8

Chuyến bay từ Luân Đôn (Anh) đến Seoul (Hàn Quốc ) vừa hạ cánh . Hai người con trai với vẻ ngoài lịch lãm từ sân bay bước ra thu hút nhiều ánh nhìn của các cô gái .

" YoonGi hyung ! Giờ chúng ta ở đâu ?"

" Ở nhà anh!"

" Vâng !"

Một chiếc xe hơi màu đen đã đậu sẵn từ trước , hai người mặc vest đen đứng ngay cửa xe cúi đầu chào YoonGi .

" Chào Min Thiếu! Mời hai ngài lên xe !"

YoonGi và Jimin ngồi vào xe , chiếc xe lăn bánh chạy đến một căn biệt thự lớn .
Hai người họ vừa xuống xe thì đã có người hầu đã xếp thành hai hàng dọc cúi đầu chào.

" Chào mừng cậu chủ đã trở về !"

YoonGi và Jimin bước vào nhà , người hầu lập tức mang hành lý lên phòng .

" WOA!!! Nhà này là của hyung hả? To thật đó !!!" Jimin nhìn quanh căn biệt thự lớn.

" Nhà của em còn lớn hơn nhiều !" YoonGi ngồi chéo chân  xuống sofa .

" Nhà của em? Em cũng có nhà sao ?" Jimin tròn mắt nhìn YoonGi.

" Dĩ nhiên! Chẳng phải anh đã nói em còn người thân ở đây sao ! Tất nhiên em cũng có nhà và tài sản !" YoonGi nâng tách trà nóng còn nghi ngút khói thổi nhẹ .

" Dạ !!! "

" Quản gia đâu ?" YoonGi lên tiếng.

" Dạ thưa cậu chủ gọi tôi !" Lão quản gia khoảng chừng 50 tuổi cúi đầu đi ra.

" Thời gian qua rất cám ơn ông đã quản lí căn biệt thự giùm tôi ! Đây là tiền của ông!" YoonGi đưa một phong bì cho quản gia.

" Dạ....cám ơn cậu chủ! Nhưng ..mà !!! Cậu chủ định đuổi tôi sao ạ ?" Lão quản gia lấp bấp.

" Ai nói tôi đuổi ông!"

" Tiền này....."

" Là tiền thưởng ! Cứ yên tâm cầm lấy muốn mua gì thì mua!"
" Dạ tôi cám ơn cậu chủ ! "

" Mà này! Từ bây giờ Jimin cũng sẽ ở đây ! Ông nói với mọi người phải luôn kính trọng Jimin ! Jimin cũng giống như là tôi vậy ! Cũng là cậu chủ của nhà này ! Rõ chưa?"

"Dạ rõ ! "

" Jimin em lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi !"

"Dạ vâng!"

"Quản gia ông dẫn Jimin lên phòng của cậu ấy đi!"

"Dạ thưa cậu chủ! Mời cậu theo tôi !" Lão quản gia cúi đầu cung kính dẫn đường cho Jimin.

----------skip time -----------------------
9h p.m tại Jeon gia
Tôi bị JungKook nhốt trong phòng cũng đã được hai ngày , tôi kiên quyết không chịu ăn uống gì suốt 2 ngày liền . JungKook cũng bảo thuộc hạ canh chừng tôi cẩn thận tuyệt đối không để tôi trốn thoát . Xem ra tôi chỉ còn nước chờ chết , e là không còn mạng đi tìm Jimin.

* Cạch *

Tiếng cửa phòng mở ra nhè nhẹ , tôi đang nằm trên giường mệt mỏi đến không còn sức ngồi dậy xem là ai đến . Trong ánh sáng mờ mờ tôi nhìn thấy một bóng người nhỏ nhắn , hình như là một cô gái . Mắt tôi từ từ mở to hơn nhìn về phía cánh cửa .

" T/b ! Cô sao rồi ?" Ami đi lại giường lay người tôi .

" C...cô!!! Ami!!! Tôi không sao !" Giọng nói tôi yếu ớt thấy rõ .

" Mau !!! Mau rời khỏi đây đi! T/b nhanh lên ! JungKook đang ngủ !" Ami gấp ráp đỡ tôi ngồi dậy .

" Cô cứu tôi ? Cô không sợ ....JungKook phát hiện sẽ ...làm hại cô sao?"

" Cô đừng lo! Tôi đang mang thai  con của JungKook với lại tôi còn là em gái của Taehyung ! JungKook sẽ không làm gì tôi đâu ! Cô mau đi nhanh đi !"

" Thế thì...Ami! Tôi ..!"

" Cô mau đi nhanh đi T/b! Hãy tự giải thoát cho chính !"

" Tôi cám ơn cô ! Ami!."

" Bảo trọng !"

Tôi dùng chút sức lực cuối cùng đứng dậy bỏ chạy thật nhanh mà không ngoảnh đầu lại . Tôi không biết bây giờ mình phải đi đâu nữa , tôi không thể về nhà vì chắc chắn JungKook sẽ đến đó tìm tôi . Tôi cố gắng chạy được bao xa thì chạy , thoáng chốc đầu óc tôi quay cuồng , trước mắt là một màu tối sầm bao phủ dần , tôi ngã quỵ xuống bất tỉnh giữa một con đường lớn nhưng ít xe qua lại.

Tại Kim gia
Tôi mệt mỏi tỉnh dậy sau cơn hôn mê sâu , nhìn chung quanh là một căn phòng lớn sang trọng . Đầu tôi đau như búa bổ , cơ thể cực kỳ khó chịu như là đang bị sốt hoành hành .

* Cạch *

Cửa phòng mở ra , Taehyung tay cầm một mâm đồ ăn và thuốc uống đi vào đặt lên bàn.

"  Em tỉnh rồi à ! Qua ăn tí gì đi rồi uống thuốc! Em bị kiệt sức lại còn trúng gió độc ! Cơ thể bị suy nhược nặng phải ăn uống nghỉ ngơi đều đặn thì mới mau phục hồi !"

" Là anh cứu em sao.?"

" Ừm ! Ami có gọi nói với anh là JungKook đang giam lỏng em! Anh định đến xem sao thì gặp em nằm ngất xỉu trên đường nên anh đưa em về nhà anh luôn.!"

" Cám ơn anh ! Nhưng em phải đi!!!"

" Em định đi đâu?"

"Em không biết! Nhưng em phải đi khỏi đây ! Không để JungKook tìm thấy!"

"Em đang bệnh tạm thời hãy ở lại nhà anh đi! Ở đây còn an toàn hơn !"

" Nhưng ...nếu JungKook tìm đến đây sẽ liên lụy anh !"

" Anh biết mình phải làm gì mà ! Em cứ yên tâm ở lại đây tịnh dưỡng còn JungKook để anh lo!"

" Dạ...Nhưng mà khoan! Còn Ami thế nào? JungKook mà phát hiện thì Ami sẽ gặp nguy hiểm !"

" Em đừng lo! Ami là em gái của anh với lại còn bé còn đang mang thai JungKook sẽ không làm hại Ami đâu !"

" Tất cả là tại em ! Là em liên lụy anh và Ami!"

" Đây là chuyện nên làm thôi! Em cũng là bạn của anh mà! Mình là anh em ! Em không cần suy nghĩ nhiều quá !"

" Cám ơn anh nhiều lắm Taehyung !"

" Giờ thì em ăn cháo đi ! Ha !"

----------Ở một nơi khác---------------
" KIM AMI!!! SAO CÔ DÁM CẢ GAN THẢ T/b ĐI HẢ ?CÔ MUỐN CHẾT SAO?" JungKook nổi cơn thịnh nộ khi phát hiện Ami đã lén giải cứu cho T/b .

" Jung....JungKook ! Anh đừng như vậy mà...!" Ami sợ hãi cúi đầu khóc .

" T/b ở đâu ? HẢ ? TÔI HỎI CÔ T/b ĐANG Ở ĐÂU ?" JungKook tiến tới nắm lấy hai bả vai của Ami lay mạnh.

" Hix...em...hix...em không biết!" Ami khóc lớn hơn.

"NGU XUẨN !" JungKook quát lớn rồi bất lực bỏ đi khỏi Jeon gia .

Anh chạy thật nhanh đến Bang triệu tập đàn em tìm kiếm T/b bằng mọi giá , nhất định phải bắt sống cô về .

Về phía Yoongi , hôm nay anh quyết định đến Bang của mình để triệu tập đám đàn em. Đã lâu anh không về Hàn nhưng mọi hoạt động của Bang anh đều nắm rõ trong lòng bàn tay , lái chiếc mô tô phân khối lớn chạy vào địa phận căn cứ của Bang Yoongi vẫn bịch kín mặt bằng một chiếc khẩu trang và đội nón lưỡi trai . Yoongi bước xuống xe thản nhiên đi vào trong , lập tức có chục tên đàn em chạy nhanh ra chĩa súng vào người anh.

" Mày là ai ? Sao lại dám tự ý vào Bang của Min Thiếu ?" Một tên lên tiếng .

" Đến để cướp hàng còn phải thông báo sao ?" Yoongi lạnh lùng đáp trả.

" Láo ! Hàng của Min Thiếu mà mày muốn cướp là cướp sao.?"

" Haha !!! Tốt lắm ! " Yoongi cười lớn rồi tháo khẩu trang ra .

" Min Thiếu ! Là ngài sao ? " mấy tên đàn em sửng sốt .

" Tao chỉ thử xem tụi mày có canh giữ Bang đàng hoàng hay không thôi ! Tốt ! Tụi bây không làm tao thất vọng !" YoonGi cười lạnh .

" Việc anh giao tụi em không dám lơ là !"

" Thế thì còn việc theo dõi Hắc Bang thế nào?" YoonGi vừa nói vừa đi vào trong .

" Suốt 3 năm qua Hắc Bang do Jeon Thiếu và Kim Tỷ dẫn dắt phát triển rất tốt , ăn nên làm ra nhưng... Em nghe bọn người của Hắc Bang đồn là Kim Tỷ đã rời khỏi Bang không lâu!"

" Kim T/b ? Có chuyện này sao ?" YoonGi chau mài ngạc nhiên .

" Đúng vậy ạ ! Kim T/b là cánh tay phải đắc lực của Jeon Thiếu nay cô ta đã rút khỏi Hắc Bang xem ra đây chính là cơ hội tốt cho Trạch Bang của chúng ta !"

" CÂM NGAY! Mày biết tao và JungKook có quan hệ gì hay không mà dám nói thế ? " Yoongi hét lớn tỏ ý nổi giận.làm đám đàn em giật mình cúi đầu mặt xanh như lá.

" Em xin lỗi Min Thiếu! Em không dám!"

YoonGi im lặng trầm ngâm suy nghĩ gì đó rồi lấy điện thoại gọi cho ai đó.

" Alo ! Em nghe đây! "

"JungKook ! Anh mới về nước chúng ta gặp nhau một lát được không?"

" Dĩ nhiên là được rồi! Lâu quá không gặp anh đó!"

" Vậy 30' nữa gặp nhau tại quán cũ! "

" Ok anh !"

Tại Fake Love coffe

JungKook vừa đổ xe vào lập tức bước vào bên trong .

" Bên này !"

Nhìn thấy người quen anh liền mừng rỡ đi tới từ tốn kéo ghế ngồi xuống rồi gọi nước .

" Huyng về nước khi nào ? Sao không báo trước để em ra đón!" JungKook niềm nở.

" Anh về hôm qua! Sợ em bận nên không báo trước !"

" Công việc của huyng ở  Luân Đôn mấy năm qua thế nào? Nghe đâu ' bội thu' lắm nhỉ ?"

" Rất tốt ! Phi vụ nào cũng thành công trót lọt !Hàng thì nhiều vô số ! "

" Woa! Thế thì huyng phải chiếu cố thằng em này rồi!"

" Em khiêm tốn quá rồi ! Danh tiếng của Hắc Bang mấy năm nay không những ở Châu Á mà ngay cả Châu Âu còn biết đến ! Xem ra tài lãnh đạo của em cũng không thua Jimin nhỉ!"

" Hắc Bang là do Jimin huyng tin tưởng giao lại cho em ! Dĩ nhiên em phải cống hiến hết sức để không phụ lòng Jimin huyng trên thiên đàng !"

" Haha ! Tốt lắm ! Lâu rồi anh em mình không gặp hay là đi bar làm vài ly đi !"

" Ý hay! Đến bar của em đi! Em chiêu đãi huyng một bữa thịnh soạn !"

" Ok chú mày!"

Hai ngày sau

Sức khỏe tôi đã hoàn toàn hồi phục , tôi quyết định tạm thời sẽ về Busan lánh mặt một thời gian vì tôi biết bây giờ JungKook đang nóng lòng tìm kiếm tôi khắp nơi . Mặc dù Taehyung nhất quyết ngăn cản nhưng vì không muốn liên lụy anh tôi đành trốn Taehyung bỏ đi .

" Kim T/b thế nào rồi ?"

" Cô ta đang trên đường đến Busan !"

" Busan ? Xem ra phải đi Busan một chuyến rồi !"

Về phía JungKook

Suốt hai ngày JungKook không ngừng tìm kiếm tôi ở khắp nơi nhưng vô ích , ngay cả quán ăn của Hoseok anh cũng đã đến tận 5 6 lần nhưng vẫn không tìm thấy tôi . JungKook gần như phát điên , anh tìm đến rượu để giãi sầu , để thôi không nhớ về T/b . Nhưng càng say anh lại càng thấm thía hơn sự thiếu vắng của T/b . Đối với anh nó như là một hình phạt cào xé trái tim anh , T/b đối với anh rất quan trọng , giống như là vật bất li thân vậy .

Trong cơn say JungKook trở về nhà , vừa bước vào nhà anh đã đứng không vững mà ngã lăn ra sàn miệng không ngừng gọi tên tôi.

" T/b !!! Ực....em...đang ở đâu vậy ...ực ! T/b !!! T/b à !!! Ực....em mau...trở về ...đi ! T/b !!!!"

Ami hốt hoảng chạy tới đỡ JungKook đứng dậy nhưng lại bị anh xua đuổi .

" JungKook ahhh! Anh sao vậy? Mau đứng lên đi!"

" CÔ TRÁNH RA ! TẤT CẢ LÀ TẠI CÔ ! CÔ MAU BIẾN CHO KHUẤT MẮT TÔI !"

" Anh đừng như vậy mà ! JungKook à !"

Ami bắt đầu khóc , mũi cô đỏ lên nước mắt lã chã rơi . Cô cố chấp đi lại gần JungKook mặc cho anh xô đẩy chửi bới .

" Tôi nói cô tránh ra cô không nghe hả ! "

" Em xin lỗi ..hix ...hix...anh đừng bỏ rơi em mà ..."

JungKook loạng choạng bước lên cầu thang , Ami vẫn đi theo sau anh nài nỉ .

" CÔ MAU BIẾN ĐI ! Cô xin lỗi thì T/b có trở về không hả ? "

" E...em...!!!JungKook ahhh !"

" CÚT ĐI!!!!"

" Aaaaaaa !!!!"

JungKook lỡ tay hất mạnh tay Ami ra làm cô ngã xuống cầu thang .

" AMI !!!" Anh hoảng hốt chạy xuống đỡ lấy cô.

" Đau !!!! Đau quá !!! Bụng của em !!! "

Máu chảy ra ngày càng nhiều , JungKook dường như tỉnh rượu hẳn .

" Ráng chịu một chút! Anh đưa em vào bệnh viện !"

JungKook hối hả bế Ami lên xe rồi phóng nhanh đến bệnh viện cấp cứu .




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro