Phần Không Tên 5

- Thiên Thanh cung, một ngày mưa - ~~~~

Vương Tuấn Khải nhàn nhã nhấp 1 ngụm trà, nhìn người nam nhân trước mặt. Thân thể nhỏ nhắn, gương mặt thanh tú, thần sắc tươi sáng rạng rỡ.

- Về rồi ?

Vương Tuấn Khải cất tiếng phá vỡ sự im lặng.

- Ngươi có thấy hỏi vậy quá dư thừa không ?

Choa, giọng nói trầm nhưng thật ấm, nghe qua thật sự rất gây nghiện nha !!!

- Chứ giờ ta cũng chẳng biết hỏi ngươi cái gì cả ? Với lại Văn Tần cung cũng không thiếu chỗ ... Ai nhờ ngươi qua đây ngồi rồi lại hạch sách ta ! - Vương Tuấn Khải bức bách nói.

- Ta ... ta có việc muốn hỏi ! - Lưu Chí Hoành ấp a ấp úng mở lời.

- Nói ! Đi chinh chiến bên Nam quốc về đầu óc mụ mị dài dòng ra nhỉ ? - Lãnh đạm x1 [=)) màn này quen]

- Ân ... Nếu như ngươi vì 1 người mà tim đập chân run, nhìn thấy hắn là gần như khó thở, khí chất vô ý mà lụi tàn, thì như vậy gọi là gì a ? - Câu nói chứa vài tia ngại ngùng, nhìn không ra Thừa tướng Lưu nha.

- Yêu đó ! - Lãnh đạm x2

"Yêu ..." Đầu óc Nhị Văn [tên khác của Chí Hoành đó] bị cái từ này làm cho say mất rồi. Chẵng lẽ ... Aish, đáng chết đáng chết ...

-------------------------------------

~Flashback~

- Chết tiệt ! - Lưu Chí Hoành bực tức gào lớn sau n lần thử nhảy lên trên hẻm vực. Số là đang cưỡi ngựa dạo, bỗng ngựa bị động, bất mãn kéo cả hai đến ngã xuống đây. Hẻm vực này tương đối rộng, nhưng khá sâu, chân lại đang bị thương nên dù võ nghệ thế nào cũng chẳng bay lên nổi ...

"Cạch"

"Rầm"

Một cánh cửa đá hé ra ! Thì ra là có mật thất nha !!!

Thân ảnh cao lớn cúi rạp xuống, bồng cậu lên. Cậu ngơ ngác, cựa quậy hòng nhảy xuống, nhưng sau thêm n lần quậy nữa thì ...

"Bịch"

Lưu Chí Hoành hạ người 1 cách "hết sức nhẹ nhàng" lên giường đá.

- Được tôi cứu là may phước, đừng có quấy !

- Ân ... - Hàn khí toát ra từ giọng nói, thật là, Vương Tuấn Khải và Bạch Y làm gì đủ độ lạnh so với tên này !

Lúi húi băng băng bó bó, bàn tay lạnh toát của hắn đôi lúc sẽ chạm nhẹ vào thớ thịt nóng ấm của cậu, khiến trong lòng cả hai có đôi chút kì lạ trong tâm tưởng, cảm giác thật khó tả nha !!!

Cứ như vậy, một tuần liền hắn chăm sóc cho cậu. Tuy ngoài mặt cậu hay kêu chán, hay bảo hắn máu lạnh, nhưng thật sự thì không đến nỗi vậy. Hắn có rất nhiều sách, đọc chẳng chán nổi ! Hắn tuy rằng đôi chút máu lạnh, như khi cậu nói hơi nhiều 1 chút sẽ ném sách vào đầu, vào người cậu, nhưng cũng chưa hẳn là giết cậu nha !

Chân cậu ngày 1 lành ~~~~

- Sao ... huynh cứu ta ! - Lưu Chí Hoành đánh bạo hỏi.

- Nhìn thuận mắt - Lãnh đạm x1

- Chỉ vậy thôi ?

- Cứu ngươi đỡ tốn công đi chùa - Lãnh đạm x2

- Rồi ???

- Vì khi thấy ngươi thì tim đập chân run, nhìn thấy ngươi là gần như khó thở, khí chất vô ý mà lụi tàn ... - Vẫn là lãnh đạm x3, nhưng có chút ngọt ngào thoát ra trong giọng nói.

Cậu nghe xong, bất chớt im lặng 1 lát, ngẫm nghĩ 1 hồi cố để thuộc làu câu nói,  lại tiếp tục truy vấn : 

- Còn gì nửa không ?

- Ngươi là quan của Thủ quốc, lỡ ngươi chết ngay biên giới Nam quốc, không có lợi - Lạnh đạm x3

- Sao ngươi biết ??? - Lưu Chí Hoành si ngốc hỏi, kiểu như sợ mai này bị câm sẽ không điều tra được nửa nha.

- Cầm lấy, đi đi, rồi từ từ sẽ biết ! - Hắn đưa cho cậu 1 miếng ngọc bội màu hổ phách, khóe miệng khẽ nhếch, 1 đáp tống cậu lên khỏi đáy vực [ghê hen =))))]

"Bịch"

Bàn tọa bị đập mạnh vào nền đất, Lưu Chí Hoành gào lên :

- Mông ta có gì, ta tìm ngươi tính sổ !!! [nhẹ rồi đó con, như thế là nhẹ lắm rồi đó =)))]

Cầm miếng ngọc bội trong tay, cậu lại si ngốc lần nửa mỉm cười, sờ lên nét chữ được tinh xảo khắc lên "Thiên Tỉ", lòng ngực có chút kì lạ nhen nhói ...

~End flashback~~~~



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: