42. Giọt máu của người thừa kế

Phải khó khăn lắm Sakura mới đứng dậy được sau khi Sasuke rời đi. Để tỉnh táo, cô còn tự tay dội nước lạnh từ đầu đến chân khiến cơ thể run lên bần bật. Đêm hôm khuya khoắt nhiệt độ càng xuống thấp, chỉ một chút gió mong manh cũng đủ khiến Sakura rợn người.

Mặc xong qua loa bộ kimono mỏng dính, cô loạng choạng vịn lấy mọi thứ trên đường đi để trở về phòng, nằm vật xuống futon với cái đầu trống rỗng.

Một tay vắt lên trán, che đi phân nửa gương mặt xinh đẹp.

Một khoảng lặng ngự trị kéo dài như đã ngàn thế kỉ trôi qua.

Rồi đột nhiên, những tiếng khóc rấm rức vang lên.

Ban đầu chỉ là những tiếng thút thít nhỏ, rồi dần dần trở thành những cơn nấc nghẹo ngào, to dần, to dần, thống khổ và ấm ức.

- Tôi ghét anh...tôi ghét anh...!

Sakura lặp đi lặp lại, hi vọng có thể tự an ủi nỗi tủi nhục của chính mình. Nhưng càng nói, nỗi ấm ức chẳng những không được xoa dịu mà còn càng lúc càng tăng lên, tỉ lệ thuận với mỗi cái nấc, mỗi giọt nước mắt đang không ngừng tuôn trào.

Cô kiệt quệ đến cùng cực, với trái tim đau nhói và cơ thể rệu rã.

Trong cơn mộng mị, Sakura thiếp đi vì mệt mỏi.
.
.
.
.
.

Sasuke nhìn lên, Ino đứng trước mặt anh với vẻ mặt lúng túng.

Anh tạm gác đũa, lạnh lùng:

- Có chuyện gì?

- Thưa...- Ino lo lắng nhìn xuống đất - Nô tì nghe nói Sakura chưa ra khỏi tiểu điện từ đêm hôm qua, người hầu đi lại cũng nói không nghe thấy động tĩnh gì.

Bàn tay nhịp nhịp gõ trên bàn ăn của anh dừng lại.

Dù không muốn, nhưng những hình ảnh trong giây phút buông thả đêm qua đột nhiên lại xuất hiện.

Sasuke nhướng mày, tông giọng hạ thấp:

- Thì sao?

Ino hít một hơi thật sâu, bất chấp cái nhìn lạnh như băng đang dội thẳng vào mình:

- Dạo gần đây sức khoẻ của cô ấy không được tốt, thường xuyên mệt mỏi, không ăn uống được, hay ngủ li bì. Nô tì lo có chuyện gì xảy ra với cô ấy...

Sasuke nhíu mày, anh không biết chuyện đó.

Đêm hôm qua khi gặp cô, trông Sakura hoàn toàn thư giãn, ngủ sâu đến mức không nhận ra sự xuất hiện của anh.

Biểu cảm của Sasuke trở nên khó coi khi nhận ra mình vừa khắc hoạ lại một cách hoàn hảo từng đường cong của Sakura trong đầu ngay lúc này.

"Đúng là cô ta trông xanh xao hơn và hơi gầy", anh nhớ ra, nhưng không thật sự khẳng định.

Ino thấy chủ nhân có vẻ đăm chiêu, bèn liều mình cầu xin:

- Xin ngài hãy cho phép nô tì đi đánh thức cô ấy và gọi thầy lang đến kiểm tra Sakura càng sớm càng tốt được không ạ?

- Tự Sakura tắm đêm rồi tự mệt, nếu có cảm lạnh hay lên cơn sốt thì cũng tự cô ta chuốc lấy. Ta không có nghĩa vụ phải chăm sóc cho cô ta.

- ?!
Giọng Sasuke vẫn lạnh lùng và tràn đầy uy lực, nhưng Ino không thể ngăn mình nhìn chằm chằm vào anh.

Cảm nhận cái nhìn kì quái của cô hầu thân cận, nhị thiếu chủ nhíu mày:

- Ngươi nhìn cái gì?

Nhưng rồi sực nhớ ra mình vừa nói gì, anh quay đi chỗ khác.

- Ngươi tưởng ta đi vắng thì không biết chuyện ngươi lén lút đến chăm sóc cho tiểu điện à? Ngươi coi thường chủ nhân quá rồi đấy.

Ino không nghi ngờ gì về việc làm thế nào anh lại biết. Cô nhột nhạt, biết mình sai liền lập tức né tránh nhìn xuống đất.

- Nghĩ lại thì ngươi có vẻ thân thiết với người ở tiểu điện hơn ta tưởng nhiều đấy nhỉ? Từ bao giờ?

- Nô tì... - Ino ấp úng, nhỏ giọng - Nô tì chỉ vì thấy thương Sakura...

- Thương? Cô ta?

Ino không đáp nữa, rụt rè gật đầu trước vẻ mặt ngạc nhiên của người thừa kế.

- Sasuke-sama, cô ấy bây giờ rất đáng thương...

.

.

.

.

Một lần nữa, Sakura tự tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Cô không thể nhớ đây là lần thứ bao nhiêu cô nhận ra mình gần như ngất đi nữa. Chỉ biết rằng càng ngày, những giấc ngủ của cô càng kéo dài hơn, uể oải và mệt mỏi.

Cả ngày Sakura chỉ muốn ngủ, lâu lắm rồi cô không tỉnh táo hoàn toàn. Mi mắt cứ nặng trĩu trong khi bụng chỉ trực chờ để quặn lên khiến cô buồn nôn. Nếu tình trạng này cứ kéo dài, cô sợ bản thân sẽ chết lúc nào không biết.

Vì vậy, dù có muốn ngủ tiếp đến đâu, Sakura cũng gắng gượng lết cái thân xác mệt mỏi của mình ra ngoài đi dạo vài vòng cho khuây khoả.

Nhưng vừa mở cửa, một hầu gái đã đứng trước mặt cô.

Sakura giật mình lùi lại.

- Cuối cùng cô cũng chịu dậy. Sao cô lười biếng thế, cứ như heo vậy. - Cô ta quở trách, có vẻ đã đợi từ rất lâu.

Cô không buồn tranh chấp với cô ta, vờ như không nghe thấy:

- Có chuyện gì?

Vẻ mặt khó ưa của nữ hầu tỏ ra khinh khỉnh, cong cớn:

- Sasuke-sama muốn gặp cô. Mau lên, đừng để ngài ấy chờ.

- Gặp tôi?

Sakura nghi hoặc, sao đột nhiên Sasuke lại muốn gặp cô?

"Không lẽ là vì chuyện xảy ra tối qua...?"

- Đúng vậy, mau lên đi. Tôi không có thời gian đâu.

Bất lực, Sakura chỉ đành ngoan ngoãn đi theo cô hầu.

Nơi ngoài tầm mắt của cô, một nụ cười bí ẩn hiện ra.

Cô hầu dẫn Sakura đi đến một căn phòng nằm tít sâu một góc Đông điện, hoang tàn và ô uế. Sakura lập tức dùng tay che miệng vì mùi hôi, có vẻ nơi này đã lâu không được dọn dẹp.

- Cô vào trong đi, Sasuke-sama đang đợi cô đấy.

Cô hầu chỉ vào căn phòng tối om, một tay đẩy lưng Sakura.

Nhưng cô thấy chỗ này chắc chắn có vấn đề.

Sakura khựng lại, tạm quên đi cơn buồn ngủ:

- Sasuke đợi tôi bên trong này ư? Không giống lắm.

- Ý cô là sao? - Nữ hầu quắc mắt, đột nhiên nói to hơn bình thường - Làm sao tôi biết được, tôi chỉ làm theo chỉ thị thôi. Có khi ngài ấy đang định chuyển cô vào chỗ này cũng nên.

Cô ta hất tóc, cười giễu cợt:

- Dù sao ngài ấy cũng chơi cô chán rồi, cô không cần phải ở tiểu điện nữa mà.

...

Sakura cắn môi, long tự trọng của cô hoàn toàn bị đánh sập.

"Chơi chán ư? Anh ta chơi chán tôi rồi ư?"

Nắm tay siết lại sau tay áo, móng tay bấm sâu vào da thịt.

Sakura ngẩng cao đầu, bình tĩnh đi vào bên trong.

Cô nhìn quanh, toàn là bụi bặm, đồ dung thì đổ nát hoang tàn, tường cũng vỡ vụn thành từng mảng.

Quan trọng nhất là không có ai ở đây.

Sakura quay ra, những đã quá trễ, chỉ kịp thấy cô hầu đóng cửa lại, còn nghe thấy tiếng lạch cạch như khoá cửa.

Căn phòng lập tức trở nên tối om om như đêm, dù bên ngoài vẫn đang là ban sáng.

Sakura hốt hoảng chạy ra, đập cửa thật lớn:

- Này! Cô làm gì vậy?! Mau thả tôi ra!

Chỉ nghe thấy tiếng cô hầu cùng một đám người nữa cười đùa bên ngoài.

Cô hoảng loạn, xô cửa thật mạnh:

- Các ngươì mau thả tôi ra! Chết tiệt!

- Cô cứ ở trong đấy tận hưởng đi nhé. Ngoan ngoãn một chút, đừng có làm ồn.

Sakura điên tiết đập cửa liên tục, nhưng bọn chúng đã đi xa.

Bàn tay cô đã rớm máu, xây xước vì những mảnh gỗ ọp ẹp gãy vỡ.
Sakura không bỏ cuộc, cô nhìn quanh, tự nhéo vào tay để giữ mình tỉnh táo, cố gắng tìm kiếm cái gì đó có thể giúp được.

Nhưng ngoài bụi bẩn và những vũng nước ẩm thấp mọc đầy rêu ra thì không còn gì cả.

Cô thử đi một vòng, nhìn kĩ còn có cả xác chuột chết, gián và những con côn trùng khác. Mùi chuột chết hôi thối tanh tưởi đã quật ngã Sakura, bụng cô lại quặn lên, cơn buồn nôn trào đến tận họng.

Cô nghiêng ngả dựa vào tường, cố hết sức bình tĩnh để không ói mửa, dung bàn tay rớm máu lau miệng.

- Cái nơi quái quỷ gì đây...?

Đột nhiên, Sakura nhìn thấy một cánh cửa khác bên trong, nhỏ hơn so với loại cửa kéo thông thường, nhưng phía sau cánh cửa lấp lánh ánh sáng.

"Lẽ nào còn một lối đi nữa...?"

Sakura bừng tỉnh, như tìm được lối thoát vội lao đến, cô nuốt khan, kéo cánh cửa ra.

Với tâm trạng hồi hộp, Sakura có thể nghe thấy rõ tiếng trái tim đang đập nhanh trong lồng ngực.

Cô nhắm chặt mắt, mong đợi một lối thoát.

"Cạch!"

Không có gì xảy ra cả.

Sakura mở hé mắt, thất vọng nhìn khung cảnh trước mặt.

Không phải lối thoát hiểm, chỉ là ánh sáng của ngọn đèn trên bàn thờ.

"Sao lại có bàn thờ ở đây?"

Cô vốn là người nhát gan, một tiểu thư lá ngọc cành vàng sợ những chuyện ma quỷ méo mó.

Nhưng từ khi phải sống một cách ô nhục ở khu nhà cũ kĩ dành cho người hầu, những đêm ngủ một mình đã khiến Sakura trở nên can đảm hơn.

Tuy vậy, đứng trước một bàn thờ cũ kĩ đột nhiên có hai ngọn đèn thắp sáng, cô cũng tự nhiên thấy rung mình.

Bằng tất cả nghị lực gom lại được, cô cẩn thận bước từng bước vào bên trong, đến gần hơn để quan sát.

Và cô nhận ra bàn thờ này vô chủ. Một bàn thờ không có bài vị, nhưng vẫn có bát hương.

Gia tộc Uchiha luôn có rất nhiều bí ẩn mà không một người nào có thể giải mã được, thậm chí có lẽ ngay cả người thừa kế tương lai như Sasuke cũng không biết đến sự tồn tại của một căn phòng kì quái như thế này trong Đông điện.

Sakura không biết liệu có nên đến gần hơn nữa không nhưng cuối cùng vẫn do dự bước tiếp.

Cô huơ tay trên những cây nhang.

Còn hơi ấm, có vẻ vừa được thắp gần đây.

Hai ngọn đèn lập loè mê hoặc đôi mắt xanh.

Cô lùi lại, ý nghĩ về chuyện một bàn thờ bí ẩn không bài vị vẫn có người đến thờ cúng và thắp nhang làm Sakura muốn ngất tại chỗ.

Nghĩ kĩ lại thì trong phòng này còn có một mùi thơm nhẹ.

Mùi thoang thoảng, không nồng, hơi man mát. Ban nãy bên ngoài không hề có mùi này, nhưng càng đến gần bàn thờ, mùi hương lại càng rõ ràng hơn.

Mùi hương này rất quen thuộc, nhưng cô không thể nhớ đã từng ngửi thấy ở đâu.

- Ah...!

Cơn đau bụng của Sakura lại quặn lên, đột ngột. Cô bám lấy chân bàn thờ thở hổn hển không ra hơi.

- Ah...ahhh...Chuyện gì...?

Chưa bao giờ cơn đau bụng của cô lại mạnh thế này, Sakura nằm vật xuống đất, quằn quại rên rỉ. Mồ hôi đã rịn khắp trán.

"Là do mùi hương...sao?"

Sakura gắng gượng ôm bụng lết ra ngoài, nhưng còn chưa kịp với đến cánh cửa, bên dưới đã thấm một vùng nước ẩm ướt. Cô chạm xuống, dưới ánh nến run rẩy giơ bàn tay dính đầy máu lên.

Máu?

Sakura nghiến răng, không nghĩ mình lại đến kì vào lúc này. Có lẽ vì vậy mà cơn đau bụng bị đẩy lên cao trào hơn mọi khi.

Cô bật khóc, cả người co quắp lại, tuyệt vọng cảm nhận cơn đau tê tái đang ăn mòn từng lục phủ nội tạng, nhức nhối co thắt như từng đợt sóng lớn, vồng lên rồi đổ ập xuống người cô.

Máu chảy càng lúc càng nhiều, Sakura choáng váng song soài dưới đất.

- Cứu...cứu tôi với...

Cô thở không ra hơi, gắng gượng vươn ra phía trước nhưng bất lực.

Cuối cùng, đôi mắt xanh từ từ nhắm lại, khung cảnh cuối cùng vẫn chỉ là một màn tối tăm.
.
.
.
.
.
.
Người hầu từ bên ngoài đi vào, thì thầm điều gì đó vào tai người phụ nữ. Dù không biết là gì, nhưng sau đó bà ta cười nham hiểm, chiếc quạt che đi nụ cười độc địa.

- Tốt lắm.

.

.

.

.

Hôm qua Sasuke đã bỏ về giữa chừng trong cuộc hẹn ăn tối với mẹ. Và hôm nay, đại điện cho truyền tin mời tất cả tộc nhân Uchiha đến cùng dùng bữa tối.

Anh nhìn về phía bàn đối diện, nơi Itachi - anh trai anh, và một người phụ nữ với cái bụng to đang ngồi.

Sasuke đã từng nghi ngờ lời khai của mọi người, nhưng có lẽ anh thật sự bị mất trí nhớ.

"Itachi-sama đã có một hôn thê, và cô ấy mang thai. Đây là chuyện không thể xảy ra ở ba năm trước vì họ mới chỉ gặp nhau vào giữa mùa hè năm ngoái. Cô ấy cũng sắp sinh rồi."

"Vậy ra cô ta là Izumi".

Sasuke không định nhìn quá lâu vào cách hai vợ chồng anh trai đang tình tứ. Nhưng nhìn Itachi chăm sóc cho vị hôn thê, anh lại nhớ đến những ngày còn bé của hai anh em.

Đây là lần đầu tiên Sasuke thấy anh mình chăm sóc một ai đó khác mà không phải cha mẹ hay mình nên có phần lạ lẫm.

Vị hôn thê của Itachi, đã để ý ánh mắt của nhị thiếu chủ.

Cô ta cười thân thiện.

Nhưng Sasuke chỉ lặng lẽ quay đi.

"Vậy là Itachi-niisan đã sắp có một mái ấm cho riêng mình", anh nghĩ.

Cũng thật buồn cười khi người thừa kế là anh đã đính hôn trước Itachi gần chục năm nhưng cuối cùng vẫn đang đơn độc ngồi đây, còn anh ấy thì sắp làm bố.

Là một người thừa kế, để đảm bảo quyền lực trong tay mình, sớm muộn gì Sasuke cũng sẽ phải có một đứa con.

Nhưng đó không phải là chuyện anh có thể quyết định được.

Bữa ăn diễn ra một cách ảm đạm, có sự xuất hiện của lãnh chúa, phu nhân, người thừa kế và vợ chồng đại thiếu chủ. Ngoài những lời hỏi han sáo rỗng của Mikoto dành cho mọi người, đặc biệt là cô con dâu với đứa cháu sắp sinh thì Sasuke hầu như không nhớ được gì nhiều. Thi thoảng, phu nhân Uchiha sẽ đá qua anh một vài câu, nhưng nhìn chung đều trôi tuột đi mà không đọng lại dù chỉ một chút trong đầu.

Sasuke tự nhủ là do mình vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.

Itachi mải trò chuyện với hôn thê, còn lãnh chúa thì vẫn như vậy, từ đầu đến cuối đều yên lặng dung bữa.

- À, phải rồi. Hôm nay thiếp cũng mời cả Sakura đến đây nữa.

Tất cả đều dừng lại sau câu nói đột ngột của phu nhân.

Sasuke nhìn chằm chằm vào mẹ mình, như thể Mikoto vừa mọc thêm một cái đầu.

Lãnh chúa cũng không có vẻ dễ chịu khi nghe đến tên con dâu cũ:

- Mời? Không phải thường ngày nàng không thích con nhỏ đó ư? Hôm nay là bữa ăn gia đình của riêng gia tộc Uchiha, nàng mời cô ta đến là có ý gì?

Sasuke nắm chặt chén rượu trong tay, cũng muốn nghe lí do vì sao mẹ anh lại đề cập đến Sakura ngay trong bữa tối có tất cả mọi người bằng thái độ kì lạ như thế.

Đáp lại, Mikoto chỉ cười ngọt ngào:

- Thật ra thiếp đã suy nghĩ kĩ rồi. Dù sao Sakura cũng có duyên nợ với nhà chúng ta, vả lại, bây giờ con bé đang sống trong tiểu điện, có thể ngầm hiểu là người được Sasuke-kun bảo hộ. Chúng ta không tương tác với con bé mới là điều không nên. Người thấy có đúng không ạ?

Fugaku không phải dạng người quan tâm đến chuyện trai gái linh tinh, đối với ông Sakura cũng chỉ là một món đồ chơi sắp bị Sasuke vứt bỏ. Dù biết Mikoto chắc chắn không chỉ đơn giản như những gì đã nói nhưng ông cũng không muốn hỏi thêm.

Ngược lại với Fugaku, Sasuke lại có vẻ bận tâm đến những lời mẹ nói, dù ngoài mặt vẫn tỏ ra thờ ơ.

- Vậy cô ta đâu?

Phu nhân Uchiha chỉ chờ có thể là bắt đầu làm bộ làm tịch:

- Ôi, ta cũng đang định hỏi con. Không phải con bé đó ở tiểu điện của con sao? Sáng nay ta đã cho người hầu đến căn dặn nó tận nơi để nó có thời gian chuẩn bị, thế mà con bé đó còn để người hầu của ta chờ đến tận trưa. Bây giờ cũng không thấy đâu.

Mikoto liếc sang "đồng minh" trung thành - Izumi, cười tự mãn:

- Ngay cả Izumi đang mang thai nặng nề còn tới đây. Cô ta thật là vô lễ, đúng không?

Nhị thiếu chủ nghĩ ngợi một lúc:

- Con không nhớ là có thấy Sakura rời khỏi tiểu điện hay có người hầu nào đến tiểu điện tìm cô ta trưa nay.

Lúc đó con đang có cuộc họp với cha con, đương nhiên là con không biết rồi.

Đúng là anh có một cuộc họp với lãnh chúa và một vài tướng lĩnh vào khoảng giờ ngọ, nhưng nhìn biểu cảm thoả mãn có phần kì quái của mẹ, Sasuke bỗng cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Tiện thể thì, cả ngày hôm nay anh không gặp Sakura.

- Nếu cô ta đã không đến, thì chúng ta ăn cơm đi vậy.

Mikoto cười tươi, nhưng không ai đáp lại.

Bầu không khí ngột ngạt nhàm chán chỉ bị phá vỡ khi có tiếng hét của ai đó ở bên ngoài.

- Cho tôi vào gặp Sasuke-sama!

Sasuke dừng đũa, nhận ra giọng nói của Sai, người hầu thân cận của mình.

Mikoto khó chịu ra mặt:

- Có chuyện gì mà ồn ào thế?

- Bẩm phu nhân, có Sai-sama xin gặp thế tử ạ.

Người hầu canh cửa khẽ thưa, nhỏ nhẹ như sợ làm Mikoto thêm khó chịu.

- Bảo hắn có chuyện gì thì để lát nữa. Không thấy chủ nhân đang dung bữa hay sao mà dám làm phiền?

Fugaku lạnh lùng ra lệnh, vẫn chậm rãi rót rượu.

Cô hầu định theo lệnh ra truyền lời, nhưng Sasuke đã đứng dậy.

Lãnh chúa nhướng mày nhìn đứa con trai thứ hai.

- Thưa cha, con chưa bao giờ thấy Sai vội vã thế này, chắc là có chuyện gì đó nghiêm trọng. Cho con xin phép.

Sasuke nghiêm nghị thưa gửi, quả thật cả ngày hôm nay anh đều có tâm trạng bất an. Sai đột nhiên tới đây lại càng khiến linh cảm của anh nghi ngờ có điều gì xấu.

- Vậy là con định quay lưng với ta trong bữa ăn hiếm hoi cùng gia đình này ư?

Sasuke nắm chặt tay, cố gắng để không bị giọng nói uy lực của Fugaku làm lung lay.

Itachi thấy sắc mặt của lãnh chúa có vẻ căng thẳng, nói đỡ cho em:

- Con cũng chưa bao giờ thấy anh ta gấp gáp như thế, hẳn là chuyện hệ trọng. Cha hãy để Sasuke đi đi ạ.

...

Fugaku nhắm mắt, không nói gì thêm.

- Con xin thất lễ.

Sasuke quyết định không chờ đợi nữa mà khấu đầu, sau đó đi thẳng trước ánh mắt không ngờ của mọi người.

Nhị thiếu chủ vừa bước ra ngoài, cả Sai và Ino đều đang ở đó.

Sasuke nhíu mày nhìn hai người hầu trung thành:

- Nói.

Sai và Ino nhìn nhau, dường như không biết bắt đầu từ đâu.

Cuối cùng, Sai quyết định mở lời.

Chỉ biết ngay lập tức, Sasuke chạy ngay về Đông điện.

.

.

.

.

- Sasuke-sama!

Khi anh đến, một đám người hầu đang xôn xao một góc sân. Không kịp nghĩ ngợi gì, Sasuke chen vào giữa đám người, đứng hình nhìn cô gái trước mắt.

Sakura ngất đi trong vòng tay một hầu gái, thân dưới loang lổ vết máu, mặt cô tái xanh, đến hô hấp cũng yếu ớt tới mức lồng ngực phập phồng rất nhẹ.

Sasuke thấy mắt mình hoa lên, lao vào đỡ lấy cô.

- Mau gọi thầy lang.

Anh ra lệnh, bế thốc Sakura vào bên trong.

Trong lúc thầy lang xem bệnh, Sasuke liên tục đi đi lại lại, đứng ngồi không yên vì lo lắng. Nhưng có lẽ chính anh cũng không nhận ra điều đó.

Chỉ là...

Anh nhìn vào bên trong, nơi Sakura đang khó nhọc rên rỉ vì đau đớn, không hiểu sao trái tim anh cũng như bị ai đó bóp vụn.

Dựa vào những gì Sasuke còn nhớ được, Sakura chưa bao giờ yếu đuối đến mức này. Cảm giác chỉ cần một cái chạm cũng khiến cơ thể đó vỡ tan.

Cả người anh râm ran một cảm giác lo âu.

Nhưng may mắn làm sao, sau khi được kiểm tra sơ bộ, cuối cùng Sakura cũng tỉnh lại.

Nhị thiếu chủ lập tức chạy đến.

- Thế nào rồi?

Thầy lang chậm chạp quay qua anh, vẻ mặt căng thẳng:

- Bẩm thế tử, Sakura-sama thiếu máu bẩm sinh, đáng lẽ ngửi trúng mùi xạ hương cũng không nặng đến thế, nhưng do đang trong tình trạng nhịn đói, cơ thể có dấu hiệu suy dinh dưỡng nên mới làm cơn dị ứng trở mạnh như vậy.

Xạ hương?

Sasuke ngạc nhiên:

- Sao xạ hương lại làm cô ta ngất đi được?

Lần này, đến lượt thầy lang ngạc nhiên:

- Dạ?! Thế tử không biết sao, Sakura-sama đang ma-

- Ôi trời! Sakura-sama đã tỉnh lại rồi ạ?

Thầy lang chưa kịp nói hết câu, một người phụ nữ với khuôn mặt nghiêm khắc đã bước vào, cắt ngang cuộc trò chuyện.

Sasuke liếc mắt, bà ta tỏ ra thành kính cúi đầu.

- Có chuyện gì?

- Nô tì xin phép, phu nhân Mikoto lo lắng cho ngài nên mới sai nô tì đi theo xem có chuyện gì nghiêm trọng không, tiện thể đi mời Sakura-sama đến dùng bữa.

Bà ta nhìn lên, ánh mắt lạnh lùng:

- Có vẻ như Sakura-sama không được khoẻ thì phải? Nhưng như lời thầy lang thì cô ấy chỉ bị dị ứng xạ hương thôi đúng không ạ? Nếu vậy, lời mời của phu nhân-

- Ngươi mù hay sao mà không thấy cô ta nằm liệt giường? Nói với mẹ ta, để khi khác. - Anh gắt gỏng.

Người phụ nữ này là một trong những hầu gái trung thành nhất của Mikoto, nên dù Sasuke có khó chịu với bà ta đến đâu cũng phải nhún nhường vài phần vì mẹ mình.

Nhưng có vẻ như bà ta không hề biết ý.

- Thứ lỗi cho nô tì thưa thiếu gia. Nô tì chỉ làm theo đúng lệnh được giao thôi. Sakura-sama vẫn còn khá tỉnh táo, nếu phu nhân Mikoto đã có lời mời cô ấy đến dùng bữa thì nô tì không thể quay về bẩm báo sự từ chối được ạ. Chẳng lẽ người muốn Mikoto-sama phải phật ý thêm với Sakura-sama hay sao?

Nhị thiếu chủ nắm chặt tay, mẹ anh thể hiện quá lộ liễu việc chèn ép Sakura, lộ liễu đến mức làm anh bực mình.

Nhưng Sasuke còn chưa kịp nói them thì một giọng nói yếu ớt đã vang lên:

- Được, ta đi.

Sasuke quay ra sau, vừa bất ngờ vừa tức giận:

- Cô-!

Nhưng Sakura chỉ mệt mỏi nhắm mắt, không muốn đối mặt với anh.

Nữ hầu già nghe vậy thì hài lòng mỉm cười:

- Vâng, vậy nô tì xin phép về bẩm báo lại với phu nhân.

- Được.

Bà ta vừa đi khỏi, Sakura đã dùng hết sức ngồi dậy.

Đôi mắt mã não vẫn nhìn cô chằm chằm.

- Anh nhìn tôi làm gì?

Như chọc đúng chỗ ngứa, Sasuke rít lên:

- Không ngờ ba năm sau cô lại ngu như vậy. Cô muốn chết lắm à Sakura?

....

Sakura vờ như không nghe thấy lời mắng nhiếc, bình tĩnh khoác thêm một chiếc áo rồi ngẩng lên.

Đôi mắt trống rỗng không tia sáng làm Sasuke thoáng giật mình.

- Tôi cũng chờ đến ngày đó lắm đây. - cô cười nhạt, bước qua vai anh.

.

.

.

.

Đây là một tình huống không thể nào tàn nhẫn hơn đối với Sakura - một người như vừa được sống lại lần nữa chỉ mới vài phút trước.

Cô đứng giữa gian phòng lớn, cô độc và lẻ loi, bị bó buộc trong những ánh nhìn có hàng ngàn ẩn ý của tất cả mọi người trong gian phòng.

Fugaku nhìn cô như một thứ rác rưởi không hơn không kém, ánh mắt ông ta khinh thường như nhìn một con chuột nhắt.

Itachi không nhìn cô, nhưng biểu cảm có phần thương hại.

Mikoto, người tỏ rõ thái độ thù địch với Sakura nhất từ trước đến giờ, không ngạc nhiên khi đôi mắt của bà ta như hiện thân của những con dao, nếu đôi mắt kia có thể giết người thì có lẽ Sakura đã bị đâm hàng chục nhát.

Izumi không nói không rằng, mặc dù giữa hai người có những bí mật không ngờ, nhưng cô ta thật sự rất giỏi trong việc che giấu cảm xúc.

Cuối cùng là Sasuke.

Anh là người duy nhất cô không nhìn kể từ khi bước vào phòng.

Một phần vì Sakura không muốn đối mặt với anh, một phần vì cô đã đủ mệt để có thể cho phép có thêm bất kì sự đay nghiến nào của Uchiha đè lên người mình nữa.

Ánh mắt của Sssuke kiểu gì cũng tàn nhẫn y như cách cha mẹ anh nhìn cô thôi.

Sakura mơ hồ nhớ lại tiếng anh quát lớn và cảm giác nằm gọn trong vòng tay anh ban nãy.

Cô không thể lí giải lí do vì sao Sasuke làm vậy, nhưng anh đã bị mất trí nhớ nên cô cũng chẳng mong đợi gì vào trái tim nguội lạnh của người thừa kế Uchiha.

Mikoto liếc Sakura lần cuối, rồi lên tiếng đầu tiên:

- Ta nghe nói cô bị ngất. Cô không sao chứ?

Sakura suýt chút buồn nôn vì giọng điệu giả tạo.

"Sao mình không nhận ra từ sớm nhỉ? Thật ngu ngốc khi nghĩ rằng trước đây bà ta thật lòng yêu thương mình."

- Tôi ổn, cảm ơn phu nhân quan tâm.

Sakura đáp lại, giọng nói không thể kịch hơn nữa.

- Vậy thì tốt.

Bà ta phất tay, một người hầu khác bưng chum rượu và hai chiếc chén đến. Mikoto rót đầy rượu vào hai chén, một chén cho mình, còn một chén bà ta cầm trên tay.

Trước mặt mọi người, phu nhân Uchiha đến chỗ Sakura và đưa cho cô chén rượu.

Sasuke chắm chú dõi theo nhất cử nhất động của hai người, căng thẳng nhìn chén rượu trên tay Mikoto.

"Mẹ định làm gì...?!"

Một nụ cười ranh mãnh hiện ra trên gương mặt diễm lệ.

- Nào, hãy uống chén rượu này đi. Đây là lời cảm ơn vì đã hầu hạ Sasuke những ngày qua - Bà ta nói.

Một lần nữa, ngửi thấy mùi rượu lại khiến bụng Sakura sôi lên.

Cô cắn răng, cố gắng không run rẩy để nhận lấy chén rượu.

Bầu không khí ngột ngạt đến đáng sợ khi cô gái tóc hồng từ từ đưa chén rượu lên môi.

Sakura quay cuồng, cơn buồn nôn liên tục thúc vào họng cô.

"Cố lên, Sakura, mày có thể làm được mà..."

Ánh mắt của phu nhân Uchiha lóe lên một cái nhìn kì vọng.

Phía sau Mikoto, những ánh mắt hồi hộp cũng đang theo dõi hai người.

Nhưng đó là giới hạn cuối cùng của cô...

Và Sakura chao đảo, đánh rơi chén rượu!

"Choang!"

Bất chấp gia tộc Uchiha đang quan sát, cô gái tóc hồng bụm miệng, vội lao ra ngoài nôn thốc nôn tháo!

- Oẹ! Ah...oẹ...oẹ...!

Sasuke chạy ngay theo sau.

Lãnh chúa chau mày sâu, kinh nghiệm sống quá nửa đời người đang báo hiệu một điều gì đó quen thuộc cho hắn.

Trong lúc mọi người đang xôn xao, Itachi đã kịp hét lên:

- Mau gọi thầy lang đến!

Ánh mắt thù địch của Mikoto trở nên nguy hiểm, bà ta đánh mắt sang người hầu thân cận, tức tối nắm chặt chén rượu trong tay đến đỏ au.

- Chết tiệt...!

Mặt khác, ở phía đối diện, có một khuôn mặt lại đang mãn nguyện nở lén nở nụ cười.

.

.

.

.

Cũng may thầy lang ban nãy chưa đi xa, vậy nên ông ta đã lập tức quay lại để bắt mạch cho cô gái tóc hồng.

Rõ ràng thầy lang vẫn chưa chẩn đoán, nhưng ngoại trừ Itachi và Sasuke, những người còn lại đều như đã biết trước câu trả lời. Bởi vậy mà những thái độ khác nhau dành cho câu trả lời ấy đang được thể hiện rõ ràng đến mức buồn cười trên những gương mặt lo âu.

Thầy lang thu dọn đồ nghề, cái mồm móm mém cong lên:

- Xin chúc mừng - Ông ta cười, mang đến một tin tức "tốt lành" - Sakura-sama đã có mang được hai tháng rồi.

Một tiếng sấm lớn nổ trên đầu gia tộc Uchiha!

Mặt Mikoto tối sầm. Sasuke chết lặng còn Fugaku thì bỏ đi.

Nhưng Sakura mới là người kinh ngạc nhất!

Cô run rẩy túm lấy cổ áo thầy lang:

- Ông vừa...nói cái gì cơ?!

Chuyện này thật vô lí!

Chuyện này sao có thể xảy ra được?

Sao cô lại có thai được chứ?

Sakura điên cuồng hét lên, sự tuyệt vọng đáng lí ra không nên có ở một người phụ nữ vừa biết mình có con lại hiện rõ như ban ngày trên gương mặt xinh đẹp:

- Ông mau nói đi! Nói đi!

- Sakura-san, cô bình tĩnh! - Izumi trấn an cô, nhưng bị Sakura gạt phăng ra.

- Bỏ ra! Chuyện này thật vô lí! Chắc chắn là có nhầm lẫn!

Cô lắc đầu liên tục phủ nhận cái thai, khiến mọi người đều lúng túng.

Ánh mắt của Sasuke trở nên phức tạp.

- Thần nào dám nói sai thưa tiểu thư. Người có mang rồi, hôm nay người bị động thai, mạch tượng hơi yếu, nhưng chắc chắn là thai mạch ạ.

- Nói dối...!

Thấy Sakura bướng bỉnh, Sasuke chỉ đành ra hiệu cho thầy lang ra ngoài trước.

Anh đột ngột ôm lấy cô, nhấc bổng lên cao.

- Sasuke! Em làm gì vậy? Cận thận, Sakura đang có mang mà!

- Không phải việc của anh.

Itachi lập tức ngưng lại khi thấy Sasuke trở nên nghiêm nghị đến đáng sợ. Izumi níu tay chồng, lắc đầu tỏ ý đừng xen vào.

Mặt khác, Mikoto tức đến mức đỏ mặt tía tai, kimono cũng bị bà ta nắm nhăn nhúm mà không sao mở miệng được.

.

.

.

.

Sasuke lặng lẽ mang Sakura trở về.

Cô nằm trong tay anh, hoảng loạn đến cùng cực.

Sasuke bấu chặt vào vai cô, Sakura có đau cũng không buồn kêu lên.

Sau đó, cô mới đẩy anh ra, thì thầm trong hơi thở:

- Thả tôi xuống...

- ...Tuỳ cô.

Nhị thiếu chủ không mặn mà, nghe vậy cũng lạnh lùng để Sakura xuống đất.

Sakura như người mất hồn, nghiêng ngả đi từng bước về phía tiểu điện tối om om.

Không ai nói với ai câu nào. Ngẫm lại thì, từ lúc biết tin cô mang thai, Sasuke cũng không hề hé răng nửa lời về đứa bé trong bụng cô.

Đứa bé trong bụng cô...

Sakura phờ phạc dùng tay chạm vào bụng, đóng cửa xong gục xuống một góc phòng.

Đêm khuya thanh tịnh râm ran tiếng khóc thê lương.














Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro