chương 3 : để ý
Đợt trước tôi có nhờ một bà chị chơi thân là nếu có jobs gì thì nhắn giới thiệu tôi liền. Mà chờ mãi vẫn không thấy động tĩnh gì nên cũng lo lắng vì cũng gọi là đang thất nghiệp đi.
Sáng nay trên trường có tiết sớm làm tôi uể oải mà xách cái thân xác này lên lớp. Tiếng thầy vẫn giảng văng vẳng trong lớp mà tâm hồn tôi thì đang mức pin 1% vì nếu 0% là tôi sập ngủ ngay trong lớp rồi.
Đang mắt mở mắt nhắm thì con nhỏ bạn thân khều khều rồi đưa điện thoại nó dí vào mặt tôi " Ê mày biết dạo này có anh Hiếu influencer và anh Trường model đang nổi rần rần trên mạng không "
Tôi cố gắng mở mắt để xem con quỷ khùng này đưa tôi coi cái gì thì thấy sao hình ảnh 2 cha nội nào trông quen mắt thế. Chớp mắt một lúc mới nhận ra ơ thì ra là 2 cha hàng xóm đối diện đây chứ còn ai. Nhìn thấy nhỏ Quyên cứ cầm điện thoại cười cười như con dở khùng là tôi biết chắc cũng mê rồi.
" Có cũng mới biết qua chứ không biết là hot như thế " tôi nhắm mắt nói với nó. " Mày chả biết gì cả, 2 ảnh vừa đẹp trai vừa giỏi lại còn thân thiện nữa cơ. Tao tính tặng quà 2 ảnh mà không biết tặng cái gì " Quyên nhàu nhĩ than thở nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
" Mày thích tới vậy luôn hả " tôi nằm gục xuống bàn rồi lắng nghe nó nói. " Uh thích lắm ý là không đến mức phát cuồng chỉ là thấy thích thích thôi chứ không đến mức tình cảm nam nữ " nó lại lướt điện thoại coi rồi cười khù khờ với cái màn hình.
Hết giờ tôi và Quyên dắt nhau đi làm bát bún bò cho bao tử được ăn no say. Đằng nào cũng không có tiết sau nên Quyên nói muốn qua nhà tôi chơi, thế là hai đứa đèo nhau về nhà tôi.
Chợt nhớ ra, quán cà phê của Khôi nước cũng siêu ngon bánh cũng được vị và anh chủ cũng thế ><
À ý tôi là Khôi cũng rất giỏi dù bằng tuổi nhưng người ta đã làm chủ một quán cà phê rồi đó nha. Lại biết làm bánh pha nước ai mà chịu nổi. Đẩy cửa bước vào quán, tiếng Khôi trầm ấm vang lên
" Xin chào 2 người đẹp, mời 2 người đẹp tới order quán tôi nha " Khôi cười tươi trêu chọc 2 đứa tôi. " Ê mày, anh phục vụ này đẹp trai điên đảo thế mày kiếm được quán ngon mà giờ mới rủ tao à " Quyên thì thầm khi thấy Khôi đứng sau quầy thu ngân.
" Cho tui trà đào cam sả và 1 redvelvet nha còn-n "
" Ah cho em 1 matcha latte và croissant nha " Quyên nhanh nhẹn nói cùng với sự thẹn thùng của nó khiến tôi muốn đánh cho nó 1 cái quá đi mất thôi.
Mà công nhận Khôi hợp với tóc trắng ghê cơ, dù đứng sau quầy thu ngân cũng toả sáng ngời ngời. Ánh đèn của quán đánh nhẹ xuống phía đầu Khôi khiến cành trở nên vô thực hơn. Cậu bạn này có visual chết người quá, thêm quả giọng trầm khàn khiến nhiều chị em xao xuyến phết đấy.
Tới góc cũ ngồi xuống, Quyên đã liến thoắng nói về Khôi là cậu đẹp mức nào, gương mặt từng nét sắc xảo, cái bắp tay to khiến nó muốn được cậu kẹp cổ. Khiến tôi ngấn ngẩm cái nhỏ mê trai này.
Sau khi nước và bánh ra, tôi và Quyên đều công nhận là Khôi làm bánh và nước rất ngon nên quyết định từ bây giờ quán của Khôi sẽ là quán tủ.
Nhâm nhi tới chiều tôi và Quyên chào tạm biệt Khôi đi về, nay Quyên muốn ngủ lại nhà tôi nên 2 đứa tính làm một bữa lẩu ăn cho no căng đét luôn.
Trên đường từ quán của Khôi về, tụi tui có ghé qua siêu thị mua nguyên liệu về nấu. Sau khi mua xong, mỗi đứa 2 bịch đồ to chà bá, xách mà muốn hộc máy luôn. Ăn được có bữa mà hành củ tỏi nhau quá đi mất thôi.
Gần tới sảnh toà thì tôi bắt gặp một bóng dáng quen thuộc. Hiếu mới đi đâu đó về, hình như là chạy bộ xong vẫn còn mồ hôi lấm tấm trên trán. Tôi ngại ngùng giả vờ không thấy ảnh nhanh chân giục Quyên đi lẹ lẹ thì nào kịp lại được cái chân dài của anh ấy đâu
" Nguyệt nay lại đi mua đồ ăn về à, xách nhiều đồ thế để anh xách phụ cho nhó " chưa kịp từ chối thì Hiếu đã nhanh tay cầm lấy 2 bịch đồ trong tay tôi. Đang ngại ngùng cúi đầu cảm ơn Hiếu thì tự dưng con nhỏ Quyên dở hơi hét toáng lên
" ANH HIẾU ANH TRUNG HIẾU là anh thật à " Quyên gào mồm lên tôi liền lấy tay bịt mỏ nhỏ lại, nhắc nó đừng cứ gào lên như thế vì rất là mất thể diện ảnh hưởng cả Hiếu lẫn mọi người xung quanh làm tôi chả biết chui mặt đi đâu.
Tôi nhanh tay lấy 1 bịch đồ trong tay nhỏ Quyên cầm phụ cho nó rồi khoác 1 tay bên Hiếu 1 bên Quyên kéo thật nhanh vào thang máy. Vào trong thang máy rồi tôi mới thở phào, gằn giọng nhắc nhỏ Quyên
" Con quỷ tao biết mày mê ảnh nhưng mày làm vậy ảnh hưởng tới anh ấy lắm đó, lỡ lộ địa chỉ nhà ảnh thì mày chịu trách nhiệm nhé " tôi cau mày rồi quay sang gãi đầu nhỏ nhẹ xin lỗi Hiếu.
Hiếu thấy vậy cũng không hề cọc cằn ngược lại còn cười xuề xoà bảo rằng không sao đâu. Trong lúc thang máy đi lên, Quyên xôn xao hỏi hết cái này đến cái kia với Hiếu, may rằng Hiếu hiền nên cũng vui vẻ trả lời chứ là tôi thì đã đấm nó từ lâu rồi.
Tới cửa tôi với Quyên cảm ơn Hiếu vì đã xách đồ dùm, xong không hiểu sao nhỏ Quyên lanh chanh khiến tôi cản không kịp cái miệng của nhỏ " Anh Hiếu hay tí nữa qua nhà tụi em ăn lẩu không, nay tụi em có nấu lẩu á sợ 2 người ăn không hết có gì anh qua ăn chung cho vui "
Đúng rồi Quyên, bạn thì vui rồi còn tôi thì sao
Hiếu cười cười gật đầu đồng ý làm tôi hoảng loạn, sao tưởng mấy người influencer như này họ chảnh lắm mà nhỉ. Đằng này đồng ý cái một vậy luôn đó hả trời.
Mất 3 tiếng, 2 đứa tụi tôi lăn lộn trong góc bếp mãi mới xong một bàn lẩu thái hải sản cực ngon cực cuấn. Dọn hết ra bàn, Quyên mới lên tiếng huých nhẹ vai tôi bảo tôi qua mời Hiếu tới ăn đi. Tôi có chút lưỡng lự, tại vì cũng chỉ mới nói chuyện với Hiếu được 1-2 lần chẳng phải quá thân để mà rủ qua nhà ăn như thế này.
Nhưng vì Quyên nó giục quá, tôi bảo nó sao không tự mà qua mời nó kêu rằng nó ngại với tôi là chủ nhà thì phải qua mời chứ.
Ồ hoá ra nó cũng biết tôi là chủ nhà cơ đấy, thế mà nãy đứa nào vô tư mời người ta qua ăn như nhà mình thế nhỉ.
Chỉnh lại tóc tai, tôi cứ thấp thỏm, hít thở sâu mấy lần, vuốt ngực trấn an bản thân. Nhưng nghĩ lại sao tôi phải cảm thấy như thế nhỉ có thích người ta đâu mà rối loạn giữ vậy trời.
Tiếng chuông vang lên, tôi đứng đợi Hiếu mở cửa. Tầm 1-2p gì đó cửa mới mở ra nhưng người đứng trước mặt tôi lại là Trường. Vẫn là nụ cười đểu đầy quyến rũ của anh ta nhìn tôi.
" Cơn gió nào đã để người đẹp đến trước cửa nhà của anh đây " nói xong còn nháy mắt với tôi, ôi trời cái tên này sát gái thì phải bá chủ số 1. Ăn tiền nhất cái gương mặt của anh ta rồi.
" Anh Trường giờ cũng ở nhà sao, em qua mời anh và anh Hiếu qua nhà em ăn lẩu tại nay em và bạn có nấu lẩu thái ngon lắm " tôi gãi đầu nhìn Trường và có một suy nghĩ rằng là Trường sẽ từ chối và Hiếu cũng vậy. Tại ngại muốn chết, có ai ở cạnh trai đẹp mà mới quen như này đã mời người ta tới tận nhà ăn uống chưa, không ngại tôi đi bằng đầu.
" Thế hỏ, nay bé mời anh và Hiếu qua nhà ăn luôn sao, bé có lòng thì anh phải có dạ rồi. Bé vào nhà anh ngồi đợi tụi anh xíu nhá " chưa kịp để tôi phản ứng, Trường đã kéo tay tôi vào nhà, rồi đặt tôi ngồi xuống chiếc sofa ở phòng khách.
Trong lúc ngồi chờ, tôi nhìn xung quanh căn nhà. Gọn gàng, sạch sẽ, ngăn nắp nữa, điểm cộng điểm cộng. Decor theo phong cách tối giản không phải 2 màu trắng đen thường thấy ở mấy anh trai mà là mày nâu trắng. Cảm giác có chút vintage khi kệ tủ đồ làm bằng gỗ mang lại chút vintage, thêm chiếc đèn vàng khiến căn phòng ấm cúng kì lạ.
Đang mải " đánh giá " về gu thẩm mĩ của chủ nhà. Tự dưng chỗ ngồi bên cạnh lún xuống, làm tôi giật mình quay lại. Tác phẩm nghệ thuật nào đó tên Trung Hiếu phóng to trước mặt, mỉm cười với đôi mắt híp lại khiến trở nên đáng yêu hơn bao giờ hết
" Anh tưởng em mời lơi thôi ai ngờ là mời thiệt ha " Hiếu xoa đầu tôi khiến nó rối tung lên, tim tôi đập mạnh tới mức sợ rằng anh ấy nghe thấy nên vô thức lấy tay chặn trước ngực. Hành động đó khiến Hiếu ngơ ra rồi không biết nghĩ gì tự dưng, Hiếu dơ hai tay lên đầu cứ lắc lắc
" Ê anh không có làm gì em nha, anh không có ý đồ gì xấu với em đâu, đã làm gì đâu, đã chạm vào đâu "
Cùng lúc đó Trường bước từ phòng ra thấy cảnh này, tưởng rằng Hiếu đã làm gì xằng bậy. Không do dự, Trường bay tới bụp vào người Hiếu không dứt
" THẰNG NHÓC NÀY ANH DẠY MÀY KHÔNG ĐƯỢC LÀM GÌ QUÁ PHẬN VỚI CHỊ EM PHỤ NỮ CƠ MÀ "
" ah ah anh Trường em không có làm gì quá phận với Nguyệt mà, ayda đau em nói thật anh Trường ANH TRƯỜNG "
Hoàn hồn lại, tôi thấy bản thân mình gây hiểu lầm liền cũng chui dô ngăn cản 2 cái tên khùng điên này lại. " Trời ơi, 2 ông cố ơi hiểu lầm thôi không có gì cả, anh Hiếu không làm gì em hếttt " tôi vừa nói vừa tách 2 tên to con này ra. Có chúa mới biết, 2 tên này như golden to xác không chịu được.
Dẹp loạn hiểu lầm xong, tôi kéo 2 tên này qua nhà tôi. Vừa mở cửa, Quyên đang ngồi đợi ở bàn cầm điện thoại ngửa lên làu nhàu
" Hai người làm gì mà-à ANH TRƯỜNG ANH QUANG TRƯỜNG SAO ANH LẠI Ở ĐÂY, cảm ơn ông bà phù hộ tích phước cho con gặp 2 con mã đẹp này cùng 1 lúc mà không phải qua màn hình "
Quyên thốt lên chạy tới cấu Trường một cái làm ảnh giật mình xoa xoa " Con bé này tự dưng đâu ra nhào vô cấu anh vậy " nhưng vẫn mỉm cười chứ không hề cọc cằn. " Anh Trường ở ngoài anh thân thiện, vui tính quá thế mà trên mạng chúng nó dám đồn anh khó tính, khó ở, khó chiều, khó chạm " Quyên chạy vòng quanh Trường nhìn trái nhìn phải nhìn trên nhìn dưới như Trường là sinh vậy thí nghiệm vậy.
Tôi thầm nghĩ sao nay như bảo mẫu giữ hẳn 3 đứa cùng một lúc vậy hả trời. Bụng tôi kêu lên, mặc kệ 3 người vẫn đang xôn xao thì tôi chạy ngồi vào bàn ăn.
Bật nổi lẩu rồi cho đồ ăn vào, pha nước chấm riêng cho từng người
" Rồi 3 người có tính ăn không hay cứ đứng đấy là no rồi " vừa khuấy pha bát chấm vừa nói. Thấy tôi lên tiếng, 3 con người kia mới bắt đầu ngồi xuống bàn ăn. Khi nước lẩu sôi đồ ăn đã chín, tôi liền mở nắp nồi để mọi người có thể thưởng thức món lẩu tuyệt đỉnh này.
Đang ăn được một lúc, không biết ai nhập nhỏ Quyên mà nhỏ thốt lên rằng ăn lẩu thì phải có tí cồn mới ngon. Mà cũng không biết sao quanh đi quẩn lại, đã thấy mỗi đứa một ly rượu uống liên tục. Tôi nghe nói hình như vì ngày mai Hiếu và Trường đều có lịch off làm nên có thể uống được cho nên tình cảnh mới ra như vậy.
Đánh chén no say, Quyên thì đã gục từ khi nào nên tôi vác con nhỏ vô phòng nằm ngủ. Tôi á, đương nhiên vẫn còn tỉnh dù hơi ngà ngà nhưng gen gia đình tôi phải gọi là nghìn chén không say. Nên sau khi vác nhỏ Quyên vào phòng thì đi ra phòng bếp để dọn dẹp bãi chiến trường vừa rồi.
Nhưng mọi người đoán xem khung cảnh tuyệt hảo nào đang được tôi chứng kiến đây ạ. Có tận 2 trai đẹp đang dọn dẹp giúp tôi, 1 anh thì dọn bàn sạch sẽ bê bát đĩa nồi vào bồn rửa, 1 anh thì đứng rửa bát rất chuyên nghiệp.
Nhìn thấy cảnh này tự nghĩ, biết vì sao ngày xưa Võ Tắc Thiên lại có nhiều nam sủng đến vậy. Đến cả tôi bây giờ cũng nổi lòng tham cơ mà. Dẹp bỏ suy nghĩ sang một bên, tôi đi tới bàn phụ lau dọn thì Trường cất tiếng " Thôi nay 2 đứa tui qua ăn ké thì để tụi tui dọn dẹp cho, bé cũng say rồi nghỉ ngơi đi "
Aushit có ai nói cho tôi rằng từ " bé " nó có thể khiến tôi phê cỡ nào không. Ngọt ngào quá đi mất nhưng tôi vẫn cứ kệ mà làm " Dạ thôi em cũng phải dọn chứ cũng là em mời 2 anh qua ăn mà ạaa ".
Hiếu đang rửa bát cũng phải ngoái lại nói " Thôi ra sofa ngồi đi, anh thấy trong tủ lạnh có hoa quả tí anh cắt ra ăn cho đỡ nhợn ". 2 người này cản quá làm tôi phải lăn ra sofa ngồi, một lúc xong xuôi thì Trường chào tạm biệt về trước vì tự dưng quản lý của anh ta báo check ảnh brand vừa chụp trưa nay để đăng. Còn Hiếu thì ở lại, anh cầm đĩa táo mang ra trước mặt tôi. Vì có chút ong ong đầu nên gật đầu cảm ơn anh bảo anh cứ để ở bàn.
Nhưng tên Hiếu này cứ bắt tôi ăn, anh ta còn cầm lấy táo đặt trước miệng tôi. Ê nhưng thế quái nào tôi lại mở miệng cho anh ta đút vào. Hay do đây là tác dụng phụ của rượu ?
Đúng rồi là do rượu không phải do tôi.
Đến miếng thứ 5 tôi không thể nuốt được nữa rồi đành quay sang bảo Hiếu là anh cứ ăn đi, một mình tôi ăn hồi nữa chắc vỡ bụng mất.
" Cảm ơn anh và anh Trường đã dọn giúp em nhé, ngại quá đáng ra 2 anh là khách ai lại để khách dọn bao giờ " tôi ngại ngùng quay qua lim dim cảm ơn Hiếu. Có vẻ mắt tôi không mở nổi nữa rồi mí mắt cứ đòi sụp xuống thôi.
" Con bé ngốc này, bình thường thôi do 2 đứa cũng say rồi tụi anh giúp dọn tí có sao. Nay tụi anh còn ăn chùa tụi em mà đúng không " đó lại là cái ánh mắt đấy nó sao mà... dịu dàng thế lại còn xoa đầu tôi nữa. Hiếu à anh làm vậy tôi bị hiểu nhầm đấy nhé.
Có vẻ thấy tôi đã buồn ngủ nên Hiếu dặn dò vài câu rồi chào tạm biệt ra về. Khi cánh cửa đóng lại, tao nằm dài ra sofa, thầm nghĩ
chết rồi nếu cứ như này là sẽ chết thật đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro