43. Đang tâm chối bỏ
- Thiếu gia?
Sai hắng giọng, từ sáng nay, bầu không khí trong nội thành đã trở nên im ắng và ngột ngạt khác thường. Chuyện Sakura mang thai như một trận động đất kinh hoàng đối với gia tộc Uchiha.
Sasuke nhìn chằm chằm vào văn thư, cuối cùng vẫn đặt bút xuống sau hồi lâu suy nghĩ.
- Có đúng là cô ta đã ở với ta sau khi hôn phu của cô ta bị sát hại không?
- Vâng.
Sai ở cạnh Sasuke quá lâu để hiểu những gì nhị thiếu gia đang nghĩ trong đầu. Nhưng dù Sai đã khẳng định đến lần thứ hai, dường như Sasuke vẫn không tin.
- Ngươi chứng kiến sao?
- Vâng.
- Từ khi nào?
- Tôi được nghe Ino nói sau hôn lễ hai ngày thì ngài đưa Sakura về.
Sasuke nheo mắt.
- Vậy là cô ta được ta cứu sau đêm tân hôn?
- Dạ?
Sai ngừng lại, chợt nhận ra điểm bất thường trong câu chuyện.
- Nếu sáng ngày hôm trước là lễ thành hôn và hai ngày hôm sau ta đưa cô ta về, mất hai ngày đi đường thì hoàn toàn trùng khớp với ngày đến nơi.
- Người...không lẽ đang nghi ngờ đứa bé không phải là máu mủ của người sao?
- Không phải là không có khả năng.
- Không thể nào đâu ạ. Chính tôi nhìn thấy ngài đã ôm ấp cô ấy.
- Vậy ngươi có chứng cứ cho thấy cô ta không trải qua đêm tân hôn không? - Sasuke đập bàn.
- Dạ...?!
- Có không?
Trong thâm tâm, Sai biết chắc chắn đứa bé trong bụng Sakura là con của nhị thiếu chủ, nhưng chủ nhân của anh nói cũng không sai, Sai không có bằng chứng chứng minh Sakura chỉ chung chăn gối với một mình Sasuke.
Sai ấp úng:
- Thưa, khi đó ngài đã dặn chúng tôi trở về trước và chỉ để một mình ngài đến thành Tachibana nên...
- Nên về căn bản thì chuyện gì diễn ra sau đó đều chỉ có ta và Sakura biết, đúng chứ? Giờ ta đã mất trí nhớ, ngươi không nghĩ cô ta nhân lúc này để giở trò bắt Sasuke ta đổ vỏ cho tên hôn phu đã chết sao?
Sai yên lặng, anh cũng rất mông lung. Nhưng nhìn vào biểu hiện của Sasuke và Sakura ngày trở về, anh không nghĩ đó là kế hoạch của Sakura để bắt nhị thiếu gia đổ vỏ.
"Thực tế là, rõ ràng cô ấy trông miễn cưỡng, cảm giác chính ngài mới là người ép buộc Sakura trở về đây."
- Tôi không nghĩ cô ấy có gan làm như vậy đâu ạ, trước đó người cũng đã rất ưu ái cô ấy khi trở lại Tây thành. Chẳng lẽ đã biết Sakura thất tiết mà người lại sẵn lòng ôm người phụ nữ như vậy?
- ...
Sasuke vò mái tóc đen cứng cáp, có quá nhiều sự bí ẩn đằng sau cái thai. Rốt cuộc anh và Sakura đã làm những gì, mọi chuyện cụ thể là như thế nào, vì sao anh lại ở cạnh Sakura, tất cả đều không có lời giải đáp. Chỉ có hai người biết điều đó, nhưng anh không thật sự muốn nhìn mặt Sakura vào lúc này.
Nghĩ đến việc Sakura mang thai với người đàn ông khác, anh có thể cảm nhận ngọn lửa giận dữ hừng hực trong người mình. Một cảm giác khó chịu hơn rất nhiều so với cảm giác tức giận đơn thuần của một người bị cho là đổ vỏ.
.
.
.
.
- Không thể tin được! Không thể chấp nhận được!
Mikoto rít lên cay cú trong nội điện. Bà ta như một con lợn bị chọc tiết, tất cả người hầu đều không dám ngẩng mặt lên, run sợ và khúm núm trước khi Izumi bước vào.
Cô chống cái lưng đang ưỡn ra vì chiếc bụng to, xung quanh phòng đồ dạc lộn xộn vỡ nát như vừa có cướp. Izumi lén trút một hơi thở dài, bình tĩnh cúi chào:
- Mẹ, con đến thỉnh an mẹ.
- Tại sao con ranh đó lại có thai! Tại sao mọi người lại biết! Chết tiệt!
Trong lúc Izumi ngồi xuống bên cạnh, Mikoto vẫn liên tục lầm bầm.
Gia nhân mang trà lên, bà ta lập tức quắc mắt, hất tung khay trà nóng vào người ả!
- Ahh!
Izumi sửng sốt!
- Tất cả là tại ngươi! Ngươi đã mang trà đến cho nó mà không thể khiến nó uống! Đồ dốt nát! Đồ dốt nát! Chính ngươi đã làm cái thứ nghiệt chủng đó tồn tại và để tất cả mọi người biết!
Tất cả gia nhân đều co rúm lại, Mikoto tiện tay với lấy chén trà, ném vào đầu một nữ hầu khác:
- Còn ngươi! Ta đã dặn ngươi đốt xạ hương dày lên, cô ta đã ngất ở đó cả một ngày, tại sao cái thai vẫn không hỏng!? Ngươi làm việc tắc trách, đồ ngu!
Hai nữ hầu bị Mikoto trút giận lập tức quỳ rạp xuống, sợ hãi thanh minh:
- Nô tì...nô tì rõ ràng đã thấy Sakura uống trà rồi thưa phu nhân. Cô ta đã uống hết...nô tì cũng không hiểu tại sao cái thai không bị sảy nữa.
- Còn...nô tì, nô tì cũng thấy cô ta ngất ở phòng có xạ hương, thậm chí đã chảy cả máu. Chỉ là...lúc đó nô tì đột nhiên nghe thấy tiếng Ino lại đi tìm Sakura nên chưa kịp ra tay chốt hạ, mong phu nhân thứ lỗi! Xin hãy cho nô tì một cơ hội lấy công chuộc tội ạ!
- Câm ngay!
Phu nhân Uchiha đương lúc bực mình, không để ý cô con dâu quý hóa đang ngồi một bên đang âm thầm trưng ra biểu cảm thoải mái.
Izumi khoan thai nâng chén trà lên, không nghĩ bản thân may mắn đến đúng lúc biết được nhiều chuyện như vậy.
"Nhưng...Mẹ mang trà đến cho Sakura và xạ hương là sao? Mẹ biết chuyện Sakura có thai trước khi thầy lang chẩn bệnh cho cô ta hôm qua ư?"
.
.
.
Một bức thư nặc danh được gửi đến cho Sakura.
Căn phòng của cô ảm đạm như chủ nhân của nó vậy. Sakura đã khóc đến mức hai mắt nhức nhối và đỏ hoe như muốn rơi ra ngoài suốt đêm qua. Trong bụng cô là giọt máu của Uchiha, còn gì đau đớn hơn việc có một đứa con với người cô căm ghét nhất ngay lúc này.
Sakura không định đọc bức thư, nhưng cuối cùng vẫn cầm lên. Trừ "người đó" ra, không ai lại có can đảm giao du với cô dưới thái độ khắt khe của Uchiha bây giờ.
- ...
Bức thư chỉ vỏn vẹn vài chữ, nhưng cũng đủ khiến Sakura run lên. Cô bật cười thành tiếng, cười điên dại, cười đến mức hô hấp cũng trở nên gấp gáp.
- Ah...cuối cùng cũng chỉ là con rối trong tay các người...
- Cái gì là con rối cơ?
Tiếng nói từ phía sau vô cùng quen thuộc, nhưng Sakura không bất ngờ, chỉ bình tĩnh quay lại nhìn, môi vẫn cười toe toét, thậm chí còn cười lớn hơn khi nãy.
Sasuke, người vừa bước vào phòng, thái độ vừa lạnh nhạt vừa khó hiểu. Nếu không biết trước còn tưởng Sakura bị điên, mà cũng có thể là cô ta đã điên thật rồi.
- Sao vậy? Anh cũng đến đây để xem tôi là trò cười à? Hẳn là anh thấy việc tôi ở tiểu điện của hôn thê và mang thai con của anh là chuyện buồn cười lắm.
Vẻ mặt của Sasuke đanh lại sau câu nói cười cợt của cô.
- Tôi tới đây là để nói về chuyện đó đây. Dù sao cô cũng đang có thai, không quan trọng là con ai, tôi cũng đã định từ từ sẽ nói để tránh ảnh hưởng đến đứa bé. Nhưng nhìn bộ dạng của cô thế này, chắc tôi không cần phải vòng vo tam quốc nữa đâu nhỉ?
Sakura ngừng cười, đôi mắt xanh long lên nhìn anh:
- Câu "không quan trọng là con ai" của anh là có ý gì?
Sasuke lãnh đạm cười khẩy một cái đầy mỉa mai, quỳ một chân xuống, mặt đối mặt với cô gái tóc hồng.
- Cô không nghĩ tôi - Sasuke Uchiha này sẽ đi đổ vỏ cho một tên quý tộc ất ơ đã chết đấy chứ? Cứ coi như tôi và cô đã ăn nằm với nhau đi, nhưng suy cho cùng trinh tiết của cô không phải do tôi lấy mà.
"CHÁT!"
Sasuke trợn trừng mắt, bên má bỏng rát đến mức tâm trí sôi lên. Anh sờ tay lên bên má vừa bị cô tát, mạch máu gồ lên trên thái dương.
- Sao anh dám nói như thế sau khi đã cưỡng bức tôi, Uchiha Sasuke! - Sakura rít lên, bàn tay cũng nóng bừng rát đỏ. Cô dùng cả hai tay túm lấy cổ áo Sasuke, run rẩy vì tức giận:
- Chính anh là người đã lôi tôi đi từ đám cưới và mang tôi trở về đây để mua vui cho bản thân. Sao anh có thể đổ lỗi về cái thai cho tôi trong khi bản thân đã vui vẻ chứ?!
- Cô...! Cô dám tát tôi?! - Sasuke, người đã luôn nhớ về một Sakura yêu mình điên cuồng, dù đã từng chứng kiến cô lạnh nhạt cũng vẫn sốc trước cách cư xử của Sakura hiện tại.
Anh gạt phăng tay cô ra, đẩy Sakura xuống sàn và bóp lấy đôi má hồng.
- Ưh!
- Cô đã ngủ với Toshiro! Cô đã thất tiết trước khi được tôi cưu mang về. Nếu cái thai có cha, thì tôi không phải là người cần nghĩ đến đầu tiên đâu.
Sakura dùng hết sức lực đẩy anh ra nhưng không thể. Tận tai tận mắt chứng kiến những lời đổ tội và vu khống của Sasuke khiến trái tim cô như bị ai đó giày xéo giẫm nát. Nhưng dù vậy, những ngón tay bóp trên má cô chỉ càng lúc càng dùng nhiều lực hơn.
- Sao cô dám để tôi đổ vỏ cho hắn! Sakura, cô nhân lúc tôi mất trí nhớ định để cho cái thai này một danh phận phải không? Ha...cuối cùng cô vẫn là một con rắn độc.
Thật ra, Sasuke cũng không hiểu vì sao anh đột nhiên lại trở nên tức giận đến mức này. Ý định ban đầu của anh chỉ là đến đây nói với Sakura rằng anh sẽ không nhận đứa bé nhưng cũng sẽ không đuổi cô đi. Rồi sau đó...khi nhìn thấy Sakura điên dại nhìn mình bằng đôi mắt lạnh lẽo khinh bỉ, Sasuke trở nên căm ghét cô và thốt ra những lời cay độc.
Cứ nghĩ đến việc Sakura thật sự đã ăn nằm rồi còn có cả con với một tên đàn ông khác, anh như muốn lộn hết tim gan.
"Không!
Không đúng!
"Tên khác" đó là người đã làm lễ thành hôn với cô ta, là chồng hợp pháp của Sakura và rất có thể cũng là cha hợp pháp của cái thai trong bụng. Sakura, hắn ta và đứa bé mới là một gia đình. Vậy nên, kẻ dư thừa ở đây chính là mày mới phải, Uchiha Sasuke!"
Ý chí của anh đột nhiên lung lay, trong một khoảnh khắc thất thần, lực tay cũng yếu hẳn. Nhân cơ hội đó, Sakura đẩy anh ra, lùi lại sát bức tường phía sau.
Trông cô vô cùng uất ức...
- Con rắn độc ư? Anh gọi tôi là con rắn độc à? Tôi nhắc lại lần nữa, chính anh là người đã lôi tôi đi từ đám cưới và đã thay Toshiro động phòng với tôi! Không ai kể với anh ư? Rằng chồng chưa cưới của tôi bị sát hại dã man ngay trong lúc chúng tôi đang làm lễ?
Sakura gần như gào lên, nhưng vì quá mệt nên chỉ có thể vừa khóc vừa nói, những từ ngữ cuối cùng gần như đã rút mất một nửa sự sống của cô, và Sakura bắt đầu ho sặc sụa.
Nhưng Sasuke chỉ đứng đó, đúng, cô, Sai, Ino đều nói giống nhau, nhưng anh vẫn không thể giải thích được sự khước từ đang ngứa ngáy trong mình.
- Vậy tôi hỏi cô một câu thôi, Ino khai chỉ nhìn thấy tôi đến phòng cô đúng hai lần sau khi trở về, nhưng một lần tôi ngủ ngoài ban công, một lần ngay sát ngày tôi đi, những lần khác đều chỉ gặp qua loa. Nếu cái thai là của tôi và tính từ ngày chúng ta ở cùng nhau đó...là tuổi thai thiếu mất hơn một tuần. Cô hiểu ý tôi chứ?
Tay Sakura run rẩy nắm chặt.
Sasuke nheo mắt, hỏi lại:
- Tôi cho cô một cơ hội cuối cùng. Cái thai là của ai?
- Chúng ta đã quan hệ ngày trên đường trở về, chứ không phải sau khi đã ở đây.
- Chỉ có cô và tôi khi đó. Không có ai làm chứng, không có chứng cớ, tôi tin cô thế nào?
Đến mức này thì Sakura cảm thấy thật nực cười. Anh ta phi lí đến mức chỉ một mực muốn tin vào suy nghĩ của bản thân. Cái đêm gặp cướp đó, cô thật sự không muốn nói ra vì cảm thấy nhục nhã, cơ thể cô chỉ trong một đêm đã bị đàn ông xâm phạm đến hai lần, nhưng đường đã cùng, cô đã thanh minh hết lời, Sasuke không tin thì cô cũng lực bất tòng tâm.
- Anh nói đúng...tôi chẳng có chứng cứ cũng chẳng có nhân chứng cho cái đêm tôi thất tiết. Anh đã muốn tin cái thai không phải của mình thì cứ việc. Thật buồn cười khi nhị thiếu chủ đây cứ nhất định phải bắt tội người đã khuất ngủ với tôi trong tưởng tượng của anh.
- Còn tôi thì thấy thật buồn cười khi cô không thể chứng minh nhưng vẫn khăng khăng tôi là tác giả của cái thai trong bụng.
.
.
.
.
.
- Thiếu gia, không xong rồi! Phu nhân...phu nhân đang đòi đánh roi Sakura-sama!
- Cái gì?!
Sasuke vừa trở về từ đại điện thì hay tin dữ. Ngay lập tức, anh lao như bay về Đông điện. Khi anh đến nơi, tất cả gia nhân đều đang quây quanh sân trước, Mikoto chủ trì mọi chuyện, hiên ngang đứng trên bậc thang.
Còn Sakura...
Cô đang bị bắt quỳ dưới đất, quần áo mong manh dù trời hôm nay mưa nên còn khá lạnh. Nhưng cơ thể còn lành lặn, Sasuke nhẹ nhõm trong vô thức, có vẻ anh đã đến kịp lúc.
- Mẹ, có chuyện gì mà lại...?
Mikoto nhìn thấy Sasuke như nhìn thấy vàng, mắt bà ta sáng rực lên như chỉ đợi nhị thiếu chủ chứng kiến. Mikoto đánh mắt, ra hiệu cho hầu gái:
- Ngươi, mau nói cho nhị thiếu gia biết chuyện gì đi.
- Dạ.
Cô hầu quay sang Sasuke:
- Bẩm thiếu gia, có nhân chứng tố cáo cái thai của Sakura-sama không phải là con của người ạ.
- Sao?
Sasuke sửng sốt nhìn mẹ, Mikoto chỉ gật đầu, đắc ý chỉ vào một nữ hầu đang quỳ bên cạnh Sakura.
- Ngươi, mau nói lại đi, để cho Sasuke-sama cùng nghe.
Sasuke nhìn cô hầu, dường như rất quen mắt, chắc chắn đã từng gặp ở đâu rồi.
- Th...thưa phu nhân, thưa thiếu gia, nô tì là Chizu, thường ngày làm nhiệm vụ lo liệu chuyện giặt giũ trong thành. Đồ của Sakura-sama cũng là do nô tì phụ trách, thật ra...từ ngày Sakura ở tiểu điện đến nay cũng đã ba tháng, dù thái y bắt mạch có mang hai tháng nhưng ba tháng nay nô tì chưa từng thấy Sakura-sama đến kì kinh nguyệt ạ.
- Chizu, cô đang nói gì vậy!?
Ino từ đầu xông vào, quỳ xuống ngay bên cạnh cô hầu vừa nói.
Mikoto quay sang Sasuke, chỉ vào Sakura:
- Ta đã hỏi lại thầy lang rồi. Mạch tượng của con bé này tương đối yếu nên mới dự đoán là hai tháng, nhưng thầy lang cũng nói Sakura bị suy nhược còn gì. Chizu ở đây làm chứng, cô ta chưa từng đến tháng kể từ khi về đây, có lẽ đã mang thai từ trước rồi!
- Phu nhân, không đúng! Sasuke-sama, ngài giao cho nô tì chăm sóc Sakura-sama, nô tì có thể làm chứng tháng đầu tiên Sakura-sama vẫn có kinh nguyệt. Chizu, sao cô lại nói dối chứ!
- Ino to gan! - Mikoto quát lớn, khiến tất cả đều trật tự - Ta nghe nói Chizu và ngươi quan hệ tốt đẹp, vậy mà chỉ vì một thứ nghiệt chủng chưa rõ trắng đen mà ngươi lại vu oan giá họa cho Chizu là nói dối ư?
- Nô tì-
- Nếu chưa rõ trắng đen, sao mẹ lại gọi đó là "thứ nghiệt chủng"? - Sasuke ngắt lời Mikoto, bước xuống trước mặt Chizu.
- Ngươi khẳng định là Sakura không đến kì kể từ khi quay về sao?
- Dạ..dạ vâng ạ. Nô tì nguyện lấy tính mạng của mình ra để thề.
Chizu cúi sâu, giống như một con mèo run rẩy trước mãnh hổ. Tuy vậy, cô ta vẫn cứng rắn ngầm khẳng định cái thai không phải của Sasuke.
Nhưng đó không phải vấn đề.
Sakura nãy giờ vẫn im lặng, hoàn toàn không có nỗ lực phản kháng nào. Sasuke ghét cay ghét đắng sự vô cảm đó, cô ta chỉ quỳ ở đó, vô hồn, giống như có ra lệnh chém chết Sakura ngay tại đây thì cô ta cũng chỉ để yên chờ chết.
- Sakura - anh gọi - cô là đương sự nên lên tiếng đi. Không thấy hai người hầu vốn thân thiết với nhau phải quỳ ở đây cãi cọ vì cô rất đáng thương à?
- ...
Sakura cười lạnh, nhìn Mikoto rồi đến Sasuke:
- Anh thật sự muốn tôi lên tiếng à? Tôi lên tiếng rồi mà, đừng bắt tôi phải khẳng định đi khẳng định lại nữa, tôi cũng ghét lắm nhưng đáng tiếc cha của đứa trẻ trong bụng tôi đang đứng ngay đây.
- Ý ngươi là Chizu nói dối? Cả Tây thành này đều biết Chizu tốt thế nào, Sasuke, Chizu làm việc cho Itachi nhiều năm, nếu không tin con cứ hỏi thử anh trai con. Sakura, ngươi thì đã đành, nhưng Ino, sao ngươi có thể làm ta quá thất vọng như vậy?!
- Phu nhân, tôi đã từng ở đây với tư cách một nô lệ. Ino cũng có danh tiếng tốt với người hầu không kém Chizu. Hay ý của phu nhân là Chizu làm việc cho Itachi-sama thì đáng tin, còn người làm việc cho Sasuke là Ino thì không đáng tin ư?
Sasuke liếc mắt nhìn sang mẹ.
Sakura chọc vào đúng cái nhọt ngày ngày mưng mủ của Sasuke. Mặc dù mối quan hệ của anh em nhà Uchiha rất tốt, nhưng các cận thần làm việc dưới trướng lãnh chúa thi thoảng vẫn kháo nhau rằng Itachi đáng lẽ phải trở thành người thừa kế, chẳng qua vì sức khỏe yếu ớt phải dưỡng bệnh nên Sasuke mới có được cơ hội làm chủ Đông điện này.
Việc bị so sánh tài năng hay bất cứ điều gì với anh trai là điều cấm kị của Sasuke. Ino và Chizu cùng hầu hạ hai vị thiếu chủ, mọi thứ đều ngang hàng, nhưng xét cho cùng Sasuke mới là thế tử, người hầu hạ thế tử lại bị chỉ trích không bằng người hầu hạ đại thiếu gia. Chuyện này chẳng khác nào châm ngòi cho quả bom nổ chậm.
Mikoto thấy Sasuke khó chịu ra mặt, vội chống chế:
- Ý- Ý ta không phải vậy. Nhưng mà Chizu ngoài hầu hạ Itachi còn là trưởng quản chuyện giặt giũ, nếu cô ta đã nói không thấy Sakura đến kì kinh nguyệt thì có lẽ cũng nên lắng nghe. Dù sao Chizu với Sakura cũng không thù không oán, tại sao một nô tì lại phải mạo hiểm sinh mạng để vu khống chứ-?!
- Phu nhân, chức trưởng quản này là phu nhân ban cho Chizu trước đây. Chỉ e là tôi và cô ta không thù không oán, nhưng người phía sau cô ta thì có đấy. Đến kì kinh nguyệt không phải cứ dính máu ở y phục là bằng chứng đâu. Phu nhân cũng biết mà, hàng tháng các nữ chủ nhân đều được phát cho cả thảy 12 miếng lót dùng vào ngày đó, thừa có thể giữ lại cho tháng sau nhưng thiếu thì không được xin thêm. Nếu theo lời Chizu là ba tháng nay tôi không đến kì thì tôi sẽ phải có 36 miếng lót được phát trong tiểu điện. Số lượng miếng lót đều do Ino đi lấy và kí sổ, đảm bảo không có chuyện lấy thiếu tháng nào. Nếu số miếng lót của tôi ít hơn 36 cái, vậy chứng tỏ tôi đã dùng chúng.
Lần này, sắc mặt Mikoto tái đi:
- Chuyện đó...
- Nếu đã vậy, ngươi và Ino vào trong mang số miếng lót của tiểu điện ra đây cho ta kiểm chứng. Nếu đúng như lời Chizu nói, Sakura mang thai không báo, tháng nào cũng lấy miếng lót thì nhất định phải còn đủ 36 miếng trong ba kì.
- Sasuke...?! - Phu nhân Uchiha định chạy đến níu tay con, nhưng bị Sasuke lảng đi.
Không chỉ Mikoto mà sắc mặt Chizu cũng không được khả quan cho lắm.
Ino cùng một người hầu khác lập tức chạy vào tiểu điện. Trong lúc đó, Sakura thoải mái ngồi trên chân, khi mắt anh liếc qua, đôi mắt xanh đầy vẻ tự tin ngước lên nhìn.
"Đúng là có những thứ không thể thay đổi được", Sasuke thầm nghĩ.
Anh đã từng cho rằng việc Sakura liên tục tỏ ra kiêu kì là hống hách và hỗn láo, nhưng không hiểu sao ngay lúc này, anh lại thấy vẻ mặt ngầm đắc ý đó thật thú vị thay vì cảm thấy cô đang hỗn láo với mẹ anh.
Một lúc sau, Ino và người hầu kia đi ra từ tiểu điện, trên tay là hộp gỗ đựng miếng lót.
Phu nhân Uchiha càng lúc càng mất đi vẻ tự mãn ban đầu, còn Chizu rõ ràng đang rất lo lắng.
- Thưa phu nhân, thưa Sasuke-sama, nô tì đã mang hết tất cả miếng lót trong tiểu điện ra rồi ạ. - Ino đặt chiếc hộp ra giữa sân rồi lùi lại. Người hầu đi cùng cô cũng gật đầu xác nhận lời cô nói.
Sasuke tự mình kiểm tra, tất cả đều hồi hộp dòm ngó.
Một lúc sau, Sasuke thở dài, quay ra nhìn Mikoto:
- Mẫu thân phu nhân, con đã tự mình đếm số miếng lót này, chỉ có 23 miếng. Còn nếu đến cả lời con nói cũng không đáng tin thì chắc Sakura đã tự mình ăn mất 13 miếng rồi nhỉ? Đúng không, Chizu?
- N...nô tì!
- Ta... - Mikoto thẹn quá hóa giận, lao đến tát Chizu một cái trước mặt tất cả mọi người:
- Ngươi dám nói dối ta! Ngươi đã thề bằng mạng sống đúng không? Được, ta sẽ cho ngươi chết ngay tại đây vì cái tội lừa gạt chủ nhân!
- Mẹ! - Sasuke kéo Mikoto ra, dù giọng nói vẫn đều đều nhưng khí thế bức người: - Con biết người đang giận, nhưng đây là Đông điện, con mới là chủ nhân ở đây. Chizu là người hầu bên cạnh Itachi-niisan, phu nhân Uchiha xử chết người hầu của con trai cả trong nơi ở của con trai thứ nghe không được hay ho lắm đâu. Người khác sẽ cho rằng con đang thể hiện uy quyền của mình với Itachi-niisan đấy. Chuyện này hôm nay coi như xong, xin người hãy quay về nghỉ ngơi đi.
Sasuke chán ghét nhìn xuống cô hầu đang sợ sệt quỳ bên dưới:
- Còn ngươi, cút về biệt viện tự thú tội rồi xin chịu phạt với Itachi -niisan và Izumi đi. Đừng có ở đây làm bẩn Đông điện của ta nữa.
Cuối cùng, ai về nhà nấy, Đông điện nhốn nháo một hồi rồi cũng như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Sakura bình tĩnh đứng lên, không nhìn Sasuke lấy một cái mà đi thẳng về phòng.
.
.
.
.
"Chát!"
- Hu hu...xin người tha tội, nô tì cũng chỉ bị bắt ép...!
- Câm ngay.
Izumi lau tay, giọng nói ngọt ngào vẫn như thường ngày nhưng sao lạnh lẽo lạ thường.
- Chizu, ngươi làm ta quá thất vọng. Nếu ngươi không ăn nói xằng bậy thì bây giờ có lẽ vẫn giữ được chức trưởng quản của ngươi rồi. Đừng có quên công việc chính của ngươi là hầu hạ Itachi-sama, bây giờ ngươi đổ đốn, chúng ta cũng bị Đông điện phản ánh không biết dạy dỗ người hầu, ô nhục trên dưới biệt viện, ngươi có biết không?
- Nô tì biết ạ...
- Lần sau đừng có dại mà vướng vào mấy chuyện của bề trên. Có thể phu nhân bảo lãnh được ngươi, nhưng điều đó không có nghĩa Sakura bằng vai phải lứa với ngươi. Dám đụng vào nữ nhân của Đông điện, đây chính là bài học của ngươi. Ta đã soạn trước thư xin nghỉ cho ngươi rồi, sáng sớm mai hãy nộp cho phòng quản chế rồi ra khỏi Tây thành đi.
Chizu nghe vậy khóc lớn, bò đến ôm lấy chân Izumi:
- Không! Không được đâu Izumi-sama, nô tì không muốn mất việc, nô tì còn cha già dưới quê, nếu nô tì bị đuổi khỏi đây thì cha con nô tì sẽ chết mất. Nô tì cầu xin người bao dung, nô tì sai rồi ạ, nô tì sai rồi. Izumi-sama! Izumi-sama!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro