🌷20. Cháy rồi!
Lam được mua xe mới. Nhưng ba mẹ chưa để nó chạy đi học ngay. Nó cần trải qua khóa huấn luyện ngắn hạn của ba mới được quyền cầm chìa khóa. Bởi thế mà sáng hôm sau, Lam vẫn nghiêng ngả đạp xe đạp, cùng Điền đến trường.
Trên đường, nó ghé vào tiệm bánh bao. Mua hai cái to. Bánh bao vỏ trắng mềm, vừa lấy ra khỏi lồng hấp nên vẫn còn nóng hổi. Thậm chí khi đến lớp, hơi ấm vẫn còn lưu lại.
Vừa lên đến chân cầu thang, Lam đã nghe thấy tiếng trò chuyện ồn ào từ trong lớp vọng ra. “Phù hiệu của tao bị rơi ra rồi. Làm sao đây?” Đức Trung cầm cái phù hiệu chỏng chơ nằm dưới đất lên, gãi đầu bối rối. “Ra chơi mà đi ra ngoài, thể nào bọn cờ đỏ cũng bắt rồi trừ điểm.”
Nếu là lúc trước, bị trừ vài điểm, tụi nó cũng chẳng bận tâm. Nhưng kể từ đầu tháng đến nay, hôm nào A6 cũng chuẩn bị thật tươm tất để đi học. Như thằng Đạt mới bị trừ một điểm đi trễ hôm trước thôi mà cậu bạn cứ mặt ủ mày chau mãi như đã mất đi điều gì cực kỳ quan trọng vậy.
“Dán tạm bằng keo hai mặt đi. Tao có nè.” Lam mở ngăn kéo, lấy cuộn băng keo nhỏ đưa cho Đức Trung.
“Cảm ơn bạn hiền!” Trung cười hì hì, nhanh nhẹn xé một đoạn rồi trả lại cho Lam.
“Tính chẵn mười nghìn bạn nhé.” Lam nhếch mày đùa.
“Hai nghìn giữ xe tao còn đi xin thằng Công Lý đây. Muốn đòi thì tao chỉ có tấm thân này thôi!” Trung cũng chẳng chịu thua. Cậu chụm đầu ngón cái tay cái và ngón giữa lại, điệu đà vuốt tóc. Lam “xì” một tiếng chê bai, lách người đi về bàn của mình.
Điền đã mở từ điển tiếng Anh, bắt đầu học từ vựng. Lam chỉ nghía qua quyển sách chi chít chữ ấy một giây thôi mà đã thấy chóng hết cả mặt. Nó đưa sang cho Điền một cái bánh bao, nói với giọng bình thản: “Ăn sáng chưa?”
“Mình ăn rồi.” Điền quay sang, đều giọng trả lời.
“Ăn thêm.” Lam dứt khoát đặt bánh bao xuống trước mặt Điền, sau đó chậm rãi ăn bữa sáng của mình. “Có biết gì đặc biệt không? Bánh bao này có hai trứng cút nhá.”
Thấy Điền vẫn bình thản, chẳng hiểu sao Lam lại đâm ra sốt ruột. Nó nhắc lại: “Trứng cút trong bánh bao. Hai trứng.”
Điền nhìn nó hai giây, rồi cúi thấp đầu mỉm cười. Lại bắt đầu trêu cậu rồi đúng không?
“Ò. Thì sao?” Điền nhìn vào mắt Lam, giả vờ không hiểu.
Rõ ràng là bánh bao siêu mềm xốp, nhưng chẳng hiểu sao Lam lại cảm thấy cổ mình nghẹn lại. Nó bóp chặt cái bánh bao trên tay mình, khô khốc trả lời: “Thì.. thì ngon. Ăn mau đi còn học!”
Điền mở balo lấy một hộp sữa chua, đâm ống hút vào rồi để trên bàn Lam. Xong xuôi, cậu bạn mới từ tốn cầm bánh bao lên ăn.
Lam dựa vào bàn sau, mắt nhìn ra cửa sổ. Nó thấy rối rắm lắm. Nói Điền không thích nó thì chẳng phải. Nó cảm giác được Điền cũng có chút cảm giác gì đó với mình. Nhưng nói Điền thích nó, nó không chắc. Điền đối tốt với nó, tự nhiên như những người trong gia đình. Mà nghe bảo, khi thích ai, người ta thường hay ngại ngùng. Còn Điền thì chả lại ngại chút xíu nào hết!
“Điền này.” Lam uống một hớp sữa chua cho dịu giọng, bắt đầu thăm dò. “Tối qua, tao học Vật Lí.”
“Theo định luật II Newton, vector gia tốc của một vật luôn cùng hướng với lực tác dụng lên vật. Độ lớn của vector gia tốc tỉ lệ thuận với độ lớn của vector lực.” Lam ngập ngừng. “Vậy nên… nếu mình tác dụng một lực “thích” lên ai đó, người nọ có dùng gia tốc tương ứng mà chạy về phía mình không?”
Thời gian thoáng chốc như bị đóng băng. Điền chẳng còn nghe thấy bất kỳ âm thanh gì nữa. Trong mắt cậu chỉ còn Lam, còn mái tóc đen cột cao đầy sức sống, và chỉ còn rạng mấy hồng vắt vẻo trên đôi gò má của người thiếu nữ ngồi ngay trước mắt. Điền khẽ nhắm mắt, cố bình ổn lại tâm trạng của mình. Là giả đấy. Đừng tin. Cậu bắt đầu thôi miên bản thân bằng cách lặp lại câu nói đau đớn ấy hàng trăm lần.
Ước gì… ước gì cậu có thể tin đó là sự thật.
Sự im lặng của Điền làm Lam bối rối cùng cực. Nó hắng giọng, định bảo đó là nó nói đùa thôi. Nhưng chưa kịp thốt ra, Điền đã trả lời: “Thế Lam không nhớ đến định luật III hay sao? Khi một vật tác dụng lực lên vật thể thứ hai, vật thứ hai sẽ tác dụng một lực cùng độ lớn và ngược chiều về phía vật thứ nhất.”
Điền nói đến đó thì ngừng. Lam nghĩ cậu bạn đã vận dụng cực kỳ thành công cách nói bỏ ngỏ mà cô Ngữ Văn đã dạy.
Ngược chiều là sao? Là không thích đúng không?
Thế thì cứ nói thẳng là không thích!
Lam rầu rĩ ôm trái tim rớm máu trong tưởng tượng của mình. Thực tế thì không máu me như thế. Nó chỉ dùng sức cắn bánh bao, như hận không thể nhai vỡ cái đầu nhỏ cứng như đá cuội của Điền!
Nó muốn xem thử rốt cuộc trong đầu cậu chứa thứ gì!
…
Suốt một tuần ròng, cả lớp đều ở lại cùng làm hai bộ trang phục mà theo tụi nó là hết sức độc đáo. Ngày thi đã tới mỗi lúc một gần. Hình dáng của bộ trang phục cũng càng thêm hoàn thiện. Trước một hôm so với hạn chót, cuối cùng 11A6 cũng có thể nhìn ngắm thành quả lao động của mình.
Cửa lớp và cửa sổ vẫn được đóng kín như thường ngày. Trong suốt quá trình từ lên ý tưởng đến thực hiện, tụi nó bảo đảm không hề tiết lộ chút thông tin nào. Cố gắng tạo sự bất ngờ và đề phòng trường hợp bị sao chép ý tưởng như năm lớp mười.
Khiết Đan và Trung Kiên cẩn thận mặc thử quần áo lên người. Chính vì nhìn thấy hết các quá trình từ đầu chí cuối, cả hai biết lớp mình đã vất vả thế nào, dồn tâm sức vào hai bộ trang phục này ra sao. Bởi thế mà dù bộ đồ được làm bằng giấy gần như chín mươi phần trăm, cả hai lại cảm thấy sức nặng ngàn cân ghì trên vai mình.
“Đẹp quá!”
“Ngầu xỉu!”
“Tao không ngờ bộ váy đó được làm từ đống giấy nát của tao!”
Yên Hà phấn khởi lấy điện thoại ra, chụp ba trăm sáu mươi độ không góc chết.
Lam cũng chăm chú nhìn hai bạn người mẫu mới vào nghề đang tập bước đi. Nó cũng thấy đẹp như mọi người. Nhưng thế này thì chưa đủ. Nó còn cần làm một bước điên rồ nữa.
Lam lấy bật lửa ra, trịnh trọng nói với cả lớp: “Anh em, thành hay bại là nằm ở đây…”
Tiếng ồn ào dừng lại. Tụi nó biết Lam muốn làm gì. Dù rõ là đã thống nhất ý tưởng từ đầu, nhưng đã đến nước này, tụi nó lại thấy tiếc.
“Hay là thôi đi… Tao thấy thế này là đẹp rồi…” Quỳnh Như ngập ngừng nêu ý kiến.
“Nhưng nếu chỉ dừng ở đây thì mình không thể truyền tải thông điệp như đã mong muốn được…” Yên Hà tặc lưỡi. Nhỏ cũng rất đỗi phân vân. Đứng trước sự giữa chọn giữa một điều đã chắc chắn và một điều còn bí ẩn, được ăn cả, hoặc ngã về không, rõ ràng ít ai muốn mạo hiểm chọn vế thứ hai.
“Mày tính sao hả Lam?”
Lam nhìn chằm chằm vào bộ váy trên người Khiết Đan, đáp chắc nịch: “Tao muốn thử.”
“Nhưng đây là công sức của cả lớp. Ý kiến của ai cũng cần được tôn trọng. Tụi mình bỏ phiếu đi.” Lam nói thêm.
Cả lớp nhìn nhau khó xử. Có cách nào cấp tốc làm thêm một bộ. Một bộ giữ nguyên trạng thái thế này, một bộ tiếp tục tiến hành theo ý muốn của Lam không? Bởi thật sự dù hơi tiếc, nhưng sau trong đáy lòng, tụi nó vẫn muốn “điên” một lần.
“Không đạt giải phong trào cũng không sao cả.” Điền khoanh tay dựa vào mép bàn, “Lớp mình đã đủ điểm đạt giải Nhất thi đua tháng rồi.”
“À! Đúng nhỉ?” Khiêm vỗ đùi. “Tụi mình còn xấp giấy khen và cúp thưởng của thằng Điền!”
11A6 nhìn nhau cười hề hề. Không còn rối rắm nữa.
Khiết Đan và Trung Kiên đã tháo hai bộ trang phục ra, đường hoàng treo lên song cửa sổ. Lam bước từng bước đến gần. Không chần chừ thêm nữa.
Tách. Bật lửa trong tay Lam vụt lên.
“Cháy rồi!”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro