64. Mê hoặc
Khi Sasuke mang Sakura trở về, Tây Thành mỗi người một tâm trạng. Fugaku coi thường ra mặt, Mikoto thì tỏ rõ sự không hài lòng, Karin lấy cớ còn mệt trong người nên cũng không gặp đến, Suigetsu cũng ở lì cạnh vợ, nếu có vô tình chạm mặt cũng dùng thái độ thù địch nhìn Sakura.
Có lẽ người duy nhất lo lắng cho hai người thật sự chỉ có Itachi, anh ấy đã đến đón tận nơi và thu xếp để Sasuke và Sakura có thể nghỉ ngơi sớm nhất có thể.
Tuy nhiên, Sasuke - người đã bỏ lỡ quá nhiều việc trong hai ngày rời thành có vẻ chưa được thư giãn bây giờ. Sai đã phát hiện những kẻ bắt cóc hai cô gái không chỉ có hai người ở hiện trường mà còn có một kẻ nữa đã chạy trốn. Dù vậy, hắn ta cũng không chạy được lâu mà đã nhanh chóng bị bắt lại, giam trong ngục tối của Tây Thành. Sai đã báo lại cho lãnh chúa và Itachi, song quyết định cuối cùng vẫn là chờ Sasuke về mới có thể tiến hành thẩm vấn kỹ.
- Theo những gì hắn khai thì hắn cũng bị tên đầu sỏ, chính là tên có gương mặt hốc hác đã chết tại hiện trường, dụ dỗ tham gia cuộc bắt cóc này. Nhiệm vụ của hắn là đánh tin cho hai tên kia nếu có người tìm tới, nhưng vì quá hèn nhát nên giữa chừng hắn đã bỏ chạy trước, vì vậy mà Naruto-sama và Suigetsu-san mới tìm được đến căn nhà đó mà hai kẻ còn lại không kịp trở tay.
Sai đọc tóm tắt nội dung thẩm vấn, Sasuke nghiêm nghị ngồi trên futon, vừa nghe vừa ghi chép các công việc khác:
- Nếu chỉ bị dụ dỗ bằng tiền mà dám bắt cóc cả người của Uzumaki và Tây Thành thì có vẻ không hợp lí đâu. Tên cầm đầu nhất định phải có gì đó giá trị hơn thế mới khiến chúng đánh cược như vậy.
- Dạ vâng - Sai lật trang tiếp theo - Ngài còn nhớ tiểu thư Haruka đã bị đuổi ra khỏi Tây thành như thế nào chứ?
- Haruka? - Sasuke nhướng mày - Là ai?
Sai ngẩn người một lát trước khi nhớ ra, hắng giọng:
- À, xin lỗi, thần quên mất ngài bị mất trí nhớ. Haruka là đối tượng kết hôn mà phu nhân đã tìm cho ngài cách đây khoảng 1 năm, tuy nhiên do cô ta thông dâm với một tên lính trong thư phòng của ngài nên đã bị đuổi khỏi Tây thành. Sau đó cô ta cũng bị mẫu tộc từ chối và phải cưới tên lính đó, cuộc sống trở nên khó khăn. Chồng của cô ta chính là tên đầu sỏ đã tổ chức cuộc bắt cóc này, mục đích chính là nhắm vào ngài và uy danh của Tây Thành hòng trả thù.
Sasuke day trán, còn có cả chuyện đó nữa sao? Xem ra nếu anh không lấy lại kí ức sớm thì linh tính mách bảo sẽ còn nhiều chuyện phức tạp hơn phía sau đây.
- Hèn chi, những kẻ đó đều là dân thường mà lại có thể dùng sức mạnh của gió. Ra là từng được huấn luyện trong Tây Thành.
- Còn về tên đưa tin này, hắn vốn là tên ăn cắp vặt gần khu chợ, đi lang thang nhiều nên biết các ngõ ngách và đường tắt, ngay cả căn nhà đó cũng là do hắn tìm ra. Tên đầu sỏ đã hứa sẽ dạy hắn cách dùng gió và chia cho một nửa số tiền chuộc Karin-sama và Sakura-sama, thêm vào đó tên đầu sỏ còn tỏ ra am hiểu về Tây Thành nên khiến những kẻ còn lại tin mù quáng mà tham gia cùng.
- Ngu xuẩn.
Sasuke nhất thời tức giận bẻ gãy cả cây bút đang viết:
- Chỉ nhiêu đó cũng dám nghĩ ra trò đê tiện này, đúng là đám ăn cháo đá bát.
- Vậy giờ nên xử lí tên đó thế nào ạ thưa Sasuke-sama?
- Hừm...
Sasuke đứng dậy, nhìn về phía cửa sổ đăm chiêu hồi lâu. Tiểu điện nhỏ nhắn ươm vàng dưới nắng.
- Tội này khó thể dung thứ, nếu không xử nghiêm chắc chắn sẽ làm phật ý Uzumaki. Cứ ban cho hắn cái chết nhân đạo nhất có thể là được.
- Rõ.
.
.
.
.
Sakura nhìn mình trong gương, dù có hơi gầy đi nhưng trang điểm lên trông cũng không đến nỗi nào. Không giống như Shiho lo lắng do vừa bị bắt cóc nên cô có thể vẫn còn sợ hãi, Sakura lại có tâm thế bình thản và vui vẻ hơn ngày thường. Đôi mắt xanh sáng lên, đôi môi đỏ nhoẻn cười xinh đẹp, vừa về đến nơi đã chăm chỉ làm đẹp trước gương, còn yêu cầu Shiho chải tóc cho mình.
- Sakura-sama, người có chuyện gì vui sao?
Shiho cuối cùng cũng không kìm được, hỏi.
Sakura không biết đang nghĩ gì trong đầu, nụ cười thâm trầm cong thêm một chút:
- À...ta chỉ đang tự hỏi có nên thay đổi màu sắc y phục không. Bộ Kimono này đẹp nhưng có vẻ hơi đơn giản.
- Dạ?
Shiho ngạc nhiên, nhìn kỹ lại thì, hôm nay Sakura còn đeo cả cài tóc.
- Mau đi đổi bộ Kimono khác đi Shiho, thị thiếp của Sauske-sama thì không thể mặc thứ y phục tầm thường này được.
- Dạ.
Shiho ngẩn ngơ nhìn Sakura đang đắm chìm vào dáng vẻ của mình trong gương, mau chóng lui ra. Nhưng vừa mở cửa đã dừng lại.
- Sakura-sama...
- Có chuyện gì?
- Là Sasuke-sama, ngài ấy đến ạ.
Sakura dừng tay vuốt tóc, thủng thẳng hất lọn tóc dài ra phía sau lưng rồi đứng dậy, trên mặt, môi cười hài lòng.
Sasuke bình thản đứng đợi ngoài lành lang, Sakura điềm nhiên bước tới, ra hiệu cho Shiho rời đi, sau đó tiến lại gần:
- Sao vậy?
Sasuke không còn phải vờ vịt, công khai nhìn thẳng vào gương mặt động lòng người của Sakura, lời nói ra không hiểu sao có chút khó khăn:
- Tôi tới xem cô đã ổn chưa. Hai hôm nay vất vả như thế, cô đang mang thai nên phải nghỉ ngơi nhiều hơn.
Đôi mắt xanh cong lên, nụ cười thường trực trên môi Sakura trở nên sắc hơn một chút:
- À, tôi ổn, anh vừa về đã phải làm việc ngay, còn phải điều tra tên bắt cóc nữa, anh mới là người cần nghỉ ngơi ấy. Nghe nói chút nữa anh đi ăn với lãnh chúa, phu nhân và đoàn khách Uzumaki đúng không?
- Ừ.
Sakura có gì đó khác lạ, từ khi trở về đến giờ lần nào anh nhìn cũng thấy cô đang cười. Nụ cười không thuần khiết, phức tạp như chứa một bụng âm mưu, nhưng đôi mắt lại sáng lên như nắng mai, tươi đẹp đến mức khó có thể dứt ra được. Dù không rõ Sakura đang nghĩ gì, nhưng anh cũng không muốn gặng hỏi cô.
- Thật ra, tôi có vài chuyện muốn nói với anh. - Sakura tiến gần hơn một chút, đủ để khiến cô phải ngẩng đầu hết cỡ để nhìn thẳng vào mặt anh, ngữ âm bí ẩn.
Sasuke không lùi về sau, lặp lại lời cô:
- Chuyện muốn nói với tôi sao?
- Phải. - Như sợ anh từ chối, Sakura nhấn mạnh - Chuyện rất quan trọng.
Sasuke nhắm mắt.
Lí trí nói với anh Sakura có gì đó nguy hiểm, nhưng cơ thể anh run lên khi nghĩ tới nụ cười mê hoặc của cô.
- Được rồi. - Anh lùi ra - Tôi sẽ đến sau khi dùng bữa xong.
Chỉ chờ có vậy, Sakura liền lập tức chớp mắt, tỏ ra mong chờ:
- Được, đừng đến muộn quá nhé.
- Cô vào trong đi, tôi đã dặn người hầu nấu mấy món bổ cho thai phụ rồi, cô đừng có bỏ bữa đấy.
- Tôi biết rồi.
- Vậy, tôi đi đây.
Sasuke quay đi, không cả nhìn cô. Sakura vẫy tay, sau bóng lưng vội vã, ý cười lập tức trở nên lạnh lùng.
.
.
.
.
.
.
.
Sasuke đến muộn, mọi người đã ngồi sẵn chờ dùng bữa. Vừa thấy anh, Naruto lập tức tươi tỉnh. Fugaku lại có ý trách móc:
- Sao bây giờ mới tới? Để khách quý của chúng ta chờ lâu như vậy.
Sasuke lạnh lùng cúi chào, trước khi đáp mắt đánh về phía Karin và Suigetsu:
- Con đã điều tra ra động cơ hành tung của những tên bắt cóc nên có hơi mất thời gian.
- Ồ? - Fugaku vờ ngạc nhiên - Thế nào rồi?
Sasuke quay về chỗ ngồi, có thể thấy ánh nhìn chăm chú của mọi người đang đặt lên mình, đặc biệt là Suigetsu. Cũng dễ hiểu thôi, đột nhiên vợ anh ta bị rơi vào tình cảnh như thế chỉ vì đến Tây Thành, nếu Suigetsu biết được nguyên do thực sự là vì mối tư thù giữa Uchiha và tiểu tộc khác mà Karin bị liên lụy, chắc chắn anh ta sẽ còn tức giận hơn.
Tuy nhiên, Sasuke vẫn quyết định nói thật:
- Chồng của Mitsuhara Haruka, tên lính thông dâm với cô ta ở thư phòng của con là kẻ đứng đằng sau dàn xếp tất cả. Theo như tên đưa tin bị giam giữ thì hắn làm vậy là để trả thù.
Khoảnh khắc cái tên vừa quen vừa lạ vang lên, Sasuke có thể nhìn ra được sự ngỡ ngàng trong mắt mọi người.
Naruto bối rối:
- Ý cậu là cái cô bé tầm 13, 14 tuổi mà phu nhân từng lựa chọn để làm hôn thê của cậu ấy hả?
Suigetsu và Karin sốc. Karin khục khặc ho, yếu ớt nhìn anh:
- 13...13 tuổi ư? Em chưa từng nghe anh kể về cô ấy.
Sasuke liếc nhìn Mikoto, mẹ anh trông rất gượng gạo. Đó là người Mikoto đã chọn, sự việc cô ta thông dâm với một tên lính quèn tại thư phòng của hôn phu là một chuyện quá nhục nhã và xấu hổ đối với Uchiha nên nó đã bị che đậy và chỉ được xử lý nội bộ. Nay tên lính đó quay lại trả thù, truy kỹ đương nhiên cũng có một phần trách nhiệm của bà trong đó. Ánh mắt Mikoto lập tức ra dấu cho anh, nhưng Sasuke vờ như không thấy, thủng thẳng đáp:
- Thường thì chuyện hôn nhân của tôi không do tôi làm chủ, vả lại tôi mất trí nhớ nên cũng không rõ sự tình. Theo lời Sai thì cô ta cũng chỉ trụ được ở Uchiha một thời gian rồi cuối cùng đổ đốn và bị trục xuất trước khi chuyện đính hôn được công bố rộng rãi. Em không biết cũng phải thôi.
Câu trả lời của Sasuke chẳng khác nào cú tát trời giáng lên mặt Mikoto. Bất cứ ai trong gian phòng này đều biết rõ người duy nhất hứng thú với chuyện hôn nhân của Sasuke từ trước đến nay chỉ có phu nhân Uchiha, vậy nên dù ít dù nhiều cũng có một vài cái nhìn thoáng qua hướng về phía bà.
Mikoto cũng vì vậy mà biểu cảm dần trở nên đơ cứng.
Để phá tan bầu không khí, Fugaku chuyển chủ đề:
- Được rồi, dù sao cũng đã qua rồi. Itachi, sao hôm nay Izumi không đến vậy?
Itachi nghe thấy tên mình, nhanh chóng hồi đáp:
- Izumi cũng đã định tới, nhưng không hiểu sao con bé khóc quá nên cô ấy đành phải ở lại biệt viện ạ.
- Hừm.
Fagaku không biểu lộ công khai nhưng nhìn vẻ mặt ông ta cũng không thật sự hài lòng.
Suigetsu kín đáo cười thầm, hai cô con dâu của nhà Uchiha đúng là chẳng có cô nào ra hồn hết.
- Sakura-san cũng không tới sao Sasuke-san?
Đột nhiên, Karin đề cập đến cô gái tóc hồng, bầu không khí lập tức trở nên kì quặc.
Sasuke dừng đũa, nhìn Karin như thể muốn chắc chắn rằng cô là người vừa hỏi câu đó.
Là do anh nhớ nhầm sao? Trong trí nhớ của anh Karin vốn rất thông minh và nhạy cảm. Sakura chỉ là thị thiếp, lại có nhiều chuyện phức tạp liên quan đến 3 trong 6 người ngồi đây, chưa kể cha mẹ anh cũng không hài lòng với Sakura, dù không ai nói với ai nhưng mọi người đều ngầm hiểu nên hạn chế nhắc đến cô ấy, vậy mà Karin lại có thể chủ động nói về Sakura trong bữa ăn như vậy, thật sự có hơi thiếu cẩn trọng.
Mikoto còn định tiện thể bồi vài câu, nhưng Sasuke đã nói trước:
- Cô ấy mang thai, sợ ốm nghén sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của mọi người nên cũng nghỉ ngơi tại phòng rồi.
- Ra là vậy.
Karin nhỏ giọng, có vẻ hơi buồn, sau lại lo lắng nhìn anh:
- Cô ấy...hai người đi lâu như vậy, có phải cô ấy rất mệt nên mới không về nhanh được không?
Vẻ mặt Karin không hiểu sao giống như rất tội lỗi, nhưng anh không suy nghĩ nhiều, chỉ tỏ ra lịch sự:
- Không phải đâu, em không cần lo lắng quá.
- Phải đó Karin, biết đâu thế tử đây và thị thiếp muốn giành chút thời gian hẹn hò riêng tư nên mới đi chậm thì sao. Em không cần lo lắng đâu. - Suigetsu liếc nhìn Sasuke, nụ cười châm biếm hiện rõ.
Karin hơi bối rối, nhéo tay Suigetsu một cái.
Sasuke thích Karin và không hề ưa Sakura, đó là chuyện ai cũng biết. Suigetsu với cương vị là người thắng cuộc lại mỉa mai công khai như vậy đúng là gây khó xử vô cùng.
Nhưng trái ngược với suy nghĩ của Suigetsu và mọi người, Sasuke chẳng những không khó chịu mà còn ung dung nhếch môi:
- Thật ngại quá, bị anh nhìn ra mất rồi.
- Con, Sasuke, con nói gì vậy? Ha ha, thằng bé đùa thôi.
Mikoto vội vàng giải thích thay Sasuke, nhưng Suigetsu đã ngắt lời:
- Ngài Sasuke đây thật rộng lượng, có vẻ việc mất trí nhớ cũng khiến ngài bao dung hơn thì phải. Nếu là tôi thì tôi sẽ không thể mở lòng nhanh như vậy với người có tâm địa độc-
"CẠCH!"
Fugaku đặt chén trà xuống bàn, ngầm cảnh cáo. Naruto cũng có vẻ đang kìm nén, gằn nhẹ:
- Suigetsu!
- Hừ.
- Thế tử Uzumaki, cuộc viếng thăm lần này của phái đoàn Uzumaki với Tây Quốc là để gắn kết lại tình cảm giữa hai nước nên ta đã mắt nhắm mắt mở coi như không có chuyện gì. Việc tiểu thư Karin bị bắt cóc nhà Uchiha cũng thừa nhận trách nhiệm của mình và sẽ bù đắp hết sức có thể, tuy nhiên...
Lãnh chúa Uchiha đứng dậy, sừng sững như một đại thụ, khí thế áp đảo nhìn về phía Suigetsu:
- Ngươi chỉ là con rể của Uzumaki, ta không cần biết trước đây ngươi và thế tử nhà ta có chuyện gì, nhưng việc ngươi liên tục hỗn láo với người thừa kế của Tây Thành từ khi đến Uchiha tới giờ là việc không thể chấp nhận được. Con rể của Uzumaki dùng giọng nói xấc xược với thế tử của Uchiha, nếu Uzumaki không giải quyết rõ ràng chuyện này thì Fugaku ta sẽ coi như đây là hành động bất hợp tác và cho hủy chuyến viếng thăm ngay lập tức. Mong thế tử Uzumaki lưu ý. Bây giờ ta còn có việc, mọi người tự nhiên.
- Thật thất lễ, tôi xin cam đoan chuyện này sẽ không xảy ra nữa đâu.
Naruto khó xử cúi đầu.
Suigetsu bị mắng, căn răng đứng dậy, mọi người cung kính cúi chào lãnh chúa, sau đó quay trở lại bàn ăn.
Mikoto là người tiếp theo gác đũa, Itachi cũng dìu mẹ đi vào trong.
Chỉ còn ba người, Sasuke vẫn bình thản ăn như chưa có chuyện gì xảy ra.
Karin ngập ngừng lên tiếng:
- Sasuke-san, em thay mặt Suigetsu xin lỗi anh. Em-
- Tiểu thư Uzumaki - Sasuke ngắt lời cô - Lỗi của ai thì người đó chịu. Còn nữa, sau này có lẽ chúng ta nên rạch ròi một chút, tiểu thư gọi tôi là thế tử hoặc Sasuke-sama, tôi gọi tiểu thư là Karin-san, như vậy sẽ tránh gặp phải hiểu lầm không hay gây phiền phức cho đôi bên.
Karin không thể tin vào tai mình, nhưng cũng chỉ gật đầu dạ một tiếng thật nhỏ.
- Này! - Suigetsu tức giận - Sasuke-sama, tôi thật sự không hiểu ngài đang nghĩ gì trong đầu nữa. Thứ cho tôi nói thẳng, dù tôi không thoải mái chút nào với việc ngài từng phải lòng Karin, nhưng ngài hà tất phải giữ Sakura bên mình? Ngài quên cô ta đã hạ độc Karin ra sao ư? Nếu ngài còn chút tình nghĩa nào với gia tộc Uzumaki và Karin, ngài đáng lẽ không nên hành động như hiện tại.
- Hạ độc?
Sasuke nhướn mày, câu chuyện cũ trào lên trong tâm trí.
Karin có phần hoảng hốt, ngăn Suigetsu lại:
- Suigetsu, dừng lại đi mà. Chuyện đã qua lâu rồi, sao anh còn nhắc đến làm gì!
- Em để yên. Karin, anh biết em tốt bụng, nhưng Sakura không xứng đáng được sống cuộc sống phú quý như thế này sau khi đã có dã tâm hạ độc em. Chỉ vì cô ta đang mang thai mà những chuyện xấu xí trước đây đều bị che lấp thì thật thiệt thòi cho em quá.
- Anh..!
- Nói đủ chưa?
Sasuke bóp nát chén rượu, lừ mắt nhìn Suigetsu. Anh còn chưa kịp say đã phải tỉnh táo, không hiểu sao sự việc hạ độc đột nhiên có gì đó rất khác trong đầu anh:
- Khi đó chính miệng Sakura đã nói cô ấy không làm. Vả lại thứ độc dược chỉ có ở vùng đất của Haruno, được tiểu thư Haruno sử dụng rồi lại được cất ở ngay phòng của Sakura, dễ dàng tìm thấy đến mức lãnh chúa chỉ cần sai người lục soát chưa đến 10 giây đã tìm thấy tang vật. Ngay cả người mù cũng thấy được diễn biến này nhanh chóng và hoàn hảo quá đáng đến kì lạ. Ngoài thứ độc dược và Sakura thì không có thêm bất cứ bằng chứng hay nhân chứng khác chứng minh chính tay Sakura bỏ độc. Tuy vậy, bất chấp những điều đó, tộc Uchiha vẫn nhanh chóng kết tội Sakura chỉ để giữ mối hòa hảo giữa hai gia tộc. Sakura với tội danh mưu sát và bắt nạt Karin cũng đã sống như một nô lệ gần 5 năm, vậy mà các người vẫn ở đây bù lu bù loa, vẫn chưa hài lòng sao?
Suigetsu ngây người,không ngờ Sasuke sẽ phản ứng mạnh như thế. Karin buồn bã cúi mặt, không nói nên lời.
Sasuke bực mình rời khỏi đó, trước khi đi còn không quên ném lại một câu:
- Nếu hai người cảm thấy chưa thỏa đáng, dù khó khăn đến đâu gia tộc Uchiha cũng sẵn sàng lật lại vụ án này để truy ra đến cùng sự thật.
Nói rồi, anh rời đi.
.
.
.
.
.
.
.
Sasuke về đến Đông điện, định đi thẳng về phòng thì chợt nhớ ra lời nhắn của Sakura trước khi đi. Anh không suy nghĩ nhiều liền rẽ vào tiểu điện, thấy không có ánh đèn, hơi do dự gọi khẽ:
- Sakura, là tôi.
Bên trong có tiếng vọng ra:
- Đợi chút.
Ngay sau đó, cánh cửa phòng kéo ra, dáng vẻ quen thuộc đứng ở mép cửa, đôi mắt xanh nhìn thấy anh thoáng cong lên:
- Vào đi.
Sasuke đột nhiên có linh cảm không lành, nhưng vẫn theo chân cô đi vào.
Tiểu điện tối om, anh chỉ có thể cảm nhận đường đi thông qua tiếng bước chân phía trước của Sakura. Đến giữa phòng, cô cẩn thận thắp sáng nến.
- Cô chưa ngủ à?
Sasuke định hỏi thăm cho đỡ gượng gạo, nhưng khi ánh nến lung linh vừa sáng lên, anh chợt nhận ra câu hỏi của mình quá thừa thãi.
Sakura mặc chiếc kimono trắng mỏng manh, obi buộc lỏng lẻo trên hông có thể tuột ra bất cứ lúc nào, đôi má hồng ửng, vì cô đứng khá gần nên anh còn ngửi thấy có hương thơm ngọt ngào như hương hoa.
Sasuke cuối cùng cũng hiểu linh cảm không lành nãy giờ chính xác là gì. Anh không nhìn thẳng cô, lờ đi cảm giác máu sôi lên trong cơ thể:
- Đêm lạnh lắm, cô mặc như vậy lỡ cảm thì sao?
Sakura bước đến trước mặt anh, gần đến mức ngực cô chỉ cách ngực anh vài phân nữa là chạm tới, dùng giọng điệu kì lạ cô chưa bao giờ dùng để đáp lại:
- Sao vậy? Tôi tưởng anh đến đây để sưởi ấm cho tôi?
- Cô..?!
- Má anh lạnh quá. Anh chạy đến đây đấy à?
Sakura áp tay vào má anh. Tay cô ấm áp đến mức vùng má lạnh băng của Sasuke như tan ra trong tay cô. Anh cắn môi, như bị rút cạn sức lực:
- Sakura, sao đột nhiên cô kì lạ vậ-
- Yên nào.
Sakura giơ ngón tay chặn trước môi anh, tay còn lại chủ động cầm lấy tay anh đặt lên obi của mình, ánh mắt mơ màng chỉ soi thấy duy nhất gương mặt sững sờ của Sasuke:
- Người tôi ấm lắm, hôm nay...
Nhưng Sasuke đã rút tay ra, lùi lại, chút lý trí cuối cùng dẫn anh đi thẳng về phía cửa.
- Sasuke!
Nhưng anh còn chưa bước được hai bước, có đôi tay đã ôm chặt anh từ phía sau. Sasuke mở lớn mắt, cứng đờ nhìn xuống nơi tay cô khóa chặt trên bụng mình.
Sakura nấc lên, tay khóa trên bụng anh càng chặt hơn. Cô thút thít, cả người run rẩy nép vào tấm lưng rộng của Sasuke như sợ anh đi mất:
- Đừng mà...Sasuke. Đừng bỏ tôi lại nữa mà...
- ...
Sasuke nhíu mày, thở dài quay người lại. Sakura vừa ngẩng lên, anh liền nhăn mặt:
- Cô uống rượu đấy à?
- Chỉ...chỉ một chút thôi. Bởi vì tôi buồn quá.
Sasuke nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.
Thật là, Sakura cứng rắn quá anh không thích nghi kịp, Sakura yếu đuối quá anh cũng phản ứng không xong. Đã vậy cô còn thử thách anh, đêm muộn như vậy mà còn mặc thứ đồ hờ hững thế kia, cảm giác như ngay từ đầu cô đã có ý định gài anh vào bẫy.
- Sakura, cô đang mang thai mà lại đi uống rượu, lỡ trúng gió thì sao?
Sakura lờ đi câu hỏi của anh, coi như không nghe thấy:
- Có phải anh nghĩ tôi mang thai...bụng to lên dần rồi nên xấu lắm phải không?
- Làm gì có. Cô say rồi, đừng nói nữa.
- Vậy là tôi vẫn đẹp à?
Sasuke cứng họng, được rồi, Sakura và rượu là một sự kết hợp quá nguy hiểm.
- Ừ, cô đẹp. - Anh khó khăn thừa nhận, muốn đẩy Sakura nằm xuống đệm nhanh nhất có thể.
Nhưng cô đã rút obi ra mà anh không kịp trở tay. Trước khi Sasuke kịp nhận ra chuyện gì, kimono của Sakura đã rơi xuống đất.
Cơ thể trần trụi của cô đập vào mắt anh, Sasuke nín thở, nếu không phải vì đang tỉnh táo, có lẽ anh sẽ nghĩ một tiên nữ vừa giáng trần.
Mặc dù đúng như Sakura nói, bụng cô quả thật có to lên nhưng nhiêu đó cũng không thể làm giảm đi vẻ đẹp yêu kiều của cô gái tóc hồng: làn da trắng sứ, đôi má đỏ hồng, đôi gò bồng đảo o ép nhau đầy kích thích, bên dưới hoàn toàn để lộ tự nhiên, lộ liễu đến mức anh chỉ dám liếc một lần rồi nhìn ngay xuống đất.
Sasuke cắn môi. Thân dưới trở nên căng tức khó chịu.
Phản ứng của Sasuke khiến Sakura trở nên táo bạo hơn, cô ôm lấy anh từ phía trước, thút thít nhẹ nhàng.
Có lẽ, thứ cô cần buông bỏ không phải là tình yêu, mà là sự hận thù trước kia.
- Chúng ta làm lại từ đầu nhé?
Cô nhỏ nhẹ, mon men những ngón tay thon dài luồn vào cổ áo Sasuke.
Thấy anh vẫn không động tĩnh, cô tiếp tục:
- Nếu anh đồng ý, xin hãy ôm lấy tôi...
- Hah...
Sasuke cuối cùng cũng từ bỏ, anh vòng tay ôm lấy mỹ nhân vào lòng, nắm cằm Sakura ngẩng lên, đặt một nụ hôn mãnh liệt lên môi cô.
Sakura cất tiếng cười khúc khích, vòng tay ôm lấy cổ anh, kéo Sasuke vừa đi vừa loạng choạng ngã xuống futon đã trải sẵn dưới chân.
Sasuke như con thú, hung hăng xé tan y phục trên người, rúc vào hõm cổ ngọt hương hoa mà cắn mút. Sakura vô cùng tận hưởng ghì lấy đầu anh, từ từ chìm vào mê man.
"Đúng vậy, hãy ham muốn tôi đi, Sasuke..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro