33. Ngự tức sở Nobu

- Nô tì...không hiểu người đang hỏi gì thưa Sakura-sama. - Nobu không thể nhìn thẳng vào đôi mắt đầy dằn vặt đó, nóng vội ôm lấy đứa trẻ từ tay Sakura một cách lo lắng. 

Cô ta dường như rất sợ phải tiết lộ danh tính của bản thân và đứa trẻ với Sakura. 

- Cô không hiểu ư?- Sakura hỏi lại, cố hết sức lấy lại bình tĩnh - Được, vậy tôi sẽ hỏi một câu dễ hơn. Chiếc vòng cô đang đeo, là của Toshiro-sama tặng, đúng không?

Nobu nghe vậy càng co rúm người lại, đôi tay ôm lấy Hojo run lẩy bẩy, giống như nếu không có đứa con thì cô ta sẽ co quắp lại dưới cái nhìn đâm thủng vào tận xương tủy của vị phu nhân mới. Tuy vậy, cô ta cũng không dám lắc đầu hay phủ nhận bất cứ điều gì. 

- Cô gọi tôi là Sakura-sama, đúng chứ? Vậy thì nếu hôm nay cô không thể đưa ra một câu trả lời thỏa đáng nào cho tôi, tôi sẽ đưa hai mẹ con cô rời khỏi đây ngay lập tức. Toshiro-sama có thể đã rất nhân hậu khi cho một bà mẹ trẻ có con ngoài giá thú ở lại và làm việc trong thành trì này, nhưng tôi thì không. Và tôi tin là cho dù tôi có quyết định để hai người ra ngoài sống đi chăng nữa thì Toshiro-sama cũng sẽ không phiền hà gì, ngài ấy luôn ủng hộ tôi hết mình. 

Sakura cố tỏ ra bình thản dù trong lòng đã sục sôi như lửa đốt, cô cũng không định dùng những lời lẽ có phần thượng đẳng như thế này với một bà mẹ đơn thân đáng thương và đứa con trai nhỏ tuổi của cô ta, nhưng cô không còn cách nào khác. Những suy đoán về mối quan hệ giữa Nobu, Hojo và Toshiro khiến cô thấy nghẹt thở. Cô cần phải biết lí do vì sao một đứa con của người hầu lại được mặc tang phục trực hệ với lãnh chúa Tachibana. 

- Nô tì... - Nobu ngập ngừng, vẫn chưa sẵn sàng để nói ra sự thật. 

Sakura thở dài, ngồi xuống ghế:

- Cô không muốn nói phải không? Vậy thì cởi chiếc vòng cổ đó ra, cô không xứng đáng được nhận phần thưởng giá trị như thế dù cho là do lãnh chúa ban tặng. Và cả đứa trẻ kia, hãy để nó mặc tang phục như những người hầu khác trong nhà này. Suy cho cùng thì con của người hầu cũng là người hầu thôi. Sau khi tang lễ kết thúc, hai mẹ con cô sẽ không thuộc về nơi này nữa.

- Không! - Nobu đột nhiên nói lớn.

Sakura ngưng lại, nhìn cô ta. 

- Nô tì s-sẽ nói, thưa phu nhân. Nhưng trước đó, xin người hãy chấp nhận lời thỉnh cầu này của nô tì.

Cô ta cúi lạy, còn kéo cả Hojo đang ngơ ngác cùng cúi xuống. 

Sakura giật mình:

- Cô đứng lên đi. Làm gì vậy?

- Người phải hứa sẽ chấp nhận lời thỉnh cầu của nô tì trước thì nô tì mới đứng lên - Nobu quả quyết, có vẻ lời thỉnh cầu của cô ta rất quan trọng. 

- Tôi hứa. - Sakura bất giác nhìn sang lĩnh cữu của Toshiro, gương mặt thoáng nét buồn - Trước linh cữu của Toshiro-sama, tôi hứa sẽ chấp nhận lời thỉnh cầu của cô. Bây giờ, cô có thể nói được chưa?

- V-vâng. 

Nobu nghe vậy, cơ thể mới thả lỏng hơn một chút, sau đó quỳ dưới đất mà thưa chuyện:

- Nô tì xin người hãy bảo vệ nô tì, đặc biệt là Hojo-kun. Bởi vì...Hojo chính là con trai của Toshiro-sama!

Một khoảng lặng kéo dài sau câu nói đột ngột của Nobu.

-...

Sakura dù đã tờ mờ đoán trước được chuyện này, nhưng thật lòng, cô vẫn không dám tin đây lại là sự thật. 

Nhìn đứa trẻ với những đường nét như đúc cùng một khuôn với Toshiro, Sakura không biết phải nói gì trong tình huống khó xử này, dù chính cô là người yêu cầu Nobu khai hết mọi chuyện trước. 

Vì vậy, Sakura hít một hơi thật sâu, cố gắng không để lộ bất cứ biểu cảm quá khích nào và tiếp tục chờ đợi Nobu nói tiếp. 

Người phụ nữ thốt được sự thật lại càng lo lắng về thái độ của phu nhân mới:

- Nô tì...nô tì đã làm việc ở trong thành từ năm lên mười, chính Toshiro-sama là người đã cưu mang nô tì và đưa nô tì về đây khi cha mẹ nô tì qua đời vì bệnh dịch. Cách đây bốn năm, nô tì đã được Toshiro-sama...thương đến, ít lâu sau nô tì có mang và sinh hạ một cặp song sinh, tiếc là đứa bé gái yếu ớt nên đã yểu mệnh, chỉ còn lại Hojo là mạnh khỏe sống đến tận bây giờ. Nhưng dù nô tì đã sinh cho Toshiro-sama một đứa con trai duy nhất thì nô tì vẫn không được trở thành vợ chính thức của Toshiro-sama bởi xuất thân hèn kém của mình. Tuy vậy, lãnh chúa đã rất nhân hậu mà phong cho nô tì làm Ngự tức sở của người, với điều kiện không công khai danh tính của nô tì mà chỉ thừa nhận Hojo. Ngài đã hứa sẽ tuyên bố Hojo là người kế vị trong trường hợp ngài không thể kết hôn. Ngờ đâu...ngài lại đột ngột ra đi như thế này...

Sakura lặng người khi nghe những lời bộc bạch thầm kín đó. 

Ra là Toshiro đã có cả một người vợ lẽ và con trai cho riêng mình trước khi gặp cô. Và trong khi Nobu là người đã có công sinh hạ người thừa kế duy nhất cho Toshiro nhưng vẫn phải sống một cuộc đời đầy hi sinh thì cô lại đang tâm nhảy vào tòa thành này bất chấp mục đích của mình, và vô tình khiến người phụ nữ này càng thêm bế tắc. 

Theo lí mà nói, ở những nơi cho phép cưới nhiều vợ như thế này, những người con do vợ cả sinh ra và bản thân vợ cả mới được thừa kế gia sản của chồng hoặc cha mình, và những đứa con do thiếp thất sinh hạ sẽ chỉ như hoa thêu trên gấm, may mắn thì cũng được chia phân ít tiền bạc, còn không cho dù bị đuổi đi tay trắng cũng phải cam tâm tình nguyện. Đây là quy tắc bất di bất dịch, đích thứ khác biệt, mãi mãi không thể suy chuyển được. Vậy nên, một người vợ được rước gả đàng hoàng như Sakura nghiễm nhiên được thừa kế mọi gia sản của Toshiro sau khi anh mất, đồng nghĩa với việc mục đích sống cho đến ngày hôm nay của mẹ con Nobu đã đổ sông đổ biển dưới tay cô. 

Sakura thật sự khó chịu khi luôn vô tình trở thành người xấu trong câu chuyện của mọi người, đặc biệt là trong trường hợp này. Dù cô được gả đi bằng xe hoa, nhưng nhìn đứa trẻ đã gần bốn tuổi cùng Ngự tức sở, cô thấy bản thân mới là dòng thứ đáng khinh chen chân vào hạnh phúc gia đình bọn họ. 

Và Toshiro có lẽ cũng sợ làm cô tổn thương nên đã giấu giếm mẹ con Nobu suốt thời gian qua...

Sakura có phần thất vọng, Toshiro uôn dịu dàng và ngọt ngào mà cô biết, thì ra cũng nhẫn tâm đối xử với người đã sinh con cho mình như vậy. 

Nếu đứa trẻ không nghịch ngợm chạy ra ngoài, có lẽ mẹ con Nobu sẽ phải ở trong căn phòng cuối hành lang ấy đến hết hôm nay, thậm chí là ngày mai, ngày kia và cả những ngày sau đó nữa, cho đến khi Toshiro quyết định công khai sự thật này với cô. 

Sakura lặng lẽ sờ lên tóc, rút bỏ chiếc trâm bạc ngọc trai mà cô luôn giữ gìn, vẫn không biết nên bày tỏ thái độ thế nào với người phụ nữ đang quỳ bên dưới. 

Trên tư cách là một người vợ hợp pháp của Toshiro nếu cuộc nổi loạn không xảy ra, dù cô không yêu thương anh thì cũng sẽ rất khó xử với người thiếp và con riêng của chồng mình. Có thể Sakura sẽ không bạc đãi họ, nhưng suy cho cùng nếu một ngày nào đó cô có những đứa con riêng của chính cô, Nobu và Hojo sẽ là những cái gai trong mắt.

Tục lệ rồi sẽ biến những người không quen biết thành thù địch. 

Cô buồn bã thở dài, trong thâm tâm nhen nhóm ý nghĩ trách móc người đã khuất. Toshiro đã bỏ ngỏ cô giữa buổi lễ, khiến cô chưa kịp và sẽ không bao giờ thực sự trở thành vợ hợp pháp của anh. Anh cũng bỏ ngỏ hai mẹ con ngự tức sở bơ vơ, dù là tình yêu hay danh phận, một lần và mãi mãi. Người trụ cột gia đình lại từ giã cõi đời trước để hai người phụ nữ, một người chỉ vừa bước chân qua ngưỡng cửa nhưng là vợ cả, người còn lại đã ở đây cả chục năm với đứa con thơ nhưng chỉ là thiếp thất. Tình lí trái ngang, và giờ họ lại ở đây khó xử vì cảnh chung chồng.

Sakura còn đang chưa biết nên làm thế nào, Nobu đã bò đến níu lấy gấu áo cô, thổn thức:

- Thưa phu nhân, nô tì biết phu nhân hẳn là rất phân vân vì mẹ con nô tì. Nhưng người yên tâm, người đã ở đây rồi, chỉ có người là nữ nhân danh chính ngôn thuận được lãnh chúa rước gả hỏi cưới, dù thế nào chăng nữa người vẫn sẽ là nữ chủ nhân của lãnh địa, là đại phu nhân Tachibana. Mẹ con nô tì tuyệt đối sẽ không làm gì vượt quá thân phận đâu ạ. Dù bây giờ người có đuổi nô tì đi nô tì cũng xin vâng mệnh. Nô tì chỉ xin phu nhân hãy bảo vệ cho Hojo-kun...

Cô như chết lặng nhìn người mẹ trẻ lạy lục van xin mình. Đoạn, Sakura đỡ Nobu đứng dậy, tay ấp bàn tay. 

Nobu vẫn thút thít khóc, nỗi đau mất chồng và nỗi đau sắp phải rời xa đứa con trai yêu quý gần như cùng một lúc làm cô ta thật sự rất thương tâm. 

Nhưng Sakura chỉ nhẹ nhàng lựa lời:

- Đừng làm vậy, Nobu. Trước khi tôi nói ra quyết định của mình với cô, tôi hi vọng cô sẽ trân trọng danh vị mà Toshiro-sama ban tặng cho mình, cũng như để Hojo thấy mẹ nó không phải một người hầu thấp kém. Cô là ngự tức sở, là thiếp thất đã sinh con cho lãnh chúa, cô cần phải kiên cường lên, đặc biệt là trong thời điểm này. Tôi biết bản thân được Toshiro-sama hỏi cưới vào thành bằng xe hoa, theo lí mà nói thì tôi là nữ chủ nhân của tòa thành này. Tuy nhiên, xét cho cùng tôi và ngài ấy vẫn chưa hành xong lễ, tức là tôi chưa được tiên tổ ưng thuận, vậy nên, tôi không nghĩ bản thân xứng đáng được cô gọi là sama. 

Sakura cười an ủi, nhìn Nobu, dù cô chưa từng chứng kiến quá trình Toshiro và nữ người hầu đến với nhau ra sao, nhưng cô chắc chắn một điều, cô thấy bản thân mình trong cô gái này. Một Sakura từng yêu đương hết mình, bất chấp mọi thứ, cũng như Nobu dù biết bản thân mãi mãi không được công nhận nhưng vẫn đồng ý hi sinh tuổi trẻ, hi sinh đời con gái mà sinh con rồi yên phận chăm lo cho con trai. Nếu có gì đó ở Nobu mà Sakura cảm thấy mình không bằng thì là sự cống hiến, hi sinh và nhẫn nhịn, Nobu sẵn sàng tôn trọng Sakura với tư cách là phu nhân, cô ấy thừa nhận xuất thân thấp kém của mình và không hề có ý định đòi hỏi nhiều hơn thân phận. 

Sakura hít sâu, cô ở quá khứ đã không thể tỏ ra tôn trọng Karin như Nobu đang làm với mình, nhưng cô không thể mắc thêm một sai lầm nào nữa. Rõ ràng, so với thanh xuân của Nobu ở trong thành và Hojo thì lễ cưới còn chưa trọn vẹn của cô chẳng là gì cả. 

- Nhưng - Sakura nói tiếp - Cô thì khác. Cô đã ở cạnh lãnh chúa rất lâu, thậm chí còn được ngài ấy nhận làm thiếp và sinh cho ngài ấy một đứa con kháu khỉnh. Không nghi ngờ gì việc Hojo sẽ là người thừa kế quý báu duy nhất của Toshiro-sama, thực tế, tôi không cảm thấy ghen tị hay ganh ghét gì con riêng của ngài ấy mà ngược lại tôi còn rất mừng. Cô đã có công lớn trong việc ngăn dòng họ Tachibana đoạn tử tuyệt tôn, điều mà ngay cả một "phu nhân" vừa cưới về như tôi cũng chưa làm được, vậy nên, cô xứng đáng có mọi thứ mà danh phận phu nhân chính thức có. Tôi sẽ không tranh giành với cô hay Hojo, chỉ có cô mới là nữ chủ nhân thực sự của tòa thành này. 

Nobu càng lúc càng trở nên mếu máo, những giọt nước mắt xúc động và biết ơn tuôn rơi lã chã trong khi tay vẫn nắm chặt tay Sakura. 

Sakura đặt vào tay Nobu cây trâm bạc mà Toshiro từng tặng cô như tín vật định tình, cảm thấy sống mũi cũng cay cay:

-   Quả nhiên cây trâm và dây chuyền rất hợp với cô, chúng và cô đều đẹp một cách dịu dàng. Cảm ơn Nobu đã chăm sóc Toshiro-sama suốt thời gian qua. Cái này thuộc về cô.

- Sakura-sama! - Nobu thốt lên, kinh ngạc. 

Nhưng Sakura lắc đầu:

- Tôi sẽ giúp cô làm lễ tang cho lãnh chúa. Sau đó cô có thể cầm chiếc trâm này công bố thân phận mới của mình với mọi người, cả Hojo nữa. 

Người mẹ trẻ gật đầu, đôi mắt lấp lánh đầy biết ơn:

- Vậy...còn Sakura-sama thì sao? Người đã rời khỏi Tây thành rồi nên đâu còn chỗ nào để đi đúng không? Hay là, nếu Sakura-sama không phiền xin hãy ở lại đây với chúng tôi. Mẹ con tôi mang ơn người-

- Không - Sakura thoáng nhớ đến ánh mắt đe dọa của ai đó - Tôi sẽ đi về phía Đông, nghe nói cũng có một ngôi làng nhỏ. Tôi không muốn ở lại đây vì tôi sợ...sẽ nhớ mãi về chuyện này. Ngoài ra, tôi e mình sẽ gây khó xử cho mẹ con Nobu. 

- ...Ra là vậy. - Nobu buồn bã, đành thuận theo ý của Sakura. 

Nobu cũng đề nghị sẽ giúp Sakura tìm một cỗ xe hoặc con ngựa để di chuyển, nhưng tất cả đều bị Sakura từ chối. Cô đã có dự định riêng của bản thân mình. 

.

.

.

Ngày đưa tang, nỗi u uất và màu đơn sắc tang thương bao trùm khắp thành trì. Đoàn người đưa tang đi trong tiếng khóc tỉ tê của người dân, chân ai cũng như có hòn đá kẹp chặt, bước đi nặng trĩu. Nobu và Hojo đi bên cạnh quan tài, người góa phụ không ngừng được những cơn nấc nghẹn nơi cuống họng, còn đứa trẻ ngây thơ chỉ biết ngơ ngác nhìn mẹ nó khóc lóc, thi thoảng lại dùng vạt áo lau mặt cho cô. 

Sakura dùng danh phận phu nhân ngày cuối cùng của mình ôm chặt bài vị chồng, bên trên có khắc dòng chữ nắn nót "Tachibana Toshiro", viền giăng hoa trắng. Cô lững thững đi cách quan tài một đoạn, dù không khóc nhưng trong lòng chồng chất tâm tư. 

Dù sao đi nữa, từ sau khi cô trở thành nô lệ, ngoài Ino cũng chỉ có mỗi anh là đối xử với cô thật dịu dàng. Chính Toshiro là người khiến Sakura cảm thấy sự ấm áp mà cô hằng mong đợi. Và cũng chính anh đã giúp cô thoát khỏi Tây thành, là người đầu tiên cho Sakura nếm trải cảm giác được yêu thương và có người bất chấp vì mình như vậy. 

Cô đã nợ anh quá nhiều, kiếp này chưa kịp báo đáp. 

Ngón tay cô bấm chặt lên bài vị, Sakura nhắm mắt khi thời khắc hạ huyệt đã điểm. 

Bên tai vẫn vang vọng tiếng khóc, không còn là những âm thanh rấm rức thậm thụt, nay đã bộc phát thành những tiếng gào la tuyệt vọng, như muốn níu kéo người mất tỉnh dậy đi. 

Tiếng lòng Sakura cũng tan nát. Nhìn cỗ quan tài từ từ được kéo xuống, Sakura cuối cùng cũng để giọt nước mắt lăn dài trên má hồng.

"Tạm biệt, Toshiro-sama..."

.

.

.

Sasuke trở lại sau hai ngày tránh đi để Sakura có thời gian suy nghĩ như cô bảo. Lễ đưa tang cũng đã xong xuôi, vậy nên, bây giờ chính là thời khắc để Sakura trả lời anh quyết định của mình. 

Anh đi dọc hành lang, nhờ những người hầu trong thành mà tìm được căn phòng được sắp xếp cho cô. Đêm khuya thanh vắng, trăng sáng trên nền trời rọi vào thân ảnh nghạo nghễ quen thuộc trước cảnh cửa đóng kín. 

- Sakura. - anh gọi. 

Không có tiếng trả lời.

- Sakura, là tôi đây. 

Vẫn không có tiếng trả lời. 

Sasuke bắt đầu mất kiên nhẫn, nói lớn hơn một chút:

- Nếu cô không mở cửa thì tôi sẽ vào đấy. 

Bên trong vẫn im lìm. 

"Xoạch!", Sasuke cuối cùng cũng không chờ đợi được nữa mà tự mở cửa. 

Anh đi vào, nhưng căn phòng trống trơn không có người. 

Chỉ có một bức thư đặt trên bàn trang điểm. Sasuke lập tức xé ra đọc. 

Tay anh nhanh chóng vò nát bức thư, nghiến răng thật chặt:

- Chết tiệt! 

.

.

.

Trong đêm tối, bóng dáng mái tóc hồng thoắt ẩn thoắt hiện trên con đường mòn. Sakura quyết định rời khỏi thành Tachibana một cách kín đáo, quan trọng là để tránh Sasuke biết được kế hoạch của mình. Cô lao đi trong đêm, chỉ mang một vài thứ đồ phòng thân và một khoanh bánh gạo. 

Chỉ cần đến được đến bìa rừng trong đêm nay thì có thể yên tâm sẽ không bị Sasuke tìm thấy nữa rồi.

Nhưng chuyện đâu có đơn giản như vậy. Ngay khi vừa ra khỏi thành về hướng Đông được một đoạn, có tiếng gió cắt. Một bầy quạ đen inh ỏi bay tán loạn. 

- Á!!

Sakura bước hụt, sau đó chân cô bị sợi dây buộc chặt, kéo lên cao. 

Là một cái bẫy!

Sakura ngắc ngoải bị treo ngược trên tít cành cây, đồ đạc đều bị dốc ngược rơi xuống đất. Sau đó, có tiếng người vang lên từ khắp nơi trong những bụi cây quanh đó:

- Đại ca! Chưa chi đã có kẻ xui xẻo đi vào bẫy của chúng ta rồi này. Thật là tốt. 

Một ngọn đuốc dí sát vào mặt cô, soi rõ những đường nét xinh đẹp. 

Ngược lại, Sakura hốt hoảng khi thấy một tên đàn ông bặm trợn hung dữ đứng gần mình. 

Tên đàn ông bặm trợn vừa nhìn thấy Sakura, mắt hắn liền sáng rực lên như ngọn đuốc trong tay, reo lên bỉ ổi:

- Ái dà! Là một nữ nhân, không, là một mỹ nhân. Xem ra lần này chúng ta có số hưởng rồi. Một cô gái xinh đẹp đêm hôm sao lại đi một mình thế này? Ha ha ha!

- C...các người là ai? Mau thả ta ra! - Sakura kinh hãi trước đám đông bên dưới, mặt mũi kẻ nào cũng thật khiếp đảm. Chúng nhìn cô như một miếng mồi ngon. Một tảng thịt mềm giữa những con sói đói. 

- Bị trói rồi mà vẫn mạnh miệng quá nhỉ? Tốt, tốt, ta thích cô em rồi đấy. 

Một tên khác liếm môi, nở nụ cười xảo trá, hắn nhìn Sakura rất lâu như muốn lột sạch y phục cô chỉ bằng ánh nhìn đó. 

Cuối cùng, có tiếng ồm ồm phát ra sau cùng:

- Đồ đạc của con bé này chẳng có cái thá gì, nhưng thôi, cô em mang sự xinh đẹp này đến đây cũng được rồi. Đúng lúc anh em ta đang rất thèm đàn bà đấy chứ.

Nghe vậy, đám đàn ông còn lại lập tức nhao nhao lên hưởng ứng: "Phải đó, phải đó ạ. Thèm lắm rồi ạ!"

Sakura lập tức được thả xuống. Cô rơi bịch xuống đất, cơ thể ê ẩm. Nhưng vấn đề lớn nhất là, hình như cô gặp phải cướp rồi. 

Sakura lập tức ngồi dậy, lùi về đằng sau. Đám thổ phỉ toe toét miệng cười, tay cầm đuốc, tay giơ ra vồ lấy cô.

Sakura lùi mãi, lùi mãi, cuối cùng lưng dựa vào cây, giật mình, sợ hãi nhìn những khuôn mặt như những con quỷ xung quanh mình, môi lưỡi khô khốc. 

Một bàn tay túm lấy cổ chân cô. 

Sakura hét lên:

- Đừng có đụng vào ta, tên gớm ghiếc!

- Gớm ghiếc ư? - Tên đó cười khanh khách, chỉ bằng một phát kéo đã làm Sakura ngã ngửa về phía chúng.

- Để ta cho ngươi xem chúng ta có thể gớm ghiếc hơn như thế nào nhé! 

- Không!!!

Sakura bị lũ đàn ông túm chặt tay chân, cô giãy giụa trong vô vọng. Bộ kimono bị nới lỏng, rồi những cái chạm da thịt ở bụng, đùi và khắp nơi khiến Sakura nhục nhã đến buồn nôn. Cô càng giãy giụa kịch liệt thì chúng càng khoái trá. Sakura hét lên khi có một bàn tay chạm đến chân ngực mình. 

Cô gào thét vô vọng, nhưng chúng qua đông, đêm hôm khuya khoắt nơi hoang vu không có ai có thể đến đây như một kì tích được. 

Một kì tích ư?

Sakura mơ màng nhớ đến bóng lưng to lớn đã đứng trước mặt cô và đám phản loạn. 

"Sasuke..."

Sau đó, cô bị chúng ép uống thứ gì đó đắng ngắt từ hồ lô của một tên râu quai nón. Ngay lập tức, đầu óc cô quay cuồng, mùi vị thứ nước lờ lợ nhầy nhụa bám chặt nơi cuống họng. Để Sakura nuốt hết thứ nước đó, chúng liên tục dội nước lạnh vào miệng cô, Sakura không còn cách nào khác ngoài cách uống bằng sạch. 

Đầu óc cô bắt đầu mất dần nhận thức, tiếng kêu cứu nhỏ dần nhỏ dần rồi ngừng hẳn. 

Sakura đờ đẫn cảm nhận những cái tay đụng chạm trên người cô qua lớp áo mỏng cuối cùng. 

"Xoạt!!"

Áo cô bị xé toạc, một bên ngực hoàn toàn trơ trụi trước đám thổ phỉ. Cô kêu lên thất thanh lần cuối, tuyệt vọng nhìn lũ đàn ông như những con sói đói đang ngấu nghiến cơ thể mình. 

- Đi chết đi!! 

Sakura mơ hồ nghe thấy tiếng ai đó gào lên từ phía xa. 

Cô nhắm mắt.

"Sao có thể chứ, chắc là...tưởng tượng thôi."

Những thứ nước gì đó nhớp nháp như thứ nước đắng cô vừa uống bỗng văng tung tóe. Sakura chỉ chợt tỉnh táo khi mùi tanh nồng của máu sộc thẳng vào mũi cô!

Sakura mở mắt, chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng khiến cô suýt hét lên: Sasuke với thanh kiếm nhuốm máu, xung quanh là những cái xác vẫn còn đang trợn mắt trừng trừng! 

Cô vội ngồi dậy, thở dốc nhìn nam nhân trước mắt đang phừng phừng lửa giận, trông Sasuke điên cuồng đến mức cô tưởng mình đã nhìn lầm. Ngay cả khi lao vào giữa đám phản loạn cô cũng chưua từng thấy anh giận đến thế. 

- T...tôi, tôi van ngài. Xin hãy tha mạng...làm ơn...!

Có tiếng của tên nào đó trước mặt Sasuke đang lạy lục. Cô nhận ra đó là tiếng của tên đã cười hềnh hệch và xé toạc áo cô.

Sakura lập tức nhăn mặt, buồn nôn!

Sasuke không nói không rằng, giơ kiếm lên đâm xuống dứt khoát. Lưỡi kiếm dài xuyên thủng đầu tên cướp, xiên qua con mắt trái của hắn. Sakura bịt chặt tai, nhắm chặt mắt không dám nhìn. 

- ...

Xử lí xong đám cướp, người thừa kế Uchiha không nói không rằng tra kiếm vào vỏ, đến Sharingan cũng không buồn tắt đi. 

Anh quay người, tiến đến chỗ Sakura đang ngồi nép vào thân cây với chiếc áo bị xé rách, run rẩy không ngừng. 

Cô nắm chặt cổ áo, lo lắng không dám nhìn anh. 

- ...Chết tiệt! 

Sasuke nghiên răng, túm lấy hai tay Sakura giữ chặt trên cao, gần như gầm lên:

- Cô bị điên à! Cô nghĩ cái gì mà dám đi một mình vào rừng buổi tối? Hôm trước khi đến đây tôi đã nhìn thấy đám lâm tặc này rồi nên mới cảnh cáo cô đi về với tôi. Hay cô cảm thấy bị cưỡng hiếp bởi đám súc vật này tốt hơn là ở cạnh tôi hả? Hả, Haruno Sakura! Cô mau trả lời cho tôi, nói mau! 

- T-Tôi...! - Sakura cứng họng, cô như chết trân vào đôi mắt Sharingan màu máu. 

Sasuke liên tục gầm gừ, nhìn Sakura bị lột sạch y phục, ngay cả lớp áo mỏng cuối cùng cũng bị xé rách thì càng điên tiết hơn. Tưởng tượng những thứ dơ bẩn mà đám đê tiện kia đã làm với Sakura khiến máu anh sôi sùng sục. 

Sasuke cắn môi đến bật máu, không nhận được câu trả lời của Sakura lập tức quay ra dùng kiếm đâm liên tục vào những cái xác dưới đất. Mỗi một lần đâm anh chỉ ước chúng sống dậy để anh giết chúng lần nữa, giết đến khi nào chúng thành những mảnh thịt vụn, tan xương nát thịt thì thôi.

Sakura vẫn chưa hoàn hồn, cô cũng uất ức căm phẫn nên chẳng buồn ngăn cản Sasuke hành hạ những cái xác kia. Bọn chúng đáng bị xử tử hàng ngàn lần. Nếu được, Sakura cũng muốn tự tay kết liễu những kẻ đã làm nhục cô bằng chính đôi tay của mình. 

Tuy nhiên, bụng cô bắt đầu quặn lại như có ai đấm vào. 

Sakura ngã phịch xuống đất, ôm bụng quằn quại. 

- Sakura?!

Sasuke thấy tiếng động, lập tức chạy đến đỡ cô dậy. Trán Sakura nóng bừng nhưng mặt mày tái mét. Anh lập tức nhấc bổng cô lên, liên tục gọi:

- Này! Sakura! Tỉnh lại đi, cô có nghe tôi nói không? Sakura! 

.

.

.

.

Sasuke mang cô đến một căn nhà gỗ bỏ hoang cách đó không xa, dọn dẹp một chút rồi đặt Sakura xuống chiếc giường gỗ đã mục. 

Sakura vẫn liên tục rên rỉ đau đớn dọc đường đi, nhưng bây giờ cô đã không còn kêu nữa. 

Sasuke để cô nằm lên đùi mình. Không biết đám cướp đó đã cho Sakura uống cái gì. Nếu là thuốc độc thì quá nguy hiểm, chỉ trách anh không đến sớm hơn. 

Sakura mơ màng tỉnh dậy, đập vào mắt cô là ánh nhìn lo lắng của Sasuke. Cô bật cười trong vô thức, vươn tay lên chạm khẽ vào má anh, lau đi vết máu còn đọng lại. 

Sasuke khựng người, nhìn cô đầy hoài nghi:

- Sakura, cô tỉnh rồi à? 

Nhưng cô không đáp, vẫn thoải mái vuốt những ngón tay dọc theo xương hàm nam tính của anh, xuống cổ, rồi đến vạt áo, dường như không nghe thấy anh gọi cô. 

Sasuke chết lặng khi Sakura lật người nhổm dậy, bàn tay thong dong nới lỏng cổ áo anh ra, để lộ một phần cơ ngực. 

Sasuke vội chụp lấy tay cô, vừa lo lắng vừa kinh ngạc:

- Sakura, cô có nghe tôi nói không? Làm cái gì vậy? 

- Chẳng lẽ...vẫn không được sao? 

Sakura thì thầm, nấc cụt. Đôi mắt xanh lá lung linh ánh sao đêm bên ngoài. Sakura rấm rức dựa vào vai anh:

- Tại sao khi trước không được...bây giờ vẫn không được vậy? Ngài ghét em đến vậy à...?

Sasuke nhận ra ngay giọng điệu nỉ non này. Anh mãi mãi không bao giờ quên, dáng vẻ yếu đuối nhõng nhẽo của Sakura khi còn là vị hôn thê của mình, cũng là dáng vẻ cô yêu anh say đắm mà anh nuối tiếc nhất vì đã để vuột mất. 

Người thừa kế Uchiha day trán, Sakura của hiện tại đang dùng giọng điệu lả lơi này để nói chuyện với anh thật sao? 

Rốt cuộc bọn súc vật kia đã cho cô uống cái gì...?

- Sakura, cô bị cho uống thuốc kích thích rồi. Ngủ đi, mai sẽ đỡ hơn. 

Sasuke nuốt nước bọt, cố giữ chặt lí trí đàn ông đang sắp tiêu tan của mình để dỗ dành cô. Nhưng Sakura lắc đầu hờn dỗi:

- Tại sao chứ? Chạm vào em đi. Ngài chưa từng chạm vào em mà sao đã chán ghét rồi? Tới đây đi mà, Sasuke-kun...

Một quả bom nổ toang trong đầu anh!

Sasuke nhìn chằm chằm vào bên ngực trần của Sakura, dưới ánh sáng đêm vẫn rõ mồn một từng tấng da thớ thịt. Bầu vú trắng nõn nà đó, màu hồng đào xinh xắn đó...

Cơ thể của nữ nhân!

"Không!", Sasuke vẫn cố đánh lừa cảm giác râm ran của cơ thể, "Nếu làm vậy thì mình cũng có khác nào đám cầm thú định cưỡng hiếp cô ấy kia đâu. Tỉnh táo lại, Sasuke."

Nhưng cứ lần nào Sasuke cố kiềm chế mình thì Sakura lại phá vỡ ý chí nhỏ nhoi đó của anh:

- Ngài có biết...ban nãy khi em bị đám dơ bẩn kia chạm vào người, em đã nghĩ gì không? 

Cô thì thầm, giọng nói ngọt ngào lơi lả như cái cách tấm áo mỏng lệch xuống một bên vai. Sakura mạnh dạn ngồi lên đùi anh, rúc vào hõm cổ anh, hít hà mùi hương thuần túy của một người đàn ông đang sôi sục bản năng nguyên thủy, há miệng nhỏ cắn, và mút:

- Em đã nghĩ đến ngài...nhưng không phải là ước ngài đến cứu em, mà là...

Tay Sakura táo bạo sờ đến đai Obi, môi nở nụ cười ngọt như đường mật, ghé vào tai Sasuke nói chậm từng chữ một:

- Ước gì...em được trao thân cho ngài cả ngàn lần, còn hơn là bị những tên dâm ô kia vấy bẩn. 

Cô ôm lấy mặt anh, không nhận ra Sasuke đã sốc thế nào sau những lời thú nhận đó. 

Anh thấy cơ thể nóng lên theo cô, và bên dưới, nơi mông Sakura đang ngồi lên, cũng đang cương quyết đòi trỗi dậy. Anh có nghe nhầm không? Sakura vừa nói cô đã nghĩ đến anh theo cách đó thật sao? Không phải hi vọng anh cứu cô mà là hi vọng sẽ được trao thân cho anh ư? 

Sasuke cười từng tiếng ngắt quãng:

- Cô hẳn là điên rồi...Sakura, cô sẽ tự giết bản thân nếu sáng mai nhớ lại những gì mình đã nói đấy. Bây giờ cô ghét tôi, nhớ chứ? Cô thậm chí còn đòi cưới Toshiro để trốn khỏi tôi. Sao tôi tin vào những lời nhảm nhí đó được, cô chỉ đang...bị thuốc kích thích thao túng thôi.

- Không hối hận...

Sakura thấy thuyết phục anh không được, liền chuyển hướng nắm lấy dây obi của mình, chỉ một cái giật đã khiến lớp áo bị trút bỏ hoàn toàn, rơi xuống đùi anh. 

Sasuke chết lặng nhìn thân trên của Sakura lõa lồ trước mắt. Cô ấy luôn táo bạo, nhưng không ngờ lại sẵn sàng làm ra được cả những chuyện này.

Sakura mê mẩn nắm lấy tay anh, chủ động đặt tay Sasuke ấp lên một bên ngực của mình, xoa nắn nó. 

Cô thậm chí còn rên rỉ!

Sasuke gào tên Sakura trong thâm tâm. Chút ý thức cuối cùng đã mất sạch.

Anh ôm cô vào lòng, lật cô nằm xuống giường, phủ cơ thể cường tráng của anh bên trên người cô. 

- Sáng mai nếu cô nhớ ra chuyện gì thì đừng có hối hận.

Đáp lại, Sakura chỉ cất tiếng cười lảnh lót, rộng tay đón anh vùi vào cơ thể mềm mại của mình. 

____________
Ngự tức sở* (Miyasu Dokoro): Danh vị của những bà nội cung bậc thấp đã sinh con nối dõi cho hoàng thất.

Ở đây các vùng lãnh thổ ttong thế giới Bất Hạnh Không Lời giống như một vương quốc thu nhỏ nên danh vị thê thiếp giống danh vị của hoàng gia Nhật Bản lịch sử.




























Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro