Bất khả kháng anh đã yêu em (full)

Bất khả kháng anh đã yêu em

(full)

Tác giả:

p3zinyeuanh_1000_nam

Hoàng Vy Thảo: cháu gái của chủ tịch tập đoàn trang sức....nhưng tính cách thì ko giông 1 tiểu thư.....hiền lành..nhường nhìn người khác.........17 tuổi..

Triệu Đình Phong: con trai duy nhất của tập đoàn cổ phiếu lớn nhất trong nước...........nganh nhạnh.......coi thường người khác....đặc biệt là con gái...17 tuổi.

Nam

Phong Cẩn: Con trai của tập đoàn kim cương............tính tình hài hòa......lãng tử.......là 1 người rất ga năng........17 tuổi.

Vương Khả Nghi: con gai cưng của giám đóc ngân hàng.........chảnh chọe....có sở thích làm đẹp......mê trai đẹp.......17 tuổi.


Cháp 1...


- Gì cơ ??? Ông định gả cháu cho 1 người con trai như vậy sao ??? cháu biết hắn là ai mà.......1 playboy của trường ......chuyên đánh nhau, phá rối......ông ơi , từ trước đến giờ cháu lun làm theo ý ông...nhưng cháu thật sự ko mún lấy người này ...(đứa cháu đang mong đợi sự thay đổi từ phía ông của nó)


- Vy Thảo à, ông xin lỗi .......hiện tại tập đoàn của chúng ta đang gặp rắc rối lớn….nếu cháu chịu kết hôn với cậu ấy thì vấn đề này sẽ đc giải quyết….ông thật sự ko muốn cái gia tài mà tổ tiên đã xây dựng bao lâu nay, lại xụp đổ trong tay ông…ông xin cháu đấy..coi như ông nợ cháu lần này vậy.


Lúc này nhìn vẻ mặt của nó dường như cũng hiểu ra sự khổ tâm của ông mình….suy nghĩ đánh đo 1 hồi nó đành phải ra quyêt định cuối cùng là đồng ý …cả 2 chân 2 tay…..


Còn phía bên kia….bên tiểu thiếu gia Đình Phong của chúng ta thì…


- Nhất định là ko đc …..con ko mún lấy vợ khi chỉ mới 17 tuổi đâu….mà lại còn chẳng biết mặt cô ta ra sao nữa ….


- Cô bé đó rất dễ thương …baba tin con gặp là sẽ thích ngay à……nó cũng học cùng trường với con mà….con bắt buộc phải lấy cô bé này……tập đoàn của chúng ta đang gặp rắc rối lớn….baba xin con đó (ông bố đang cố thuyết phục cậu con trai của mình)


- Thui vậy cũng đc….nhưng khi nào tập đoàn của chúng ta trở lại bình thường thì nhà ai về nhà ấy…ok chứ baba…???


- Ok


Vậy là xong , kế ly gián của 2 bậc tiền bối đã thành công vượt trội ……..Nhưng vì 2 bạn trẻ của chúng ta chỉ mới học lớp 11 nên mới chỉ làm lễ đính hôn thui…..chờ khi nào học xong thì mới làm lễ thành hôn…….trong thời gian này, để đôi bạn trẻ có thể tìm hiểu nhau …2 bậc tiền bối đã viện đủ lý do để Vy Thảo có thể chuyển đến ở cùng nhà với Kỳ Phong…….bây giờ thì mới có nhìu chuyện hay đây…


Đến căn biệt thự nào….


Ấn tưởng đầu tiên của Thảo về Phong là 1 lời cảnh cáo đặc biệt:


- Ở trường tốt nhất cô đừng để mọi người biết đc là chúng ta quen nhau và ở cùng một nhà ….tôi ghét những tin đồn nhảm lắm … hiểu rồi chứ???...mà tôi cũng ko có ý định cưới cô làm vợ đâu…..đừng có đem lòng iu tui nha!!!


- ok… tui cũng đâu có mún lấy anh….iên tâm đi tui sẽ giữ kín việc này……và cũng sẽ ko bao giờ có chuyện tui thích anh đâu….


- Vậy tốt tôi đi trước đây.


Anh tưởng anh là ai chứ…….tui mà thích anh thì tui thà chết còn hơn ( nó tự làu bàu 1 mình khi Đình Phong đã đi rất lâu…..).


Rồi mọi chuyện lại trở về như mọi ngày ….chỉ có mỗi điều chiếc xe chở Đình Phong thiếu gia đi học đã đc đổi thành chiếc innova 6 chỗ vì nó còn có cả sự góp mặt của tiểu thư Vy Thảo…. nhưng nó làm cho thiếu gia khó chịu ra mặt..


- Như vậy thì mọi người sẽ biết hết rồi còn gì ( cậu làu bàu với vẻ mặt khó chịu).


- Nhưng chỉ cần tui và anh ko gặp nhau thì họ cũng ko đồn nhảm đâu…( nó lên tiếng ).


- Ờ ha! Như vậy cũng đc đó. Thôi đến trường rồi … đường ai lấy đi…mà cô học lớp nào vậy???


- Tui hã??? Lớp 11 a2 còn anh???


- Sax ! tui học 11a1 kế bên lớp cô… rắc rối đây…à…….hóa ra cô là Vy Thảo…hotgirl của lớp đó ….giờ tui mới biết .


Trông cô ta cũng đệp thiệt nhưng…….mình….( cậu ta suy nghĩ khi đi vào lớp…).


1 ngày học mệt mỏi cũng trôi qua…như mọi ngày thì nó và Phong cùng về……..nhưng chiều nay chỉ có duy nhất 1 mình nó về nhà…..vậy thiếu gia ngang ngạnh của chúng ta đâu rồi…..à thì ra là đi đánh nhau ….đến tối cậu ta về nhà rất trễ và…trông có vẻ như thê thảm lắm…..còn nó thì vừa đi xuống mở cửa vừa cảm tháy khó hiểu….chảng là tự nhiên hôm nay người giúp việc lại xin nghỉ phép hàng loạt…sau cánh cổng là một lời khó chịu của…:


- Này mấy người làm gì mà mở cửa cũng lề mề vậy???tin tui đuổi việc hàng loạt ko????


Vẫn là 1 sự im lặng…cậu ta nhìn lại và……..


- ũ ???? sao lại là cô….mấy người giúp việc đâu hết rồi????


- Tôi ko biết tự nhiên hôm nay họ lại xin nghỉ phép hàng loạt…(nó trả lời 1 cách nhỏ nhẹ)


- là sao???


- Tôi đã nói ko bít rồi mà….thôi anh vào nhà đại đi……để tui băng bó vết thương giùm cho….


- Khỏi cô đóng cửa và đi ngủ đi…….việc của tui tui lo…..thật là xui xẻo….tui chưa bao giờ bị thất bại như vậy cả…..đau wa’…


tôi nghĩ anh ko tự băng bó đc đâu để tui làm cho….????


- Vậy ok….dù sao cô cũng có lòng mà…..


Vừa ngồi băng bó 2 đưá vừa nhìn nhau như 2 đứa trẻ có đôi chút ngượng ngùng…. Sau vài phút bỗng nó lên tiếng….:


- Xong rồi tui về phòng đây…….( có vẻ như đang chờ đợi lời cảm ơn )..


- Cảm ơn!!!!!( cậu ta trả lời 1 cách miễn cưỡng)


- Ko có gì!!!!


- Tôi đã ko hỉu tốt về cô….nhưng những ngày qua sống cùng …đã làm tôi hỉu hơn về cô rất nhiều…cô hoàn toàn ko giống như tôi đã nghĩ!


Nó đang định về phòng thì bỗng giật mình vì tiếng chuông đtdđ của Phong ???? ai mà lại điện giờ này chứ????nó có hơi chút tò mò… bỗng Phong nhấc điện thoại lên……….. nó chưa từng nghe thấy cậu ta nói chuyện ngọt ngào như vậy……vì vậy nó quyết định ở lại để xem ai là người ở đầu dây bên kia:


- Nghi hã ??? Em xuống sân bay rồi sao……mình ra đón cậu nha….


Nó nhận ra giọng của đầu dây bên kia hình như là 1 cô gái rất dễ thương…phải chăng là người iu của Phong….trong đầu nó lúc này chứa đựng rất nhìu thắc mắc……nhưng nó thừa bít mình chẳng là cái gì của Phong……cho lên nó ko đc phép tham gia vào cuộc sống của cậu ta…bỗng Phong lên tiếng……….:


- Cô ở nhà nha??? Tui phải ra sân bay đón bạn đây….


- Anh đang bị thương mà….sao lại đi vào giờ này…(nó ra sức can ngăn)


- Kệ tui….vết thương này thì nhầm nhò gì!!thui ko nói nhìu nữa …tui đi đây ……ngủ ngon….tối này tui ko về đâu…


Bỗng nó ko kiềm chế đc và cất tiếng hỏi……:


- Là người iu của anh hã ???


- Ko ! Chỉ là một người bạn thân từ nhỏ thôi….( phong giải thích)


Sau đó cậu ta lấy chiếc xe 4 chỗ mà baba đã tặng trong đợt sinh nhật vừa rồi và phóng thật nhanh ra sân bay…còn nó ……tuy là ko thích Phong ……nhưng tự nhiên nó lại nghe nhói nhau ở trong tim…..lòng cảm thấy rất bùn…….nó cũng ko hiểu đc tại sao mình lại đau lòng…….tại sao mình lại thắc mắc về người con gái đó….nó đã tự nhủ lòng là ko đc thích Phong từ khi nhìn thấy cậu ta lần đầu tiên…..vậy mà lúc này nó lại như vậy……..là sao chứ??? Nó cảm thấy bối rối rồi cũng lăn đùng ra ngủ từ lúc nào ko hay…


Thật ra thì cũng ko thể trách đc nó…….vì nó là con gái mà…..rất dễ mền lòng…dù sao thì cũng ở chung với Phong cả tháng rồi….khó trách nó nẩy sinh tình cảm….nhưng nó lun trách né cái tình cảm của mình……nhìu lúc còn phủ nhận….có vẻ như nó đã iu Phong thật rồi…. nó biết cậu ta ko thích nó…..nhìu lần nó đã tử nhủ rằng fai quên người này……nhưng nếu cứ ở chung nhà như thế này thì nó chỉ càng yêu thêm ……chứ ko thể nào quên đc….làm con gái thật khổ mà…….


cháp 4:


Ngày hôm sau nó tỉnh dậy với vẻ mặt bùn bã….vừa mở cửa định đi học thì bỗng một đám người giúp việc xông vào dọn dẹp nhà cửa…..chuyện này lại làm nó thật sự khó hiểu….nhưng bác tài nhắc nó đã đến giờ đi học…vì vậy nó thôi ko thắc mắc nữa….đến lớp với vẻ mặt ủ rũ…. Con bạn của nó chạy đến hỏi thăm rối rít….quên ko giới thiệu ….nhỏ ban thân của nó tên là Ngọc…rất tốt với nó….noa bạn nó lên tiếng thánh thót như chim hót:


- Sao bùn vậy Thảo…. hôm nay lớp mình có bạn mới ….nghe nói nhỏ cũng đẹp ko kém bà đâu nha…..cẩn thận ko mất cái danh hiệu hotgirl bây giờ….


- Ko có gì!! Chỉ tại đêm qua ko ngủ đc…mà có thêm bạn càng zui chứ sao…. hotgirl là mọi người tự đánh giá……..chứ mình có cần thiết đâu…


Sau tiếng tung''''''''''' của bác bảo vệ cô giáo bước vào và dẫn theo 1 cô gái rất dễ thương… giỏi ăn nói….đám con trai lớp nó mê tí cả mắt….tuy vậy theo đánh giá của mọi người thì nhỏ đó ko đẹp bằng nó…..cô giáo xếp chỗ cho nhỏ ngồi cùng với nó….Khả Nghi ư !! hình như nó nghe quen quen….à nó nhớ ra rồi ……chẳng phải là cô gái đã nói chuyện qua điện thoại với Phong tối hôm qua sao??? Tuy vậy nhưng nó rất mến Nghi…2 người nói chuyện cũng rất thân thiện….


Cháp 5:


….giờ ra chơi đến nó định đi tìm Nghi hỏi chuyện thì thấy nhỏ đang ngân ngha khúc R&B Buồn nhưng phần lời có hơi bùn cười….nó quyết định đứng lại để nghe cho hết………..:


Chợt cơn mưa, tắt thật nhanh phố lạnh tanh


Phố chỉ mình em bước đi,


Cầu vồng mang những chàng trai những tiền đô.
sẽ có người tay nắm tay.

Tiền mang đến ấm con tim


Mong từng ngày cứ thế trôi


Em thấy money quanh mình


Giờ giây money chẳng thấy đâu
Cho cõi lòng sao vấn vương, sao nhớ money thế này???

Chợt cơn gió cuốn vội đi tháng ngày vui


Cuốn tháng ngày ta có tiền.
Từng ban mai phố chiều vui đếm tiền đô.
Có những chàng trai nắm tay.

Người ơi hãy lắng nghe tôi


Có bao giờ thấy xót xa


Cho những money đã xài


Đừng chờ trông bóng con trai


Ánh dương về khi nắng lên cho những money mãi còn.



Nghe thui là cũng đủ bít con nhỏ này rất mê tiền và trai đẹp…hình như nhỏ đã nhìn thấy nó đang cười từ nãy tới giờ…..nhỏ chạy lại cười khúc khích…:


- Bạn thấy mình hát hay chứ…


- Ừ ! hay lắm…(nó miễn cường trả lời)


- Cảm ơn! Mà mình thấy hình như bạn có hơi chút thắc mắc về mình thì phải????


Lúc này nó mới nhớ ra ý định mà mình đến đây……nhưng nhường như nó vẫn phân vân ko mún hỏi……lấy hết tự tin để ra quyết định cuối cùng….nó vừa định hỏi thì Phong chạy đến…:


- Nghi à ! em đã thích ứng chưa???


Quả thật nó chưa từng thấy Đình Phong quan tâm với bất kì ai như vậy ……có lẽ Khả Nghi là ngoại lệ…. rồi nó lặng lẽ đi về lớp….nó nghĩ dù sao thì cuộc hôn nhân này cũng ko có kết quả…..mà Nghi thì rất hợp với Phong……nếu có thể nó sẽ giúp 2 người này ……tình yêu là như vậy sao ?


Tùng vào lớp:


- Tối nay đi chơi ko ?_ Nghi hỏi nó?


- Chơi á! NHưng ở đâu ?


- Đi uống nước …có cả Phong nữa đó …cậu đi ko?


- Đi thì đi …nhưng Phong thì liên quan gi đến mình cơ chứ?


- Sao lại ko nhỉ…mình thấy Phong có nói qua về cậu mà ?


- Vậy thì sao ?_nó cố làm ra vẻ vô tâm


- à ! ko sao cả….nhưng tối nhớ đi nha!


- Ukm !


Tối hôm đó…


- Cô đi đâu vậy?_Phong hỏi


- Tôi đi uống nước


- Sao giống tôi vậy ?


- Tất nhiên rồi…cùng 1 người mời mà!


- ỦA ! Nghi mời cô nữa hã?


- ỦA ! bộ tôi ko đc đi sao…vậy tôi ở nhà.


- À ko ! tại tôi thấy lạ thôi !


- LẠ cái gì mà lạ…có anh bị ngộ thì có !


- Cô ngộ thì có…con gái con nứa gì mà…mới hỏi 1 tí mà làm gì ghê vậy…nhìn cô kìa…trông cứ như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy .


- Rồi sao! Nếu mà ăn đc thì tôi ăn từ lâu rồi…ko cần ăn nói đâu…mà anh lạ cái gì?


- ỪA thì…tại vì từ trước tới h …Nghi chỉ mời bạn thân đi sinh nhật của mình mà thôi…mà tôi nhớ là 2 người mới gặp nhau sáng nay mà ….


- ừ ! rồi sao …ai gặp tôi mà chẳng có cảm tình cơ chứ_nó cố che giấu vẻ ngạc nhiên


- Ồ vậy sao ! sao tôi chẳng thấy ưa cô cái gì cả ?


- Kệ anh…làm như tôi ưa anh vậy đó…


Đang cãi nhau thì điện thoại của nó reo…cũng may nhờ có cái điện thoại..mà 2 đứa mới chịu dừng lại


- Alo!_nó nói 1 cách dẹ dàng


- ừ ! Thảo ha~…cậu đã đi chưa_nghi lên tiếng


- ừ ! mình đi liền đây …chờ tí nha!


Nói rồi nó cúp máy…và đi thật nhanh ra cửa..


- Cô định đi bằng cái gì vậy ?


- CĂNG HẢI…chứ anh tưởng tôi đi bằng cái gì?


- Ồ ! thôi đi cùng tôi đi…sắp nhập tiệc rồi đó…đừng có bướng nữa.


Nghe Phong nói vậy ..nó cũng nghe theo…khiến cậu ta còn cảm thấy lạ…nhưng đến nó còn ko hỉu …nữa là…tự nhiên nó muốn đc ở gần Phong…1 cảm giác khó hỉu lắm….chỉ vậy thôi


5 phút sau…2 đứa có mặt tại nhà hàng sang trọng nhất thành phố…


- 2 người đi cùng nhau sao ?_ Nghi lên tiếng


- um..mình chỉ gặp cậu ta ở đường thôi_nó lên tiếng chặn họng Phong


- Cùng nhà mà!__Phong cũng chẳng kém


- Cùng nhà ha~?_nghi hỏi trong sự ngạc nhiên


- um…um.._nó còn chẳng bik nói gì cả


- Vạy mà còn ko chịu là 2 người thích nhau nữa a'_Nghi lại lên tiếng


- LÀm gì có?_nó thì vẫn nghĩ là Nghi đang ghen


- Thôi đc rồi…chúng ta vào tiệc nha _mấy đứa còn lại lên tiéng


1 tiếng sau


- đến h rồi_ Nghi bống lên tiếng


- giờ j? _nó ngạc nhiên hỏi


- à!mình quên ko nói với cậu…sinh nhật mình có 1 tục lệ…


- Tục lệ gì ?


- Hôn lén


- Hôn lén sao?


- Ukm! Mình sẽ kêu người làm tắt đèn trong vong 1 phút…chúng ta có thể chạy lại hôn lén người ma mình thích..


- haz! Ko lầm chứ…_chưa chờ nó nói hết câu …thì đèn đã bị tắt…và có 1 đôi môi chạm nhẹ vào má nó


…ai vậy ?...nó tự thắc mắc trong lòng …và đèn lại sáng…ai cũng ngồi đúng vị trí ban đầu…thật khó để biết ai đã chạy lại hôn nó…nó bực bội…nhưng nghĩ chỉ là mi gió thôi…thì nó cũng ung dung bỏ qua…


- Thôi đc rồi…bữa tiệc bế mạc ở đây nha! Mai gặp lại mọi người_Nghi lên tiếng
Nó về nhà …và cảm thấy cái hơi thở và mùi thơm của người vừa hôn nó rất quen…

Về đến nhà
- Cô có bị ai hôn ko ?_Phong bất chợt hỏi nó .


- Có _nó trả lời 1 cách thản nhiên


- Cô có bik là ai ko ?


- Ko! Mà cũng ko có quan tâm


- Sao vậy ? nụ hôn đầu à nha…cho qua dễ vậy à ?


- Rồi sao ? chỉ là 1 cái mi gió thôi, mà kệ tui đi, nói nhiều quá , bộ anh ghen à ?


- Chanh chua quá… hỏi tí làm gì ghê vậy ?


- Rồi sao?


- Rồi sao…rồi sao…bộ trong từ điển nói của cô chỉ có 2 từ đó thôi ha~?


- Anh bị khìn hã…uống lộn thuốc sao ?...nãy giờ tôi đã nói những cái gì hã… kho tàng kiến thức của tôi chắc sẽ nhìu hơn anh đó…


- ờ ha ! tại tui quên…mà cô có cái thái dộ gì vậy hã…phải tôn trọng ck sắp cưới chứ!


- Ai là ck chứ?


- Tôi ,chẳng lẽ lại là cô!


- Ai à thèm làm vợ của anh hã ?...đừng có nhắc tới nữa…với lại tôi đi trước đây… đứng đây chắc tôi sẽ bị điên mất ! mà nè !


- Chuyện gì_ Phong vừa nói vừa rót 1 ly nước thật đầy


- Chúng ta hợp tác nhé?


- Hợp tác cái gì ?


- Sao mọi ngày anh thông minh lắm mà …ý tôi là :’

TÔI MUỐN ANH HỢP TÁC VỚI TÔI ĐỂ PHÁ VỠ CUỘC HÔN NHÂN NÀY

‘’ có đc ko ?


- Ha……aaaaaaaaaaaa


- Tên biến thái… anh cười cái gì vậy?


- Tôi cười vì sự ngây ngô của cô.


- Ngây ngô cái gì?


- Chúng ta chưa bắt đầu thì đã thất bại rồi


- Sao anh lại có thể nản lòng như vậy chứ?


- Cô ko bik gì sao ?


- Bik…j.?


- Cuộc hôn nhân của chúng ta thực chất ko phải vì tiền âu.


- Sao….vậy thì vì cái gì cơ chứ ?


- Vì hôn ước từ nhỏ.


- Nhưng tôi thắc mắc cái hôn ước đó là do ai mà có ?


- Do 2 bà mẹ của chúng ta…những người đã quá cố…chính họ…họ đã vì chúng ta mà chết…sau đó họ bắt chúng ta phải trả nợ… chính vì thế chúng ta đã học chung trường mẫu giáo và……


- Chuyện này là sao , sao ông ko nói gì cho tôi /


- Ông sợ cô buồn và sợ cô phản kháng… bố tôi cũng vậy, ông ấy cũng đã đóng kịch đó , tôi thì bik hết trơn rồi.


- Vậy sao tôi lại ko hề hay bik chứ…mà ai lại đi tin anh…tôi sẽ trực tiếp đi hỏi ông.


- Tùy cô, khuya rồi tôi đi ngủ đây


- Ngủ thì ngủ đi…làm như tôi muốn nói chuyện với anh ko bằng…


Tại phòng Phong:[ Con mèo này… em lúc nào cũng vậy, lớn rồi mà tính tình vẫn ko hề thay đổi,… lại còn lì lợm hơn nữa chứ dễ thương lắm … mèo mà cứ làm vậy thì sao anh có thể đi du học đây…sao mèo vẫn ko chịu nhớ lại chứ, mèo bắt anh phải chờ mèo tới bao giờ đây…anh ko chờ đc lâu đâu…mèo phải nhanh chóng nhớ lại anh đi… lúc nhỏ chúng ta chơi rất vui mà…sao mèo lại nỡ quên chứ….lúc nào anh cũng phải cười méo cả miệng vì mèo….lúc nào anh cũng bênh vực và bảo vệ mèo …mèo đừng nên vô tâm như vậy nữa…dù gì thì mèo cũng là của anh thui….tấm hình lúc nhỏ này anh luôn mang theo…mèo ko chối đc đâu…hehe]

cậu ta mải suy nghĩ rồi sau đó lăn đùng ra ngủ. …còn nó …chẳng bik đang nghĩ gì mà cứ lăn qua lăn lại…mãi mới chịu ngủ


6 h sáng


Nó đang ngủ ngon thì bỗng giật cả mình…


- Tiểu thư dây ăn sang thôi !_ cô giúp việc khẽ lay người nó


Bơ vơ sửa soạn khảng 5 , 10 phút…nó chạy ùa xuống nhà…vừa đi vừa hỏi:


- Phong đâu rồi cô?


Người nhà chưa kịp trả lời thì:


- Tui đây…cô có bik bây giờ là mấy h rồi ko hã?


- Tôi xin lỗi


- Lề mề quá…nhanh đi…


- Bik rồi… giờ đi đc rồi!


- Cô ko ăn à?


- Ăn gì nổi với cái mặt như anh.


- Vậy thì đi.


Vừa đi bụng nó vừa kêu sột sột….[đói muốn chết …cái tên đáng ghét này…tại anh mà tui ko ăn sáng đc đó…tui mà có bề gì thì anh đừng có trách]_nó vừa ngồi vừa lẩm bẩm suy nghĩ …rồi bỗng nó cảm thấy thơm thơm…mùi bánh piza…hihi…chắc nó đang làm mơ….ko …cái bánh đó đang ở trước miệng của nó…amen..


- Ăn đi…tui bik cô đang đói mà…ko ăn sáng ko có lợi cho bao tử đâu…


- Vậy sao hồi nãy anh ….


- Thui ăn nhanh đi…đừng có thắc mắc làm gì …


- Cảm ơn


- Ko có gì


10 phút sau 


- Chào Thảo …hôm qua ngủ ngon chứ ?_ Nghi toe toét hỏi nó


- Um ! nhưng hơi tệ


- Mà ra đây hỏi nhỏ nè?


- Gì vậy ?


- Cậu có bik hôm qua ai đã hôn cậu ko ?


- Ko


- Vậy muốn bik ko ?


- Cậu bik sao?


- Sao ko nhỉ…mình có dùng máy quay….rồi sau đó hỉnh đọ sáng mà …hehe


- Cậu ghê thịt …mà đó là ai vậy ?


- Là anh Phong đó…


- hã????


- Bộ cậu ko bik à?


- Ukm ko hề

- hã????


- Bộ cậu ko bik à?


- Ukm ko hề


- vậy thì tiếc thật….học thui


Giờ ra chơi


- Cậu có gì muốn hỏi sao…nhìn mình giữ vậy ?_Nghi hỏi nó..


- À ko có gì…cậu cứ ăn típ đi


- Thui…có gì cứ hỏi đi.


- mình nói nghe nè!


- ?...


- À … mình muốn hỏi cậu … là cái chuyện hồi nhỏ giữa tớ và Phong đó…cậu có bik ko ?


- ỦA! hóa ra cậu nhớ lại rồi sao ?


- Sao cậu nói kì vậy…mình ko hỉu…


- Thì ra là chưa nhớ… tội nghiệp Phong thật


- LÀ sao ?


- Thì việc cậu bị tai nạn… rồi mẹ của Phong và mẹ của cậu mất… rồi cậu bị mất trí nhớ về Phong…v.v.v mình đều nghe lỏm đc hết…


- Vậy Phong đã từng yêu mình sao ?


- KO phải đã từng thôi đâu…bây giờ vẫn còn đó…Phong rất yêu cậu là đằng khác… khi bị ép hôn mà do bác trai ko chịu nói rõ… Phong đã rất bùn và điện tâm sự với mình… rồi 2 tuần sau đó … mình lại đc nhận điện thoại từ Phong với 1 thông tin rất ‘ happy’ …hôn ước giữa cậu và anh ấy ko hề bị bỏ…và người đính hôn vẫn là cậu…nhưng do nhìu năm ko gặp… cậu lớn nên nhiều…cho nên anh ấy ban đầu ko hề nhận ra…


- Cậu bik rõ vậy sao …cảm ơn nha…


- Ukm! Ko có gì… mà cậu cũng mau nhớ lại mình đi nha… cứ quên mình như vậy hoài…mình bùn lắm đó…


- Ũa ! Vậy hồi nhỏ tớ cũng bik cậu nữa sao?


- Chán quá…cậu chẳng còn nhớ gì cả ?...tất nhiên là có cả tớ rồi…hồi đó cậu và Phong là 1 cặp…còn tớ thì với anh Cẩn…rồi lớn lên mỗi đứa 1 nơi…nhưng sắp hội tụ lại rồi…hihi…


- Anh Cẩn…nghe quen quá


- Cậu còn anh Cẩn hã?


- Sao ko ? anh họ mình mà… nhưng ảnh đi du học rồi…


- Ưm mình quên… Cẩn đi du học sau mình mà…chẳng trách cậu lại bik anh ấy…mà anh ấy sắp về nước rồi…chắc 1 tháng nữa thì phải…


- VẬy sao… mọi chuyện phức tạp quá…nó khiến mình nhức đầu đo…


- Ê ! nhức đầu là triệu chứng nhớ lại rồi đó… cậu nhận ra mình chưa?


- cậu trêu mình hoài…làm cậu thất vọng tí nha! Mình chẳng nhớ gì cả …he…he


- Hi..hi…đùa tí mà…từ từ nhớ cũng ko sao đâu….mà chiều nay cậu rãnh ko?


- Có việc gì à!


- Thì đi mua đồ với mình..


- Bữa nào đi…chiều nay mình mắc về nhà Ông có chút chuyện..


- Ukm ! bữa nào vậy…mình cũng ko cần gấp mà.


Chiều hôm đó:


- Phong! Anh về trước đi… hôm nay tui muốn về thăm ông…_nó chạy thật nhanh khi chưa bik rằng Phong đã nghe được hay chưa… sau khi nó đi thì:


- Phong …em có chuyện muốn hỏi…_Nghi lên tiếng


- Chuyện gì vậy Nghi ?


- Thảo thật sự ko còn nhớ gì về anh sao?


- Ukm! Ko hề nhớ 1 cái gì cả!


- Vậy sao anh ko giúp cậu ấy?


- Thui khỏi…anh sợ cô ấy sẽ thêm nhức đầu hơn thui… với lại…anh sẽ làm cho cô ấy thích anh…dù là quá khứ hay tương lai.


- Vậy cố lên nha…em về trước đây..hihi


- Chài! Hỏi xong rồi bỏ về…vô tâm quá...mấy cái cô nhóc này...lớn lên tính tình vẫn cứ bám rễ ...chẳng chịu thay đổi gì cả


10 phút sau nó có mặt tại nhà ông nó…

10 phút sau nó có mặt tại nhà ông nó…


- ông ơi !...cháu về rồi nè_nó hét thật lớn


Nghe thấy tiếng nó…ông nó vui mừng reo lên:


- À…thì ra cháu yêu của ta đây mà?vậy mà ông cứ tưởng là ai …


- ai đâu mà ai …cô công chúa bé nhỏ của ông đây nè_nó vui mừng reo lên


- Ùa! Ông biết rồi…ông nhớ con lắm đó…mà dạo này con với Phong thế nào rồi?


- Dạ vẫn bình thường thôi ạ!


- Thế 2 đứa ko có tiến triển gì à ?


- Tiến triển gì chứ…ông đừng có trêu cháu nữa…với lại bữa nay cháu về là có chuyện muốn hỏi ông đó!


- Muốn hỏi ông sao ? được rồi …vậy con muốn hỏi cái gì?


- Chuyện hồi nhỏ cháu với Phong…và chuyện xoay quanh cái chết của mẹ cháu… có thật như vậy ko ông?


- gì chứ ? ai đã nói cho con việc này ? Phong sao ?


- Ko fai… nhưng có thật sự là như vậy ko ạ?


- Thật sự ko fai thế đâu...


- Vậy là sao hã ông…ông có thể nói rõ hơn cho cháu ko ?...cháu cũng lớn rồi mà…ông đừng dấu cháu nữa


- Thôi được ròi … mẹ con chết do tai nạn là đúng…nhưng sự thật rất khó tin…người ta mà nghe chắc còn tưởng là ông bị khùng cơ đấy … sẽ chẳng ai tin nó là sự thật cả…chính cả ông …chính ông lúc đầu còn ko thể tin đc … nhưng mẹ con đã thuyết phục ông…và rồi ông đã tin ,… thật sự rất tin…


18 năm trước đây… khi ông đang đi công tác…thì nghe tin ba con bị mất tích và có thể đã chết…do thương con trai…nên ông đã khóc rất nhiều…khóc đến cạn khô cả nước mắt…ông đã rất đau buồn …rất tuyệt vọng…rồi 1 năm sau … ba con trở về với ông… nó dẫn theo 1 đứa con gái và 1 thằng con trai…


Theo như lời kể …ông được biết …do sai sót của Nam tào…cho nên ba con bị bắt xuống âm phủ khi chưa đến ngày tận… vì vậy Ngọc Hoàng Thượng Đế đã đưa công chúa Thiên Ân …tức là mẹ của con xuống để làm cô dâu cho diêm đế… 1 là để xin lỗi 2 là muốn duy trì nền hòa bình cho 2 cõi âm dương … khi đó ba con và Thiên ân đã phải lòng nhau…vì vậy cái ngày mà ba con được trở về dương thế… mẹ con đã tự nguyện theo cùng …mẹ con đã đồng ý cắt bỏ cốt tiên để có thể chung sống với ba con…vì vậy khi chết sẽ ko đc đầu thai mà sẽ trở thành cát bụi…


- Thật sự là có chuyện như vậy sao ông? Khó tin quá…y như trong phim vậy…có thật là như vậy ko ông ?... hay là ông đang đùa với cháu?


- Thật chứ…ta tuy già nhưng chưa lẩm cẩm đâu…lúc đầu ta cũng đâu có tin … và ta bik con cũng sẽ ko tin đâu ,…nhưng ta đã bị sợi dây chuyền kì lạ của mẹ con thuyết phục…


- Dây chuyền ?


- Đúng…là cái dây chuyền mà con đang đeo đó…nó chính là di vật mà mẹ con đã để lại cho con …


- Ông nói cái này sao ?_ nó hỏi rồi tháo sợi dây đang treo trên cổ!


- Đúng rồi…nó là sợi dây chuyền phân biệt tốt xấu…chỉ cần người tốt cầm vào thì nó sẽ sáng …còn ko thì nó sẽ tối đen như mực.


- Còn người đàn ông kia là ai vậy ông?


- À ! đó là 1 vị tướng trung thành của Diêm đế…


- 1 vị tướng…ko lẽ là đi theo để bắt mẹ cháu…?


- Ko phải thế đâu ?


Chính cậu ấy đã giúp cho ba và mẹ con … cho nên cậu ấy cũng ko đc phép quay về Diêm phủ nữa…


- vậy bây h người đó ở đâu ạ !


- Người đó là ba của Phong …chính vì vậy mới có cuộc hôn nhân giũa con và Phong …


- Sao cơ…hóa ra mọi chuyện là như vậy…nhưng tại sao mẹ Phong lại mất theo mẹ cháu…


- À đó chỉ là 1 việc mà ko ai mong chờ cả…


- Mọi chuyện ông nói đều là thật sao ?


- Ta cũng sợ con sẽ ko tin …vì chuyện này thật là phi lý… nhưng nó hoàn toàn là sự thật…ta ko hề nói dối nửa lời!


- KO ! cháu tin chứ… vì ông là ông của cháu mà… với lại cháu cũng tin mẹ và sợi dây chuyền này…


- Vậy thì tốt….


- Nhưng ông ơi ?


- Chuyện gì vậy cháu?


- Dạ ! thì là cái chuyện cháu bị tai nạn… rồi quên mất Phong là sự thật sao ông?


- Ukm ! lúc đầu ta cũng ko tin…nhưng cái ngày mà mẹ con chết để cứu con…thì con chẳng còn nhớ gì cả…lúc đó khi nhìn thấy Phong con vô cùng sợ hãi…rồi sau đó 2 đứa ít đc gặp nhau vì Phong đi du học…cho đến bây h 2 đưa gặp lại thì thành ra thế này đây …


- Vậy Phong có yêu cháu ko ông ?


- yêu chứ… cậu bé đã vô cug đau khổ khi biết cháu đã quên mình…


- Vậy sao lúc đầu cháu thấy hình như anh ta ko chịu thực hiện cuộc hôn nhân này?


- À/ là do ba của Phong ko nhắc đến việc hôn ước … cậu ấy sợ ba mình đã từ hôn…nên phản đối 1 mực…nhưng sau đó bik là con thì mọi chuyện đã yên xuôi rồi !


- hóa ra là vậy ? nhưng con thấy anh ta lạnh lùng lắm…


- Đó là nó bik con đã mất trí nhớ…chắc ko còn cách nào khác cho nên mới làm vậy cho đỡ đau khổ đó mà… ta sẽ nói chuyện với nó…con cứ để đó cho ta.


- thôi khỏi đí ông…thật sự hôm nay có nhiều chuyện khó có thể hiểu được…cháu đau đầu nên về đây …ông nghỉ ngơi cho khỏe nha ông!


- Ukm cháu về cẩn thận … chiều mai gặp lại!


- chiều mai gặp lại là sao hã ông ?


- Thì đến mai rồi cháu sẽ bik!


- vậy pipi cháu về nha ông!


Một lúc sau nó có mặt tại nhà:


- Tiểu thư đã về !_ người nhà tươi cười khi thấy mặt nó


- Phong vẫn chưa về sao ạ ?_nó hỏi


- Dạ ! cậu chủ vẫn chưa thấy về … tiểu thư có dùng bữa ko ạ ?


- Thôi khỏi ! cháu ăn bên ông rồi…cháu nên phòng nghỉ trước đây .


Nó tươi tỉnh bươc lên phòng tắm rữa và nghỉ ngơi


Vậy mẹ mình là tiên thật sao ? trả trách mẹ lại đẹp như vậy….những chuyện ông nói thật khó tin…nhưng mình cảm nhắc nó là sự thật….với lại hình như Phong có hỉu lầm về hôn ước của mình nhỉ …chắc ba anh ấy đã dấu…mà phải rồi…ko 1 ai đang sống trong cái thế kỉ 21 này …lại đi tin những gì ông đã nói


… chẳng lẽ Phong thích mình thật sao ?... tại sao anh ấy lại ko thể hiện ra cơ chứ…liệu bao h anh mới chịu nói rõ đây…_hàng trăm những suy nghĩ …những câu hỏi nghi hoặc hiện ra trong tâm trí nó….

Rồi Nó vô tâm nghỉ ngơi mà ko bik rằng có 1 việc lớn đang xảy ra…


sau khi nó về nhà


lúc này it’s home of his grandfather


- Ngài chủ tịch…những điều ngài vừa nói là thật sao ạ ?_ thư kí Kim vội vã hỏi ông nó khi nó đã ra về.


- Haha… anh tưởng là tôi đang nói thật à…bây h là thế kỉ thứ bao nhiêu rồi…? làm gì còn cái chuyện thần tiên vớ vẩn như vậy ?..._ông nó vừa nói vừa cười


- Vậy …tại sao người lại nói như vậy với tiểu thư ?


- À!Vì Nó là cháu ta…ta thật sự ko muốn gạt nó…nhưng nếu ta nói là vì cứu mẹ nó và nó nên mẹ của Phong phải chết…thì nó sẽ mặc cảm và ko thể mở lòng với Phong đc.


- À … tôi hiu ý của người rồi…thả nào người lại bịa ra 1 chuyện vô lý như vậy!...nhưng tôi đang thắc mắc về sợi dây chuyền?


- Dây chuyền…ý anh là day chuyền tốt xấu sao ?

- Dạ !


- Haha… nó dc làm từ pha lê …là vì ta nói là nó sáng khi người tốt cầm…lên con bé đã tin đó mà…


- À h thì tôi đã hiu ròi…người thật là thông minh ...cả những chuyện ko có thực cũng có thể nghĩ ra đc


- thôi đc rôig...nếu hiu rôi thì đi nghỉ sớm đi …ta bùn ngủ rồi

Nói rồi ông nó lăn ra ngủ 1 cách ngon lành …tuy vẫn còn áy náy vì cái việc đã lừa nó…nhưng cũng chỉ muốn tốt cho nó thôi mà …
[ công nhận ông của nó lắm chiêu ghê...đầu tiên là nói dối về kinh tế của gia đình...h thì lại lấy người khuất ra để lừa ngừoi sống cơ đấy...nhưng chắc có lẽ đều là vì nó

Để rút kinh nghiêm…hum nay nó dậy rất sớm…còn Phong thì ngược lại…


- NÈ…dậy đi chứ…anh có bik mấy h rồi ko hã…bộ ko muốn đi học sao?_nó vừa đập cửa vừa hét thật lớn.


1 lát sau …sau cánh cửa là …hô..hô…phong với cơ thể đang ở trần


- Mới sáng ra mà ồn ào quá vậy ?_Phong cáu gắt


- á… sao anh ngủ mà ko mặc áo hã…chài ơi…tôi ghét nhất là ở trần đó…đừng làm mất hình tượng như vậy chứ mặc vào đi?_nó hậm hực


- Cô nhiều lời quá đi…mới sáng sớm mà đã um sùm rồi…ai nói tui ngủ ko mặc áo …tui vừa tắm xong mà…đã xấu xí mà toàn làm chuyện chú ý …


- nè…làm như anh đẹp lắm vậy ?


- Chứ sao? Con gái gặp tôi là mắt sáng lên hết còn gì.


- Chảnh vừa thôi…bộ anh định ko đi học sao?


- Đi học …à…thì ra cô tìm tôi là vì chuyện này sao ?


- Chứ chẳng lẽ tui qua phòng anh để nhìn anh tắm hã.


- Thôi…cô chẳng bao h ăn nói nhỏ nhẹ cả…ko chấp nữa..


- TRả lời câu hỏi của tôi nhanh đi !


- Ok … nghe rõ đây…:


Bữa nay chúng ta ko fai đi học


- Hã…sao vậy


- Bình thường mà…sao hoảng hốt quá vậy ?


- Tôi muốn hỏi lý do…nói đại đi


- Mệt quá…cô lo sửa soạn đi..party…


- Cái gì…party…sao tui lại phải đi với anh chứ?


- Lý do hã…hỏi ông của cô và ba của tôi đó…tôi thì ko có rãnh…h cô cho tôi ăn sáng đc chưa?


- Bik rồi…ai mà thèm nói chuyện với anh chứ…xí …tui về phòng đây…hôm nay tui sẽ cho ăn lé mắt cho mà xem..


- Yên tâm…tôi sẽ xem xem vịt biến thành thiên nga như thế nào ?


- cứ chờ đó…hohoho…lúc đó nhớ ôm cột mà đứng nha…ko là té đó…


- Rồi…bụng tôi đang sôi đây…muốn gì cũng phải ăn chứ…cô đi sửa soạn đi…


30 phút sao…nó bước xuống nhà…mà khiến mọi người phải chú ý

- Đẹp chưa hã ?_ nó vênh mặt hỏi Phong


- Tạm đc_Phong thì thong thả trả lời


- Cái gì…đệp vậy mà anh dám nói nhìn cũng dc ha…muốn chết sao ?


- Thôi …đi thôi…đừng để mọi người phải chờ lâu
tuy cũng đệp đó...nhưng tới party..thì cô sẽ có đối thủ đó..hehe...cô ấy là người mẫu teen à nha...
- Ai vậy?....
- Tí rồi bik...cô cứ hồi hộp đi
- Anh muốn chết đấy à
- Đang đá cá cành thì thua cô ấy là cái chắc rồi!

Theo như lời kể …ông được biết …do sai sót của Nam tào…cho nên ba con bị bắt xuống âm phủ khi chưa đến ngày tận… vì vậy Ngọc Hoàng Thượng Đế đã đưa công chúa Thiên Ân …tức là mẹ của con xuống để làm cô dâu cho diêm đế… 1 là để xin lỗi 2 là muốn duy trì nền hòa bình cho 2 cõi âm dương … khi đó ba con và Thiên ân đã phải lòng nhau…vì vậy cái ngày mà ba con được trở về dương thế… mẹ con đã tự nguyện theo cùng …mẹ con đã đồng ý cắt bỏ cốt tiên để có thể chung sống với ba con…vì vậy khi chết sẽ ko đc đầu thai mà sẽ trở thành cát bụi…


- Thật sự là có chuyện như vậy sao ông? Khó tin quá…y như trong phim vậy…có thật là như vậy ko ông ?... hay là ông đang đùa với cháu?


- Thật chứ…ta tuy già nhưng chưa lẩm cẩm đâu…lúc đầu ta cũng đâu có tin … và ta bik con cũng sẽ ko tin đâu ,…nhưng ta đã bị sợi dây chuyền kì lạ của mẹ con thuyết phục…


- Dây chuyền ?


- Đúng…là cái dây chuyền mà con đang đeo đó…nó chính là di vật mà mẹ con đã để lại cho con …


- Ông nói cái này sao ?_ nó hỏi rồi tháo sợi dây đang treo trên cổ!


- Đúng rồi…nó là sợi dây chuyền phân biệt tốt xấu…chỉ cần người tốt cầm vào thì nó sẽ sáng …còn ko thì nó sẽ tối đen như mực.


- Còn người đàn ông kia là ai vậy ông?


- À ! đó là 1 vị tướng trung thành của Diêm đế…

-

Anh nói ít lại đi …dù sao tui cũng là vk của ah mà! Bộ anh khen thì se bi thiệt thòi sao ?


- Là vk thì ck mới nói thịt


- thôi cái cách xưng hô nghe tởm quá !


- vậy thì anh em đi!


- còn lâu Tôi – Anh vậy cho nó hay


- Anh chẳng thấy hay cái gì!


- Nhưng ruốt cuộc chúng ta đang đi đâu đây


- Đến dự sinh nhật của Lăng Thăng Bình con gái của tập đoàn cổ phiếu – đông thời là 1người mẫu – số đo chuẩn ko cần chỉnh …mà nek gặp người ta xong đừng có ghen tị ak nha!


- ai thèm ! bộ anh thích cô ấy sao ? bik rỗ vậy ?


- Thôi đi , ngày nào mấy đứa con trai lớp anh chẳng nói về cô ấy …nghe điếc cả tai .,, ít ra cũng vào đầu đc vài chữ chứ …với lại anh cũng thường xuyên


gặp cô ấy trong các buổi tiệc …


- Cô ấy ko đi hok sao ?


- Có ! mới đi du học về đc 1 tháng đó …giới truyền thông ngày nào chẳng đưa tin …em ko thấy sao


- ko wan tâm


- fai rui . mình xấu hơn người ta mà


- kệ tui …xấu bỏ đi …cưới chi vậy ?


2 người cứ luyên thuyên đc 1 tí thì đã đến đc nhà hàng


Bước xuống xe, vừa nhìn thấy Phong thì Thăng Bình đã chạy đến cười rạng rỡ


- Chào Phong ! lâu rui ko gặp !


- Chào!


- Sao cậu vẵn lạnh lùng như xưa vậy ? nghe nói sắp cưới vợ rùi mà …tiếc thật …người đó lại ko fai là mình _ Bình nói


- Cậu đừng nói nhảm nữa …hum nay là sn cậu sao ? chúc mừng nha ….mình có dẫ vợ tới nek ._ nói rồi kéo ta lại làm nó giật bắn cả mình


- Ơ chào cậu mình tên là Thảo _ nó vội nói


- Un chào cậu …mình tên Bình …cảm ơn cậu đã đến dự buổi sn nhật này của mình _ Bình cười nó …1 nụ cười làm nó ớn lạnh


- thôi ! bộ cậu ko cho bọn tớ vào sao _ Phong cắt ngang


- Ak wen ! mình mãi lo tám…bây h thì mời 2 cậu vào thui


Tuy là tiểu thư nhưng ông nó rất ít cho nó đi dự những buổi tiệc như thế này lắm …đay là lần đầu đó …đông người thật …lúc đàu nó cứ cảm thấy sợ nhưng do Phong cứ nắm chặt tay lên nó cũng bớt phần nào lo sợ …thật ra nó cũng có vẻ đẹp chẳng kém BÌnh …cũng là 1 tiểu thư già giàu …cũng sang trọng và quyền quí nên ko ít người tán tỉnh


Chắc vì lý do này lên ông mình ko cho mình đi đến những nơi như thế này thì fai _nó thầm nghĩ


Thật sự Phong cũng ko kếm…rất nhìu nhuwg cô gai vây quanh và nổi bật là BÌnh, Phong ở đâu là ở đó có mặt cô ta …khiến nó có 1 cảm giác khó chịu …nhưng lại thấy vui khi Phong vẫn lun nắm tay cô


Fic sau bí mật về cuộc hôn nhân sẽ đc Bình bật mí đó …vì Bình cũng1trong nhưng đứa bạn thuở nhỏ của nó…chỉ là nó ko nhớ thui…với lại Bình rất thích Phong và cũng là người bik rát rõ về bí mật cuộc hôn nhân của 2 người


[ hiện tại chứ ko ma quỉ gì trong đay nữa đâu….vì 1 sai lầm là đã đủ rồi…ko có làn thứ 2 đâu ]

Bữa tiệc gần kết thúc :


-

Mình uống chút gì ha ! tôi có chuyện muốn nói_ BÌnh tìm đến Thảo và

nói-


-Ukm ! chờ mình tí nha ! để mình ra nói Phong đợi -


-Thôi khỏi ! cứ để anh ấy về trước đi ! tí nữa tôi đưa cô về-


-Ukm ! cũng đc


Nói rồi nó tiến lại Phong và bảo anh ta hãy về trước


- Cô có thật là Vy Thảo ko vậy ?_ Bình hỏi nó


- Ý của cậu là sao ! ko là tôi thì là ai


- Vậy cô ko có nghe ai nói gì à ?


- Nói gì là sao ! sao cô cứ úp úp mở mở vậy ?


- Thả nào ~ chắc người lớn kín miệng lại rồi , làm sao mà cô bik đc


- Nói vậy là ý gì, tôi đang bị lừa dối sao , mà là ai chứ


- Là tất cả mọi người , họ đang lừa cô để cô bước vào cái thế giới có đôi chút hạnh phúc mà ko có lối thoát


- Rốt cuộc cô bik đc kai gì rồi


Tại sao cứ lung lửng vậy , mà cô là ai , sao lại tìm đến tôi để nói những điều vớ vẩn vậy hã ?


- Tôi là ai , à tôi quên cô đã bị mất trí nhớ rồi , thả nào ko còn nhớ đến tôi


Tôi , Cẩn, Nghi , anh Phong và cả cô nữa , đã có thời từng làm bạn với nhau


- Vậy sao ! nhưng sao cô lại nói những lời kì quặc như vậy ?


- Kì quặc sao , tôi nói đang nói sự thật với cô đó, và nể tình chúng ta từng làm bạn thôi


Mẹ anh Phong vì cứu cô mà đã bị xe tông chết đó , cô có bik ko ? hả


Và còn chuyện anh Phong thích tôi nữa , cô bik cả chứ


Tôi sợ gia đình anh Phong chấp nhận cô chỉ vì trả thù mà thôi, cho nên tôi mới nói để giúp cô đó , cũng là giúp tôi lấy lại bạn trai ,


Anh phong là ai cơ chứ , ko đời nào lại đi thích cô đâu, tuy chỉ học chung mẫu giáo với anh ấy 1 năm rồi đi du học ,nhưng tôi và anh ấy cũng đã để ý nhau rồi.


Nó ngồi bất động vì những lời nói của BÌnh khiến nó bị shock nặng, ko lẽ từ trước đến h nó toàn bị lừa gạt , kể cả ông và cái câu chuyện thần tiên đó , tất cả là lừa gạt sao , cả Nghi nữa , tất cả là sao đây , nó cảm thấy vô cùng nhức đầu


- Tôi ! tôi đi trước đây _ nó bật dậy


- Tôi sẽ kêu người đưa cô về


- Thôi khỏi ! tôi tự đi đc mà , với lại tôi chưa muốn về nhà , tôi cần sự yên tĩnh


- Vậy sao ! tùy cô thôi


- cảm ơn và xyun chào


- oh ! ko có gì


Nó ko còn bik nên đi đâu nữa , chán nản , mệt mỏi , rồi gục ngã, nó lang thang cả đêm mà ko bik bao nhiêu người đang lo lắng và đi tìm nó .


Trong đầu nó hiện nên rất nhiều, rất nhiều những suy nghĩ , nó ko muốn về nhà vì cảm thấy bùn khi ông đã nói dối nó , và cứ nghĩ đến việc mẹ Phong chết vì cứu nó , nó cũng ko muốn nhìn thấy Phong nữa ,rồi nó nghĩ rằng nó thật là khờ , ai nói gì cũng tin , ai bảo gì cũng làm , vậy mà nó cứ nghỉ rằng Phong thích nó theo lời của Nghi , rồi cũng mở lòng với Phong và cảm thấy thích cậu ấy hơn, ko ngờ là sự trả thù , thật sự là rất buồn , rồi nó ngất xỉu tại cạnh bờ sông .


Về phần Phong , anh đi tìm nó khắp nơi , và rồi anh cũng đã đến gần bờ sông , nơi mà nó đang ngất xỉu , nhìn thấy nó Phong như tìm thấy vàng vậy , anh vui vẻ reo lên và tiến vè phía nó gọi thật to, nhưng ko nhận thấy sự trả lời , thế là anh chạy thật nhanh, và hốt hoảng khi thấy nó ngất xỉu ,chán nóng bừng, đưa nó về nhà và gọi bác sĩ trong sự lo lắng , Có thể cảm giác rằng Phong đang nóng ruột và lo lắng cho Nó rất nhiều


Khoảng 2 tiếng sau nó tỉnh dậy và bàng hoàng khi thấy mình đang ngủ trong phòng và còn cả phong nữa , anh ta đang nằm gục trên giường của nó .

Khoảng 2 tiếng sau nó tỉnh dậy và bàng hoàng khi thấy mình đang ngủ trong phòng và còn cả phong nữa , anh ta đang nằm gục trên giường của nó .


Thấy vậy nó vội vàng bước xuống giường để sắp xếp quần áo , khi nó vừa bước xuống thì cũng là lúc Phong tỉnh dậy :


-

Thảo em có còn mệt nữa ko ?


-

Tôi ! àk em ko sao đâu


-

Hã bộ anh đang làm mơ hả, xưng em lun kìa


-

Ukm ! anh đừng có trêu nữa , tại tôi lộn thôi mà ! nếu ko thích thì em đổi lại cho


-

Mà em bị làm sao vậy, sao lại xỉu ngay bờ sông thế ?


-

Ak mà ! anh đừng hỏi nữa , hôm nay thì em sẽ nói chuyện nghiêm túc


-

Nghiêm túc sao ? vậy thì nói đi ! ah đang nghe nek


-

Em hỏi thật anh ! tại sao giữa chúng ta lại có hôn ước


-

Cái đó anh giải thích nhìu rồi mà


-

Nhưng những điều đó có phải là thật


-

Ông em cũng đã giải thích rồi còn gì


-

Không ! em muốn nghe sự thật , có phải chính em là người đã hại chết mẹ anh ?có phải vì cứu em nên mẹ anh bị xe tông chết ?có phải như vậy ko ?


-

Em làm sao vậy ?


-

Anh trả lời em nhanh đi , em sắp điên lên vì chuyện này rồi đó .


-

Ai đã nói cho em vậy


-

Vậy là thật sao ? tại sao tại sao mọi người lại lỡ lừa dối em như vậy chứ , và cuộc hôn nhân là để trả thù sao ?


-

Ko em nghe anh nói đã nào :


Mẹ anh và mẹ em là những người bạn , sống họ là bạn ,và khi chết họ cũng chét cùng với nhau , họ cùng chết để cứu em , vậy thì em thử xem đó có phải là nỗi thù hận ko ?


-

Thật sao ? anh nói thật chứ ?


-

Ukm là thật


-

Vậy thì tốt thôi, em nghĩ chúng ta lên hủy cuộc hôn nhân này thôi anh ak


-

Hã ! em …em vừa nói gì vậy ?


-

ko fai là thù hận thì em cũng nên để anh đc sống với người mình yêu chứ


-

Sao ! người mình yêu á ! ý của em là sao ?


-

Thì Thăng Bình , chẳng phải anh yêu cô ấy sao ?


-

Ai ,.. ai nói với em như vậy hã ?


-

Thì cô ấy


-

Làm gì có , chẳng lẽ em ko bik rằng anh thích ai sao ?


-

Vậy là người khác ak ! vậy thì cũng phải hủy hôn ước chứ sao ?


-

Trời em ,…em muốn anh nói ra sao , anh chưa muốn nói mà , định để có cơ hội thuận lợi chứ


-

Anh nói gì vậy , rốt cuộc có muốn hủy ko , còn người mà anh thích , thì anh cứ mạnh dạng nên ..ọ …ọc


-

Nek em ko đc khỏe , để mai nói đi


-

Thôi khỏi , anh đừng làm em bực nữa


-

Vậy đc ! anh có chuyện muốn hỏi em


-

Anh hỏi đi ….phù,,,….phù


-

Em , em có thích anh ko ?


-

Hã anh vừa nói gì ,….em ko hỉu


-

Ý anh là anh thích em đó , còn em thì sao ?


-

Em ,… em _ Thảo chưa kịp trả lời thì đã bị chặn lại bởi nụ hôn ngọt ngào của Phong


Nụ hôn cứ thế khéo dài , mỗi lúc mỗi nóng bỏng và ngọt ngào hơn, rồi ko kịềm chế đc , Phong từ từ khẽ đặt Thảo nằm xuống giường , anh như muốn làm cái điều mà người con trai nào cũng muốn làm, nhưng anh bỗng tỉnh lại bởi :


-

anh Phong à ! cứ từ từ đi , đừng đi nhanh như vậy , em đang rất mệt và chúng ta còn là học sinh_ nghe Thảo nói Phong bật người dậy


-

anh xin lỗi ! anh bị mất tự chủ trước em lên ko tự kiềm chế bản thân đc , thôi em đi nghỉ đi


-

ko sao ! em hỉu mà , vậy anh về phòng đi


-

ko anh sẽ trông nom em , em đang là bệnh nhân của anh mà .


-

Tùy anh thôi , em ngủ trước đây


-

Ukm _ nói rồi Phong nằm bệt xuống đất


-

Ê sao anh lại nằm dưới đất , ra ghế salong kìa


-

Nhưng mà nó cách xa giường của em quá


-

Trời có 1 tí thôi mà, lần đầu tiên em thấy anh như vậy đó


-

Thì anh bầy tỏ rồi mà có chi phải dùng đến cái bề ngoài lạnh lùng nữa đâu


-

Thôi anh về phòng đi , em đâu có sao đâu , anh mà nằm vậy là bị cảm đó


-

Lo cho ah sao _thế rồi Phong nhảy ngay lên giường của Thảo _ vậy nằm ở đây đi , anh thấy ở đây hơi ấm áp à nha


-

Anh làm gì kì vậy , thôi đc, vậy em sẽ khuyến mãi cho anh 1 cái gối ôm ở bên cạnh nha


-

Ha!x


-

Mà lè , em còn thắc mắc chuyện của Bình


-

Ak ! Bình muốn giúp em lấy lại kí ức nên mới làm vậy đó , chứ ko có gì xấu đâu vs lại cô ấy cũng từng là bạn của chúng ta mà


-

Sao anh chắc là vậy


-

Thì anh đoán là như vậy


-

Dù cô ấy có ý tốt hay xấu gì , thì cũng đã giúp cho em 1 việc rất lớn rồi , em cũng sẽ cảm ơn cô ấy , ngày hôm nay là 1 ngày dài nhất và có lẽ cũng là 1 ngày có ý nghĩa nhất đối với em đó


-

Anh cũng vậy


-

Thôi ngủ , anh ôm gối ôm mà ngủ đi nha , em ngủ đây, sáng mai em còn phải sang thăm hỏi ông nội nữa


-

Chúc ngủ ngon


-

Me too!

Sáng hôm sau, là Thứ 7, Thảo đến tìm ông của mình , nhưng ông của cô đã đc Phong báo trước nên kịp nhiệt liệt xin lỗi khi cô vừa bước vào nhà :


-

Ông đã biết hết rồi , ông thật sự xin lỗi cháu


-

Biết á ! sao ông lại biết , cháu đã nói gì đâu


-

À ! mới sáng sớm cậu cháu rể đã điện thoại và nói rõ cho ông rồi


-

Hã , có tình báo nữa sao , vậy đc , ông giải thích cho cháu như thế nào đây


-

Ông , ông ko bik phải nói gì cả , nhưng nỗi khổ của Phong cũng chính là nỗi khổ của ông đó


-

Thôi , ai cũng nói muốn tốt cho cháu , thì cháu trách ai đc bây h


-

Đúng đó , cháu suy nghĩ rất đúng


-

Thôi đc , cháu biết rồi, cảm ơn ông


-

Ông nghe nói 2 đứa hợp rồi hã ???


-

Dạ , lại là anh Phong nói sao , nhưng mới chỉ đc 50% thôi ông à, cũng phải để cho cháu thời gian chứ,


-

Ukm cứ phải từ từ chứ cháu, nhưng chịu kêu là Anh là đc rồi cô bé à !


-

Ông à ! có vẻ 2 người đang hợp tác chống lại cháu thì phải …


-

Ông đâu có , ông cũng muốn cho cháu đc hạnh phúc thôi mà , h ông đang có 1 cuộc họp , chắc cháu ở đây ăn chưa lun đi , lát ông về rồi ,ông cháu mình nói tiếp


-

Thôi đc rồi , cháu cũng đang có việc cần đi gặp một người , cháu đi trước nha ông


-

Ukm ! chào cháu


Rồi cô đi tìm Bình để cảm ơn , nhưng Bình đã ra nước ngoài


Tình cảm giữa Phong và Thảo thì ngày càng thắm thiết hơn trong sự âm thầm , vì Thảo đã bắt Phong giữ bí mật với mọi người , đến khi tốt nghiệp lớp 11 và Nghi thì ngày càng thân hơn với Thảo …


Hôm nay là ngày khai giảng lớp 12 của 2 người . Lớp 12 bắt đầu cũng là lúc sóng gió xảy ra , tuy 3 người cùng học 1 lớp ,nhưng được GVCN thông báo rằng :


-

Nào các em , cô rất vui vì đc làm GVCN của lớp suất sắc nhất trường , và vui hơn khi chuẩn bị đón nhận 1 ngôi sao mới về lớp , đó ko ai khác chính là Lăng Thăng Bình chắc mọi người đều bik đến em ấy phải ko


Sau lời giới thiệu đầy trịnh trọng của cô , thì Bình bước vào với ánh mắt thèm thuồng của đám con trai trong lớp chỉ trừ Phong .:


-

Xin chào các bạn , mình là Lăng Thăng Bình , các bạn cứ gọi mình là Bình là đc , mình đến đây là vì người yêu của mình , mong các bạn giúp đỡ


-

Hoa đã có chủ rồi sao , la ai thế , ai ma có phúc vậy _ 1 thằng con trai có vẻ như là bê đê lên tiếng


-

Hj hj cảm ơn bạn đã để ý , người đó là người ngồi trên bạn ấy _rồi cô khẽ nhìn về phía Phong


-

Là Phong sao , xứng đôi mà , dù sao cũng là hot boy của trường này đấy bạn _1 thằng con trai khác nên tiếng


-

Cái gì vậy , Bình , cậu đang làm cái trò gì thế hã, mình nghĩ cậu đã từ bỏ từ 12 năm trước rồi chứ _ Nghi lên tiếng


-

Từ bỏ gì chứ , cậu nói vớ vẩn gì thế Nghi , làm anh Phong hỉu lầm thì sao _ Bình lên tiếng


-

Ko cần , tôi đâu có thích cô mà phải hỉu lầm _ Phong lên tiếng khi thấy Thảo có vẻ ngạc nhiên và ngồi yên 1 chỗ


-

Ơ ! ông xã , sao lại lỡ nói nặng vậy , lúc trước ở bữa tiệc em lạnh lùng cũng là để giữ thế diện cho anh thôi mà , chẳng lẽ vì chuyện đó mà anh giận em sao _ Bình già giọng


-

Cái gì ! tiệc á, à! Ý cô là tiệc sn của cô sao _ Phong nên tiếng


-

Đúng thế _ Bình


-

Tôi nghĩ cô làm thế là giữ thể diện của mình thì đúng hơn ,_Phong


-

Này ông xã sao anh lại giận dai vậy chứ _Bình


-

Giận , tôi mà thèm giận cô sao , tôi còn chưa hỏi tội cô vì cái miệng của cô đâu _ Phong lên tiếng


-

Thôi mà Phong , có cô bạn gái đẹp vậy mà cứ giấu hoài , ko cần đóng kịch trước mặt bọn này đâu, khéo tí nữa lại bị trách tội, cô giáo cũng đã nhường cho chúng ta cái sân khấu rồi mà , nên xin lỗi rồi hôn cô ấy 1 cái đi , bọn nay che mắt cho _ thằng bê đê lúc nãy lại lên tiếng khiến cho bà cô vội vàng nép vế , cũng đúng thôi , vì lớp này toàn con nhà đại gia ko mà, nay lại có thêm 1 ngôi sao nổi tiếng nữa , thì cô giáo là cái gì chứ


-

Cái gì , nek ,bê đê ko bik gì thì im đi nha coi chừng phù mỏ đo _Nghi lên tiếng


-

Thôi , mọi người im hết cả đi , tôi định ko nói , nhưng bây h tôi sẽ nói _ Phong nói rồi Khéo Thảo lên đứng trước lớp


-

Gì vậy ! sao lại kéo Thảo nên thế _Cựu hotboy của lớp lên tiếng phản đối


-

Làm gì vậy Phong , anh ko nhớ em đã nói gì hã _ Thảo khe khẽ nói nhỏ vừa để cho Phong nghe đc


-

Ko thể im lặng mãi đc , em muốn anh giữ kín cả đời hã _Phong


-

Nhưng em ko muốn chuyện hôn ước bị lộ đâu _Thảo


-

Thôi đc , em cứ để đó cho anh _ Phong nói _rồi cậu ta quay xuống lớp

- Thôi đc , em cứ để đó cho anh _ Phong nói _rồi cậu ta quay xuống lớp :
- Thưa các bạn . mình ko có cô bạn gái nào tên là Bình cả , còn đây , Thảo chính là …
- Là j vậy _ bê đê chen ngang
- Là bạn cùng lớp ấy mà _ Thảo chắn ngang 
- Uh đúng ùi_ Phong đành ùa theo
- Chài ! vậy mà cũng nói , bó tay lun , về chỗ giùm đi má Thảo ơi_các lớp bỗng ồn ào lên
- Ukm ! tất nhiên là phải về rồi_ Bình lúc này mới lên tiếng 
Thấy vậy Phong cũng đi xuống trong vẻ mặt đầy tinh nghịch
- ơ ! sao vậy anh Phong _ Bình hỏi 
- đóng kịch thế là đủ rồi cô bạn , ko thấy là người ta ko ghen à ? _ Phong quay lại cười 1 nụ cười thật tươi 
- ukm ! biết rùi ! vậy mà ko chịu nói sớm _Bình cười theo
- thanks bà nha _ Phong nói khiến Thảo giật cả mình 
- là sao ?_ Thảo ngơ ngác nhìn Phong và quay ra nhìn Bình 
- có gì đâu , tí ra về nói nha _ Bình nháy mắt với Thảo và cả Nghi nữa , có vẻ như vở kịch đã có kịch bản sẵn ồi , ai cũng bik chỉ trừ Thảo mà thôi 

Thế là mọi người liền mở tiệc ở nhà của Phong , là 1 bữa tiệc họp mặt , còn Thảo vì ko đc vui lên quyết định đi bộ về nhà , nhưng đi đc 1 đoạn thì thấy đã quá trễ , thế là:…

 nó chạy 1 cách đâm đầu vào xào làm sao cho thật nhanh về nhà….bỗng nó bị chặn lại bởi 1 đám người mặc áo đen….<bắt cóc sao???>…bị bịt thuốc mê ….nó ko còn bít gì nữa…. 


Quay về nhà Phong …đã 6 giờ mà vẫn chưa thấy nó về….mọi người chỉ trừ mấy thằng bạn của Phong , những đứa chưa bik Phong và Thảo đang quen nhau … đang bắt đầu lo lắng….hàng loạt câu hỏi đc đặt ra và những câu trả lời vô trách nhiệm….do những thằng bạn playboy của Phong như:


- Chắc nó đi chơi với bồ rồi...thôi mày đưng lo lắng nữa Phong ơi ...anh em mình ...vào tiêc thui....bỏ cái mặt ủ rũ của mày đi....mày có thích nó đâu mà phải lo...có khi mày ở đây bùn bã thì nó đang zui zẻ với người iu đó...thui...xì...mà cũng lạ...có bao giờ tao thấy mày lo lắng cho kon gái như vậy đâu????(1 trong nhừng câu trả lời chấc quấc)


Nghe vậy Nghi chặn lời của bọn nó:


- Ko có việc đó đâu....Thảo ko fai la 1 con người như các anh nhĩ đâu...Phong à ...em nghĩ anh hãy đi tìm cô ấy đi ...em sợ cô ấy đang gặp nguy hiểm ....


Lúc đó mặt của Phong bắt đầu nhăn nhó...đang định chạy đi tìm nó thì.....Reng......Reng...Reng...


tiếng chuông điện thoại reo lên...cậu ta chạy lại và chộp thật nhanh cái điện thoại...vẻ mặt đầy lo lắng...


- Phong à ! là ba đây , ba có chuyện mún nói với con….con đến công ty đi…( la baba của phong)…


- Dạ ! nhưng h con đang bận…..đợi ngày mai nha ba…..(phong có hơi thất vọng)


Nói rồi cậu ta cúp máy cái rụp…..sau đó phóng xe thật nhanh đi tìm nó…


Quay lại việc bắt cóc...…sau khi tỉnh dậy…nó nhìn thấy ngoài đám người mặc áo đen thì có 1 người trông rất quen….à …nó bật nhớ và lên tiếng:


- Cẩn ! Anh về nước lúc nào vậy…sao lại ở đây???......chuyện này là sao???


- À ! anh mới về …..đến nhà thì Nghi điện bảo anh đến nhà Phong ăn tiệc họp mặt gì đó , giữa đường gặp em nên anh định thử xem tình yêu của Phong đã đc đến đâu rồi – 


- Trời đất , đi du học cho cố cũng chỉ là 1 đứa con nít , chẳng có gì trưởng thành về tính cách cả , nhưng có đẹp trai hơn xưa rồi 


- Thôi ko nói nhìu nữa , em thích nghĩ sao thì nghĩ , bây h chịu khổ tí nha !


Nói rồi anh ta quay sang ra lệnh cho đám vệ sĩ trói nó lại …..làm ra 1 hiện trường như 1 vụ bắt cóc giả mà thật….sau đó lấy điện thoại điện cho Phong…..đúng 5 phút sau…người mà anh ta cần gặp đã có mặt theo yêu cầu…Phong bước ra khỏi xe tiến gần đến anh ta…đột ngột 20 tên vệ sĩ xông đến….lúc này 1 trọi 20 khó mà chịu được….nhưng thật đáng khâm phục …cậu ta có thể hạ từng người từng người 1


- thấy vậy Cẩn ra mặt 


- hã anh Cẩn , hóa ra là anh , Nghi đang càu nhàu kìa , vậy mà anh lại ở đây đùa giỡn nữa chứ 


- oh tại anh thấy có hứng thú thôi 


- thôi thả Thảo ra rồi cùng đến nhà em đi 


Thế là cả bọn cùng đến nhà của Phong 

Thế là cả bọn cùng đến nhà của Phong


Phong vừa đến nhà đã méc hết với Nghi


-

Trời ơi ! anh cứ làm như là mình còn nhỏ lắm vậy , 18 tuổi chững chạc rồi còn gì , hay anh thích the end đây ? _ Nghi gắt lên


-

Thôi mà ! anh chỉ đùa có một chút thôi mà _ CẨn khẩn trương nài nỉ


-

Ukm ! thôi đừng có trách anh ấy , cậu cũng bik tính của anh ấy mà _ Bình lên tiếng


-

Ukm ! thôi đừng có phá lỡ ko khí vui vẻ nữa _Phong lên tiếng


-

Em tha cho anh 1 lần đó , nếu chuyện này còn xảy ra 1 lần nữa là em the end đó _ Nghi nói rồi quay sang liếc Cẩn


-

Ukm ck bik lỗi rồi mà vk _ cẩn


-

Trời ! kêu nghe ghê wa ? _ Thảo nên tiếng


-

Như vậy thì có sao đâu

vk

,

ck

cũng muốn chúng ta xưng hô như vậy đó , _ Phong tiến đến ôm lấy eo Thảo


-

Nek ! cái gì vậy , đây ko fai sân khấu đâu , ko cần diễn kịch chi tiết đến như thế đâu _1 thằng bạn của Phong nên tiếng


-

Có gì đâu ! sự thật đó , Thảo là

vk

chưa cưới của tao mà , tại cô ấy cứ bắt tao giữ bí mật thôi , chứ tao cũng muốn thân mật như thế này từ đâu rồi , sẵn đây tao thông báo lun _ Phong nhanh nhảu


-

Nek, anh bỏ ra coi , làm gì vậy hã ? _Thảo gắt lên


-

Em sao vậy ! h ko muốn công bố định chờ đến bao h nữa đây ?_Phong gắt lên


-

Nhưng em chưa thích _ Thảo


-

Vậy em định chờ tới bao h đây , sáng nay anh đã nhịn em rồi đó _Ph


-

Nhưng …_ Thảo


-

Nhưng sao , anh sắp phải đi du học rồi , em chịu đi với anh chứ _ Phong nói vs giọng bùn bã


-

Hã ? thật sao ?


-

Anh ko có thích nói đùa đâu


-

Nhưng bao h


-

Chắc nữa tháng nữa , em sẽ đi chứ


-

Em cần suy nghĩ , để xem biểu hienj của anh đã , nếu cần thiết thì em sẽ suy nghĩ lại


-

Vậy hứa đó nha ?


-

Ukm


-

Chài ơi ! 2 cái người này có định ăn ko sao đứng đó hoài vậy ?_ Bình nên tiếng


-

Ra ngay đây _ cả 2 đồng thanh đáp


Sau do ho di du hoc va hp ben nhau


The end

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hoatuongvi