46. Vết thương rỉ máu


Những tưởng sau khi trở thành vợ lẽ của nhị thiếu chủ, mối quan hệ giữa Sakura và Sasuke sẽ khởi sắc, nhưng những hành động thể hiện sự day dứt rõ ràng của Sasuke gần đây chỉ càng khiến đôi bên nhiều thêm một nốt trầm.

Ino gom nhặt những mảnh thư viết vội của chủ nhân, người nhận luôn là Karin nhưng chưa bao giờ được gửi đi mà chỉ biết thở dài. Dù ít dù nhiều, trước khi mất đi kí ức Sasuke vẫn luôn dành ra một sự lưu luyến mơ hồ đến cô gái tóc đỏ, nhưng sau tai nạn, thứ tình cảm vô vọng đó đột nhiên trỗi dậy mạnh mẽ như chưa từng xao nhãng vì Sakura. Dẫu rằng chủ nhân của cô không phải người ưa nói những lời ngọt ngào, nhưng từng câu chữ cứng cáp trong bức thư lại như chứa cả ngàn nỗi nhớ nhung gửi về phương xa. So sánh với điều đó, thái độ của người thừa kế đối với cô gái tóc hồng hiện tại ngoài một chút tò mò và trách nhiệm với đứa con lại chẳng đáng là gì.

Cô cất gọn những bức thư vào hộc tủ, biết rằng Sasuke không gửi cho Karin nhưng cũng không muốn vứt đi. Nhớ lại hôm đó Sakura tận mắt chứng kiến lòng thương nhớ khôn nguôi Sasuke gửi trong một bức thư nhàu nát, mặc dù Canh y chẳng nói một lời đả động đến nội dung, nhưng rõ ràng Ino cảm nhận vẫn còn một chút cay đắng không thể kiềm chế trong đôi mắt xanh ngọc. Sakura đã học cách buông bỏ anh, nhưng có vẻ tình cảm mười năm vẫn còn là một bức tường quá cao để có thể đập bỏ.

Đột nhiên, có tiếng người hô hoán rất to từ bên ngoài:

- Sakura! Sakura! Mau lên, mau đi với chúng tôi!

Ino chạy ra, quát lớn:

- Có chuyện gì mà ầm ĩ vậy hả? Đây là nơi ở của Sasuke-sama, sao các ngươi dám lớn tiếng như thế!

- Mau! - Một cô hầu trẻ chạy sang tiểu điện, Ino cũng lao ra nhưng không kịp ngăn. Cô ta gọi rất to, đến hơi thứ ba thì Sakura đã mở cửa, rõ ràng rất không vui.

- Các ngươi đang làm gì vậy?!

- Izumi-sama...Izumi-sama trở dạ rồi.

- Trở dạ?!

Ino và Sakura đều ngạc nhiên, nhưng giây sau, đôi mắt xanh ngọc bích đã trở về như cũ.

Không ngờ Izumi lại sinh sớm như vậy, cuối cùng cô cũng chờ được đến ngày này.

Cố gắng kiềm chế cái nhếch môi ẩn ý, Sakura sẵng giọng:

- Izumi-sama sinh con thì liên quan gì đến tôi mà các cô vào đây hô hoán? Các người nên gọi bà đỡ và phu nhân mới phải.

Cô hầu tỏ ra hoảng loạn, bộc trực nắm lấy tay áo Sakura:

- Phu nhân sáng nay vừa cùng lãnh chúa và hai vị thiếu gia ra ngoài khảo sát kinh thành rồi ạ. Izumi-sama nhất định không cho bà đỡ vào, chỉ muốn người đỡ đẻ. Sakura, nếu cô không nhanh lên thì Izumi-sama sẽ nguy mất!

Ino trừng mắt, định nói gì đó nhưng Sakura đã ra hiệu yên lặng.

Nhìn cô hầu tất tưởi chạy đến đây, kimono dính vài vết máu, xem ra Izumi thật sự đang lâm nguy.

Sakura cười nhạt, kiên trì chịu đựng cuối cùng cũng đã tới ngày lật cờ.

Thấy Sakura vẫn đứng yên, cô hầu gấp gáp giục thêm lần nữa:

- Mau lên đi mà, Sakura, Izumi-sama đang chảy máu nhiều lắm.

Sakura vờ suy nghĩ một lát rồi quay sang Ino:

- Nếu lãnh chúa lãnh mẫu và hai vị thiếu gia đã đi rồi, trong thành bây giờ có Izumi-sama là lớn nhất. Tôi chỉ là vợ lẽ của Sasuke-sama, phải nghe lời người trên chứ. Ta đi thôi, xem tôi có thể giúp được gì cho Izumi-sama nào.

Mặc dù cảm thấy rất kì lạ, nhưng Ino chỉ gật đầu rồi hai người theo chân cô hầu chạy đến biệt viện.
.

.

.

.

.

Trong căn phòng tít sâu cuối biệt viện phát ra những tiếng kêu la thê thảm. Sakura càng đi vào sâu thì tiếng kêu càng rõ ràng hơn, tru rít như tiếng lợn bị chọc tiết, điên cuồng, xen vào đó là những tiếng kêu cứu, năn nỉ của người hầu xin Izumi cho bà đỡ được vào phòng. Người hầu kẻ hạ ra ra vào vào liên tục, những tấm khăn trắng đem vào rồi trở ra với một mảng máu lớn thẫm đỏ nhìn mà khiếp đảm. Mỗi một tiếng kêu ngân dài là một lần Sakura bàng hoàng chóng mặt, cô ta đã đau đến mức đó rồi mà vẫn nhất định phải đợi cô vào mới chịu đẻ sao?

"Đứa con này có được là vì đánh đổi sinh mạng của Toshiro-sama và tôi, xem ra cô rất quý trọng mạng sống của mình nhỉ?", Sakura siết lấy gấu áo, nghĩ đến việc Izumi cố tình không nói trước chuyện Toshiro sẽ bị ám sát để lôi bằng được cô trở về đây đỡ đẻ cho mẹ con cô ta mà chỉ muốn dừng chân quay lại, mặc kệ Izumi điên cuồng trong đó.

Nhưng nghĩ lại nếu để Izumi chết đơn giản như vậy thì thật đáng tiếc, cô muốn cô ta phải nếm trải được nỗi đau đớn của cô đến suốt đời. Vì vậy, Sakura quyết định đến gần dẫu cho cơn buồn nôn đã ứ lên tận họng. Mùi máu tanh nồng sộc vào mũi vô cùng khó chịu, Sakura tự hỏi thiếu phu nhân tương lai còn bao nhiêu máu giữ được trong cơ thể nếu cứ liên tục nguy kịch thế này.

Sakura để Ino chờ ở bên ngoài, một mình vào trong xem thử, vừa đi vừa che mũi. Đám gia nhân và hai bà đỡ vừa nhìn thấy cô đã hối hả túm lấy Sakura, một hai đòi cô cứu nguy cho Izumi, mong Sakura khuyên được Izumi cho bà đỡ vào.

Sakura lảo đảo bởi mùi máu và tiếng rống gào khủng khiếp, mặt mày tái mét nhưng vẫn cố hít thở thật sâu, chuẩn bị chỉn chu rồi mới lên tiếng:

- Izumi-sama, là tôi, Sakura đây.

Ngay lập tức, bên trong truyền ra tiếng hét:

- Mau đưa Sakura vào đây! Những người khác đều ở bên ngoài! Ah....Hahhhhh...

- Izumi-sama! Hãy để các bà đỡ vào cùng Sakura đi ạ! Sakura không có kinh nghiệm sinh đẻ lại cũng đang mang thai, làm sao mà đỡ đẻ cho người được! - Cô hầu ban nãy cầu xin, nhưng chỉ nhận được những âm thanh gầm gừ đau đớn vọng lại.

Sakura mặt lạnh tanh đẩy cửa bước vào bên trong, những người bên ngoài cầu xin vô ích, Izumi không tin tưởng ai ngoài bản thân cô ta, nếu cô ta đã mơ thấy chỉ có cô đỡ đẻ mới khiến mẹ con cô ta sống sót thì đương nhiên Izumi sẽ chỉ níu kéo cô.

Mặc dù từ lúc ở ngoài đã nghe quen những tiếng rên la gào thét và mùi máu nồng sộc, nhưng vào đến phòng sinh của izumi lại là một câu chuyện khác hoàn toàn: Căn phòng bừa bộn, đồ đạc đổ vỡ liểng xiểng, chăn gối lộn xộn thấm đầy máu, Izumi nằm ngửa trên đệm, bên dưới là một vũng máu còn chưa thấm kịp, người ngợm nhễ nhãi, chân dạng rộng, mặt tái mét, đôi mắt tê dại lờ đờ, từ đôi môi trắng bệch khô khốc, những tiếng rên rỉ gằn giọng đau đớn vang lên khản đặc như thiêu đốt cả cổ họng.

Sakura dùng khăn mùi xoa che miệng, thở một hơi, nhìn thẳng vào mắt Izumi. Chỉ thấy cô ta thều thào không ra tiếng, mấp máy đòi cô cứu.

Nhưng trái ngược với tình trạng ngàn cân treo sợi tóc của Izumi, Sakura vẫn chậm rãi khoan thai tiến đến, vờ tìm rồi nắm lấy bàn tay đầy máu của cô ta, nhẹ nhàng cười:

- Cô đau lắm sao? Còn sức mà rặn không?

Izumi bấu lấy tay cô, run rẩy, ánh mắt điên dại như muốn nguyền rủa cô, không thể đáp thêm một lời nào.

Sakura lạnh nhạt hất tay cô ta ra, đanh giọng chỉ trích:

- Cô đã gián tiếp giết Toshiro-sama, trực tiếp huỷ hoại cuộc đời tôi lần nữa, cô tưởng nắm được bí mật mà tôi muốn biết là có thể thao túng được tôi ư? Tôi đến đây không phải là để cứu cô, mà là để chứng minh cho cô thấy, dù tôi có ở cạnh cô lúc lâm bồn thì cô vẫn có thể chết vì khó sinh.

Cô nhìn thẳng vào đôi mắt oán hận của Izumi, vuốt ve cổ cô ta, làm động tác như muốn bóp chặt lấy nó.

Izumi sợ quá khóc nấc lên, chỉ thấy bàn tay Sakura di chuyển xuống bụng đại thiếu phu nhân, hời hợt vén lớp chăn kimono lỏng lẻo lên ngó xuống một cái.

Izumi sắp không xong rồi.

Sakura vén bỏ mái tóc bết bát của Izumi, chớp mắt ngây thơ:

- Tôi chẳng sợ bị Uchiha xử tội vì không cứu được cô đâu, đầu trọc thì không sợ bị nắm tóc, đằng nào cô cũng chết, hay là chúng ta chết chung nhé?

- Cô...nếu tôi và đứa...ư,,,bé chết, không chỉ cô....mà Haruno cũng...sẽ bị liên luỵ...!

Izumi đem Haruno ra đe doạ, nhưng Sakura bật cười.

- Tôi mặc kệ, Haruno từ bỏ tôi rồi, liên luỵ hay không cũng chẳng liên quan gì đến tôi nữa.

Izumi đã đau đớn lắm rồi, nhưng Sakura vẫn còn ở đây thì cô ta vẫn còn hi vọng, cố thuyết phục lần nữa trong khi bên dưới lại thổ máu:

- Vậy...vậy cô định...để cho Uchiha...bành trướng như vậy...nh-những kẻ đó...sống hạnh phúc, cả Karin...sao?

Lần này, nét mặt Sakura thay đổi trong tích tắc.

Được đà, Izumi tiếp tục:

- T...Tôi biết vì sao...cô có thai. Tôi biết...nếu cô cứu mẹ con tôi...tôi sẽ nói hết...hết tất cả... Làm ơn, Sakura...!

- ...

- Dù cô...muốn gì chăng nữa...tôi...cũng sẽ làm...Sakura...! Tôi sẽ...giúp cô chạy...trốn...

Sakura vẫn dửng dưng nhìn từng đợt máu tươi chảy ra bên dưới chân Izumi, không có ý định giúp đỡ.

Cuối cùng, Izumi phải mang đến con át chủ bài:

- Tôi sẽ...dùng năng lực...của mình để...phục tùng...cô. Sakura...làm ơn...! Tôi không muốn...chết!

Đạt được mong muốn, Sakura lập tức mỉm cười:

- Thôi được, dù sao trẻ con cũng không có tội. Mặc dù tôi luôn nghĩ sự khổ sở hiện nay của mình một phần là do nghiệp tôi tự tạo ra, nhưng cô nói đúng, tôi không muốn nhìn thấy Uchiha và Karin được sống hạnh phúc. Tôi sẽ cứu cô, nhưng sẽ kèm điều kiện.

Izumi gật đầu lia lịa, mồ hôi đàm đìa hoà với nước mắt:

- Được...cái gì...tôi cũng chấp nhận, miễn là...cứu mẹ con tôi!

Sakura quỳ trước nơi sinh đẻ của Izumi, làm một vài thao tác nhỏ ban nãy đã được các bà đỡ dặn dò rồi nói lớn với bà đỡ bên ngoài để họ chỉ dạy. Izumi khóc lóc quằn quại, oằn mình để sinh con, tay nắm chặt hai dải lụa thả xuống từ trần nhà, đau đớn rít lên, thời gian chờ đợi Sakura ban nãy đã làm cô ta hao tốn nhiều sức lực, liên tục thở hổn hển. Bụng cô đau dữ dội, mỗi lần hít thở đều như nuốt ngàn con dao, rặn đẻ khó khăn, Sakura cũng sợ hãi nhưng không ngớt lời cổ vũ Izumi, đầu đứa bé nhanh chóng nhô ra quá phân nửa.

- Còn một chút nữa thôi - Sakura gấp gáp - Tôi đếm đến ba thì rặn mạnh nhé.

Izumi khó khăn gật đầu. Sakura đỡ tay trước nơi hạ sinh, bắt đầu đếm:

- 1...

- 2...

- 3!

- OE OE OE OE!!

Tiếng đứa trẻ sơ sinh khóc vang dội vỡ tung bầu không khí căng thẳng. Sakura đặt đứa trẻ nằm gọn trong tấm khăn mới, bên ngoài phấn khởi hò reo.

Izumi mở mắt, ra hiệu yếu ớt cho Sakura lại gần mình. Cô chỉ vào tay Sakura, thì thào không ra hơi:

- Đặt...lên bụng tôi...

Sakura nheo mắt khó hiểu, không biết cô ta lại định làm gì nhưng vẫn làm theo. Bàn tay Sakura vừa đặt lên bụng Izumi, đột nhiên, một ánh sáng màu lục ấm áp toả ra, chui sâu vào lục phủ ngũ tạng của đại thiếu phu nhân tương lai; ngay sau đó, máu ngừng chảy, cơ thể Izumi trở nên sạch sẽ trở lại, khuôn mặt cũng hồng hào như thường, không còn chút dấu vết vào của cuộc sinh đẻ nguy kịch vừa nãy.

Sakura sốc đến mức giật mình lùi lại, nhìn chằm chằm vào tay mình.

"Cái đó...là gì vậy?"

Hình như thứ ánh sáng kì lạ này cũng đã từng xuất hiện khi cô đến thăm Sasuke, sau đó sáng hôm sau Sasuke đã tỉnh lại.

- Ngạc nhiên lắm đúng không? Đó là khả năng chữa lành mà chỉ mình cô mới có, Sakura. - Izumi cười mỉm, hài lòng.

- Cô còn biết về tôi nhiều hơn tôi nhỉ? - Sakura nắm tay lại, dù khó hiểu nhưng giờ không phải lúc thắc mắc, cô có chuyện quan trọng hơn cần làm.

Mặc dù Izumi đã được cô chữa lành, nhưng suy cho cùng cũng vừa sinh con nên không thể lập tức khoẻ lại. Sakura rút ra một cây kim châm cứu từ trong vạt áo, lạnh lùng giơ trước mặt Izumi:

- Có nhớ tôi nói cứu cô với một điều kiện không?

Đại thiếu phu nhân tương lai trừng mắt:

- Cô định làm gì...?

- Làm gì ư? - Sakura vô cảm - Làm cho cô chỉ có thể sinh ra một đứa trẻ duy nhất thôi. Đứa bé là con gái, lòng tham của cô đến đây là dừng được rồi.

Và cô châm lên bụng Izumi, một cục máu đẩy ra khỏi người cô ta, coi như đã chấm dứt mơ mộng địa vị của Izumi đối với gia tộc này.

- Còn nhiệm vụ của cô kể từ giờ là khai thật mọi thứ cô biết cho tôi, không sót một câu, - Sakura thu cây kim lại, người đầy vết máu, cười tự mãn - Tôi quay về Uchiha chỉ vì cô thôi đấy, Izumi-sama.

Izumi tức giận, trừng lớn mắt, nhưng Sakura đã nhanh chóng gọi người ở bên ngoài vào, không để cho Izumi có cơ hội nói thêm câu nào. Sakura lau tay, trước mặt người khác ngọt ngào bảo đại thiếu phu nhân nghỉ ngơi giữ sức rồi quay ra.

Ino vừa thấy Sakura bước ra thì lo lắng chạy tới đỡ. Sakura qua loa nói về tình trạng của Izumi cho Ino nghe nhưng tuyệt nhiên không đả động tới lí do vì sao Izumi lại muốn cô đỡ đẻ, Ino biết Sakura không muốn tiết lộ nên cũng không nhắc đến nữa. Hai người đi qua cổng biệt viện, người hầu ban nãy chạy đến Đông điện gọi Sakura nhanh nhẹn cúi chào.

Nhưng cô gái tóc hồng không cười, đột nhiên bảo Ino dừng lại, sau đó giơ tay hạ hai cái bạt tai liên tiếp vào mặt cô hầu kia. Trong lúc cô hầu còn đau đớn ôm mặt, Sakura đã cao giọng:

- Ta là Canh y của thế tử, tự ngẫm lại xem ban nãy ngươi đã gọi trống không tên ta bao nhiêu lần. Thật không có phép tắc!
.

.

.

.

- Nghe nói cô đã đỡ đẻ cho Izumi trong khi cô ấy hạ sinh sáng nay.
Sasuke tựa người vào cửa, hỏi một câu lạnh nhạt, mặt không đổi sắc.

Thú thật, khi vừa trở về và nghe được câu chuyện, anh đã rất ngạc nhiên. Trong lúc cùng Itachi và cha mẹ đến thăm Izumi, anh đã thử cố nghe ngóng vì sao đột nhiên Izumi lại muốn Sakura đỡ đẻ cho mình như vậy mặc dù có rất nhiều người hầu và hai bà đỡ bên ngoài, thậm chí còn phải đến khi thấy Sakura đã đến Izumi mới chịu sinh con, nhưng tuyệt nhiên những lí do vớ vẩn như "trực giác" hay "Sakura là người thứ hai có quyền trong thành lúc bấy giờ nên muốn dựa dẫm phòng khi có chuyện chẳng lành" của người chị dâu rõ ràng chỉ là cái cớ lấp liếm cho điều gì đó bí mật hơn, cha mẹ anh và Itachi quá bận rộn với đứa bé nên hoàn toàn không để ý. Nhưng Sasuke muốn biết nhiều hơn thế vì từ lâu, anh đã để ý mối quan hệ của Sakura và Izumi dường như có nhiều liên quan hơn so với chỉ là một mối quan hệ chị em dâu thông thường.

Thêm vào đó, Sasuke cũng không thực sự nghĩ rằng Sakura là kiểu người sẽ giúp đỡ hoặc sẵn sàng giúp đỡ người khác bất chấp lợi ích của bản thân. Một Izumi trong tình trạng nguy kịch có thể không qua khỏi bất kì lúc nào như vậy sẽ là một cuộc đánh cược rủi ro đối với cô nếu nhận lời đỡ đẻ, chẳng may Izumi hoặc đứa trẻ hoặc cả hai mẹ con đều thiệt mạng trên giường sinh, người liên quan duy nhất là Sakura kiểu gì cũng bị liên luỵ. Và rõ ràng, không giống như anh và Indra, cha mẹ anh ngay từ đầu đã không coi trọng đứa trẻ trong bụng Sakura nên không đời nào đứa trẻ có thể là lá bài miễn tử trong trường hợp mẹ nó có tội. Sakura không thể dựa vào cái thai để thoát chết, anh tin là cô cũng hiểu điều đó hơn ai hết.

Chỉ là, có điều gì đó khúc mắc mà Sasuke không biết, và trực giác mách bảo rằng bí mật giữa hai cô gái này là một vấn đề nghiêm trọng, đó là lí do anh quyết định ghé đến tiểu điện để hỏi cho ra lẽ dù đã quá nửa đêm.

Không giống như anh tưởng tượng, Sakura vẫn còn thức với ngọn nến và cuốn sách đã lật được gần hết. Nghe thấy tiếng mở cửa, cô chỉ giương đôi mắt xanh lục xinh đẹp lên nhìn một chút, xác nhận là anh thì quay về trạng thái ban đầu.

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu kể từ khi tỉnh lại nhị thiếu gia Uchiha phải thầm cảm thán trong đầu cô thật sự đã thay đổi hoàn toàn so với trước đây nữa.

Ánh mắt lạnh lùng và dáng vẻ bất cần đó...

Bộ kimono màu xanh nhạt mát lành vốn nghĩ không nên được mặc bởi người nóng tính đài các như Sakura lại hợp với dáng vẻ thờ ơ hiện giờ của cô đến không tưởng.

Sakura dừng lật sách, mắt vẫn không nhìn về phía anh, trả lời:

- Izumi-sama không kể cho anh sao?

Sasuke nheo mắt:

- Có, nhưng tôi muốn biết câu chuyện từ miệng của cô hơn. Tôi có cảm giác câu trả lời của hai người sẽ không khớp nhau.

Cô gái tóc hồng cười nhạt, lãnh chúa tương lai của Tây thành quả nhiên là một người đa nghi.

Đương nhiên, anh đã nói đúng, cô không biết Izumi đã nói ra lí do gì với gia tộc Uchiha và Sasuke, vì vậy nếu cô tiện miệng bịa ra một câu chuyện để giải thích thì chắc chắn cũng sẽ không ăn nhập với câu trả lời của Izumi và Sasuke đã đánh hơi ra điều gì đó sẽ càng có thêm căn cứ để tò mò về nó.

Tuy vậy, đến mức anh phải tìm tận nơi vào đêm khuya như thế này để hỏi, cô không còn cách nào khác là phải trả lời:

- Thật ra tôi cũng không biết suy nghĩ của Izumi-sama khi đòi tôi đỡ đẻ cho cô ấy là gì, nhưng trước đây tôi và Ino đã từng bảo vệ cô ấy khỏi những đứa hầu bắt nạt khác khi còn là hạ nhân, vì vậy tôi đoán có thể Izumi-sama tin tưởng tôi hơn những người khác. Suy cho cùng thì cô ấy và tôi cũng giống nhau, từng là người hầu rồi leo lên ở cạnh hai vị thiếu gia, ai mà biết được liệu đám người hầu có vì ghen tị mà giở trò với mẹ con cô ấy không. Có thể không chết, nhưng đỡ đẻ sai cách cũng dễ làm thân thể suy nhược, không thể tiếp tục sinh con. Hơn nữa lúc đó mạng người nguy cấp, dù có là lí do gì thì tôi cũng nên chạy ra, ngoài ra còn là vì mệnh lệnh, Izumi-sama là người lớn nhất trong thành khi đó, một tiểu thiếp như tôi đương nhiên phải nghe lời. Tất cả chỉ có vậy.

Sasuke trầm ngâm, nghe có vẻ thuyết phục nhưng đây rõ ràng lại là một cái cớ khác đến từ Sakura, giống như bà chị dâu của anh. Nhưng không có đủ bằng chứng nên Sasuke cũng chỉ đành vờ đã hiểu, lảng sang chuyện khác:

- Cũng tốt. Dù sao sau này cô cũng phải sinh con, nếu có kinh nghiệm rồi thì sẽ đỡ nguy hiểm hơn.

- ...

Sakura đột nhiên khựng lại trong giây lát, đáy mắt có gì đó không chắc chắn nhưng không để lộ ra.

- Sao vậy? - Sasuke lãnh đạm - tôi nói có gì sai à?

- Không. - Sakura gập sách lại - Phải sinh, tất nhiên là phải sinh con rồi. Tôi sẽ cố gắng sinh ra một người thừa kế thật tài giỏi để làm rạng danh Uchiha Sasuke anh. - Cô cao giọng mỉa mai, Sasuke ngay lập tức chau mày.

- Thái độ đó là ý gì?

- ... Tiện thể thì - Sakura ngắt lời anh, rút ra từ hộc tủ của mình một lá thư đưa cho Sasuke. Anh nhận ra dấu ấn của tộc Uzumaki trên đó, hơi thở hụt mất một nhịp, nhìn Sakura chằm chằm.

- Ino đã nhận bức thư này trưa nay, vì trong thành chỉ còn mỗi Izumi-sama và tôi là chủ nhân mà Izumi-sama lại vừa sinh con cần nghỉ ngơi nên tôi phải thay cô ấy đọc thư để báo cáo với lãnh chúa phòng khi có chuyện nghiêm trọng. Tôi đã xem qua rồi, cũng không có chuyện gì đâu, có hai lá thư kép, một lá có ấn vàng đã gửi tới đại điện, còn lá này...là gửi riêng cho anh.

Đương nhiên là Sasuke biết rõ người có thể gửi thư riêng cho anh mà không có dấu ấn nào là ai, nếu đó là Naruto - thế tử Uzumaki thì dù có là thư gửi cá nhân hay thư gửi diện ngoại giao đều phải có dấu xoáy vàng, vậy nên, lá thư này chỉ có thể là người đó...

Sakura âm thầm quan sát biểu cảm của nhị thiếu chủ, nét hoang mang xen lẫn kinh ngạc gợn sóng trong đôi mắt mã não, nhưng sau đó là sự hồi hộp và có phần vui mừng.

"Hẳn rồi" - Sakura cười nhạt, vờ không biết ngực mình vừa nhói lên - "Anh ta đã mong chờ bức thư này đến nhường nào."

Sasuke nhận lấy bức thư từ Sakura, bên trên có dấu hiệu đã bị bóc. Anh nhanh chóng mở ra, nét chữ gọn gàng đẹp đẽ đập vào mắt. Sasuke nhận ra bút tích này, chắc chắn sẽ luôn nhận ra: đây chính là bút tích của Karin!

"Gửi Uchiha Sasuke-kun!
Em và Suigetsu đã nhận được thư của ngài. Em rất vui mừng khi ngài đã báo tin vui, tộc Uzumaki cũng đã biết chuyện này và có gửi tặng mọi người một món quà chúc mừng. Bên cạnh đó, chúng em cũng đã nghe về thông tin Itachi-sama sẽ kết hôn vào tháng này cũng như nhận được thư mời từ lãnh chúa. Vì Kushina-sama và Minato-sama không thể đến được nên đã gửi em và Suigetsu đi cùng Naruto-sama đến Uchiha để tham dự, sau đó chúng em sẽ ở lại Tây thành một thời gian để bàn về ngoại giao giữa hai nước. Khoảng ba ngày nữa chúng em sẽ có mặt tại Uchiha. Rất mong được gặp lại mọi người ở lễ thành hôn của Itachi-sama và chúc mừng ngài đã thành gia lập thất!
Một lần nữa, cảm ơn ngài vì đã gửi thư cho em.

Kí tên: Uzumaki Karin và Uzumaki Suigetsu"

Sasuke đọc đến đâu, đôi mắt đen mở to đến đó. Anh gập bức thư lại với một niềm vui vô hạn, nâng niu bức thư trên tay như thể nó chứa cả sinh mạng, thậm chí gần như quên mất sự tồn tại của Sakura trước mặt và mỉm cười. Nụ cười chân thành và đẹp đẽ đến thế, trong mắt Sakura lại như ngàn mũi dao đâm.

Cô liếc nhìn đi nơi khác, dặn lòng rằng không có chuyện gì to tát.

Vốn dĩ ngay từ đầu cô đã đoán ra dáng vẻ của Sasuke khi biết tin từ lúc đọc bức thư, nhưng cuối cùng vẫn không thể kiềm chế cái nhíu mày thật khẽ.

Vậy là Karin sắp quay trở lại, một lần nữa, ở Uchiha, như cái cách cô ta đến đây vào hai lần trước.

Uchiha Sasuke đọc đi đọc lại bức thư, không ngừng gật gù.

Tất cả đã bị cô nhìn thấy.

Sakura lẳng lặng quay đi.

Trong lúc Sasuke còn chưa hết thoả lòng vì bức thư, Sakura đã bước ra bên ngoài.

Cô không yêu anh nữa, nhưng cô cũng không muốn nhìn thấy sự hạnh phúc, đôi mắt sáng và nụ cười thuần khiết chỉ dành riêng cho Karin đó của Sasuke. Và dường như anh cũng đang quá bận rộn vui vẻ mà không nhận ra cô đã rời đi từ lúc nào.

Lững thững bước dọc hành lang, mái tóc hồng đã dài ra phất phơ trong gió. Hành lang tối tăm không một bóng người, thẳng tắp dài đằng đẵng, phía cuối con đường là một bóng đêm mù mịt tối tăm.
Sakura ngẩng lên nhìn trăng sáng, mệt mỏi ngồi xuống một góc nơi hiên nhà.

Bầu trời đêm muôn vàn ánh sao, nhưng chẳng ánh nào dành cho cô cả; bầu trời đêm có mặt trăng sáng tỏ, nhưng chẳng khi nào chiếu về phía cô.

"Kami-sama, liệu một ngày nào đó, con sẽ có thể quên đi mọi chuyện và sống cách xa nơi này mãi mãi không?"









Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro