37. Hạnh phúc ngắn chẳng tày gang

- Cái gì đây?

Sakura nhìn thứ vừa được Sasuke đeo lên tay mình, hỏi.

Chiếc vòng ngọc trong ngần màu lục bích, sáng rõ những đường vân đẹp đẽ khi soi dưới ánh mặt trời.

Sasuke thấy cô có vẻ hứng thú với chiếc vòng, trong lòng cũng rấm rức niềm vui nhưng vẫn tỏ ra điềm đạm:

- Quà tặng.

- Quà?

Sakura hỏi lại lần nữa, không dám tin vào tai mình.

- Sao tự dưng ngài lại tặng quà cho tôi?

Sasuke thay đổi sắc mặt, không vui đáp:

- Tại sao? Tại sao cô lại hỏi tại sao? Sắp đến sinh nhật cô rồi còn gì.

- ...Đã tháng ba rồi à?

Sakura ngạc nhiên, cảm thán thời gian trôi qua nhanh quá. Từ ngày cô được Toshiro cầu hôn là tháng một, chớp mắt đã là cuối tháng ba rồi.

Đám cưới hụt mới đó mà đã gần hai tháng.

- Sao vậy? Không thích à?

Sasuke thấy vẻ mặt của cô buồn hẳn đi thì hơi khó chịu. Đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó lại tỏ ra âu sầu, đây không phải là cảm xúc nên có của một người vừa được tặng quà sinh nhật.

Sakura lắc đầu:

- Không. Chỉ là, bình thường ngài có bao giờ tặng quà sinh nhật cho tôi đâu.

- ...Trước đây không tính!

Nhị thiếu chủ nhà Uchiha đột nhiên quát lớn.

Nhận ra mình vừa làm gì đó kì quặc, anh quay đi.

Mỗi lần Sakura nói gì đó khiến anh nhớ lại quá khứ không mấy tốt đẹp của hai người, Sasuke chỉ muốn bóp chết bản thân ngay tức khắc cho bõ cơn tức giận. Cô nói đúng, anh chưa từng tặng cô bất cứ món quà sinh nhật đường hoàng nào, những dịp lễ tết khác thì đều do mẹ anh chuẩn bị sẵn rồi mang đến chỗ cô lấy danh nghĩa là anh tặng.

Sasuke lúc ấy đang chết mê chết mệt cô gái bất hạnh Karin, người thổi luồng gió mới vào cuộc sống bí bách gò bó của anh.

Hậu quả là bây giờ anh phải loay hoay để nói chuyện với Sakura - người đã từng yêu anh rất nhiều nhưng nay mở miệng ra chỉ toàn những lời nguyền rủa "hãy. đi. chết. đi!"

Sakura giật mình, không nghĩ anh lại phản ứng quá khích như vậy.

Cô sờ nắn chiếc vòng, không biết nên cảm thấy thế nào.

Cái vòng rất đẹp, nhưng cô lại chẳng thấy cảm động dù chỉ một chút. Càng không hạnh phúc hay vui mừng. Chỉ là một cái vòng, và nó đẹp, vậy thôi.

Nhưng nhìn ánh mắt và gương mặt đang rất mong chờ kia của Sasuke, cô đoán là anh đang muốn cô thể hiện sự yêu thích với món quà.

Và Sakura khen ngợi một cách máy móc:

- Đẹp lắm. Cảm ơn ngài.

- ...Nghe dối trá thật.

Sasuke bất mãn, nhưng vậy cũng đủ rồi. Không phải anh không biết tính cách của Sakura, muốn khiến cô mở lòng hơn nữa thì chỉ có thể kiên nhẫn đợi thêm một thời gian.

Chỉ e là thời gian sẽ còn phải kéo dài lâu hơn nữa.

- Sắp tới tôi phải đi xa một thời gian, có lẽ mất tầm hai ba tháng hoặc lâu hơn nên không thể đợi đến sinh nhật cô được. - Anh thổ lộ.

Sakura chớp mắt, gật đầu.

Ra vậy, người thừa kế tương lai nên lúc nào cũng bận rộn nhỉ?

- Tôi biết là cô không buồn, nhưng ít ra cũng nên nói gì đó đi chứ. Cô không ngạc nhiên hay hỏi xem là tôi đi đâu, bao giờ đi à?

- Liên quan gì đến tôi? Anh là thế tử, phải đi làm chuyện này chuyện kia thì có gì phải ngạc nhiên? Anh ở đây quấn chân tôi mới là kì lạ ấy.

Sakura tỉnh bơ, chỉ chăm chú soi chiếc vòng dưới nắng. Nó rất đẹp, quả nhiên không thể ngừng trầm trồ trong lòng.

Sasuke bất lực với vẻ mặt lạnh như nước đá của cô gái tóc hồng, không kiềm được mà trách móc một câu:

- Cô tệ thật đấy. Ít ra cũng nên chúc tôi đi đường bình an chứ.

Ngay sau đó, Sakura tuy vẫn thờ ơ, nhưng đã có tiến bộ hơn một chút:

- Đi cẩn thận.

- Gì nữa?

- Ngài hỏi "gì nữa" là sao?

Sasuke hắng giọng, má có vài vệt đỏ, có vẻ hơi ngại ngùng:

- Cô phải hứa với tôi, trong khi tôi vắng nhà tuyệt đối không được phép lén nhận lời cầu hôn của ai rồi cứ vậy mà đi đâu. Khi tôi về, người đầu tiên tôi gặp sẽ là cô đấy.

- Cái thân tôi vậy thì ai mà thèm nữa.

- Ai mà biết được? Trông cô xinh đẹp thế này cơ mà-

Sakura hơi nheo mắt, cô vừa nghe nhầm thì phải:

- Gì cơ?

Nhị thiếu chủ biết mình hơi lộ liễu, vờ ho:

- Không có gì.

Có tiếng cười khúc khích bên tai. Sasuke tưởng mình nghe nhầm, nhưng khi quay sang, đôi mắt đen như tấm gương thu trọn dáng vẻ đang cười của Sakura.

Anh bất động, không thốt nên lời trong giây lát.

Khoảnh khắc Sakura vừa vuốt mái tóc tung bay trong gió, vừa nở nụ cười đẹp chưa từng thấy khiến lòng nhị thiếu chủ bất giác bồi hồi. Trái tim trong lồng ngực đập rộn ràng như pháo tết.

Tiếng cười nhỏ lảnh lót như tiếng chuông, vô tình làm bừng sáng cả một góc trời tăm tối trong tâm hồn ai kia.

Sasuke quay đi, cũng lén cong môi cười một cái.

Ước gì khoảnh khắc này mãi mãi dừng lại ở đây.

.

.

.

.

Sau ngày hôm đó, Sasuke bận rộn đến mức không thể gặp Sakura cho đến khi khởi hành. Hôm anh đi, cô cũng chỉ tiễn anh ở vườn hoa trước phòng vì có song thân Uchiha nên không tiện tiễn tận cổng.

Sasuke có vẻ bịn rịn lạ thường, trong mắt đều là nhớ thương, hoàn toàn không giống mọi khi.

Sau khi Sasuke đi, cô có nhiều thời gian nhàn rỗi hơn, cũng không còn bị ai đó quấy rầy nữa.

Đông điện vẫn kẻ ra người vào đều đặn mỗi ngày, chỉ không còn bóng dáng cao lớn chiều nào cũng ghé đến thăm cô.

Sakura nhìn chiếc vòng, tự nhiên cũng thấy trống trải.

- Sakura, tóc cô đã dài ra rất nhiều rồi nhỉ?

Ino chải tóc cho cô trước gương, cười vui vẻ.

Sakura ngẩng lên, soi mình trong mặt gương đồng. Ino nói cô mới để ý, quả nhiên là tóc cô đã dài ra rất nhiều rồi, chưa chi đã chớm đến ngang lưng.

- Phải nhỉ?

Cô tự tay cuốn lấy một lọn tóc phía trước xem kĩ. Chợt nhận ra mái tóc hồng đã mượt mà hơn rất nhiều, còn thoang thoảng có mùi thơm.

Sakura đã quen với một mái tóc ngắn ngang vai, luôn khô xơ và được buộc gọn trong chiếc khăn trùm đầu để tiện cho lao động làm việc. Nhưng trước đó, cô đã nuôi tóc dài từ nhỏ, mái tóc mượt mà bóng bẩy luôn là thứ tiểu thư nhỏ nhà Haruno chăm chút kĩ lưỡng và tự hào nhất. Tuy vậy cô đã phải từ bỏ một mái tóc suối dài đẹp đẽ đó sau khi thành người hầu.

Bây giờ nó đã trở lại là mái tóc suôn mượt, dài hơn nhiều mà cô không cần lo lắng nó sẽ gây vướng víu khi làm việc. Sakura đã không còn phải tự tay cắt đi mái tóc lởm chởm của mình để phục vụ người khác nữa. Kí ức gần năm năm lao động khổ sai nhìn lại như chỉ một giấc mơ.

- Lần này Sasuke-sama đi ra ngoài lâu hơn lần trước rất nhiều. Nhưng coi bộ cô không thể thoát ra khỏi đây được đâu, Sasuke-sama đã dặn dò tôi phải trông chừng cô thật cẩn thận.

Ino nói xong cũng tự phì cười. Thật là, nhị thiếu chủ từ ngày biết được sức hút của Sakura là cư xử cứ như trẻ con. Còn sợ cô sẽ chạy trốn, nhất định bắt cô phải kè kè bên cạnh Sakura không rời nửa bước mới yên tâm.

- ...

- Nhưng mà, Sakura này...Không phải cô rất ghét ở đây sao, tại sao đột nhiên lại đổi ý quay về vậy?

Đây là lần đầu tiên Ino hỏi đến chuyện này. Sakura cũng đã đoán trước thế nào cô gái tóc vàng cũng tò mò về động cơ trở lại của cô, nhưng bây giờ chưa phải lúc thích hợp để nói mọi chuyện cho Ino nghe được.

Vì vậy, Sakura trả lời qua loa:

- Bởi vì tôi biết dù tôi có đòi rời đi thì Sasuke cũng sẽ bám theo thôi. Tôi không muốn sống mà cứ phải nơm nớp lo sợ mình sẽ bị bắt lại, hơn nữa...còn có chuyện riêng, bây giờ chưa tiện nói cho cô nghe.

- Hai người còn có cả bí mật riêng tư cơ à? Ái chà, cô và Sasuke-sama tiến triển nhanh thật đấy. Vậy mà tôi cứ lo cô sẽ hận Sasuke-sama đến suốt đời cơ.

Sakura nghe vậy, ngón tay cuốn lọn tóc hơi khựng lại.

Cô rất muốn nói với Ino, đến bây giờ cô vẫn còn uất hận Sasuke đến tận xương tuỷ.

Nhưng nếu nói ra, mọi công sức diễn kịch của cô từ ngày trở về đến nay sẽ thành công cốc hết.

Nở một nụ cười, nói một câu ngọt ngào hay ngủ cùng giường một đêm với Sasuke thì có khó khăn gì đâu.

Cái khó khăn duy nhất chính là phải nhìn mặt anh ta mà sống.

Nếu không vì bị Izumi tiêu khiển, Sakura cũng chẳng đoái hoài gì việc được sống tiếp.

Và cũng nhờ có cô ta, Sakura mới có thêm quyết tâm làm điều gì đó cho riêng mình.

Ino thấy Sakura có vẻ đăm chiêu thì không nói nữa, lặng lẽ làm xong việc của mình thì ra ngoài. 

.

.

.

.

- Sasuke - sama, nếu đi theo đường này thì sẽ dẫn tới hang động của con hổ lớn nhất vùng này. 

Sai nhìn bản đồ, thúc ngựa đến gần chủ nhân báo cáo tình hình. 

Lần này họ phải đi xem lại đoạn đê bị vỡ do động đất và mưa bão xảy ra mấy ngày trước. Một trận thiên tai gây thiệt hại về người và của nhiều bằng tổng thuế của người dân 5 năm cộng lại, dân cư cũng tan hoang, thương vong nặng nề, ước chừng có khoảng gần năm nghìn người đã bỏ mạng, trong đó hơn một nửa vẫn chưa được tìm thấy. 

Là một người thừa kế, Sasuke buộc phải thay cha đến tận nơi xử lí chuyện này. 

Nhưng có vẻ họ đang bị lạc đường. 

Sasuke nhìn quanh, họ đang đứng giữa một ngã ba, hai trong số đó dẫn vào hang cọp và đền thờ Madara - người bị Uchiha và ba đại gia tộc còn lại chỉ trích lên án nhưng sau lưng nội bộ gia tộc anh vẫn lén lút thờ cúng trong rừng. 

Hổ thì nguy hiểm thật, nó là chúa sơn lâm độc chiếm cả vùng này, ắn được ít thảo mộc dại mà to lớn khủng khiếp. 

Nhưng đền thờ của Madara còn nguy hiểm hơn, ngoài kết giới gây tê liệt tứ chi nếu chạm vào thì còn có ngọn lửa Amaterasu không bao giờ tàn sẵn sàng thiêu đốt bất cứ ai xâm phạm nơi yên nghỉ của hắn. Ngoại trừ người có dòng máu Uchiha thì không kẻ ngoại lai nào có thể vượt qua hai cửa ải nguy hiểm trên.

Chỉ một  trong ba là con đường đúng đắn, nhưng bản đồ không đáng tin. 

- Cất cái mảnh giấy đó đi Sai. Ngươi nghĩ tộc Uchiha sẽ vẽ một cái bản đồ chỉ rõ nơi ở của Madara và những con đường khác như vậy sao? Chúng đã bị trộn lẫn rồi. 

- Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? 

- ... Ngươi có bút và mực ở đây chứ? Vẽ ba con chim cho chúng bay vào ba hướng để thăm dò đi. 

Sai nhận ra mình vừa tỏ ra ngu ngốc, lập tức tuân mệnh. Anh tung trục giấy, múa bút vẽ ngay ba con chim bồ câu trên lưng ngựa rồi thả chúng đi. 

Họ không phải chờ đợi quá lâu, chỉ còn duy nhất một con trở về từ con đường bên trái. 

- Vậy hẳn là hướng này. - Sai ngạc nhiên, quả thật đường đi trên bản đồ không khớp với thực tế, con đường an toàn được ghi lại là con đường trước mặt. 

- Đi thôi. 

Sasuke thúc ngựa, đoàn binh lính cũng lập tức theo sau. 

Đến nơi, khung cảnh tan hoang đập vào mắt khiến toán quân cũng phải đứng hình. Người dân chết thảm nhiều hơn cả tưởng tượng, tiếng gào khóc kêu la thảm thiết chưa từng thấy trong suốt mười năm đổ lại đây. 

Chưa bao giờ có một trận thiên tai nào lớn như thế. 

Sasuke xuống ngựa, người dân nhìn thấy anh và binh lính đã đến thì chạy xúm lại. Có tiếng mừng rỡ, có tiếng van lơn, thậm chí cũng có những tiếng trách móc nguyền rủa lãnh chúa đã không chăm sóc sửa sang đê đập trước khi quá muộn, gián tiếp khiến cuộc sống của họ bị đảo lộn, người nghèo thì càng thảm, người giàu thì mất trắng tay. 

Giữa biển người ồ ạt chen chúc nhau, phải khó khăn lắm toán quân mới vượt qua được, tiến thẳng đến dinh thự của chúa công chịu trách nhiệm cai quản. 

- Đây là lỗi của hạ thần, nếu hạ thần cố gắng sửa chữa đê sớm hơn thì đã không xảy ra cơ sự như vậy. Hạ thần xin chịu phạt dù có ra sao đi nữa. 

Shisui quỳ xuống nhận tội thành khẩn trước thế tử Sasuke và đoàn binh lính. 

Uchiha Shisui là thiên tài hiếm có trong gia tộc, thậm chí còn vượt qua cả anh và Itachi ở độ tuổi rất trẻ, đồng thời cũng là bạn thân của đại thiếu gia Uchiha. Chỉ tiếc Shisui lại không phải người được sinh ra ở dòng chính tộc, một thiên tài quá nổi bật với nhiều tiềm năng hứa hẹn có thể lật đổ lãnh chúa và gia đình lãnh chúa đã trở thành mối nguy hại đối với Fugaku. Và cha anh - tức lãnh chúa Uchiha đã quyết định nhổ bỏ cái gai trong mắt bằng cách ban đất phong cho Shisui ở một nơi hẻo lánh, giáp biển, thường xuyên xảy ra thiên tai để kìm hãm khả năng của thiên tài. 

Dù vậy, Shisui với tài năng của mình, ở đâu cũng có thể toả sáng. Sau khi anh được điều về đây, vùng đất này đã phát triển tốt hơn xưa rất nhiều bất chấp điều kiện tự nhiên không ủng hộ.

Lần này, tai nạn vỡ đê khủng khiếp vừa nằm ngoài mà cũng vừa nằm trong dự tính của lãnh chúa. 

Dường như Sasuke đã nghe thấy mơ hồ một tia đắc ý trong mệnh lệnh của cha anh khi điều anh đến đây. Lãnh chúa có vẻ đã chờ đợi sự kiện này rất lâu rồi, một cái cớ hoàn hảo để xử phạt rồi loại bỏ Shisui ra khỏi bộ máy chính quyền. 

- Không phải lỗi của ngươi, ngồi dậy đi. Con đê này cũng đã nhiều năm không sửa chữa, ta đã xem qua sổ sách, kinh tế ở đây cũng khó khăn nên không thể bắt người dân bỏ ra một nửa thu nhập của mình vào việc chữa đê được. Trước mắt ta đã gửi thư xin sử dụng ngân khố Tây quốc để xây dựng lại đê rồi. Ngoài ra ta cũng mang theo các thầy thuốc giỏi trong thành để chữa trị cho người dân và những binh lính to khoẻ giúp dựng lại nhà cửa. Cứ làm dần dần rồi mọi thứ cũng đâu vào đấy thôi. 

- Tạ ơn lãnh chúa và thế tử rộng lượng. - Shisui phấn khởi ngồi dậy, nhưng vẫn canh cánh trong lòng - Nhưng dù sao, trên cương vị là một chúa công, thần đã không làm tròn bổn phận của mình và để người dân oán thán cũng như phụ lòng tin tưởng của lãnh chúa và thế tử. Thần thật đáng trách.

Sasuke đôi khi cũng băn khoăn về một công thần vừa tài giỏi vừa đức độ quá chân thành như vậy sao có thể tồn tại suốt 6 năm ở nội thành, dưới sự nghi kị của cha anh trước khi đến đây. 

- Ta đã nói không sao. Ngươi ở đây nhận lỗi thì cũng không thể thay đổi sự việc đâu, chi bằng chuẩn bị thêm người để ra ngoài đó giúp dân còn thiết thực hơn.

Sau này, khi đường hoàng trở thành lãnh chúa, việc đầu tiên anh làm chính là để Shisui trở thành cố vấn của mình. 

Không thể để một nhân tài thật thà như thế này bị phí phạm ở nơi hẻo lánh được.

Shisui nghe một hiểu mười, nhanh chóng cho gọi toàn bộ những gia nhân còn sót lại trong thành chia thành hai nhóm: một đội ngũ lang y, một đội ngũ binh lính, đi theo đoàn người của Sasuke ra bên ngoài. 

Nhìn đống giấy tờ sổ sách thống kê hàng loạt thiệt hại, thế tử không thể không thở dài.

- Đã nói là đi khoảng một hai tháng, nhưng có vẻ sẽ lâu hơn đây...

.

.

.

.

.

Đêm, Sasuke đang nằm thì có tiếng gió gào ngoài cửa. 

- Thế tử! Nguy rồi! 

- Có chuyện gì vậy?! 

Sasuke tác phong nhanh nhẹn, khi người hầu xông vào đã quần áo chỉnh tề, sẵn sàng ứng biến. 

- Cơn bão vẫn chưa giứt, chỗ đê đang đắp dở sáng nay lại bị bung ra, lần này còn lớn hơn cả lần trước, người mau ra xem thử!

- Cái gì?!

Người thừa kế không dám tin vào tai mình, vội vàng lao ra ngoài. 

Cảnh tượng bê  ngoài thật hỗn loạn, dòng nước siết ồ ập đổ qua đê, dạt đổ những ngôi nhà gần đó. Giữa dòng còn nghe thấy tiếng kêu cứu của người dân đang ngụp lặn trong dòng nước lũ. 

Toàn bộ người trong thành đều được lệnh xuất quân hết công suất để giúp đỡ người dân. 

Sasuke không thể chỉ đứng nhìn, lập tức cởi bỏ quần áo ngoài vướng víu, nhảy thẳng vào dòng nước. 

- Thế tử! Người làm gì vậy! Nguy hiểm lắm!

Tiếng Sai hét lớn, đưa được cô bé trong tay cho thầy lang ở lều chữa trị thì chạy theo chủ nhân. 

- Cứu con với! Cha ơi! Mẹ ơi! 

Đứa bé trạc sáu bảy tuổi kêu la tuyệt vọng, làn nước lạnh toát hung bạo như sắp nuốt chửng cậu bé. 

Sasuke vận chút gió để tách dòng nước siết, bơi đến đưa tay ra:

- Mau nắm lấy tay ta!

- Con đang cố...! Ngài ở xa quá! 

Cậu bé yếu đuối bắt đầu kiệt sức, bàn tay chới với mãi không chạm được đến Sasuke, thậm chí còn bị đẩy đi xa hơn. 

- Chết tiệt...!

Anh lặn xuống, tránh được những cơn sóng lớn, từ bên dưới túm lấy chân cậu bé, rồi cứ thế lôi về phía mình. 

Sasuke ôm chặt thằng bé trong tay xong, lại bắt được thêm một thôn nữ cũng đang ngắc ngoải và một ông già đang thoi thóp những hơi thở cuối cùng trong làn nước. 

May sao, Sai đã kịp tìm thấy một sợi dây thừng dài, một đầu buộc vào một thân gỗ to thả xuống nước, đầu kia anh và ba bốn người đàn ông to khoẻ lực lưỡng nữa cùng kéo. 

- Sasuke - sama! Mau túm lấy!

Sasuke chật vật lắm mới giữ được khúc gỗ, liền đặt ông già và cậu bé ôm thân gỗ đi trước, mình và cô gái bám phía sau. 

- Hò dô ta nào! 

Năm người trên bờ dùng hết sức lực kéo dây, cuối cùng cũng đưa được hai ông cháu vào bờ, rồi bế họ vào lều trú để lang y chăm sóc. 

Sasuke cũng đẩy được thôn nữ lên, còn chưa kịp tự mình trèo lên thì đã lại nghe tiếng người dân kêu cứu. 

- Ngươi mau vào chỗ trú ẩn đi.

Anh chỉ kịp nhắc một câu, rồi gọi với Sai:

- Chuẩn bị một cái bè đi! Còn nhiều người phải cứu lắm!

- Rõ!

Nói xong, thế tử Uchiha lại lội ra giữa dòng. 

Cả đêm, anh không tiếc sức mình cứu được hàng chục người. Với sự giúp đỡ của Shisui và cái bè của Sai, số người dân được cứu sống càng lúc càng tăng lên. Những tiếng mừng rỡ khi thấy người thân còn sống của dân chúng dường như đã tiếp thêm sức mạnh, nhưng những tiếng kêu la tìm con, tìm vợ, tìm chồng,...thì vẫn còn rất nhiều. 

Đến rạng sáng, cơn bão cuối cùng cũng có dấu hiệu hạ nhiệt sau khi đã hoành hành cả đêm. 

- Người cuối cùng! 

Sasuke gào lên, gắng đưa bà cụ móm mém lên bè. 

- Sasuke-sama! Người cũng lên bè đi ạ! Chúng thần kéo được!

Sai đề nghị, nhưng nhìn chiếc bè đã chật kín người, Sasuke không hề có ý định lên mà đẩy bè được một đoạn thì tự bơi vào bờ.

Đột nhiên, một cơn gió mạnh không biết từ đầu ập tới.

- Sasuke -sama, cẩn thận phía sau! 

Sai hốt hoảng gào lên khi thấy cành cây của một cái cây gần đó bị gió bẻ gãy, theo chiều gió lao thẳng về phía nhị thiếu chủ.

Sasuke - người đã kiệt sức sau cả đêm đằm mình trong nước, dù nghe thấy tiếng kêu của Sai cũng không kịp tránh đi. 

- A!

Cành cây to đập thẳng xuống đầu anh!

- SASUKE-SAMA! 

Sasuke bất tỉnh, chìm dần trong làn nước, trước khi hoàn toàn mất đi ý thức vẫn mơ hồ thấy Sai đang chạy về phía mình.

Rồi đôi mắt đen nhắm hẳn.

.

.

.
- Sasuke! 

Sakura bật dậy giữa đêm, thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại, rịn đầy trên trán. 

Cô vừa gặp ác mộng. 

Trong mơ, Sakura thấy người thừa kế nhà Uchiha bị bàn tay ai đó bóp cổ đến tím tái mặt mày mà anh không hề chống cự. 

Cô đặt tay lên ngực, nhịp tim đập nhanh, căng thẳng như tiếng trống. 

- Cảm giác bất an này là sao?...








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro