CHƯƠNG II: ✨✨ TRƯỜNG CẤP BA HOÀNG GIA ✨✨

- "Haizzz! Thế là phải đi học nữa rồi~ Ngán quá đi~ " - Giọng nói trong trẻo phát ra từ miệng nữ nhân với hai bím tóc lúc lắc khiến hai người bạn đi bên cô không khỏi thở dài.
Một nam nhân mặc đồng phục cấp Ba lên tiếng:
- Cậu ngừng than thở đi Nhi Nhi! Tử Di nghe cậu 'gọi hồn' phát mệt luôn rồi kìa! -và cậu quay qua nhìn Tử Di đang dạo bước kế bên, Tử Di mỉm cười đáp lại ánh nhìn.

Đã 3 tháng hè trôi qua kể từ khi kì thi chuyển cấp diễn ra, nghĩ lại thôi đã khiến các bạn trẻ không khỏi ngán ngẩm. Tử Di xinh xắn trong bộ đồng phục cấp Ba, quay sang hỏi nam nhân:
- Mạc Khải nè, cậu có nhớ lúc ta đi thi không? Hồi thi chuyển cấp đó!
Khải ngẫm nghĩ một hồi rồi trả lời với giọng ái ngại:
- Tất nhiên là nhớ như in rồi, bài thi đã dài rồi mà các ông bà giám thị còn nghiêm khắc nữa! Khoảng thời gian ấy thật khiến người ta không thở nổi. Nhớ lại mà ...
Câu nói bị cắt ngang bởi một giọng nói:
-Đúng rồi, đúng rồi! Lúc đó chúng ta phải thức khuya dậy sớm, nhồi nhét bao nhiêu quyển sách vào đầu. Nghĩ tới lúc đó mà thấy khổ quá a ~
Mạc Khải quay qua lườm Mẫn Nhi - cô gái vừa cướp lời cậu, trong khi Tử Di đứng bên cạnh cười lớn. Nếu không có Tử Di ở đó chắc Mẫn Nhi sẽ bị Mạc Khải mắng một trận ra trò. Mẫn Nhi ra vẻ biết lỗi gãi đầu, cười hì hì. Biết sao được, tính nó vốn vô tư và hồn nhiên như vậy rồi. Lạ một điều là, chỉ cần có Tử Di bên cạnh là Mạc Khải trở nên hiền lành và ngoan ngoãn như một chú cún con, khác hẳn ngày thường luôn cứng nhắc và thích la mắng người khác. < Mà nạn nhân thường xuyên của Mạc Khải lại là Mẫn Nhi ngây thơ 😓>
Thật ra tận sâu trong đáy lòng Mạc Khải, có một bí mật mà không ai biết. Đó là cậu nhóc này đã yêu thầm Tử Di từ rất lâu rồi, chính xác là từ lúc mới gặp nó. Có thể gọi trường hợp này của Khải Khải là " Tiếng sét ái tình ". Mặc dù đã 4 năm trôi qua và nhiều lần cậu ta quyết tâm muốn thổ lộ với Tử Di nhưng vẫn chưa có đủ dũng khí. Cậu chỉ âm thầm quan tâm và giúp đỡ Tử Di còn cô nàng vô tư này không để ý, chỉ coi cậu là một người bạn thân không hơn không kém, điều này có lẽ cậu cũng biết rõ. Tử Di vốn đã tinh nghịch, ngang bướng nên chưa có chàng trai nào lọt vào "mắt xanh" của nó. Điều này càng khiến cho Khải Khải thêm phần khó xử. Cậu muốn thời gian vun đắp cho tình cảm của hai người và cậu định là lên cấp Ba sẽ nói cho Tử Di biết bằng mọi giá.
- Hẳn là mấy anh cấp 3 năm nay sẽ đẹp lắm nhỉ? Càng nghĩ càng thấy thèm rồi! Hố hố hố. 😲😲😲
Mẫn Nhi cất tiếng cười "bỉ ổi" khiến người nghe nổi cả da gà. Tử Di nói đùa:
-Bộ sợ mấy anh đẹp trai của cậu bị ăn thịt hết à? Cứ từ từ đi Nhi Nhi~ Nói không chừng mấy anh thấy cậu như vậy là chạy mất dép rồi đó! Ha ha!
Mạc Khải và Tử Di cười lớn khiến cho cô bạn mê trai thật muốn "chưởng" cho hai người bạn này bay ra khỏi hành tinh.
-Hứ! Hai người cứ đợi đấy! Một ngày nào đó cô nương ta sẽ tìm được bạn trai cho coi.
Cả ba bước đi tiếp trong im lặng. Rồi không lâu sau họ cũng tới nơi họ cần đến...

Trường cấp 3 Hoàng Gia

Đây là nơi hội tụ những công tử, tiểu thư và cũng là nơi cho ra đời những thiên tài lừng lẫy. Vào học được ở trường đã khó, mà muốn trụ lại lâu dài càng khó hơn. Không ít người, tuy giàu có, nhưng đã bị trường cho cuốn gói ra đi chỉ do thi thiếu 1 điểm.
Thế mà ba bạn trẻ của ta đã thi đậu vào trường học này, trong khi đó Tử Di - người đầu tiên trong lịch sử trường Hoàng Gia thi được điểm tối đa, còn được thông báo là cho phép nhảy lớp < Tức lên thẳng lớp 11 >! Trường này khó khăn, nghiêm khắc là vậy nhưng lại rất hào phóng với những thiên tài.
Trở lại với ba bạn trẻ, cả ba đang mắt chữ A, miệng chữ Ô nhìn ngôi trường như một cung điện trước mắt, không giấu được vẻ bất ngờ và sững sờ. Đài phun nước hùng vĩ được đặt ở trung tâm khuôn viên, mặt đường lát đá hoa cương sáng loáng như mới, tuyệt không có một mẩu rác dẫn tới các khu vực từ A đến Z, còn có cả sân golf, sân bóng rổ, bóng đá,.. bên khu G và nhiều khu vực khác theo thứ tự. Trước đây bọn nó đã từng đi thi đầu vào ở trường nhưng là ở một khu nhỏ bên ngoài, khu đó được ngăn cách với " hoàng thất" bên trong bởi bức tường cao và cổng trường thứ hai. Dù đã được nghe nói tới vẻ đẹp tuyệt mỹ ở bên trong nhưng khung cảnh này thì quả thật vượt xa trí tưởng tượng của bọn nó. Học sinh nơi đây không nhiều nhưng rất ra dáng " quý tộc ", đặc biệt mỗi người cầm trên tay một chiếc điện thoại, nữ thì trang điểm loè loẹt, nam nhuộm tóc bảy sắc cầu vồng. < Trường này dễ ở chỗ học sinh có thể làm điều gì họ muốn miễn học không được học sút dù chỉ 1 điểm và không được gây rối. > Họ đúng thật là những công tử, tiểu thư thời hiện đại.
Ba bạn trẻ, sau một hồi đứng bất động, ngỡ ngàng, đứng ngắm nghía đã rồi thì cũng bước vào cánh cổng trường thứ hai được những người bảo vệ canh gác trông như những người lính vệ canh gác cung điện cho nhà vua. Họ nhanh chóng thu được sự chú ý của các anh chị, bạn bè xung quanh và tiếng bàn tán, xôn xao nổi lên, càng lúc càng lớn khiến ba bạn trẻ ta cảm thấy xấu hổ và bất tiện vô cùng.
- Họ đã đạt điểm tối đa trong kì thi đầu vào đấy. Chắc không phải người nữa rồi.
- Con bé hai bím ấy hình như là Mẫn Nhi, con gái cưng của phó giám đốc tập đoàn Y đấy!
- Mạc Khải dạo này đẹp trai nhỉ! Không thấy cậu ta xuất hiện trên TV thường xuyên nữa!
- Cô gái để tóc xoã là Tử Di đó sao? Trông xinh thế!
- Ờ ờ! Mày nói phải!
Cả ba không ai bảo ai tự khắc bước đi thật nhanh vào khu A, để lại những tiếng bàn tán đằng sau. Nhưng không ngờ rằng, đang có một nam nhân đang dõi theo từng bước của Tử Di, ánh mắt sắc lẻm như dao, miệng nở một nụ cười ranh mãnh và sở khanh:
- Thật là một cô em gái hấp dẫn, mình phải có được nó~

>>>>>>Hết chương II <<<<<<
----- Thư Leo ft Tàu Hủ Ngố -----

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro