🌷17. Bóc vỏ tôm
Chuyện kỳ diệu ngỡ rằng chỉ tồn tại trong mơ - như việc A6 không hề bị ghi tên lần nào trong sổ trực của thầy giám thị suốt nửa tháng trời, ấy vậy mà lại là sự thật. Thầy Thịnh ngày nào cũng cười phớ lớ. Dẫu không hề có tiết dạy, thầy cũng dành ít thời gian nghía qua xem chúng nó một lát.
Tiếng trống đầu giờ vang lên từng hồi. A6 đã có mặt đầy đủ, im lặng ôn bài. Khiết Đan đứng trên ghế đẩu vuông, nắn nót viết lại các hoạt động mới lên bảng thông báo lớp. Lớp tụi nó sẽ tham gia phong trào trang phục tái chế mà trường vừa triển khai. Không những tham gia, tụi nó còn phải thắng, thắng một giải cao thật cao để có thêm nhiều điểm thi đua!
Trong cuộc họp ngắn tối qua, bọn nó quyết định sẽ giao trọng trách thiết kế trang phục nữ cho Lam, còn Kiều sẽ thiết kế trang phục nam.
Lam lười. Nó vốn không định sẽ rớ vào chuyện này. Nhưng đấy là trước kia. Năm nay, bọn nó đã ở trong một vị thế khác, và nó thì không thể nhởn nhơ qua ngày được nữa. Thế là, Lam cống hiến những sợi tóc đen dài ít ỏi của mình cho sự ra đời của một bản thiết kế vĩ đại.
Điền nhìn Lam vò đầu bứt tóc, không biết nên làm sao cho phải.
“Đau không Lam?” Cậu bạn nhặt sợi tóc vừa bị rụng xuống bàn, chìa ra cho nó xem.
Lam huơ huơ bút chì, đáp bằng giọng thều thào: “Không sao đâu cưng. Anh còn gồng được.”
Điền cười khì, khẽ nhoài người nhìn trang sổ trước mặt Lam. “Lam định sẽ dùng chất liệu gì?”
“Tao đang phân vân giữa bao nilon và giấy. Bao nilon thì mình không có sẵn. Thế là phải mua. Mua thế thì lại thêm rác, chứ bảo vệ môi trường ở chỗ nào? Nhưng ưu điểm là nó gọn, nhẹ, dễ tạo hình.”
“Ừm. Mà có lẽ… giấy thì tụi mình cũng không có đủ nhiều để làm hai bộ trang phục.”
“Mình gom cả lớp.” Lam nhướn mày, “Thể nào cũng đủ!” Nó trầm ngâm một lát. Lại nói tiếp: “Chỉ sợ kiểu dáng không đủ ấn tượng và ý nghĩa.”
Điền không vội đáp lời, cậu bạn chỉ dịu dàng nhìn Lam. Cậu biết Lam lo mình làm không đủ tốt. Bình thường, trông Lam là đứa ruột để ngoài da, nhưng nó sống rất có trách nhiệm. Không nhận việc thì thôi, đã nhận thì sẽ làm tốt nhất trong khả năng của nó.
Điền dùng cán bút, nhẹ nhàng vén những lọn tóc lòa xòa ra sau vành tai cho bạn cùng bàn. “Không sao đâu. Cứ từ từ nghĩ. Chúng mình có thời gian.”
Lam ngừng bút. Trái tim nó bắt đầu đập nhanh một cách điên rồ. Trong phút chốc, nó đã suy nghĩ đến việc gửi Điền đi tham gia các lớp học phụ đạo làm người cấp tốc. Xem hành động của cậu ấy kìa, có khác nào trai sở khanh đi trêu ghẹo con gái nhà lành không?
Lam hắng giọng, phồng má như hamster trữ hạt. Nó muốn chửi. Rồi lại chẳng biết chửi gì. Thế là nó cứ nhìn Điền, ú ớ một lúc mới hằn học: “Muốn ăn đấm hả?”
“Không.” Điền cười toe toét. “Muốn ăn mì cay cơ. Chiều Lam đi với mình nhé?”
Vừa hay tối qua quán mì cay ruột mới khai trương chi nhánh mới, giảm 30%. Lam có chia sẻ về trang cá nhân, nhưng nó còn đang buồn vì Yến Phi không đi cùng nó được đây!
“Ô kê con tê tê!” Lam quên cảm giác ngại ngùng vừa rồi, nhanh nhẹn gật đầu đồng ý. Yêu đương gì? Không biết. Cứ chuyện ăn uống thì mình phải ưu tiên.
…
Cả ngày, Lam dành thời gian vẽ rất nhiều thiết kế. Có bộ váy suông dài, có bộ ngắn ngang gối, lại có bộ phồng tay, xẻ tà, đủ kiểu. Nhưng nó vẫn cảm thấy thiếu gì đó. Những bộ trang phục này chưa đủ ấn tượng để lớp nó có thể giành được giải cao. Khi tiếng trống tan học vang lên, Lam tạm gác sự xoắn xuýt ấy lại, nhanh chóng dọn tập sách, cùng Điền đi ăn mì cay!
“Mày báo cho gia đình chưa? Có thể hôm nay đợi món hơi lâu đấy.” Lam giẫm chân lên bàn đạp, hớn hở hỏi Điền.
“Mình gọi rồi.”
Thấy Điền đáp thế, Lam yên tâm gật đầu, hăng hái đạp trước dẫn đường.
Xế chiều. Dòng người chen nhau trên phố, ngược gió về nhà. Lam đạp xe thoăn thoắt như không hề biết mệt. Điền nhã chạy ngay phía sau nó. Dù Lam có đạp nhanh hay chậm, cậu bạn vẫn duy trì khoảng cách một mét - vừa đủ xa để duy trì khoảng cách an toàn, lại đủ gần để có thể nhìn Lam thật rõ.
Ráng chiều chảy dài trên mái tóc Lam. Chùm tóc mượt như nhung cứ phe phẩy liên hồi như thể sợ cậu không nhìn ra tâm trạng vui vẻ của chủ nhân nó. Chạy đến cuối đường lớn, Lam nghiêng đầu, rẽ vào đường nhỏ. Còn hơn một tháng mới đến Giáng Sinh, nhưng bên đường đã lục đục chuẩn bị đồ trang trí. Cả hai chạy qua quán hủ tiếu gõ lề đường, cũng bỏ quán cà phê bệt lại sau lưng, nhanh nhẹn bóp thắng xe, dừng lại trước cửa tiệm mì cay mới cóng.
Vì khai trương có nhiều khuyến mãi, thế nên có rất nhiều khách hàng.
Lam nắm lấy dây balo của Điền, lặng lẽ dắt cậu lên lầu. Điền để yên cho Lam kéo mình đi. Thỉnh thoảng cậu còn vươn tay ra đỡ không để Lam đi sát phục vụ bưng đồ ăn nóng. Trên lầu còn trống bốn bàn. Lam kéo Điền đi đến bàn gần cửa sổ. Từ đây nhìn ra có thể thấy được mặt biển lóng lánh ánh hoàng hôn.
“Xin mời hai bạn xem qua menu ạ.” Người phục vụ mỉm cười niềm nở đặt thực đơn xuống bàn.
“Cho em một mì cay hải sản. Cấp độ hai ạ!” Lam giơ hai ngón tay, mỉm cười nói với người phục vụ.
Điền xem menu một lượt rồi gọi mì bò cay cấp không. Đợi người phục vụ rời đi, Lam chống hai tay đỡ lấy cằm, trêu chọc: “Ăn cấp không mà cũng rủ người ta đi ăn mì cay cơ!”
Điền nhoẻn miệng cười, không cho là phải: “Mì cay cấp không cũng là mì cay nhé.”
Lam suy nghĩ gì đấy, khẽ hắng giọng: “Không biết ăn cay cũng chẳng sao. Trong nhà có một người biết ăn cay là được rồi.”
Điền nhìn Lam. Cậu cá chắc là cô bạn bắt đầu thực hiện trò đùa vô bổ như “trap” tréo gì kia đây mà. Thế là cậu nhìn vào vành tai đỏ hồng của Lam, hồn nhiên đáp: “Mình không cần tìm người ăn cay. Có thích nhá, thì mình sẽ thích người chia trứng cút trong bánh bao cho mình.”
Thế thì tình yêu này có tính thử thách quá nhỉ? Lam gãi ót. Không sao! Dù trứng cút trong bánh bao là vật hết sức thiêng liêng, nhưng nó có thể mua bánh bao hai trứng rồi chia cho Điền một nửa!
“Uây! Thế thì không dễ tìm đâu đấy! Tìm được thì nhớ trân trọng nghe chưa?”
“Ừ.” Điền gật đầu, “Mình sẽ siêu trân trọng luôn.”
Chẳng mấy chốc, phục vụ đã mang mì lên. Điền phụ đặt mì xuống bàn. Cả hai khẽ nói cảm ơn trước khi người nhân viên ấy rời đi.
“Nước ở đây không ngon. Đừng gọi. Ăn xong tao khao trà sữa nhá! Ở gần đây thôi.” Lam đưa đôi đũa đã lau cho Điền. Cậu bạn gác cái muỗng đã chùi sạch lên miệng bát của Lam rồi nhận lấy đũa.
“Lam còn uống nổi không? Không thì mai mình mua mang đến lớp cho?”
“Chuyện muỗi.” Lam xua tay.
“Ừ. Vậy lát nữa đi.”
Lam gắp tôm ra bát con cho nguội, dự định lát sẽ lột vỏ. Nào ngờ, Điền lại tự nhiên kéo bát đến trước mặt mình rồi thoăn thoắt lột vỏ. Ngón tay cậu thon dài. Theo cách nói của mẹ Lam thì đây đích xác là ngón tay ngòi bút, sinh ra để đọc sách, là một người tài giỏi. Lam không biết có thật vậy chăng. Nhưng đẹp. Ngón tay của Điền vừa dài vừa thon, lại trắng. Đầu ngón tay được cắt tỉa gọn gàng lúc này đang “tháo khớp” tụi tôm đỏ lừ kia, đặt vào bát, trả lại cho Lam.
Ngoại trừ cha và em trai, Điền là người đàn ông thứ ba lột tôm cho Lam. Nói không sửng sốt là nói dối. Lam khịt mũi, xém chút nữa là bị sặc nước mì. Điền nhanh nhẹn rút khăn giấy đưa sang. Nó cầm khăn, giọng hơi run rẩy: “Sao không để tao tự làm? Tao có tay đây.”
“Lam là con gái mà.” Điền đáp thản nhiên.
“Cứ con gái là mày sẽ bóc vỏ tôm cho thế này á? Mày… mày…”
“Không.” Điền cắt ngang. “Mình chỉ lột cho người mình thích thôi.”
Lam nghe tới đó, thôi xù lông. Cũng phải. Điền không giống kiểu người săn sóc cả địa cầu kia đâu. Lam nghe xuôi tai, cảm giác nóng nảy vừa tăng được vuốt dịu xuống.
“Ờ. Thế là tốt nhất. Mày biết không, sự nuông chiều sẽ tạo nên sự ỷ lại. Thế nên, không được đối xử quá tốt với mấy đứa con gái. Nghe chưa?”
“Ỷ lại thì càng tốt chứ?” Điền nghĩ, tốt nhất là nên có mặt trong mọi ngóc ngách của cuộc đời Lam. Chiều chuộng đến nỗi Lam không thể tự làm điều gì, không thể sống mà không có cậu.
“Tốt cái cù lôi!” Lam trợn mắt. Bắt đầu thêu dệt, “Bị ỷ lại nhá, sau đó mày sẽ bị bám dính, bị làm phiền. Mày có muốn bị làm phiền không?”
Điền chần chừ. Cậu muốn đáp là có. Thế nhưng nhìn nắm đấm đang thủ sẵn của Lam, cậu nghĩ câu trả lời hoàn hảo lúc này nên là không. Bởi thế Điền lắc đầu, đáp “Không” một cách chắc nịch.
“Phải thế chứ.” Lam hài lòng gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro