(3): Người hầu cho hôn phu cũ
Sakura ngẩn ngơ nhìn tòa thành trước mắt, sau khi khỏi bệnh, cô được quản gia phân phó vào đây. Từ giờ, Sakura sẽ thuộc về đông điện.
Tất nhiên là cô chẳng lạ lẫm gì nơi này, chẳng phải trước đây cô đã từng hung hăng xông vào mỗi khi có dịp sao? Là để đu bám người chồng chưa cưới đó...
Phải, Đông điện chính là chỗ ở của Sasuke!
"Bảo sao ngài ấy phái người đến điều trị cho mình...", cô thở dài.
Vậy là từ nay cô phải gặp Sasuke thường xuyên. Thật kì lạ, Sasuke lại nhận cô về làm người hầu ở điện của mình à? Anh đã từng nói rất ghét nhìn thấy cô còn gì.
"Chắc chắn là chủ ý của nhị vị thân sinh rồi...Họ biết Sasuke ghét mình nên cố tình sắp xếp mình vào đây để ngài ấy có cơ hội chèn ép đây mà."
Đã ba năm trôi qua rồi, nhưng sự tức giận của Sasuke đối với những hành động khó dễ của Sakura với Karin vẫn chưa nguôi ngoai. Bởi vì biết Sakura yêu mình đến chết đi sống lại, nhị thiếu chủ đã lợi dụng điều đó để khiến hôn thê cũ phải gắng sức phục tùng. Trước đây chỉ là một con chó của Sasuke, bây giờ thì là con chó của cả tòa thành. Quãng đời còn lại của cô có lẽ sẽ mãi mãi chỉ có thể đi bằng bốn chân...
Sakura bước vào theo quản gia, không để ý rằng bên trên đang có cặp mắt sắc như dao quan sát.
Sasuke quay vào, cáu kỉnh:
- Tại sao em phải nhu nhận cô ta? Cứ để cô ta chết dí một góc đi không được sao?
Itachi bình thản nâng chén trà thổi nhẹ, nghe những lời dối lòng của em mình chỉ biết bật cười:
- Ra là vậy, thế chắc tin đồn nhị thiếu chủ Sasuke đem bác sĩ đến tận phòng của cô hầu gái là giả rồi nhỉ? Làm gì có chuyện em quan tâm đến Sakura được.
"Nhân vật chỉnh" cứng người, tỏ ra khó chịu:
- Đó là việc của em.
- Ừ ừ.
Itachi cười xòa, nhưng rồi lại thở dài:
- Sasuke này, mặc dù không tận mắt chứng kiến trước đây Sakura xấu tính thế nào, nhưng con bé cũng chỉ là vì yêu em thôi, ai mà không khó chịu khi hôn phu đi quan tâm cô gái khác chứ. Vả lại, chẳng phải Sakura đã chịu phạt ba năm rồi còn gì, em định cứ để con bé khổ sở vì mình mãi như vậy sao? Nếu không yêu thì dứt khoát lên, Sasuke, hãy để con bé tự do sau khi mãn hạn phạt.
Nhị thiếu chủ dừng lại, thái độ có chút kì lạ.
- Em tự biết phải làm thế nào. Cô ta đã rất quá quắt với Karin, chút lao động chân tay này thì có nhằm nhò gì so với những thứ Karin đã phải chịu đựng.
- Nhưng không phải Karin đã có được hạnh phúc từ hai năm trước rồi sao? Cô ấy đã có một gia đình viên mãn rồi, vì vậy anh nghĩ em cũng nên xem xét-
- Đủ rồi Itachi nii-san! Sao anh quan tâm tới Sakura quá vậy? Chuyện này không phải cứ em quyết định là được, nếu anh muốn thì cứ việc đi cầu xin cha mẹ rồi mang cô ta về. Thích nữa thì kết hôn với cô ta đi, đằng nào Haruno cũng sẽ tìm một nữ nhân khác đến liên hôn thôi!
Nhị thiếu chủ cau có đứng dậy, trái ngược với em trai, Itachi chỉ nở một nụ cười, đôi mắt đen đầy ẩn ý:
- Gợi ý không tồi đâu Sasuke, anh sẽ xem xét.
Mắt Sasuke mở lớn: "Gì?"
- Cũng muộn rồi, anh về đây, nhớ đừng hạch sách cô dâu tương lai của anh quá nhé. Em cũng nên tập gọi là chị dâu từ bây giờ là vừa rồi đó.
- Anh-!
Itachi ung dung rời đi trước cái nhìn sửng sốt của em trai. Sasuke có nghe nhầm không nhỉ, Itachi thật sự có ý đó với Sakura - hôn thê cũ của em trai mình ư?
- Anh ấy điên rồi...cô ta sẽ khiến anh đau đầu ngay thôi.
Anh lầm bầm, không hiểu sao có cảm giác bất an.
.
.
.
Kiệu của Itachi chậm rãi đi qua con đường nhỏ để quay về thì bỗng nhiên có bóng ai vụt qua từ bên trái.
- Á!
"Bóng người" ngã uỵch xuống đất, cái kiệu vững vàng vẫn đứng yên, chỉ nghe thấy tiếng người bồi kiệu lớn tiếng quát mắng:
- Nô tì điện nào đây? Sao dám vô lễ trước đại thiếu chủ như vậy? Mau quỳ xuống!
- Nô tì không cố ý! Đại thiếu chủ xin khai ân!
Itachi nghe giọng nói là của một cô gái trẻ, thấy tình hình không ổn bèn lệnh hạ kiệu bước ra. Vừa thấy anh, cô gái còn khép nép hơn, chất giọng ngân như chuông cứ liên tục xin tha lỗi và dập đầu lia lịa. Itachi thở dài, nhẹ nhàng đỡ cô gái dậy:
- Được rồi, không phải lỗi của ngươi. Lần sau chú ý một chút là được.
Cô gái nghe vậy liền hào hứng:
- Có thật là ngài sẽ không trách phạt nô tì không ạ?!
- Tất nhiên rồi.
Lúc quỳ thì không nhận ra, nhưng đứng lên rồi mới để ý cô gái này có vẻ rất nhỏ, chỉ cao ngang đến ngực anh. Itachi nhẩm nghĩ một lát không nhớ ra có tuyển người hầu nào ở độ tuổi thiếu nhi thế này. Nếu vậy, cần phải làm cho rõ một chút.
- Ngẩng mặt lên ta xem.
Cô gái ngạc nhiên, lắc đầu:
- Nô tì không dám ạ...
- Cứ ngẩng lên.
Cảm thấy Itachi có vẻ không định làm gì mình, cô gái mới rụt rè ngẩng đầu lên theo lời anh, mắt vẫn không dám nhìn thẳng mà chếch sang hướng khác. Itachi quan sát, quả là một cô bé xinh xắn với chiếc mũi nhỏ, đôi môi chúm chím và đôi mắt đen láy tròn xoe, còn có cả một nốt ruồi duyên gần khóe mắt.
- Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Tên gì?
Cô gái lễ phép:
- Bẩm thiếu chủ, nô tì là Izumi, năm nay hai mươi hai ạ.
Không chỉ Itachi mà tất cả người hầu đều trố mắt ngạc nhiên. Hai mươi hai? Với cơ thể nhỏ xíu này ư?
"Có tin được không vậy? Không phải mười hai mà là hai mươi hai sao?", anh khó tin nhìn từ đầu đến chân Izumi, vẫn thuyết phục lần nữa:
- Cứ nói thật đi, ta sẽ không làm gì em đâu. Nếu em nhỏ hơn độ tuổi tuyển chọn hầu gái thì ta sẽ để em được ra khỏi đây sớm.
- Dạ không! Nô tì thật sự hai mươi hai thưa thiếu chủ, nô tì không nói dối người đâu ạ!
Izumi phản ứng mạnh mẽ làm anh giật mình. Thấy Itachi cứ nhìn chằm chằm vào một điểm, cô theo bản năng vội lấy tay đặt thành dấu X trước ngực:
- Nô tì biết nô tì không được "phổng phao" như những cô gái khác, nhưng quản gia có giấy tờ tùy thân của nô tì, có thể làm chứng cho nô tì ạ...
Itachi lập tức hiểu ngay ra ý tứ trong câu nói của Izumi, mặt anh đỏ lên:
- Không...ta không có ý chê trách gì ngươi. Ta chỉ lo nếu có trẻ em bị bóc lột sức lao động thôi nhưng nếu ngươi đã đủ tuổi rồi thì tốt.
Anh hắng giọng:
Có vẻ như ngươi đã có một tuổi thơ cơ cực nên không được phát triển tốt nhất nhỉ? Ta có thể hiểu điều đó, ta tin ngươi.
Mặt Izumi viết rõ hai chữ "không - tin".
Itachi thở dài:
- Ngươi đang hầu hạ cho ai?
- Dạ thưa, nô tì làm việc trong phòng thêu ạ.
- Vậy là chưa có chủ?
- Dạ
- Có muốn tới chỗ ta làm việc không?
Izumi ngạc nhiên:
- Ngài nói thật sao? Nô tì có thể hầu hạ cho đại thiếu chủ sao ạ?!
Itachi gật đầu:
- Tất nhiên rồi. Cứ làm nốt việc của ngươi ở phòng thêu đi, tối nay ta sẽ cho người đến đưa ngươi đi.
Izumi như bắt được vàng liền vâng dạ rất to. Nhìn cô gái trẻ hồn nhiên như vậy, Itachi cũng thầm cười trong lòng.
"Giống như một bông hoa hướng dương...Thật rạng rỡ"
.
.
.
Một người hầu khác đến chỗ Sakura:
- Này cô kia!
Cô thờ ơ gấp tiếp đống quần áo, vờ như không nghe thấy con người đang chống nạnh trước cửa vừa gọi mình. Cô ta là Ino, là một trong số những người hầu hiếm hoi được hầu cận Sasuke trong phòng chính và...hẳn nhiên là đã từng là nạn nhân của cô.
Thấy Sakura không trả lời, Ino hùng hổ đi tới kéo tay cô đứng dậy, vết thương cũ chưa kịp lành bị động vào làm Sakura nhăn mặt:
- Làm cái gì đó?
- Câu này tôi hỏi cô mới đúng, tại sao không trả lời tôi?
Ino gắt gỏng hất tay Sakura ra, quả nhiên là được nước làm tới. Sakura vuốt gọn tóc ra sau:
- Không nghe thấy.
- Cô...!
Ino định làm lớn chuyện thì kiềm lại một hơi, phất phất tay xem như bỏ qua, dù sao thì cũng không phải là không biết tính cách Sakura từ đó tới giờ. Hôm nay có việc quan trọng hơn.
- Tối nay đổi ca trực cho tôi đi.
- Gì cơ? Tại sao?
- Thì...
Ino bẽn lẽn nhìn Sakura, lại nắm lấy tay cô đầy nâng niu làm cô nổi cả da gà:
- Hôm nay Sasuke-sama về rồi, còn có cả...Sai-san.
- ...
Sakura ngờ ngợ nhớ ra, gần đây Ino có hay kể lể về chàng trai nào đó trong đội lính tuần dưới trướng nhị thiếu chủ. Tuy không phải tò mò gì, nhưng lí do trước đây Sakura ghét cay ghét đắng Ino ra mặt là vì "ngửi" được mùi say mê của cô hầu gái đối với hôn phu cũ của cô. Sau khi Sakura bị đày thành nô lệ cũng chẳng bén mảng tới Đông điện lần nào nữa nên cũng không gặp lại Ino, không ngờ gót nghét một thời gian Ino đã lại có đối tượng mới rồi, mà cô cũng không còn mơ tưởng đến Sasuke nữa. Đã thế họ còn là bạn chung phòng, hầu chung chủ. Mối quan hệ giữa hai người cũng dần trở nên thân thiết hơn.
- Đi mà Sakura-chan, năn nỉ đó!
Thấy Sakura không động tĩnh gì, Ino lại lè nhè:
- Nốt lần này nữa thôi mà.
Sakura bỏ cuộc, gật đầu:
- Tối nay cô trực ở đâu?
- Tuyệt! Hehehe, tôi trực buồng trong của nhị thiếu chủ đó.
Mắt Sakura mở lớn, chưa kịp thay đổi ý định thì Ino đã cao chạy xa bay.
- Buồng trong...ư?
Cô thở dài, biết vậy cô đã không nhận lời.
Tối, lính canh xếp thành hàng ngoài cổng cũng là lúc Sakura cùng đoàn tùy tùng vào trực ở buồng trong. Khi chủ nhân sinh hoạt buổi tối sẽ có khoảng ba bốn người trong phòng và hai thị nữ ngoài cửa. Sakura thay thế vị trí của Ino là đứng hầu bên trong, mặc dù đã cúi đầu nhưng mái tóc hồng nghiễm nhiên trở thành tâm điểm của nhị thiếu chủ ngay khi bước vào.
Sasuke nhìn chằm chằm, hỏi:
- Sao ngươi lại ở đây?
Kurenai - quản lí cung nữ vội đáp:
- ...Cô ấy trực thay cho bạn cùng phòng thưa thiếu chủ. Ino bị-
- Ta không hỏi ngươi.
Ánh mắt sắc như dào của Sasuke làm Kurenai im thin thít, đành hướng về phía Sakura như muốn nói "cố lên". Nhị thiếu chủ quay trở lại với cô gái tóc hồng:
- Ta muốn chính miệng ngươi nói.
- Như Kurenai-sama đã nói, tôi trực thay cho Ino. Cô ấy bị bệnh nên không thể hầu hạ người tối nay.
Sakura thản nhiên, nghe thấy tiếng Sasuke cười khẩy.
- "Hầu hạ" ư?
Anh lặp lại, quay người ngồi xuống futon:
- Tất cả lui ra, để mình Sakura ở đây thôi.
Mọi người - bao gồm cả Sakura đều sững sờ trước mệnh lệnh. Sasuke liếc mắt:
- Còn đứng đó làm gì?
Kurenai ho lụ khụ xua người hầu đi:
- Vậy, chúng tôi xin phép lui trước ạ. Nếu thiếu chủ cần gì xin hãy nói với hai thị nữ bên ngoài.
Cánh cửa đóng lại, chỉ còn Sakura đứng trong góc phòng và Sasuke thảnh thơi trên futon, trên bàn đều là các món sơn hào hải vị. Quan sát cô được một lúc, anh lạnh lùng ra lệnh:
- Tới đây.
Sakura không cam tâm, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn tiến đến quỳ xuống chờ sai bảo. Nhị thiếu chủ chán ghét nhìn cô cứ cúi đầu như muốn đục xuống đất:
- Biết hầu hạ không?
- ...
- Phải rồi, người đã quen được hầu hạ như ngươi thì sao có thể biết cách hầu hạ người khác được.
- Nếu đã biết, ngài sao còn muốn tôi ở lại?
Anh chửng hửng nhìn cô, vẫn ngạo mạn như vậy.
- Vì ta muốn nhìn tiểu thư Sakura đây phải sửa chữa lỗi lầm của bản thân như thế nào suốt thời gian qua. Có vẻ ngươi vẫn tự tin với cái phong thái gia giáo của mình nhỉ?
- Ý ngài là phải không có gia giáo mới có thể làm người hầu ở Tòa thành này sao?
- To gan!
- ...
Biết mình quá lời, Sasuke dịu giọng:
- Không phải, ta chỉ thấy ngươi lạ thôi. Ngươi không còn phát cuồng lên nữa nhỉ?
- Chẳng phải đó là điều ngài muốn thấy sau khi mãn hạn phạt của tôi ư?
- Còn biết đáp trả nữa chứ, đừng nói cái này cũng là ta muốn thấy.
Sasuke chống cằm, nhìn Sakura như thể cô vừa mọc thêm một cái đầu khác. Nhưng Sakura chỉ nhún vai:
- Vâng, vì như vậy là tôi không thích ngài nữa rồi.
Có gì đó trong Sasuke trùng xuống một cách đầy kinh ngạc.
Đôi mắt xanh trống rỗng nhìn anh.
Thời gian như ngưng lại trong một khoảnh khắc...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro