(6): Ghen

Sakura quét sân, trong phạm vi bán kính 20 mét không có lấy một người bén mảng đến trò chuyện. Ino hôm nay lại tí tởn đi với Sai nên cô đành quét dọn một mình. Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, cô hít thở, chỉ còn một tháng nữa là mùa xuân sẽ tràn về. Vậy là đã sắp bước sang năm thứ tư của kiếp sống nô lệ. Cô vừa quét vừa nhẩm tính, có lẽ cũng đã đến lúc dự liệu dần cho tương lai.

-Sakura?

Cô quay lại, một cô gái với hai búi tóc xinh xắn đang đi về phía này. Sakura cúi chào, đây là vị hôn thê của thiếu gia nhà Neji, cô suýt chút quên mất sự hiện diện của họ trong thành, nghe nói trong vài ngày tới họ sẽ quay về lãnh địa.

-Tiểu thư có chuyện gì cần căn dặn?

Cô gái búi tóc phì cười, phẩy tay:

-Ôi chao? Tôi là Tenten, chúng ta đã từng gặp nhau ở dinh thự của cha cô rồi đó.

-?!

Tenten bước lại, đôi mắt hạt dẻ ngập ý cười:

-Cha cô từng là đối tác làm ăn với nhà tôi, cô quên rồi sao? Khi đó cô còn gọi tôi là "con bé xấu xí" khi chúng ta gặp nhau lần đầu.

Sakura ngờ ngợ nhìn một lượt từ trên xuống dưới cô gái kia, những kí ức non nớt ùa về làm cô đỏ mặt, nhỏ giọng:

-Tôi nhớ...Mong tiểu thư thứ lỗi cho hành động thiếu hiểu biết của tôi.

-Ban đầu, tôi cũng không nhận ra cô đâu, chỉ đến khi Rock Lee kể với tôi về chuyện đã bị cô gái tên Sakura tóc hồng thu hút thì tôi mới biết đó. Ai mà ngờ được sau một thời gian dài không gặp, cô lại trở thành một nô lệ cơ chứ.

Sakura cắn môi, thật lòng không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này, nhưng vị hôn thê của Hyuuga Neji vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt. Tenten đặt tay lên vai Sakura và tước ra một sợi chỉ thừa:

-...Tôi biết chúng ta không thân thiết đến thế, nhưng cô có thể kể cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì với thiên kim Haruno được không? Cô cũng cư xử khác trước rất nhiều.

-Tôi còn phải làm việc...-Sakura cúi mặt thì thầm.

-...Sakura, cô biết không? - Tenten khoanh tay:

- Từ khi tôi nhận ra cô, tôi thấy rằng cô rất ít bạn bè, những người hầu khác có vẻ rất ghét, tránh né hoặc sợ hãi cô. Vì vậy tôi nghĩ cô có nhiều tâm sự.

-...

-...Tôi muốn được chia sẻ với cô. Thật không dễ dàng gì nếu tôi là cô, phải không?

Sakura xấu hổ, cô đã từng xấu tính và quá đáng với những người tốt như thế này, và họ vẫn sẵn sàng tha thứ cho cô, thậm chí muốn chia sẻ nỗi buồn cùng cô. Có lẽ những năm qua cô đang không chỉ trả giá vì Karin, mà còn vì những người khác nữa. Nghĩ đến đây, lòng cô bỗng thấy nhẹ nhõm đi nhiều, cảm giác tội lỗi đã dần được bù đắp. Sakura gật đầu:

-Vậy...

.

.

Cùng lúc đó, ở sân tập luyện không quá xa, nhị thiếu chủ nhà Uchiha và người thừa kế nhà Hyuuga đang tỉ thí võ thuật. Từng đường đi nước bước của thiên tài ngàn năm có một Neji quả thật rất đáng nể, nhưng sức mạnh dữ dội và điên cuông như vũ bão của Sasuke cũng chẳng kém gì. Hai thiên tài một chín một mười càn quét sân đấu với những công-phòng chặt chẽ đã thu hút hai vị lãnh chúa phu nhân và những người hầu quanh đó phải nán lại xem, mắt dõi theo từng nhất cử nhất động của hai chàng trai ưu tú.

Neji phủ đầu bằng nhu quyền, Sasuke bật ra khỏi anh ngay tức khắc và lộn vòng trên không trước khi tiếp đất. Thế mạnh của Hyuuga là cận chiến, vì vậy Sasuke cố gắng giữ khoảng cách vừa vặn để tấn công và phòng thủ giữa đôi bên. Con mắt sharingan rỉ máu, nhân lúc Neji đang chuẩn bj tư thế cho chiêu thức mới, Sasuke vụt lên và lao đến từ đằng sau. Một trận động đất kinh thiên nổ ra, khói bay mù mịt. Tất cả mọi người đều hồi hộp dõi theo, làn khói mù qua đi, hình ảnh hai chàng trai đều chặn được đòn tấn công của đối phương đã khiến tất cả vỡ oà và vỗ tay kịch liệt. Trận đấu kết thúc với tỉ số hoà.

-Làm tốt lắm, thiếu chủ Sasuke. -Neji nở nụ cười, rất hài lòng về trận đấu.

-Cảm ơn, không hổ là ngài Neji -Sasuke bắt tay đáp lại.

Fugaku bên trên khán đài cũng gật gù, hào hứng tuyên bố:

-Được rồi! Có lẽ mọi người cũng mệt rồi, thiện đã chuẩn bị xong, mời thiếu gia Hyuuga nghỉ ngơi, lát nữa sẽ nhập tiệc.

Sasuke cũng đi về phía Sai và lấy bình nước tu một hơi, phía bên kia đột nhiên có tiếng xì xào.

"Này, đó là ngài Rock Lee phải không? Người đã bị Sakura quyến rũ?"

"Thật sao? Ôi trời, cô ta đúng là vô liêm sỉ mà."

"Không, tôi lại nghe nói chính ngài Rock Lee mới là người đã chủ động tiếp cận và tỏ tình với Sakura trước đó."

"Cô nghe chuyện đó ở đâu vậy? Sao có thể chứ?"

"Nhị thiếu chủ tới kìa! Trật từ đi mấy cô."

Đám hầu nữ vừa thấy Sasuke bước đến liền khép nép im bặt. Đôi mắt đen liếc một cái sắc lẻm, lại nhìn sang cận thần trung thành của Neji với rất nhiều ẩn ý. Sasuke chau mày, nghĩ đến vẻ mặt không tự nguyện của Sakura càng khó chịu hơn. Anh không nhìn ra được tên này hay ho ở điểm nào mà Sakura lại mở lòng với hắn.

Tay anh bất giác đưa lên môi, dư vị của nụ hôn bạo loạn hôm trước vẫn còn đọng lại. "Chỉ là tai nạn thôi, do rượu" Sasuke lắc lắc đầu, đổ lỗi cho ánh nắng chói chang đã khiến mặt anh đỏ lên.

.

.

Gia nhân lần nữa bắt gặp bóng dáng nhanh nhẹn thoăn thoắt của chàng trai si tình, Rock Lee luôn biết nơi Sakura làm việc bất kể khi nào, anh cho rằng đó là sức mạnh của tình yêu đã dẫn lối. Gần đây vì quá bận rộn với Neji mà anh đã không thể nói chuyện với cô trong một thời gian dài, anh thật sự rất muốn gặp cô. Và mặc dù Sakura đã từ chối anh, nhưng cô ấy không khước từ sự chân thành, vì vậy Rock Lee nghĩ rằng có thể thay đổi được cô và anh vẫn còn cơ hội. Nghĩ là làm, anh nhảy phóc qua những mái thành màu xám, định bụng nhân lúc yến tiệc sẽ giành thời gian cho Sakura. Đôi mắt tròn cười tít khi vẽ ra viễn cảnh được ở cùng người đẹp.

Nhưng Lee đã lập tức dừng lại khi thấy đoàn tuỳ tùng của Sasuke cũng đang bước vào. Anh núp trên mái nhà, thấy Sakura và những người hầu khác đang cúi đầu thật sâu để chào đón chủ nhân. Khi cô ngẩng lên, Rock Lee thấy tim mình đập từng nhịp như trống. "Kami-sama ơi, cô ấy đẹp như một vị thần! Bộ đồ hầu gái đó không thể che lấp được vẻ đẹp tuyệt sắc của Sakura-chan!" anh gào lên trong lòng.

Sasuke định cứ thế tiến vào, nhưng nhìn đến Sakura, không hiểu sao lại rất khó chịu. Anh không mù và đui đến mức không biết có kẻ đang bám đuôi đằng sau, nhưng mục đích của hắn là Sakura. Và anh rất bận tâm đến điều đó.

Còn cô, vẫn luôn tỏ ra không liên quan gì đến anh.

"Đừng làm mối quan hệ của chúng ta thêm khó coi nữa"

Anh hậm hực nhớ lại lời cầu xin, chặc lưỡi. "Không thích, ta sẽ làm cái gì ta muốn"

-Sakura - Anh gọi: -Chuẩn bị bồn tắm cho ta.

Tất cả mọi người đều cảm thấy có gì đó gai góc trong lời nói của anh, nhưng không ai dám nói gì. Sakura nén một tiếng thở dài, anh ta lại làm cái trò gì nữa đây.

-Dạ.

Rock Lee ngẩn ngơ nhìn cô bước vào trong cùng thiếu chủ, vậy là anh lại phải chờ thêm một lúc nữa mới được gặp cô sao?

Bồn tắm đã sẵn sàng, Sasuke ngâm mình, gột rửa những bụi bẩn của trận đấu lúc nãy nhưng không hề thư giãn. Sakura đã lại chạy mất tăm ngay sau khi chuẩn bị cho anh xong xuôi, cô cứ luôn trốn chạy như sợ bị anh ăn thịt. So với việc cô lạnh nhạt, có lẽ bị Sakura bám đuôi mỗi ngày như trước kia lại dễ chịu hơn. Ít nhất thì anh cũng có thể biết được nhất cử nhất động của cô mỗi khắc.

Sasuke mở mắt trừng trừng, có khi nào cô vội vội vàng vàng như vậy là để gặp tên lông mày sâu róm kia?

Nghĩ rằng cô đang cười đùa với tên đàn ông khác làm anh gai cả người. Sasuke tắm với tốc độ gấp đôi, mặc đồ và rời đi. Còn nửa canh giờ nữa là tới buổi tiệc, anh quyết định sẽ "đi dạo" quanh sân vườn.

Và không phụ "kì vọng" của nhị thiếu chủ, vừa ra khỏi tiểu điện ập vào mắt anh đã là hình ảnh đôi nam nữ đang ríu rít bên nhau. Trông Sakura khôg thật sự thoải mái, nhưng so với ở cạnh anh thì đã khá hơn nhiều. Sasuke lớn giọng ho một cái, Rock Lee giật mình liền bỏ tay Sakura ra và cúi chào:

-Hân hạnh được gặp nhị thiếu chủ, tôi là Rock Lee, phó tướng của Neji-sama.

Anh ghim cái nhìn lãnh đạm như mùa đông lên tên lông mày sâu róm, không chút khách sáo:

-Không biết ngài Rock Lee đây có chuyện gì mà nhảy bổ vào Đông điện của ta như vậy? Đây là nơi ở của thế tử, không có sự cho phép của ta mà đã bén mảng dến đây chính là phạm pháp.

-Tôi...là lỗi của tôi thưa thiếu chủ, tôi chỉ vì muốn gặp Sakura-chan nên mới...

"Sakura-chan?", Sasuke nheo mắt, Sakura bên cạnh không hề tỏ thái độ với cách gọi của tên này, tức là cô đồng ý để Rock Lee gọi mình là "Sakura-chan"?

Hai người xem chừng tân thiết hơn anh nghĩ đấy nhỉ?

Nhị thiếu chủ sẵng giọng;

-Cô nam quả nữ lại ở cùng nhau thế này, e là không tiện. Chưa kể cô gái này là người của Đông điện, muốn qua lại gặp gỡ ai đều phải chờ đến khi xuất cung. Người hầu nào cũng vậy, thế không biết hai người gặp nhau là có sự tình gì?

Rock Lee định đáp, nhưng Sakura đã lên tiếng trước:

-Thưa thiếu chủ, ngài Rock Lee đây hôm trước bị thương, nô tì vô tình gặp nên đã giúp ngài bôi thuốc. Hôm nay ngài đến chỉ để hỏi tên loại thuốc thôi ạ.

Sasuke nhướng mày:

-Vậy sao? Vậy tại sao không thông qua ta trước? Đông điện này đâu có vô chủ.

-Bởi vì lúc nãy ngài đang bận tắm, nô tì báo lại không tiện. Là lỗi của nô tì vì đã sơ xuất.

Thấy Sakura một mực nói đỡ để bảo vệ cho tên phó tướng nhà Hyuuga, Sasuke càng tức mình hơn nữa. Đoạn, Sakura đưa hộp thuốc giấu trong vạt áo đưa cho Rock Lee, hai chàng trai còn chưa kịp nói gì cô đã nhanh nhẹn chào rồi đi trước. Tự dưng lại dính vào phiền phức không đâu, cô nhủ thầm.

Rock Lee mặc dù chưa thể đạt được mục đích hẹn hò với cô, nhưng nhìn hộp thuốc trong tay, anh cũng cảm thấy ưng bụng. Đột nhiên, Sasuke lên tiếng:

-Ta biét mục đích ngài Rock Lee đến đây là để gặp cô ta. Lời đồn đã lan truyền đi khắp nơi, chẳng lẽ ngài không biết điều đó sao?

Rock Lee ngạc nhiên, nhưng rồi lại cười buồn:

-Ra vậy...tôi cũng biết là Sasuke-sama sẽ khó có thể tin vào cái cớ hộp thuốc. Thật lòng, tôi rất thích cô ấy, mong ngài tác thành cho chúng tôi.

Tim Sasuke ngừng lại một nhịp, anh cảm thấy ngọn lửa đang bùng phát bên trong. Sao hắn ta dám thừa nhận một cách lộ liễu như thế trước mặt anh? Hẳn là Sakura cũng biết chuyện này, vậy mà cô không những không từ chối lại còn để Lee có cơ hội đến tìm mình, còn nắm tay và nói đỡ cho hắn. Chẳng lẽ tin đồn là sự thật? Vậy cho nên cô mới kiên quyết xa lánh anh, để giữ mình trong sạch cho tên đàn ông cô yêu?

-Rất tiếc - Sasuke nghiến răng: - Ta không thể tác thành cho hai người được. Sakura vẫn còn trong thời gian hầu hạ nên không được xuất giá, chưa kể ngài và cô ta mới chỉ quen biết nhau có mấy ngày, sao ngài dám chắc đây là lựa chọn hợp lí? Ta e Rock Lee đây chỉ là đang cảm nắng nữ nhân mà thôi.

- Ngài nói đúng, quả thật là tôi mới chỉ biết Sakura-chan được mấy ngày, nhưng tôi tự tin dám chắc rằng cô ấy là tình yêu tôi tìm kiếm. Tôi có thể lấy danh dự và tính mạng của mình để đảm bảo sẽ yêu Sakura-chan trọn đời nếu cô ấy chịu làm vợ tôi. Tôi tin vào định mệnh, ngay từ những giây phút đầu thưa ngài.

Rock Lee quả quyết chắc nịch, anh cười khẩy:

-Ý Lee-san đây là ngài đã trúng "tiếng sét ái tình" với Sakura?

-Phải!

-Vậy ngài biết gì về cô ta/ Ngài thật sự tin rằng Sakura chỉ là một người hầu bình thường ư?

Rock Lee nheo mắt:

-Ý ngài là sao?

Sasuke thong thả bước đến gần:

-Ngài không thắc mắc vì sao màu tóc của cô ta là màu sáng à? Đó là màu tóc chỉ quý tộc mới có.

-...

- Xem ra ngài Rock Lee đây quả thật vẫn chưa biết hết về Sakura rồi. Nếu ngài biết quá khứ đen tối của cô ta, ngài sẽ không còn muốn cưới cô ta nữa đâu.

Lee ậm ừ, đúng vậy, anh chưa từng thắc mắc về mái tóc của Sakura. Nhưng bởi vì gia tộc Uchiha có màu tóc tối nhưng vẫn là quý tộc, vậy nên anh chỉ nghĩ dơn giản rằng Sakura cũng thế, có thể cô thuộc thiểu số lớp nghèo nhưng có màu tóc khác biệt. Tuy vậy, anh cũng muốn được biết thêm về quá khứ của cô gái anh yêu.

-Xin ngài hãy nói rõ ra ạ.

Sasuke chớp mắt:

-Ngài thật sự muốn biết?

-Vâng!

-Nếu vậy thì...Sakura thật ra có tên họ đầy đủ là Haruno Sakura, và suýt chút nữa đã trở thành...

Sasuke cười ẩn ý, nụ cười nguy hiểm khiến Rock Lee dè chừng.

-...Uchiha Sakura.

-!!

Rock Lee sửng sốt, ý hiếu chủ Uchiha đây là sao? Sakura đã suýt trở thành Uchiha Sakura? Cô ấy có hôn ước với ai đó thuộc dòng dõi Uchiha này à?

Sasuke nhàn nhạt tiếp lời:

-Cô ta là hôn thê cũ của ta, là con dâu từ bé được chính cha mẹ ta chọn lựa. Sakura đến đây và sống như một bà hoàng ở toà thành này từ năm chín tuổi. Mặc dù tính nết của cô ta rất độc địa và quá quắt, nhưng bởi vì khi đó Haruno đã tài trợ một phần kinh phí rất lớn cho quân đội Uchiha nên tất cả đều phải chiều chuộng cô ta. Cho đến một ngày, cô ta vì ghen tuông điên rồ với tiểu thư Uzumaki Karin, vị khách đến đây vào bữa tiệc năm mới nên đã đầu độc tiểu thư Uzumaki và bị vạch trần. Cha mẹ ta đã định trả lại Sakura về nhà mẹ, nhưng Haruno sau khi biết được sự việc đã quá xấu hổ và từ con, giao toàn quyền xử phạt cho nhà chúng ta. Sakura sau đó đã bị giáng làm người ở cho đến nay. Đó là tất cả.

Sasuke thâm trầm đánh giá, vẻ mặt của Rock Lee rất sốc. Hắn ta đã biết được sự thật rồi, hẳn là sẽ không còn mộng tưởng nữa nhỉ? Không ai lại muốn cưới một người có quá khứ xấu xí như vậy-

-Tôi hiểu rồi, vậy cho nên Sakura-chan mới làm việc chăm chỉ ở đây để bù đắp cho những tội lỗi mình gây ra phải không? Tôi tin rằng cô ấy đã sám hối. Không biết hình phạt này đến bao giờ sẽ kết thúc vậy?

-Khoảng năm năm, nhưng thực tế là còn tuỳ vào thái độ của cha mẹ ta.

Sasuke chợt nhận ra, đã sắp sửa bước qua năm thứ tư, vậy là chỉ còn hai năm nữa là Sakura sẽ được xuất thành. Rock Lee gật gù:

-...

-Thế nào, Lee-san có suy nghĩ lại không?

-Không đâu -Lee lắc đầu: -Tôi rất thích Sakura-chan, tôi tin vào cảm nhận của mình. Chỉ là...nếu Sakura-chan là hôn thê cũ của ngài, Sasuke-sama có thấy ổn không nếu tôi theo đuổi cô ấy?

Mắt Sasuke mở lớn. Anh có thấy ổn không à? Anh chưa từng nghĩ về điều đó trước đây, Sakura luôn bám theo anh và lãnh cảm với những người khác giới, anh chưa bao giờ phải nghĩ về việc cô sẽ yêu ai khác. Nhưng giờ Sakura đã không còn như xưa, sẽ ra sao nếu cô ấy thay lòng và chấp nhận lấy một người khác không phải anh?

Anh không biết.

Nhưng anh không thích Rock Lee cứ lượn lờ trước mặt Sakura.

-Ta không quan tâm, nhưng điều đó không có nghĩa là cô ta được phép yêu đương bây giờ, điều đó sẽ làm xao nhãng công việc, vậy nên ta không đồng ý ngài tới đây trên tư cách là chủ nhân của Sakura.

"Không quan tâm" ư? Ngay cả Rock Lee cũng biết là anh đang nói dối. Nhưng thiếu tưởng trẻ không muốn phanh phui sự thật đó ngay bây giờ. Dù sao thì trông Sakura cũng không có vẻ thích thú vì hôn phu cũ, thậm chí với cái cách họ đối xử với nhau lạnh nhạt và cách gia tộc Uchiha thẳng tay biến con dâu tương lai thành kẻ tôi tớ như vậy thì rất có thể là họ còn chưa từng yêu nhau kể cả khi còn đính ước. Nhiệm vụ của anh chỉ là chờ đợi thôi.

Nhưng...

Rock Lee gãi đầu, quyết định tiết lộ một bí mật:

-Thật ra, cô ấy đã từ chối tôi.

Sasuke nghi hoặc, nhưng rồi đôi mày kiếm lại giãn ra rất thư thái. Rock Lee quay người, giọng càng buồn thiu:

-Cô ấy không thích tôi. Sakura-chan đã có ý trung nhân rồi, một chàng trai tóc vàng mắt xanh và rất tinh tế.

Nhị thiếu chủ gần như đánh rơi sự sống trong một khắc. Tóc vàng mắt xanh? Rõ ràng là không phải bất kì ai trong gia tộc Uchiha, không ai có ngoại hình như thế ở cái toà thành này, thậm chí là cả những người hầu. Sakura kiếm đâu ra một người có tóc vàng mắt xanh để mà yêu đương vậy?

-Chà, cô ấy rất say đắm. Tôi chưa từng thấy Sakura-chan mơ mộng như thế trừ khi cô ấy miêu tả về người đàn ông mình yêu. -Rock Lee cười buồn.

-Thật là...tôi nghĩ nếu có sự cho phép của ngài, tôi cũng không thể thành một đôi với Sakura-chan đượ- Sasuke-sama?

Rock Lee quay lại, khoảng đất trước mặt đã trống không. Đoán là Sasuke không thích nghe về chuyện yêu đương nhảm nhí nên đã rời đi rồi. Anh hít một hơi thật sâu, thôi được, vậy thì chỉ còn mình anh ở đây và gặm nhấm sự đau lòng thôi.

.

.

.

Sasuke vút đi như một cơn gió, thậm chí cỗ kiệu định rẽ ngang cũng phải lùi ra sau. Itachi vén màn, trông bộ dạng gấp gáp của em mình đầy thắc mắc:

-Cái thằng này...đi đâu mà vội vội vàng vàng thế nhỉ?

-Itachi-sama, ngài không sao chứ ạ?

Itachi nhìn xuống cô gái bồi kiệu, lắc đầu:

-Không sao Izumi. Trông Sasuke có vẻ nghiêm trọng, cử người đi theo xem sao.

-Dạ.

Đáng tiếc cho Sasuke-người đã bị chặn lại bởi một nhũ mẫu.

-Chuyện gì?!

-Thưa, buổi tiệc...buổi tiệc đã bắt đầu rồi ạ. Lãnh chúa đang cho gọi người.

Sasuke nghiến răng, suýt chút nữa là quên cái buổi tiệc nhảm nhí này.

-Nói với cha, ta có việc bận.

-Thưa, không được ạ. Lãnh chúa nói nay là buổi chia tay Neji-sama, đoàn Hyuuga sẽ đi sớm hơn dự tính, vậy nên đây cũng coi như buổi liên hoan chia tay trước khi họ rời đi vào sáng sớm mai. Itachi-sama cũng đã tham dự.

-...

-Nhị thiếu chủ...?

Anh chặc lưỡi, đành phải chuyển hướng đến đại điện. Cũng được, ngày mai đám Hyuuga đó rời đi rồi thì tên lông mày sâu róm kia cũng sẽ không tìm đến Sakura nữa. Nhưng anh nhất định sẽ làm cho ra nhẽ vụ này, một kẻ ngoại lai có tóc vàng mắt xanh ư? Thật nực cười.

.

.

.

-Sakura, hôm nay cô trực buồng!

Tiếng Kurenai thông báo bên ngoài cửa như mọi khi, nhưng lần này Sakura không thể chịu đựng được nữa và mở cửa:

-Thưa, không phải tôi mới trực cách đây hai hôm sao?

-Bởi vì Sasuke-sama muốn cô, vậy thôi. Tôi cũng chỉ làm nhiệm vụ truyền tin, nhớ đến phòng ngài trước giờ Dậu đó.

-Nhưng...?

-Sakura, nếu muốn được thả ra sớm thì tốt nhất là cô nên nghe lời.

Sakura cứng họng, đành gật đầu. Ino từ đằng sau đi đến:

-Lại nữa à? Dạo này cô làm gì khiến Sasuke-sama không vừa ý hả? Sao ngài ấy gọi cô suốt thế?

-Làm sao tôi biết được. -Sakura bực dọc quay vào: -Thà cứ bỏ lơ tôi như trước kia có phải tốt hơn không?

Ino chặc lưỡi, xem ra mối quan hệ giữa Sakura và nhị thiếu chủ phức tạp hơn cô tưởng rất nhiều, không phải cứ nói dứt là dứt ngay được. Cô chuyển hướng:

-Mà này, biết chuyện Hyuuga sẽ rời đi sớm hơn dự kiến chưa? Ngày mai là họ khởi hành rồi đó.

Sakura gặm một miếng bánh bao nguội ngắt:

-Liên quan gì đến tôi?

-Hơ? -Ino ngạc nhiên: -Thế cô không định đi tiễn Rock Lee-sama à? Tôi tưởng hai người là người yêu?

-Cô nghe cái tin đó ở đâu vậy? -Sakura nhăn mặt, đám người hầu lúc nào cũng nhiều chuyện, thậm chí là chuyện của chủ nhân cũng dám đem ra để buôn dưa.

-Tôi nghe mọi người bảo thế, vả lại, nghe nói chiều nay Rock Lee-sama đã tới tận đây để gặp cô hả?

-...Không như cô nghĩ đâu, chúng tôi không có gì cả.

-Đã đến tận đây để gặp cô mà cô nói không có gì, cô không sợ làm Rock Lee-sama buồn ư?

-Ino!

Sakura ngắt lời cô bạn cùng phòng, Ino lắc đầu "Được rồi được rồi". Sakura đặt cái bánh bao còn một nửa xuống đĩa, búi lại tóc và đeo giày. Ino chưng hửng nhìn:

-Còn sớm mà, đi luôn à?

-Thừa thời gian nên tôi sẽ đi chậm, tiện hít thở không khí cho thư giãn.

-Chứ không phải vì ghét tôi đúng không?

Sakura liếc qua góc mắt:

-Cô là một phần lí do nữa. Thôi lải nhải về chuyện của tôi như mấy đứa nhiều chuyện đi, tôi mệt mỏi với mấy câu chuyện nhảm nhí đó lắm rồi.

-Vâng vâng!

Ino bĩu môi, không ngăn được mà bồi thêm vài câu:

-Quả là mấy cô nàng tiểu thư, lúc nào cũng phải ăn còn thừa mới chịu được. Sợ người ta bảo cô ăn tham hay gì?

Sakura không quan tâm lời chọc ghẹo:

-Đi đây.

-Hứ!

.

.

Có một câu chuyện kinh khủng rằng mỗi lần Sakura trực buồng, nhị thiếu chủ lại đuổi hết những người hầu khác ra ngoài. Sakura bước vào trong điện, không thật sự sẵn sàng để làm việc đêm nay. Những người hầu khác vẫn nhìn cô bằng con mắt nghi kị và e dè, họ luôn biết chủ nhân của mình ghét hôn thê cũ như thế nào, nhưng cô ta lại luôn được gọi trực và trông có vẻ được ưu ái hơn là bị hành hạ. Ngẫm lại thì Sasuke-sama cũng chưa từng chủ động đánh đập cô ta.

Nhưng lần này sẽ khác.

Sasuke đặt cây kiếm đã lau sạch sáng loáng lên kệ, Sakura đứng cạnh bàn làm việc, nãy giờ không nói lời nào. Đôi mắt xanh cụp xuống có vẻ ngoan ngoãn, nhưng anh biết chỉ đơn giản là vì cô ghét phải nhìn anh. Nhị thiếu chủ ngồi xuống futon, chỉ vào số sổ sách đặt thành chồng gần kệ sách, ra lệnh:

-Mang đống sổ sách đó qua đây.

Sakura khệ nệ ôm từng chồng sách một đặt lên bàn, nhìn chằm chằm vào tựa đề của chúng, tất cả đều là sổ sách ghi chép về người hầu trong Đông điện. Anh ta định làm gì với số sổ sách này?

Thông thường, những chuyện nội cung như người hầu hay cơ sở vật chất dều do chủ mẫu quản lí, nếu không có chủ mẫu thì các chưởng quản sẽ làm thay. Hiếm khi nào nam nhân đích thân đụng tới. Sasuke giở một cuốn sổ dày, lật được vài trang liền dừng lại:

-Sakura, không phải cô đã được học để trở thành thiếu phu nhân trong gần mười năm ư?

-Ngài muốn nói gì thưa Sasuke-sama? -Sakura lạnh nhạt, không thoải mái với cách anh gợi lại quá khứ.

Đúng là cô đã từng được học theo một chế độ khắt khe nhất để có thể thuộc lòng những lễ nghi và nhiệm vụ của mình cho việc trở thành một con dâu hoàn hảo của Uchiha, nhưng Sasuke chưa bao giờ để cô được có cơ hội cư xử như một hôn thê đúng nghĩa. Anh chưa bao giờ để cô đụng vào cuộc sống riêng tư nội bộ của mình. Vì vậy, những lý thuyết cao như núi đó đã mãi mãi không được vận dụng bởi vì sau này cô đã trở thành một con hầu. Học để thành một nữ chủ nhân và kết cục là sống như một con ở, Sakura đã phải mất một thời gian rất lâu để có thể chấp nhận được sự thật bẽ bàng và đau đớn này.

Và bây giờ anh lại đột nhiên nhớ ra và nhắc lại.

Sakura cảm thấy mình đang bị đả kích từ bên trong.

- Lại đây, cho tôi thấy ngoài la hét và bắt nạt thì cô không vô dụng đi. Lược tất cả những người hầu nam cho tôi.

Sasuke chống cằm, cố ý nhìn thật lâu vào đôi mắt màu xanh, nhưng đáp lại anh chỉ là những bước đi bình thản lạnh lùng. Cô ngồi xuống dưới đất, tuyệt nhiên ngăn cách rõ ràng giữa mình và tấm futon đắt đỏ-biểu tượng của quyền lực. Sakura cầm quyển sổ đầu tiên, lật từng trang một rồi cẩn thận đánh dấu những đối tượng theo yêu cầu của anh, suốt quá trình đó đôi mắt mã não không khi nào rời khỏi cô. Và cô cũng chẳng nhìn lên lần nào.

Những ngọn nến cứ nhảy múa chập chờn trong đêm tối, một nam một nữ ngồi cạnh nhau mà ngỡ cách xa ngàn dặm chân trời. Sasuke lẳng lặng quan sát Sakura, từ khi quen thuộc với kiếp sống nô lệ, cô kiệm lời hơn hẳn. Hình như, trong kí ức mơ màng của anh, cũng đã từng có lần họ ngồi cùng nhau như thế này khi còn bé.

"-Sasuke-kun! Em vẽ đẹp không?

- Tập trung vào đi, thầy bảo chúng ta vẽ hoa lan.

Cô bé giơ bức tranh đầy màu sắc lên, nhưng cậu bé còn chẳng thèm nhìn lấy một cái:

- Nhưng...nhưng em muốn vẽ bức này tặng Sasuke-kun mà!

- Không cần, cứ giữ lấy mà dùng.

Sakura xụ mặt, lại ngó vào bức tranh Sasuke đang hì hục vẽ, ngơ ngác:

- Ơ? Sao hoa lan của ngài lại màu đỏ?

- Là màu tóc của Karin.

- Gì cơ?! Sasuke-kun sao lại vẽ tranh cho con bé bẩn thỉu đó!

Sakura hét lên, giành lấy bức tranh từ tay thiếu chủ nhỏ, Sasuke cũng chẳng vừa, lập tức giữ chặt nó lại, giọng đanh thép:

- Bỏ ra!

Nhưng Sakura càng cố chấp:

- Không! Sasuke-kun không được vẽ bức tranh này! Em sẽ đốt nó đi!

- Cô dám!

Sasuke dùng hết sức giành bức tranh lại, hai bên giằng co nhau, cuối cùng bức tranh rách toạc, Sakura mất đà ngã dúi về phía sau, đau đớn khóc oà lên.

- Đừng bao giờ động vào đồ của ta nữa! Ngươi thật đáng ghét!

Sakura cầm mảnh giấy nhàu trong tay, sụt sịt, mắt ngấn lệ:

-Sasuke-kun...

Đôi mắt đen trừng lên nhìn cô, tiếng rít quá kẽ răng:

- Và ta cũng không muốn lấy cô.

Nói rồi, cậu bé vứt phăng bức tranh đi, bỏ ra ngoài."

Tay anh vô thức đưa ra phía trước, cô bé tóc hồng năm nào như hiện ra trước mắt. Sau khi anh bỏ đi, Sakura không lẽo đẽo theo sau mà trở về phòng khóc một trận ra trò, sau đó anh cũng bị cha mẹ trách mắng vì đã làm cô buồn. Nhưng kể cả thế, Sakura vẫn không hề hé răng nửa lời về chuyện anh đã vẽ hoa tặng Karin, cuối cùng, cũng chính cô là người chắn trước mặt cha anh không cho người phạt đánh. Những lần khác cũng vậy, luôn là Sakura nổi giận với anh và Karin khi hai người có một mình, nhưng trước mặt người lớn, Sakura chưa từng làm chuyện gì xấu hổ hay gây tổn hại đến anh. Chưa bao giờ...

-Tôi xong rồi thưa ngài. -Sakura giơ danh sách đã soạn lên, khéo léo tránh đi bàn tay đang sắp chạm đến mình. Sasuke cầm lấy tờ giấy, đọc qua một lượt rồi ném lại cho cô:

-Giờ thì, tìm tên đó đi.

-Ý ngài là sao?

Sasuke cười lạnh:

- Tìm tên có tóc vàng và mắt xanh. Người cô thầm thương trộm nhớ ấy.

Sakura khựng người. Anh ta nói gì vậy? Tóc vàng mắt xanh? Thầm thương trộm nhớ?

-Xin thứ lỗi, nhưng tôi không hiểu ngài đang nói gì.

Anh đập bàn, lớn giọng hơn ban nãy:

- Không phải cô đã miêu tả nam nhân cô yêu thầm có ngoại hình tóc vàng mắt xanh, bộc trực nhưng tinh tế gì đó sao? Tìm đi, đó là ai? Nếu trong danh sách này không có thì ngày mai tìm ở thư viện ghi chép hộ khẩu. Bằng mọi giá, cô phải đưa được cái tên này ra cho tôi1

Sakura đơ người một lúc trước khi nhớ ra những lời cô đã nói với Rock Lee. Cô chỉ miêu tả như vậy bởi vì muốn Rock Lee từ bỏ mình, cô thậm chí còn chưa từng gặp người nào có tóc vàng mắt xanh ở đây. Có lẽ Rock Lee đã nói lại với Sasuke trong cuộc nói chuyện chiều nay và khiến anh hiểu lầm rằng cô đang ái mộ nam nhân nào đó thật.

Nhưng vậy thì đã sao chứ? Sasuke có tư cách gì mà đòi quản chuyện yêu đương của cô?

- Đính ước của chúng ta đã bị huỷ bỏ rồi, ngài không có quyền xen vào cuộc sống riêng tư của tôi cũng như tôi không có nghĩa vụ phải báo cáo với ngài chuyện mình yêu ai hay người đó trông như thế nào thưa thiếu chủ. - Sakura dõng dạc.

Mắt Sasuke giật giật, không tin vào tai mình:

- Cô nói sao cơ? Sakura, tôi là chủ nhân của cô, đương nhiên tôi có quyền được biết, và tôi ra lệnh cho cô rằng cô phải tìm được hắn ta, tên, tuổi, bất cứ điều gì tôi muốn cô nói cho tôi biết. Việc của cô là phải phục tùng.

Anh đứng dậy, nắm lấy vai cô bắt Sakura phải nhìn thẳng vào mắt mình. Sakura nhăn mặt:

- Vậy tại sao ngài lại nóng lòng muốn biết? Động cơ là gì?

Sasuke sững lại, câu hỏi của cô như gáo nước lạnh dập tắt ngọn lửa đang bùng cháy trong anh từ chiều. Tại sao nhỉ? Tại sao anh lại muốn biết người cô yêu là ai?

Sakura kiên nhẫn chờ đợi, thở dài rôi gạt tay anh ra. Cô đã suýt kì vọng, suy cho cùng, những gì cô miêu tả ý trung nhân trong mộng với Lee trừ ngoại hình thì đều là miêu tả Sasuke trong vô thức. Cô không phải là người được anh dành cho những điều đặc biệt, nhưng cô đã chứng kiến tất cả: cách anh nóng nảy với cô nhưng dịu dàng với Karin, cách anh hấp tấp chạy đi tìm thái y khi Karin bị sốt nhưng bỏ mặc cô vừa cảm dậy chạy ra ngoài trời tuyết vì anh, cách anh bênh vực Krrin bất kể đúng sai nhưng chưa từng dành ra dù chỉ một khắc nghe cô nói, cả cái cách anh sẵn sàng bảo vệ Karin, yêu chiều, thậm chí là đau lòng khi nghe tin cô quyết định kết hôn cùng Suigetsu,... cô đã chứng kiến tất cả, nhưng chưa bao giờ là một phần của Sasuke dịu dàng như thế.

Cho đến khi không còn là một công chúa nhỏ, Sakura mới nhận ra cô đã cố chấp như thế nào. Sớm biết có kết cục như vậy thì ngay từ đầu cô đã chẳng yêu anh.

Sasuke chậm rãi rút tay về, cô bé ngày nào đã trở thành cô gái trước mặt anh, với đôi mắt trống rỗng và niềm tin kiệt quệ. Anh đã từng nghĩ cô rất xứng đáng với hình phạt này, nhưng khi nhìn lại, Karin đã có hạnh phúc riêng của mình, anh cũng đã chấp nhận bước tiếp, mọi người đã được kết thúc được những khó khăn từ lâu nhưng chỉ mình Sakura là vẫn chưa thể hết đau khổ.

"Ai mà lại không tức giận khi hôn phu của mình yêu một người khác chứ?"

Sasuke nhắm mắt, lời của Itachi thật sự không sai. Suy cho cùng, anh đã yêu một người khác trong khi đính ước với cô còn bỏ ngỏ. Anh cũng có một phần lỗi và trách nhiệm cho những vất vả của Sakura suốt ba năm qua. Nhị thiếu chủ trầm mặc đứng dậy,

- Ra ngoài đi... - Anh ra lệnh, nhẹ bẫng: -Tôi muốn ở một mình.

Sakura nhìn bóng lưng cao lớn uy nghi dưới ánh trăng, không nói gì mà cứ thế rời đi. Đêm nay trăng tròn, một đêm đẹp trời nhưng lại có tới hai người đang nặng trĩu nhưng tâm tư...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro