C. 09 | R18

chodeft
ummo

❗OOC, 18+, NGÔN TỪ KHÔNG PHÙ HỢP TCCĐ ❗

XIN SKIP NẾU KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC.

_________

Nhìn rõ được khuôn mặt đối phương càng lúc càng tiến lại gần, HyukKyu bất giác đưa tay che miệng lại. JiHoon nghiêng đầu nhìn anh: “Sao vậy, không muốn hôn em hả?”

“Anh, anh vừa nôn xong.”

Lúc nãy ở quán rượu cùng “gia đình nhỏ” của mình, vui đến mức bao nhiêu ly đưa đến trước mặt đều hốc sạch. KwangHee và anh là hai người phải ôm nhà vệ sinh suốt nửa tiếng, thậm chí còn tranh giành hơn là giật hàng khuyến mãi với mấy thành viên còn lại.

JiHoon kéo tay HyukKyu để sang một bên, cười khẩy: “Nhưng em muốn hôn.”

Anh kịch liệt lắc đầu, mặt vùi vào chăn trốn tránh. JiHoon không còn cách chỉ có thể hôn từ tóc HyukKyu xuống cổ anh, lại trực tiếp hôn lên lưng trần của HyukKyu khiến anh rùng mình.

Chỉ khi quần sắp rời khỏi cổ chân thì HyukKyu mới gấp gáp lên tiếng: “Có thể để anh đánh răng rồi mới làm không?”

Lần đầu có người làm nũng với JiHoon như vậy khiến cậu trong nhất thời không biết phải phản ứng ra sao. Khuôn mặt trắng hồng, đôi mắt nhỏ cứ cố mở to nhìn về phía JiHoon với dáng vẻ nài nỉ làm cậu như bị ai bóp nghẹn, ngứa ngáy hết cả người.

“Anh đúng là biết cách khiến người ta sống không bằng chết đó.”

JiHoon bế xốc cả người HyukKyu lên đem đến nhà tắm, cẩn thận để anh dựa vào người mình, HyukKyu nhỏ bé ở trong lòng JiHoon cứ nhíu nhíu mắt, hai tay bám vào áo cậu để đứng vững.

“Há miệng ra.”

HyukKyu nhe mấy chiếc răng ra nhìn rất đáng yêu, JiHoon cũng không nghĩ khi say anh lại ngoan ngoãn như vậy, hoặc còn phải xem xét người trước mặt là ai.

Cậu dùng tay nâng khuôn mặt nhỏ kia ngẩng cao lên để tiện giúp anh đánh răng, HyukKyu thậm chí thoải mái đến mức mắt đã nhắm tịt lại, JiHoon hôn lên mũi anh: “Đừng có ngủ, anh ngã thì phải làm sao?”

“Không có đâu.” HyukKyu lắc đầu, tay lại ôm JiHoon chặt hơn, như thế này thì có thể đảm bảo không ngã được.

Sau khi đánh răng xong, JiHoon dùng khăn bông lau mặt cho HyukKyu, thơm lên má anh một cái: “Em giúp anh thay đồ nhé?”

“Ừm~” HyukKyu vùi mặt vào lòng ngực JiHoon gật gật đầu.

Nhìn quả cơ thể nhỏ bé của HyukKyu so với cái “view triệu đô” Jeong JiHoon thì thật sự không nói thành lời, dù không thể nói là quá khác biệt, nhưng HyukKyu nhìn rất mảnh khảnh.

Áo dài tới đùi, chỉ lộ một chút cũng đủ khiến JiHoon liên tục ngẩng đầu, cảm giác chỉ cần cúi xuống thì thứ chảy ra không có gì khác ngoài máu mũi của cậu.

“Quần đâu?” HyukKyu chớp mắt nhìn JiHoon, lại nhìn xung quanh, sao mặc có mỗi cái áo vậy.

JiHoon phì cười: “Anh có mặc vừa đâu, không cần thiết thì bỏ qua là được.”

HyukKyu gật gù, lại chớp mắt: “Vậy quần nhỏ của anh đâu?”

JiHoon gục đầu vào tường, bả vai run lên không ngừng vì nén bản thân sắp phá lên cười. Anh chỉ ngơ ngác nhìn cậu: “Gì vậy?”

Cậu hít một hơi thật sâu, quay lại ôm lấy HyukKyu kéo vào lòng, tay thoải mái đặt lên mông của anh: “Đồ dơ nên em vứt rồi, dù sao chuyện sắp làm cũng không cần đến thứ đó.”

Bế HyukKyu trở lại giường, lần này anh cũng không có chui vào trong chăn trốn nữa, rất dễ chịu đón nhận nụ hôn của JiHoon. Mặc dù chẳng phải lần đầu cả hai hôn nhau, nhưng HyukKyu trước đó chưa từng thử qua với ai.

Nhìn anh cứ khép chặt hai chân lại, JiHoon cố tình thủ thỉ: “Anh cương à?”

“Nói gì vậy-”

Tay bị JiHoon nắm lấy, cậu để anh chạm vào chỗ nhạy cảm của mình: “Em trai nhỏ của em rất muốn gặp HyukKyu đó.”

“Sao lại có thể to như vậy? Em định giết người hả?” Anh cố gắng muốn thu tay lại, nhưng JiHoon không dễ để bỏ qua cho HyukKyu như vậy.

Cẩn thận liếm đầu ngón tay rồi cho vào lỗ nhỏ của anh, HyukKyu lần đầu bị người khác “hỏi thăm” theo kiểu này nên rất sốc, dù đã sắp ba mươi đến nơi nhưng hoàn toàn là một trang giấy trắng thuần khiết.

“Hưm...”

Mẹ ơi, không phải ngón tay của tuyển thủ nào cũng vừa dài vừa to như vậy chứ. Cảm giác bị chọc vào liên tục khiến HyukKyu không nhịn được: “Lạ quá JiHoon, có gì đó kì lạ lắm...”

“Cố một chút thì lát nữa mới không bị đau.” JiHoon cho thêm một chút gel để việc dạo đầu thuận lợi hơn, JiHoon cũng không bỏ qua cơ hội tìm kiếm điểm thoải mái nhất bên trong HyukKyu.

“Ah...” HyukKyu rất nhanh tự bịt lấy miệng chính mình khi phát ra âm thanh kì lạ, anh sắp khóc đến nơi rồi: “Giọng của anh... Hưm.”

“Nó trên cả tuyệt vời ấy, em muốn nghe.” JiHoon kéo tay anh, nhẹ nhàng hôn lên môi HyukKyu, không khí bị rút cạn nên khi tách ra thì anh chỉ có cách há miệng hít thở, tiếng rên lại càng phóng đãng khó kiềm chế.

Một mớ nhầy nhụa trên tay JiHoon, cậu nhìn HyukKyu đang xấu hổ loay hoay ngồi dậy lau tay cho cậu: “Xin lỗi em, thật là-”

Lời còn chưa nói hết đã bị đối phương đẩy ngã, khoá quần của JiHoon kéo xuống, thứ bên trong cũng bật ra làm HyukKyu tròn mắt, thứ đó mà đi vào có khi anh sẽ lìa đời mất.

JiHoon vuốt mái tóc vì thấm mồ hôi mà ướt đẫm của HyukKyu lên, hôn vào trán anh một cái, môi lại tìm môi của HyukKyu. Tiếng lưỡi cuốn lấy nhau trong miệng vang lên nghe thôi đã xấu hổ, JiHoon vẫn bình thản đưa tay vuốt nhẹ từ eo đến mông của HyukKyu, ngón tay cũng không tự chủ mà cho vào bên trong một lần nữa, khi cảm nhận có thể vừa vặn đi vào thì JiHoon liền đem thứ của mình đặt ngay ở lỗ nhỏ, một phát đẩy mạnh vào.

“Ưm...”

Cảm giác thứ kia cuối cùng cũng đi vào, tiếng kêu đau đớn còn chưa kịp tuột ra thì môi đã bị JiHoon chặn lại, âm thanh vụn vỡ ở cổ họng HyukKyu biến thành nước mặt lã chã trên mặt anh: “Hức, ưm...”

Vì quá đau nên HyukKyu càng siết chặt hơn khiến JiHoon cũng khổ sở với anh không ít, mặt đã nhăn đến mức khó coi, cậu vội hôn HyukKyu một lần nữa: “Anh thả lỏng đi, chặt như vậy là chết người đó.”

“Đau quá đi, không chịu được.” HyukKyu vì đau mà đầu cũng ngửa cả ra, mọi tế bào trong cơ thể đều không ngừng kêu gào.

JiHoon chỉ có cách ôm lấy anh ngồi dậy, để HyukKyu ở trên người mình nức nở, bản thân vỗ vỗ nhẹ lấy tấm lưng anh đang run lên không ngừng. Nhưng cũng vì tư thế này mà thứ kia của JiHoon được dịp tiến sâu hơn, HyukKyu càng khó chịu mà nhắm tịt mắt.

Ngồi như vậy cũng được một lúc, HyukKyu cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, cơ thể thoải mái hơn một chút, JiHoon mỉm cười nhìn anh: “Có thể tiếp tục không?”

“Lỡ rách thì phải làm sao?” HyukKyu thật sự tưởng rằng ban nãy khi JiHoon tiến vào, cơ thể anh như sắp tách ra làm hai đến nơi. JiHoon lại nhịn không được mà bật cười trước lời nói của anh, cậu kéo mặt HyukKyu đến bên cạnh, hôn bên trái lại hôn bên phải: “Không rách được, cứ ôm lấy em là ổn cả thôi.”

JiHoon lại tiếp tục đưa đẩy, HyukKyu lần này ôm lấy cậu đến một khe hở giữa cả hai cũng không có, nhưng khóc thì vẫn cứ khóc tu tu không kiềm được. Âm thanh rên rỉ kèm với tiếng khóc nỉ non của anh khiến trạng thái tinh thần của JiHoon được đẩy lên đỉnh điểm, cậu lại càng tham lam muốn nghe nhiều hơn.

Vì đủ lâu để thích nghi với vật lạ bên trong cơ thể, HyukKyu cuối cùng cũng tìm thấy điểm thoải mái, nhưng do vẫn là lần đầu nên cảm giác đau đớn cứ bám riết lấy anh chưa chịu buông tha. JiHoon ở bên cạnh vẫn rất dịu dàng an ủi, nhưng hành động lại khiến HyukKyu khổ sở không thôi.

Cả căn phòng chỉ còn lại ánh đèn mờ gần như không thể thấy được rõ ràng bất cứ thứ gì, âm thanh xen lẫn giữa đủ thứ tiếng khiến bầu không khí vô cùng ám muội.

Tốc độ của JiHoon không quá nhanh làm HyukKyu vừa ngứa ngáy vừa khó chịu, nhưng những lần ra vào đều rất chất lượng. Cảm giác chỗ giao nhau không còn một chỗ trống, HyukKyu cũng vặn vẹo không ít.

Anh nằm ở trên giường, JiHoon kê một chiếc gối bên dưới hông của HyukKyu để giảm thiểu đau lưng, người kia mỗi lần tiến vào đều khiến anh hô hấp khó khăn, nhìn HyukKyu chật vật thì JiHoon lại khó tránh việc muốn trêu đùa anh: “Quyến rũ như này là phạm luật đấy bé yêu à.”

HyukKyu đã mệt đến mức lời muốn nói cũng không đủ sức nói ra, nước mắt cứ như trực sẵn, chỉ cần JiHoon đâm thúc lại không ngừng rơi ra. Tay HyukKyu ở trên lưng JiHoon càng thêm lực, cảm giác như mèo cào khiến cậu nhăn mặt.

“Nhẹ, nhẹ một chút đi.” HyukKyu cảm thấy cả người bị đẩy sắp không chịu nổi đến nơi, hơi thở càng gấp gáp hơn.

Phải công nhận một điều rằng JiHoon rất khoẻ, anh gần như không có chút phản kháng nào trước mấy động tác kích thích của cậu. JiHoon thấy HyukKyu như vậy lại rất vui, miệng không khỏi kéo lên một nụ cười.

JiHoon từ tốn hôn lên trán anh, ở trên môi và đôi mắt ướt đẫm của HyukKyu hôn thêm một cái nữa.

Bên trên dịu dàng là vậy, bên dưới lại không ngừng đâm chọc anh, HyukKyu đang suy nghĩ mơ màng cũng bị kéo về hiện thực, cả người không ngừng co lại, JiHoon dường như cũng không có ý định sẽ tha cho anh, mỗi lần đẩy vào đi sâu đến mức không chừa lại một kẽ hở.

“Ji, JiHoon ah, chậm thôi.”

Mẹ kiếp, JiHoon cảm giác chỉ thiếu chút nữa là cậu phụt ra mất rồi. Giọng HyukKyu rên rỉ đúng là thứ gì đó trên cả tuyệt vời, JiHoon giảm nhịp độ ra vào, anh bây giờ mới có cơ hội hít thở không khí.

Lúc này điện thoại bên cạnh đột nhiên reo lên, JiHoon cũng không ngần ngại mà nhấn nút chấp nhận rồi kẹp vào tai. HyukKyu tròn mắt nhìn người kia vẫn cứ liên tục ra vào cơ thể anh, điện thoại vang lên tiếng SeongHyeon không ngừng chửi bới: [ Đã về chưa vậy? DoHyeon không nghe máy của anh, đéo biết Ruhan ra sao nữa. ]

“Về an toàn cả rồi, Ruhan được anh DoHyeon với HyeonJoon giúp đưa về trước rồi.” JiHoon ranh mãnh cười, HyukKyu ở bên dưới khó khăn mím chặt môi, mắt cũng nhắm chặt lại.

“Hưm...” Thấy anh càng trầy trật thì cậu lại càng không dừng lại được, giọng SeongHyeon qua điện thoại có thể thấy đã đỡ lo lắng phần nào: [ Vậy thì có thể yên tâm rồi, thôi tắt đây, cảm ơn nhé. ]

JiHoon cười khẩy vứt điện thoại sang một bên, lại đẩy mạnh hơn một cú khiến HyukKyu ngửa đầu, anh cắn chặt môi không bật ra âm thanh.

HyukKyu bây giờ mới dám thở, môi bị cắn sắp nát tới nơi. JiHoon nhìn anh tự làm đau mình thì nhíu mày: “Sao lại nhịn?”

“E-Em bị điên rồi hả? Hưm, sao lại bắt máy khi trong tình trạng thế này chứ.” HyukKyu có vẻ đã dỗi rồi, anh còn chẳng thèm nhìn JiHoon.

Nhưng chiếc miệng nhỏ bên dưới vì cuộc điện thoại kia mà lại thít chặt lấy cậu hơn, JiHoon rùng mình vì cảm giác sướng rơn bất chợt kéo đến. Cậu cúi đầu: “Vậy lần sau đổi lại là anh nghe có được không?”

“Ưm, chậm, từ từ đã... Ah.”

HyukKyu bấu chặt lấy chăn trên giường, sau một trận trào phúng thì ngất xỉu, bỏ lại JiHoon còn đang bập bùng chưa dịu xuống được. Cậu nhìn anh thở đều đều thì nhếch môi: “Hay thật, gây án xong bỏ chạy.”

Dù sao vẫn phải giúp HyukKyu lau sạch, thay drap giường và dọn dẹp tàn cuộc. JiHoon thoải mái ôm HyukKyu đã say giấc, cái groupchat kia lại ầm ĩ không thôi rồi.


________

@kwanghehe - 4 minutes
say rồi đấy, mau ngủ đi.

@xiaohuesheng - 4 minutes
mày ở đâu? anh sang ngủ với mày!

@wooje.biubiu - 3 minutes
ngày mai là mắt sẽ sưng lên đấy anh ơi, mau ngủ thôi.

@rabbitdoran - 2 minutes
thương thương mà...

___________


_________

_______________


hz: fic chodeft abo lần trước mình hỏi mọi người ấy, mọi người thích SE hay BE đây? :)

với cả, mình rất cần một bạn về beta fic giúp mình ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ và tâm sự cùng mình, cho mình ý kiến nữa, pls.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro