48. Lại là giấc mơ
Đêm, Sasuke không thể nào ngủ được. Cứ mỗi khi nhắm mắt lại là dáng vẻ của ai đó lại hiện ra, khóc lóc rất bi thương. Anh không tin vào ma quỷ, nhưng những giấc mơ lặp đi lặp lại từ sau khi tai nạn khiến Sasuke cũng bắt đầu bán tín bán nghi.
Đêm nay trăng khuyết đi quá nửa, những đốm sao trên trời cũng không nhiều như mọi ngày. Sasuke khoác tạm chiếc áo mỏng ngồi bên hiên nhà lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời, khung cảnh tối đen như mực tự nhiên khiến tâm trí anh nhẹ nhõm hơn.
Đôi khi, không thể nhìn quá rõ điều gì đó cũng là một may mắn.
Sasuke nhớ lại cô gái trong giấc mơ, không hiểu sao có cảm giác rằng nếu nhìn rõ được gương mặt đang khóc của cô gái ấy thì anh sẽ rất đau khổ. Thậm chí chỉ là nghe tiếng khóc thôi cũng đã đủ khiến anh não lòng.
Nhưng lần nào anh mơ thấy mình sắp chạm vào cô thì cô gái đó lại biến mất.
Ngày qua ngày, giấc mơ về một cô gái mặc lễ phục kết hôn cứ liên tục ám ảnh những giấc ngủ của anh.
Sasuke không sợ ma quỷ, cũng không tin vào ma quỷ, nhưng nghe nói mơ đi mơ lại về cùng một người có thể là dấu hiệu của duyên âm.
- Nực cười... - Anh day đôi mắt nặng trĩu, sao tự nhiên lại trở nên mê tín như vậy chứ.
Không biết tại sao, Sasuke có cảm giác cô gái đó không giống ma quỷ một chút nào, ngược lại còn cảm thấy thương hại cô.
Tiếng khóc day dứt và khổ đau ấy luôn khiến Sasuke có cảm giác áy náy, giống như chính anh đã làm điều gì đó có lỗi với cô khiến tiếng khóc thổn thức mãi vang lên trong cơn mộng mị.
- Rốt cuộc là ai vậy...?
Anh ngửa cổ lên trời, thở dài một hơi.
Nhìn về phía bàn gỗ, Sasuke đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, anh đứng dậy đi về phía kệ sách lấy ra một tập giấy, châm nến, mài mực.
Chiếc bút lông uyển chuyển múa lượn trên trang giấy gió, dưới bàn tay điêu luyện của anh, từ từ, từ từ, bức vẽ khắc họa cô gái được hiện ra.
Sasuke không cần phải cố gắng để nhớ lại dáng vẻ cô gái đó, kì lạ làm sao, mặc dù những giấc mơ luôn rất mơ hồ nhưng khi anh nghĩ về nó, từng chi tiết đều được gợi ra vô cùng chân thực. Cảm giác như anh thật sự biết cô gái đó là ai, thậm chí biết rất rõ, không phải chỉ đơn thuần là một giấc mơ, có điều gì đó mách bảo anh rằng cả cơ thể, tâm hồn và lí trí của anh đều rất quen thuộc với người này.
Quen thuộc đến mức trái tim Sasuke run lên vì xúc động.
Bàn tay anh cứ vẽ theo bản năng mà không dừng lại được, thật kinh ngạc khi anh có thể nhớ được từng chi tiết nhỏ nhất về cô gái trong mơ để họa lại gần như trọn vẹn cô ta.
Trong giấc mơ của anh, cô gái luôn mặc trên mình bộ lễ phục trắng muốt, ngồi nghiêng về một phía dưới đất, mái tóc bị ẩn bởi mũ đội và khuôn mặt dù bị tay áo che đi vẫn ẩn hiện lớp trang điểm cầu kì như bao cô dâu khác. Chỉ có điều cô ta trông rất đau khổ và tuyệt vọng, dẫu cho Sasuke có hỏi bao nhiêu lần cô ta cũng không bao giờ trả lời. Tiếng khóc rấm rức có cùng một nhịp điệu trong các giấc mơ. Cuối cùng, cứ khi nào Sasuke quyết tâm tới gần cô thì cô gái đó lại biến mất và rồi anh lại tỉnh mộng. Giấc mơ sẽ không tiếp tục lặp lại vào giấc ngủ tiếp theo của anh nữa, nhưng nó sẽ lại đến vào đêm hôm sau.
Sasuke đặt bút xuống, giơ cao tờ giấy lên trước ngọn nến lập lòe để ngắm nhìn. Anh đã phác họa gần hết mọi thứ, duy chỉ khuôn mặt của cô gái là còn nguyên.
Có điều...
Dù không có gương mặt, nhưng càng nhìn kỹ cô gái trong bức tranh thì Sasuke lại càng nhận ra cô gái trong giấc mơ của anh giống hệt một người nào đó mà anh vẫn luôn muốn chối bỏ ở hiện tại.
Sasuke lặng người đi khi thử tưởng tượng khuôn mặt trống rỗng của cô gái trong tranh là khuôn mặt của Sakura. Đôi mắt xanh ngọc bích, chiếc mũi nhỏ cao, gò má hồng và đôi môi chúm chím của Sakura tương thích hoàn hảo với mọi thứ của cô gái trong giấc mơ anh, giống như mảnh ghép cuối cùng trong trò chơi xếp hình.
Và Sasuke bàng hoàng dìm tờ giấy xuống mặt bàn, thở hổn hển.
Sakura?
Sakura ư?
Bây giờ anh mới để ý, không chỉ gương mặt, cả người của cô gái trong mơ từ đầu đến chân đều giống hệt dáng người của Sakura.
Vậy thì có thể giải thích lí do tại sao anh lại cảm thấy cô gái đó quen thuộc đến vậy.
Nhưng tại sao lại là Sakura?
Tại sao anh cứ mơ về cô?
Sakura liên tục khóc lóc, nhưng thay vì thấy phiền phức, giờ đây lòng anh cứ dâng lên nỗi đau đớn, áy náy và lo lắng về cô.
Tại sao anh lại áy náy?
Tại sao Sasuke lại mơ về cô rồi có những cảm giác đó?
Chuyện gì đã xảy ra trước khi anh mất trí nhớ?...
Sasuke nhăn mặt, một cơn đau đầu đột nhiên bùng phát mạnh mẽ, khiến người thừa kế gia tộc Uchiha nằm vật xuống đất, dùng hai tay ôm đầu, thở dốc.
- Ah...đau quá! - Anh cắn chặt răng, càng cố nhớ ra gì đó thì cơn đau lại càng trở nặng hơn.
Những mảnh kí ức cũ cứ ùa về dồn dập, nhưng xáo trộn, gào thét trong đầu anh. Sasuke ghì lấy đầu mình, vò mái tóc đen cứng cáp một cách quằn quại, nghiến răng mỗi khi cơn đau nhói lên ở khắp mọi nơi.
Một đêm dài cứ thế trôi qua, bức tranh vẽ là thứ duy nhất chứng kiến nỗi đau đớn của nhị thiếu chủ.
.
.
.
.
Sakura dừng chân trước biệt viện, có rất nhiều điều cô cần phải hỏi Izumi, nhưng hôm nay vẫn là một ngày bận rộn của cả Tây thành và đương nhiên, địa điểm chính của sự bận rộn là biệt viện cũng rất ồn ào.
Chỉ còn hơn một tuần nữa là diễn ra hôn lễ.
Bởi vì thời gian gấp rút, nên số lượng người làm phải tham gia chuẩn bị tăng lên, số việc cũng tăng lên và mức độ ầm ĩ cũng tăng lên.
Thật lòng mà nói, họ không cần phải quá gấp gáp để tổ chức hôn lễ cho Itachi sớm như vậy, nhất là khi Izumi chỉ vừa sinh con ngày hôm kia, sức khoẻ còn chưa hoàn toàn bình phục. Đừng nói là mặc hàng chục lớp lễ phục cưới dày cồm cộp, ngay cả việc đi lại bình thường bây giờ e là vẫn còn khó khan đối với thiếu phu nhân tương lai.
"Mình có cảm giác lễ cưới vội vàng này là tác phẩm của cô ta."
Sakura phì cười, thì ra Izumi cũng có ngày phải hấp tấp như vậy.
Bởi vì cô ta không thể sinh con được nữa, nên trước khi bí mật bị bại lộ và Uchiha biết cô ta không còn cơ hội sinh con trai, Izumi phải làm mọi cách để thúc đẩy hợp thức hoá danh phận của mình càng nhanh càng tốt.
Uchiha có thể có rất nhiều bê bối về chuyện hứa hôn, nhưng một khi đã tổ chức lễ cưới thì không ai có thể từ bỏ người bạn đời của mình, Izumi hẳn đã biết điều này nên đã lợi dụng để gây sức ép với Itachi và Mikoto.
Dẫu sao thì một đứa con trai cả yếu ớt từ bé đột nhiên lại có hậu duệ, dù có là con gái thì cũng là một kì tích, lãnh chúa và phu nhân Uchiha luôn chiều theo ý con nên sao có thể từ chối được.
Bởi vì cảm giác áy náy do đã lỡ tay để vuột mất Itachi và khiến đại thiếu gia bị Indra nguyền rủa nên từ trước đến nay thái độ của hai vị song than đối với con trai cả cũng mềm mỏng nhún nhường hơn bình thường.
Trái lại, so với Sasuke, người được kì vọng trở thành lãnh chúa tương lai sẽ kế vị cha mình, từ bé đã luôn phải chịu những quy chuẩn dạy dỗ khắc nghiệt từ cha mẹ. Và không chỉ nhị thiếu chủ, tất cả những người xung quanh anh hay có mối quan hệ gắn bó với anh đều phải đặt dưới những tiêu chuẩn tương tự.
Sakura là người đã cùng anh lớn lên từ khi còn là một đứa trẻ cho đến khi trưởng thành, cô nhìn thấy rất nhiều những chuyện ẩn sau vỏ bọc cứng rắn lạnh lùng của Sasuke.
Chỉ tiếc là...
Giống như anh, Sakura đã quá yếu ớt để chống cự những áp lực đó, cô không biết cách để vực dậy tinh thần cho anh, trong khi cô gái đầu tiên khiến thế tử Uchiha yêu thương lại có thể.
Karin như một làn gió mới tươi mát tràn vào cuộc đời tăm tối của Sasuke, như một ốc đảo dầy nước giữa hoang mạc khô cằn. Cô ta dù có yếu đuối đến đâu cũng luôn rất lạc quan, cho đến giờ khi nghĩ lại, trừ những khi bị cô bắt nạt, Sakura chưa từng thấy Karin ngừng nở nụ cười.
Nụ cười đó đã lấy mất tương lai của cô...
Càng nghĩ về quá khứ, Sakura lại càng thấy mình mông lung về tương lai.
Có quá nhiều điều cô cần phải biết, và cô cần phải nói chuyện với Izumi càng sớm càng tốt.
Tiếng cửa kéo ra làm Sakura đang bang quơ giật mình. Mikoto bước ra, vừa thấy cô liền khinh ghét ra mặt.
Sakura lùi lại vài bước, thoáng không vui.
Nếu cô nhớ không nhầm thì đây là lần đầu tiên cô chính thức gặp mặt phu nhân Uchiha sau khi được lập làm canh y, cũng có nghĩa là lần đầu tiên cô gặp "mẹ chồng" với tư cách vợ lẽ của thế tử.
Mikoto vốn ghét cô, nên những thủ tục lằng nhằng đều bị bỏ qua. Hơn nữa, việc chào hỏi cha mẹ chồng sau kết hôn cũng chỉ là nghi lễ của một người vợ danh chính ngôn thuận, chứ không phải dành cho một ả thê thiếp như cô thế này.
Đúng là một ngày xui xẻo, cô suýt chút đã quên Mikoto hoàn toàn có khả năng đến biệt viện để thăm mẹ con Izumi như mình.
Xung quanh hai người đã bắt đầu có tiếng xì xào bàn tán.
Ở nơi đông người thế này, Sakura đành vờ ngoan ngoãn hành lễ chào.
Chỉ nghe thấy tiếng phu nhân hắng giọng một cái bôi bác. Dù Mikoto biết rõ Sakura cũng đang mang thai nhưng vẫn không vội cho cô đứng lên.
Thay vào đó, bà ta quyết định nói chuyện với cô ngay trong lúc Sakura đang phải hạ mình:
- Ngươi đến đây làm gì?
- Con đến thăm Izumi-sama.
- Thăm? - Mikoto cao giọng chua ngoa, nhưng rồi thấy ánh mắt đám gia nhân đang quan sát, lại hạ giọng xuống - Ngươi cũng đang bầu bì, đi đứng không tiện, đã có công đỡ đẻ cho Izumi rồi nên ta dám chắc nó cũng sẽ không trách ngươi nếu ngươi không đến thăm đâu. Đến làm gì cho mất công.
Sakura bấm móng tay vào vạt kimono, hít một hơi thật sâu trước khi đáp lại:
- Như thế không được hay lắm thưa mẹ. Dù sao con với Izumi-sama cũng mang thai gần nhau, không hỏi han đến thì thật vô tâm.
Cô cười mỉm, thẳng lưng đứng dậy.
Mikoto còn chưa kịp quát mắng vì đứa con dâu hỗn láo dám thu lễ mà chưa có sự cho phép thì cô gái tóc hồng đã ưỡn cái bụng chưa nhô rõ của mình ra khoan thai bước đến trước mặt mẹ chồng:
- Vả lại, đối với lãnh chúa tương lai mà nói, có thêm một mối quan hệ tốt cũng như hổ mọc thêm cánh vậy. Con làm mẹ nên cũng muốn giúp đỡ con mình ít nhiều.
Nói xong, cô còn giương đôi mắt đắc ý khiêu khích bà ta.
Quả nhiên Mikoto lập tức sửng cồ lên, giơ cao tay đòi đánh.
Sau đó, Sakura hét lên, thân thể gầy gò sụp đổ xuống sàn sau cú tát trời giáng!
Nhưng tay Mikoto mới chỉ vừa hạ xuống. Bà ta trừng mắt nhìn cô, run rẩy tức giận:
- Ng...ngươi! Ngươi hét lên là sao?! Ta không đánh ngươi, ta còn chưa động vào ngươi!
Sakura không đáp lời phu nhân, thay vào đó ôm bụng mình, nhăn nhó như rất đau đớn.
Cảm nhận thấy hàng trăm con mắt hiếu kỳ của đám người hầu quanh đó đang đổ dồn về phía mình, Mikoto vội vàng thanh minh, hoảng hốt quát Sakura lớn hơn:
- Ngươi cố tình đúng không?! Ta biết ngươi không đau mà, mau đứng dậy nhanh lên!
Nhưng bà ta càng thúc giục, Sakura lại càng uể oải nằm xuống đất. Cuối cùng, một hầu gái bước ra từ trong phòng của Izumi, lên tiếng can ngăn:
- Izumi-sama đang nghỉ ngơi, có chuyện gì vậy thưa phu nhâ-?
Còn chưa kịp dứt câu, cô ta đã thấy dáng vẻ yếu ớt của Sakura trước mặt.
Phu nhân Uchiha nắm lấy vai hầu gái, liên tục giải thích:
- Không phải như ngươi nghĩ đâu, không phải như các ngươi nghĩ đâu. Ta chưa động vào cô ta, cô ta tự ngã...! Ta không có làm gì cô ta cả!
Cô hầu gái nhìn phu nhân đầy nghi ngờ, đương nhiên, so với lời bao biện lúng túng của Mikoto, chuyện bà ta ghét cay ghét đắng Sakura và hình ảnh cô gái tóc hồng đang ôm bụng dưới đất đáng tin hơn nhiều. Mikoto không ít lần thượng cẳng tay hạ cẳng chân với Sakura khi cô còn là nô lệ, vậy nên hiện tại dù quý phu nhân có nói gì chăng nữa thì cũng chỉ thấy một trời dối trá mà thôi.
- Mau đỡ canh y đứng dậy đã. - Cô hầu ra hiệu cho các hạ nhân quanh đó, lập tức Sakura được hai người hầu gái dìu lên, có phần nặng nhọc.
- Ta...! - Mikoto vẫn định tiếp tục thanh minh, nhưng nhìn vẻ mặt lạnh tanh của người hầu, bà ta cứng họng không thốt ra được nửa lời.
Sở dĩ Mikoto trở nên mất uy quyền như vậy là vì một nửa số công việc vốn là trách nhiệm của bà ta đã bị đích than lãnh chúa Fugaku thu hồi và chuyển qua cho cặp tổng quản Kurenai - Asuma phụ trách. Có vẻ sau những lần sai phạm liên tục trong khâu quản lý nội sự, bị bại lộ thủ đoạn vơ vét tài sản và nhận hối lộ của phu nhân Mikoto thì lãnh chúa dù có mắt nhắm mắt mở cho vợ mình đến đâu cũng đã dần cảm thấy mệt mỏi. Việc phải chạy theo sửa chữa những sai lầm do sự hấp tấp của phu nhân Uchiha làm ra đã chạm đến giới hạn của Fugaku.
Bây giờ, ngoài việc ăn chơi nhảy múa trong nơi ở, Uchiha Mikoto chỉ còn là phu nhân trên danh nghĩa cần khi ngoại giao hoặc khi chủ trì trong các nghi lễ của dòng tộc, ngoài ra thường ngày bà chỉ cần quản giáo hai đứa con dâu và chăm sóc cháu nhỏ. Những công việc đặc thù đòi hỏi sự thông minh tháo vát của một phu nhân, những công việc nhấn mạnh vị thế của một phu nhân đều đã bị tước bỏ, vì vậy phu nhân Uchiha bây giờ chỉ là một con hổ giấy đối với mọi người.
Nhưng đương nhiên, với công lao sinh được hai đứa con trai tài giỏi, trong đó có người thừa kế duy nhất của dòng dõi, vị thế của Mikoto vẫn vững như kiềng ba chân. Uchiha Fugaku dù có nổi giận đến mấy chắc chắn cũng sẽ không bao giờ phế truất người vợ hiện tại và đó cũng là bức tường cuối cùng mà bà ta có thể dựa vào.
Mikoto tức giận nhìn hầu gái rồi lại nhìn Sakura, biết mình không thể làm gì được nữa nên quay người bỏ đi.
Người hầu của Izumi đưa Sakura vào đến bên trong rồi đóng cửa. Đến lúc này, "cô gái tội nghiệp bị mẹ chồng hành hạ" Sakura mới mở mắt ra, buông dần hai người hầu, vẫn cố ý tỏ ra còn yếu ớt.
Lui ra đi.
Phía sau bức màn, giọng nói trong trẻo quen thuộc của đại thiếu phu nhân tương lai cất lên. Sakura mặt lạnh như tờ, đợi đến khi những người hầu lặng lẽ lui ra hết, chỉ còn lại Sakura và Izumi đối diện nhau trong căn phòng mới thả lỏng một cái.
Izumi ngồi trên futon đầy ắp chăn gối, đặt trong long là đứa con gái bé bỏng, nét mặt tươi trẻ ưa nhìn sau khi làm mẹ lại có thêm mấy nét đằm thắm.
Một kết giới ngay lập tức được hình thành xung quanh căn phòng, như mọi lần họ gặp nhau riêng tư.
Sakura rút chiếc quạt trong vạt áo, dung nó vén bỏ một bên màn, miệng cười nhạt nhẽo:
- Đã lâu không gặp, Izumi-sama.
- Ngồi đi - Izumi hướng tay về phía tấm đệm dưới chân Sakura, yên lặng đợi cô gái tóc hồng chỉnh trang tư thế.
Đoạn, Izumi đáp lại:
- Lần đầu gặp mẹ chồng sau kết hôn không mấy suôn sẻ nhỉ?
- Không phải ai cũng có phúc được mẹ chồng yêu thương như Izumi-sama đâu - Sakura nhún vai, giọng nói đẫm lời chế giễu.
Izumi phì cười, tay nhịp nhịp vỗ về con nhỏ:
- Sakura muốn hỏi gì? Tôi sẽ nói cho cô biết tất cả.
Canh y ngừng cười, vẻ mặt lạnh tanh lại đâu vào đó. Sakura nhìn đứa trẻ sơ sinh đang ngủ ngoan trong lớp tã dày, suy nghĩ hồi lâu rồi trả lời Izumi:
- Vậy thì bắt đầu từ chuyện thiếu gia nhà Yakinoki đi.
- Là tôi làm. - Izumi thừa nhận, thẳng thắn đến mức khiến Sakura giật mình.
Cô nắm chặt tay, cố gắng bình tĩnh:
- Tại sao? Đứa trẻ đó đâu có tội-
- Haruka đã sai người bắt cóc thiếu gia Yakinoki khi đại hội săn bắn bắt đầu để gây sức ép với gia tộc Yakinoki phải nhượng quyền sở hữu mỏ khoáng sản lớn nhất Bắc quốc cho gia tộc Mitsuhara, nhưng sau đó thiếu gia Yakinoki lại chạy thoát. Trên đường đi thằng bé đã gặp tôi, lúc đó trời tối nên có vẻ cậu ta không nhớ đường về, là tôi đã chỉ sai đường cho cậu ta để cậu ta mãi mãi không thể về được nữa.
- Cô! - Sakura thấy sống lưng mình lạnh toát, người phụ nữ trước mặt đang kể chuyện cố ý đẩy một đứa trẻ vào chỗ chết với khuôn mặt bình thản thế kia ư?
- Gia tộc Yakinoki có nhượng quyền sở hữu mỏ khoáng sản cho Mitsuhara không thì liên quan gì đến cô chứ?! Thiếu gia Yakinoki cũng là một đứa bé vô tội!
- Cô không hiểu sao Sakura? Lúc đó Haruka đang là hôn thê tạm thời của Sasuke-sama, nếu nhà mẹ của cô ta là gia tộc Mitsuhara trở nên lớn mạnh nhờ chỗ khoáng sản đó thì vị thế của Haruka sẽ không thể lay chuyển được. Tôi phải thắt chặt cô ở Uchiha để cứu mẹ con tôi, nếu bên cạnh Sasuke-sama có người thì cô sẽ nhanh chóng rời đi sau khi hết thời hạn chừng phạt. Lúc đó tôi không biết lãnh chúa Tachibana sẽ cầu hôn cô, vì vậy kế hoạch ban đầu chỉ là muốn đặt cô vào một vị trí mà cô không thể dứt ra được, chỉ vậy thôi.
- Tôi không hiểu - Sakura ngồi không vững trước lời thú nhận khủng khiếp - Vậy thì cô càng phải để thiếu gia Yakinoki quay về mới phải chứ, như vậy thì việc Mitsuhara bắt cóc cậu ta sẽ càng sớm bị bại lộ hơn, mọi người có thể thấy bộ mặt thật của gia tộc Mitsuhara...
- Tôi cũng đã nghĩ như vậy, nhưng sau đó tôi đã nghĩ lại. - Izumi cười nhạt - Nếu thằng bé đó quay về được thì Mitsuhara sẽ bại lộ, nhưng sau đó thì sao? Viên đá nhỏ không đủ để làm mặt hồ nổi sóng lớn, chút tai tiếng bắt cóc sớm muộn cũng sẽ bị Mitsuhara giấu nhẹm bởi vị thế gia tộc. Thay vào đó, tôi muốn khiến Mitsuhara tin rằng bọn chúng đã thất sự khiến Yakinoki chạy thoát nên thằng bé mới chết, Mitsuhara phải tự cho rằng bản than chính là nguyên nhân gián tiếp gây ra tội lỗi còn tôi là người chứng kiến Mitsuhara bắt cóc thằng bé, như vậy mới có thể nắm thóp được Haruka. Tôi đã đến gặp Haruka ngay sau đại hội một ngày và nói rằng mình biết hết mọi chuyện, cô ta buộc phải nghe lời tôi, hoặc tôi sẽ tố cáo cô ta và nhà mẹ cô ta đã phạm tội giết người.
- Vậy chuyện Haruka lẻn vào phòng Sasuke sau đó cũng là cô làm?
- Không - Izumi lắc đầu - Tôi không làm. Có vẻ như Haruka sau khoảng thời gian nơm nớp lo sợ sẽ bị hất cẳng đã liều mạng đòi danh phận bằng cách quyến rũ Sasuke-sama, nhưng cuối cùng lại bị bẽ mặt vì quyến rũ nhầm tên lính trong phòng ngài ấy. Tôi cũng không hiểu lắm nhưng cũng không bận tâm, dù sao Haruka cũng tự chui đầu vào rọ rồi nên cứ để như vậy cũng được.
- ...
Izumi nhướng mày, nhìn Sakura:
- Cô còn muốn biết chuyện gì nữa nào?
Đối mặt với sự thật kinh khủng như vậy, Sakura không thể không nói cô bị sốc bởi tâm địa độc ác giấu sau vẻ ngoài ngoan hiền ngây thơ của Izumi. Một đứa con rơi có thể nuôi dưỡng long hận thù sâu sắc đến mức nào mới nghĩ ra những thủ đoạn đáng sợ đến thế?
- Cô có nói biết vì sao tôi mang thai, ý cô là gì vậy? Tôi và Sasuke đã ngủ với nhau nên mang thai là chuyện hoàn toàn có khả năng, không phải sao?
Nghe đến đây, Izumi bật cười lớn, cười ngặt nghẽo, nếu không phải vì để ý đến đứa con đnag ngủ say thì có lẽ còn cười to hơn.
Sakura nhăn mặt:
- Cô cười cái gì?
- Ôi không, Sakura...cô thật sự ngốc nghếch một cách đáng thương. - Izumi quệt nước mắt - Cô đáng lẽ không thể mang thai được, cô không biết sao?
- Nói rõ hơn đi.
- Chà... - Đại thiếu phu nhân thở dài một hơi, nhìn thẳng vào mắt Sakura - Cô đã bị Mikoto đầu độc suốt mười năm, nên chuyện mang thai gần như là không thể nào.
- Đầu độc?! - Sakura giật mình. Izumi nói cô bị Mikoto đầu độc suốt mười năm ư? Từ khi nào? Làm thế nào, và tại sao?
- Chắc cô không quên khi còn là hôn thê của Sasuke, ngày nào Mikoto cũng mang đến cho cô một tách trà chứ? Đó là trà được ướp từ rễ cây Bạch Chỉ, có tác dụng làm co bóp tử cung, người chưa mang thai uống vào sẽ không thể mang thai, người mang thai rồi uống vào sẽ bị sảy bỏ. Từ năm lên 9 đến khi 18 tuổi cô đã luôn uống loại trà này, cơ thể trở nên lạnh đi, không phù hợp với việc mang thai nữa. Dù đã dừng uống thì tác dụng của nó vẫn còn, đáng lẽ cô không thể mang thai cho đến khi uống thuốc của tôi. - Izumi chầm chậm kể, vừa nói vừa quan sát biểu cảm của cô gái tóc hồng.
Những lời Izumi vừa nói như sét đánh ngang tai. Sakura kinh hãi mở lớn mắt, cả cơ thể hoàn toàn sụp đổ. Từng câu từng chữ Izumi nói ra như vạn tiễn xuyên tim. Đầu cô choáng váng, chết trân nhìn Izumi, tạm thời không dám tin vào những gì vừa nghe thấy.
Môi cô run lên, khó khăn nói ra từng từ một:
- Cô nói dối...!
Đại thiếu phu nhân nhắm mắt, lắc đầu.
Sakura kinh hoàng ngồi thụp xuống, nhịp thở trở nên chậm đi, ngực quặn thắt:
- Chắc chắn là cô nói dối...
- Sakura, Mikoto chưa từng thật long yêu thích cô, cô không nhìn ra sao?
- TÔI CÓ! - Sakura hét lên, toàn thân run rẩy vì bang hoàng - Tôi có... Tôi biết.
Cô bủn rủn ôm đầu:
- Tôi luôn biết bà ta không thật lòng thích tôi...cả lãnh chúa và Sasuke nữa. Nhưng tôi không ngờ...
- Tôi cũng rất sốc khi nghe chính miệng Mikoto thú nhận điều đó - Izumi thành thật, có chút mặc cảm tội lỗi vì đã khiến một thai phụ như Sakura phải chịu đả kích quá lớn như vậy.
- Bà ta...hạ độc một đứa trẻ cho đến khi nó tới tuổi dậy thì. Quãng thời gian quan trọng nhất cho sự phát triển của một người phụ nữ quyết định cả tương lai của họ trong việc kết hôn và sinh con, Mikoto lo sợ cô sẽ thật sự kết hôn với Sasuke nên đã tính toán từ khi đó rồi. Sakura, cô thật đáng thương. - Đại thiếu phu nhân chua xót kêu lên.
- Hah...ha... - Đôi mắt xanh trừng lên, nhìn vào bụng mình, vẻ cay đắng hằn rõ trên gương mặt kinh hãi. Sakura đột nhiên thấy khó thở, giống như cô bị ai đó bóp nghẹt nơi cuống họng. Một giọt lệ ứa tràn qua khoé mắt, thấm xuống kimono. Cô siết chặt lớp áo bên ngực trái làm nó nhàu nhĩ.
Đột nhiên, cô lao đến, túm lấy Izumi, quát lớn:
- Vậy tại sao...! Tại sao cô lại cho tôi uống thứ thuốc khiến tôi mang thai được? Tôi biết là cô rất muốn sống, nhưng sao cô lại làm vậy với tôi? Cô chỉ cần nói với tôi rằng cô cần tôi giúp là được mà...tại sao...tại sao lại...
- Bởi vì tôi đã khiến cô tức giận từ vụ việc của Toshiro Tachibana... - Izumi nhắm chặt mắt, không dám nhìn vào thái độ điên cuồng của Sakura hiện giờ - Tôi không tin cô sẽ giúp tôi, tôi cần phải chắc chắn sẽ giữ được cô ở lại.
- Cô đúng là một con điên chính hiệu mà, Izumi!- Sakura cười điên dại.
Chỉ vì mạng sống của mẹ con Izumi mà biết bao nhiêu người đã phải hi sinh làm bàn đạp cho cô ta.
Sakura không hiểu và cũng chưa bao giờ hiểu sự tàn độc khủng khiếp đến thế này. Ngay cả khi cô ở thời kì đỉnh cao cũng chỉ như mắt muỗi so với Izumi. Cô ta khiến cô cảm thấy tuyệt vọng và căm hờn cùng một lúc. Sakura thật sự không biết bây giờ bản thân nên sợ hãi vì chứng kiến thủ đoạn của Izumi hay nên tức giận với cô ta hơn vì đã phá nát cuộc đời cô.
Quá nửa bất hạnh của Sakura cho đến nay đều do một mình Izumi giăng bẫy. Nỗi bất hạnh thấm nhuần vào xương tuỷ, đau đớn mà không thể thốt thành lời.
Tiếng khóc của đứa trẻ vang lên, đánh động bầu không khí căng thẳng.
Sakura kiệt sức gục xuống, nước mắt khô cạn trên gương mặt nhạt nhoà.
- Bù lại... - Izumi cố gắng vỗ về con, trong khi hướng ánh nhìn áy náy về phía Sakura - Tôi có thể giúp cô điều khiển được năng lực của mình.
Sakura ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe hằn những tia máu.
...
.
.
.
.
- Sasuke-sama, Sakura-sama, nô tì sẽ rất nhớ hai người.
Ino sụt sịt nhìn hai vị chủ nhân bên trên, đôi mắt sưng húp vì đã khóc lóc cả ngày hôm qua làm Sai phải ở bên cạnh lau nước mắt cho cô, nhẹ nhàng an ủi:
- Nào nào, em đã hứa sẽ không khóc rồi mà.
- Em biết rồi, nhưng mà em buồn quá đi Sai-kun...! - Ino oà lên như một đứa trẻ làm mọi người đều nhất thời khó xử.
Sasuke liếc nhìn cô gái bên cạnh, trông Sakura như cái xác không hồn, chỉ biết đứng quan sát hai người hầu một cách lặng lẽ.
Sasuke nhìn vào khoảng cách giữa hai người, dù hôm nay là ngày tiễn đôi tâm phúc thân cận rời đi nhưng cô vẫn chủ động cách anh một khoảng khá xa.
Sakura biết Sasuke đang nhìn mình, nhưng cô không còn tâm trí nào để quan tâm nữa.
Trong lúc Ino đang cố gắng để ngưng khóc, Sakura bước xuống trước mặt cô gái, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô:
- Đừng khóc nữa Ino. Cô nhất định phải thật hạnh phúc nhé. Tôi không có gì để tặng cho hai người cả, chỉ có hai bộ kimono làm quà kết hôn, đã mang ra xe ngựa trước rồi. Mong là hai người thích.
Sasuke cũng tặng cho hai người hầu một món quà cưới đắt giá là một căn biệt thự nằm ngay trong kinh thành.
- Cảm ơn vì đã hỗ trợ ta rất nhiều, Ino, Sai. Ta có nghe dự định của các ngươi sau khi kết hôn là muốn yên bề gia thất và có con cái, nhưng nếu Ino muốn, ngươi có thể quay trở lại làm việc bất cứ lúc nào. - Anh ôn tồn.
Đoạn, Sasuke đánh mắt về phía Sakura một chút trước khi nói tiếp:
- Canh y chắc chắn sẽ rất mong chờ đấy.
- ...
- Vâng ạ thưa Sasuke-sama. Chúng thần xin tạ ơn hai vị chủ nhân.
Ino quệt vội giọt nước mắt, nắm chặt lấy tay Sakura, hết nhìn cô lại nhìn ra Sasuke phía sau lưng, giọng nói không yên tâm dặn dò:
- Sakura, cô hay biếng ăn lắm, tôi biết cô đang ốm nghén nhưng nhất định phải cố gắng ăn uống đầy đủ nhé. Đừng chỉ ngủ suốt ngày, hãy đi dạo nhiều vào, tôi mua rất nhiều sách mới, cô có thể đọc sách cũng được. Còn nữa, đừng suy nghĩ quá nhiều, phải chăm chỉ uống thuốc theo đơn của thầy lang, nếu mất ngủ thì hãy uống một cốc nước ấm trước khi nghỉ ngơi chứ đừng thức tới sáng. Còn gì nữa nhỉ, đúng rồi, không được ngâm bồn tắm quá lâu đâu, các món ăn không tốt cho đứa trẻ cũng phải hạn chế, trà đặc cũng vậy. Không được quên mang ô khi trời mưa, mà tốt nhất là không nên ra ngoài khi trời mưa, trời quá nắng cũng không được. Nếu món ăn không hợp khẩu vị thì cố gắng hít thở sâu để không buồn nôn. Ôi có nhiều thứ lắm nhưng tôi không thể nhớ hết, à đừng quên viết thư cho tôi nhé, tôi cũng sẽ viết thư cho cô mỗi ngày. Khi nào rảnh tôi sẽ đến thăm cô, nhất định phải tự chăm sóc tốt bản thân nha Sakura. Tôi sẽ nhớ cô lắm đấy.
Sakura bật ra một nụ cười hiếm hoi, gật đầu tỏ ý đã hiểu, tay nắm tay Ino càng chặt hơn, xúc động đáp lời:
- Tôi biết rồi, cô cũng phải chăm sóc tốt cho mình. Sau này nếu có con hãy mang chúng đến đây chơi.
- Xem ra hai người đã trở nên rất thân thiết rồi nhỉ? - Sai cười, khoác vai Ino tình tự làm cô gái tóc vàng đỏ mặt.
- Được rồi, đã muộn rồi, hai ngươi cũng nên xuất phát đi kẻo trời tối. - Sasuke hắng giọng, dường như chỉ có anh là lạc long trong thời khắc chia ly bịn rịn này.
Ino lưu luyến buông tay Sakura, đôi uyên ương hành lễ chào hai vị chủ nhân lần cuối rồi leo lên xe ngựa, đi một đoạn rồi vẫn còn ngoái lại nhìn theo.
Sakura vẫy tay, cho đến khi cỗ xe khuất dạng sau các dãy nhà mới quay vào.
Bắt gặp ánh nhìn chăm chú của Sasuke, cô cũng không buồn mở miệng, đang định đi thẳng về tiểu điện thì anh đột ngột mở lời:
- Tôi sẽ sắp xếp một hầu gái khác cho cô.
Sakura dừng chân lại.
Sasuke nhìn bóng lưng cô, chợt hiểu hơn một chút lí do Ino nhắc nhở Sakura nhiều thứ như vậy: "Trông cô ta thật sự rất gầy."
Một khoảng lặng ngột ngạt bao trùm lên hai người.
Sau đó, cô ném một câu mờ nhạt rồi rời đi:
- Không cần đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro