23. Rock Lee trở lại
Sakura hì hục giặt thau quần áo chất cao như núi, thực chất năm mới chỉ giành cho những người giàu có và quyền thế, còn đối với những kiếp nô lệ thì những ngày đầu năm nhanh chóng trở lại thành những ngày bình thường.
Hoặc là không bình thường. Nhất là khi một nữ nhân vừa được cầu hôn.
Xung quanh con suối nhỏ đều là các hầu nữ đến từ các điện riêng biệt, nhưng chỉ có duy nhất Sakura là ngồi cách xa chỗ bọn họ. Đám người hầu vẫn chủ động tách lẻ cô như một bản năng, xì xào những lời nói xấu một cách công khai và lộ liễu. Dù rất phiền nhưng Sakura đã quá mệt mỏi để bận tâm nữa, bọn họ đều có phu nhân chống lưng, thậm chí không phải người của bà ta thì Mikoto vẫn sẵn sàng bao che cho những tì nữ bắt nạt cô con dâu hụt. Còn cô thì chẳng có ai cả.
À không...
Sakura ngửa mặt lên trời hít một hơi thật sâu. Động lực sống duy nhất của cô là Toshiro - người đã hứa sẽ đến đón dâu sớm nhất có thể và mang cô khỏi nơi này. Nhất định cô phải gắng chịu đựng chờ cho đến ngày đó.
"Tôi sẽ đón em sớm thôi. Xin hãy cố gắng chịu đựng và chờ đợi."
Cô nhìn chiếc vòng ngọc thạch ở tay trái đang sáng lung linh vì phản chiếu ánh nắng - tín vật định tình của Toshiro. Màu xanh ngọc trong suốt nhìn rõ cả những vân ngọc bên trong, tuy không phải thứ đồ đắt đỏ gì nhưng là vật quan trọng nhất đối với cô ở thời điểm này. Nó là minh chứng cho việc cô đã bước được một chân ra khỏi toà thành Uchiha.
Sakura không kìm được khoé miệng đang cong lên. Phải rồi, cứ thoả thích nói xấu cô đi, mấy người đó chẳng qua chỉ đang cay cú vì cô được một thiếu gia cầu hôn. Dù sao cô cũng sắp rời khỏi đây rồi, chẳng có chuyện gì quá to tát nữa cả. Có lẽ cô cũng nên tính toán dần cho tương lai từ bây giờ thôi, trừ yêu đương ra thì chuyện gì cô cũng muốn làm.
Mặc dù bây giờ Sakura trở nên ít nói và lãnh đạm hơn trước đây, nhưng cô chưa bao giờ nguôi ngoai nỗi nhớ về cuộc sống dư dả tự tại khi còn là đoá hồng phú quý. Có thể sau này cô sẽ phải sống như một thường dân đến hết đời, nhưng chi ít Sakura sẽ cố gắng không để mình thiếu thốn. Dù sao thì những kĩ năng làm việc cô học được suốt gần năm năm qua cũng không phải vô nghĩa, Sakura sẽ tự đi làm kiếm tiền cho sự tự do của mình.
Tạm biệt cuộc hứa hôn chết tiệt!
Tạm biệt cuộc sống cầm tù!
Vẻ mặt thoả mãn của Sakura đã gây sự chú ý với những hầu nữ còn lại.
- Cô ta đang nghĩ gì mà trông vui vẻ quá vậy? - Một nữ hầu lườm nguýt.
- Có lẽ cô ta đang mơ mộng về đám cưới chăng? - Một nữ hầu khác nói.
- Trông cô ta đắc ý chưa kìa? Cô ta đang lên mặt với chúng ta vì được quý tộc để mắt tới à? Đúng là đồ hồ ly tinh! - Một nữ hầu già xen vào, rõ ràng đang ghen tị vì bà ta hồi trẻ đã ra sức quyến rũ tất cả những vị khách nam giàu có đến toà thành nhưng đều thất bại, trong khi Sakura mới chỉ chịu khổ chưa bằng một nửa thời gian bà làm ở đây đã được cầu hôn.
- Dù sao đi nữa, trông cô ta thật đáng ghét!
- Các chị em, muốn chơi đùa một chút không?~
Nữ hầu tóc đen tuyền tỏ ý thù địch rõ ràng, sau đó đám hầu nữ lôi nhau ra chỗ Sakura. Chậu quần áo đã giặt sạch đột nhiên bị đạp đổ làm Sakura phải dừng lại.
- Nhặt lên cho tôi. - cô lạnh lùng yêu cầu, tay vẫn chăm chỉ đập quần áo.
Nhưng con hầu tóc đen chẳng những không nhặt lại mà còn túm lấy tóc Sakura, giật phăng chiếc khăn quấn đầu làm tóc cô bù xù.
- Mày đúng là con điếm giả nghèo giả khổ mà. Lúc nào cũng đeo khăn quấn đầu như thể muốn che giấu mái tóc màu hồng nhưng lại đi ve vãn quý tộc để trèo cao. Tao là tao chúa ghét cái bọn giả nai như mày, đồ đĩ điếm.
Sakura xì một hơi, tự nhủ phải kiềm chế. Cô vứt bộ quần áo vừa giặt vào chậu, tiện tay nhặt những bộ vừa rơi xuống đất lên nhúng nước giặt lại. Những lời sỉ vả của con ả kia cô chỉ xem như đàn gảy tai trâu, giả mù giả điếc. Nhưng chúng nào có chịu để yên cho cô như vậy? Một bàn chân bẩn thỉu giẫm vào tay cô.
- Chẳng những ve vãn thiếu gia nhà Tachibana, trước đấy Sasuke-sama toàn gọi mày trực buồng một mình đúng không? Tao biết rồi, chắc mày bị Sasuke-sama chơi tã rồi chứ gì? Mày sinh ra chỉ để nằm ngửa thôi hả?
- Thật tội nghiệp Haruka-sama, nghe nói con điếm này mỗi lần hầu hạ Sasuke-sama còn cố tình rên rỉ thật to để tiểu điện nghe được đấy. Mày không được làm vợ Sasuke-sama nên ghen ăn tức ở cố tình phá đám hôn thê mới của hôn phu cũ. Tội của mày đáng lẽ phải xử chết, nhưng nhờ ơn của gia tộc Uchiha nên mới sống được đến ngày hôm nay để thái độ lồi lõm với bọn tao, thế mà mày lại đi lấy oán báo ân, chậc chậc.
- Ồ biết gì không? Tôi còn nghe được cô ta trong lúc trực đêm chỗ Tachibana thiếu gia còn lén lút chạy đến chỗ Sasuke-sama đấy. Sao mày khoẻ vậy Sakura, có thể làm với hai người đàn ông trong một đêm, lại còn liên tiếp nhau nữa chứ. Của mày chắc "rộng" lắm rồi nhỉ?
- Có khi bằng cổng thành cũng nên.
- Hahaahahahhahahaha!
Sakura tức đến run người. Đám nô lệ này cư xử không khác gì súc vật, ngay cả khi cô còn đanh đá kiêu ngạo cũng chưa bao giờ xúc phạm ai nặng nề như vậy và cũng chưa có ai dám xúc phạm đến lòng tự tôn của cô như vậy. Là do đám người người này hoặc là sinh ra trong khu ổ chuột tệ nạn bừa bãi, hoặc là mồ côi từ nhỏ nên không có ai dạy dỗ đàng hoàng đúng không? Cô đã định nhẫn nhịn, nhưng đến mức này thì quá lắm rồi!
Nhưng cô chưa kịp phản kháng, một bàn tay đã nhấn đầu cô xuống nước. Sakura còn nghe thấy tiếng nói "Nhấn cô ta chết luôn bây giờ được thì tốt quá"
Cô gắng sức vùng vẫy, nhưng hai tì nữ đằng sau đã giữ chặt tay cô sau lưng. Sakura không kịp lấy hơi nên đuối sức rất nhanh, chưa chi đã thở hết không khí trong miệng.
"Đau quá!" - Sakura giãy giụa trong vô vọng, tiếng cười đùa vẫn lọt vào tai cô. Những người hầu khác dù không tham gia vào bắt nạt thì cũng ngồi yên xem như không có gì, hoàn toàn phớt lờ Sakura đang bị nhấn nước đến sắp ngạt.
Vì đây là con suối nhỏ, nên ngay khoảnh khắc cô bị nhấn xuống, trán cô đập thẳng vào một viên đá nhọn. Máu tứa ra, rỉ theo dòng nước, con suối mát lạnh càng làm vết thương xót gấp ngàn lần.
Đến khi Sakura đã kiệt sức không còn vùng vẫy được nữa thì bập bõm nghe thấy tiếng nam nhân nào đó quát lớn:
- DỪNG TAY LẠI!
Và cô ngất đi.
Đến khi tỉnh lại, cô thấy mình đang ngồi dựa vào gốc cây gần đó, thau quần áo đã được giặt xong xếp thành chồng ngay ngắn. Sakura bật dậy, nhìn quanh. Mọi người đã đâu hết cả, mặt trời cũng đã cao trên đỉnh đầu.
Cô sờ lên vết thương trên trán, máu đông đã che đi miệng vết thương. Cô tự hỏi giọng nói khi đó là ai, hẳn người đó đã đưa cô lên bờ.
Bụi cỏ soàn soạt kêu, một chàng trai trông rất quen thuộc đến gần, trên tay là ống tre đựng nước.
- Sakura-chan tỉnh rồi à?
- Rock Lee - sama?
Cô ngạc nhiên, định đứng dậy nhưng anh đã nhấn cô ngồi xuống. Lee đưa cho Sakura ống nước, tiện ngồi xuống bên cạnh:
- Sakura-chan còn đau không?
Cô muốn hỏi vì sao anh xuất hiện ở đây, nhưng nghĩ thế nào lại thấy có chút ngại ngần nên chỉ cầm lấy ống nước và lắc đầu. Lòng tư ái của Sakura dâng lên khi để nam nhân lạ nhìn thấy cô trông thật thảm thương.
- Chắc Sakura-chan đang thắc mắc vì sao tôi lại ở đây đúng không?
Rock Lee cười toe toét. Phải nói rằng ngoại trừ naruto - bạn thân của Sasuke ra thì đây mới là người thứ hai Sakura thấy có nụ cười tươi và rạng rỡ như vậy.
Rock Lee chắp tay sau đầu, ngả ra thân cây một cách thư thái:
- E hèm, tôi đã được Neji-sama cấp đất đai rồi đấy. Từ giờ tôi cũng sẽ có một địa phận cho chính mình!
Ôi trời?
Sakura ngạc nhiên, điều đó có nghĩa là Rock Lee đã chính thức trở thành một trong những lãnh chúa trên khắp đất nước này, ở độ tuổi trẻ như vậy. Theo như cô biết, thông thường, sau khi các quan cận thần có năng lực được các lãnh chúa tín nhiệm sẽ giao cho họ một phần đất và chấp nhận họ như một lãnh chúa nhỏ dưới quyền cai quản của lãnh chúa lớn, nhưng cho dù có tài giỏi đến đâu thì đa số cận thần đều phải chờ đến gần hết cuộc đời mình mới được ban thưởng lãnh địa. Rất hiếm trường hợp được ban đất khi còn trẻ, Rock Lee quả thật khiến cô bất ngờ. Tuy vậy, nghĩ lại ngoại trừ vẻ ngoài và tính tình có phần "ồn ào", Sakura cho rằng Lee là mẫu người có vẻ can đảm và dám làm dám chịu, đặc biệt là rất chân thành.
"Không ai dám lẻn vào Đông điện ngay lần đầu đến thành Uchiha chỉ để tỏ tình với một nô lệ như ngài ấy cả..." - cô híp mắt.
- Vậy Rock Lee - sama sẽ trở thành lãnh chúa?
- À không...tôi chỉ là chúa công thôi. Thật ra Neji - sama có nói phân đất cho tôi là phần thưởng cho những đóng góp vừa qua ở trận chiến biên giới với một bộ lạc phản động. Có điều ngài ấy sợ nếu phong tôi làm lãnh chúa quá sớm sẽ bị những người khác dị nghị, vậy nên tạm thời cứ như vậy để tránh gây phiền phức, haha.
Rock Lee gãi đầu, Sakura gật gù. Cô đã nghe danh người thừa kế nhà Hyuuga nhiều năm, Neji là một người rất cẩn trọng và có tầm nhìn xa trông rộng, có thể tính trước cho cận thần để hợp pháp hoá chuyện tách đất như vậy, xem ra ngài ấy rất quý trọng Lee. Ngoài ra, Rock Lee xuất thân không phải dạng vừa, có cha nuôi là tướng quân Mai Guy hỗ trợ nên có thể nói cũng không kém người nào.
- Chúc mừng ngài, Lee - sama.
Lee được khen, mặt đỏ lên trông thấy:
- Vậy nên tôi đến đây để thăm lãnh chúa Uchiha với cương vị mới.
- Nô tì có thể hiểu.
- Thật ra...còn một chuyện nữa...
Lee đan tay vào nhau xoa xoa, gương mặt đỏ cùng hành động sượng sạo như có điều gì khó nói.
- Vâng?
Chàng trai hít một hơi thật sâu:
- Liệu Sakura-chan...
Nhưng Sakura còn chưa kịp nghe hết câu thì Ino đã chạy đến từ rặng cây phía trước, hớt hải:
- Sakura! Mau lên, hôm nay điểm danh gia nhân đó!
- Thôi chết! - Sakura đứng phắt dậy, Rock Lee ngơ ngác:
- Ơ...!
- Kurenai-sama đang tìm cô, và...Ôi, Rock Lee - sama cũng ở đây ạ? Xin kính chào ngài.
Ino cúi chào qua loa, dắt tay cô bạn cùng phòng, mặt hoảng hốt:
- Ta đi thô...Sakura, trán cô bị làm sao thế này?!
- Tôi...chuyện dài lắm, nói sau đi.
Sakura vuốt mấy lọn tóc mái che đi vết thương trên trán, quay ra sau nhìn Lee:
- Rất cảm ơn ngài vì chuyện ban nãy. Nô tì xin phép...
- ...Nh- Nhưng...
Rock Lee ngẩn ngơ, hai cô gái dắt díu nhau đi mất. Anh thở dài, lấy từ trong vạt áo một chiếc trâm cài tóc, nuối tiếc vân vê nó trong tay.
- Còn chưa kịp hỏi mà...
.
.
.
.
.
- Ui da...nhẹ tay một chút, Ino.
- Cô ấy, ngồi yên đi xem nào.
Ino chấm thuốc lên vết thương trên trán Sakura. Gương mặt xinh đẹp đột nhiên có một khuyết điểm, dù là có Sakura cũng không cứu vãn nổi nhan sắc bị giảm đi nhiều phần. Đám nô tì đó thật là đáng ghét, chỉ vì đố kị mà hùa với nhau bắt nạt Sakura.
- Sao cô không cho đám ghen ăn tức ở đó mấy cái tát, như lúc cô tát gia nhân ngày trước ấy? Để chúng nó hội đồng nhau giữa ban ngày ban mặt động tay động chân với hôn thê của một quý tộc, nếu là tôi tôi không chịu để yên đâu.
Ino hằn học, lỡ tay nhấn thuốc hơi sâu làm Sakura suýt chút cắn phải lưỡi vì đau. Cô gái tóc hồng cười nhạt:
- Đám người đó đông như thế, tôi làm sao gánh lại được. Nhưng tôi cũng không quên đâu, cô đừng lo.
- Phải đấy. Việc gì chứ việc này thì tôi ủng hộ cô thù dai. Có điều...sao Rock Lee - sama lại ở cùng cô vậy?
- À... - Sakura nhớ lại - Ngài ấy có mặt đúng lúc họ dìm tôi xuống nước. Chắc ngài ấy đã cứu tôi.
- Ái chà chà...- Ino cười ranh mãnh - Cô cũng có số thu hút quý tộc nhỉ? Quả nhiên là mây tầng nào gặp gió tầng nấy, quý tộc thì chỉ hợp mắt quý tộc thôi.
Sakura chau mày, gạt tay Ino ra, giọng có chút khó chịu:
- Cô đừng ăn nói linh tinh, tôi không còn là quý tộc nữa rồi. Vả lại, ai cũng biết bây giờ tôi là hôn thê của Toshiro - sama.
- Vâng vâng... - Ino gật gù, vờ giơ tay xin hàng - Thế cô đã biết Lee-sama vừa được Neji-sama chia đất và phong là chúa công chưa?
- Tôi nghe rồi.
Cô gái tóc vàng chẹp miệng, ánh mắt ngưỡng mộ trông thấy:
- Trẻ như thế đã là chúa công, hơn hai mươi năm nay tôi mới chỉ nghe thôi, hoá ra trên đời lại có người giỏi đến mức đó thật. Đường công danh mở rộng thênh thang, thật thích.
- Phải...- Sakura tán thành, nhưng không quá để tâm. Dù sao Rock Lee cũng là cận thần của Hyuuga, sớm muộn gì cũng phải tham gia dần vào chính trị. Càng dính líu đến những người có chức có quyền nhiều cô lại càng gặp nguy hiểm. Dù sao bây giờ giới quý tộc cũng không thích cô, Sakura càng nổi bật thì càng gặp phiền phức. Cô chỉ trông đợi vào đám cưới với Toshiro để thoát thân thôi.
.
.
.
.
.
- Sasuke-sama, hân hạnh được gặp ngài.
Rock Lee quỳ xuống, kính trọng một cách tuyệt đối. Người ngồi trước mặt anh - Uchiha Sasuke điềm nhiên nhìn chúa công mới của vùng đất láng giềng một lượt từ trên xuống dưới, âm thầm đánh giá qua đôi mắt mã não. Sasuke cho người dâng trà, trong khi đó Rock Lee đã ngồi yên ổn trên tấm nệm.
- Chúc mừng ngài Rock Lee đây được phong làm chúa công. Đáng lẽ là ngài phải đến đại điện, tiếc là cha ta đang vướng bận công chuyện nên ngài mới phải hạ cố đến đây. Mong chúa công không chê.
Thế tử nhà Uchiha nhàn nhạt nói những lời sáo rỗng, xét về vai vế, một chúa công sẽ có tước vị cao hơn người thừa kế chưa sắc phong của một gia tộc. Có điều Uchiha lại thuộc tứ tộc, nên địa vị Rock Lee vẫn phải chịu khó xếp sau Sasuke. Nói vậy cũng hiểu rằng Sasuke vờ vịt tôn trọng anh chỉ "cho có lệ".
Rock Lee là người thẳng thắn, không quá bận tâm, vẫn cười rất tươi:
- Không dám. Tôi tuy là chúa công, nhưng tộc Uchiha sau này vẫn do nhị thiếu chủ Sasuke thừa kế, đến chào hỏi ngài cũng hợp tình hợp lí mà.
Người thừa kế của Uchiha xem như không nghe thấy. Suy qua tính lại thật ra anh và Rock Lee này cũng chẳng có thù hằn gì đặc biệt, cũng chẳng thân thiết, có điều vừa được sắc phong làm chúa công đã vội vội vàng vàng đến chỗ Tây thành thăm hỏi cũng khiến người ta khó lòng kiềm chế nghi ngờ. Sasuke nhíu mày, hình như lại nhận ra gì đó. Tuy đất của Rock Lee là do Hyuuga ban cho, nhưng nếu không nhầm có một phần rìa lãnh thổ có biên giới với vùng đất phía tây của nhà anh. Nếu vậy thì đúng rồi, bây giờ anh đã hiểu lờ mờ ý đồ của Hyuuga Neji kia. Bất chấp tranh cãi trong nội bộ để ban đất cho một cận thần trẻ, cố ý nhắm mảnh đất gần biên giới Uchiha, mặt ngoài thì tỏ ra công đức anh minh thưởng lớn cho hiền tài, mặt sau thực chất muốn mượn tài võ nghệ số một của Rock Lee để quan sát thăm dò biên giới hai bên. Kế hoạch lớn như vậy, quả nhiên chỉ có Neji mới nghĩ ra được.
Tay chống cằm kia cuối cùng cũng hạ xuống, đôi mắt mã não đã thôi không còn ánh coi khinh.
Có điều, sự khó chịu này của anh không hoàn toàn chỉ vì phát hiện ra kế hoạch thâm nho của thiên tài Hyuuga.
- Lần này Rock Lee hiên ngang vào bằng cửa chính, vậy mà ta lại nghĩ ngài sẽ tiếp tục leo tường nên mới không cho người dẫn đường ở bên ngoài. Thật thất lễ.
Đôi lông mày rậm kia nhíu lại một chút, xem ra vẫn có người không nuốt trôi được cục nghẹn hôn thê cũ và anh thì phải?
- À, ngại quá, tôi đã gặp Sakura-chan sáng nay khi đang trên đường vào thành rồi. Khi tôi đến cô ấy đang bị một nhóm hầu nữ khác nhấn đầu xuống suối, có vẻ mối quan hệ giữa Sakura và những người hầu khác vẫn không tiến triển gì kể từ lần đầu tôi gặp cô ấy thì phải? Cũng may tôi đi qua đúng lúc, bây giờ thì có lẽ cô ấy đã ổn rồi.
Rock Lee thản nhiên kể, không hề giấu giếm chuyện mình thích cô nô lệ tóc hồng cũng là hôn thê cũ của Uchiha Sasuke kia. Anh càng tỏ ra hồn nhiên bao nhiêu thì ngược lại, Sasuke lại càng khó chịu bấy nhiêu.
Sasuke mở mắt to hơn một chút.
Sakura vẫn bị bắt nạt sao? Và Rock Lee đã ở đó làm trò "anh hùng cứu mỹ nhân"?
- Chúa công, ngài vừa được nhậm chức, có lẽ nên toàn tâm toàn ý chăm lo cho vùng đất của mình trước thì hơn. Ngài đang quan tâm quá mức đến hôn thê của người khác đấy.
Nhị thiếu chủ cảm thấy một mình anh tức giận là không đủ, vì vậy cố ý để Rock Lee biết cùng. Ngày đại hội săn bắn anh ta không có mặt, và với thái độ kia thì xem chừng vẫn chưa biết chuyện gì. Quả nhiên, Rock Lee đã ngay lập tức tỏ ra xốn xang:
- Sasuke-sama, chuyện của ngài và Sakura-chan đã là quá khứ, hơn nữa theo tôi được biết ngài cũng không hề thích cô ấy và chuyện cô ấy trở thành nô lệ như ngày hôm nay cũng là có sự tác động của ngài. Dám hỏi Sasuke-sama tại sao tôi không thể theo đuổi Sakura-chan?
Sasuke nhếch môi, đắc thắng một cách mỉa mai, không chỉ với Rock Lee mà với cả chính mình:
- Chúa công không biết sao? Cô ta đã được thiếu gia nhà Tachibana cầu hôn và đã đồng ý đêm năm mới rồi.
Chén trà trong tay Rock Lee rơi xuống, vỡ tan tành, trà nguội còn chưa kịp uống một ngụm. Lee không tin vào tai mình, hỏi lại:
- Sasuke-sama, ngài nói sao? Cô ấy được cầu hôn ư?
- ...Phải.
Sasuke dù nhắc lại chuyện này trong lòng cũng dậy sóng, nhưng trước mặt Rock Lee anh cũng không thể biểu hiện thái quá được, chỉ còn cách giả bộ điềm tĩnh thông báo như thể không quan tâm.
- T...Tôi...Không thể nào, Sakura-chan...
Lee có vẻ rất khổ sở, không giống như Sasuke che đậy kĩ càng nỗi niềm thật sự trong lòng mình, Rock Lee lại rất hồn nhiên để lộ mọi cảm xúc lên trên gương mặt. Đây rồi sẽ là một điểm yếu chí mạng khi gặp kẻ địch, nhưng trước mắt, hãy cứ dằn vặt thay phần cả Sasuke đi vì đây chính là biểu cảm nhị thiếu chủ muốn thấy. Một kẻ khác cũng thất bại như mình.
- Biết vậy...tôi xin từ chối nhiệm vụ và đi cùng Neji-sama đến đây tham gia đại hội mới phải...
Rock Lee kiệt quệ gục xuống, hoàn toàn quên mất mục đích chính của cuộc viếng thăm hôm nay là để ra mắt tộc Uchiha với cương vị mới và thảo luận về một vài chính sách vùng biên giới.
Nhị thiếu chủ không nói gì, chén trà soi bóng anh, trong đó, đôi mắt đen cũng lộ rõ vẻ u buồn.
.
.
.
.
.
.
- Tạm biệt Sakura-chan, huhuhuhu.
Rock Lee không khỏi xúc động ngoái lại nhìn toà thành tráng lệ, đôi mắt đen tròn xoe long lanh chứa nước. Sau khi đưa cho một người hầu bức thư anh viết dành riêng cho Sakura, Lee thúc ngựa chạy thẳng về phía rừng già.
- ...
Sasuke không trực tiếp tiễn lánh chúa vùng đất mới rời khỏi thành, nhưng đứng từ lầu cao vẫn có thể quan sát được mọi chuyện. Rock Lee vừa đi khỏi, anh đã liếc mắt về phía Ino:
- Sakura thế nào rồi?
Ino hơi khó hiểu, đáp:
- Cô ấy hiện đang phụ người làm vườn cắt tỉa cây thưa ngài.
- ...
Anh gật đầu, cứ vậy rời đi.
Chiều tà, ánh hoàng hôn yếu ớt dần bị che phủ bởi những đám mây dày như bông. Dù đã dặn lòng không được tiếp tục tìm đến cô, nhưng trước mặt Sasuke vẫn là một Sakura đang ngủ. cô ngồi gục cạnh hồ sen, đầu dựa vào thành tường và đôi mắt nhắm nghiền, nhịp thở đều đặn có vẻ đã thiếp đi sau một ngày làm việc mệt mỏi, đôi tay lem luốc đất và chiếc kéo sắt lớn bên cạnh đã chứng minh cho sự nỗ lực, chăm chỉ của cô.
Anh quỳ một chân xuống, cẩn thẩn vén gọn mấy sợi tóc hồng lơ thơ trước mặt rồi lẳng lặng ngắm nhìn cô thật lâu. Vẫn là Saukura với những đường nét đẹp như ánh mặt trời và mùa xuân rực rỡ, nhưng dường như đã úa tàn dần và không còn tình yêu.
Anh thở dài, tiếc rẻ quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp khi có thể có vô số cơ hội được nhìn Sakura thật kĩ nhưng đã không làm vậy. Cô rồi sẽ thoát khỏi anh, và đang thoát khỏi anh. Khi Sakura mang họ Tachibana thì anh sẽ mất cô mãi mãi.
Nhị thiếu chủ mất mát chặc lưỡi, nín một tiếng thở dài trong lòng.
Cứ vậy, cho đến khi trời tối, Sasuke chỉ ở yên một chỗ ngắm nhìn Sakura.
Chỉ là, anh không ngờ rằng Fugaku - lãnh chúa Uchiha cũng đã chứng kiến tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro