60. Tự lực cánh sinh
Sakura cố gắng giằng co một chút, dù đã hết mảnh gỗ nhưng dây thừng cũng đã mục dần ra, chỉ cần dùng thêm ít lực, cuối cùng hai cổ tay cô cũng được thả lỏng. Cô hít một hơi, định rút tay ra gỡ nốt phần cổ chân đang bị trói thì nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần. Cơ thể cô lập tức căng cứng, Sakura không dám thở mạnh, dừng tay lại, giữ nguyên hiện trường.
Tiếng bước chân phát ra từ phía sau lưng cô, có tiếng lạch cạch mở cửa. Sakura nhắm mắt, phía sau cô là một bức tường phẳng, nếu cô đoán không nhầm thì đây là một căn nhà có hai phòng, cô ở phía trong, và những tiếng bước chân chậm rãi đang xuất hiện ở căn phòng bên cạnh.
Có giọng đàn ông vang lên:
- Nó đã tỉnh chưa vậy?
Sau đó là một loạt các tiếng sột soạt, có tiếng như bao tải bị đạp, lại có tiếng thứ gì bị đá vào. Một lúc sau, có một giọng đàn ông khác đáp lại:
- Hình như là chưa.
Người đàn ông lúc đầu phát ra tiếng cười khẩy, có vẻ rất tự mãn:
- Thật nóng lòng muốn biết vẻ mặt của hai tên đó khi biết tiểu thưu yêu quý của chúng đang ở đây.
Sakura căng tai lên nghe, cố gắng ngồi sát tường thêm một chút. Dựa theo lời người đàn ông kia nói, có vẻ ngoài cô ra còn có một người nữa cũng bị chúng bắt cóc ở phòng bên cạnh.
Giọng đàn ông thứ hai vang lên:
- Nhưng đại ca, đại ca định làm gì nếu chúng tìm tới đây?
Tên được gọi là "đại ca" lập tức cười phá lên, rồi điệu cười dìm xuống, gằn trong cổ họng:
- Đương nhiên là ép những tên muốn cứu cô ta xì tiền, sau đó tự sát. Lấy mạng đổi mạng.
Sakura mím chặt môi, tiếng cười ghê rợn kia làm cô lạnh sống lưng, lo lắng nuốt nước bọt. Ban đầu cô cũng chỉ nghĩ những tên này bắt cóc người vì mục đích tống tiền, nhưng chúng còn đòi cả mạng, rõ ràng còn động cơ lớn hơn phía sau. Người bị chúng bắt cóc ở phòng bên đó hẳn là liên quan đến kế hoạch trả thù của bọn chúng, thật sự quá nguy hiểm.
Chúng vẫn liên tục lải nhải điều gì đó về đâm chém và những việc chúng sẽ làm khi có người đến cứu con tin, nhưng chúng nói quá bé, Sakura không nghe rõ, đành phải nhích cơ thể mỏi nhừ thêm một chút nữa sát tường. Nhưng trong lúc cô không để ý, ngồi phải một miếng gỗ vụn ban nãy, phát ra tiếng "Cạch!"
Âm thanh nhỏ bé trong đêm tối lập tức lọt vào tai chúng. Hai tên đàn ông dừng câu chuyện, có vẻ như đã nhận ra điều gì đó đáng ngờ.
Sakura hoảng loạn quay trở về gần cái cột, thắt chặt lại sợi dây vờ như chưa có chuyện gì, tiếng bước chân rầm rập biến mất ở đâu đó, rồi đột ngột lớn dần từ phía dưới mặt sàn. Cô gần như sợ đến mức tuyệt vọng, khều bỏ những miếng vụn gỗ đi, rũ tóc, nhắm mắt như vẫn ngất.
Đúng như cô dự đoán, hai tên bắt cóc đã "đánh mùi" ra là cô, nhanh chóng xuất hiện ở phòng nhốt Sakura. Dù không mở mắt, nhưng cô vẫn cảm thấy ánh mắt của chúng đang nhìn mình chằm chằm. Cô cố gắng thở đều, im thin thít.
Một tên bước tới gần Sakura, hơi thở nóng sặc mùi mã tấu phả vào mặt cô, thấy Sakura vẫn nhắm mắt, hắn nghi ngờ, thử dùng tay vỗ vỗ mấy cái lên má cô. Không thấy cô tỉnh, hắn lại túm tóc, vật đầu cô sang phía bên kia. Sakura thả lỏng cơ thể, vật vã qua lại theo ý hắn, cảm nhận bàn tay của hắn vẫn nhấn trên đầu mình.
- Đại ca, nó chưa tỉnh.
Hắn quay ra sau báo cáo, nhưng tên đại ca chỉ hừ một cái:
- Có chắc chắn không? Rõ ràng tao nghe thấy tiếng động ở bên này.
- Dạ chắc. - Tên kia bỏ tay khỏi đầu cô, bàn tay kinh tởm của hắn nhẹ nhàng lướt xuống cổ, vạt áo và vuốt dọc cánh tay Sakura, cuối cùng tay hắn dừng lại ở phía sau lưng cô, nơi hai tay Sakura vẫn đang bị chói chặt, cẩn thận kiểm tra sự chắc chắn của dây thừng.
- Nhưng rõ ràng ta nghe thấy tiếng động - Tên kia vẫn chưa hết nghi ngờ, nhìn quanh quẩn, cố gắng tìm ra một điểm kì lạ nào đó trong căn phòng, nhưng không tìm ra gì.
Tên còn lại đứng dậy, phủi tay:
- Chắc là tiếng gỗ mục thôi đại ca, căn nhà này cũng lâu không có người sử dụng rồi mà.
- Hừm.
Tên kia có vẻ chưa thật sự muốn bỏ qua dễ dàng, nhưng cũng đành thôi. Sakura thầm tạ ơn trời Phật, nhưng giọng ồm ồm của tên đại ca lại cất lên:
- Đáng lẽ ta cũng không định bắt luôn con nhãi này, nhưng nghĩ lại, phải giày vò hắn một chút thì mới vui.
"Sao cơ? Giày vò?", Sakura kìm nén ngọn lửa bùng lên trong lòng.
- Ý đại ca là sao ạ?
Nhưng chỉ có một tiếng cười lạnh trả lời câu hỏi:
- Cứ đợi đi rồi biết.
Bỏ lửng câu nói, sau đó chúng dẫn nhau rời đi.
Sau khi chắc chắn chúng đã đi xa, Sakura mới mở trừng mắt, sức lực như bị rút sạch, dựa vào cột thở gấp vì sợ hãi.
Là kẻ nào? Là kẻ nào có thù oán với cô?
Không, không đúng, chúng định dùng cô để gây sức ép, giày vò ai đó, vậy là có thù oán với người thân quen với cô ư?
Sakura căng thẳng nghĩ, cha mẹ và gia tộc Haruno thì đã từ mặt cô lâu rồi, không thể gây sức ép với họ, Ino thì cả đời đã sống trong Tây Thành, không có thù oán gì với ai và cũng lâu không còn gặp lại cô; Shiho lại càng không có khả năng là người bọn chúng nói. Những người thân thiết với Sakura đều không khả thi.
Chỉ trừ một người...
Cô khựng lại.
Nói là thân thiết thì không hoàn toàn đúng, nhưng dẫu sao...
Sakura sờ lên bụng mình, linh tính mách bảo mục tiêu mà chúng thật sự nhắm tới khi bắt cóc cô là Sasuke. Nếu là Sasuke, thì có thể hiểu được vì sao chúng lại có thái độ thù oán như vậy. Uchiha cai trị độc đoán, người dân hầu như căm thù, nhưng lãnh chúa Fagaku luôn ở trong Tây Thành bảo vệ nghiêm ngặt, chỉ có người thừa kế Uchiha Sasuke là có khả năng dễ bị nhắm tới hơn. Vậy là, cô bị biến thành thứ để chúng gây sức ép cho anh.
Gây sức ép cho Sasuke bằng Sakura ư?
Cô cười nhạt, có vẻ hai tên này chỉ mới có thù với Sasuke gần đây nên không biết gì về anh. Bắt cóc cô để gây sức ép lên Sasuke, kế hoạch của chúng coi như đã tan một nửa. Sakura nhếch môi, Karin cũng đang bị bắt cóc, vậy nên có thể đoán trước Sasuke có tới cứu cô được hay không. Anh sẽ không đến, vì vậy cô cũng không cần lo thêm phần mình làm liên luỵ ai nữa rồi, chỉ cần cố gắng liên lạc với người ở phòng bên cạnh, lựa lúc thích hợp cùng bỏ trốn là được.
Cô từ từ đứng dậy, cẩn thận để không phát ra thêm bất kì tiếng động đáng ngờ nào nữa. Nhìn lại một lượt, căn phòng này gần như khép kín hoàn toàn, không có cửa, vậy thì làm sao ban nãy hai tên đó có thể vào được đây?
Cô nghĩ ngợi một lúc, khi đó cô vờ nhắm mắt, tập trung nghe ngóng thì tiếng bước chân biến mất đột ngột ở phòng bên kia, rồi có tiếng rầm rập dưới sàn, sau đó bọn chúng đã xuất hiện trước mặt cô. Nếu không có cửa, vậy thì rất có khả năng có một lối đi bí mật thông giữa hai căn phòng.
Sakura quỳ xuống đất, những vụn gỗ đâm chọc khó chịu. Tay cô lần mò trên sàn, cẩn thận lần theo hướng cô cảm thấy chúng đứng, hơi chéo về bên phải căn phòng. Bụi gỗ chà vào tay cô, dăm gỗ thi thoảng chích một cái lên da thịt nhưng cô vẫn gắng chịu đựng. Sau một lúc, cuối cùng Sakura cũng lần thấy gì đó cồm cộm trên mặt sàn.
"Là một cái then", cô nhận ra, sờ quanh khu vực đó có một vết nứt hình chữ nhật, không quá to nhưng ước chừng đủ để một người chui qua. Sakura mừng rỡ, đây chắn chắn là cánh cửa để nối với bên ngoài. Có một đường hầm chui từ bên dưới thông giữa hai phòng, chỉ cần cô khéo léo một chút, chắc chắn có thể rời khỏi đây.
Tìm thấy hi vọng đầu tiên để trốn thoát, Sakura lập tức tỉnh táo hơn một chút. Tuy vậy, cô cũng phải chuẩn bị thêm vài thứ để có thể phòng khi chạy trốn không thành.
Bầu trời đã dần nhạt màu đêm, chỉ vài tiếng nữa thôi sẽ sáng.
.
.
.
.
Tin tức Karin và Sakura bị bắt cóc nhanh chóng đến tai Fugaku và Mikoto, tuy nhiên, theo lời của Fugaku, không nên mang quá nhiều người đi tìm, nếu không rất có thể kẻ gian sẽ chột dạ và di chuyển chỗ trốn. Do đó, những người đi tìm hai cô gái chỉ có Sai, Naruto, Suigetsu và Sasuke cùng 5 người lính khác trong thành. Bắt đầu từ nơi xuất phát là cách lễ hội một khoảng, trên con đường lớn nhất hướng về phía rừng, họ chia nhau đi tìm hai cô gái: Naruto và Suigetsu đi tìm Karin trong khi Sasuke và Sai đi tìm Sakura.
Kẻ bắt cóc không để lại bất cứ dấu vết gì, và cũng không chắc chắn liệu hai cô gái có cùng một kẻ bắt cóc hay không nên rất khó để xác định nơi chúng giấu người. Tuy nhiên, phía Karin đã có sự khởi sắc khi Suigetsu nhớ ra kẻ bắt cóc có thể dùng phong thuật. Từ đó, Naruto và Suigetsu tìm ra được phạm vi khoanh vùng. Ở Tây quốc, những người có thể sử dụng sức mạnh chỉ có hai trường hợp: hoặc là gia tộc Uchiha, hoặc là binh lính được đào tạo trong thành. Phong thuật không hiếm, đại đa số các binh lính được huấn luyện đều có thể sử dụng phong thuật, một trong những chiêu cơ bản là dùng sức gió để dịch chuyển tức thời khi cận chiến với kẻ địch. Do đó, khả năng cao kẻ bắt cóc Karin từng là một trong những binh lính của Uchiha.
Sasuke nghe Sai báo có dấu hiệu tốt có thể cứu được Karin sớm, trong lòng không những không nhẹ nhõm hơn mà thậm chí còn trở nên nặng nề gấp bội. Sakura mất dấu bí ẩn, muốn tìm ra cô cũng không thể một sớm một chiều. Họ đã đi khắp các nẻo đường gần đó, nhưng tuyệt nhiên không có lấy một chút tung tích nào của cô.
- Sakura! - Sasuke thử gọi to, dù đã gọi cả trăm lần và chẳng lần nào có hi vọng. Tất nhiên, lần này cũng không ngoại lệ. Anh thậm chí còn bật Sharingan, nhưng không đáng kể là bao. Sakura không có sức mạnh đặc biệt, cũng không phải người nhà Uchiha, không thể dựa vào nguồn năng lượng kết nối để tìm kiếm cô được.
!
Sasuke dừng ngựa, nhận ra điều gì đó.
- Có cách rồi! - Anh thốt lên, Sai lập tức đến bên cạnh, nghe vậy cơ mặt chuyển từ lo lắng snag hoài nghi, rồi từ hoài nghi chuyển sang hi vọng:
- Thiếu gia, cách gì vậy?
Sasuke mừng rỡ, hi vọng ngập trong đáy mắt, không trả lời Sai mà lập tức thúc ngựa đi ngay. Toàn thân anh rực tím, sau đó sắc tím ngả dần cho đến khi biến thành một sợi dây ánh sáng mỏng manh, bắt đầu từ trước ngực anh chỉ thẳng về phía trước. Sharingan xoay tròn, đổi thành hình Vạn hoa đồng hình hoa đào đặc trưng của Sasuke. Sai như chợt hiểu ra, không chần chừ mà lao nhanh theo chủ nhân.
"Tôi đến ngay đây, Sakura!"
.
.
.
.
.
Sáng sớm, khi mặt trời chưa vỡ nắng, bọn bắt cóc lại đến kiểm tra Sakura một lần nữa. Khi đó cô đang mài sắc mảnh gỗ sàn vừa bẻ, bọn chúng đến quá đột ngột, Sakura chỉ có thể tạm thời đút mảnh gỗ vào tay áo, lại quay trở về vị trí cũ như chưa tỉnh dậy. Hai tên đó rất cẩn thận, vì đã nghe thấy tiếng động hôm qua nên đứng một lúc lâu, sau khi xác định Sakura chưa tỉnh mới yên tâm định đi xuống.
Đúng lúc đó, mảnh gỗ trong tay Sakura rơi ra!
- Cái gì vậy? - tên đại ca nhanh chóng quay lại đầy nguy hiểm.
- Con ranh, mày tỉnh rồi đúng không?
Hắn túm tóc Sakura, bẻ ngửa đầu cô ra sau. Cô cắn răng, sợ đến mức hô hấp chậm lại nhưng vẫn không mở mắt ra. Hắn giống như một con sói, gầm gừ quan sát con mồi, chỉ cần cô manh động, hắn có thể ra tay ngay lập tức.
Tuy nhiên, như đã nói, vì hắn dùng cô để dày vò Sasuke, có lẽ hắn sẽ không để Sakura phải chết ngay. Điều cô quan tâm là, hắn đang nhắm tới bụng cô, nơi có đứa trẻ. Giết cô thì được, nhưng nếu hắn dám động tới con của cô, Sakura sẽ liều mạng lật bài ngửa với hắn.
Ngực Sakura phập phồng sợ sệt, căng như dây đàn khi hắn liên tục thăm dò.
Tên còn lại thấy đại ca đang thử Sakura, phóng tầm mắt ra xa chợt nhìn thấy gì đó như mảnh gỗ. Lúc này, hắn mới nhận ra điều bất thường: xung quanh phòng có rất nhiều bụi gỗ, không giống với lúc hắn đem Sakura tới đây chỉ có những miếng gỗ nguyên. Quan trọng nhất là, ngay chỗ tay Sakura bị trói, xuất hiện một mảnh gỗ rất sắc nhọn.
- Đại ca! Cô ta tỉnh rồi! - Hắn la lên, tiếng rút kiếm sắc lẹm va vào không khí.
Nhưng tên kia chưa kịp phản ứng, từ bên ngoài vang lên tiếng động lớn!
- Karin! - Tiếng Suigetsu gọi to.
- Chuyện gì vậy?!
- Mau đi ra kia xem sao! - Hai tên bắt cóc ngay lập tức vứt Sakura ra một bên, đi theo đường hầm chạy sang phía bên kia căn phòng, nơi Karin đang được giải cứu.
Chúng vừa đi, Sakura liền thở hắt, mở to mắt, cầm vội thanh gỗ đứng dậy. Ra thế, những kẻ bắt cóc cô cũng chính là những kẻ bắt cóc Karin, Karin là người bị trói ở phòng ngoài, và cô nghe có tiếng Suigetsu, thậm chí có cả tiếng của Naruto, vậy là Karin đã được cứu.
Có tiếng cắt gió dứt khoát ở phòng bên kia, rồi lại có tiếng chất lỏng văng ra ọc ọc, tiếng bịch của vật nặng rơi xuống sàn gỗ, tiếng Karin nửa tỉnh nửa mê khóc lóc gọi tên chồng và Naruto, tiếng Suigetsu dỗ dành Karin và cả tiếng Naruto thúc giục mọi người mau rời đi.
Sakura đang định nói vọng ra, nắm lấy cơ hội được chạy trốn cùng mọi người thì có tiếng nói khác vang đến:
- Mọi người!?
.
.
.
.
Sasuke đi theo sợi dây ánh sáng, thúc ngựa càng lúc càng nhanh như thể sợ rằng chậm một giây nữa anh sẽ phát điên. Ánh sáng tím chỉ đến con đường mòn nối từ đường lớn đến một cái hồ, đi dọc theo hồ, xung quanh đìu hiu vắng lặng, những căn nhà cấp thấp nghèo nàn cách nhau một khoảng rất xa. Cuối cùng, Sasuke đi sâu vào một con ngõ nhỏ, cây mọc rậm rạp, Sai cũng đi theo, vừa đi vừa chém bỏ những vật cản, cuối cùng cũng nhìn thấy một ngôi nhà.
Sasuke vừa đến nơi, từ bên trong, Suigetsu đã bế Karin, cùng với Naruto đi ra, kiếm trên tay Naruto vẫn còn rỏ máu. Sai ngạc nhiên:
- Mọi người?!
Suigetsu bế Karin trên tay, Naruto cũng ngạc nhiên không kém:
- Sasuke?! Sao cậu lại ở đây?
- Không phải ngài nói sẽ đi tìm Sakura sao? Sao lại đến đây?
Sasuke xuống ngựa, nhìn Karin yếu đuối trên tay Suigetsu, đi đến xem cô thế nào, Suigetsu cố ý xoay người đi một chút, sau đó, Sai từ đằng sau mới bước đến, đáp:
- Chúng tôi đang đi tìm Sakura-sama dựa vào nguồn năng lượng của cô ấy.
- Nguồn năng lượng? - Naruto tra kiếm vào bao - Sakura có sức mạnh đặc biệt à?
- Không biết, nhưng cô ấy mang thai. Đứa trẻ là con tớ nên tớ nghĩ có thể áp dụng cách tìm của Uchiha được. - Sasuke nhìn chăm chú vào sợi dây tím trước ngực, nó đã rút ngắn đi nhiều so với ban nãy, vậy là cô chỉ ở quanh đây thôi. Nghĩ rằng có thể nhanh chóng tìm thấy Sakura, nét mặt của anh đã giãn ra một chút mặc dù Sasuke không biết.
- Vẫn còn ở trong bụng mà đã có thể kết nối năng lượng rồi ư? Tớ không biết đấy? - Naruto có phần sửng sốt, nhưng rõ ràng sự chú ý của Sasuke đã không còn ở trên mọi người ngay từ đầu, anh phóng tầm mắt nhìn xung quanh, có vẻ rất sốt ruột.
- Tớ chỉ thử thôi, không ngờ là may mắn kết nối được.
- Nhưng trong con đường này chỉ có căn nhà này thôi - Suigetsu hơi dịch người ra để Sasuke nhìn thấy căn nhà mở toang cửa phía sau họ: hai tên bắt cóc bị một đao của Naruto chém gục ngay tại chỗ, máu văng tung toé nhưng trống không. Sai bước lên, nhìn qua một chút:
- Đúng thật...Sasuke-sama, trong này không còn ai.
Sasuke nhíu mày, nhìn lại sợi dây phát sáng chỉ còn một đoạn, sáng rực rỡ hơn rất nhiều so với khi mới tìm, cảm thấy không đúng lắm. Anh đích thân đi vào kiểm tra, thật sự không có Sakura.
- Chắc chắn cô ấy ở gần đây. - Anh đi một vòng quanh căn nhà, mọi thứ đều bình thường, thử đi ra chỗ xa hơn, sợi dây lại kéo dài ra, vậy có nghĩa là Sakura ở rất gần rồi.
- Hay...có khi nào...- Suigetsu ậm ừ, phóng tầm mắt về phía một nhánh của cái hồ lớn ngay gần ngôi nhà, nước chảy êm đềm, nhưng có vẻ khá sâu. Sai lo lắng nhìn Sasuke, nhưng nhị thiếu gia lắc đầu, bình tĩnh:
- Không đâu, nếu Sakura mất mạng thì đứa bé cũng chết, làm sao có thể kết nối với tôi được.
- Nếu vậy thì thật kì lạ, cô ấy có thể ở đâu được chứ? - Naruto vuốt cằm, chuyện này thật sự khó hiểu.
- ...
Sakura, người ngồi ở căn phòng ẩn bên trong chỉ im lặng ngồi nghe. Đúng là cô đã định la lên để những người ngoài đó cứu cùng lúc với Karin, nhưng ngay khi Sasuke đến, Sakura đã thay đổi ý định. Không có thời cơ nào tốt hơn thời cơ này, muốn tự do thì phải nắm lấy cơ hội. Chỉ là cô không nghĩ rằng, gia tộc Uchiha còn có thể sử dụng năng lượng gì đó để tìm kiếm nhau, và càng không ngờ đứa trẻ mới chỉ nhô lên một chút trong bụng cô đã có thể áp dụng cách này, kết nối với cha nó, mang Sasuke đến tận đây để tìm ra nó.
Cô ôm lấy bụng mình, không biết nên khóc hay nên cười. Sasuke không phải là người dễ bỏ cuộc, nhưng căn nhà này chỉ có căn phòng phía trước là lộ, cách đi đến phòng của cô cũng khác thường, dù sao cũng đã tìm thấy Karin rồi, có lẽ Sasuke sẽ sớm rời đi thôi. Nghe tiếng Karin mệt mỏi như vậy, lí nào Sasuke lại có kiên nhẫn tìm kiếm cô nữa.
Có lẽ anh sẽ rời đi sớm, đến lúc đó, cô chỉ cần đi qua đường hầm, rời khỏi đây theo dấu chân ngựa của họ, thế nào cũng ra được bên ngoài.
Một giọt nước mắt rơi xuống, Sakura phớt lờ cảm giác đau nhói ở ngực khi nghĩ rằng Sasuke sẽ không bao giờ lựa chọn cô. Anh luôn chọn Karin thay vì cô, thất vọng chồng chất thời niên thiếu đã khiến Sakura không thể le lói nổi một tia hi vọng nào nữa. Nhưng bây giờ, cô muốn anh tiếp tục lựa chọn Karin và trở về như vậy, làm ơn.
Quả nhiên, sau khi nhìn ngôi nhà một lúc lâu, Sasuke cuối cùng cũng thở dài. Suigetsu bồng Karin lên ngựa, Naruto cũng đã sẵn sàng trên ngựa của mình. Chỉ còn Sauske vẫn cứ đứng yên trước cánh cửa mở toang, lòng nặng trĩu khó tả.
Naruto nhắc nhẹ:
- Sasuke...
Anh liếc ra sau, lại nhìn về trước, Sasuke không hiểu rốt cuộc có chỗ nào sai, sợi dây chỉ hướng đến quanh nơi này, chẳng lẽ Sakura lại tan vào không khí. Anh nhìn xuống chân, cỏ mọc rậm rạp, nghĩ ngợi hồi lâu cuối cùng cũng đành leo lên ngựa.
- Có lẽ đứa bé còn nhỏ quá nên sợi dây kết nối không đúng, cứ ra khỏi đây đã, cậu bình tĩnh tạo một sợi dây khác lại xem có được không - Naruto vỗ vai an ủi, nhưng Sasuke không sao cười nổi.
Anh ngoái đầu nhìn căn nhà một lúc nữa, trước khi quất ngựa rời đi.
Sakura nghe thấy tiếng vó ngựa đã xa liền chạy đến nắp hầm mở tung lên, vội vội vàng vàng mò mẫm, cuối cùng cũng chui ra được phòng ngoài. Thì ra nơi đi lên được nguỵ trang bằng một tấm vải rách, bên cạnh có một đống rơm to thu hút sự chú ý nên khó có người phát hiện ra lối đi này.
Sakura chật vật leo lên, đập vào mắt cô là hai tên bắt cóc mỗi tên một góc nhà, máu bắn tung toé, vệt máu thâm đen, trông rất kinh khủng. Sakura suýt chút nữa đã nôn ngay tại chỗ, cũng may từ lúc bị bắt cóc cô chưa ăn cái gì vào bụng, nếu không chắc bây giờ phải nôn ra một lúc lâu mới hết ghê. Mùi máu tanh tưởi còn thoảng tỏng không khí, mùi gỗ, mùi bụi,..tất cả trộn lẫn nhau tạo cảm giác ghê người khủng khiếp. Cô dùng vạt áo che miệng, cẩn thận bước qua cái xác, chạy thẳng ra ngoài.
Quả nhiên cô đoán đúng, vó ngựa in hằn trên đất, không chỉ một mà là rất nhiều, vô cùng rõ ràng. Đây chắc chắn là do những người kia rời đi đã để lại, từ nãy đến giờ cũng đã được một lúc, với tốc độ của ngựa, có lẽ đã về đến đường lớn đi thẳng vào thành. Sakura nhanh chóng đi theo dấu chân ngựa, nghĩ rằng mình đã được tự do, cô mừng rỡ đến rơi nước mắt. Mặc kệ rời xa Sasuke đột ngột khiến cô có phần tiếc nuối, nhưng cô thật sự sẽ tự do, mang theo đứa con của mình, cô sẽ tự do.
Sakura đã lên kế hoạch rất lâu để chạy trốn, cũng đã quyết định nơi ở, cách sinh sống, chỉ là thời cơ có hơi gấp gáp, cô không kịp đem theo gì. Tuy vậy, bộ kimono trên người cô nếu giặt sạch đem bán cũng đủ sống vài tháng, trong thời gian đó cô sẽ tìm một việc làm, vẫn kịp tích góp cho đến khi sinh con. Cuộc sống tương lai có lẽ sẽ vất vả, nhưng không sao, cô đã học cách lao động khi phải làm việc ở nhà Uchiha rồi, mẹ con cô sẽ ổn thôi.
Sakura vừa bước những bước thật nhanh, tay đặt lên bụng, lẩm nhẩm:
- Con yên tâm, mẹ sẽ không để con phải thiếu thốn đâu. Dù chỉ có hai mẹ con, nhưng chắc chắn chúng ta sẽ hạnh phúc...
- Chắc cha nó bị cọp ăn thịt rồi nhỉ?
Sakura lập tức khựng lại. Sasuke bước ra từ bụi cây dọc đường, vẻ mặt vô cùng không vui, khoanh tay nhìn cô.
- Sao anh - Sakura nuốt nước bọt, lùi lại vài bước.
- ...lại ở đây? - Sasuke cười lạnh, có gì đó bất lực, đau lòng, lại lên giọng mỉa mai - Tôi có cần xin lỗi vì đã cắt ngang tương lai tốt đẹp tự do của cô không?
- Không phải Karin đã an toàn rồi sao, tại sao anh không về đi? - Sakura nhìn ra phía sau anh, không còn ai nữa, vô cùng khó hiểu. Khó hiểu hơn là, câu trả lời của Sasuke lại ẩn chứa sự cay đắng:
- Chẳng lẽ cô thật sự nghĩ tôi sẽ yên tâm nếu chỉ thấy Karin an toàn ư?
Câu nói của Sakura khiến tim Sasuke nhói lên như bị ai đâm. Cô phải tuyệt vọng về anh và mối quan hệ của hai người đến mức nào mới có thể dễ dàng tin rằng anh chỉ cần Karin an toàn là đủ? Anh không phủ nhận tình cảm mình từng dành cho Karin, nhưng rõ ràng, trong mớ kí ức vụn vặt mà Sasuke đang dần nhớ lại, Sakura đang đem lại cho anh điều gì đó khó tả hơn mức tình cảm bình thường. Anh không ghét cô đến thế. Có lẽ, họ cũng đã từng suýt có thể cho nhau một cơ hội làm lại cuộc đời.
Sakura né tránh ánh mắt như nhìn thấu tâm hồn cô của Sasuke, cảm giác tội lỗi ập đến, nhưng không mất nhiều thời gian để Sakura trở lại trạng thái bình thường:
- Sasuke-sama.
- Đừng có gọi tôi bằng cách nói chết tiệt đó khi chỉ có hai người - Anh rít lên.
Cô luôn tỏ ra cung kính hoặc đủ gia giáo khi gọi anh là "sama" ở chốn đông người kể từ khi cô trở thành thiếp, nhưng nó khiến anh cảm thấy phát tởm và buồn nôn. Cô giả tạo và xa cách, cô như một con rối, cô chỉ có vỏ bọc, cô chỉ đứng cạnh anh như một cái xác không hồn, không tình cảm, không biểu lộ, không thái độ, không cười, không gì hết. Thà là cô hỗn láo, thà là cô gọi tên anh trống không với thái độ khinh miệt khi họ ở riêng, ít ra, anh còn cảm thấy được tôn trọng vì cô đang đối xử với anh với tư cách là một con người. Sasuke phát điên lên được chỉ vì sự thờ ơ vô vọng của cô.
Nhưng mặc kệ lời nói của Sasuke, Sakura vẫn lặp lại một lần nữa:
- Sasuke-sama, chúng ta giày vò nhau như vậy là đủ rồi. Anh không còn nhớ gì nữa, tôi bây giờ cũng yêu sự tự do hơn là anh, chúng ta có quá nhiều phức tạp rồi, anh có thể để tôi đi được không?
- Cô biết câu trả lời mà - Sasuke hùng hổ tiến đến, nắm chặt lấy cổ tay Sakura, trừng mắt nhìn cô - Định mang con tôi biến khỏi đây ư? Đừng hòng.
Sakura đau, lập tức nhăn mặt. So với người thường xuyên tập luyện như anh, cô chẳng khác nào con kiến, nhưng cô vẫn cố nói nốt:
- Tôi không cấm anh thăm con, anh có thể đến bất cứ khi nào anh muốn...
- Thế thì sao? - Sasuke cười đau đớn - Cô có thánh thiện đến mức sẽ nói cho tôi biết nơi cô ở không?
- Tôi...- bị nói trúng tim đen, Sakura lập tức cứng họng.
- Về!
- Không...tôi...thả tôi ra - Sakura bướng bỉnh giằng tay lại, nhưng cổ tay cô bị trói đến đau rát, người cô kiệt sức không thể vùng vẫy mạnh, thành ra Sasuke vẫn chiếm thế thượng phong.
Anh lầm lì, không nói không rằng vác cô lên vai. Sakura hoảng loạn đập vào lưng anh, lại bị Sasuke nhéo vào đùi, đau đến mức kêu lên. Anh giữ cô ngồi lên ngựa, mình ngồi sau, giam chặt Sakura trong lòng. Cô vẫn còn muốn giãy, nhưng ngựa đã phi nước đại, Sakura không còn cách nào khác là để anh bắt về.
Sasuke nhìn đỉnh đầu cô, nhìn dáng người gầy gò, dây cương khẽ siết lại.
Đúng vậy, đây chính xác là một trong những nỗi lo lắng của anh khi nghe tin cô bị bắt cóc. Nếu cô còn sống, cô chắc chắn sẽ như con chim sổ lồng, mãi mãi không muốn để anh tìm ra nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro