45. Lập làm Canh Y
Fugaku thô bạo đặt chén trà xuống bàn:
- Con có biết mình đang nói gì không?!
Sasuke đã đoán từ trước lãnh chúa sẽ tức giận, nhưng anh vẫn bình tĩnh ngồi thẳng dậy, lặp lại một lần nữa:
- Xin hãy chấp thuận cho Sakura thành Đông điện Ngự nữ, thưa cha.
- Nếu con chỉ đang hứng thú với cô ta vì đột nhiên cảm thấy thú vị thì ta không ngăn cản. - Fugaku nghiêm nghị nhìn người thừa kế - Nhưng đòi lập một nữ nhân như thế làm vợ lẽ ư? Sasuke, Uchiha không có thứ luật lệ đáng khinh đó.
- Con biết Uchiha đã luôn tuân theo chế độ một vợ một chồng. Nhưng như cha nói, thân phận của cô ta phức tạp nên không thể lập làm nguyên phối được, và con thì không thể để giọt máu của mình sinh ra bởi người phụ nữ không có thân phận.
Lãnh chúa quát lớn:
- Indra cũng đã có con với một người phụ nữ không có thân phận!
- ...Vậy ý cha là chỉ cần một chính thê trên giấy tờ, còn lại muốn có bao nhiêu nhân tình cũng được miễn là không thừa nhận họ ư? - Sasuke vặc lại - Con biết các lãnh chúa đời trước đa phần đều có nhân tình, thậm chí có rất nhiều và còn có cả con ngoài giá thú. Cuối cùng thì thứ truyền thống nghe chừng nhân đạo và cao cả thực chất chỉ là cái cớ cho việc muốn hưởng lạc phụ nữ nhưng không muốn chịu trách nhiệm của tất cả bọn họ. Có phải vậy không?
- Giờ thì con đang vì một con ả thấp hèn mà công kích tất cả lãnh chúa Uchiha trước mặt ta - lãnh chúa đương nhiệm ư?
Sasuke miễn cưỡng cúi đầu, nhỏ giọng đi chút ít:
- Con không có ý đó thưa cha. Tóm lại, xin người hãy đồng ý để con lập tiểu điện làm Ngự nữ.
- Sasuke! Con đang hỗn láo cái gì vậy!?
Mikoto đẩy cửa xông vào, thậm chí còn không giữ nổi bình tĩnh để chào lãnh chúa:
- Con định lập ai làm Ngự nữ? Sakura sao? Con đang phản bội truyền thống của tổ tiên để lập cô ta làm vợ lẽ ư? Tiền lệ này chưa từng có!
- Tiền lệ chưa có thì bây giờ sẽ có. - Sasuke gắt nhẹ - Nếu chỉ chút việc nhà này con cũng không thể xử lí thỏa đáng thì sau này sao gánh vác được trọng trách của một lãnh chúa chứ.
Phu nhân Uchiha như phát điên trước thái độ ngông cuồng của con trai. Bất lực, Mikoto quay sang chồng:
- Lãnh chúa! Ngài hãy khuyên Sasuke đi ạ!
- Thật kì lạ, Sasuke, con bị mất trí nhớ, mấy hôm trước còn ghét cay ghét đắng con bé đó làm chúng ta bất ngờ. Sao bây giờ con đột nhiên lại bênh Sakura đến mức chống đối cả cha mẹ thế này? Là vì đứa bé sao?
Fugaku lầm lừ nhìn vợ, tỏ rõ ý không vui. Ông ta cũng rất tức giận với yêu cầu vô lí của thế tử, nhưng đứa con trai thứ hai lại quá tinh khôn để nắm trong lòng bàn tay.
Thấy Sasuke không trả lời, Fugaku đặt chén trà xuống bàn, đổi hướng khuyên răn mềm mỏng:
- Sasuke, con vẫn còn trẻ, sau này không thiếu các tiểu thư gia cảnh tốt có thể sinh con cho con. Tại sao chỉ vì một cái thai mới hơn hai tháng trong bụng Sakura mà phải làm đến mức này? Không cần thiết.
Mikoto cũng gật đầu tán thành:
- Đúng đó con, ta sẽ tìm cho con một cô gái tốt để làm đám cưới, hai đứa sẽ có con sớm thôi, vì vậy-
- Cha, người nói thiếu rồi. - Sasuke ngắt lời - Đúng là con còn trẻ, con cái không cần vội, nhưng quan trọng là trong số những đứa con đó, ai sẽ đủ khả năng để trở thành người thừa kế tiếp theo.
Sắc mặt song thân Uchiha trở nên phức tạp.
Fugaku cười lạnh, giống như một con sư tử to lớn đang dồn ép con mồi:
- Ý con là sao Sasuke? Chẳng lẽ con nghĩ cái thứ trong bụng con bé đó đủ khả năng thừa kế con ư?
Sasuke ngay thẳng nhìn hai người, trong khi Fugaku nghi ngờ, mẹ của anh có vẻ đang thấp thỏm sợ hãi.
- Vâng. - Anh thở dài một hơi - Không phải con, mà chính Indra đã công nhận đứa bé.
!!!
Thái độ của Fugaku trở nên đặc biệt nghiêm trọng:
- Indra? Con nói rõ hơn xem nào?
Và Sasuke kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối cho cả hai nghe. Nghe đến đâu, Mikoto hoảng hốt đến đấy, người bà ta run lên vì kìm nén cơn tức giận, còn lãnh chúa Uchiha dường như có ngạc nhiên, nhưng rồi lại im lặng đăm chiêu.
- Đó là tất cả. Con đã dẫn Sakura vào để kiểm chứng, và khi rời đi, cô ta buông tay con ngay trong phòng thờ mà không bị Indra quật chết. Điều đó đã chứng minh thân phận đặc biệt của đứa trẻ cô ta đang mang trong mình. Không chỉ mang dòng máu của Uchiha, mà còn là người thừa kế của con.
- Hoang đường! Sao có thể chứ!? Chẳng phải hôm trước cô ta đã gần như chết đi vì vào phòng thờ của Indra sao? Indra đã nguyền rủa cô ta vì dám mang nghiệt chủng vào đó, tại sao đột nhiên lại...!?
Mikoto - người đang điên cuồng phản đối Sakura, liến thoắng một tràng mà không nhận ra Sasuke đang nhìn mình chằm chặp.
Chất giọng của người thừa kế đột nhiên lạnh lẽo:
- Mẹ, làm sao mẹ biết Sakura đã ngất trong phòng thờ? Con nhớ khi đó mẹ chưa từng hỏi câu nào và con cũng không nói với ai chuyện này cho đến hôm nay mà?
Biết mình lỡ lời, Mikoto có tật giật mình đã mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy ra:
- Ta...ta, cái đó...
Không chỉ con trai, mà cả Fugaku cũng đang nhìn bà ta. Phu nhân Uchiha còn chưa nghĩ ra lời biện minh hợp lí, Sasuke đã tiếp tục:
- Khi đó thầy lang nói Sakura hít phải xạ hương dày đặc nên mới động thai. Con đã vào phòng thờ xem thử, đáng lẽ con không định nói đâu, nhưng con đã tìm thấy một mẩu tàn trầm hương còn sót lại, không được cắm ngay ngắn trên bàn thờ mà giống như bị ai đó ném vào lúc đang cháy dở. Và tất nhiên, phòng thờ vẫn nồng nặc mùi xạ hương.
Mikoto thẹn quá hóa giận, quát lớn:
- Ư...gi-giờ con đang nghi ngờ ta hãm hại cô ta ư!? Con đang nghi ngờ mẹ mình đấy sao!?
Nhưng người nên sợ không phải Sasuke, bà ta càng làm thế, anh càng khẳng định chính mẹ anh đã giở trò.
- Sakura mắc kẹt cả ngày trong đó vì xạ hương nhưng vẫn giữ được mạng và đứa trẻ trong bụng. Con đoán là do Indra đã bảo hộ cho mẹ con người thừa kế mà ông ta đã chọn. Dù sao chăng nữa, nếu tương lai đứa bé thật sự thành người thừa kế của con, con nghĩ không nên để người thừa kế của mình được sinh ra từ bụng của một nhân tình vô danh.
Mikoto rất muốn phản đối, nhưng nhìn dáng vẻ tự tin của con trai, bà ta biết sẽ chẳng ích gì nếu lên tiếng lúc này. Sasuke đã biết mọi chuyện và đang ngầm cảnh cáo bà, Mikoto không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngậm mồm im lặng.
Bà ta nhìn sang Fugaku trông đợi, nhưng rất tiếc, nét mặt của ông ta trở nên thư thả hơn ban nãy.
- Canh Y là giới hạn của cô ta - Fugaku ngắn gọn sau một hồi xem xét tình hình - Dù có là mẹ của người thừa kế đi nữa thì Ngự nữ cũng quá cao so với Sakura rồi.
- Cha!
Sasuke định phản đối, nhưng lãnh chúa đã lia qua cái nhìn cảnh cáo:
- Nếu không vừa lòng thì cô ta chỉ có thể sống như vậy đến lúc sinh con, sau đó đứa trẻ sẽ đưa sang cho các vú nuôi chăm sóc.
- ...
- Ý con thế nào? Sasuke.
Mặc dù rất bất mãn, nhưng Sasuke chỉ có thể chấp nhận:
- Vâng. Tạ ơn lãnh chúa.
- Được rồi, lui ra đi.
.
.
.
.
Sáng ngày hôm sau, vừa kết thúc các công việc ở bên ngoài, Sasuke ngay lập tức trở về và rẽ hướng vào tiểu điện.
Ino có vẻ ngạc nhiên, nhưng Sasuke đã ra hiệu cho cô lui ra, tự mình mở cửa vào bên trong.
Sakura đang ngồi lặng thinh, hướng mắt về phía hiên sau, nhận ra có người vào chỉ nhạt nhẽo đánh mắt ngó qua một cái rồi lại tiếp tục quan sát mọi thứ một cách thờ ơ.
Sasuke đã trông đợi một điều gì đó.
Trong một khoảnh khắc khi mở cửa, anh đã nhìn thấy hình ảnh cô chạy về phía anh như trước đây rất lâu.
Nhưng khi ảo ảnh biến mất, hiện thực về một Sakura lạnh lùng như dội vào đầu anh một gáo nước lạnh.
Đôi mắt mở to của anh hẹp đi...
Cuối cùng, Sasuke chủ động mở lời trước:
- Hôm nay cô có vẻ nhàn rỗi quá nhỉ?
- Có người ra lệnh cho Ino và tất cả đám người hầu là tuyệt đối không được để tôi bước nửa bước ra khỏi Đông điện. Tôi còn có thế làm gì đây?
- Nghe như cô đang trách móc tôi thì phải?
Sakura quay sang, không biết là thật hay đùa:
- Tôi đang có cảm giác có thể giết anh luôn bây giờ cũng được, trách móc đã là gì.
- ...
Sasuke ngồi xuống, cách Sakura một khoảng không gần, không nhận ra mình đang cười nhạt:
- Nghe nói phụ nữ mang thai mà nguyền rủa thì nghiệp lắm đấy.
- Anh đến đây có chuyện gì?
Nhị thiếu gia tùy tiện cầm cuốn sách trên bàn lên đọc, chầm chậm nói:
- Ngày kia sẽ tổ chức lễ phong cho cô.
- Lễ phong?
Sakura quay ra, không tin vào tai mình:
- Phong cái gì?
- Canh Y.
- ...!
Cô nóng nảy hất văng cuốn sách trên tay Sasuke:
- Anh đang bảo tôi làm vợ lẽ cho anh?!
- Đừng hiểu lầm, là vì đứa trẻ thôi.
- Anh định qua mặt lãnh chúa đấy à?
Sasuke day mắt, đúng là không thể nhìn thẳng vào đôi mắt xanh sáng bừng kia lúc này được mà.
- Tôi đã nói với cha mẹ hôm qua rồi.
- Fugaku không giết anh vì tội đòi hỏi vô lí sao?
- Ông ấy sẽ không để Uchiha tuyệt tự đâu. Còn nữa, đừng có nói trống không tên cha tôi bằng cái tông giọng đó.
Sakura vuốt tóc, cười trong hoang mang:
- Anh điên rồi.
- Tôi cũng nghĩ thế.
Sasuke thở dài, lặp lại lần nữa:
- Cô sẽ được phong làm Canh Y, trước hôm đó, tốt nhất đừng có làm gì ngu xuẩn. Ino sẽ giúp cô chuẩn bị mọi thứ.
Sakura nhìn anh như thể người thừa kế của Uchiha vừa mọc thêm một cái đầu. Sau đó, nụ cười mỉa mai tắt ngúm, lạnh giọng:
- Tôi không nói sẽ đồng ý. Đem cái danh xưng của nợ đấy cùng anh cút đi.
Sasuke hừ lạnh, túm lấy Sakura, mặt sát mặt, cảnh cáo cũng chẳng vừa:
- Hình như cô đang hiểu lầm gì đó thì phải? Tôi không đến đây để hỏi cô đồng ý hay không, tôi đến để thông báo thôi. Nghĩa vụ của cô là phải nghe lời.
Sakura nhổ nước bọt vào mặt anh!
- Cút!
- Chết tiệt, sao cô dám..!?
Sasuke tức giận đẩy cô vào tường.
- Hoặc là ngoan ngoãn chờ đến khi được phong, hoặc là tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết. Chọn đi.
- Đồ điên, thả tôi ra!
- Ha...
Mặc kệ Sakura giãy giụa thế nào, anh rúc vào cần cổ trắng nõn, cười cợt:
- Cô sợ tôi chạm vào cô đúng không?
Sakura nghiến răng, cảm nhận hơi thở đều đặn của Sasuke phả vào cổ mình mỗi khi anh nói khiến toàn thân cô tê cứng.
Sasuke - mặt khác, tỏ ra thích thú trước dáng vẻ cả người co rúm lại của cô, thậm chí liên tục khiêu khích bằng những cái động chạm liều lĩnh hơn nữa trong khi mặt không hề biến sắc.
Sakura, theo lực chuyển động của anh, từ từ ngồi xuống. Cô cúi gằm mặt, né tránh những cái vuốt ve.
- Sao nào? Cô để mình có thai mà lại sợ tôi chạm vào ư?
- Bỏ ra...
- Mẹ của đứa trẻ mà lại sợ cha nó thì không ổn lắm đâu. Mở mắt ra.
- ...
Sakura từ từ mở mắt, nhìn anh đầy gượng ép. Sasuke vén một lọn tóc lòa xòa ra phía sau tai cho cô, thì thầm:
- Như vậy mới tốt.
...
.
.
.
Tin tức vị thế tử Uchiha còn chưa chính thức kế vị lãnh chúa đã phá lệ truyền thống một vợ một chồng để lập một cô gái vô danh làm vợ lẽ nhanh chóng lan rộng ra khắp nơi, vượt ra khỏi biên giới của Tây quốc. Mọi người đều bàn tán xôn xao, tò mò về thân phận của cô dâu mới.
- Nghe nói thế tử gặp được cô ấy trong rừng và mang về nhà. - Một bà lão kể chuyện.
- Đâu có, tôi nghe nói cô ta là một trong những người hầu tại Đông điện luôn. - Một người khác nói.
- Thế còn hôn thê cũ của ngài ấy thì sao? Cô ta cũng đang phải chịu phạt trong Tây thành còn gì?
- Ý ngài là tiểu thư nhà Haruno hả?
- Đúng, chính là vị tiểu thư đó đấy.
- Chắc là cô ta vẫn ở đó thôi. Nhưng hẳn cô ta phải tức giận lắm vì vị trí của mình bị cướp mất. Không biết Sasuke-sama nghĩ gì về điều đó nhỉ? Mọi người có nghĩ ngài ấy cố tình không?
- Cô tiểu thư đó có được Sasuke-sama yêu thích đâu. Cô ta đã làm ra nhiều chuyện độc ác. Ngài ấy lập vợ lẽ vì ngài ấy thích cô gái may mắn đó, tôi nghĩ Haruno không liên quan gì đâu.
- Tôi không nghĩ vậy. Ai cũng biết Sasuke-sama chết mê chết mệt tiểu thư nhà Uzumaki, em họ của Naruto-sama mà. Nghe nói mặc dù tiểu thư đó đã lấy chồng nhưng năm nào Sasuke-sama cũng gửi thư đến đấy.
- Ôi trời! Vậy cô dâu mới thì sao?
- Không biết nữa. Tôi tự hỏi Sasuke-sama đang nghĩ gì về cô dấu mới của mình.
...
.
.
.
Thấm thoắt đã đến ngày làm lễ. Từ sáng sớm, Sakura đã được người hầu chuẩn bị chu đáo, bộ Kimono cầu kì cùng kiểu tóc vấn cao truyền thống luôn là sự lựa chọn phù hợp nhất để tôn lên vẻ đẹp sắc sảo của cô gái tóc hồng.
Mọi thứ đều đã đâu vào đấy, song vì chỉ là lễ phong danh vị thị thiếp nên cũng tiết chế vừa đủ, không được trang hoàng bằng một nửa lễ đính hôn trước đây Sakura từng có ở Tây thành.
"Đầu tiên là đính hôn với Uchiha Sasuke, sau đó là kết hôn với Toshiro, và giờ lại quay về làm thiếp cho Uchiha Sasuke một lần nữa. Đời mày cứ như quả bóng vậy, còn để người ta tung hứng đến bao giờ nữa đây Sakura..."
Sakura nhìn mình trong gương, thầm từ giễu. Thử hỏi trên đời có ai như cô, mặc lễ phục đã ba lần nhưng chẳng có lần nào trọn vẹn. Từ một tiểu thư khá giả, leo lên làm hôn thê của thế tử gia tộc lớn, bị giáng xuống làm nô lệ rồi lại được gả cho một quý tộc nghèo, cuối cùng thấp kém đến mức rơi vào cảnh làm lẽ. Bây giờ muốn hối hận cũng không kịp nữa rồi.
Mặc dù hôm nay là ngày Đông điện nạp một thị thiếp, nhưng trớ trêu thay, Sasuke lại không có mặt ở đây để chứng kiến cô dâu mới. Nghe nói anh ta có việc gấp bên ngoài thành, không kịp về tham dự. Sakura đã phải làm lễ một mình qua các chặng cửa. Dù trước đây đã ở tiểu điện sẵn, nhưng sau ngày hôm nay, cô mới chính thức được công nhận là nữ chủ nhân có danh phận rõ ràng.
- Nô tì xin phép ra ngoài, người hẳn đã mệt rồi, xin hãy đi nghỉ sớm đi ạ. Nếu cần gì có thể gọi các nô tì canh cửa.
Kurenai - tổng trưởng quản cung nữ trong Tây Thành lịch sự căn dặn Sakura sau buổi lễ. Thật kì lạ khi người luôn chỉ dạy công việc của một người hầu cho cô suốt 5 năm qua lại đang cúi đầu trước cô.
Kurenai giống như một cô giáo tận tụy, đó là điều Sakura đã luôn thầm biết ơn. Thậm chí ngay cả thời điểm cô vẫn còn kiêu căng và hống hách, mặc dù có thói quen xấu tính với các người hầu nhưng Sakura cũng chưa bao giờ động đến Kurenai.
Sakura gật đầu:
- Cảm ơn, Kurenai-san.
Kurenai có vẻ bối rối trước cách xưng hô của tân nương:
- Nô tì là nô tì, người là chủ nhân. Bây giờ người không cần gọi nô tì như vậy nữa đâu ạ.
- Không - Sakura cười nhạt - Cô xứng đáng được tôn trọng vì lòng bao dung của mình. Ta sẽ thoải mái hơn nếu cô cho phép ta gọi cô là Kurenai-san.
Kurenai ngạc nhiên, và cười ngọt ngào:
- ... Dạ vâng, thưa Canh Y.
- Ta mệt rồi, cô có thể lui.
- Chúc người ngủ ngon ạ.
Kurenai rời đi, không quên đóng cửa.
Sakura nằm vật xuống futon êm ái, mệt mỏi nhìn lên trần nhà.
- Canh Y...sao anh ta dám cho mình thành vợ lẽ chứ?
Nhưng có lẽ vì quá mệt và đang mang thai, Sakura đã thiếp đi mà không kịp suy nghĩ. Hơi thở phập phồng dần đều đặn trong đêm tối.
.
.
.
Sasuke trở về lúc tối muộn, nhưng đèn lồng đỏ vẫn treo cao quanh tiểu điện. Một phần của phong tục, chỉ khi tân lang và tân nương động phòng thì đèn lồng mới được tháo xuống.
"Thật buồn cười khi cần mấy cái thứ vô nghĩa đó, Sakura thậm chí đã mang thai." , Sasuke đi dọc theo hành lang, đi đến đâu, những người canh đêm lại gỡ đèn lồng đỏ tới đó.
Cuối cùng, anh dừng chân trước cửa phòng.
Một người hầu giật mình khi thấy anh, có vẻ không nghĩ Sasuke sẽ tới đây.
- Nô tì e là Sakura-sama đã ngủ mất rồi ạ thưa thế tử. Để nô tì gọi cô ấy dậy-
- Không cần đâu - Sasuke ngăn người hầu lại - Ta không có ý định vào trong. Cứ để cô ta nghỉ ngơi đi.
- D...dạ vâng ạ.
- Và còn, gỡ hết mấy cái đèn được rồi. Cô ta không cần ta để chứng tỏ sự trong trắng đêm nay đâu.
- Vâng, nô tì đã hiểu rồi ạ! - Như nhận ra mình đã làm điều gì đó thừa thãi và ngu ngốc, những người hầu quanh đó lập tức gỡ nốt những chiếc đèn lồng còn lại xuống.
Sasuke mở hé cửa, đủ để nhìn vào bên trong phòng.
Sakura đang nằm ngủ ngon lành trên futon, những sợi tóc hồng xõa ra, di chuyển sau mỗi lần cô cử động.
- ...
Ánh mắt của Sasuke trở nên phức tạp.
Anh đóng cửa lại, và quay trở về phòng.
.
.
.
Ở đâu đó một nơi cách Tây Quốc rất xa...
- Ôi!?
Cô gái kinh ngạc thốt lên, trên tay là bức thư vừa được gửi đến từ Tây Quốc, bên trên còn in dấu đỏ của gia tộc Uchiha.
Người đàn ông bên cạnh quay sang, vòng tay ôm lấy eo cô gái:
- Có chuyện gì mà em ngạc nhiên vậy?
- Sasuke-kun, ngài ấy lập thị thiếp.
- Hảa?
Chàng trai tỉnh ngủ, chộp lấy bức thư từ tay cô gái, nét mặt hoang mang theo từng dòng chữ ghi trên đó.
- Chẳng phải Uchiha không cho có vợ lẽ ư?
- Vâng, em cũng nghĩ thế.
- ...Không thấy đề tên cô gái đó ở đây. Rốt cuộc là ai mà có thể phá lệ của Tây Quốc như vậy được nhỉ? - Chàng trai cảm thán, trông có vẻ rất sốc. - Sasuke-san nào giờ nổi tiếng là người bảo thủ và nghiêm khắc mà.
Cô gái im lặng không đáp, chỉ cùng chàng trai nhìn vào bức thư một lúc lâu.
- Quan trọng là, em có tưởng tượng ra cô tiểu thư đỏng đảnh đó sẽ có thái độ thế nào trước thông tin động trời này không?
Mái tóc đỏ lắc nhẹ, ngả đầu vào ngực chàng trai:
- Em cũng rất tò mò...
.
.
.
.
Sakura dừng lại một lúc lâu mà không đi tiếp.
Ngay phía trước, Sasuke đang ngồi bên hiên phòng ngủ của anh, chăm chú viết gì đó, nét mặt vừa đắn đo lại vừa buồn bã. Anh thậm chí còn không nhận ra cô và Ino đang đứng cách đó chỉ vài bước chân.
Đáng lẽ Sakura không định quan tâm, nhưng mẩu nháp bị Sasuke vo tròn ném đi lại rơi xuống ngay dưới chân cô.
Và đáng lẽ, cô không nên nhặt nó.
Ước gì cô đã không nhặt nó...
Sakura mở tờ giấy ra, nét chữ cứng cáp đẹp đẽ ngay ngắn viết thành từng dòng:
"Gửi: Tiểu thư Uzumaki Karin cùng phu quân.
Tôi có một thông báo quan trọng đến hai người, nhưng trước hết, hi vọng em và Suigetsu vẫn khỏe. Nghe nói dạo này thời tiết ở đó không được tốt, em đã luôn cảm mạo và nổi mẩn mỗi khi thời tiết thất thường nên hãy hạn chế ra ngoài. Sức khỏe của hai người là điều không chỉ gia tộc Uzumaki mà cả ta đều quan tâm, trên tư cách là một người thân và một người bạn.
Rất mong nhận được sự hồi đáp của hai người.
Về thông báo quan trọng, gần đây ta quyết định lập một thị thiếp - Canh Y.
Kí tên
Uchiha Sasuke"
Ino lo lắng gọi tên Sakura, quả nhiên, nét mặt của cô gái tóc hồng không được tốt:
- Sakura...?
- Sakura?
Dường như tiếng gọi của Ino đã làm Sasuke chú ý. Anh ngẩng lên, nhìn thấy Sakura có chút giật mình, giống như chột dạ sợ cô phát hiện ra điều gì đó.
Sakura đã nắm tờ giấy lại rồi ném nó ra sau đầu như thể không có chuyện gì. Đôi bên lặng lẽ nhìn nhau.
Trong một khoảnh khắc chạm mắt, Sasuke đã thấy một nét thất vọng gợn lên ở đôi mắt màu xanh.
Cô chưa bao giờ quên đi nỗi oan ức của ngày hôm đó, nhưng Sakura đã tưởng bản thân đã không còn biết đau.
Vậy mà, khi tận mắt đọc ra cái tên quen thuộc ấy, bằng nét chữ của Sasuke, trái tim cô vẫn hẫng đi một nhịp.
Tin đồn là có thật, Sasuke luôn viết thư cho Karin, chưa bao giờ quên.
Sasuke bước xuống, định đến gần cô nhưng Sakura quay đi. Cô hối hận vì đã không vờ như không biết mảnh giấy đó, và cô không muốn hối hận thêm nữa mà cứ tiếp tục nhìn thấy anh.
- Ino, ta về thôi.
Sakura lôi hầu gái của mình đi, dẫu biết Sasuke vẫn đang đứng ở đó.
Đôi mắt mã não liếc nhìn mảnh giấy bị ném dưới đất, đột nhiên hiểu ra mọi chuyện.
"Cô ta đã đọc nó rồi à?"
- Haa...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro