chương 2 : tiệm cà phê gần nhà
Nay trời Sài Gòn có chút oi bức làm một đứa hay đổ mồ hôi như tôi phát điên lên đi được. Chạy xe ùn ùn về tới chung cư, chợt nhớ ra có quán cà phê mới mở gần đây. Bấm thang lên sảnh toà, nhăn nhó vì trời nắng gắt, đi bộ tới quán cà phê cách đấy mấy mét.
Mới gần tới cửa quán đã thấy trong không khí có mùi bánh ngọt và cà phê thoang thoảng, khiến cho cái bụng của tôi có chút réo lên. Thơm thật, nhanh chân đẩy cửa bước vào quán.
Tiếng chuông ở cửa vang lên, nhìn vào bên trong có vài khách đang ngồi làm việc riêng của họ. Thì có tiếng giọng nam trầm vang lên
" Xin chào quý khách, mời bạn đến order ở đây ạ " Cậu trai với chiếc tóc trắng kèm theo nụ cười nhẹ nhàng đứng ở phía quầy đầy hút mắt.
Tôi thầm nghĩ sao dạo này khu mình ở lắm trai đẹp thế, số mình hên thật 3 đời nhà mình không biết gặp chưa chứ đây lần đầu mình gặp trai đẹp liên tùng tục như này luôn đó.
Nhìn menu không biết chọn gì, lại chọn option an toàn bản thân hay chọn khi không biết uống cái gì
" Cho mình trà đào cam sả và ờ.. một bánh redvelvet nhé mình cảm ơn " tôi nhìn về phía tủ bánh có chiếc bánh yêu thích của tôi đang nằm trong tủ kính đầy kích thích.
Nhìn quanh quán thì có một góc gần cửa sổ còn trống, tôi liền đặt mông xuống chỗ đó. Lấy laptop ra chạy nốt cái deadline được giao, đang tập trung thì cậu trai đứng ở quầy hồi này mang tới đặt nước và bánh nhẹ nhàng xuống bàn cùng với lời chúc ngon miệng.
Tôi gật đầu cảm ơn nhưng nhìn ở góc cận này thì cậu trai này ưa nhìn quá thể, sao không làm mẫu, kol hay gì đó đi mà làm nhân viên quán có chút tiếc cho nhan sắc này quá đi.
Trôi qua tầm 2 tiếng thì tôi đã hoàn thành xong deadline, vươn vai cho đỡ nhức người thì có tiếng ai đó làm tôi chú ý.
" Khôi giờ làm ông chủ rồi có còn cần tới người anh này nữa không taaa ơii "
Không sai, cái đồ đẹp trai tóc vàng hoe đó đang bá cổ cậu trai phục vụ kia mà trêu chọc. Hoá ra là người quen của cậu ấy mà khoan ông chủ á nhìn trẻ thế mà lại là ông chủ của quán cà phê này cơ á. Giỏi thật, giờ mình còn đang vất vả xin việc còn người ta đã có một quán cà phê trong tay, đáng ngưỡng mộ đó.
Đang chăm chú nhìn 2 người nọ đang chọc dỡn nhau thì tự dưng, Trường nhìn về phía bên này thấy tôi đang ngồi đó thì vui vẻ đi tới ngồi xuống ghế đối diện
" Hi hàng xóm nay cậu cũng tới quán cà phê này uống sao "
" Tại thấy quán mới mở cũng gần nhà nữa nên tôi ghé tới thử luôn, thế cậu cũng hay ghé tới đây hả " Tôi cũng nhẹ nhàng đáp lại, cùng lúc đó tôi thấy cậu phục vụ tiến tới bàn của tôi.
" Ủa anh Trường biết bạn này hả, anh bộ trưởng bộ ngoại giao hay sao mà ai cũng quen cũng biết vậy cha " cậu trai phục vụ cười cười chọc chọc vào người của Trường, tay thuận lấy chiếc ghế bàn bên cạnh để ngồi với chúng tôi.
" Đương nhiên anh mày đẹp trai đi đâu cũng dễ kết bạn mà phải không hàng xóm mới " Trường vuốt tóc nhìn cậu trai phục vụ nháy mắt rồi quay qua tôi nói cười.
Tôi bật cười với độ dễ thương này, đúng là mấy người đẹp trai họ cũng tẻn tẻn quá trời rồi. " Đúng rồi trai đẹp nói gì cũng đúng hết " tôi hùa theo trò đùa của Trường rồi quay qua cậu phục vụ
" Thật ra tôi là hàng xóm đối diện nhà của Trường, thế cậu cũng biết Trường sao "
" Đây là cục cưng yêu quý của tôi đó, nó tên Khôi chủ quán cà phê này nè nên nay tôi ghé qua ủng hộ nó " Trường nhanh miệng nói, tay thì choàng qua vai của Khôi kéo nghiêng về phía Trường tự hào mà nói.
Khôi tỏ vẻ khinh bỉ rồi đẩy tay Trường ra rồi đánh vào vai Trường một cái " Chọc riết người ta tưởng em với anh một cặp đó anh Trường " rồi Khôi quay qua tôi cười nói " Đều là người quen cả nên về sau cứ ghé quán tôi thì tôi giảm giá cho nhá " nói xong Khôi nháy mắt với tôi.
Tôi xin thề, nay tim tôi có thể vỡ vì nó đập liên tục không ngừng nghỉ một giây nào. Chết tiệt, trai đẹp là tiềm tàng nguy hiểm, tôi phải cẩn thận hơn mới được. Ngồi trò chuyện với nhau vui vẻ được một lúc thì bên ngoài cửa vang lên tiếng chuông.
Khôi đứng dậy tiến về phía quầy thì có giọng nói vang lên làm tôi phải quay qua nhìn. Hai mắt tôi trợn tròn đầy ngạc nhiên.
Bạn đoán đúng rồi đấy !
Là anh chàng influencer tôi theo dõi trên mạng tên Hiếu gì đó đang đứng ngay tại quầy và nói chuyện siêu thân với Khôi.
Trời cậu bạn Khôi này cũng quen biết rộng thật, quen luôn cả influencer. Tự dưng Trường đứng bật dậy, kêu lớn tên Hiếu rồi vẫy vẫy ý muốn nói anh chàng ấy qua bên này.
Tôi nín thở lần nữa, sao cả Trường cũng biết vậy. Ôi trời ơi, nay tôi bước ra cửa bằng chân phải chắc luôn, may mắn tới mức gặp 3 trai đẹp cùng lúc. Đúng như người đời nói, trai đẹp thường chơi theo bầy.
Hiếu từ từ tiến về phía chỗ tôi và Trường, cảm giác thời gian như ngưng đọng lại vậy tôi có chút hồi hộp. Hiếu cao chết đi được, cái thần khí đó quá là áp đảo rồi trên môi còn mang theo nụ cười cùng cặp kính kia nữa.
Có thể là nói Hiếu chuẩn gu tôi luôn đó, Trường và Khôi cũng đẹp bén luôn nhưng sao cảm giác Hiếu lại khiến tôi bị hớp hồn hơn nhỉ.
" Ủa anh Trường em bảo anh đợi em xíu mà anh qua chỗ Khôi trước mà không chờ em vậy " Hiếu ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh tôi rồi quay qua nhìn tôi kèm với nụ cười điển trai " Hi lại gặp cậu nữa rồi đầu hồng "
À nếu tôi chưa nói thì tôi có một chiếc tóc ngắn bob phá cách thêm màu hồng pastel. Cảm giác chả liên quan gì nhau nhưng tôi thích thế.
" Ai bảo mày lâu lắc tao ngồi đợi mày lâu quá nên xuống kiếm Khôi luôn à mà gặp cả cô bạn hàng xóm ở đây nữa nè " Trường chề môi trách móc Hiếu, Khôi bưng 2 ly nước tới bàn rồi cũng ngồi xuống.
" Nhưng... nhưng sao anh Hiếu biết em với lại gặp là sao, tụi mình từng gặp nhau rồi hả " trong đầu tôi có nhiều thông tin liên tục tới làm não chưa kịp load.
Nếu anh Hiếu lớn hơn mình mà anh Hiếu lại gọi Trường là anh thì có nghĩa Trường lớn hơn cả tôi
vậy mà tôi cứ gọi trống không với người ta, ngại quá đi mất.
" Ơ cậu quên à, tụi mình gặp nhau ở thang máy đó với tụi mình là hàng xóm mà cái đồ ngốc này " Hiếu gõ nhẹ lên đầu tôi, nhìn chằm chằm vào tôi như xem biểu cảm của tôi như nào vậy.
Tôi ngẩn người ra " Uồi thế anh Hiếu là cái cột đèn ngày hôm đó ấy hả ". Hiếu đen mặt lại khi tôi nói anh ấy là " cái cột đèn " nên anh ấy lại gõ phát nữa lên đầu tôi
" Cái cột đèn là cột đèn thế nào, có cột đèn nào đẹp trai như tôi hả "
" Khoan đã, anh Hiếu em nhỏ hơn anh Hiếu á với Trường à.. anh Trường em cũng bé hơn anh nên cho em xin lỗi khi đã trống không với anh nha " tôi chắp tay ríu rít xin lỗi. Mọi người ở đó cười phá lên, chọc ghẹo tôi
" Được rồi được rồi em chắp một hồi anh tưởng anh là phật để em cầu khấn đó " Trường xoa đầu tôi rồi cũng hỏi thêm " Anh biết hỏi như vậy hơi thiếu tinh tế nhưng đến giờ anh vẫn chưa được biết tên em ".
" Em tên Minh Nguyệt năm nay em 20 tủi cũng gọi là u25 rồi đó nha " tôi cười cười đáp lại câu hỏi của Trường.
" Vậy là bằng tuổi Khôi nhà mình rồi " Hiếu nói rồi chỉ vào cậu phục vụ ngồi đối diện anh. " Hai đứa bằng tuổi nhau chắc dễ nói chuyện hơn ha " Khôi nghe Hiếu nói xong cũng gãi đầu cười nói
" Có gì Nguyệt ghé tiệm tui nhiều nha, ủng hộ tui rồi lên khách vip của quán duy trì cho tiệm tôi không phá sản " Trường nghe xong kí đầu Khôi một cái
" Mở quán ra phải biết làm ăn, ai lại đi bảo con gái nhà người ta bỏ tiền cho quán em duy trì sống vậy. Tính hút máu người ta hả ".
3 con người này cứ thế mà cười nói, trêu ghẹo nhau. Nếu để đánh giá thì 3 người này cũng ồn khủng khiếp đi được nhưng có vẻ Hiếu ít nói hơn một chút so với 2 người còn lại.
Nhưng xin lỗi sao tôi cứ cảm giác Hiếu cứ nhìn tôi chằm chằm vậy. Tôi ảo giác, tôi ảo giác hãy cho tôi viên thuốc để tỉnh táo lại đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro