59. Vuột mất trong tầm tay

Sakura vừa quay sang thì thấy cả ba người còn lại đang nhìn mình.

Nhưng Suigetsu và karin nhanh chóng đã tiếp tục vui thú riêng, chỉ còn lại Sasuke đến gần cô, chờ Sakura cùng đi ngang hàng.

- Cô thích ăn cái này từ bao giờ vậy? - Anh hỏi, mắt vẫn hướng thẳng.

- Tôi có cần phải báo cáo cả chuyện này với anh nữa không?

- ...

Sasuke không hỏi nữa.

Là do anh nhầm lẫn thật ư?

Nghĩ lại thì, Karin đúng là chưa bao giờ có kỉ niệm nào với kẹo mạch nha cả.

Thay vào đó, đột nhiên anh biết rõ rằng Sakura vốn là người hảo ngọt.

Cơn đau đầu nhói lên, khiến Sasuke khựng lại, day trán.

Sao anh lại nhầm lẫn được cơ chứ? Giờ thì anh còn biết rõ cả sở thích của Sakura.

Nhưng rõ ràng anh chưa bao giờ tìm hiểu về cô. Trong những kí ức còn sót lại mà Sasuke nhớ, chưa bao giờ anh quan tâm đến sở thích của cô.

Những kí ức đã đánh mất chứa quá nhiều điều anh cần biết, rốt cục họ đã thay đổi như thế nào trong những năm qua.

Sakura chứng kiến biểu cảm thất thường của anh, không nói gì.

- Dù sao, ăn được thì cứ ăn nhiều một chút. Tôi thấy cô chẳng ăn uống gì mấy, đứa bé làm sao mà khoẻ mạnh được.

Và anh đưa cô cây kẹo mạch nha của mình.

Sakura vẫn lạnh nhạt, không định cầm cây kẹo Sasuke đưa cho:

- Không ăn thì vứt đi. Tôi không nhận đồ Karin bỏ lại.

- ...

Sasuke cứng nhắc thu tay về, cây kẹo trên tay anh có hình hoa Cẩm chướng, cũng là loài hoa anh đã trồng trước của phòng Karin. Karin thích hoa Cẩm chướng nên anh mới thử lấy lòng, nào ngờ chút nhầm lẫn đã khiến anh nghĩ Karin thích ăn kẹo mạch nha, cuối cùng cô lại từ chối. Giờ thì bông hoa kẹo này cho ai cũng vô nghĩa. Hay rồi.

Đột nhiên, Sasuke quay sang:

- Cô thích hoa gì?

Sakura dừng lại, có vẻ hơi sốc.

Anh nhíu mày, thấy cô dừng nên cũng dừng.

- Thuỷ tiên? Hay Anh đào?

Ánh mắt của Sakura trở nên kì lạ:

- Anh hỏi làm gì?

- ...

Sasuke không biết trả lời thế nào cho hợp lí. Đến bản thân anh cũng không biết tại sao lại hỏi Sakura về sở thích của cô.

- Chỉ là...tôi muốn biết thôi.

- ...

Sakura cười nhạt, có phần mỉa mai:

- Bớt hỏi dư thừa đi, liên quan gì đến anh đâu.

Ngực anh thắt lại, Sasuke định nói gì đó, nhưng lại thôi.

- Vậy còn thức ăn? Cô thích món gì?

- ...

- Màu sắc? Cô thích màu đỏ?

- ...

- Mở miệng ra trả lời thì cô sẽ chết hay sao?

- Tôi chỉ cảm thấy mình không có nghĩa vụ phải trả lời anh, vậy thôi.

- ...

Cô càng lờ đi, anh lại càng sốt ruột. Sakura rõ ràng muốn né tránh, tạo ra bức tường ngăn cách giữa anh và cô, cũng không muốn để anh biết về cô.

Đến lúc này anh mới nhận ra.

Sasuke chẳng biết gì về Sakura cả.

Có lẽ trước khi anh mất trí nhớ, họ đã từng đủ thân thiết để tạo ra một đứa con. Nhưng bây giờ, anh không biết gì về cô cả.

Sakura, xấu tính, kiêu ngạo. Tất cả những từ khoá anh biết về cô từ trước đến nay, luôn chỉ xoay quanh những thông tin này.

Nhưng còn những vết thương trên người cô?

Cái lần Sakura mơ thấy ác mộng bị mẹ đánh?

Và cả lúc cô ốm nghén đến mức ngất đi một góc vườn, nhưng không có ai mảy may đi tìm?

Dù có kiệt quệ đến đâu, cô cũng chưa bao giờ chủ động tìm anh, thậm chí còn giấu mình đi, quả quyết hơn, luôn ngẩng cao đầu vì không muốn bản thân bị thương hại.

Không phải là anh yêu cô, anh cũng không biết nữa, nhưng ít ra, anh muốn mình có trách nhiệm.

Anh không định đẩy cô ra xa nữa, đứa con chung đã khiến anh nghĩ có lẽ họ vẫn còn khả năng đi chung đường. Nhưng có vẻ Sakura không nghĩ vậy, lần này, đến lượt cô liên tục đẩy anh ra.

Sasuke lặng lẽ nhìn mái tóc hồng đung đưa theo bước chân cô đi. Có gì đó thôi thúc muốn anh chạm vào nó, nhưng sau cùng, Sasuke chỉ có thể vờ như không bận tâm.

- KARIN!

Đột nhiên, có tiếng hét thất thanh của Suigetsu vang lên. Cả anh và Sakura đều giật mình, vội chạy đến chỗ họ cách đó một khoảng khá xa, nhưng đến nơi chỉ còn thấy Suigetsu đang đứng một mình.

- Karin đâu! Chuyện gì vậy?!

Sasuke nhìn quanh, không thấy Karin. Binh lính từ trên các mái nhà nhảy xuống, lập tức bao vây khu vực có ba người. Suigetsu hốt hoảng:

- Chúng tôi đang đi thì có một cơn lốc xoáy đen vụt qua, đến khi tan biến thì Karin cũng không thấy đâu nữa!

- Cái gì?! - Sasuke ngạc nhiên - Sao có chuyện hoang đường như thế được?! Sao ngươi không bảo vệ cô ấy?

- Lúc đó nhanh quá, chỉ trong tích tắc nên tôi không kịp trở tay. Chết tiệt.

- Chia nhau ra tìm đi! - Sasuke ra lệnh cho đám lính - Suigetsu, ngươi tìm phía này, ta sẽ thử đi dọc đường lớn xem sao. Chắc vẫn chưa đi xa được đâu.

- Rõ. - các ninja lập tức phóng vụt đi.

Suigetsu căng thẳng gật đầu, Sasuke nhanh chóng rút kiếm, vừa quay lại thì thấy Sakura vẫn đang đứng phía sau.

- Cô...

Không để anh nói hết câu, cô đã chủ động trước:

- Tôi sẽ gọi xe kéo về Tây thành, sau đó sẽ báo lại cho Naruto và điều thêm người đi kiếm.

- ...Ừ - sasuke gật đầu, dù trong tình thế nguy cấp, thấy Sakura vẫn cứng rắn với mình, lòng không khỏi trùng xuống. Nhưng không còn thời gian nữa, anh nhắc vội:

- Đi cẩn thận.

- Tôi biết rồi.

Vừa được Sakura xác nhận, Sasuke lập tức lao vút đi mất. Cô gọi nhanh một chiếc xe kéo, ngồi lên ngay ngắn rồi chỉ hướng:

- Đi đến cổng Tây thành.

Nhưng người kéo xe phía trước không động đậy, Sakura thúc giục, gọi lần nữa:

- Có nghe không?! Tôi nói là đi đế-...ưmmm!! Ưm!

Từ đằng sau, một bàn tay to lớn chụp khăn tẩm thứ gì đó bịt miệng cô. Sakura giãy giụa một lúc, chất gây mê bắt đầu phát tác, hắn ta nhảy lên xe kéo, người kéo xe lập tức phóng đi. Trước khi bị một cơn lốc đen quấn lấy, hình ảnh Sasuke chạy đi ngày một xa dần hiện trong tầm mắt cô.

Thế rồi, Sakura lịm hẳn.

.

.

.

.

.

- Karin!

- Karin, em ở đâu!

Sasuke và Suigetsu chia nhau tìm kiếm cô gái tóc đỏ. Khỗng rõ đã là mấy giờ, trời đêm lạnh lẽo, trăng đã lên cao, nhưng tuyệt nhiên trong vòng bán kính 10 dặm quanh đó không có bất cứ bóng dáng quen thuộc nào xuất hiện.

Lúc này, Sasuke vẫn chưa biết Sakura đã xảy ra chuyện, cho đến khi xa xa thấp thoáng tiếng vó ngựa, cùng đuốc và một đoàn quân do Naruto dẫn đầu đang đi tới đây.

- Sasuke, Suigetsu!

Naruto thúc ngựa, lo lắng nhìn hai người, Sasuke vọt xuống từ cành cây, gương mặt căng thẳng:

- Cậu đây rồi, mau lên, chia nhau ra tìm Karin đi.

Naruto sửng sốt:

- Cái gì?! Karin bị làm sao?!

Suigetsu cũng đáp đất, ba chàng trai ngỡ ngàng nhìn nhau:

- Ý cậu là sao? - Sasuke quát ngược - Karin mất tích rồi, tôi tưởng Sakura đã về nói với cậu nên cậu mới ra đây?!

- Không hề! - Naruto ngạc nhiên - Tớ có nghe Sakura nói gì đâu?! Tớ tới đây là do đã khuya rồi nhưng chưa thấy mọi người về. Karin bị mất tích thế nào?! Làm sao lại như vậy?!

Mắt Sasuke mở lớn.

- Sakura không nói gì ư?

- Hoàn toàn không. - Naruto khẳng định.

Trong lúc Suigetsu giải thích nhanh chóng cho thế tử Uzumaki, Sasuke không khỏi bàng hoàng.

Vậy là sao?

Sakura đi về và không nói gì với Naruto ư? Cô ta đang làm gì vậy?

Karin đang mất tích mà?

...

Một ý nghĩ loé lên

"Cô ta cố tình...", anh tức tối nghĩ.

- Tôi biết ngay mà, cô ta vẫn không khác chút nào! - Sasuke siết chặt tay, quay phắt đi.

- Cử một tên lính về báo lại với lãnh chúa, còn bây giờ chúng ta phải đi tìm Karin. - Sassuke nói - Sau canh dậu, cổng thành bị đóng rồi, có lẽ tên bắt cóc cũng chưa đi xa đây được. Tôi tìm phía trước, hai người tìm hai bên trái phải, còn lại quân lính tản ra xung quanh đi.

- RÕ!

.

.

.

.

.

Sakura chầm chậm mở mắt, xung quanh chỉ toàn một màu đen mù mịt, ngay cả 1 chút sáng trăng cũng không lọt vào được.

Cô thử cựa mình thì nhận ra bản thân đã bị trói ngồi vào một cây cột, chân cũng bị buộc chặt, không thể cử động.

Sakura thở cũng không dám thở, hiện giờ không rõ nơi này là nơi nào, càng không rõ cô bị trói một mình hay đang có người ở cạnh, vì vậy, bằng tất cả sự bình tĩnh, cô cố gắng hít thở đều đặn như thể mình đang ngủ trong lúc chờ mắt mình quen dần với bóng tối.

Sakura nhớ mang máng mình đã gọi xe, nhưng rồi lại bị chụp miệng bằng khăn tẩm thuốc mê, khi tỉnh dậy thì cô đã ở đây.

Cô cắn môi, thầm tự trách vì không kịp nhìn mặt hai tên vô lại đó.

Quan trọng nhất là, đứa bé vẫn ổn.

Nghĩ đến đó, trong lòng Sakura cũng nhẹ nhõm hơn phần nào.

Nhưng nếu cứ tiếp tục thế này, nếu không chết vì bị giết thì cũng sẽ chết vì đói khát thôi. Phải tìm cách trốn ra ngoài.

Nhưng bằng cách nào đây?

Sakura thử lần mò nhẹ nhàng quanh nơi bị nhốt, phát hiện dưới sàn có rất nhiều mảnh gỗ vụn to nhỏ, nếu vậy, đây hẳn phải là một ngôi nhà hoang.

Mong là Sasuke và những người khác khi không thấy cô về sẽ đi tìm.

...

Nhưng Sakura chợt nhớ ra, Karin cũng đang bị bắt cóc.

Chà.

Cô cười cay đắng.

Nếu kẻ bắt cóc cô và bắt cóc Karin không phải là một người, vậy thì coi như số cô đen đủi rồi.

Bởi vì họ sẽ chọn Karin.

Trong trường hợp đó, Sakura buộc mình phải tỉnh táo, cách duy nhất để đứa bé vô tội trong bụng cô không phải chết oan uổng cùng người mẹ vô tích sự là cô thì chỉ còn cách tự lực cánh sinh, tự cứu lấy mình.

Chắc chắn phải có cách nào đó để cô có thể thoát ra ngoài.

Sakura nắm lấy một mảnh gỗ, cổ tay bị trói chặt cử động liền đau rát, cảm giác ươn ướt của máu, chút tanh tưởi của đất nhà bỏ hoang sộc vào mũi. Sakura cẩn thận nghe bằng tai một lần nữa, khi đã đảm bảo bản thân có thể đang ở một mình, cô mới từ từ cầm mảnh gỗ đâm vào sợi dây trói.

Nhưng đâm được vài cái, mảnh gỗ đã mục rữa rồi.

Sakura lại lấy một mảnh khác và tiếp tục đâm. Lần này, mảnh gỗ vụn gãy đôi ngay khi chọc cái đầu tiên do quá yếu.

Rồi cô lại lấy mảnh khác, mảnh khác nữa,...cho đến khi sờ xung quanh không còn mảnh gỗ vụn nào để đâm mới dừng lại.

Suốt cả đêm, Sakura hì hục không dám ngủ, tay đâm vào dây trói đau điếng, nhưng cô sợ mình sẽ chết hơn nên vẫn cố để gồng lên. Cô không biết bọn bắt cóc có ở gần đây không và chúng sẽ quay lại lúc nào, vì vậy, chi ít cũng phải được tự do tay chân để có thể chạy trốn.

Cô đã luôn phải chạy trốn, vì thế, dù có chạy thêm chút nữa cũng sẽ không sao đâu...

...Đúng không?

.

.

.

- Chỗ này không có rồi.

Naruto lắc đầu, Sasuke và Suigetsu cũng đã về đến nơi hẹn trước.

- Xin lỗi, nếu tớ đến sớm hơn thì đã...

- Không phải lỗi của cậu đâu Naruto - Sasuke tức giận đấm vào thân cây - Sakura, cô ta cố tình để mặc Karin để cậu không đến cứu!

- Sakura?

- Tôi đã nói thế nào, Sasuke-sama - Suigetsu cũng hùa theo - Thị thiếp của ngài không bao giờ có thể thay đổi được đâu. Cô ta đã luôn ghen tị với Karin.

- Đợi chút! - Naruto ngắt cuộc trò chuyện lại - Ý cậu là Sakura về để thông báo với tớ chuyện Karin bị bắt cóc ư?

- Đúng vậy! Cậu đã nói cậu không nhận được thông báo nào còn gì?!

- Đúng nhưng...

- Tôi biết cậu quý mến Sakura - Sasuke nghiến răng ken két khi phải thừa nhận điều đó bằng lời - Nhưng cô ta đã hành động độc ác, đó là sự thật! Cậu không thể bênh cô ta đâu.

- Này! - Naruto tức giận - Tôi chưa bao giờ gặp Sakura ở trong thành, cho đến khi lãnh chúa gọi tôi đi tìm hai người, tôi đang tập luyện ở sân sau Đông điện, và theo tôi nhớ thì Sakura cũng chưa từng bước chân vào Đông điện khi nào. Tôi không bênh cô ấy, và cậu cũng nên xem lại mình đi!

Lần này, tim Sasuke ngừng đập một nhịp.

Anh lao đến túm cổ Naruto, gần như phát điên:

- Cậu nói sao? Sakura CHƯA VỀ ĐÔNG ĐIỆN Ư!?

- Đúng! Bỏ ra...-

Naruto ú ớ chưa hết câu, Sasuke đã đem theo cơ thể lạnh toát lao thẳng về phía Tây thành. Đầu anh ong lên, hoảng loạn đến mức bủn rủn chân tay.

Sakura chưa về Tây thành...

Sakura chưa về Tây thành...

Sakura chưa về Tây thành!!!

Từ lúc cô nói với anh sẽ về gọi Naruto đã là ba canh giờ nữa trôi qua. Đêm hôm khuya khoắt, binh lính lại theo anh và Suigetsu đi tìm Karin hết, Sakura....cô ấy đi một mình!

Nếu Sakura không về Tây thành...

...Vậy cô ấy có thể đi đâu?!!

Dọc đường đi về tối tăm khuya khoắt, lại đúng con đường hẻo lánh vắng tanh. Rõ ràng Sakura nói sẽ gọi xe kéo, thế này là thế nào?

- Sakura!

Vừa về đến Tây thành, Sasuke đã xông ngay vào Đông điện, chạy thục mạng đến tiểu điện mở toang cửa, nhưng...

Trống không!

Sakura chưa về.

Đã xảy ra chuyện gì rồi...!

Shiho thấy anh chạy vào thì chạy theo, cũng hoảng hốt:

- Sasuke-sama! Cuối cùng ngài đã về rồi, Sakura-sama đâu ạ?

- Sakura...

Sasuke loạng choạng vịn tay vào cửa, tiếng Shiho bên tai mờ đi, tầm mắt cũng mờ đi.

Đâu rồi...?!

Sakura đâu rồi!!??

.

.

.

.

- Tôi hiểu rồi - Naruto khoanh tay, có phần khó chịu - Vậy là sau khi Suigetsu dẫn Karin đến hồ nước cách đường phố một đoạn thì Karin mất tích, sau đó Sasuke đi tìm, nhờ Sakura về Tây thành báo tin nhưng Sakura cũng mất tích luôn.

- ...

Sasuke vô cùng sốt ruột, mắt mở trừng trừng nhìn vào khoảng không trước mặt. Anh tưởng Sakura đã an toàn về nhà nên mới dốc toàn tâm đi tìm Karin...

Chết tiệt...!

Anh lại sai

Anh lại làm sai nữa rồi.

- Không ngoại trừ khả năng Sakura cũng bị bắt cóc khi đang đi về. Chợ đêm chỉ tổ chức ở đầu đường sát Tây thành, có vẻ như cô ấy không kịp về đến nơi đông người mà bị bắt cóc giữa đường. - Naruto thở dài, chống nạnh - Chỉ là linh tính thôi, nhưng tôi có cảm giác tác giả của hai vụ bắt cóc này là một người.

Suigetsu còn nói thêm điều gì đó, bàn bạc để tìm kiếm Karin, nhưng Sasuke không còn nghe thấy gì nữa, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn mỗi khi nghĩ rằng Sakura và đứa con có thể đã gặp nguy hiểm.

- Phải tìm bằng được - Sasuke thì thào, đứng dậy như người mất hồn, nhảy lên ngựa.

- Cậu ổn chứ?

- Không còn thời gian để nói chuyện tầm phào đâu - Anh gạt tay Naruto ra - Tôi phải thấy...cô ấy an toàn trong đêm nay.

Naruto lo lắng:

- ...Sauske.

- KYA!

Sasuke giật dây cương, phóng vút đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro