(7): Vị hôn thê mới
Sakura ngẩng lên, trời mây quang đãng, mới đó đã qua vài ngày kể từ khi đoàn Hyuuga trở về. Mùa xuân sắp đến rồi, theo thông lệ, cứ đến tháng cuối cùng của năm cũ sẽ tổ chức một cuộc thi săn bắn cho các quý tộc ở khu rừng bên kia sông, người chiến thắng là người săn được nhiều con vật nhất. Con vật càng to khoẻ thì càng nhiều điểm, và phần thưởng mỗi năm thì không có giới hạn, mỗi lần một khác, nhưng chung quy đều là những thứ phẩm quý hiếm trên đời.
Còn nhớ năm cuối cùng Sakura được tham dự cuộc thi với tư cách là một quý tộc, cô đã săn về được một con công sặc sỡ. Tuy nhiên, Sasuke thay vì tặng những con thú đi săn được cho cô như những cặp đôi khác, anh đã công khai tặng trọn vẹn cho Karin - người cũng vừa được Suigetsu tặng một con gấu và hai con hổ trước đó. Kết quả chung cuộc, Karin vô tình có nhiều số con vật săn được nhất với tám con dù không phải động móng tay. Điều đó cũng đã đem lại phiền toái cho Sakura rất nhiều khi bị mọi người chứng kiến khoảnh khắc ngọt ngào giữa hôn phu và một cô gái lạ. Sau cùng, cô buộc phải bỏ về giữa chừng trước khi buổi tiệc tối bắt đầu vì quá tức giận và xấu hổ, anh thậm chí còn chẳng thèm đuổi theo hay hỏi thăm cô suốt những ngày còn lại của cuộc thi.
Cô siết chặt cây chổi trong tay, làm thế nào mà những kí ức điên rồ này lại đột nhiên trở về sau ba năm quên lãng? Cô ghét phải nhìn thấy mình thảm hại vì sự lạnh lùng của anh, không đời nào Sakura để bản thân phải chịu đựng những lời chế giễu đó thêm một lần nữa. Sau khi trở về lán đập vỡ đủ thứ đồ đạc, tuyệt vọng và tức giận, cô đã quyết tâm vào kì đại hội năm sau sẽ tự mình đi săn và trở thành nữ nhân giỏi nhất cuộc thi chết tiệt đó.
Nhưng cô đã không còn cơ hội để làm vậy khi đến giữa năm sau đã trở thành thường dân.
Sakura thở dài, đôi mắt xanh vương màu buồn bã. Cô đã làm gì để khiến hôn phu căm ghét tới như vậy? Cô thừa nhận những hành vi ích kỉ và xấu tính với người hầu trước đây của mình, nhưng cô đã luôn ra dáng một cô vợ ngoan ngoãn hết mực khi ở cạnh anh, vậy mà anh thậm chí còn ghét cô trước cả khi Karin đến. Tại sao? Một con bé tóc đỏ chói, vô lễ và tát vào mặt Sasuke ngay lần đầu gặp mặt lại khiến anh yêu hơn cả một người đã ở bên cạnh anh suốt những năm tháng ấu thơ ư? Cô không thể làm gì anh, bởi vì cô yêu anh, nhưng cô không thể chỉ đứng nhìn Karin lấy đi hạnh phúc đáng lẽ là của mình được. Anh chưa bao giờ hiểu cho cô, chưa bao giờ cảm thấy có lỗi vì đã khiến vị hôn thê của mình phải ghen tuông và đau khổ sao?
Cô cười khẩy, cô không phải người duy nhất quá đáng trong quá khứ, rõ ràng Sasuke cũng có lỗi trong chuyện này.
Chỉ là, mọi thứ bây giờ với cô cũng chẳng còn quan trọng nữa, cô cũng chẳng còn bận tâm liệu năm nay Sasuke sẽ tặng những con vật đó cho ai.
.
.
.
Sasuke nhấp trà, Sai cầm "mớ giấy lộn" (theo cách nghĩ của Sasuke) lên, báo cáo:
-Thiếu chủ, lãnh chúa đã quyết định ngày mười bảy tháng này sẽ diễn ra cuộc thi săn bắn, buổi lễ khai mạc sẽ diễn ra trước đó hai ngày. Lãnh chúa yêu cầu ngài phải chủ trì buổi lễ và theo lời ngài ấy thì sau năm mới sẽ chính thức sắc phong ngài là thế tử ạ.
- Ta biết rồi. Còn gì nữa không?
Sasuke gật gù, tay chống lên cằm. Sai hắng giọng, ngần ngại:
- Nhưng trước đó...lãnh chúa muốn ngài chọn ra một vị hôn thê mới từ giờ cho đến trước đại hội săn bắn mùa xuân, buổi lễ khai mạc cũng sẽ là nơi ngài giới thiệu cô ấy đến mọi người. Phu nhân đã gửi danh sách người chọn lựa, ngài có thể xem qua ạ.
Sai đưa một xấp giấy điền thông tin và tranh vẽ của các ứng cử viên cho vị trí thiếu phu nhân tương lai cho Sasuke. Đôi mắt đen của nhị thiếu chủ tối sầm lại. Vị hôn thê, sao anh có thể quên mất chuyện này được nhỉ? Nếu muốn trở thành người thừa kế, Sasuke buộc phải có một thê tử để chắc chắn rằng sẽ sớm có người nối dõi sau khi nắm quyền cai quản đất đai, nếu có cả con rồi thì càng tốt. Cha anh cũng đã có Itachi-niisan mới được ông nội truyền ngôi cho, đó là quy chế bắt buộc. Nhưng điều đó không có nghĩa là Sasuke muốn chọn một người vợ mới ngay bây giờ. Anh còn quá nhiều việc để làm chuẩn bị cho lễ nhậm chức cũng như nắm cách quản lý vùng đất phía Tây. Bên cạnh đó, từ trước dến nay ngoại trừ Sakura và Karin anh cũng chưa từng đặc biệt quen thân với người khác giới nào trong số các quý tộc. Sasuke đã tưởng sau vụ việc của Sakura, cha mẹ sẽ để anh yên chi ít là mười năm tới, nhưng không, có vẻ họ rất nóng lòng thấy anh gượng gạo nắm tay ai đó vào buổi khai mạc đại hội mùa xuân.
Sasuke không buồn lật qua số giấy tờ Sai đưa, lập tức ném nó vào sọt rác:
- Một Sakura là đủ rồi, họ không thấy sai lầm trước đó của mình đã gây ra hậu quả lớn thế nào với ta sao? Vả lại, từ giờ đến đại hội chỉ còn chưa đầy mười ngày, cha mẹ muốn ta chung sống cả đời với một thê tử được chọn chỉ trong bảy ngày cuối năm ư?
Cận thần của anh không vẻ gì là ngạc nhiên, "mình biết ngay ngài ấy sẽ tức giận mà", Sai thở dài.
- Nhưng không phải ngài đã gặp và yêu Karin-sama chỉ trong hơn năm tháng gặp gỡ sao? Còn Sakura-sa...à không, Sakura, cho dù cô ấy là vị hôn thê của ngài từ năm lên chín, ngài vẫn không động lòng đó thôi?
Câu nói của Sai làm Sasuke sững sờ. Sai tiếp lời:
- Rõ ràng thời gian không phải là vấn đề đối với ngài. Chỉ là đính hôn thôi mà, đám cưới có thể còn lâu mới được tổ chức.
Thấy nhị thiếu chủ có vẻ lúng túng, Sai trầm ngâm, nhặt tập giấy lên:
- Thật ra, Sasuke-sama vẫn chưa quên được Karin-sama, ngài không muốn kết hôn với Sakura hay bất kì ai là vì vẫn còn yêu cô ấy đúng không ạ?
Sau câu nói của Sai, trông vẻ mặt Sasuke còn khó coi hơn. Tất nhiên là anh không quên Karin, nhưng nó thật sự đã mờ nhạt hơn rất nhiều so với thời niên thiếu, có lẽ anh đã dần chấp nhận được rằng họ chỉ có thể thuộc về nhau như những người bạn, và anh thật lòng hạnh phúc khi thấy cô hạnh phúc. Sasuke biết chắc chắn rằng Karin không phải lí do khiến anh không muốn kết hôn vào lúc này, nhưng tại sao anh cứ cảm thấy tội lỗi và lo lắng?
Và, mái tóc hồng sượt qua đầu anh. Sasuke đứng hình, đôi mắt xanh ngọc bích với cái nhìn vô cảm... Anh ôm đầu, vò tóc mình một cách thô bạo.
Sakura?
Sao tự dưng anh lại nghĩ đến cô ta?!
Sai nhìn hành động kì lạ của chủ nhân định tiến đến:
- Thiếu chủ? Người không sao chứ?!
Sasuke gật đầu, ra hiệu cho Sai đừng lại gần:
- Không, không sao. Ngươi sai rồi, Karin không phải lí do ta không muốn kết hôn bây giờ, chỉ là...ta không muốn thôi. Báo lại với mẹ ta, ta còn rất nhiều việc dang dở, chưa có tâm trí cho việc chọn hôn thê hay đính hôn.
- Dạ. Nếu ngài không còn gì căn dặn, vậy thần xin phép.
Sai cúi chào, rời đi để lại một mình Sasuke trong căn phòng nghi ngút trầm hương. Anh nằm vật ra futon, tay gác trên trán. Nghĩ lại về hình ảnh Sakura ban nãy, anh nhíu mày lầm bầm:
- Đã bao lâu không thấy cô ta cười nhỉ?
.
.
.
- Cái gì? - Phu nhân đập quạt quát lớn:
- Ngươi bảo nó không chọn bất kì ai trong số này à? Lí do là gì thế? Ta đã phải hao tâm tổn sức suốt đêm qua để chọn ra những thiên kim gia giáo nhất, tốt nhất cho nó mà nó dám phụ lòng người mẹ này sao? Không được, ta phải đích thân đi đến Đông điện mới được-
Chưởng quản vội ngăn Mikoto lại:
- Phu nhân bớt giận! Có lẽ ngài ấy chỉ đang quá bận rộn thôi ạ, dù sao từ giờ đến lúc nhậm chức chính thức còn rất nhiều việc, hay là đợi đến sau đại hội người nhắc lại chuyện này cũng chưa muộn thưa phu nhân.
- Bận cái gì mà bận chứ? Dù bận đi chăng nữa cũng đâu thể khan hiếm thời gian đến nỗi không dành ra được vài phút chọn lựa? Nó vẫn chưa quên được con bé Karin đó nên mới từ chối. Trời ạ, thần dân sẽ nghĩ gì khi biết thế tử tương lai đi mộng tưởng thê tử của một người khác đây...!
Mikoto bực dọc chỉ ra. Sau chuyện của Sakura, đáng lẽ Sasuke phải ngay lập tức chọn một vị hôn thê mới để thay thế, nhưng bà đã tạm hoãn việc cưới xin của anh trong vài năm vì sợ con trai còn tổn thương tâm lí chưa thể kết hôn, nhưng thế này thì quá lắm rồi. Bằng tuổi bà, người ta đã con đàn cháu đống, vậy mà đến giờ này hai thằng con trai chưa có đứa nào mang đến cho bà một đứa con dâu. Ngay cả Itachi bệnh tật triền miên nay cũng đã chịu sủng ái một cung nữ, vậy mà đứa con trai thứ hai sẽ trở thành thế tử thì bất chấp được bà giúp đỡ việc cưới xin vẫn chẳng thấy động tĩnh gì.
- Đúng là quá quắt mà!
Mikoto hừ lạnh. Chưởng quản nịnh hót ngồi bên xoa bóp cho bà, tiện miệng thì thầm vài câu:
- Phu nhân, nô tì thiết nghĩ có lẽ Sasuke-sama ngoài chuyện chưa quên được Karin-sama thì còn vì thấy ngại chuyện cũ, ngài ấy không vượt qua được cái bóng tâm lí ghen tuông của Sakura khi trước.
Mikoto nheo mắt:
- Ý ngươi là sao?
- Dạ, có thể Sasuke-sama dè chừng chuyện Sakura sẽ tiếp tục ghen tuông rồi làm hại đến thiếu phu nhân tương lai, nên nô tì có cách này...Chỉ cần để Sasuke-sama thấy cô ta cũng đồng thuận theo ý của người là được. Người hãy để Sakura đưa số ứng viên này cho nhị thiếu chủ, ngài ấy thấy Sakura không thể làm gì được sẽ yên tâm hơn và chọn tân nương mới? Mà...phu nhân người cũng trút được giận. Một mũi tên trúng hai con chim.
Mikoto phẩy quạt, chưởng quản nói cũng có lí. Nếu để Sakura đi thuyết phục Sasuke, con trai bà sẽ vừa yên tâm cô ta đã đồng tình với bà nên không dám ho he làm hại gì con dâu mới, nếu Sasuke tức giận cũng có thể trút giận lên cô ta ngay tại chỗ mà trong lòng con bé đó cũng chẳng dễ chịu gì. Bà cười xoà, chân mày dần giãn ra vui vẻ:
- Đúng vậy, sao ngươi không nghĩ ra ngay từ đầu? Gọi con bé đó đến đây, nói bản phu nhân có chuyện cần gặp. Nhớ là cẩn thận kẻo đám nô tì kia lẻo mép.
- Dạ, nô tì xin đi ngay!
.
.
Sakura bị gọi vào điện của phu nhân, ban đầu cô nghĩ có lẽ phu nhân chỉ định kiếm cớ trách phạt, nhưng khoong, phu nhân đưa cho cô một tập giấy - bên trên có tranh vẽ và thông tin của những thiên kim giàu có. Thì ra bà ta muốn cô - hôn thê cũ của Sasuke đi làm công việc thuyết phục Sasuke tìm kiếm một hôn thê mới.
- Ngươi liệu mà làm cho tốt. Đừng có làm gì quá phận. - Phu nhân nâng quạt che đi nụ cười đắc ý.
Sakura gật đầu, cầm the tập giấy trở về điện Đông. Không cần nói cũng biết phu nhân Uchiha nghĩ gì, bà ta chỉ muốn khiến cô phải chấp nhận dâng Sasuke cho đứa con gái khác trong nhục nhã và ghen tức nhưng không thể làm gì được. Đáng tiếc cho bà ta là là cô quả thật bất ngờ, nhưng không còn suy nghĩ đố kị hay ghen tuông với bất kì ai. Sasuke rồi cũng sẽ phải có một cô vợ mới, đó là điều hiển nhiên Sakura lường trước được và chấp nhận nó ngay từ khi không còn là vị hôn thê của anh. Nhưng cô tự hỏi liệu anh sẽ phản ứng thế nào. "Liệu ngài ấy có ghét hôn thê mới như đã từng với mình ngày trước không?", cô mím môi, tủi thân cho chính mình với quá khứ đáng buồn.
Đây là lần đầu tiên trong suốt ba năm qua Sakura chủ động đến tìm anh. Khi nghe cô xin được diện kiến, nhị thiếu chủ đã rất bất ngờ.
- Cho cô ta vào.
Sasuke nói dều đều, nhưng nhận thức được dù chỉ một chút rằng anh đang có cảm giác gì đó bồn chồn và...hưng phấn bên trong.
Sakura đi vào, quỳ gối như thường lệ. Sasuke đang định hỏi lí do cô đột nhiên đến đây thì nụ cười ngạo nghễ khựng lại ngay khi thấy tập giấy trên tay cô. Anh mở mắt trừng trừng, tại sao Sakura lại có tập giấy đó?
Nhưng anh lại bình tĩnh. Hẳn rồi, chắc chắn Sakura đã nghe được từ Ino chuyện anh bị thúc ép chọn hôn thê lần nữa, Sai và Ino, Ino và Sakura. Cô đã nghe được điều đó, rằng anh sắp phải đính hôn nên mới cầm theo tập giấy đó và muốn hỏi anh ra nhẽ chuyện này đúng không? Trong lòng Sasuke nhẹ nhõm khi nghĩ rằng cô có thể đang ghen.
Sasuke không muốn thừa nhận điều đó, anh muốn khiến cô yên tâm, nhưng anh không muốn cho cô thấy rằng anh đang cố dỗ dành Sakura.
- Tôi đã từ chối xem mắt. - Anh lạnh lùng.
- Tôi biết - Sakura nói, anh hừ nhẹ.
- ...Đó là lí do tôi ở đây để thuyết phục ngài.
Sasuke dừng lại, nghiêng đầu. Ý cô là gì? Thuyết phục anh?
- Tôi nghe nói ngài đã từ chối việc chọn ra một vị hôn thê mới, và phu nhân đã rất phiền lòng về điều này. Người đã gọi tôi và muốn tôi thuyết phục ngài không nên chậm trễ chuyện đính hôn.
Sakura nói như có lập trình sẵn, ngẩng lên, điềm tĩnh:
- Phu nhân rất kì vọng vào ngài, mong Sasuke-sama đừng làm người thất vọng-
- Đủ rồi Sakura!
Anh đập bàn giận dữ:
- Ý cô là, cô đến đây theo lời mẹ tôi để thuyết phục tôi cưới ai đó mẹ tôi chọn? Là vậy? Đó là lí do cô đòi gặp tôi?
Sakura gật đầu:
- Tất nhiên, vậy ngài nghĩ còn chuyện gì khác có thể có giữa tôi và ngài?
Anh cứng họng, không thể nói cho Sakura biết rằng anh tưởng cô đến đây vì muốn ngăn cản anh cưới người khác. Không đời nào Sakura lại có thể để yên chuyện này, thậm chí là thông đồng với mẹ anh cưỡng ép anh. Không, điều đó không đúng.
Anh nhìn cô, ánh mắt hoà xen giữa ngạc nhiên và tức giận:
- Sakura, không thể tin được. Cô thật sự thay đổi rồi.
- ...
- Tại sao lúc tôi cần cô chống lại những đứa con gái khác ngoài kia, cô lại thông đồng với mẹ tôi để ép buộc tôi vậy? Cô muốn nhìn thấy tôi kết hôn lắm à?
- ...Phu nhân chỉ vì nghĩ cho ngài và vùng đất này thôi.
- Im đi! - anh rít lên. Cô nhắm mắt, từ chối tiếp tục nhìn vào anh. Sasuke đứng dậy, lôi Sakura ném ra ngoài cửa rồi đóng sầm. Sakura chưa kịp phản ứng, đến khi thử gọi vài lần vẫn không có tiếng đáp lại mới thở dài. Dù sao cô cũng đã làm xong nhiệm vụ rồi, tập giấy đó cũng đã để trên bàn, sau khi nguôi giận Sasuke có thể mở ra xem xét sau.
- Nhưng tại sao ngài ấy lại tức giận vì mình khuyên ngài ấy kết hôn nhỉ?...
.
.
Tối, Sakura trở về phòng một mình. Căn phòng tối đen như mực, có vẻ như đêm nay Ino sẽ không về và gần đây hầu như tối nào cô cũng ở cạnh Sai, Sakura đã quá quen với chuyện này vì vậy cô chỉ lặng lẽ ngồi xuống giường của mình, không cả buồn thắp đèn. Ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ vẫn đủ để Sakura làm vài việc linh tinh, ngay khi vừa tháo dây áo, có tiếng cửa kêu cọt kẹt. Sakura quay phắt lại, chợt nhớ ra mình đã quên khoá cửa.
Nhưng một bàn chân đã thò vào bên trong. Sakura giật mình kêu lên, nhanh tay với lấy con dao đầu bàn. Cửa mở cót két, trong đêm tối không nhìn ra là kẻ nào, Sakura đi lùi dần, tay lăm lăm con dao, cả người run lên vì sợ hãi. Thế rồi, hắn vấp chân vào thành cửa và ngã lộn xuống đất, Sakura có thể ngửi rõ mùi rượu nồng nặc. Thấy tên đột nhập không còn đứng dậy, cô vội châm lửa thắp đèn, mò mẫm giơ đèn ra sát cửa. Ánh đèn dầu le lói làm sáng bừng khuôn mặt say ngủ với những đường nét quen thuộc. Sakura không tin nổi vào mắt mình, Sasuke, anh ta làm gì ở đây?!
Cô vội đặt cây đèn xuống, Sasuke vẫn say mèm, tay cầm bình rượu chỉ còn chút cạn, y phục thì xộc xệch không ngay ngắn, khuôn mặt đỏ lựng dường như vẫn chưa thật sự ngủ. Vừa thấy cô tiến lại, đôi mắt đen liền giương lên cái nhìn mơ màng, cố gắng để nhận ra Sakura thật giữa ba bốn cô đảo đi đảo lại do chóng mặt. Sakura gồng hết sức đỡ anh dậy, rồi lại kéo Sasuke nằm tạm lên giường mình. Từ đầu đến cuối anh không nói lời nào, chỉ có tiếng thở đều và tiếng nấc cụt của người say.
Sakura vội đóng cửa lại, sợ bên ngoài gió lạnh sẽ khiến anh bị cảm, nhất là trong người có men rượu, sáng mai dậy chắc chắn sẽ rất nhức đầu. Cô lục tung túi đồ dưới bàn, tìm ra vài củ gừng nhỏ xíu:
- Để tôi nấu nước gừng cho ngài giải rượu, sau đó sẽ gọi người đưa ngài về.
Nhưng Sasuke đã nhoài ra, nếu Sakura không kịp đỡ, có lẽ anh đã ngã dúi. Nhị thiếu chủ nửa tỉnh nửa say, má hồng áp vào ngực cô thầm thì:
- Đừng...
- Thiếu chủ, ngài nằm yên một lát. Tôi sẽ làm nhanh thôi. - Cô trấn an, cố gắng không nghĩ đến sự thật rằng Sasuke đang rúc vào ngực cô.
- Không, sao cô lại làm vậy?
- Ngài nói gì tôi không hiểu?
Sasuke ngẩng lên, đôi mắt đỏ rực trong vô thức:
- Nói đi, tại sao cô lại cư xử như thể đã hết yêu tôi?
-....Vậy tại sao ngài lại cư xử như thể đang động lòng?
Sakura nuốt khan, đùa gì vậy, anh ta chỉ đang say thôi. Sasuke mơ màng, lắc đầu:
- Tôi không biết...tôi chỉ...hức...không quen với việc...hức...cô đối xử lạnh nhạt.
Anh vân vê sợi dây áo cô, thở một hơi nóng bỏng:
- Cô đã luôn...hức...nói rằng cô yêu tôi nhiều hơn...hức...bất kì ai... Tại sao cô lại...hức...muốn tôi kết hôn? Nói đi Sakura, hức...Nếu cô nói tôi không kết hôn, tôi sẽ...hức...không kết hôn.
- Không, tôi muốn ngài làm thế. Hãy kết hôn đi Sasuke-sama.
- Sakura!
- Sasuke-sama, ngài say rồi.
- Tôi biết...nhưng...tại sao?
Sakura thấy mình không đủ kiên nhẫn để tiếp tục nói thêm điều gì với anh. Cô đã luôn ở đó, đằng sau và cố gắng đi ngang hàng với anh trong suốt quãng đời còn lại, nhưng cuối cùng cô thậm chí còn bị đẩy ra phía sau hơn rất nhiều. Cô không thể cứ ôm kì vọng vào anh mãi, không thể đòi người căm ghét cô từ đầu thanh minh cho cô. Sakura đã không thể làm gì ngoài việc gắng sức chịu đựng hình phạt bởi tội lỗi cô không hề làm, nhưng không ai tin rằng cô vô tội. Và bây giờ Sasuke đang hỏi cô tại sao cô không còn tiếp tục yêu anh?
- Sakura...
- Tôi - Sakura gằn giọng, ngăn những giọt nước mắt tủi hờn ứa ra ngoài: - Đã luôn ở đó vì ngài. Khi Orochimaru bắt cóc cả tôi và Karin trên trên mỏm đá, ngài và Suigetsu đã đến, nhưng sau cùng chúng tôi đều bị thương và hai người đàn ông duy nhất đều chỉ chạy đến với cô ta. Ngài có biết tôi với vết thương đẫm máu ở bụng đã phải trở về thế nào không? Khi ngài bị Karin từ chối và bỏ lại, ngài có nhớ ai đã che ô, là ai đã để ngại tựa vào và khóc như một đửa trẻ không? Chưa hết, có nhớ cái khăn tay ngài dùng để lau mồ hôi cho Karin khi cô ta trúng độc trên giường là của ai đã thêu tặng ngài không? Ngài thậm chí đã từng đứng ra bảo vệ tôi trước những lời cáo buộc đó hay ngăn cha ngài giáng tôi làm nô lệ không? Không, Sasuke-sama, ngài chưa bao giờ làm bất cứ điều gì...Vậy thì tại sao tôi lại phải tiếp tục đứng đó chờ mong ngài quay lại? Tôi không thể cứ để bản thân hão huyền như vậy được nữa...Tôi không thể cứ mù quáng tin rằng một ngày nào đó ngài sẽ yêu tôi...
Cô gục xuống, những giọt lệ long lanh đã không thể kìm nén hơn mà tuôn ra ngoài. Cô đã luôn phải thầm lặng khóc từ khi còn bé, nhưng đến giờ phút này, bức tường thành của sự hoàn hảo đã hoàn toàn sụp đổ. Cô không biết mình nên làm gì khi phải đối mặt với anh nên đã luôn né tránh Sasuke mọi lúc mọi chỗ có thể, cho đến bây giờ, cô đã tưởng mình thật sự không còn cảm giác với Sasuke nữa. Nhưng tại sao...tại sao anh cứ mãi không chịu để cô yên?
Một bàn tay vươn ra, lau đi những giọt nước ấm nóng trên gò má người thiếu nữ. Sakura ngưng lại vì bất ngờ, nhìn lên đã thấy một Sasuke với khuôn mặt dịu dàng chưa từng gặp. Cô đứng hình, không, vẻ mặt này...cô đã từng nhìn thấy rồi, nhưng đó là khi anh an ủi Karin và cô thì đứng sau bụi cây chứng kiến tât cả mọi chuyện. Cô chưa bao giờ được anh nhìn một cách thâm tình đến thế, và khi thấy anh dành vẻ mặt này cho người khác, Sakura đã rất buồn và tức giận, nhưng cô chỉ có thể trút giận lên những đồ đạc trong phòng mà không thể thốt ra bất cứ một lời trách móc nào với anh.
Cô lơ đãng cho phép mình cảm nhận bàn tay chai sạn nhưng chắc chắn của anh thêm một chút trước khi quay mặt về phía khác khước từ sự dịu dàng do rượu này. "Ngài ấy chỉ đang say thôi", cô thầm nhủ, không muốn bản thân tiếp tục mộng mơ.
- ...
Sasuke lầm bầm gì đó trong miệng, giống như "xin lỗi", sau đó anh nhắm mắt lại và nhịp thở đều dần. Sakura cẩn thận để anh nằm xuống, đắp chăn cho anh và ngồi bên cạnh giường quan sát một lúc lâu. Cô muốn nhìn lại lần nữa nam nhân cô từng yêu say đắm, hoặc có lẽ cô chưa bao giờ hết yêu anh. Vài sợi tóc loà xoà che đi đôi mắt nhắm nghiền, Sakura cẩn thận vén lên thật gọn, vẫn là đôi mắt sắc sảo đó, vẫn là mày kiếm, mũi cao, đôi môi mỏng ương ngạnh và nước da trắng sứ. Nhưng khoảng cách giưa hai người sẽ mãi mãi không còn cách nào để tiến lại gần nhau, dáng hình này, cô sẽ chôn chặt trong tim cùng tình yêu đơn phương khắc khoải ngày xưa.
Cô thì thầm:
- Ngủ ngon...Sasuke-kun.
Sakura nằm bên giường Ino, sau đó cũng dần chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro