65. Đồng cảnh ngộ
Dạo gần đây Itachi thường xuyên vắng mặt trong biệt viện, dù Sasuke đã trở về, nhưng thời gian đại thiếu gia ở cạnh vợ con thì lại càng ngày càng ít đi. Izumi vừa sinh con, cơ thể yếu ớt chưa kịp về dáng cộng với việc cô không thể có mang được nữa khiến thiếu phu nhân Uchiha cũng ngày đêm lo âu suy nghĩ. Dù Itachi chưa biết sự thật nhưng anh đã ngày càng lạnh nhạt, nhiều lần Izumi cố ý bồng con đến trước mặt chồng nhưng Itachi lại có vẻ né tránh, cảm giác bất an liên tục dồn nén trong lòng cô, khiến thiếu phu nhân dần trở nên nhạy cảm hơn.
Cô trao tay đứa bé cho nhũ mẫu, vừa định tìm Itachi trong thư phòng thì nghe thấy có tiếng khóc phát ra từ bên trong.
- Itachi-sama, cảm ơn ngài vì đã an ủi nô tì...hức.
Tay gõ cửa của cô dừng lại.
Là giọng phụ nữ?
Tại sao lại có giọng phụ nữ trong thư phòng của Itachi?
Ai cũng biết tuy đại thiếu gia dịu dàng là thế nhưng anh không bao giờ cho phép có người bước vào thư phòng của mình.
Không lẽ...
Izumi cắn môi, không cần đợi quá lâu đã nghe thấy tiếng chồng cô đáp lại dịu dàng:
- Sao em lại nói vậy? Em có thể chia sẻ mọi thứ với ta. Ta sẽ ở đây lắng nghe em mà.
- Itachi-sama... - giọng người phụ nữ thốt lên yếu ớt, tiếng thút thít cũng ngày càng lớn hơn.
Chân Izumi loạng choạng, cô đứng không vững, mắt mở lớn không thể tin nổi nhìn vào căn phòng, nơi chỉ cách một cánh cửa, Itachi - chồng cô, đang an ủi một ả nô tì nào đó trong kia.
Người cô nóng lên, giống như bị thiêu trên đống lửa, Izumi không thể chịu đựng được nữa liền mở cửa ra, quát lớn:
- Itachi-sama!
Đập vào mắt cô là cảnh Itachi quỳ một gối dưới đất, trong lòng anh, một thiếu nữ trẻ trông rất quen mắt đang khóc lóc gọi tên anh.
Thấy Izumi xông vào, đôi nam nữ lập tức tách nhau ra. Itachi bối rối đứng dậy, nhưng sau đó nghiêm nghị nhìn vợ mình:
- Sao em lại tới đây?
Tai Izumi như ù đi, cô không trả lời câu hỏi của Itachi, khóe mắt đỏ ngầu, lao đến định túm lấy cô hầu gái núp phía sau, thét lác:
- Ngươi dám quyến rũ Itachi-sama! Con điếm chết tiệt, sao ngươi dám qua mặt chủ nhân chứ!?
Nhưng bàn tay Izumi không kịp chạm đến cô hầu gái thì đã bị một bàn tay khác ngăn lại. Izumi sững sờ nhìn lên, đại thiếu gia Uchiha đang đứng chắn trước cô ta, nắm chặt cổ tay cô, ánh mắt vô cùng phức tạp.
Izumi run rẩy nhìn anh:
- Ngài? Ngài đang bảo vệ cho con ả đó sao?!
- Izumi đủ rồi! - Anh gằn giọng - Cô ấy chỉ đang buồn nên ta mới an ủi. Giữa ta và Ayumi hoàn toàn trong sạch, còn em, sao em lại tự tiện vào đây rồi còn nổi điên trong thư phòng của ta?
Cô hầu gái ngồi thụp dưới sàn, nhân lúc Itachi không để ý đắc thắng cong môi.
Izumi bị kích động, lập tức vùng ra, liên tục la hét:
- Thả em ra! Sao ngài lại phản bội em!? Hôm nay em phải giết chết con điếm này. Đồ tiện nhân, ngươi dám giễu cợt ta!
- Izumi!
Thấy Izumi sắp vùng ra được, cô hầu gái lại nhanh chóng bày ra vẻ mặt khóc lóc, đôi mắt ngấn lệ yếu đuối diễn kịch:
- Izumi-sama nói đúng, tất cả là lỗi của nô tì. Nô tì...nô tì không cố ý, xin Itachi-sama đừng nổi giận với Izumi-sama nữa, nô tì xin tình nguyện chịu phạt. Người muốn nô tì làm gì nô tì cũng làm mà, huhu...
Itachi thấy Ayumi như vậy thì không còn lung lay nữa, thẳng tay đẩy Izumi ngã xuống đất. Đôi mắt dịu dàng ngày nào nay chỉ còn một màu đen u ám như địa ngục nhìn cô:
- Ayumi, ta bảo em đứng lên đi. Em không phải chịu phạt gì cả, chính phu nhân Izumi sẽ phải chịu trách nhiệm cho hành vi vô lễ này của mình vì đã cả gan làm loạn trong thư phòng của ta.
- Itachi-sama!
Izumi uất ức gào lên, đầu tóc rối bù, ngay cả những lớp kimono đẹp đẽ trên người cũng trở nên sộc sệch.
Cô túm lấy gấu quần Itachi, từ từ bò đến, túm lấy cổ áo anh, điên dại:
- Ngài...ngài nói gì cơ? Phạt em? Itachi-sama, em đã sinh con cho ngài, chính ngài đã thu nhận em và để em sinh con cho ngài. Tại sao chứ? Tại sao ngài lại đối xử thế này với em!?
- Izumi - Itachi đanh mặt, biểu cảm lạnh lùng nhìn thẳng vào đôi mắt hỗn loạn của cô - Em quên mất một điều quan trọng rồi.
Anh túm lấy tay cô, giằng ra thô bạo.
- Giống như Ayumi, em cũng từng là người hầu, mọi thứ hôm nay em có được đều là nhờ tôi đã ưu ái em.
- Hah...
Tay cô tuột xuống.
Itachi quay lại, dùng áo choàng của mình choàng cho nữ hầu kia, Izumi chết trân nhìn anh tỏ ra âu yếm người phụ nữ khác.
Ayumi vẫn diễn rất tốt vai của mình, nhẹ nhàng ngả vào ngực anh.
- Dù sao cô ấy cũng là một trong số những người hầu hạ cho con gái chúng ta. Em đã không quan tâm đến hạ nhân thì thôi lại còn ghen tuông vô cớ.
Itachi đưa cô ta ra ngoài, để lại Izumi đau đớn quỳ thụp dưới đất.
- Ta thật sự không còn nhận ra Izumi ngây thơ dịu dàng của trước đây nữa rồi. Em làm ta quá thất vọng.
- Ahhh!!!
Izumi ôm đầu ngồi bật dậy, mồ hôi nhễ nhại, thở hổn hển.
Nhìn xung quanh lần nữa, cô thấy mình đang ở trong căn phòng quen thuộc, chỗ bên cạnh trống không.
- Izumi-sama, người tỉnh rồi ạ? - Tiếng người hầu canh phòng khẽ vang lên.
Izumi lật chăn, chạy thẳng ra cửa, hỏi ngay một nữ hầu gần đó:
- I...Itachi-sama đang ở đâu?
- Dạ? - nữ hầu già tỏ ra bối rối - Thưa, Itachi-sama đang dùng bữa với lãnh chúa và phu nhân ạ. Có lẽ cũng sắp về rồi.
- Vậy còn tiểu thư?
- Dạ, tiểu thư vẫn đang ngủ thưa thiếu phu nhân.
- Hah...
Izumi bấy giờ mới bình tĩnh hơn một chút, người hầu mang cho cô chiếc áo choàng, cảm giác lạnh lẽo lập tức biến mất khi cô trở lại futon.
- Thiếu phu nhân gặp ác mộng sao?
Người hầu già lo lắng lau mồ hôi cho cô, Izumi hít thở thật sâu, chậm chạp lắc đầu.
- Chỉ là một giấc mơ kì quặc thôi.
- Người vừa sinh, chớ nên để đầu óc căng thẳng. Để nô tỳ nói với các thầy lang kê cho người vài thang thuốc bổ.
Cô mệt mỏi gật đầu. Đúng vậy, có lẽ là do sinh con xong phải ở yên một chỗ có chút bí bách nên cô mới mơ thấy những thứ điên rồ đó.
Izumi mở trừng mắt, không hiểu sao nhớ đến cuộc gặp chiều nay với Sakura.
"Sau khi cả Itachi và Sasuke đều đến chính điện để dùng bữa, Sakura đột nhiên tới tìm cô.
Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối cô và Sakura gặp gỡ, phần vì lo ngại Mikoto hình như phát hiện thêm điều gì, phần vì nghe nói Sakura có vẻ bận rộn với mối quan hệ phức tạp cùng Sasuke và vợ chồng Karin. Nhưng không hiểu sao hôm nay Sakura lại chủ động tìm đến cô.
Vẫn là dáng vẻ đó, có điều không giống như Sakura thường ngày, đôi mắt xanh như ẩn giấu một sự tự tin kì lạ.
- Cô đến đây làm gì? Học cách điều khiển giấc mơ?
- Ồ - Sakura cười nhạt, tình thế đảo ngược, bây giờ chính Izumi mới là người đang thụ động - Chà, đúng là tôi đã yêu cầu cô dạy tôi nhưng... có lẽ là không cần nữa.
Izumi nhíu mày:
- Cô muốn gì thì cứ nói thẳng ra, nếu không phải vì chuyện đó thì vì chuyện gì?
Sakura, không lường trước, đứng dậy tiến gần đến futon nơi Izumi đang ngồi, nâng bàn tay nắm chặt của đại thiếu phu nhân lên ấp trong tay mình như thể rất thân thiết:
- Cô biết không, tôi đã suy nghĩ kĩ rồi. Tôi không muốn trả thù hay tự do nữa. Sự xuất hiện của Karin khiến tôi trăn trở rất nhiều. Nhìn thấy Sasuke vẫn còn tình cảm với Karin, tôi mới nhận ra mình còn yêu anh ấy đến mức nào. Tim tôi quặn lên khi thấy trong mắt anh ấy chỉ toàn hình bóng Karin, mặc dù chính tôi mới là người đang mang thai con của Sasuke.
Izumi nheo mắt, rụt tay lại.
- Cô...? Cô đang nói thật hay đùa vậy?
- Đương nhiên là thật rồi - Sakura buồn bã thu tay lại - Đột nhiên tôi cảm thấy sợ. Lỡ như...lỡ như sau này tôi sinh con, Sasuke đối xử tốt với tôi chỉ vì trách nhiệm, sau đó bỏ bê tôi để tiếp tục tương tư Karin thì sao?
Đôi mắt xanh rơm rớm nước mắt, Izumi không nghĩ Sakura lại vẫn nặng lòng đến mức này. Cô gái tóc hồng sụt sịt ôm mặt:
- Bây giờ tôi còn trẻ, còn đẹp, nhưng nếu chuyện đó thật sự xảy ra...tôi sinh con xong xấu xí, trách nhiệm với tôi cũng đã hết, Sasuke sẽ bỏ tôi đi, đến khi ấy tôi cũng chẳng còn mặt mũi nào níu kéo anh ấy nữa...Izumi, chúng ta có cùng một nửa dòng máu Haruno, cô nói xem tôi nên làm thế nào đây?
Izumi tức giận gạt tay ra:
- Cô nói dối! Mặc dù tôi không biết mục đích thực sự của cô là gì, nhưng sau ngầy ấy thời gian mà bây giờ cô lại nói mình còn yêu Sasuke thì tôi không thể tin được. Đừng hòng lừa được tôi.
Đáy mắt Sakura lộ ra vẻ thất vọng, đôi mắt xanh cụp xuống, e dè nhìn đi chỗ khác.
- Tôi cũng biết cô sẽ không tin tôi mà. Tôi không trách cô.
Sakura quệt vội giọt nước mắt vừa ứa ra, mãi mới nói thêm được một câu, cổ họng như nghẹn lại:
- Tôi xin lỗi...Tôi chỉ nghĩ mặc dù trước đây chúng ta có xích mích vì vụ việc của Tachibana, nhưng dù sao chúng ta cũng là chị em họ, bây giờ chúng ta lại có đồng cảnh ngộ nên tôi mới muốn đến xin lời khuyên từ chị họ mình. Có lẽ tôi đã suy nghĩ hơi đơn giản.
Izumi sững lại, Sakura đang nói gì vậy? Đồng cảnh ngộ ư?
- Cô nói chúng ta có "đồng cảnh ngộ" là có ý gì? Sasuke vẫn yêu tiểu thư nhà Uzumaki trong lúc cô mang thai thì liên quan gì đến Itachi-sama và tôi chứ?
Vẻ mặt của Sakura có hơi ngạc nhiên, giống như vừa nhận ra mình đã lỡ lời. Đối mặt với câu hỏi của Izumi, cô ấp úng:
- Vậy là cô vẫn chưa biế-? À, tôi xin lỗi, tôi tưởng, ừm, không có gì đâu, cô đừng để ý trong lòng. Chắc là tôi vẫn nên tự tìm cách cho mình thôi. Dù sao thì xin lỗi đã làm phiền cô, cô nghỉ ngơi đi, tôi về đây.
- Khoan đã?!
Izumi còn chưa kịp đuổi theo thì Sakura đã nhanh chóng rời khỏi."
Izumi vò tóc, Sakura nói cô và cô ta có đồng cảnh ngộ. Không phải cô tin tưởng Sakura, nhưng kết hợp với giấc mơ ban nãy...
- Chẳng lẽ... là giấc mơ tiên tri sao?
Izumi run tẩy tự ôm lấy mình.
Lâu lắm rồi cô mới mơ thấy giấc mơ tiên tri. Dù xác xuất chính xác chỉ có một nửa, nhưng chỉ cần là một khả năng nhỏ nhất, cô cũng không thể để chuyện này thành hiện thực được!
Phải làm gì đó thôi, trước khi địa vị của cô lung lay.
.
.
.
.
.
Sakura mở mắt, ngoài trời vẫn tối đen như mực.
Cô định ngồi dậy thì chợt thấy có gì đè nặng trên ngực mình, nhưng tiếng thở đều bên cạnh khiến cô nhanh chóng tỉnh táo.
Nhẹ nhàng nhấc cánh tay to lớn của Sasuke ra, cô rời khỏi anh, mày mò tìm mảnh kimono làm rơi trước đó mặc lên người.
Sasuke hơi trằn trọc nằm nghiêng người qua một bên. Cô cảnh giác quan sát, nhưng cuối cùng Sasuke vẫn chìm trong giấc mộng.
Trong bóng tối, ánh mắt Sakura sắc lẹm, tựa như một con dao vô hình đang cứa trên cổ anh.
À...
Nếu không cẩn thận, có lẽ thật sự sẽ có một con dao đâm vào yết hầu Sasuke thật đấy?
Đêm nay cô có hơi quá sức, đứng một lúc, cảm giác chóng mặt nhanh chóng khiến Sakura phải ôm đầu lảo đảo. Cô nắm lấy ngực áo, khó khăn lấy lại hơi thở, tự an ủi mình.
Sasuke, có lẽ vì đột nhiên thấy lạnh nên mau chóng tỉnh giấc. Nhận ra Sakura không còn bên cạnh, anh lập tức ngồi dậy.
- Sakura?!
- Tôi đây.
Sakura lên tiếng trong bóng tối. Nhận ra cô vẫn ở trong phòng, Sasuke khẽ thở dài một tiếng.
Anh đưa tay ra, Sakura liền nắm lấy tay anh từ bóng tối, không hiểu sao dù không nhìn thấy gì nhưng Sasuke vẫn cảm nhận được sự lưỡng lự khi tay cô đặt lên tay anh.
- Cô không ngủ được à?
Sasuke hỏi nhỏ, kéo cô ngồi xuống đùi anh.
Sakura thuận tay vòng qua cổ nhị thiếu gia Uchiha, hít một hơi thật sâu trước khi tựa nhẹ đầu lên vai Sasuke, gật đầu thì thầm:
- Ừm.
- Sao vậy?
Đôi mắt đen thoáng một tia dịu dàng mà có lẽ ngay cả Sasuke cũng không hay biết.
Sakura thở dài, dùng giọng nói yếu ớt đáp lại anh, ở nơi Sasuke không nhìn thấy trưng ra gương mặt lạnh tanh:
- Tôi mơ thấy ác mộng. Không, không hẳn là ác mộng, chỉ là không được tốt thôi.
Sasuke chưa hoàn toàn quen với vẻ yếu đuối này của cô, tuy vậy, bàn tay đặt trên eo Sakura vẫn chặt hơn một chút như thể trấn an cô gái.
- Cô mơ thấy gì?
Đôi mắt xanh sáng lên một cách nguy hiểm, biểu cảm phức tạp cười tươi trong bóng tối:
- Tôi mơ thấy có ai đó cứ liên tục đuổi theo tôi, đòi cướp đi con của chúng ta. Tôi cứ gọi tên anh mãi, nhưng không hiểu sao anh chỉ đứng yên nhìn tôi bị người ta lôi đi mất.
- Sakura, không sao nữa rồi, chỉ là giấc mơ thôi, không phải thật đâu.
Cô nép vào ngực anh, cả người co lại vừa run rẩy vừa thở gấp:
- Tôi đã rất sợ. Sasuke, anh không yêu tôi cũng được, nhưng anh đừng để con chúng ta thiệt thòi, được không?
Sasuke lần đầu thấy Sakura sợ hãi thì vừa thấy xa lạ vừa thấy khó xử.
Anh gật đầu, hứa với cô:
- Tôi biết rồi. Cô yên tâm, nếu ai dám cả gan làm hại cô và đứa bé, tôi nhất định sẽ không tha cho người đó.
Sakura chỉ chờ câu này của Sasuke, môi cười lập tức xong lên thỏa mãn:
- Được. Anh nói rồi đấy nhé.
- Quân tử nhất ngôn.
Sakura vui vẻ hôn lên má Sasuke, kéo anh nằm xuống:
- Được rồi, còn sớm lắm, mau ngủ thêm chút nữa nào~
.
.
.
.
.
.
Itachi vừa rời khỏi chính điện thì va phải một người hầu đang bưng trà. Cô ta hoảng quá buông khay trà ra, tất cả vỡ tan tành dưới đất.
- Á!
Nữ hầu kêu lên, nước trà nóng văng đổ vào tay, bỏng rát!
Itachi cũng dính chút ít, lập tức lùi lại. Người hầu kia thì không nhanh nhẹn bằng anh, nên chỗ da tay bị nước nóng văng đến ngay lập tức ửng đỏ.
Cô ta sợ quá ngồi thụp xuống đất:
- Itachi-sama, xin hãy tha lỗi cho nô tì. Nô tì chạy vội quá nên mới...người, tay người có sao không ạ?
- Ta không sao. Ngươi mới là người bị thương kìa. Tay ngươi đỏ hết rồi.
Itachi vốn là một chủ nhân ôn hòa với kẻ dưới, trông cô hầu này cùng lắm cũng chỉ mười bảy, mười tám tuổi, vừa làm sai hẳn là đang rất sợ hãi. Vì vậy anh không ngần ngại đỡ cô ta lên, ân cần hỏi han.
- Ngươi đưa tay đây.
- Dạ...
Người hầu run rẩy đưa tay ra, Itachi nắm nhẹ phần cổ tay, vén tay áo cô ta cao lên quan sát.
Itachi kiểm tra sơ bộ cho nữ hầu, sau đó nhẹ nhàng cất tiếng:
- Cũng may là nước đã nguội bớt rồi nên vết bỏng tuy rộng nhưng không quá nặng. Ngươi cứ đến biệt viện, nói với Izumi lấy cho lọ thuốc bôi, hàng ngày bôi đều đặn hai lần sáng tối là được, khi khỏi cũng không lo sẽ bị rộp da đâu.
- Dạ...nô tỳ sao dám làm phiền đại thiếu gia.
Cô ta vội xua tay, nhưng Itachi đã ra hiệu cô ta làm theo lời mình.
- Cứ nói là ta sai cô đến lấy là được. Dù sao cũng vì ta mà cô nhỡ việc, không cần ngại.
Nữ hầu đầy biết ơn, cúi đầu cảm tạ rối rít. Itachi gật đầu, nhanh chóng rời đi.
Dù chỉ thoáng qua, nhưng tất cả đã bị một bóng người trông thấy.
.
.
.
.
.
Đến tối, Itachi trở về biệt viện, Izumi đã đứng chờ sẵn trước hiên nhà.
Anh hơi ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng nở nụ cười, đi đến trước mặt cô vợ nhỏ:
- Chuyện lạ đấy, bình thường em đều ở trong phòng, sao hôm nay đột nhiên lại ra đây vậy? Em vừa sinh, lỡ cảm lạnh thì sao?
Izumi nhìn anh chằm chằm, chẳng nói chẳng rằng cầm tay Itachi lên ngang trước mắt mình.
Có vẻ cô đã vô tình đụng phải chỗ bỏng sáng nay, Itachi có hơi nhăn mặt một chút.
Đại thiếu phu nhân không kiêng nể lật tay áo kimono của Itachi ra, nhìn vết rộp da lấm tấm đỏ, nhàn nhạt hỏi:
- Ngài bị sao vậy?
- À... - Itachi không nghi ngờ gì, kể lại cho cô nghe - Sáng nay có một người hầu va phải ta lúc ta vừa đi từ chính điện ra. Nước trà nóng văng vào tay một chút nên mới như vậy.
- ...
Lòng Izumi khó chịu đến phát điên, nhưng vì hình tượng, cô cố nặn ra một nụ cười:
- Vậy à? Thế ngài có mắng người hầu ấy không?
- Thật ra thì cũng chỉ là sơ ý thôi, trông con bé đó cũng nhỏ tuổi nên có lẽ chưa thạo việc. Vả lại, không hiểu sao nhìn con bé ta lại nhớ đến dáng vẻ của em khi chúng ta lần đầu tiên gặp nhau, thấy cũng tội nghiệp nên ta không nỡ mắng.
Izumi buông lỏng mặt nạ trong một khắc, cười khẩy lặp lại:
- Giống em ư?
Đại thiếu gia không nhận ra vợ khác lạ, lại càng ôm cô vào lòng, thì thầm:
- Ừ, dù em lớn hơn nhiều, nhưng chắc vì ngoại hình của em đáng yêu quá nên cũng chỉ như trạc tuổi.
Anh cười khúc khích, bận rộn ôn lại chuyện cũ:
- Nhớ không Izumi, khi đó ta còn tưởng em là trẻ vị thành niên bị bán vào Tây Thành bóc lột sức lao động nữa chứ. Nghĩ lại thật buồn cười.
Izumi siết tay thành nắm đấm, dù đại thiếu gia có ngọt ngào đến đâu cũng không thể khiến cô quên được lời kể của nhũ mẫu sáng nay.
"Chính mắt nô tỳ đã thấy Itachi-sama nắm tay con bé đó, còn cười rất dịu dàng."
Giống ư?
Chỉ vì con hầu đó giống cô mà anh có thể ngang nhiên ân cần với nó sau lưng cô ư?
Hay có khi, đấy chỉ là cái cớ để Itachi tìm kiếm một thú vui mới.
Răng Izumi nghiến lại, việc phải giữ vững dáng vẻ hiền lành khi trong đầu toàn là hình ảnh của giấc mơ tiên tri làm cô muốn chết đi cho xong.
Izumi nghiến răng:
- Vậy mà em tưởng ngài từng nói với em rằng em chỉ có một và là duy nhất trên đời với ngài chứ? Thì ra vẫn có người giống em trong mắt Itachi-sama sao?
Itachi ngẩn người, lúc này mới nhận thức được có điều gì đó kì lạ trong giọng nói của cô vợ nhỏ. Anh đứng thẳng, nhìn vào gương mặt xinh xắn hoàn toàn không cười, nhướng mày:
- Em sao vậy Izumi?
- ...
- Không lẽ em đang ghen đấy à?
- ....
Đại thiếu gia bật cười thành tiếng:
- Thật ư? Em ghen sao?
- Bỏ ra!
Izumi hằn học đẩy anh ra, nhưng Itachi đã nhanh chóng nắm lấy tay cô, giữ trong tay mình.
- Bỏ ra! Ngài đã nắm tay cô ta, đừng đụng vào em!
- Yên nào.
Anh hôn lên bàn tay nắm chặt của cô, áp tay Izumi vào má:
- Izumi, ta không nói đùa. Với ta, em là duy nhất. Ý của ta chỉ là không muốn làm khó một cô bé vị thành niên thôi, em cũng biết tính ta mà, ta chỉ có một mình em, không đời nào ta lại phản bội em hay làm gì có lỗi với cuộc hôn nhân của chúng ta đâu nên đừng hiểu lầm nhé, được chứ?
Thấy cô không động tĩnh, Itachi lại hôn lên tay cô lần nữa.
- Người duy nhất được ta hôn lên tay thế này chỉ có em thôi.
- Nói dối...
- Izumi! - Itachi thốt lên, tiến đến đặt một nụ hôn nhẹ lên má cô.
- Cả điều này nữa. Chỉ có em mới được chạm vào môi của ta.
- ...
Izumi dù vẫn còn khó chịu, nhưng cuối cùng cũng phải nhượng bộ.
- Thôi được, em tin ngài. Nhưng em hi vọng lần sau ngài sẽ giữ khoảng cách hơn một chút với người hầu là nữ.
- Được, ta biết rồi.
Itachi cười dịu dàng, bế thốc Izumi lên đi vào trong:
- Ngoài này lạnh lắm, và ta cũng nhớ con gái rồi. Chúng ta mau vào thôi.
- Ha ha...!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro