63. Có tật giật mình (2)

Sakura mở mắt, xung quanh đều là bóng tối. Dù là màn đêm cũng không thể tối đến mức này, mọi thứ giống như bị nuốt chửng, chỉ toàn là màu đen. 

- Đây...đây là đâu? 

Linh cảm cho biết cô đang không ở trong phòng, chân cô lơ lửng, Sakura nhen nhóm một nỗi sợ vô hình. Thế rồi, có tiếng ai đó đằng xa, thì thầm gọi tên cô:

- Sakura.

"Huh? Giọng nói này..."

Sakura khựng lại, Sasuke với cơ thể trần trụi đang đứng đó, theo bản năng, cô lập tức che mắt. Sakura có thể lờ mờ đoán ra đây là mơ, nhưng sao cô lại mơ thấy anh ta khoả thân mới được?

- Kami-sama, ít nhất cũng nên có cái áo choàng chứ. 

Sakura khó chịu buông tay che mắt xuống, nhưng sau đó, Sasuke quả thật đã có một tấm áo choàng che người. 

Cô ngẩn người giây lát. "Đây chắc chắn là mơ"

Không

Không đúng

Người ta không thể biết là mơ trong giấc mơ được. Nếu không đáng lẽ cô phải tỉnh lại rồi.

Nhưng không gian này, cách cô và Sasuke đều lơ lửng vô định, cả việc anh ta đột nhiên trần trụi rồi lại đột nhiên có áo choàng, đây đều không thể là sự thật. 

Sakura rất nhanh nhạy, thử lại lần nữa, lần này, mắt cô mở to:

- Sasuke, hãy mặc kimono màu hồng đi.

Và, một chiếc kimono màu hồng thêu hoa anh đào thật sự đang ở trên người Sasuke. 

...

Nếu không phải mơ, cũng không phải thật, vậy thì chắc chắn cô đã bị điên. 

Sasuke có vẻ không vui:

- Cô đùa đủ chưa? 

- Ồ...- Sakura đảo mắt, cố gắng không cười thành tiếng - Trông hợp với anh lắm.

- Sakura!

- Được rồi được rồi. 

Sakura thử thêm mấy lần nữa, quả nhiên mọi việc đều diễn ra theo ý cô: Sasuke mặc chiếc kimono màu hồng, trang điểm, cô thì nắm trong tay 1 túi vàng đầy.

Sasuke có vẻ mất kiên nhẫn.

Cô nhìn xung quanh, màn đêm này thật khó chịu, nếu cô có thể làm mọi mong muốn của mình thành hiện thực trên người Sasuke và cô, vậy có khi nào cũng có thể làm gì đó với không gian chăng?

Sakura không cố ý, nghĩ ra một không gian chợt nảy ra trong đầu. 

Ngay lập tức, màn đêm biến thành Tây Thành xinh đẹp trong màn tuyết, tuyết phủ trắng xoá, cô và Sasuke cuối cùng cũng đặt chân xuống đất nhưng lại không có cảm giác lạnh.

- Sao đột nhiên lại thay đổi?

Sasuke ngạc nhiên nhìn quanh, bàn chân ửng đỏ, xem ra chỉ có Sakura là không cảm nhận được cái lạnh, bằng chứng là Sasuke vẫn có phần run rẩy và cắn chặt răng. 

- Có vẻ không gian kì lạ này đều được mô phỏng theo yêu cầu của tôi. 

Sakura nghĩ về một người tuyết, đống tuyết trắng bên cạnh lập tức cuốn vào nhau, tự nhào nặn thành hình dáng trong tưởng tượng của cô. 

- Làm sao cô có thể làm như vậy? 

Sakura nhìn xung quanh, mọi thứ đều rất thật. Cô chợt nhận ra, cười nhạt: 

- Là Haruno... Là sức mạnh thao túng giấc mơ của Haruno. 

Sasuke ngờ ngợ nhớ ra, phải rồi, gia tộc Haruno tuy nhỏ nhưng cũng có sức mạnh truyền thừa, mặc dù, có vẻ như nó không thật sự mạnh mẽ bởi thiên hướng tâm lí hơn là sức mạnh vật lí thường thấy. Có điều...

- Tôi không biết cô cũng có sức mạnh này. Cô chưa từng dùng.

- Ồ, vì không ai dạy cho tôi - Sakura nhún vai.

- Vậy tại sao bây giờ cô lại biết?

- Tôi không biết. 

- Cái gì? 

Đối diện với ánh nhìn khso hiểu của anh, Sakura thành thật:

- Tôi không biết làm thế nào mà nó lại đột nhiên như vậy. Chỉ là ăn may thôi.

Sasuke nhìn cô, ánh mắt vô tình dừng lại ở phần bụng phẳng lì của Sakura. Nếu đây là thế giới dựa theo mong muốn của Sakura, vậy có phải cô không cần con của họ không? 

- Này...

Anh gọi, Sakura hơi nhìn về phía sau: 

- Sao?

- Cô có thể tạo ra mọi thứ ở đây đúng chứ? 

- ...?

- Có thể thử tạo ra cho tôi một khung cảnh được không?

Sakura hơi ngạc nhiên, hiếm khi nào thấy Sasuke dùng giọng điệu nhỏ nhẹ lịch sự như vậy để nhờ vả cô, nhưng rồi nhớ ra đây là không gian do mình làm chủ, Sakura lại bình thường. 

- Khung cảnh gì? Đừng nói là muốn tôi giúp anh tưởng tượng nếu anh và Karin kết hôn với nhau sẽ như thế nào nhé? - Cô mỉa mai.

- Không - Sasuke lắc đầu - Tôi...

Anh nắm chặt tay, hít một hơi khó khăn:

- Tôi muốn biết nếu cô, tôi và đứa con của chúng ta ở tương lai. 

Mắt Sakura mở lớn. 

Sasuke quay đi, tóc mái loà xoà che đi biểu cảm trên gương mặt. 

Cô không ngờ anh sẽ yêu cầu như vậy, một tương lai có cô, Sasuke và "con của chúng ta"

"Chúng ta" ư? 

Tương lai có "chúng ta" sẽ không bao giờ tồn tại. Hẳn anh cũng biết rõ điều đó, nên mới nhân lúc trong mơ muốn nhìn thấy những điều viển vông.

Thật lòng, cô cũng tự hỏi về điều đó, giống như anh.

- Thôi được. - Sakura đồng ý, nghĩ ngợi một lúc, đôi mắt xanh từu từ nhắm lại, tập trung tưởng tượng.

Sasuke nhìn cô, biểu cảm không có nhiều khác biệt, chỉ có ánh mắt là sáng lên vẻ đợi mong.

Khung cảnh Tây Thành lập tức biến thành mùa xuân, chim chóc véo von trên những tán cây xanh rờn, ngói xanh sáng bừng dưới ánh nắng, ấm áp và tươi vui.

Sasuke cũng được Sakura thay cho bộ đồ xanh đen thường thấy, dáng người cao lớn ăn khớp với toà thành đồ sộ, có điều, vẫn toát ra gì đó đơn độc và lẻ loi. 

- Cha ơi! Mẹ ơi! Mau lại đây!

Sakura và Sasuke nhìn nhau, tiếng trẻ con thật hào hứng. Ngay sau đó, một cậu bé với đôi mắt xanh và mái tóc đen chạy ngang qua giữa họ, khuôn mặt trẻ thơ hồn nhiên vừa có nét giống Sasuke lại vừa có nét giống cô, trên tay cầm một cành cây, đôi chân thoăn thoắt gấp gáp đi về phía hồ sen.

Mắt Sasuke mở lớn. Không lẽ...đó là...?

- Tôi đã cố hết sức rồi, chỉ có thể dựa vào ngoại hình của anh và tôi để tưởng tượng thôi nên- Sakura cũng nhìn đứa trẻ, tiến đến gần chỗ anh.

- Không, cô làm tốt lắm - Sasuke không rời mắt khỏi dáng vẻ lí lắc kia, trong lòng cũng trở nên ấm áp lạ thường, có gì đó xúc động, run lên nơi lồng ngực.

Sakura cũng không hẳn là không có cảm giác gì khi nhìn đứa trẻ, nhưng lý trí vẫn nhắc nhở cô đây chỉ là mơ.

- Đừng quên là nơi này không có thâ-

- Tôi biết - Sasuke cười chua chát - Nhưng nếu cô có thể khiến nó giống cô hơn một chút thì tốt.

Sakura quay sang nhìn anh.

Giống cô? 

Anh muốn một đứa con giống cô là có ý gì? 

Dường như cảm nhận được cái nhìn khó hiểu của Sakura, Sasuke hạ tầm mắt, nụ cười dần phảng phất nét buồn:

- Tại vì tôi đã bỏ lỡ thời niên thiếu của cô, nên ít nhất tôi hi vọng có thể nhìn đứa con của chúng ta giống cô lớn lên. 

- ...

- Daimaru, từ từ thôi. 

Một tiếng phụ nữ cắt ngang bầu không khí, Sakura nín thở, hai bóng hình lớn hơn đang tiến đến từ phía sau. Sasuke cũng ngạc nhiên, giọng nói này, không lẽ...?

Hai bóng hình dần dần hiện ra trước sự ngỡ ngàng của Sakura và Sasuke. Một người phụ nữ tóc hồng với đôi mắt xanh ngọc bích quen thuộc, gương mặt vẫn đẹp như thời còn trẻ song đã trở nên đằm thắm hơn với đôi môi đỏ ngọt ngào - đi trước, và người đàn ông cao lớn, uy nghiêm với đôi mắt đen sâu thẳm cùng mái tóc cứng cáp nhưng xuôi xuống toả ra khí chất bất phàm đi sau. 

Không còn nghi ngờ gì nữa, họ chính là Sasuke và Sakura của tương lai.

Sasuke đối diện với bản thân và Sakura tương lai, vừa ngạc nhiên vừa tự hào, một gia đình ba người như anh từng tưởng tượng chính là khung cảnh này đây. Sakura nghiêm khắc mắng đứa trẻ chạy quá nhanh nhưng cũng đầy ân cần lo lắng con bị ngã, con trai bướng bỉnh bị mẹ mắng liền chạy lại ôm chân cha, còn anh...

Anh thấy mình trong tương lai đang vừa xoa đầu con vừa cười dịu dàng với người vợ xinh đẹp, đôi mắt đen dường như không còn nỗi u uất bất tận vốn là đặc trưng quen thuộc của dòng tộc nữa, thay vào đó là ánh nắng, là yêu thương, là tự hào, là mãn nguyện. Sasuke tương lai nhẹ nhàng kéo Sakura vào lòng, thì thầm điều gì đó vào tai cô khiến Sakura đỏ mặt đẩy ra, Daimaru nhảy cẫng lên muốn nghe cùng nhưng bị anh ra dấu bí mật. 

Dẫu biết nơi đây là hư ảo, nhưng có thể tận mắt nhìn thấy tương lai tươi đẹp như thế này, trong lòng Sasuke cũng thấy nhẹ nhõm hơn. 

Từ khi nào nhỉ? Anh đã suy nghĩ có một gia đình với Sakura.

Dường như việc mất trí nhớ chỉ khiến anh tạm quên đi kí ức thường ngày, nhưng trí nhớ trái tim thì vẫn còn nguyên vẹn. 

Sasuke hướng mắt về phía Sakura với một chút mong đợi rằng cô cũng sẽ thích viễn cảnh một gia đình 3 người trước mắt như anh. 

Nhưng khuôn mặt của Sakura tái nhợt, thậm chí có phần sợ hãi. 

Sasuke lo lắng gọi:

- Sakura.

Nhưng cô không nghe thấy

- Sakura - Anh thử gọi lần nữa, chạm nhẹ vào vai cô, nhưng Sakura vẫn đứng im.

Anh nhìn cô, lại nhìn về phía gia đình kia, biểu cảm lo sợ của Sakura khiến ngực anh đau nhói. Phải rồi, cô vì anh nên mới tạo ra khung cảnh này, sao cô có thể thích nó được.

- Không...không phải tôi làm. 

Cuối cùng Sakura cũng mấp máy môi, nói được mấy câu. Sasuke nhướng mày:

- Ý cô là sao?

- Hai người đó - Sakura khó khăn nói - Không phải tôi tạo ra. 

Anh kinh ngạc, cô cũng đang kinh ngạc, Sasuke túm lấy vai cô:

- Cô đang nói gì vậy? Không phải cô thì còn ai...

Cô lắc đầu, nhen nhóm nỗi sợ hãi. 

Cô cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. 

Sakura chỉ tạo ra khung cảnh Tây Thành và đứa trẻ, nhưng hai người đó - Sasuke và Sakura tương lai - chắc chắn không phải do cô tạo ra, Sakura không hề tưởng tượng đến họ, vậy nên, những người đó rốt cuộc từ đâu tới?

Trong lúc Sakura và Sasuke đang hoang mang, người phụ nữ - Sakura tương lai đã quay sang nhìn về phía họ, lạnh lùng nhếch môi cười. 

Rồi bất thình lình, cô ta đứng sau lưng Sakura và Sasuke:

- Là tôi làm đó. 

- Cái...!

Sasuke theo phản xạ lôi Sakura ra sau lưng, tư thế đầy cảnh giác. Sakura sững sờ nhìn người phụ nữ, nắm chặt đai lưng Sasuke:

- Rốt cuộc cô là ai? 

Sakura tương lai thong dong phẩy quạt, cười khẩy:

- Tôi là cô. 

- Nói dối! - Sakura lo lắng quát lên - Tôi chưa từng tạo ra cô.

- Ồ? - cô ta đảo mắt, cố gắng tìm từ ngữ thích hợp - Cô không cần phải tạo ra tôi. Tôi là ý niệm của cô trong giấc mơ.

- Ý niệm..?

Sakura tương lai tiến đến, nhìn Sasuke đầy mỉa mai, sau đó dùng hai ngón tay nhấn lên giữa trán anh:

- Người ngoài không được phép can dự vào chuyện này. 

Và Sasuke ngã xuống. 

Sakura lùi ngay ra sau, người phụ nữ hiện nguyên hình - là một bản thể y hệt cô, không gian thơ mộng, Sasuke tương lai và đứa trẻ đều dừng lại:

- Đừng lo, Sasuke chỉ dừng mơ một thời gian thôi. 

Sakura nghe vậy vẫn còn bán tín bán nghi, nhưng Sasuke trông như chỉ đang ngủ nên mới bình tĩnh trở lại:

- Giờ thì cô giải thích rõ hơn đi. 

- À, được thôi - Sakura ý niệm cười giả tạo - Như tôi đã nói, tôi là ý niệm của cô. Hiểu đơn giản, tôi là một bản thể tâm linh của cô, là linh hồn của Sakura tồn tại trong giấc mơ. Cô là thực thể ở hiện thực, còn tôi là bản thể được cô tạo ra để làm nhiệm vụ thao túng giấc mơ. 

- Vậy tức là...bất kì ai trong gia tộc Haruno sau khi học được cách sử dụng sức mạnh đều có một ý niệm như cô sao? 

- Phải - cô ta cười tủm tỉm - Chúng ta không biết nhau, tôi làm gì trong mơ cũng không ảnh hưởng đến kí ức thường ngày của cô. Nhưng nếu cô sai bảo, tôi sẽ giống như sứ giả đi len lỏi vào giấc mơ của những người khác, biến thành muôn hình vạn trạng để thao túng họ. 

Sakura ngờ ngợ hiểu ra. 

- Không giới hạn sao? 

- Có - Sakura ý niệm cười - Tôi chỉ xâm nhập được vào giấc mơ của những người có tương tác thân thiết hoặc thường xuyên với cô thôi. Cô là thực thể mà, cô phải mở đường thì tôi mới đi vào được chứ. Ngoài ra tôi cũng không thể đi vào giấc mơ của tộc nhân Haruno thuần chủng. 

- ...Ra vậy. 

Sakura ý niệm hắng giọng: 

- Có điều, tôi đã gặp Sasuke trước cả khi gặp cô đấy. 

- Cái gì? - Sakura ngạc nhiên.

- Cách đây vài tháng, tôi đã gặp Sasuke khi đang len lỏi trong tiềm thức của anh ta. Lúc đó có vẻ cô đã thức tỉnh sức mạnh nhưng vì chưa biết cách kiểm soát nên mọi chuyện cứ rối tung cả lên. Và tôi thì không hiểu sao lại lạc đến tận giấc mơ của Sauske để mày mò. 

- Sao cô nói cô chỉ xuất hiện khi tôi thức tỉnh? 

- Chủ nhân - Cô ta cười, trái ngược với thực thể Sakura lạnh lùng và ít nói, cô ta cười liên tục - Tôi không nói tôi xuất hiện khi cô thức tỉnh, tôi luôn ở đây từ khi cô được sinh ra rồi. Con người ai cũng có ý niệm và đời sống nội tâm mà, chỉ khác là gia tộc Haruno có sức mạnh biến những ý niệm đó thành bản thể sống trong mơ và dùng nó để thao túng đời sống nội tâm của người khác thông qua giấc mơ thôi. Dù sao thì, tôi lớn lên cùng cô, tôi biết Sasuke ghét cô, cô không thể tưởng tượng được tôi đã sốc thế nào khi tôi đột nhiên gặp anh ta trong mơ đâu. 

Sakura lo lắng đánh mắt về phía Sasuke đang nằm.

Vậy có nghĩa là, cô đã vô tình đi vào giấc mơ của anh ta trước đây mà cô không biết sao? 

- Nhưng rồi, với rất nhiều ác ý và uất hận mà cô truyền cho tôi, tôi đã nhanh chóng xây dựng lên những khung cảnh quá khứ để Sasuke chứng kiến những nỗi khổ sở của chúng ta suốt những năm qua. - Sakura ý niệm nói với một tông giọng đầy tự hào - Tôi làm diễn viên, còn anh ta chỉ được phép giương mắt ra nhìn tôi nằm thoi thóp chờ người đến cứu. 

- Cứu...? 

Sakura sững sờ, túm lấy cổ cô ta:

- Cô cho anh ta xem quá khứ sao?! Lúc tôi bị Orochimaru đâm?

- Không những vậy, còn cả lần cô che ô cho Sauske khi anh ta bị Karin từ chối, và lúc cô nằm trên giường nhưng tất cả đại phu và Sasuke đều đã ở phòng Karin rồi cơ. 

- Sao cô dám! - Sakura hốt hoảng, tức giận quát lớn. 

- Thảo nào...- cô tái nhợt, nghĩ lại quá trình Sauske nhìn cô lạnh lùng đến khi đầy ăn năn tha thiết - Thảo nào Sasuke thay đổi nhanh như vậy. Thì ra là cô đã cho anh ta biết những chuyện đó...

- Sao vậy? Lòng tự trọng chết tiệt của cô gào thét sao? - Sakura ý niệm bị thả rơi, vẫn cười chua chát.

- Câm đi! Cô...sao cô lại làm vậy? Cô là ý niệm của tôi cơ mà, tôi không muốn để người khác nhìn thấy tôi nhục nhã, vậy mà cô! 

Sakura ý niệm đứng phắt dậy, nắm lấy cái cổ trắng trẻo của Sakura:

- Thôi nào, đừng tự lừa dối mình nữa. Lòng tự trọng của chúng ta cao thật đấy, nhưng rõ ràng nỗi oán hận vì không ai nhận ra những tổn thương của chúng ta còn cao hơn cả thế cơ mà. Tôi là ý niệm của cô, cô có thể lừa dối cô nhưng không thể lừa dối tôi đâu. Tôi đã lớn lên với sự oán trách, mỗi ngày, cô đều nuôi dưỡng tôi bằng sự đau khổ và cô đơn. 

- Cô...! - Sakura cứng họng, biết rõ cô ta nói đúng. 

Thật là, cô đang lừa ai vậy chứ? Cô biết mình luôn tức giận vì không ai quan tâm đến cô, những nỗi đau tự gánh vác, những ghen tuông, những khao khát được yêu thương,... 

Sự tuyệt vọng vì không thể gào lên cầu xin tình yêu chỉ vì rào cản lễ nghi và lòng tự trọng được giáo huấn từ khi còn bé.

Chính Sakura đã nuôi ra một ý niệm thống khổ như vậy...

Cô buông tay, khuỵu xuống đất.

Sakura ý niệm chạm vào ngực trái, cô không có trái tim, nhưng Sakura thì có, cô chính là đáy vực tăm tối trong tâm hồn của thực thể. Sakura có diễn ra bao nhiêu mệt mỏi và thờ ơ đi nữa thì cô vẫn sống nhờ vào căm hờn tủi nhục mãi mãi không thể tan của Sakura.

Sakura túm lấy gấu áo Kimono của Sakura ý niệm, thì thầm:

- Tôi muốn nhờ cô một việc... 

.

.

.

.

Sasuke day mắt ngồi đợi Sakura dưới tầng một của quán trọ. Hôm qua anh đã có một giấc mơ kỳ lạ, anh gặp Sakura, rồi còn thấy cả con trai tương lai, rồi Sakura trưởng thành, mọi thứ diễn ra quá nhanh, đến mức khi tỉnh dậy anh vẫn còn thấy mệt mỏi trong người, giống như đã thật sự có một chuyến phiêu lưu dài vậy.

Sakura bước xuống, trông cũng không thoải mái là bao. Nhưng khi nhìn thấy anh, cô lập tức nặn ra một nụ cười nhạt:

- Đi thôi. 

Sasuke ngạc nhiên, đi theo. Suy nghĩ viển vông đột nhiên mất sạch.

Có phải cô vừa cười với anh? 

- Tôi không lên được. 

Sakura giương cái nhìn ngượng nghịu nhìn anh, Sasuke bối rối, không hiểu vì sao cô đột nhiên lại kì lạ, nhưng khi Sakura giơ tay tỏ ý muốn được anh đỡ lên ngựa, Sasuke lập tức như người mất hồn, bế thốc cô lên. 

Không chỉ vậy, Sakura lại còn cố ý ngồi ngả ra sau, dựa vào anh, thì thầm nói cảm ơn. 

"Cuối cùng tôi cũng biết được rồi...cách để thao túng giấc mơ."

Sakura nhếch môi kín đáo.













Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro