(8): Một quá khứ mới

Trời còn tờ mờ sáng, Sakura đang say giấc nồng thì bên ngoài có tiếng đập cửa. Cô bật dậy, chạy ra xem thì hoá ra là Ino. Cô bạn cùng phòng vừa thấy Sakura liền hốt hoảng:

- Nhanh lên, Sasuke-sama mất tích rồi, cả đêm qua ngài ấy không về cũng không mang theo người hầu nào. Phu nhân đang cho gọi tất cả gia nhân đi tìm thiếu chủ đó!

Nhưng Sakura chưa kịp giải thích thì cái bóng lù lù đã đứng đằng sau lưng cô. Sasuke quần áo không chỉnh tề dụi mắt, Sakura lại vừa ngủ dậy nên mới chỉ mặc một lớp kimono trắng lót bên trong, lại thêm biểu cảm khó nói của cả hai khiến người ngoài nhìn vào càng dễ hiểu lầm. Ino ngây người, suýt chút gọi to tên Sasuke thì Sakura đã bịt miệng cô kéo vào bên trong.

Ino lắc đầu, môi lưỡi chẹp chẹp:

- Thì ra là hai người...tôi thật sự không cố ý, nếu cô nói trước cho tôi thì mọi chuyện đã khác.

Sakura vuốt mặt:

- Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, ngài ấy chỉ đột nhiên uống say đêm qua và vô tình mò tới đây...Chúng tôi không có gì cả!

- Chà, vô tình uống say rồi vô tình vào phòng hôn thê cũ ngủ qua đêm và sáng ngày hôm sau vô tình cả hai chỉ mặc mỗi đồ ngủ hả? - Ino châm chọc.

- Nghe đúng là hơi vô lí nhưng đó là sự thật, chúng tôi không làm gì xằng bậy đâu.

Ino nghiêng đầu, mặt viết to hai chữ "KHÔNG - TIN", làm gì có nhiều chuyện trùng hợp như thế.

Sakura cảm thấy nỗi oan này khó lòng mà giãi bày, đành ngồi thụp xuống. Trời ạ, sao cô luôn không thể thanh minh và được người khác tin?

Ino vỗ vai cô, toe toét:

- Thôi nào, tôi hiểu mà. Cô không cần phải ngại thế đâu. Chúng ta đều là người lớn cả rồi, mấy chuyện này cũng bình thường thôi.

- Tôi không nói nữa, tóm lại là giữa chúng tôi không có gì cả. Tin hay không thì tuỳ cô!

Sakura hờn dỗi hất tay Ino ra, họ đã phải ngồi ra khu sân sau nhà vì Sasuke đang sửa soạn lại ở bên trong đó. Vừa hay cánh cửa bật mở, Sasuke trong y phục chỉn chu đẹp như một vị thần tiến đến chỗ hai người. Ino cũng lập tức đứng dậy, nhưng Sasuke chỉ nhìn hai cô gái - đặc biệt là ánh mắt thâm sâu nhìn Sakura, cô nhăn mặt, cảm thấy có mùi nguy hiểm. Và anh ta thản nhiên:

- Giường và cô ấm thật, cảm ơn vì đã để tôi ngủ lại qua đêm.

Tiếng sét đùng đoàng giữa trời quang!

Ino bịt miệng há hốc, mặt đỏ bừng.

Sakura trợn mắt, không tin được vào tai mình. Sasuke vừa nói cái gì đấy? Tại sao anh lại nói như thể họ đã thật sự ngủ với nhau đêm qua?!

"Ngài ấy điên rồi à!!"

- Thường thì sẽ là Kurenai thông báo - Anh ngừng lại, nhấp môi: -Nhưng tối nay cô lại trực buồng, Sakura.

- Kh-khoan! Sasuke-sama, vì phải chăm ngài say đêm qua nên tôi đã mệt rồi, xin hãy truyền người khác đi ạ. -Sakura lập tức từ chối, nhưng anh càng được thể lấn tới. Sasuke chẹp miệng, tiến đến nhìn Sakura chằm chằm:

- À phải, vậy tôi có nên cảm ơn cô vì đã chăm sóc tôi tối qua không? Hay tối nay cô chăm tiếp đi, rồi tôi sẽ trả ơn một thể?

Thấy tình hình có vẻ không ổn, Ino vội bỏ của chạy lấy người, trước khi đi còn không quên nháy mắt với Sakura:

- Ơ...à chết, nô tì quên không lấy đồ ở phòng giặt rồi, nô tì xin phép đi trước vậy. Chào thiếu chủ, Sakura, cố lên!

Một lần nữa, cô gái tóc hồng chưa kịp phản ứng thì đã bị bỏ lại một mình. Cô bực mình nhìn Sasuke, từ bao giờ ngài ấy lại có kiểu nói chuyện mờ mờ ám ám như vậy? Không phải Sasuke rất ghét mấy thể loại đi trêu hoa ghẹo nguyệt không đứng đắn sao?

- Cô ta đã nghe đủ rồi nhỉ? Sớm muộn gì cả cái thành này cũng biết tôi ngủ lại chỗ cô đêm qua thôi. -Anh nhếch môi.

- Tại sao ngài lại làm thế? Ngài cố tình à?

- Hm...ta chỉ nói sự thật thôi mà.

Sasuke cao giọng, vờ ngây thơ, nhưng vẻ mặt của Sakura vẫn không khá lên:

- Tại sao ngài lại nói giường và tôi ấm?

- Bởi vì giường của cô ấm thật. Còn cô thì...

Sasuke đi một vòng quanh Sakura, nhìn từ đầu đến chân cô, khẽ cúi xuống, hơi thở thổi vào hõm cổ trắng nõn:

- Không lẽ cô quên tối qua cô đã để tôi dựa vào đâu sao?

- Ngài...!

Cô gái tóc hồng rùng mình, nhảy ra khỏi cự ly quá gần Sasuke:

- Ngài thật quá đáng. Tôi không biết ngài lại có kiểu đùa cợt thiếu nghiêm chỉnh thế này đấy?

- Tôi đã nói rồi, tôi vẫn chỉ đang nói sự thật thôi. Là do cô nhạy cảm quá thì có.

- Thôi được - Sakura day thái dương: - Tôi không đôi co với ngài nữa, trời sắp sáng rồi và mọi người vẫn đang đi tìm kiếm, ngài hãy mau quay về chính điện đi.

- ...Cô đang đuổi tôi đấy à?

- Tuỳ ngài nghĩ. Thêm vào đó, tối nay tôi không đến đâu.

Nhị thiếu chủ nhướng mày, cô tưởng từ chối anh là xong chuyện hả?

- Nếu cô không đến thì tôi sẽ đến chỗ cô. Tôi không đui đến mức không biết gần đây Ino và Sai luôn ở với nhau, thế nên luôn có một chiếc giường trống trong phòng này, đúng chứ?

- ...

- Cô đừng có mà trốn, tôi vẫn là chủ nhân của cô, muốn thoát khỏi tôi là điều bất khả thi.

Anh thầm cười, ngạo nghễ nhảy lên mái nhà và biến mất trong màn đêm.

.

.

"- Thả cô ấy ra ngay, Orochimaru!

- Karin!

Sasuke và Suigetsu vừa hay đến kịp lúc. Tên người rắn hai tay bóp cổ hai cô gái, thấy hai người lập tức trưng ra bộ mặt hả hê:

- A, thiếu chủ của chúng ta đây rồi, và còn...một tên lính quèn nữa chứ. Giải được mật mã của ta cũng thật là giỏi, khá khen cho các ngươi đã tìm được tới tận đây.

- Sasuke, Suigetsu, đừng lại gần đây!

Sasuke nghiến răng ken két, nhìn Karin khắc khoải giãy giụa trong tay tên điên đó mà lòng anh như lửa đốt. Suigetsu cũng lo lắng không kém, nói lớn từ khoảng cách xa:

- Chúng ta đã đến đây mà không có  viện trợ, giờ thì hãy thả bọn họ ra!

- Thả? Ha ha, ngươi đùa gì vậy? - Orochimaru hít hà mùi tóc thơm ngát của Sakura, cười điên dại:

- Mạng đổi mạng, muốn cứu con nhãi này thì tự sát đi, Sasuke.

Sakura nghe vậy lắc đầu lia lịa, mặt đỏ phừng phừng:

- KHÔNG, đừng làm thế Sasuke-kun! Em không sao đâu!

Suigetsu nuốt nước bọt, chỉ cần một hành động sai thôi là họ sẽ bị hắn siết chết. Nhưng Sasuke đã lầm lì bước lên:

- Được, nếu ngươi muốn, ta sẽ tự sát, nhưng trước hết phải thả Karin ra đã.

Khoảnh khắc đó, anh dường như không nhận ra đôi mắt xanh đã chết đi một nửa. Orochimaru liếm môi, thì thầm vào tai cô:

- Con bé tội nghiệp, đến chết tên hôn phu kia cũng không nghĩ đến ngươi.

Và Sasuke rút gươm ra, vết máu bắn tung toé từ mọi phía.

Sakura nhắm chặt mắt, cảm nhận máu vừa sượt lên tay mình, nước mắt còn chưa kịp khô.

Thế nhưng một giây sau, mở mắt ra đã thấy Sasuke lao tới, trên người không một vết tích. Sakura mừng rỡ, quay sang đã thấy Orochimaru bị chặt đứt cánh tay trái nắm cổ Karin. Thì ra Sai đã ở phía sau hỗ trợ mà hắn không hề biết. Karin ngã xuống, lập tức ngã nhào vào lòng Sasuke. Orochimaru điên tiết hất văng Sakura ra phía xa, mặc dù Sai đã túm được cô vào phút chót, nhưng cái đuôi rắn mọc ra từ người tên bệnh hoạn đã lao đến đâm thẳng vào bụng cô gái, tiện bơm cho cô ít nọc độc. Suigetsu cũng bay lên, không để lỡ thời cơ khi Orochimaru mất cảnh giác chém bay đầu hắn, vết cắt ngọt lịm đến rợn người. Cái xác không đầu cứ thể rơi thẳng xuống vách núi, để mặc cho chó sói hùm beo thoả sức xé xác.

Sai đặt Sakura xuống đất, Suigetsu cũng vội chạy đến bên Karin. Sakura mụ mị cố giữ mình tỉnh táo, lại nhìn thấy thân ảnh Sasuke mờ mờ đang ôm chặt Karin trong lòng, hô hoán đám tuỳ tùng vừa đến chuẩn bị xe ngựa và thái y. Kể cả Suigetsu cũng gấp gáp theo sau, giành lấy cô gái đó từ tay ngài ấy, vẻ mặt hoang mang nhìn vết thương trên đầu. Cả một đám người xúm xít lại vào một chỗ, còn Sakura ngay cạnh đó lại chẳng có lấy một ai, hổn hển dựa vào Sai. Mãi đến khi người hầu riêng của cô đến sau, cô mới thì thào, đã gần như kiệt sức vì mất máu:

- Đưa ta về..."

Sasuke giật mình nhìn quanh, sao anh lại ở đây? Còn chưa kịp định hình thì khung cảnh trước mắt đã làm anh sững sờ: Orochimaru, Karin, Sakura với anh và Suigetsu?

Anh có chết cũng không thể quên được ngày hôm đó.

Sasuke định lao tới, nhưng anh không thể cử động được dù có cố thế nào, vậy nên chỉ đành miễn cưỡng đứng nhìn. Khi anh thấy "mình" bước lên đòi tự sát, ánh mắt cương quyết của "Sasuke kia" dán chặt vào Karin. Nhưng không hiểu sao, anh lại chết trân ở mái tóc hồng.

- Con bé tội nghiệp, đến chết tên hôn phu kia cũng không nghĩ đến ngươi.

Sasuke sững sờ, Orochimaru đã nói vậy lúc nào, sao anh không nhớ? Phải rồi, ban nãy chính hắn có nói nếu muốn cứu Sakura thì anh hãy tự sát. Và câu trả lời sau đó của "Sasuke" là...

"Được, nếu ngươi muốn, ta sẽ tự sát, nhưng trước hết phải thả Karin ra đã."

...

Sasuke muốn lao lên đấm cho "mình' một cú vào mặt, nhất là khi phát hiện ra đôi mắt chết lặng của Sakura. Chết tiệt, sao anh lại trả lời như thế?!

Cô thậm chí còn không buồn giãy giụa nữa sau câu trả lời đó của Sasuke trong quá khứ...

Anh nghiến răng kèn kẹt, nhận ra mình đã làm một chuyện đần độn như thế nào.

Sau đó, mọi thứ xảy ra đúng như những gì anh vẫn nhớ. Nhưng lần này, Sasuke có thể nhìn thấy thêm những điều anh chưa thấy bao giờ: Cách Sakura bị hất văng ra xa, cách cô được Sai túm lấy, cách Sasuke kia không hề đoái hoài gì đến cô dù chỉ một chút và cách Sakura bị Orochimaru đâm một nhát vào bụng!

Sasuke gào lên khi thấy máu Sakura tuôn ra như suối:

- SAKURA!

Nhưng giọng nói của anh thậm chí còn không thể cất lên, anh chỉ có thể mở mắt trừng trừng bất lực nhìn cô được đặt xuống đất, còn bản thân kia thì quay lại ôm Karin vào lòng.

Chuyện gì vậy?

Sao không có một ai đến chỗ Sakura?!

Tại sao đám người đó đều tụm lại chỗ Karin?!

Sasuke! Chết tiệt, sao mày chỉ gọi xe ngựa cho Karin trở về!?

Sakura!

Anh thấy nhịp thở mình rối loạn theo dòng máu thấm đẫm kimono của Sakura, sốt ruột khi thấy cô chỉ nằm đó, dựa vào Sai và thoi thóp thở. Chuyện gì sẽ xảy ra? Rốt cuộc đến bao giờ cô ấy mới được cứu chữa? Làm thế nào mà Sakura sống sót được sau đó?

Anh đã không biết tất cả những điều này...

May mắn thay, khi cô đã gần như hôn mê thì người hầu riêng của Sakura đã tới, họ dìu cô ấy lên một chiếc xe ngựa khác vào lao đi ngay phía sau, lúc bấy giờ anh mới thở phèo nhẹ nhõm.

Nhưng không thể phủ nhận sự thật là Sasuke đã hoàn toàn ngó lơ cô để lo lắng cho một người khác...

Sasuke khuỵu gối tại chỗ, ôm đầu, cảm giác tội lỗi gần như bóp chết anh.

Nếu không may mắn, Sakura có thể đã chết, lí do không phải do Orochimaru mà là sự vô tâm của anh.

Vậy mà sau đó rất lâu, Sasuke chỉ vì nhìn thấy một Sakura có - thể - đi - lại - được mà nghiễm nhiên cho rằng cô không hề hấn gì. Anh không hề đến thăm Sakura suốt những ngày sau đó, những gì Sasuke nhớ chỉ là một Karin im lìm suốt ngày đêm.

.

.

.

Sasuke nhìn quanh, khung cảnh đã lại thay đổi. Có tiếng gì đó sau những tán cây, Sasuke có thể đi lại được, thật kì lạ? Anh vén một phần hoa giấy, thấy mình và Karin đang đứng nói chuyện gì đó.

Nếu không nhầm thì..

Sasuke nuốt ực.

Đây là nơi anh tỏ tình với cô, trước hai ngày cô quay trở về lãnh thổ.

Phía sau Sasuke bỗng có tiếng bước chân, anh quay lại, Sakura trong bộ kimono lộng lẫy đang lo lắng tìm kiếm gì đó. Cô đi xuyên qua anh, vừa nghe thấy tiếng "Sasuke kia' liền rạng rỡ định chạy lại, nhưng lập tức khựng người khi nghe có cả tiếng Karin. Cô đi giật lùi về sau, cũng làm theo anh - quan sát "Sasuke" và Karin đang trò chuyện.

Sasuke không tin nổi vào mắt mình, chẳng lẽ ngày hôm đó cô đã chứng kiến hết tất cả?

Và anh đã không đoán sai, đôi mắt của Sakura đau đớn tuôn ra những giọt lệ, cô thậm chí còn nín thở và bịt chặt miệng để tiếng khóc không phát ra ngoài.

Sasuke muốn cô rời khỏi đây, nhưng anh không thể, vì vậy anh vươn tay ra định lau đi những giọt nước mắt đang rơi lã chã kia, nhưng anh không thể chạm vào cô.

Cứ thế, một Sasuke thì tha thiết bày tỏ với Karin trước mắt, còn một Sasuke thì bất lực nhìn Sakura đau khổ đằng sau.

Thế nhưng điều làm anh buồn nhất, điều mà Sasuke không ngờ tới, là khi Karin vừa rời đi, Sakura cũng lập tức giữ bản thân bình tĩnh. Cơn mưa nhỏ đổ tí tách, cô bước đến thật chậm bên cạnh "mình", giơ ô che đi những giọt nước mưa, lại lặng lẽ để Sasuke kia tựa vào vai cô mà sụt sùi đau khổ. Cô cứ giữ như thế, mặc dù bản thân cũng chẳng khá hơn là bao, nhưng vẫn cứ cố an ủi anh.

Trời dần đổ mưa to, còn người thì đổ mưa trong lòng, đến khi những người hầu tìm thấy họ và đưa cả hai trở về, Sakura vẫn còn dặn dò đám hạ nhân chăm sóc anh thật cẩn thận.

Sasuke chứng kiến tất cả, từ cách Sakura gồng mình nuốt ngược nước mắt, đến cách cô đứng lại bơ vơ sau khi anh đi. Kí ức của Sasuke phút chốc trở nên mới mẻ và xa lạ, anh nhìn xuống đất, tự hỏi sau mỗi lần như vậy Sakura đã cảm thấy thế nào.

Đau khổ?

Uất ức?

Hay thất vọng?

.

.

Sasuke choàng tỉnh, trước mắt anh lại là khung cảnh quen thuộc, vẫn là căn phòng tối giản của anh, vẫn là những đồ vật được Sasuke tự tay sắp xếp. Anh ngồi dậy, tự nhủ có lẽ bản thân quá mệt do rượu nên mới có một giấc chợp mắt ngắn ngủi trong ngày.

Nhưng những gì anh thấy trong giấc mơ liệu có phải là sự thật?

Sasuke nhìn ra ngoài, từ cửa sổ phòng có thể nhìn thấy Sakura đang phơi đồ cùng các hạ nhân khác, trông cô tiều tuỵ thiếu sức sống, không còn má đỏ môi hồng, không còn những bộ Kimono lộng lẫy. Lúc này đây, Sakura chỉ đơn giản là một nữ nhân nhạt nhoà chìm trong toà thành choáng ngợp.

Sasuke tựa người vào cửa, mải mê dõi theo vẻ đẹp đã bị anh lãng quên từ lâu. Anh trầm buồn, nhìn tập giấy trên bàn hôm qua cô mang đến liền cầm từng tờ một ném vào đống tro đã gần tắt lửa. Không bao giờ anh để vuột mất người yêu thương mình lần nữa, nếu Sakura không còn yêu anh thì lần này chính anh sẽ là người biến cô trở thành nhị thiếu phu nhân hợp pháp của mình một cách tự nguyện.

Sasuke phì cười, cũng may là anh nhận thức sớm được tầm quan trọng của cô đối với cuộc sống này, chỉ còn một năm nữa thôi là Sakura sẽ được tự do rời khỏi đây, từ giờ đến khi đó nhất định anh phải làm cho cô thay đổi.

.

.

.

Izumi ngã dúi xuống đất, nữ hầu bên cạnh giật mình đỡ cô dậy, số y phục mới vương vãi hết cả. Nữ hầu lo lắng:

- Không sao chứ?

Izumi cười gượng lắc đầu, nhưng mồ hôi đã rịn đầy trên trán. Nữ hầu kia thấy tình hình không ổn liền đề nghị:

- Không được, trông mặt cô tái lắm. Để đồ đó tôi mang vào kho giúp cho, cô về bẩm Itachi-sama truyền thầy thuốc đi.

- Tôi không sao thật mà, để tôi...oẹ...!

Izumi nói được giữa câu thì đột nhiên khó chịu, thức ăn mới vừa ăn trưa nay trào cả lên họng. Vừa hay Itachi cũng đang định đi tìm cô, thấy vậy liền đỡ Izumi vào trong truyền thái y.

Biệt viện trầm lặng sau cuộc viếng thăm của thái y đã có một tin vui không ngờ.

- Đại thiếu chủ, cô Izumi đây có mang rồi.

.

.

.

Danh tính của Izumi đã được bàn tới từ lâu, nhưng phu nhân Uchiha vẫn luôn coi thường xuất thân của cô nên chưa từng chủ động tìm hiểu, đối với bà Itachi chỉ đang hứng thú nhất thời đối với một cung nữ. Nhưng vừa nghe tin này, Mikoto đã sốc đến không thể nói gì được, lập tức đi thẳng đến biệt viện xem ả nô tì đã lấy được giọt máu của con trai bà.

Mikoto mở tung cửa, chưa chi đã náo loạn của gian viện vốn rất kín tiếng nằng nặc đòi Itachi mang nô tì đó ra. Itachi hết cách, đành đưa mẹ an toạ ở chính điện, dặn dò cung nhân cẩn thận rồi tự mình vào buồng trong đưa người đến.

- Thưa mẹ, con đã đưa Izumi đến đây ạ.

Itachi lo lắng nắm chặt tay cô gái, Mikoto nheo mắt, một nữ nhân rụt rè bước ra từ sau lưng đại thiếu chủ, quỳ xuống khấu đầu:

- Nô tì Izumi thỉnh an phu nhân!

Bà gõ quạt một tiếng "cạch", lạnh lùng ra lệnh:

- Ngươi là Izumi?

- Dạ...

- Ngẩng mặt lên ta xem nào?

Izumi len lén nhìn sang Itachi bên cạnh, thấy anh khẽ gật đầu mới từ từ ngẩng lên nhìn người phụ nữ quyền lực phía trước. Cô còn tưởng phu nhân sẽ ghét bỏ xuất thân thấp hèn của mình mà mắng cho một trận, nào ngờ vừa nhìn thấy Izumi, Mikoto đã sốc không nói nên lời.

"Đôi mắt này...quen quá, trời ơi! Con bé giống hệt như Megumi! Không thể nào...!"

Bà loạng choạng đi đến, nâng cằm Izumi lên để nhìn cho rõ, càng nhìn lại càng giống. Mikoto lại vội kéo cổ áo cô ra, bên vai trái quả nhiên có một vết sẹo mờ hình trăng khuyết.

Itachi lo lắng chắn ngang hai người, sợ Izumi sẽ bị mẹ mình doạ sợ:

- Mẹ, cô ấy đang có mang, con không muốn con của con xảy ra vấn đề gì.

- Itachi, con có biết đây là ai không?

Izumi và Itachi nhìn nhau ngơ ngác, phu nhân cười nhẹ nhõm, sau đó lại cười lớn hơn:

- Quả nhiên ông trời có mắt, đã để cho ta gặp lại con, Izumi!

Đoạn, bà đỡ Izumi dậy, lại nhìn sang con trai mình:

- Megumi là chị họ của ta, ông của Megumi và ông của ta là hai anh em cùng cha khác mẹ. Chunsg ta lớn lên cùng nhau, nhưng sau khi ta có con, chị ấy đã kiên quyết phá bỏ rào cản gia đình để đến với một người đàn ông ngoại tộc, sau đó ta đã giúp cả hai bỏ trốn. Sau này, ta có lén đến thăm chị ấy, vừa hay chị ấy trong giai đoạn cuối thai kì, cũng chính ta là người đỡ đẻ cho chị ấy, cuối cùng Megumi đã sinh hạ được một bé gái. Mặc dù ta đã hứa sẽ chu cấp cho con bé, nhưng vì chiến tranh xảy ra mà hai cha con họ đã tha hương đi nơi khác, ta không thể nào tìm được tung tích.

Đôi mắt đen của Izumi cứ thế mở to hết cỡ. Bàn tay quý phái âu yếm vuốt ve gương mặt cô:

- Izumi chắc chắn chính là con gái của Megumi...con bé rất giống mẹ, ta vừa nhìn đã nhận ra ngay. Chưa kể bên vai trái còn có một vết sẹo trùng khớp với vết sẹo ta vô tình để lại do cây trâm bạc rơi xuống vai đứa trẻ năm ấy. Itachi, có thể nói Izumi chính là chị họ hàng xa của con đó. Dù chỉ mang nửa huyết thống nhà Uchiha thì con bé vẫn là một tiểu thư của dòng tộc này.

Bà cười khúc khích, nhìn vẻ mặt há hốc của hai con rồi chạm nhẹ lên bụng Izumi:

- Hia đứa đến với nhau, ta mừng lắm, lại còn có cả con nữa. Tốt, rất tốt. Đợi sau khi đứa trẻ này ra đời, ta sẽ để hai đứa kết hôn. Từ giờ Izumi không cần phải sống như một người hầu nữa, hãy để con bé sống thật thoải mái, Izumi, việc của con bây giờ chỉ là an tâm dưỡng thai thôi có biết chưa?

Bỗng dưng có chuyện tốt như vậy dội vào người, lại phát hiện ra mình là tiểu thư cao quý, Izumi bối rối chỉ biết cười cho qua. Thôi thì ít ra con của cô cũng sẽ được gia đình Uchiha yêu thương bao bọc, vậy là tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro