40. Quay về nơi bắt đầu

Trong căn phòng tối tịch mịch, bóng người đàn ông nằm yên với lồng ngực phập phồng được ánh nến phản chiếu trên tấm màn buông dài. Một chút cử động nhỏ báo hiệu sự thức tỉnh, nhưng không có ai ở đây để nhận ra.

Những ngón tay cựa quậy, nhịp thở không ổn định cho thấy Sasuke đã sẵn sàng mở mắt.

Nhưng có gì đó liên tục lôi kéo tâm trí anh, nhấn chìm ý thức đang cố thoát ra ngoài.

Một bàn tay ấm áp gầy gò đặt lên đôi mắt anh.

“Sasuke thấy mình đứng giữa một đầm lầy, thứ gì đó ướt át, nhớp nháp cao ngang đến bụng anh, nổi bong bóng như đang sôi.

- Sasuke-kun, tôi với anh cá cược nhé?

Một giọng nói cất lên từ phía sau, Sasuke lập tức quay lại: hình ảnh người phụ nữ bí ẩn trong bộ đồ cưới trắng muốt đứng cách anh một khoảng không xa, cô ta cũng bị ngập trong thứ chất lỏng nhầy nhụa kia.

Khung cảnh bỗng nhiên trở nên đen xì.

- Rốt cuộc ngươi là ai?!

Sasuke nghiến răng, thử cố thoát khỏi đây nhưng bất thành, thậm chí anh còn bị lún sâu thêm, mực chất lỏng đã cao đến ngực.

- Tôi cá đôi mắt anh sẽ không còn nhận ra tôi nữa…

Cô ta tiến về phía anh, không giống Sasuke phải vất vả giãy dụa, cô ta đi rất dễ dàng, cảm giác như vũng bùn chủ động mở đường cho cô ta đến chỗ anh.

Sasuke theo bản năng lùi lại.

- Tôi cá cơ thể anh sẽ không còn cảm nhận được tôi nữa…

Cô ta là ai vậy?

Sasuke cố nhìn.

Dù cô ta đang đến gần, khuôn mặt kia vẫn bị bóng tối che phủ.

- Tôi cá là trái tim anh sẽ thôi đau nhói, những suy nghĩ của anh tự xoá bỏ tôi…

Cô gái bí ẩn đã đứng trước mặt anh, cúi đầu.

- Tôi cá…sau khi anh rời khỏi đây, anh sẽ nhìn tôi bằng đôi mắt trống rỗng. Tâm hồn anh tự động khước từ tôi…

Sasuke càng nghe càng không hiểu, những lời đó có ý nghĩa gì? Họ biết nhau ư?

Tại sao cô ta lại muốn anh quên cô ta trong khi đến bây giờ anh vẫn chưa được nhìn thấy mặt cô?

Đáp lại, Sasuke cười khẩy:

- Còn tôi thì cá tôi sẽ làm được. Dù sao tôi cũng chẳng biết cô.

Bỗng nhiên, anh thấy có ánh sáng gì đó lấp lánh từ bên trên.

Ánh sáng màu xanh nhạt ấm áp ôm lấy Sasuke, vũng bùn hay đầm lầy gì đó đã biến mất, cô gái kia cũng vậy.

Ánh sáng chói loá toả ra khắp nơi, thắp sáng toàn bộ không gian đen xì như đêm không sao ở Tây quốc."

Và Sasuke bật dậy!

Nhìn ra ngoài cửa, anh nhận ra đây là phòng của mình.

Trời đã sáng rồi.

.
.
.
.
.
- Cái gì? Thật sao? Ôi Sakura, cô nghe thấy không? Sasuke-sama tỉnh lại rồi!

Ino, người đang cười toe toét thậm chí trông còn mừng hơn cả Sakura. Trong lúc cô gái tóc hồng còn chưa hết ngỡ ngàng, cô hầu thân cận đã nhanh chóng tăng tốc độ sửa soạn cho chủ nhân.

Sasuke tỉnh lại rồi ư?

Không hề có dấu hiệu gì, đột ngột như thể nhị thiếu gia vừa thức dậy vào sáng sớm sau một giấc ngủ dài

Sakura nhìn tay mình, hôm qua nó đã phát sáng sau khi chạm vào mắt Sasuke.

“Chẳng lẽ là do ánh sáng lúc đó…?”

- Sakura, nhanh lên, hẳn là Sasuke-sama đang đợi cô.

Sakura lắc đầu, làm gì có chuyện ánh sáng kì lạ đó chữa được bệnh cho Sasuke chứ.

Ino hào hứng mở ô chờ sẵn.

Sakura nhìn cô gái tóc vàng vui như thế cũng vờ như không bận tâm, nhưng vừa ra khỏi tiểu điện, bước chân bình thường khoan thai cũng nhanh hơn một chút.

Giống như hai cô gái, song thân Uchiha và Itachi sau khi nhận được tin cũng đã có mặt tại Đông điện. Sasuke ngồi trên giường, dù còn hơi xanh xao nhưng đã có thể nói cười nhẹ nhàng với mọi người.

- Sasuke, trông con vẫn còn yếu lắm, chuyện đắp đê gì đó Itachi và cha đã giải quyết nốt thay con rồi. Bây giờ con phải tập trung bồi bổ sức khoẻ, đừng có tự ý tập luyện hay đi đâu nữa, nghe chưa?

Mikoto vừa xoa xoa má đứa con trai luôn bé bỏng trong mắt bà, vừa không kiềm được sự xúc động mà lau nước mắt. Hai thằng con trai của bà mang tiếng là con của lãnh chúa nhưng đều có nỗi bất hạnh riêng, không phải là cơ thể yếu ớt từ bé thì cũng là vất vả ngược xuôi để gánh gác việc lớn.

Nhìn Sasuke gầy đi trông thấy, phu nhân Mikoto không khỏi xót xa.

Itachi cười, an ủi mẹ:

- Mẹ, Sasuke tỉnh rồi, sao mẹ lại khóc? Mẹ nên cười mới phải.

- Mẹ…tại mẹ xúc động quá. Sasuke đã li bì hơn mười ngày rồi còn gì.

Mikoto vẫn sụt sùi, nhưng môi đã nở nụ cười.

Trái ngược với người vợ đa sầu đa cảm, Fugaku – lãnh chúa Uchiha chỉ quay sang thầy thuốc hỏi qua về tình hình sức khoẻ của người thừa kế, cũng không có gì nghiêm trọng nữa, chỉ cần chú ý nghỉ ngơi thêm một thời gian là có thể lại sức rất nhanh.

Lãnh chúa hắng giọng, nghiêm nghị như mọi khi:

- Nó cũng không còn bé nữa, nàng định bao bọc nó đến khi nào đây. Mới chỉ chút mưa gió đã ngất đến mười ngày, sau này Sasuke còn phải thừa kế tổ tiên thì làm sao kham nổi.

- Ngài nói gì mà kì lạ vậy chứ? – Mikoto sửng sốt nhìn chồng – Thằng bé còn sống để thừa kế ngài đã là một may mắn rồi, chúng ta nên biết ơn tổ tiên phù hộ mới phải. Thiếp tin là tổ tiên của chúng ta cũng rất tự hào vì Sasuke nghị lực như vậy, ngài nên động viên con.

- Hừ, nói chuyện với nàng như nước đổ đầu vịt. Bất quá ta vẫn còn Itachi, không nữa thì Izumi cũng đang mang thai. Tốt nhất là tự biết phấn đấu cho xứng đáng với thân phận của nó, Fugaku này không sợ sau này thất truyền!

- Ngài nói vậy mà nghe được sao?! Sasuke là con của chúng ta, Itachi và Izumi cũng vậy, thiếp không cho phép ngài xúc phạm đến con trai của thiếp!

- Còn ta không cần một người vợ chỉ biết sống hưởng thụ, khoe mẽ như nàng. Không vừa ý thì cứ việc cuốn gói ra khỏi đây. Nên nhớ, vị trí phu nhân Uchiha không thiếu người dòm ngó đâu.

- Ngài…!

Izumi không ngờ Fugaku lại có thể thốt ra những lời như thế. Từ sau lễ hội săn bắn, mối quan hệ của hai người đã chạm đáy đến không thể cứu vớt nổi, nhưng nước sông không phạm nước giếng, dù sao nàng cũng có công sinh ra hai người con trai cho lãnh chúa nên xứng đáng được cung phụng, Fugaku cũng không tỏ thái độ ra mặt với nàng. Thế nhưng, những lời lãnh chúa Uchiha vừa nói như một cái tát đau điếng vào mặt Mikoto, chẳng khác nào nói nàng không quan trọng, hắn hoàn toàn có thể lập một phu nhân mới thế chỗ.

Itachi không có ý định can ngăn, dù sao chuyện giọt nước tràn ly này cũng là điều sớm muộn, có thể đoán trước được.

Sasuke từ đầu tới cuối chỉ hờ hững cảm nhận bầu không khí xung quanh, anh không quan tâm chuyện cha mẹ cãi vã, nhưng rõ rang trong lồng ngực như bị đục ột lỗ hổng vô hình.

Dường như đang thiếu cái gì đó

Hoặc ai đó.

Mikoto cay đắng lao ra ngoài, không thể đôi co với người chồng tệ bạc thêm một giây nào nữa.

Fugaku lạnh lùng đứng quay lưng về phía cửa, hoàn toàn không có ý định níu kéo hay đuổi theo.

Sasuke biết trước đây cha mẹ anh cưới nhau do chỉ hôn của ông nội nên không có thời gian xây dựng tình cảm, nhưng bấy lâu nay cha mẹ vẫn sống hoà thuận như những đối tác của cuộc hôn nhân chính trị, hoàn thành nghĩa vụ sinh người nối dõi tông đường và vẫn luôn tương kính như tân. Họ chưa bao giờ cãi nhau căng thẳng đến mức công khai chỉ trích nhau trước mặt các con và người hầu.

Có vẻ sự kiên nhẫn của Fugaku với Mikoto và ngược lại đã leo thang trong lúc anh hôn mê.

Dù sao thì, đến lượt cha anh cũng rời khỏi phòng.

- Con chào cha.

Sasuke chào có lệ, nhận được cái gật đầu của cha mình.

Cảm giác trống rỗng nơi lồng ngực vẫn chưa biến mất.

Fugaku đi đến cửa, va phải ai đó cũng đang đi vào.

Tiếng kêu khe khẽ của Ino khiến Sasuke chú ý.

Bên cạnh Ino có ai đó nữa nhưng đã bị cha anh che khuất, chỉ thấy phấp phới một màu hồng.

Sakura bình tĩnh cùng Ino cúi đầu khi đụng phải lãnh chúa Uchiha ở ngưỡng cửa, cô vờ không biết ánh nhìn lạnh như băng và biểu cảm khinh miệt không che giấu của Fugaku.

Dù sao cô cũng không có gì để nói với ông ta.

Mikoto vừa chạy ra ngoài, trước đó cô có nghe thấy tiếng cãi vã phát ra từ buồng ngủ của Sasuke nên đoán là cha mẹ chồng hụt của cô vừa tức nước vỡ bờ với nhau ngay trong ngày quan trọng của người thừa kế.

Sakura đợi Fugaku đi khỏi, mới ngẩng mặt lên, đứng thẳng lưng cùng Ino đi vào.

Ino cúi đầu với hai vị chủ nhân, trong khi Sakura vẫn đứng nguyên.

Itachi cười xoà khi thấy biểu cảm ngỡ ngàng của em mình, hắng giọng:

- Sasuke, Sakura đến rồi kìa.

Một tiếng đáp cọc cằn đập lại:

- Em có đui đâu, em biết là cô ta.

Itachi nhún vai, định để không gian riêng tư lại cho hai người nhưng nhìn biểu cảm không đúng lắm của Sasuke thì chưa vội rời đi.

Sakura, mặt khác, dưới khuôn mặt lạnh như tờ là cả một biển động song trào nơi đáy mắt, nhìn chằm chằm vào nhị thiếu gia Uchiha mà không khỏi băn khoăn.

Bốn mắt chạm nhau, nhưng không giống như trước đây.

Đây là đôi mắt thuộc về một trước đây xa hơn.

Sakura cư nhiên đi lùi lại.

Itachi hắng giọng, lịch sự tránh qua một bên cho cô tiến tới, nhưng đột nhiên Sasuke mở lời:

- Tại sao cô ta lại được vào đây? Và tại sao một nô lệ lại được ăn mặc sang trọng như thế?

Bước chân lập tức dừng lại.

Sakura mở lớn mắt, nhưng anh vẫn nhìn cô bằng cái nhìn thù hằn đó.

Bầu không khí trở nên ngột ngạt ngay sau câu nói của Sasuke.

Itachi lập tức quay ra, hoảng hốt:

- Sasuke, đến lượt em làm sao vậy? Đây là Sakura mà?

- Chính vì cô ta là Sakura nên em mới đang hỏi đây. – Sasuke nhăn nhó gạt tay Itachi ra, nhưng đại thiếu chủ càng nắm chặt vai em mình:

- Em…!

- Anh không nhận ra tôi?

Sakura, đã dần dần hiểu được nguyên nhân vẻ mặt nhăn nhó của Sasuke, đột ngột hỏi.

Và cô nhận được cái quắc mắt đanh thép đi kèm lời cảnh cáo:

- Ở đây không có chỗ cho nô lệ lên tiếng. Hai năm qua cô vẫn chưa học được điều gì sao?

!

Có một vụ nổ lớn vô hình vừa tan ra trong không khí!

Ino sốc đến mức phải tự bịt miệng mình để không hét lên.

Itachi toát mồ hôi, lo lắng ép Sasuke nhìn vào mắt mình:

- Sasuke, nhìn đây. Em bao nhiêu tuổi?

Sasuke khó chịu đẩy anh ra.

- Trả lời đi! – Itachi quát lên, đôi mắt đen trợn tròn hoảng hốt.

Đúng như những gì anh nghĩ, Sasuke đáp:

- 22.

- Không. – Sakura lên tiếng, trông đã bình tĩnh hơn – Anh 25 rồi.

- Cái gì?

Sasuke vội đứng dậy, cơn đau buốt do nằm bất động một chỗ trong thời gian dài cũng không thể kéo anh ra khỏi nỗi ngạc nhiên.

Như một con cắt, Sasuke lao đến túm lấy cổ áo Sakura, đôi mắt long song sọc.

- Cô nói dối! – Anh nghiến răng.

- Sasuke, không được hấp tấp!

Itachi định chạy ra ngăn, nhưng Sakura đã ra hiệu bằng mắt cho anh rằng anh không nên tới gần.

- Itachi-sama có thể làm chứng. – Sakura cố gắng để thở một cách bình thường.

Sasuke quay sang anh trai, Itachi khó khăn gật đầu ngầm thừa nhận.

- Ý anh là đã ba năm nữa trôi qua rồi ư? Không thể nào?

Sasuke không tin vào mắt mình.

Không ai đáp lại anh nữa.

Thay vào đó, Itachi và Ino đi gọi thầy thuốc đến.

Trong phòng chỉ còn lại hai người, bàn tay nắm chặt cổ áo kimono Sakura của anh vẫn chưa buông ra, thậm chí còn siết chặt đến mức nổi gân xanh.

Sakura cũng không vừa, mắt đối mắt với anh như muốn nói cô đang thật sự nghiêm túc.

Đôi mắt đen thù địch thoáng lấp ló vẻ thất vọng.

Sasuke lầm bầm như tự an ủi mình:

- Chắc chắn là cô nói dối…Sao có thể…?

- Itachi-sama – Sakura như người mất hồn, cố gắng truyền đạt sự thật cho người đàn ông trước mặt một cách khó khăn – đã có một hôn thê, và cô ấy đang mang thai rồi. Đây là chuyện không thể xảy ra ở ba năm trước vì họ mới chỉ gặp nhau vào giữa mùa hè năm ngoái. Cô ấy cung sắp sinh rồi.

Sakura có thể thấy nắm tay anh đang run rẩy dần.

Cỏ vẻ tai nạn đã ảnh hưởng đến một phần kí ức của Sasuke và việc tiếp nhận sự thật quá nhanh đã làm cho anh bị sốc.

Bấy giờ anh mới để ý đến một việc…

Sasuke kéo Sakura lại gần, gầm gừ nghi ngờ:

- Nếu đã qua ba năm nữa, tại sao cô vẫn ở đây?

Sakura đã biết trước thế nào anh cũng chú ý đến chi tiết này, nhưng cho đến bây giờ cô vẫn chưa thật sự nghĩ ra câu trả lời.

Trong lúc cô gái vẫn đang bối rối, Sasuke âm thầm đánh giá cô một lượt từ trên xuống dưới, rồi bàng hoàng:

- Đừng có nói với tôi, hôn ước lại được xác lập-?

- Không có chuyện đó đâu.

Sakura nhìn biểu cảm căng thẳng của anh từ từ nhẹ nhõm, ngực trái đột nhiên nhức nhối.

- Thay vào đó…- Cô tiếp tục.

- ?

- …Anh và tôi đã sống chung, như vợ chồng.

Mắt Sasuke trợn trừng, trái ngược với gương mặt phức tạp của cô, có gì đó bình thản, có gì đó đau lòng, và cũng có gì đó thất vọng đến cùng cực.

Anh bóp lấy má cô, khiến hàm răng Sakura bị nghiến chặt đau đớn:

- Đồ độc phụ, đừng tưởng tôi vừa tỉnh dậy nên lừa được tôi.

Cô muốn giãy dụa, nhưng bàn tay anh quá khoẻ. Những ngón tay cắm sâu vào má cô như nguyền rủa bằng tất cả sự căm thù.

- Cô đã đầu độc Karin, không bao giờ tôi làm ra những chuyện như thế với cô. Đồ độc phụ!

- Thả…tôi ra!

Sakura yếu ớt kêu lên, dùng hết sức đẩy tay anh ra nhưng vô ích.

Người đàn ông trước mặt cô có khí thế của một con báo đen.

Sasuke để mặc cho Sakura giãy dụa thoả thích, đợi đến khi cô đuối dần mới thẳng tay hất cô ra.

Sakura mất đà, lập tức lao về phía trước, theo bản năng dừng tay đỡ lấy đầu, cả người quật thẳng xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Có tiếng vỡ vụn vang lên.

Sasuke liếc qua góc mắt, khinh bỉ bộ dạng yếu đuối mà anh cho là cô đang diễn kịch kia.

Sakura ban đầu cũng không nhận ra, nhưng rồi thứ gì đó xoẹt qua đầu cô.

Và cô run rẩy vén tay áo Kimono ra.

Phía sau những lớp vải, chiếc vòng ngọc đã tan thành từng mảnh.

Sakura nhìn chằm chằm, không biết bây giờ bản thân đang có cảm xúc thế nào.

Cô cứ nhìn những mảnh ngọc tan nát, quên cả phải đứng dậy.

Sasuke thấy cô cứ nhìn chằm chằm chiếc vòng, cười khẩy:

- Chỉ là chiếc vòng thôi, nhìn mãi thì cũng không lành được đâu. Đừng có tỏ ra đáng thương để lôi kéo sự chú ý nữa, xem cô diễn kịch chỉ khiến tôi thêm ngứa mắt thôi.

Lần này, Sakura chầm chậm nhìn lên, nhìn vào mắt anh, thật sâu, thật uất ức.

Sasuke khựng lại.

Anh chưa bao giờ nhìn thấy biểu cảm như thế này trên gương mặt cô.

Rồi cô đứng dậy, chậm chạp và mệt mỏi.

- Anh nói đúng – Sakura cười nhạt – Nhìn mãi thì cũng không lành được đâu.

Ánh nhìn của cô có gì đó kì quái.

Sasuke ôm đầu, đột nhiên, đầu anh đau khủng khiếp.

- Làm gì có chuyện sau khi về có người muốn gặp tôi đầu tiên. Xin lỗi nhị thiếu gia, tôi đang mơ thôi.

Cô mỉa mai, không bao giờ Sasuke  biết rằng cô đang nhắc lại từng câu từng chữ anh từng nói với cô trước khi đi.

Có chuyện gì với Sakura vậy?

Nhị thiếu gia Uchiha không thể thốt ra một lời nào, vì cơn đau ập đến mà khuỵu xuống tại chỗ.

Sakura chỉ ở đó, không có ý định chạm vào người anh.

Đến khi Ino và Itachi dẫn được thầy thuốc vào, Sasuke đã gần như mất ý thức về mọi thứ.

Sasuke xô hết những món đồ trên bàn, quát lớn:

"Cút!"

Ino lo lắng đưa Sakura về trước, dẫm phải cái gì đó dưới sàn nhà.

Vùng cổ tay chủ nhân cô rỉ máu.

“Là ngọc ư?”








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro