Phần 7 :GIẢI NGUY!
Tiệc tàn, bọn nó dọn dẹp để chiều còn phải học. Nó nhìn lên bàn thì la lên :
_Ê, bây ơi! Quà nhiều quá sao thằng Trung chở về cho hết?
*Nhà Trung với nhà nó chung đường nên nó thường đi nhờ xe.
Trung đồng tình lên tiếng :
_Ừ! Phải rồi đó! Xong quay qua hắn nói :
_Hay là mày chở về giúp tao đi! Bạn tốt!
Hắn :Ukm! Cũng được nhưng mà một hồi mày ở lại dọn bàn ghế tiếp tao đi!
Trung không nói gì chỉ gật đầu. Nó lên tiếng :
_Mà hồi để tui về trước để ghé tiệm tạp hoá mua đồ cái đã!-(nó sắp đến ngày đèn đỏ nên ngại)
Trung nói :_Mày cũng rảnh quá há! Đi bộ cho đã hồi tao cũng chở mày.
Nó :_Ừ thì hồi tao phải mua đồ, mày đi theo không được đâu. Với lại tao ở không làm gì, đi bộ mua đồ cho đỡ rảnh.
Hắn :_Ừ, đi trước đi!
Nó cười nhẹ với hắn rồi đi ra. Mua xong nó tiếp tục đi bộ cho đến khi.....
Nó :_Cái đồ bê đê biến thái, sở khanh vô liêm sỉ. Đồ mấy thằng âm binh, rác của xã hội. Mau tránh đường cho bà đi nếu không bà đây cho ăn vài cước à_ nó hăm dọa . (không có võ mà ham hồ)
Nó giả nai thủ thế như là một người có võ công siêu phàm hai tay thủ trước, chân đứng trụ vững chắc. Nhưng buồn là bọn côn đồ vẫn không tỏ thái độ gì mà chỉ cười rồi một tên trong đám đó nói :
_Cô em đứng tướng sai rồi! Phải đứng giống như vầy nè mới phải - vừa nói vừa làm cho nó thấy.
Nó nhìn xong thầm nghĩ "sao hắn đứng giống thế, hay là hắn biết võ nhỉ. Nếu vậy là mình toi." Nó hỏi bọn chúng :
_Bộ mấy người biết võ sao?
Côn đồ cười đắt ý kèm theo chút nhựa trong lời nói :_Nhìn rồi mà vẫn không hiểu à! Chúng tôi ai cũng có võ cả!
Nó giả bộ cười khinh bỉ nói :_Mấy người toàn võ cua võ còng, chẳng bằng bà đây là võ gia truyền đấy nhá!
Một người trong đám côn đồ nói :_Vậy thì để tụi anh xem cô em đã học được mấy chiêu rồi!
Nó phồng má, chau mày nói :_Anh bà nội chúng mày! Không có cửa làm anh tao đâu nhé! Tao nói lần cuối mau mau tránh ra cho tao đi không thì đừng có trách sao 3 giây lại được đưa vào bệnh viện nhá. Tránh ra!!-Nói xong nó thủ thế chạy. Chưa chạy được nữa bước thì bị tên kia bắt bài kéo lại.
_Má mày! Nãy giờ tụi tao nói ngọt không nghe muốn ăn đập à! _Tên kia giơ tay lên đánh nó thì hắn và Trung chạy đến, la lên, rồi thằng xe dừng lại. Mấy bọn cô đồ nghe tiếng la nên quay lại nhìn xem. Lúc này hắn đang đi đến rồi nói :
_Mẹ tụi bây! Dám đụng vào bạn tao! Tụi bây ăn quần rồi! Vừa nói vừa đi đến nhào vào tên đang giữ nó và đánh, giành nó về và giữ tay nó.
*Hắn và Trung đều có võ, đạt trình độ thượng thừa.
Trung và hắn lao vào đánh làm cho một tên thì nằm đo đất không động đậy. Một tên thì cắm đầu vào quầy hàng của bà bán bánh lọt. Một tên khác thì đã khuất phục đang bị Trung nắm đầu đe dọa :_Nếu tao mà còn gặp tụi mày lần nữa thì biết tay tao cút. Nói xong Trung buôn nó ra rồi quay lưng đi đến chỗ xe , tưởng nó sẽ chạy mất dép, ai ngờ hắn ta chụp được khúc gỗ ven đường lên định đánh vào đầu Trung thì :
Nó la lên đột ngột :_Trung coi chừng!
Vừa nói dứt câu thì hắn đã giơ chân lên đá vào tay tên đó làm cho khúc gỗ rớt xuống mặt đường, rồi đá thêm một cước ngay vào đầu của tên đó làm cho hắn ngã ngửa. Trung quay đầu lại nhìn thì tên đó đã nằm bất động. Hắn kéo tay nó đi đến xe và kêu Trung mau lên xe chạy về.
Trên đường về nó được hắn chở, hắn hỏi :_Sao hồi nãy bà không la lên!
Nó bực bội :_Ông không thấy khúc đường vắng tanh à. Bà bán bánh lọt bả đi đâu mất tiêu rồi. Vậy lúc đó tôi kêu ai, kêu tên ông à!?
Hắn :_Ừ xin lỗi! Tại tui không biết! Mà mai mốt bà đừng đi một mình nữa. Nếu ông Trung không chở bà được thì cứ để tui chở cho. Đừng để tình trạng như vậy xảy ra lần nữa. Tui lo!
Nó nghe hắn nói vậy hai má ửng hồng ngại ngùng không nói thêm tiếng gì chỉ cười e thẹn.
Trung thấy vậy thì chọc nó :_Ê, sao má bà đỏ dữ vậy! Hãy là dính thính rồi. Nếu vậy để tui làm ông tơ cho nè!
Nó bị chọc quê quá, ngáo ngáo nói :_Thính cái đầu ông á! Lo chạy đi hông là xe hun ông bây giờ nè.
- - - - - - - -Về đến nhà - - - - - - - -
Nó xuống xe, lấy quà rồi chào tạm biệt hai người họ. Đem mấy hộp quà lên phòng nó vui vẻ vì hôm nay được tổ chức sinh nhật, còn có người tặng quà rồi nó nhớ đến cuộc chơi kia. Nó tự động đưa tay lên môi và cười tủm tỉm. Nó chợt nhận ra " chết rồi mình lẽ nào lại rung động trước cậu ta chứ. Không thể nào không thể nào - vừa nói vừa lắc đầu. Mình không thể thích một người lầy lội như hắn được! Mình đã lầy lội rồi lại thêm hắn nữa thì con mình sau này nó còn như thế nào nữa! Mình sẽ giữ khoảng cách. Đúng rồi! Phải giữ khoảng cách thôi. "-nó đắt ý dự định sẽ giữ khoảng cách với hắn từ bây giờ.
Nói xong nó thay đồ, ăn cơm để chiều đi học nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro