17. Những lời tỏ tình

Sasuke nghe xong báo cáo của gia nhân, vẻ mặt càng lầm lì căng thẳng. Vừa cho người hầu lui, anh liền cười nhạt, hít sâu một hơi. 

- ...Đúng là em đã bỏ rơi tôi rồi nhỉ? 

Đã mười ngày trôi qua, Sasuke dưới sự chăm sóc tận tình của thầy lang và tôi tớ đã có tiến triển hơn nhiều. Và cũng tròn mười ngày anh không nhìn thấy Sakura bén mảng đến đây. 

Trong khi anh cứ sống một cách vô vị ngày qua ngày thì bên đó Sakura có vẻ rất thoải mái với vị chủ nhân mới. Dù cho rất nhiều lần Sasuke tỏ ý kín đáo hay lộ liễu rằng anh muốn gặp cô thì câu trả lời của Sakura vẫn luôn là "không". 

Sasuke đến bên cửa sổ, tiếng gió cuốn lá cây xào xạc và tiếng những gia nhân cười nói xôn xao khiến anh bình tâm hơn.

- Sasuke-kun, ngài làm gì vậy? Ở đó lạnh lắm, lỡ bị cảm thì sao?

Sasuke quay ngoắt sang, Sakura đang đứng đó, nhỏ nhắn hơn và thật yêu kiều. 

Anh ngập ngừng gọi:

- Sakura...?

- Ôi, ngài chịu gọi tên em dịu dàng như vậy thật ư? Tốt quá rồi!

Thiếu nữ Sakura cười khúc khích, tiếng cười sáng như chuông. Khi Sasuke vẫn còn đang ngờ ngợ, cô đã nhoài đến ôm lấy cánh tay anh:

- Ngài còn cho em khoác tay ngài?! Ôi Sasuke-kun, đáng lẽ ra ngài phải như vậy với em sớm hơn. 

Sasuke không nghĩ mình đang mơ, nhìn cánh tay được đôi tay nhỏ nhắn nắm lấy khẽ cười một cái. Đúng vậy, Sakura luôn thích được khoác tay anh mỗi khi chỉ có hai người, nhưng anh đã luôn khước từ và chỉ đồng ý diễn với cô khi có cha mẹ. Họ cũng chưa từng ở một mình với nhau quá một buổi trong ngày. 

- Xin lỗi...cứ làm vậy nếu Sakura thấy thoải mái. 

Anh đặt bàn tay còn lại của mình lên tay cô, tay Sakura trắng nõn, mềm mại và có đeo một chiếc nhẫn - là vật chứng minh cho mối hôn sự của họ. Sakura cũng thấp hơn mọi khi, mái tóc hồng tạo kiểu và gài thủ sức cầu kì, khuôn mặt vốn đã rất xinh đẹp chỉ cần bôi chút son đã trở nên kiêu sa, trang phục cũng vậy, đều là những thứ đồ đắt đỏ nhất. Sakura chính là một tiểu thư lá ngọc cành vàng đúng nghĩa. Chỉ có những điều tốt đẹp nhất trên đời mới xứng đáng với cô. 

- Trông ngài có vẻ muộn phiền. - Sakura nghiêng đầu - Đừng nói với em là Karin lại...

- Không - Sasuke ngắt lời ngay - Không phải là vì Karin.

- Nhưng ngài đã luôn buồn bã vì Karin? 

Anh lắc đầu:

- Lần này thì không. Tôi không còn thích cô ấy nữa. 

Sakura mở lớn mắt, tay bám chặt hơn vào Sasuke:

- Chà...vậy bây giờ ngài đang thích ai? 

- ...Em, nhưng không phải em. 

Sasuke thì thầm, mắt nhìn xa xăm. 

Sakura mỉm cười, gỡ tay mình ra và cách xa anh một chút, Sasuke quay về phía cô. 

- Đó là lí do em ở đây, đúng không? 

- Sao cơ? 

- Em là Sakura của năm mười lăm tuổi, đã rất nhiều năm trôi qua rồi, không phải em nên biến mất sao? 

Sasuke lặng người hồi lâu:

- Tôi biết...bây giờ em đã hai mươi mốt tuổi rồi... Sakura này, liệu em có còn yêu tôi không? 

- Em không biết - Sakura thành thật - Em luôn có, nhưng em không biết tương lai của chúng ta thế nào. Em chỉ có thể thích Sasuke năm mười tám tuổi thôi, nhưng ngài là người lạ. 

- Ừ...

Sasuke định nói thêm, nhưng chớp mắt một cái, Sakura đã không thấy đâu nữa. Nãy giờ chỉ có anh độc thoại trong căn phòng trống của riêng mình. 

Tệ thật...

Sasuke khoác áo, quyết tâm phải tìm Sakura. Nếu cô không đến tìm anh thì anh sẽ chủ động gặp cô. 

Sasuke cứ thế lao đi từ cửa sổ, anh biết rõ nơi cô và Toshiro hay đến vào buổi trưa.


.


- Tôi thích Sakura.

Toshiro đứng đối diện cô, Sasuke đến kịp lúc để nghe trọn vẹn câu nói. 

Sakura đánh rơi cả chiếc nhẫn vừa nhặt, nó lăn đến chân Sasuke, là chiếc nhẫn đính hôn của họ khi trước. 

Cô ấp úng, không tin vào tai mình:

- Ngài có biết mình đang nói gì không? 

Toshiro gật đầu, cười ngọt ngào trong ánh nắng lung linh:

- Tôi thích Sakura. 

...

Sasuke thấy mắt mình hoa lên. Khi Sakura vô thức đánh mặt về phía khác lại bất chợt nhìn thấy hình bóng nhị thiếu chủ phía sau. Toshiro cũng đã phát hiện ra Sasuke đang ở gần, nhưng vẻ mặt không hề gượng gạo. 

Sasuke cúi xuống để tóc mái loà xoà che đi gương mặt và biểu cảm khó nói. Anh nhặt chiếc nhẫn lên và đi về phía cô. 

.

.

Toshiro và Sakura đang ngắm nhìn hồ sen thơm ngát, họ nói chuyện với nhau hàng giờ đồng hồ về mọi thứ trên đời. Thi thoảng, Sakura lại bật ra một tiếng cười khúc khích. Đoạn, cô dừng lại khi thấy anh nhìn mình chằm chằm:

- Có chuyện gì sao thưa thiếu gia? 

Toshiro lắc đầu, mắt vẫn lấp lánh:

- Cô nên cười nhiều hơn, Sakura. Cô cười rất đẹp.

Má Sakura thoáng vài vệt đỏ. Chưa từng có ai khen cô thật lòng như vậy, cô lí nhí:

- ...Cảm ơn. 

Khi Sakura cúi người, sợi dây chuyền thò ra khỏi cổ áo. Một chiếc nhẫn vàng được lồng vào sợi dây. Toshiro hiểu ra điều gì, nhưng vẫn hỏi:

- Cái nhẫn đó của Sakura hả?

- Vâng? 

Cô giật mình túm lấy cổ áo, nắm chặt chiếc nhẫn trong tay. Đây là chiếc nhẫn đính hôn của cô và Sasuke khi trước, nhưng vào cái ngày định mệnh đó, Sasuke đã ném nhẫn của cô đi. Sau này khi bị đày làm nô lệ Sakura đã bí mật tìm lại nó và cất giữ cẩn thận. Ban đầu cô thật sự do nuối tiếc tình yêu, nhưng bây giờ Sakura giữ lại chiếc nhẫn lchỉ à để phòng trường hợp xấu còn có thể đổi được chút tiền sống qua ngày. 

- Sakura giữ nó cẩn thận như vậy, hẳn là chiếc nhẫn quan trọng lắm? 

Toshiro cười dịu dàng, nhìn anh, Sakura lại càng khó khăn hơn. Cô nói dối:

- Đây là do bà của nô tì đã tặng, dặn nô tì phải giữ gìn nó... 

- Hm...Tôi có thể...mượn cái nhẫn đó một chút được không? 

Sakura phân vân trước lời đề nghị, nhưng rồi cũng gật đầu và tháo chiếc nhẫn ra đưa cho anh. Toshiro nhận được chiếc nhẫn liền đặt nó vào lòng bàn tay nâng niu, chỉ dám hẩy qua hẩy lại để quan sát. 

"Chiếc nhẫn vàng có trạm một con chim uyên ương, là nhẫn đôi." Toshiro thầm nghĩ. 

Đột nhiên, anh hắt xì một cái. Đến lúc dừng được thì cái nhẫn trong tay đã biến mất.

- Thôi chết! Là lỗi của tôi! - Anh hốt hoảng nhìn quanh. Sakura không kịp ngẩn ngơ, lập tức bò xuống dưới thảm cỏ để tìm. Toshiro cuống quá cũng vội làm theo, miệng không ngừng xin lỗi:

- Xin lỗi Sakura. Đáng lẽ tôi phải cẩn thận hơn!

- ...

- Tôi sẽ tìm giúp cô, cô đứng dậy đi. 

- ....

- Sakura?

- Ngài đừng nói nữa!

Cô đột nhiên quát lớn làm anh giật mình nhìn cô chằm chằm. Sakura khoé mắt đỏ hoe như sắp khóc, mày liễu nhíu lại . Chợt nhận ra mình vừa to tiếng, Sakura điều chỉnh cảm xúc rồi tiếp tục cúi xuống:

- ...Để nô tì tìm, ngài không cần phải vậy đâu. 

- ...Sakura này, thật ra, tôi muốn nói với cô một điều.

Cô chà sát bàn tay xuống đất, mặc cho lấm lem vẫn quờ quạng xung quanh. "Nó có thể rơi ở đâu được nhỉ?" cô căng mắt ra để nhìn, hoàn toàn không bận tâm Toshiro đang nói. 

- Không biết từ khi nào, tôi có cảm giác rất lạ khi ở cạnh Sakura. Cách cô cười, cách cô kể chuyện, cách cô dù không khuôn mẫu như những người hầu khác nhưng vẫn không hề khiến tôi cảm thấy khó chịu. Tôi thích được ở cạnh cô, cũng thích được cô chăm sóc. Trước đây, với tới một người đẹp như Sakura là chuyện chỉ có thể trong mơ, tôi luôn thầm ước giá như cô tiểu thư xinh đẹp đó có thể nhìn tôi lấy một lần, dù chỉ một lần thôi cũng đủ mãn nguyện lắm rồi... 

Sakura gần như bất lực, dù cô thầm nhủ chỉ coi chiếc nhẫn như một vật để kiếm chút lời phòng trường hợp xấu, nhưng có điều gì đó vẫn cháy bỏng trong cô rằng thứ đó rất quan trọng. Cô luôn biết chiếc nhẫn rất quan trọng, không được, cô nhất định phải tìm ra nó...!

- Việc được ở gần, được sinh hoạt và được Sakura tận tình chăm sóc thế này, Toshiro tôi kiếp này không còn gì luyến tiếc nữa. Chỉ là...tôi nhận ra mình đang dần trở nên tham lam hơn, muốn giữ Sakura lại cho riêng mình. Tôi biết Sasuke-sama nhiều lần gọi cô tới, Sakura không biết đâu, mỗi lần cô từ chối đi theo gia nhân của ngài ấy, tôi vui biết chừng nào... Tôi không thể che giấu cảm xúc của mình với Sakura thêm nữa...

Tay cô va vào thứ gì đó. Mắt Sakura sáng lên, nắm chặt nó trong tay và đứng dậy.

"Tìm thấy rồi!"

- Tôi thích Sakura.

.

.

.

.



Sakura không nghĩ đến tình huống được tỏ tình bất ngờ này, lại càng không lường trước được Sasuke sẽ chủ động tìm đến nên chỉ biết lặng yên đứng đó. Nhị thiếu chủ nắm lấy cánh tay Sakura, gầm gừ trong khi nhìn "tình địch":

- Tôi cần nói chuyện với em. 

- Xin lỗi nhưng...- Toshiro cũng đi đến nắm lấy bên tay còn lại của Sakura - Ngài có thể để chúng tôi chút thời gian riêng tư không? 

- Không phải thiếu gia Tachibana đã có khoảng thời gian rất dài với người hầu của tôi rồi sao? Sakura vốn là người hầu của Đông điện, chủ nhân thật sự của cô ấy là tôi. 

Toshiro không hề bị ánh mắt sắc lạnh của Sasuke quật ngã, tay nắm chặt cánh tay Sakura càng siết mạnh hơn:

- Nhưng Sakura không muốn đi theo ngài. Đông điện đâu có thiếu người hầu, sao nhất thiết cứ phải là cô ấy? 

- Ta...

- Đủ rồi hai vị!

Sakura bị kẹt giữa hai người đàn ông liền khó chịu ra mặt. Cô giật bỏ tay cả hai cùng lúc, tự động đi về phía sau Toshiro. Đoạn, cô nhìn nhị thiếu chủ:

- Đã muộn rồi, nô tì phải đưa Toshiro-sama về nghỉ ngơi. 

Sasuke không cam tâm:

- Nhưng Sak...

- Chút nữa...nô tì sẽ đến gặp ngài sau, Sasuke-sama. - Cô ngắt lời - Ta đi thôi, Toshiro-sama. 

- Được, hẹn gặp lại ngài sau.

Toshiro gật đầu dịu dàng với cô, trước khi đi còn không quên nở một nụ cười "thân thiện" với Sasuke đang đứng ngơ ngác. 

"Sakura không còn là vị hôn thê của ngài nữa rồi, Sasuke-sama." 

.

.

.

Đêm, Sasuke thao thức không ngủ được. Cứ nghĩ đến chuyện xảy ra ban trưa là anh lại thấy máu mình nóng lên. 

Sasuke quay nghiêng người, trằn trọc một lúc thì ngồi dậy. 

Cánh cửa phòng hé mở rồi đóng. Anh nhăn mặt, ai giờ này còn đến làm phiền anh?

- Kẻ nào?!

- Là tôi. 

Ngọn nến lung linh trên tay phản chiếu gương mặt với những đường nét quen thuộc. Sasuke thấy cô lập tức giãn đôi mày, có chút gì đó háo hức gọi:

- Sakura.

- ...Rốt cuộc ngài đang cố làm gì vậy, Sasuke-sama? Ngài đã có vị hôn thê rồi, xin đừng làm tôi khó xử thêm nữa. 

Sakura thẳng thừng, đặt cây nến xuống rồi ngồi đối diện anh. Sasuke nghe vậy không vui, vặc lại:

- Tôi không muốn dây dưa với con bé đó. Ngược lại, xem ra em rất thoải mái với tên đó nhỉ? Hắn còn dám tỏ tình với em ngay trước mặt tôi. 

Sakura nhìn anh như thể Sasuke vừa mọc thêm một cái đầu nữa. Cô thở dài:

- Dạo gần đây ngài cư xử rất lạ. 

- Làm như có mình tôi cư xử lạ. Trả lời tôi, Sakura, em đã từ chối Toshiro chưa? 

Sasuke cố tình ngồi sát gần cô, Sakura quay mặt đi, may là trời tối nên không thấy những vết đỏ trên má:

- Liên quan gì tới ngài? 

- Tôi muốn biết. Tôi là chủ nhân của em, chẳng lẽ không được sao?

- ...Ngài ấy là người tốt. Tôi là nô lệ, thật vinh hạnh cho tôi khi được một chàng trai khôi ngô và tốt bụng như thế để mắt đến mới phải- Á!

Sasuke kéo cô lại, áp chặt vào người mình. Sakura hoảng hốt đẩy anh ra, nhưng giọng nói của Sasuke đục ngầu như con thú nguy hiểm:

- Vậy là em cũng có tình cảm với hắn? 

- Sasuke-sama, ngài làm gì vậy, buông tôi ra!

Cô cựa quậy muốn thoát khỏi anh, nhưng vòng tay của Sasuke vẫn cứng rắn như đá không tài nào gỡ ra nổi. Anh thúc ép cô nhìn vào mắt mình, trời đêm lộng gió tắt phụt nến. 

Sakura mở mắt trừng trừng. Mặt anh chỉ cách cô gần một gang tay. 

- Nói đi, Sakura. Nói với tôi là em không có tình cảm với tên thiếu gia Tachibana đó. 

- ...Bỏ ra!

- Nói đi! Sakura, mau nói đi!

Sasuke gần như gầm lên, nhưng may đã kịp kìm lại trước khi có ai đó chú ý. Sakura thở dài, thanh thật:

- Tôi không thể...tôi cũng không biết...

Giọng nói nam tính của anh trở nên rệu rã và bất lực. Cơn ghen tuông đã khiến Sasuke như mất sạch năng lượng sống. Anh lắc đầu, rồi gục vào vai cô:

- Nói đi...xin em...nói rằng em không có tình cảm với hắn ta. Cho dù em không còn yêu tôi nữa cũng được, chỉ cần em đừng yêu hắn...

Sakura nhất thời không biết nên làm gì. Đột nhiên Sasuke lại cư xử lạ lùng như vậy, giống như là...

Đã thật sự yêu cô.

Nhưng Sakura đã vội trấn an bản thân ngay tức khắc. Sao có thể có chuyện đó chứ, chẳng qua anh ta muốn chiếm hữu cô mà thôi. Vì cô đã làm Karin đau khổ nên anh ta không cho phép cô được sống hạnh phúc. Đúng, chắc chắn là như thế, sao có thể có chuyện Sasuke...

- Yêu em.

Mắt Sakura mở lớn!

- Tôi yêu em, Sakura. 

Anh thì thầm, vẫn chăm chú hít thật sâu mùi hương trên tấm áo của cô. Có ngọn lửa cồn cào trong bụng cô gái tóc hồng, cô vừa được hai người đàn ông tỏ tình trong cùng một ngày ư? 

Thật hoang đường!

- Tôi biết có lẽ em đang cảm thấy thật hoang đường. Nhưng tôi đã suy nghĩ rất lâu trước khi nói với em... 

- ...

- Tôi biết trước đây tôi đã có lỗi vì đã cư xử lạnh nhạt với em,  Sakura, nhưng ít nhất bây giờ tôi cũng muốn được bù đắp cho em và làm em hạnh phúc...

Anh ngẩng lên, nhìn cô bằng đôi mắt mơ màng:

- Tôi còn cơ hội không? 

- Sasuke-sama, tôi đã rất vất vả để thoát ra khỏi tình yêu với ngài...

Cô cúi xuống, để những lọn tóc che đi biểu cảm gương mặt:

- ...Ngay từ khoảnh khắc thừa nhận mình là người đầu độc Karin, tôi đã mất hết hi vọng nơi ngài rồi. Khi họ lôi tôi ra, lột bỏ y phục, thủ sức và quẳng tôi giữa trời tuyết để dùng trượng hình... Điều đó...thật đau đớn và nhục nhã...

- Sakura...!

Anh lo lắng khi những giọt nước mắt trượt dài trên má cô, nhưng khi vươn tay ra định lau chúng đi thì Sakura đã tự mình vuốt sạch:

- Tôi đã mong chờ ngài tin tôi, chi ít thì hãy nhìn bộ dạng khổ sở của tôi và thương cảm. Nhưng ngài chưa bao giờ... Ngài chưa bao giờ đối xử với tôi như Karin, chưa bao giờ vì những giọt nước mắt của tôi mà buồn bã...Và bây giờ ngài lại nói rằng ngài yêu tôi ư?

- ...Sakura.

- Vậy nên, câu trả lời của tôi là "Không". 












Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro