Phần 9:BÍ MẬT BẬT MÍ
Nó cứ học tèn tèn như thế mà cũng đến năm cuối cấp 3. Cứ tưởng chừng mọi việc sẽ cứ nhẹ nhàng trôi như những đám mây nhưng nó đã lầm.
Khi học xong tiết cuối nó đi về nhà. Vừa về đến nhà, chưa kịp đi mở cổng thì nó thấy có bóng dáng của một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, đứng sau lưng là hai tên vệ sĩ mặc combo màu đen từ trên xuống dưới tỏ vẻ là một người phụ nữ quyền lực đang nói chuyện với mẹ của nó. Nó tò mò nén lại vài giây đứng ngoài cửa để nghe xem họ đang nói về chuyện gì. Vì người phụ nữ này nó chưa từng thấy xuất hiện ở gần đây hay nghe mẹ nó nhắc đến. Nó nghe được :
Người phụ nữ :_Tôi cảm ơn chị trong suốt mười 17 năm qua đã nuôi con gái tôi. Hôm nay tôi đến đây để nhận lại nó. Mong chị sẽ cho phép.
Mẹ nó ánh mắt khinh bỉ kèm theo ma mị :_Chị nhận lại con thì tui không cản. Tui cũng không ác đến mức chia rẽ tình mẹ con. Nhưng công nuôi nắn nó từ khi mới thôi noi cho đến ngày hôm nay cũng không phải nhỏ. Không biết chị nghĩ thế nào?
Người phụ nữ trong lòng cũng khá hài lòng :_Vậy cũng phải! Hay để tui gửi lại cho chị 2 tỷ nhá. Không biết như vậy đã đủ chưa. Nếu chị cần giúp đỡ thì tui cũng sẽ sẵn sàng giúp không chút do dự.
Mẹ nó không chấp nhận đập tay lên bàn một cái" gầm ":_Hai tỷ thì đủ hay sao? Nó ở đây đã 17 năm ăn bao nhiêu cơm tốn bao nhiều tiền. Hứkkk! Nó phá hoại gia đình này biết bao nhiêu, hơn thế nữa nó là thân phận con gái lỡ nó đem lại tai tiếng cho gia đình này thì sao.!
Nó ở ngoài nghe thấy không bất ngờ gì. Vì nó biết thế nào cũng sẽ có chuyện như thế này xảy ra. Nó thủng thẳng bước vào nhà đi đến chỗ họ đang nói chuyện và nói :
_Con chào hai mẹ. Thưa hai mẹ con mới về.
Không đợi mẹ nó và người phụ nữ kia nói gì thêm, nó nói tiếp :_Hay mẹ (người phụ nữ) đưa cho mẹ con 17 tỷ. Con sẽ về bên mẹ mà không hối hận gì mà còn cảm thấy thanh thản đối với người đã nuôi dạy con. Con sẽ về với mẹ trong ngày hôm nay.
Mẹ nó :_Cô nói phải rồi đấy! Không uổng công tôi đã nuôi.
Người phụ nữ cũng gật đầu đồng ý :_Nếu con đã nói vậy mẹ cũng sẽ không phiền hà mà đưa cho chị ta số tiền đó.
Cha nó từ phòng bước ra nghe thấy liền bảo :_Con cần gì phải gấp đến thế. Không ở lại nhà thêm vài hôm khi đó rồi hãy đi. Để ta còn làm bữa tiệc chia tay.
Nó hóng hách nói :_Dạ con rất cảm kích lòng thành của cha. Nhưng con e rằng khi đó lại tính thêm phí một ngày là một tỷ. Đến khi đó mẹ ruột của con không biết lấy đâu ra tiền để đưa cho đủ ạ.
Nói xong nó quay sang người phụ nữ nói :_Mẹ hãy đợi con vài tiếng để con tắm xong rồi sẽ xếp đồ về với mẹ.
Người phụ nữ gật đầu. Nó liền đi vào phòng tắm rửa rồi xếp đồ vali. Nó vừa xếp đồ mà nước mắt vừa rơi. Nó chỉ tiếc là không thể khóc thật to để cho mọi người biết được nỗi lòng của nó. Tuy biết trước việc đó sẽ xảy ra, tuy đã cố tỏ ra dửng dưng trước mặt họ nhưng nó đã không thể không đau. Nó đã cố hết sức rồi. Nó mong nó sẽ thật hạnh phúc khi được trở về với người mẹ ruột. Xong, lau nước mắt đi, nó xách vali ra khỏi phòng và chào tạm biệt gia đình mà nó đã ở đây được 17 năm. Nó lên xe. Trong lúc xe vẫn chạy thì nó hỏi mẹ nó với khuôn mặt lạnh nhạt :
*Bây giờ khi nói đến mẹ nó sẽ là mẹ ruột nhá.
_Tuy tôi chấp nhận về không có nghĩa là tôi đã tha thứ. Tôi đề nghị hãy mua cho tôi một căn biệt thự và phải có đầy đủ tiện nghi và đồ dùng. Bà đừng nghĩ như vậy là quá đáng nhé. Trong khi bà đã bỏ rơi tôi 17 năm qua, bà để tôi sống trong một gia đình thật là phù phiếm. Ở trong đó tôi như được sống trong một nơi tăm tối không có thương. Bây giờ bà phải bù đắp nó.
Mẹ nó không nói gì chỉ chớp mắt đồng ý rồi xin lỗi nó :_Mẹ xin lỗi con! Mẹ sẽ làm theo những điều con nói. Chỉ cần khi đó con sẽ tha thứ cho mẹ.
Nó nói :_Được! Tôi sẽ cho bà thường xuyên đến thăm coi đây như một ân huệ. Nhưng bà không được cho người theo dõi tôi và bất cứ điều gì ảnh hưởng đến sự riêng tư của tôi. Nếu không thì bà đừng trách tôi là ác quỷ nhé. Mẹ của tôi.
Mẹ nó không nói gì.
Nó :_Coi như đây là điều kiện để tôi sống bên bà đi nhé!
Xe dừng lại ở một căn biệt thự lớn có tên là VƯƠNG LINH.
*VƯƠNG LINH :căn biệt thự của Lâm gia lớn nhất nhì châu Á, nổi tiếng với kiến trúc độc đáo kết hợp giữa gỗ, kiến và kim cương. Được chia làm 5 khu vực :
+Khu thứ nhất là nhà lớn với 300 người giúp việc và 120 bảo vệ đứng canh.
+Khu thứ hai là của nơi giành riêng cho con cháu của họ Lâm. Là nơi lớn thứ hai của biệt thự. Với 250 người giúp việc và 50 bảo vệ.
+Khu 3 là khu giành cho những người trong tộc ở chung.
+Khu 4 :chỉ giành cho ông lớn trong gia tộc. Chính là Ông Lâm.
*Khu 5 :nơi này thì của mẹ nó. Con dâu trong nhà.
Đặc biệt, căn biệt thự lớn rộng nhưng không có camera mà thay vào đó là có rất nhiều đường hầm.
Nó được dẫn vào nhà lớn để ra mắt mọi người.
Đến nơi ông Lâm lên tiếng :_Chào mừng con đến Lâm gia.
*Ông Lâm :nếu tính theo vai vế thì sẽ là ông nội của nó. Người có quyền lực nhất gia tộc. Thành công trên thương trường được rất nhiều người kính nể.
Mọi người đang ngồi rất đông đủ ở một cái bàn hình chữ nhật cho khoảng 20 người ngồi. Theo đó là những người vệ sĩ đứng kề cạnh. Trên bàn là vô số món ăn quý tộc nhưng nó lại làm lơ rồi ngồi xuống hỏi:
_Ở đây tôi sẽ ngủ nơi nào! Tôi cần kiêng nể những người nào và ai là người có quyền nhất ở đây?
Một người khuôn mặt vô cùng điển trai đứng lên la nó với vẻ nghiêm nghị :_Hỗn láo, mới vào đây mà đã nghênh ngang như thế rồi sao!
Vừa nói xong thì ông Lâm liền nói :_Nào, hãy ngồi xuống đi. Con bé vừa đến đây vẫn chưa hiểu phép tắc đừng nổi nóng. - Rồi quay sang nó bảo _Con sẽ ở khu thứ hai, con chỉ cần kiêng nể ta. Mọi người khác trong gia đình này đều dưới quyền của con kể cả cậu ta. Con cần phải kiêng nể ta. Vì ta là người đứng đầu ở đây. Con hãy chào hỏi mọi người đi rồi đi lên khu 4 ta có chuyện cần nói.
____________-----khu 4------_____________
Ông Lâm :_Con có biết cha con là ai không?
Nó :_Con không biết.
Ông Lâm :_Cha con là Lâm Minh và nó đã chết trong một vụ tranh chấp giành địa bàn.
Nó :_Sự việc đó xảy ra như thế nào?
Ông nó :_Cách đây 17 năm trước, cũng là ngày con được tròn một tuổi. Cha con là ông trùm xã hội đen đã đi giải quyết việc tranh chấp thị trấn H. Đó là nơi rất thuận lợi để phát triển và giữ vững thị trường, tăng lên sự lớn mạnh mở rộng địa bàn. Nhưng gia tộc ta có một đối thủ rất mạnh. Đó chính là Lương gia. Một gia tộc nổi tiếng về kinh doanh vũ khí đạt dượt. Ở đó có những loại vụ khí rất tối tân có thể gây sự hủy diệt hơn cả bom nguyên tử cũng đã có ý định giành nơi đó để làm nơi nghiên cứu chất phóng xạ và đang có ý định làm ra những loại vụ khí chỉ cần trong 1 giây có thể giết chết cả mọi loài sinh vật. Biến Trái đất thành một nơi hoang tàn. Trong lúc tranh chấp chả con đã đụng độ với họ và đã bị bắn chết trong một lần đấu súng. Vị thế con có nghĩa vụ phải trả thù cho cha con và giành lại thị trấn đó.
Nó :_Vậy con phải từ bỏ ước mơ, bạn bè của con chỉ vì cái việc trả thù này hay sao!
Ông Lâm :_Phải! Khi con hoàn thành nó thì con sẽ trở thành người đứng đầu gia tộc này. Hơn cả quyền lực của ta hiện có. Còn không thì con sẽ bị sa thải. Vì con không hoàn thành nhiệm vụ. Gia tộc này sẽ không phí tiền cho những kẻ nhút nhát. Và hơn thế nữa con sẽ bị biến mất khỏi cuộc đời này để bảo vệ bí mật của Lâm gia. Ta mong con sẽ có sự lựa chọn thông minh.
Nó :Vậy con đã hiểu. Con vẫn sẽ ở lại đây. Còn bây giờ con sẽ về khu hai. Chào ông!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro