24. Quyết tâm chia cắt

- Như vậy thì không được. 

Fugaku đặt chén trà xuống bàn, nặng nề như chứa cả ngàn tấn âu lo tức giận vào trong đó. Mikoto ngồi im không dám nhúc nhích, nghe câu chuyện lãnh chúa vừa nói, vừa áy náy vừa không dám tin. 

- Ta đã nói với nàng bao nhiêu lần rồi, rõ ràng Sasuke có gì đó rất khác với Sakura, ta bảo nàng phải để ý, vậy mà nàng vẫn chủ quan như vậy. Nếu ta không bắt được cảnh tượng đó chiều hôm qua thì làm sao còn giữ thể diện cho nhà Uchiha được nữa, cả Đông điện đều biết, chỉ có ta và nàng là không biết, để người thừa kế chính thống yêu đương qua lại với một nô lệ, đã vậy còn là tội đồ, thật xấu mặt gia tộc danh giá chúng ta. Các gia tộc còn lại và dân chúng sẽ nghĩ gì đây? Nhất là Uzumaki, còn mặt mũi nào mà nhìn mặt họ nữa!

Mikoto chỉ biết cúi đầu nghe mắng nhiếc, đã lâu lắm rồi không thấy Fugaku nổi giận với nàng như vậy. Dù tình cảm vợ chồng sau nhiều năm cũng đã nguội lạnh, nhưng chi ít họ vẫn giữ lễ nghĩa mà nước sông không phạm nước giếng, tránh làm ảnh hưởng đến nhau. Sáng sớm hôm nay trời còn chưa kịp thức, nắng còn chưa kịp vỡ lãnh chúa đã sồng sộc xông vào Bắc điện tra hỏi, khiến nàng hết sức bàng hoàng.

- Em...em cũng có nghe loáng thoáng đám hạ nhân xì xào bàn tán, nhưng...em chỉ cho là lời đồn thất thiệt. Sasuke của chúng ta trước giờ rất căm ghét con ả đó, em cho là nó cố ý huỷ hoại thanh danh Sakura thôi. Em...em nào biết...mọi chuyện lại thành ra cơ sự này...

- Nàng không biết? Chuyện nội cung chính vụ ta giao cả cho nàng, nuôi dạy con cái, quán xuyến việc nhà đều do phu nhân nàng làm chủ, vậy mà giờ khi ta hỏi đến nàng nói nàng không biết? Mikoto, cả ngày ngoài sắm sửa y phục, nghe ca kĩ, trà đạo nàng không còn biết làm gì khác à? Nếu cảm thấy đến con mình cũng không quản lí nổi thì tốt nhất đừng làm phu nhân nữa!

Fugaku hừ lạnh một hơi, bực tức nhìn người vợ hơn ba mươi năm chung sống lạnh nhạt. Mikoto ấp úng, rụt rè hỏi chồng:

- Vậy...bây giờ phải làm sao? 

- Còn làm sao nữa, phải tìm cách để cho Sasuke kết hôn với tiểu thư nhà Mitsuhara càng sớm càng tốt, như vậy mới cắt hẳn được tàn dư. Chuyện này giao cho nàng, nàng tự biết nghĩ cách đi, để chuyện xảy ra như ngày hôm nay âu cũng có một phần lỗi của nàng vì đã quá chểnh mảng đấy. 

- Vâng em biết rồi, nhất định em sẽ cẩn trọng, xin lãnh chúa cứ tin tưởng em, em sẽ không làm ngài thất vọng nữa đâu. 

Mikoto cúi rạp xuống đất, đe doạ đến vị trí phu nhân của nàng thì không thể coi thường. Lãnh chúa ra hiệu cho vợ tiến lại gần, to nhỏ thầm thì gì đó rồi rời đi. 

.

.

.

.

Saukura ho sặc sụa, xúc từng đống tro lớn vào các bao tải, bụi bẩn dính đầy người. Hôm qua sơ ý còn bị trầy một mảng da lớn dưới mắt cá chân, chưa kịp băng bó lại liên tục bị đùn đi làm các việc nặng, vết thương vốn không đáng kể đến sáng hôm nay đã rách toạc ra, tróc hẳn một miếng thịt, lở loét chảy máu, rất xót. Bụi than hơi vào vết thương, độc thì không cần nói, nhưng Sakura cố làm cho xong, đến trưa về nghỉ ngơi được một thể. 

Cô vác nốt bao tải cuối cùng đến góc phòng, mồ hôi đầm đìa, dù nóng cũng không dám tháo khăn che đầu lau mặt mà chỉ dám dùng vạt kimono rách bươm ở cổ tay thấm qua. Sakura tập tễnh đi về phía nơi nghỉ ngơi của hạ nhân, định bụng sẽ bỏ qua ăn cơm buổi trưa đổi lấy một giấc ngủ dài. 

Về đến phòng, Sakura đến bàn gỗ tự rót cho mình một cốc nước, uống ừng ực như giải toả cái hầm hập trong lòng. Đột nhiên, ánh nhìn cô va phải một lá thư trên bàn, bên trên không thấy đề tên người gửi hay người nhận. Ban đầu cô chỉ nghĩ đơn giản là thư của Ino, bản thân cô chẳng thân thích với ai bên ngoài Tây thành nên đương nhiên không thể có thư từ qua lại, nhưng để ý kĩ mới thấy có một bông hoa đào vẽ nắn nót trên góc trái bức thư. Sakura cầm lên, không hiểu sao có trực giác bức thư này thật sự gửi đến mình. 

- ...Cái này?

Cô rút ra từ bao thư một tờ giấy, chữ viết đẹp đẽ thẳng hàng, ngoài ra còn có một chiếc trâm ngọc trai xinh xắn. Sakura lầm bầm đọc, nhận ra đây là thư từ Toshiro, vô cùng ngạc nhiên. 

"Sakura thân mến!

Trước hết, ta muốn xin lỗi em vì đã không viết thư cho em sớm hơn. Ngay khi vừa về đến lãnh thổ, ta đã ngay lập tức bắt tay vào tổ chức cho lễ cưới của chúng ta, ta muốn hoàn thành sớm nhất có thể để rước em về, tiếc là gia sự lục đục nên đến bây giờ vẫn chỉ được một nửa. Nhưng em yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức, dù em có tự ti về bản thân hay không, dù em nghĩ thế nào, thì ta vẫn cho rằng em xứng đáng có một lễ thành hôn không thể nào quên. Em xứng đáng với điều đó và ta tin rằng em sẽ hài lòng khi ngày rước dâu tới. Ta rất mong em có thể chờ đợi ta thêm một thời gian nữa, cây trâm ngọc trai này ta đích thân làm cho em, tuy không quá đẹp nhưng hi vọng có thể thay ta ở bên em khi ta không có ở đó. Hãy dùng nó nhé.

Sakura, giữ gìn sức khoẻ, ta yêu em. 

                                                                                  Kí tên: Toshiro Tachibana'

Cô đọc, bất giác cười thành tiếng, cây trâm trên tay lập tức được vấn lên tóc. Nhưng càng chứng kiến tình cảm của Toshiro bao nhiêu, cô lại càng cảm thấy áy náy bấy nhiêu. Nụ cười của Sakura tắt dần, cô biết mình không thể đáp lại tình cảm của anh, lừa dối một người tốt như Toshiro khiến cô cũng vô cùng đau khổ. Sakura thở dài, đốt bức thư bằng cây đèn dầu rồi ném ra ngoài, nhưng nỗi lo âu thì không theo tàn tro mà biến đi, chỉ càng lúc càng khiến cô thêm buồn bã. 

- Sakura! Không xong rồi, mau đến chính điện ngay! 

Kurenai đột nhiên mở tung cửa, cho gọi tất cả các người hầu, trong đó có cả cô. Sakura đứng hình mất một lúc, dù chưa hiểu chuyện gì cũng vội chạy đi. 

Đến nơi, cô bàng hoàng nhìn các người hầu khác đang lau dọn vũng máu dưới sàn nhà, máu vương đều từ bên ngoài vào đến tận buồng, dường như tất cả người hầu đều ở đây. Không khi trong điện trở nên náo loạn, người ra kẻ vào nhiều không đếm xuể. Sakura chạy đi hỏi, mới biết được Sasuke ban nãy trong lúc luyện tập trên lưng ngựa, con ngựa đột nhiên phát điên liền điên cuồng hất văng anh ra xa, do đã thấm mệt cộng với việc không có đồ bảo hộ, Sasuke rơi thẳng xuống giàn giáo của thị vệ, đã bị đâm xuyên thân đến ba nhát, lập tức được đưa về đây. Cô nghe xong cũng kinh hãi tột độ, lập tức cùng Ino và hai người hầu khác vào buồng trong để tiện chăm sóc. Một lúc sau, Mikoto và Haruka cũng đã đến nơi. 

Không ngoài dự đoán, phu nhân quát tháo rất kịch liệt, thậm chí người giữ ngựa cũng bị lôi ra xử chết. Mikoto tức giận thẳng thừng tát Sai, nhưng không ai dám làm gì.

- Tên vô dụng nhà ngươi sao lại không để ý chủ nhân như vậy?! Nếu con trai ta mà có bề gì thì mười cái ạng của ngươi cũng không đền đủ đâu, thứ vô dụng!

- Thần xin lỗi...

- Mẹ...mẹ, thôi đi mà, chúng ta vào trong xem Sasuke-sama thế nào đã. 

Haruka làm bộ làm tịch là cô con dâu ngoan hiền, chạy đến can ngăn Mikoto đánh Sai thêm cái nữa. Sai đứng chững ở đó, cúi đầu chỉ biết chịu đựng, Ino nhìn cũng xót xa, tức giận không thể làm gì được. 

- Ngươi đừng hòng thoát tội chuyện này, tất cả các ngươi!

Phu nhân Uchiha lườm một cái dữ tợn, rồi bỏ vào bên trong xem tình hình. 

- Sai-kun...! Ngài có sao không?

- Ta không sao, em mau đi làm việc đi kẻo phu nhân lại tức giận. 

Ino đau lòng nhìn vết đỏ ửng trên má người yêu, nhưng Sai sau khi trấn an cô cũng lập tức rời đi. Sakura tiến tới đặt tay lên vai Ino, ra hiệu hai người cũng phải làm việc rồi. 

.

.

.

.

- Sasuke, ôi con ta! Con thấy thế nào rồi?

Sasuke ê ẩm khắp người, vừa tỉnh dậy đã thấy mẹ mình khóc lóc sụt sùi ngay bên cạnh, con bé lắm điều cũng ở ngay phía sau nhìn ngó. 

- Mẹ, con không sao. 

Anh thở dài, trấn an qua loa nhưng rõ ràng rất đau đớn. Mikoto nước mắt ngắn nước mắt dài, giọng run run:

- Sao có thể không sao được chứ, trông con này, chắc là con đau lắm. Cũng tại đám hạ nhân hầu hạ không cẩn thận nên con mới bị như vậy, tội nghiệp con trai ta. 

- Mẹ...đã nói không sao rồi. Luyện tập có thương tích là chuyện bình thường, mẹ cứ về nghỉ ngơi đi.

- Không được, mẹ phải ở lại đây với con. Mẹ không yên tâm giao cho đám tiện nhân kia chăm sóc con trai mẹ. 

Mikoto dứt khoát không chịu đi, Haruka thấy vậy, lại thêm một câu chen vào:

- Mẹ, Sasuke-sama nói đúng đó ạ, mẹ cứ về nghỉ ngơi đi, nếu mẹ mệt thì Sasuke-sama cũng không thoải mái được đâu ạ. Con sẽ thay mẹ ở lại đây chăm sóc ngài ấy. 

Đôi mắt mã não lập tức liếc xéo, đúng là thừa nước đục thả câu. 

- Nhưng... Mikoto định phản đối, nhưng lại nghĩ gì đó, quay sang Sasuke:

- Vậy có được không con? 

- Cả cô cũng về đi. - Sasuke lạnh lùng đáp thẳng. 

- Nếu con để Haruka ở đây chăm sóc con thì mẹ sẽ về, còn không thì...mẹ sẽ ở đây đến khi nào con khỏi bệnh. Mẹ thật sự không yên tâm về người hầu ở điện của con. 

Mikoto lập tức xoay chuyển thái độ, trở nên cứng rắn. Không cần nhìn cũng biết phu nhân Uchiha đang muốn lợi dụng cơ hội này để gắn kết con trai và vị hôn thê, bắt Sasuke phải thân thiết hơn với tiểu thư nhỏ tuổi. 

-...

- Có được không?

- Thôi được rồi. 

Sasuke thật lòng không muốn nhìn mặt Haruka, nhưng vì không muốn mẹ ở lại nên đành miễn cưỡng gật đầu, định bụng sẽ để cô ta ở gian ngoài một chút rồi sẽ đuổi về sau. 

Mikoto thấy con trai ngoan ngoãn đồng ý, mới nở một nụ cười hài lòng, kéo tay Haruka ngồi xuống thành giường, nhắc nhở:

- Con trai mẹ giao cho con chăm sóc. Có Haruka ở lại đây bầu bạn hầu hạ Sasuke, thằng bé sẽ nhanh khỏi thôi. 

Nàng cầm lấy tay hai người, đặt vào nhau, làm điệu rất mừng rỡ. Haruka e lệ cười, nhưng người bị bệnh trên giường thì lập tức rụt tay lại:

- Mẹ có thể yên tâm rồi thì mau về sớm, nghe nói tối nay mưa bão, đóng cửa sớm thì hơn. 

- Mẹ biết rồi, biết rồi. Mẹ không làm phiền hai đứa nữa, mẹ về đây. 

Phu nhân gật đầu, nháy mắt ra hiệu với Haruka rồi đi ra ngoài. Ra đến chính điện, bà ta không quên liếc xéo Sakura một cái nữa mới thủng thẳng rời đi. 

- Sasuke-sama, để em lau mồ hôi cho ngài~

Haruka vui vẻ nhúng khăn vào chậu nước, còn chưa kịp chạm đến người anh đã bị Sasuke lạnh lùng hất tay ra. Anh trừng mắt, cảnh cáo:

- Đừng có đụng vào tôi. 

- Nh-Nhưng...mẹ đã bảo...

- Đừng có mang mẹ tôi ra hù doạ. Cô tránh qua một bên, gọi Ino vào đây. 

- Sasuke-sama...!

- Cút! 

Haruka bất lực đành đứng dậy, mặt mày cau có đăm đăm nhìn Ino vừa bước vào. Ino nhún nhường, cô ta lại thừa cơ ngoắc chân, khiến nữ hầu tóc vàng suýt chút trượt ngã. 

Ino lo lắng tiến đến, hỏi:

- Sasuke-sama, làm như vậy không nên đâu. Haruka-sama sẽ nói lại chuyện này cho phu nhân đấy...

- ...

Sasuke chán nản ra hiệu cho Ino kéo rèm, đoạn thở dài một hơi. Anh rất muốn hỏi Sakura liệu có đến đây không, nhưng cũng e dè chuyện hôn ước của cô bị ảnh hưởng, không nỡ để Sakura mang tiếng trước ngày lên đường. Mặt khác, vết thương đau nhói lại mang sự ích kỉ của anh trở lại, muốn giữ Sakura cho riêng mình, phá hoại hôn nhân sắp đến, trói buộc đoá hoa anh đào mãi mãi ở Tây thành. 

Anh gác tay lên trán, thầm chửi rủa bản thân vì đã có những mong muốn thiếu chừng mực và đạo đức như vậy. Nhưng vết thương rỉ máu như lòng anh rỉ máu, chỉ cần nghĩ đến việc chưa đầy hai tháng nữa Sakura sẽ trở thành vợ người khác, Sasuke không thể nào ngủ yên. 

Ngoài tấm rèm, nến đã tắt gần hết, chỉ còn vài ánh lửa đìu hiu đủ nhìn rõ lối đi. Ino có nói thêm gì đó về việc Sai bị mẹ anh đánh, nhưng Sasuke mơ màng chỉ còn biết mái tóc hồng quẩn quanh trong tâm trí. 

"Sasuke nhìn quanh, không còn là căn phòng ngập hương quế trang nhã của mình nữa. Bốn bức tường vẽ đầy những rặng hoa mẫu đơn nở rộ, tấm bình phong chắn trước futon kiểu cách, bàn trang điểm, bộ kinomo trên đầu giường gấp gọn, tất cả đều cho thấy đây là phòng của một nữ nhân. 

Anh khó hiểu ngồi dậy, nhưng cơ thể căng cứng, bấy giờ Sasuke mới nhận ra mình đang bị trói chặt bằng những sợi xích to dài khắp người. Anh khó chịu giật mạnh, dùng thử mọi cách vẫn không thể gỡ ra, đanh miễn cưỡng nằm im. Nhìn quanh, ngẫm lại mới thấy căn phòng này quen lắm, hình như đã từng gặp ở đâu rồi...?

Còn chưa kịp nhớ ra, bên ngoài đã truyền đến tiếng hô hoán hớt hải:

"Mau đưa Sakura-sama vào trong! Nhanh lên!"

Sasuke mở trừng mắt!

Sakura?!

Chết tiệt, cô ấy bị làm sao?!

Ngay sau đó, cánh cửa phòng bật mở. Vừa rồi vẫn còn sáng trưng, thoắt cái đã biến thành trời tối, bên ngoài bão tuyết tung hoành, bật tung cả cửa sổ, tuyết bám trên người từng mảng trắng, ai nấy đều vùi trong những lớp tuyết dày. Sakura nằm thoi thóp trên tay một hầu gái, y phục ướt sũng vì thấm lạnh quá lâu, da dẻ cũng tái ngắt, mắt nhắm nghiền, nhưng thứ đập vào mắt Sasuke trước nhất là ổ bụng vẫn sùi máu đỏ thẫm loang lổ kia. Lại là điều đó, họ đặt Sakura lên tấm futon - ngay cạnh Sasuke mà không hề nhận ra anh đang nằm đó, giống như những giấc mơ chớp nhoáng trước, Sasuke vẫn đóng vai một lữ khách dạo chơi trong những hoài niệm. Dường như có điều gì quỷ quái đang muốn anh chứng kiến những gì anh chưa từng biết qua. 

Nỗi đau đớn tràn ngập trong anh khi nhìn vị hôn thê khổ sở nghiến răng vì đau ngay cả khi đã ngất lịm. Và dù đã có hầu gái nào đó hét lên cầu cứu từ ban nãy, cuối cùng cũng vẫn chỉ có ba người và thêm một đại phu đến chữa trị cho cô. Đây là cảnh tượng tiếp theo sau khi rời vách núi, anh biết điều đó vì bộ kimono cô mặc và vết thương đang rách toác. Anh nằm cạnh cô, nghiêng mình để nhìn một Sakura yếu đuối chưa từng có. Càng ngày càng có nhiều chiếc khăn nhuộm máu được mang ra ngoài, nhưng tình hình vẫn không tiến triển là bao. Sasuke rơi vào hoảng loạn, phát điên vì không thể giúp ích gì. 

- Làm thế nào bây giờ? Tiểu thư mất máu nhiều quá!

- Chúng ta phải gọi Sasuke-sama thôi. 

- Nhưng...

Một hầu gái lập tức níu tay áo của một hầu gái khác đang định đi gọi "anh" lại, Sasuke không hiểu vì sao. Vì sao lại không để nữ hầu đó đi gặp anh chứ? 

- Sasuke-sama đã nói chỉ cho phép Sakura-sama chữa trị trong tiểu điện thôi, bây giờ chỗ Karin-sama đang nhiều người, đại phu cũng đều tụ tập ở đấy cả rồi. Nếu bây giờ qua đó, không chừng còn khiến Sasuke-sama nổi giận với tiểu thư của chúng ta hơn đấy...

Anh ngơ ngác, cái gì? 

Anh đã nói cái gì? 

Đầu Sasuke ong lên, chẳng lẽ cứ nhìn Sakura chết dần chết mòn vì vết thương như vậy? 

- N...Nếu vậy phải làm sao? 

Nữ hầu kia nghe lời khuyên xong, cũng đứng chững ra đó. Người giữ tay chẳng đáp thêm. 

- Chỉ còn biết nhờ cậy Kami-sama thôi...

Nữ hầu còn lại buồn thiu, nhìn về phía Sakura đang thở yếu ớt trên giường, đau đáu một nỗi lo.

Đột nhiên, Sakura cử động. Anh giật mình, gọi to:

- Sakura! 

Cô từ từ quay đầu về phía anh, mở dần đôi mắt xinh đẹp. Sasuke không nghĩ cô nhìn thấy mình, chỉ reo hò trong hạnh phúc, cũng tưởng tiếng nói này chỉ có bản thân anh nghe được. 

Nhưng rồi Sasuke chợt nhận ra, trong số những người ở đây, kể cả đại phu đang bắt mạch cho cô đều không có thái độ gì với việc Sakura tỉnh lại. 

- Họ không nhìn thấy đâu...

Sakura nói, giọng nhẹ bẫng như lông hồng. Sasuke chột dạ, sau tường đâu có ai, không lẽ...Sakura đang nói chuyện với anh?!

- Em đang nói chuyện với tôi sao? 

Anh hỏi lại cho chắc chắn, và cô gật đầu. Điều này nằm ngoài sức tưởng tượng của Sasuke. Sao lần này Sakura lại nhìn thấy anh, và sao mọi người đều không nhận ra Sakura đã tỉnh lại? Nhìn vẻ mặt lo lắng và hồi hộp của những người quanh đó, dường như vẫn chỉ đang thấy một Sakura đang hôn mê. 

-Ngài có thể cử động rồi. 

Sasuke khó hiểu làm theo lời cô, quả nhiên những sợi xích vô hình đều lỏng đi rồi tan biến. Anh do dự ngồi dậy, đối mặt với cái nhìn vô cảm của Sakura vừa lạ lại vừa quen: 

- Chuyện này là sao? 

- ...Em cũng không rõ. Nhưng gần đây em đều nhìn thấy ngài. Chỉ là, thời gian hơi nhiễu loạn. Có vẻ như ngài đã xuyên không qua những giấc mơ để đến được đây. Ngài đang muốn biết điều gì sao? 

Sasuke lặp lại, chưa thật sự hiểu:

- Xuyên không bằng giấc mơ?

- ...Hiểu đơn giản là ngài quay trở về quá khứ bằng cách thông qua những giấc mơ khi ngủ, và ngài sẽ xuất hiện trong quá khứ đó dưới tư cách là một vị khách, chỉ có thể xem, không thể tham gia hoặc thay đổi quá khứ, vì chúng đã xảy ra rồi. Nhưng điều này chỉ thường xảy ra khi ngài có liên kết mãnh liệt với Haruno, và chúng ta thì không thân thiết đến thế. Ngài hiểu ý em chứ? 

- Vậy ý em là...tôi đến đây vì muốn biết về em sao? 

- ...Thoả mãn cả hai điều: có liên kết với Haruno và có chủ ý muốn tìm hiểu quá khứ mới có thể làm được như vậy. 

Sakura ngồi dậy thản nhiên, tay che đi vết thương trên bụng. Cô nhìn ra phía sau, mọi người vẫn hành động như thể chẳng có chuyện gì xảy ra:

- Chỉ có ngài thấy em thôi, đối với họ thì em vẫn đang hôn mê. 

- ...Nhưng làm sao em?

Sasuke càng lúc càng khó hiểu. Nếu anh là người xuyên không về quá khứ và không có thực thể, vậy cô là ai? Sakura này thuộc về quá khứ, sao cô có thể nói chuyện với người thứ ba như anh trong khi vẫn xây dựng ảo giác về bản thân mình với những người khác? 

- Bởi vì em là Haruno. Em có thể nhìn ra những linh hồn không thuộc về thời gian này.

- Vậy có nghĩa là những lần trước...em cũng nhìn thấy tôi...?

Sakura yên lặng sau câu hỏi ấy, và rồi, cô gật đầu:

- Phải. Nhưng em cho rằng ngài nhầm lẫn nên thường không để ý. Nói chuyện với linh hồn thứ ba không phải lúc nào cũng tốt. Khi em nói chuyện với ngài, ngài mới có thể sử dụng một chút khả năng của mình như nói hoặc cử động.

- ...Ra vậy.

Sasuke - lần đầu tiên sau hai mươi ba năm sống trên đời mới biết hôn thê cũ của mình có  khả năng đặc biệt như vậy. Anh trầm ngâm, nhìn vết thương trên bụng cô, hỏi:

- Liệu sau bao nhiêu lâu thì em được chữa khỏi vậy? 

- Sao ngài lại muốn biết?

Sakura ngạc nhiên. Cũng đúng thôi, ở thời điểm hiện tại của khoảng không này, anh vẫn còn đối xử với cô rất lạnh nhạt, có lẽ Sakura không thể nghĩ tới rằng sẽ có một ngày anh yêu cô nhiều đến mức tuyệt vọng, xuyên cả về quá khứ để ăn năn sám hối, huống hồ là một câu hỏi thăm. 

- Ba tuần sau. - Cô đáp hỏn lọn. 

- Lâu vậy à? 

- Biết sao được - Sakura cười, có gì đó rất tủi thân -  Chỉ có một đại phu thôi. 

- ...

- Em tệ quá ngài nhỉ? 

- Sakura...

Cô thở dài mệt mỏi, ra hiệu cho anh đừng nói gì thêm nữa. Hơn ai hết, Sakura biết bản thân là người có lỗi lớn, chỉ là không thể ngăn nỗi ghen tuông trong lòng thôi trỗi dậy. 

Anh nắm lấy tay cô, e dè và cẩn thận, lựa chọn từ ngữ đúng đắn nhất có thể:

- Tôi biết vì sao em cư xử quá đáng như vậy, không thể phủ nhận tôi cũng có một phần lỗi lớn vì đã không quan tâm em. Xin lỗi...Sakura. 

- ...

Cô nhìn đôi mắt anh héo tàn, sâu hun hút như vực thẳm, bất giác không biết nói gì. Sakura khẽ cười, ít ra trong tương lai cuối cùng cô cũng nhận được tình yêu mình xứng đáng có. 

Sasuke mân mê bàn tay nhỏ nhắn, một cơn gió khác lại thốc tung cửa, khung cảnh đảo lộn. Anh giật mình, bay lên không trung, những con đom đóm từ đâu lao đến, bám chặt vào người anh, loé sáng. Sasuke nhắm chặt mắt, khi mở ra, đã lại là một khoảng thời gian khác rồi. 

Sakura đã có thể đi lại được trong phòng, nhưng vẫn còn khá yếu. 

Đã ba tuần nữa trôi qua trong giấc mơ này. 

"Thật điên rồ", anh thầm nghĩ khi nhìn khung cảnh tuyết bay trắng xoá ngoài cửa sổ. 

- Sakura! Cô đừng hòng đến gần Karin lần nào nữa. Đây là lần cuối cùng tôi cảnh cáo cô, bằng không, đừng trách thanh kiếm trong tay tôi vô tình!

Sasuke thấy mình đứng giữa 'bản thân" và Sakura. Tình thế vô cùng căng thẳng khi anh đã rút kiếm còn mắt cô đỏ hoe. 

Sao anh không nhớ có chuyện này nhỉ?

- Sasuke-kun, ngài thật quá đáng! 

Cô hét lên, và đôi môi đỏ cong lên, hàm răng nghiến chặt rít từng tiếng một:

- Ngài đã không đến thăm em một lần nào, và bây giờ ngài đến đây để trì chiết em ư? Con tiện nhân đó mới là nguyên nhân khiến cả hai bị Orochimaru bắt cóc! Chính cô ta và sự tò mò khốn kiếp của cô ta đã làm em bị thương. Đáng lẽ ra cô ta nên chết đi cho rồi! Em nguyền rủa cô ta, và cả tình yêu đần độn của ngài giành cho nó! 

- SAKURA!

"Sasuke" lao đến, giơ tay lên giáng một cái tát không nhân nhượng, chi ít anh cũng đã kiềm chế được bàn tay còn lại không vung kiếm. Sakura - y như dự đoán, lập tức ngã nhào xuống đất, thậm chí quá yếu để có thể ngồi dậy ngay sau đó. Bàn tay đỏ ửng run run sờ lên má mình, bỏng rát, khoé môi đã bật ra ít máu tươi. 

Anh sững sờ, đôi mắt xanh chắc chắn vừa liếc nhìn anh, nhưng cô cố ý không tương tác để trói đứng anh ở đó và chứng kiến tất cả. 

- Ngươi đúng là một con rắn độc! Sao ngươi - một tiểu thư được dạy dỗ từ bé lại có thể nói ra những lời cay nghiệt như thế về ân nhân của mình? Karin đã cứu ngươi, ngươi thậm chí còn không biết ơn!

Khi thấy "Sasuke" kia tiến đến càng lúc càng gần Sakura, anh gấp gáp, hoảng hốt hét lớn:

- Sakura! Tôi biết là em nhìn thấy tôi! Mau nói chuyện với tôi đi! Tôi có thể ngăn cậu ta lại!

Nhưng Sakura vẫn gục xuống ở đó, như không có gì xảy ra cả. 

- Lần trước, ngươi đã định cắt đi mái tóc của Karin, đúng chứ?

Thanh kiếm loé sáng, còn giọng Sasuke kia thì thầm nguy hiểm. Anh bất lực gọi tên cô, mái tóc hồng đang ngày càng gần lưỡi kiếm sắc bén. 

- Sakura! Không được! Giải thích đi! 

- ...Bây giờ, ta sẽ thật sự cắt đi mái tóc này. Đây là hậu quả của những lời chửi rủa ban nãy, không, mới chỉ là một phần thôi. 

Mái tóc hồng soi bóng trong lưỡi kiếm. Sasuke chết trân nhìn cô cứ vậy bị anh uy hiếp. Nhưng không ngờ, Sasuke kia vừa định chạm đến tóc cô, Sakura đã đứng bật dậy, xô anh ra xa rồi túm chặt cổ áo. Đôi mắt xanh long lên những tia thù hận, căm phẫn và đau đớn:

- Ngài...ngài cứ thử xem. Cắt đi! Ngài cắt đi! Nên nhớ dù có thế nào em cũng sẽ là vợ ngài, ngài càng làm vậy thì chỉ khiến bản thân càng xấu mặt thêm thôi. Karin thì sao chứ? Co ta là giống nòi nhà Uzumaki, nhưng cô ta là đồ con hoang! Gia tộc Uzumaki còn chẳng thèm để ý đến sự sống chết của cô ta thì tại sao chàng cứ phải lo lắng cho con nhãi đó vậy? Ta mới là hôn thê của ngài, Sasuke, ngài chỉ nên yêu ta thôi!

Nhưng những lời nói và biểu cảm đó mãi mãi không thể suy chuyển được Sasuke của lúc này. Anh hất phăng tay cô ra, không ngại động tay động chân với phụ nữ:

- Nghe đây, nếu ngươi nghĩ vì ngươi là vị hôn thê do cha mẹ ta chọn lựa mà có thể làm loạn thì không được đâu. Đây là Tây thành của Uchiha, một đứa con gái vô phép tắc như ngươi thì không bao giờ được chào đón ở chốn này. Cho đến khi Karin đồng ý ở lại đây và ta lên kế nhiệm cha, ngươi hãy ngoan ngoãn sống như một con chuột đi và đừng làm ta điên tiết nữa. 

- Sao ngài dám...!

- Và, ta cấm ngươi gọi ta là Sasuke-kun. 

Sasuke tra kiếm vào vỏ, đôi mắt đen sắc như dao nhìn vị hôn thê đang sững sờ:

- ...Nghe thật kinh tởm. 

...

Và đó là tất cả những gì đã xảy ra vào lần gặp đầu tiên và cũng là lần cuối cùng mà mẹ anh bắt anh đến thăm Sakura."

.

.

.

Sakura choàng tỉnh khi nghe thấy tiếng động bên trong buồng. Bây giờ đã là nửa đêm, và chỉ có cô ở đây canh cửa, Ino đã đi đâu rồi?

- Ino?

Cô cầm đèn lồng đi ra phía hành lang, nhưng không có ai ngoài hai cung nữ khác cũng đang đứng nghiêm chỉnh. Cô ấy có thể đi đâu được nhỉ?

Nếu Ino không ở trong buồng thì trong đó đang không có ai cả. Một mặt, Sakura tự nhủ giả vờ như không nghe thấy và tiếp tục quanh quẩn trong chính điện, mặt khác, cô có phần lo lắng vì lỡ như Sasuke có chuyện gì đó cần trợ giúp.

Cuối cùng, cô cũng quyết định đi vào trong xem thử, vì suy cho cùng nếu Sasuke có chuyện gì xảy ra, cô sẽ lại không được yên thân. 

- Sasuke-sama? 

Cô giơ đèn lên, mọi thứ vẫn im lìm. Sakura ngần ngừ một chút trước khi tiến đến gần hơn, khi soi đến futon, thật ngạc nhiên - Sasuke không còn ở đây nữa!

- !

Cô hốt hoảng đặt đèn xuống, căn phòng trống trơn. Nhưng chưa kịp kêu lên thì có một bàn tay từ phía sau bịt miệng cô lại. 

Sakura thảng thốt

- Là tôi. 

Giọng nói quen thuộc cất lên. Cô toát mồ hôi nhìn ra sau - anh đang ra hiệu cho cô im lặng, Sakura thở phào một hơi, gật đầu nghe lời anh. 

Sasuke buông cô ra, lướt đi như bay về phía trước, ngồi trên futon:

- Sao cô lại vào đây? 

- Tại tôi nghe thấy tiếng động, mà Ino không có bên ngoài nên tôi...

Sakura cúi mặt, nhưng đã nhanh chóng nhìn thấy cơ thể đầy những vết thương và băng gạc cuốn rất đậm của anh. Có chút xót xa, Sakura thầm tự nhủ, có lẽ là do thói quen và sự chỉ dạy rằng luôn phải lo lắng cho chủ nhân mà thôi. 

- Ra vậy.

Anh không cười, lạnh nhạt chống cằm. Cô đứng trước mặt mà như cách xa cả nghìn thước. Đột ngột, những khung cảnh trong giấc mơ lại hiện về, đầu anh đau như búa bổ, hơi gục xuống. 

- Sasuke-sama!?

Sakura - như một phạn xạ lao đến đỡ lấy anh. Sasuke tựa vào vai cô, hương thơm của núi rừng thoảng thoảng thấm trong những lớp quần áo. Nhân cơ hội đó, anh níu tay cô lại, đôi mắt đen nhắm nghiền mở dần ra và chớp. Sakura gượng gạo ngồi hẳn xuống đệm, thưa:

- Để tôi đi gọi đại phu cho ngài-

- Đừng...đừng đi. 

Anh lắc đầu, níu tay cô chặt hơn. Sakura không biết nên làm thế nào, chỉ đành miễn cưỡng làm theo lời anh nói, ngoan ngoãn để anh dựa vào người. 

Nhưng, chiếc vòng tay loé lên. 

Sakura như bừng tỉnh, vội đẩy anh ra. 

Sasuke ngơ ngác, nhưng chiếc vòng ngọc thạch dưới ánh nến sáng rực cũng rọi vào mắt anh. Sasuke lập tức hiểu ra tất cả, tuy vậy, khi cô định đứng lên, anh vẫn kiên quyết kéo cô trở lại. Lực kéo mạnh, khiến Sakura khẽ rên rỉ vì đau.

- Ngài làm gì vậy...?!

Anh không đáp, trân trân nhìn chiếc vòng, túm hẳn tay cô lên ngang tầm mắt để nhìn cho rõ. Đoạn, anh bật cười thành tiếng, càng lúc càng rõ ràng. 

Sakura rụt tay lại, có phần khó hiểu xen lẫn dè chừng nhìn Sasuke đang không ngừng khúc khích. 

Nụ cười tươi tắt dần, trả lại một Sasuke thậm chí còn hoang dại và nguy hiểm hơn mọi khi. Vậy nhưng, không hiểu sao khi nhìn vào đôi mắt đen sắc lẻm đó, Sakura cảm thấy một cơn đau tức nhói lên trong lồng ngực. Cô nuốt nước bọt, cố gắng giấu đi cái vòng khỏi tầm mắt anh, sợ rằng trong giây phút tức giận, Sasuke có thể làm hỏng nó. 

Anh mỉa mai, một tay vuốt khẽ lọn tóc hồng của cô:

- Sao vậy? Sợ tôi đập vỡ chiếc vòng đó ư? Sakura, em có vẻ rất trân trọng mấy thứ đồ rẻ mạt này nhỉ? Ồ, có cả trâm nữa?

Anh vờ ngạc nhiên khi chạm đến cây trâm bé tẹo đính ngọc trai sau đầu cô. Sakura lùi dần về phía sau, nhưng anh đã không cho cô cơ hội để làm vậy. Sasuke lôi ngược cô trở lại, vẫn tỏ ra tươi cười:

- Tôi biết là em còn tình cảm với tôi mà, Sakura. Thừa nhận đi, em vẫn quan tâm đến tôi. Em đã bị ám ảnh bởi tôi suốt mười năm trời, em nhận lời của Toshiro thực ra cũng chỉ muốn tôi ghen thôi phải không? Đúng như ý em rồi đó, tôi yêu em, và vì vậy, hãy thôi cái trò đính ước vớ vẩn này đi. 

Sakura nhăn mặt vì đau, nhưng phần lớn là do những lời chướng tai gai mắt kia. 

Sasuke không hề bận tâm, vẫn tiếp tục bằng giọng điệu phỉ báng:

- Đây đúng là một kế hoạch hay ho và hữu dụng nhất đến giờ của em để khiến tôi yêu em đấy, Sakura. Tôi chịu thua rồi, trò chơi này kết thúc được rồi. 

- ...Sao đến bây giờ ngài vẫn còn nghĩ rằng tôi làm vậy là vì ngài nhỉ? - Sakura ngắt lời, mái tóc hồng che đi biểu cảm gương mặt - Tôi đã bị ám ảnh bởi ngài suốt mười năm, nhưng tôi tưởng mình đã nói rõ ràng rằng mọi chuyện đã thật sự chấm hết khi ngài và gia tộc Uchiha biến tôi thành nô lệ rồi kia mà? Chúng ta chẳng còn gì liên quan đến nhau cả, chuyện của tôi không đến ngài can dự. Hôn ước này lãnh chúa đã đồng ý, vậy nên tôi không nghĩ ngài được phép lên tiếng ở đây. 

Nụ cười đểu giả của Sasuke tắt dần khi nghe những lời nói đó. Anh gần như mất kiên nhẫn, nhất định không chịu bỏ cuộc:

- Tôi không tin. Sakura, em nói thật đi, em vẫn còn tình cảm với tôi, chỉ là một trò đùa thôi đúng không? Em sẽ không cưới hắn ta đứng không? Em bị làm sao vậy? Đừng có nói với tôi là vì em yêu hắn đấy? 

Ánh nhìn của Sakura thay đổi, mắt đối mắt, cô đang muốn khẳng định cho anh thấy sự thật lòng khi nói những lời đó. Cô như đang xé toạc từng mảnh tâm hồn thông qua đôi mắt kiên định, chỉ để chứng minh cho anh thấy rằng, cô không nói dối. Và Sakura, đã nói một câu cho đến mãi mãi về sau anh vẫn còn sợ hãi...

- Vâng. Tôi yêu Toshiro-sama. 

Sasuke buông tay. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro