19. Quyết định của Sakura
- Tôi muốn xin vị nhị quan phụ mẫu chuộc thân Haruno Sakura.
BÙM!
Tiếng pháo hoa báo hiệu năm mới nổ tung trên trời.
Sasuke đánh rơi ly rượu trong tay.
Lãnh chúa, Itachi và mọi người đều sửng sốt.
Ngược lại, Mikoto và Haruno phu nhân ngồi bên dưới lại như đã đoán trước được chuyện này.
Giữa thềm, Toshiro vẫn đang cười hiền hoà, nụ cười lấp lánh không suy chuyển.
Sakura cũng bị doạ cho giật mình. Cô đứng yên, thất thần nhìn lên nghịch cảnh phía trước. Toshiro đang cố làm gì vậy? Ngài ấy có thật sự biết mình đang nói gì không?
Chuộc thân cô ư?
Đôi lông mày của Sakura nhíu sâu lặng lẽ, ngài ấy điên rồi à?
- Có vẻ là người hầu của chúng ta đã hầu hạ thiếu gia Tachibana rất tốt. Ta rất lấy làm mừng. Chúng ta có thể tặng ngài một người hầu nếu ngài yêu thích đến vậy...
Fugaku vân vê chiếc nhẫn thạch anh, ánh mắt đột nhiên thay đổi:
- ...Nhưng con bé đó thì không được!
Sasuke thầm cảm tạ trời đất vì đã ngồi yên cho đến giờ phút này. Chỉ cần một chút nữa thôi, anh cảm tưởng mình sẽ bật ra khỏi chỗ ngồi và túm cổ tên thiếu gia chết tiệt đó.
Nụ cười của Toshiro dường như cũng vừa kéo xuống một chút. Anh toan trả lời, nhưng Mikoto đã lên tiếng:
- Lãnh chúa, thiếp có điều muốn nói, được chứ?
Fugaku có vẻ ngạc nhiên:
- Phu nhân?
- Là thế này, sáng sớm nay thiếu gia Tachibana đã xin diện kiến thiếp về việc này. Ban đầu thiếp cũng rất băn khoăn, nhưng thiết nghĩ thiếu gia Tachibana bị thương một phần cũng là do chúng ta quản lí đại hội không tốt, hơn nữa Sakura có thể hầu hạ khách quý giỏi như vậy thì cứ nên để Sakura hầu hạ. Tặng con bé cho ngài ấy, coi như quà xin lỗi của chúng ta cũng là một ý hay. Thiếu gia Tachibana vừa được chăm sóc tốt nhất mà gia tộc Uchiha cũng không phải áy náy.
Fugaku nghe thế cũng thuận tai, có điều Sakura là nô tì đặc biệt, không phải nô lệ bình thường. Tuy bây giờ cô ta do một tay ông quản lí nhưng xét cho cùng cũng là tiểu thư xuất thân từ gia đình danh môn, cứ vậy mà tặng cô ta như một thứ quà phẩm cho nam nhân lạ ắt sẽ mang điều tiếng.
Mikoto như đoán được ý nghĩ của chồng, bèn nhẹ nhàng tiếp lời:
- Nếu ngài còn băn khoăn thì...thiếp cũng đã hỏi ý kiến của Haruno phu nhân rồi. Thân sinh quan trọng, vẫn nên hỏi ý kiến thân mẫu thì hơn. Phu nhân Haruno cũng đã đồng ý.
Lãnh chúa Uchiha cười nhạt, xem chừng Mikoto đã âm thầm định liệu việc này sau lưng hắn, cố ý đẩy hắn vào tình cảnh buộc phải đồng ý đưa Sakura đi xa. Hắn thì chẳng quan trọng gì một con nô lệ, nhưng cách chuyên quyền của vợ hắn thì có nhiều điều đáng nói đấy.
- Vậy sao? Phu nhân chu đáo quá. Ý của Haruno phu nhân cũng đồng tình với Mikoto?
Phu nhân Haruno ngồi yên một chỗ, tĩnh lặng như nước. Dù là chuyện của con gái mình cũng như chuyện lạ bên tai, chỉ khẽ gật đầu một cái xem như tỏ ý kiến trên cương vị thân sinh bất đắc dĩ. Đến đôi mắt cũng chẳng thèm mở ra nhìn lấy một lần:
- Vâng.
Hai tay chắp phía trước của Sakura run run, quả thật không biết nên biểu lộ thế nào trước tình cảnh này. Lãnh chúa chán ghét cô từ lâu, Mikoto thì càng không phải nói, bà ta đã có ý nghĩ đuổi cô đi cho khuất mắt từ ngày cô trở thành nô lệ. Mẹ cô thì lạnh nhạt thờ ơ, đến giờ phút này con gái bị đem ra làm vật trao đổi mua vui cũng chẳng chút động tĩnh. Ngay cả Toshiro cũng đền đáp sự tận tâm của cô suốt nửa tháng qua bằng cách đẩy cô đứng trước đầu sóng ngọn gió. Ai cũng chỉ mong muốn đạt được mục đích của mình. Biết làm sao được, cô là một nô lệ, nô lệ thì chỉ có thể sống như những đồ vật biết đi.
Còn Sasuke...
Anh trách mình không thể đứng dậy phản đối để giữ lấy người con gái anh yêu. Thế lực của Sasuke so với Fugaku còn quá chênh lệch, ngay cả khi anh được tuyên bố sẽ trở thành thế tử thì cũng chưa thể địch được quyền lực của cha. Vì vậy tạm thời, Sasuke chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng. Nhưng mép bàn bị anh nắm chặt đã có tiếng nứt toác của gỗ...
Anh nhìn xuống phía cô, thấy Sakura cũng bối rối chẳng kém mình, trong lòng cũng nôn nao.
Ánh mắt anh rời đi ngay lập tức trước khi có ai đó nhận ra cái nhìn mãnh liệt thế tử Uchiha dành cho một nô lệ.
Toshiro cười mỉm, biết chắc có ai đó muốn siết cổ anh ngay lúc này, thậm chí nếu ánh mắt có thể giết người thì anh đã bị đâm thủng mấy lỗ trên thân. Biết làm sao được, Sakura quá tốt để ở lại đây như một con chó.
Anh muốn cứu cô...
- Thôi được rồi...Sakura.
Fugaku đảo quanh một lượt, từ những vị khách đang xì xào đến biểu cảm khó nói của một vài nhân vật trực tiếp tham gia câu chuyện. Hắn thở dài, gọi Sakura lên.
Cô lặng lẽ tiến đến trước mặt mọi người, ngay phía sau Toshiro thì dừng lại, quỳ xuống, khấu đầu, loạt hành động như thể mất đi linh hồn sống.
- Vâng thưa lãnh chúa.
- Ngươi cũng nghe rồi đấy. Tachibana thiếu gia rất thích ngươi vì ngươi làm việc tốt, với tư cách là chủ nhân của ngươi, ta rất lấy làm hài lòng. Tuy phu nhân và Haruno phu nhân đã đồng ý với lời đề nghị của thiếu gia Tachibana, nhưng dù sao ngươi cũng đặc biệt hơn những nô lệ khác. Ta muốn nghe ý kiến của ngươi về việc này. Đích thân ngươi, Sakura.
Sakura khựng lại, nhưng chưa đáp. Dù bên ngoài biểu hiện như một nô lệ vô tri nhưng đáy mắt xanh dậy sóng đã tố cáo những mâu thuẫn giằng xé trong lòng. Cô có quyền tự quyết định sao? Những kẻ độc tài ở đây xâu xé cô như một miếng thịt đỏ bổ dưỡng, cô còn có thể nói gì đó trong lúc này ư? Mà cô cũng chẳng biết nên nói gì.
- Sakura...
Toshiro nhìn cô bằng đôi mắt chứa nắng, ấm áp và dịu dàng. Sakura thoáng chút ngạc nhiên, anh như đang cố động viên cô.
Sakura lại nhìn xuống đất, trong lúc quay đi va phải một đôi mắt khác cũng đang chứa đầy tâm tư và hồi hộp.
Sasuke thậm chí chẳng còn quan tâm xung quanh nghĩ gì, chỉ biết còn anh và Sakura dưới đó. Cô sẽ trả lời sao đây?
Bất giác, anh thấy sợ. So với việc sống như một nô tì thấp hèn, đánh đập và ngược đãi tinh thần ở gia tộc Uchiha thì đi theo chàng trai ấm áp, tốt bụng, có thể tôn trọng và yêu thương cô rõ ràng là một sự lựa chọn tốt hơn cả. Anh không biết mình đã có bao nhiêu đóng góp tích cực trong đời cô, nhưng cho đến giờ phút này, Toshiro vẫn chưa mang lại cho Sakura những điều xấu xí như anh đã từng... Rốt cuộc cô đang nghĩ gì? Vẻ mặt lãnh đạm đó của Sakura đã che giấu tất cả, dù đáy mắt xanh vẫn gợn sóng đều.
Sasuke nhắm mắt, thở ra một hơi dài run rẩy.
Thế rồi, Sakura ngẩng lên, lần này, đôi mắt bỗng nhiên có tinh thần.
Cô chắp tay, gập người thật sâu, đến khi vầng trán cao đập xuống nền đất lạnh lẽo. Những lời cô nói sau đó khiến mọi người đều bàn tán xôn xao:
- Cha mẹ đặt đâu...con xin ngồi đó ạ.
- Sakura!
Sasuke trừng lớn mắt, đập bàn đứng bật dậy!
- Sasuke, không được vô lễ!
Mikoto lập tức buông lời cảnh cáo, trong lúc đó, Fugaku nhướng mày nhìn nô lệ quê mùa:
- Vậy là ngươi chọn rời đi?
- ...dạ.
Sakura làm như không thấy hành động thất thường đó của Sasuke, lẳng lặng gật đầu thay cho lời đáp. Mặt khác, Toshiro bên cạnh cũng nở một nụ cười tươi, lại có vẻ hãnh diện đến lạ khi chứng kiến một đôi mắt đen ngỡ ngàng khác đang nhìn hai người.
Itachi và Izumi nhìn nhau, đều thấp thoáng vẻ lo lắng.
Sasuke thấy trời đất như tối sầm xuống sau câu trả lời của cô. Đêm giao thừa đáng lẽ sẽ vui vẻ biết mấy lại bị phá hỏng bởi lời cầu xin chết tiệt. Toshiro muốn lấy Sakura ra khỏi anh, đáng lẽ anh có thể làm gì đó để giành lại cô, nhưng...ngay cả Sakura cũng lựa chọn từ bỏ, Sasuke thật sự không biết nên làm gì.
Vốn tưởng còn gần một năm nữa để học cách trân trọng cô lại từ đầu, ai ngờ đâu Sakura đột nhiên suy chuyển.
Không!
Trong thâm tâm anh biết rõ ràng khả năng cô chọn rời đi là rất cao, nhưng không hiểu sao anh cứ giữ mãi một niềm tin vô cùng rằng thứ tình cảm niên thiếu mà cô dành cho anh, mà anh nhẫn tâm vứt bỏ...cô vẫn còn giữ đâu đó trong góc tối tâm hồn.
Ra là Sakura đã ném đi từ lâu rồi...
Ra là những lạnh lùng đó không phải vỏ bọc giả dối
Ra là Sakura thật sự đã quá tuyệt vọng để nhìn anh với đôi mắt ngày xưa.
Sakura cắn môi, không biết liệu quyết định đó của cô là đúng hay sai. Bàn tay đang nắm chặt tay cô của Toshiro ngày một ấm áp, nhưng Sakura có cảm giác không hề chân thực, chỉ cảm thấy cái lạnh tràn trề ngập huyết quản, cảm giác rung động thì lại không.
Cô không dám nhìn về phía có người đó, cô biết anh cũng đang nhìn mình.
Fugaku chứng kiến mọi thứ, nhưng gương mặt không biểu lộ quá nhiều sắc thái, tiếng những ngón tay gõ lên thành ghế theo nhịp làm mọi người thấp thỏm chờ quyết định cuối cùng.
Và, lãnh chúa nói:
- Thế này đi, đáng lẽ Sakura sẽ phải ở lại đây cho hết năm nay, có điều nếu Tachibana đã có lời muốn thu nhận ngươi về, vậy thì ta cũng sẵn sàng khoan dung cho những tội lỗi trước đây của ngươi. Kể từ bây giờ, Sakura ngươi sẽ là người của nhà Tachibana, cứ tiếp tục hầu hạ chủ nhân cho tốt, khi nào Tachibana thiếu gia trở về lãnh địa thì ngươi có thể đi cùng.
- Vâng.
- Khoan đã!
Fugaku khó hiểu nhìn Toshiro. Anh cười toe, bàn tay đan vào tay Sakura, thưa:
- Hình như có hiểu lầm gì đó ở đây thưa ngài. Tôi muốn mang Sakura về là để kết hôn, sính lễ tôi cũng đã chuẩn bị cả rồi, là đôi ngọc mã não và hai ngôi làng sát biên giới với gia tộc Uchiha. Tôi muốn đường đường chính chính cưới cô ấy về làm vợ. Mong được gia tộc Uchiha và phu nhân Haruno đây tác hợp.
!!!
Lần này, không phải là tiếng xì xào to nhỏ nữa mà là những tiếng xôn xao vang lên từ mọi phía. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tachibana thiếu gia muốn hỏi cưới hôn thê cũ của thế tử Uchiha - người thậm chi còn đang bị trừng phạt vì hạ độc tiểu thư Karin nhà Uzumaki ư?
Dù không rõ, nhưng Sakura nghe mông lung phía nào đó gọi cô là con hồ ly tinh bỏ bùa mê thuốc lú cho Toshiro nhằm thoát ra khỏi đây và sống sung sướng.
Sasuke tức run người, ly rượu trong tay bị bóp chặt đến vỡ vụn. Sao một kẻ như tên đó lại đòi cưới Sakura, sao anh ta dám động vào cô như thế chứ?
Mắt anh dán chặt nơi hai bàn tay đan nhau kia, chết tiệt!
Nhưng so với sự tức giận, anh thấy buồn và bất lực nhiều hơn. Đó là một lời cầu hôn, cô gái của anh đang được cầu hôn - ngay trước mặt tất cả mọi người, và cả anh. Đó là điều cô từng đòi hỏi anh rất nhiều khi họ còn bé, rằng một ngày nào đó liệu anh có thể cầu hôn cô thật lãng mạn nơi đông người được không. Câu trả lời của Sasuke luôn là không và "nhảm nhí", nhưng giờ đây, khi anh nhận ra tình cảm của mình và muốn bù đắp thì đã quá muộn, đã có người khác thay anh thực hiện ước mơ của cô mất rồi...
Sakura khẽ nở một nụ cười, tuy bất ngờ, nhưng không hề tỏ ra bài xích, dù là lời cầu hôn hay cái nắm tay thật chặt kia.
Sasuke đau đớn nhìn cô dần toả ra những năng lượng hạnh phúc.
Toshiro vẫn như vầng trăng bạc, dùng những ấm áp của mình che chở cho Sakura. Họ cùng quỳ gối xin chấp thuận đám cưới như đôi uyên ương đồng lòng chung dạ, những ánh mắt phán xét cũng dần nhường chỗ cho những nụ cười chúc mừng. Trái tim anh như bị ai đó vắt kiệt máu, nhìn cô hạnh phúc Sasuke không thể nào vui.
Fugaku thở dài, hoặc là tên này quá si mê con bé đó, hoặc là Sakura quá giỏi trong việc quyến rũ đàn ông. Dù sao chăng nữa, theo quy củ đáng lẽ nhà Uchiha cũng phải có trách nhiệm trong việc cưới xin của con dâu cũ, vậy nên xét cho cùng chuyện này cũng chẳng có hại gì. Thậm chí, việc bao dung với tội lỗi của Sakura và tác hợp mối duyên mới cho cô có khi lại khiến danh tiếng của gia tộc được nâng lên. Ông vuốt chỏm râu dài, uy nghi:
- Được, ta chấp thuận!
Toshiro mừng rỡ, nhưng Fugaku ra hiệu anh yên lặng:
- Tuy nhiên, ta có một đề nghị: thiếu gia Tachibana phải rước dâu từ đây, và bãi bỏ tục dâu nợ đối với Sakura. Dù sao con bé này cũng là nô lệ của Uchiha, tục dâu nợ chỉ áp dụng với những tầng lớp ngang hàng, một thiếu gia và một nô lệ thì không nên giữ nguyên cái tục ấy, cần phải cải biên để tránh làm hỏng thanh danh của Tachibana. Thiếu gia thấy thế nào?
Còn thế nào nữa...?
Sakura mím môi, biết rõ trong cái vỏ bọc không môn đăng hộ đối để bãi bỏ tục dâu nợ với cô của Fugaku thực chất chỉ là muốn khiến cô sống như một nô lệ ở đây cho đến ngày cuối cùng. Nếu tục dâu nợ được thực hiện, Sakura có thể rời khỏi đây sớm hơn để sống cạnh Toshiro như một người vợ chưa cưới, nhưng với lí do thâm hiểm này, chỉ cần chưa phải ngày làm lễ thì Sakura vẫn phải sống như một người hầu tại gia tộc Uchiha. Điều đó đồng nghĩa với việc cô và Toshiro sẽ phải sống xa nhau cho đến ngày đám cưới.
Và khi lễ cưới đến, cô không thể thoát được bởi đã giao tận tay từ Uchiha đến Tachibana...
Ông ta hoàn toàn nhìn ra kế hoạch bỏ trốn của cô, Sakura nghiến răng, Fugaku là một con người nguy hiểm, cô đã đánh giá ông ta hơi thấp khi nghĩ rằng Fugaku sẽ bỏ qua chi tiết dâu nợ vì đó là lễ nghi truyền thống. Theo dự tính ban đầu, cô định giả vờ ngoan ngoãn chấp nhận mối hôn sự này, và nhân lúc thời gian trở thành dâu nợ cô sẽ thuyết phục Toshiro huỷ hôn với mình, sau đó cô sẽ bỏ trốn thật xa rồi sống yên ổn đến cuối đời. Tóm lại, khoảnh khắc Sakura từ người hầu của Uchiha sang cô dâu gạt nợ của Tachibana là cơ hội duy nhất gần với sự tự do, không phải nô lệ, cũng chưa phải cô dâu, là bước biến chuyển tuyệt vời cho cô chuyển mình...
Nhưng mọi thứ hỏng cả rồi. Sakura hoặc là nô lệ, hoặc là vợ có hôn thú đường đường chính chính của Toshiro, không có khoảng thời gian vàng kia nữa.
Lão ta là một con sói già nham hiểm...Muốn bóc lột cô đúng hạn mới chịu thôi.
Thấy không còn đường lui, cô bắt đầu hối hận một chút vì đã quá bốc đồng.
"Thôi kệ...phóng lao thì phải theo lao thôi!", Sakura khẽ gật đầu nhìn Toshiro, sau đó cả hai cùng hành lễ:
- Vâng!
SOẠTT
- Sasuke-sama, ngài đi đâu vậy-?!
Sakura nhìn lên, nhị thiếu chủ đã đi thẳng một mạch ra sau bình phong. Tấm lưng rộng toát lên vẻ cô đơn kì lạ. Không hiểu sao, trong người cô cũng không thoải mái chút nào...
- Con hơi mệt, xin phép cha mẹ và mọi người về nghỉ ngơi.
Anh nói mà không ngoảnh lại, bóng dáng anh mờ dần vào u tối phía trong.
Sakura cúi xuống, không phải là nghe lầm, trái tim cô đang đập từng nhịp mạnh mẽ, như thôi thúc điều gì đó trong cô.
Không hiểu sao, cảm giác tội lỗi khó nói thành lời dần âm ỉ trong lòng...
"Sasuke-sama...tôi thật sự không còn là hôn thê của ngài nữa rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro