Chương 4
Vân Mạn nói buổi tối có thể sẽ ghé qua chơi là nói thật. Dù sao bây giờ anh cũng chẳng có gì làm, ngày mai mới bắt đầu vào tuần mới thực tập nên anh cũng định hôm nay thoải mái một chút. Ông chú đã cho Vân Mạn danh thiếp nên anh chỉ cần đưa danh thiếp cho tài xế taxi xem địa chỉ là được, cái mà anh không ngờ là tài xế có vẻ rành chỗ này, vừa nhìn đã tỏ ra tự tin nói mình tới đây nhiều lần rồi.
Nơi đó có hơi xa so với dãy nhà trọ, tài xế đang có hứng trò chuyện nên cả đoạn đường đi không dừng nói một phút nào.
"Quán đó làm đồ ngon lắm, cậu nên thử mấy loại cocktail bên đó."
"À, cảm ơn anh." Vân Mạn đáp.
"Mà chỗ đấy mở quán cũng không biết xem thị trường gì cả, nghe bảo ông chủ là người ở thành phố khác. Nếu biết đã không chọn nơi đó để mở quán." Tài xế nói.
"Có chuyện gì sao?" Vân Mạn hỏi.
"Quán bar nằm ở khu Tây, mà còn hoạt động về đêm. Chỗ đó là nơi tụ tập của đám côn đồ trong khu đấy." Tài xế trả lời.
Vân Mạn hơi nheo mắt lại, thấy có hơi khó hiểu. Dù gì anh cũng mới đến đây nên đương nhiên sẽ không biết mấy chuyện này. Tài xế có vẻ cũng nhận ra được anh đang hoang mang, thế nên bắt đầu giải thích.
Mấy tên côn đồ hay tập trung ở khu Tây, toàn là bọn hay tụ tập đi phá làng phá xóm, ai cũng hung dữ và tệ nạn. Trừ những nơi buôn bán hàng đêm ra thì người sống ở trong khu hầu như đến tối là đóng cửa ở trong nhà cho an toàn. Đám người kia không phải lúc nào cũng sẽ đến gây sự nhưng mỗi lần có chuyện xảy ra thì chẳng ai lường trước được hậu quả, thế nên đề phòng vẫn nên.
Vân Mạn không trả lời, chỉ ngồi nghe tài xế độc thoại từ đầu đến cuối. Không ngờ cái nơi buồn chán này ban đêm còn có một khu phố "nhộn nhịp" như thế. Tài xế chạy tới trước cửa quán bar, Vân Mạn bước xuống xe, nhìn ánh đèn neon trên bảng hiệu không quá mức chói mắt của quán chiếu xuống nền đất lốp đá. Xung quanh đó cũng có vài tiệm ăn nhỏ còn mở cửa, xem ra cũng có nhiều khách ngồi ở trong quán ăn, còn nhà dân thì gần phân nửa là đóng cửa tắt đèn hết như tài xế nói ban nãy. Thật ra khu phố vẫn đông người hơn anh tưởng tượng, không đến mức hẻo lánh.
Trước của quán bar có rất nhiều mô tô đang đậu rải rác, chỉ chừa một lối đi ở giữa duy nhất để đi vào trong. Quán bar không lớn lắm, vừa bước vào đã thấy cả người ấm áp. Giữa thời tiết lạnh buốt của mùa đông thì những nơi như thế này thật sự rất thoải mái. Quán trang trí theo kiểu cổ điển vừa có một chút hiện đại. Bàn cho khách dính chặt một cạnh ở tường, chia hai ghế sa lông dài ở mỗi cạnh dài của bàn, cứ như vậy kéo ra mỗi bên có ba bàn. Ngay chỗ quầy bar chính cũng có năm cái ghế đơn cho khách ngồi, Vân Mạn không nghĩ gì đi thẳng tới đó.
Trong quán xem như khá nhiều người. Có một bàn là kín năm người, bọn họ gác tay gác chân cười nói ha hả kia. Lúc anh đi ngang qua còn có một tên lo nói chuyện, chân không yên mà đẩy ra đẩy vô. Đường đi không rộng lắm, Vân Mạn bị cản đường nên có hơi khó chịu. Nhìn phong cách của bọn người này Vân Mạn có thể liên tưởng tới đám người xấu khi nãy tài xế nhắc nhở, anh chỉ thoáng liếc nhìn thử rồi không quan tâm tới họ nữa.
Ông chủ đang pha chế ở ngay quầy, vừa thấy Vân Mạn đi tới thì vui mừng đưa tay chào anh: "Ô? Cậu tới thật này."
"Ông chú mời nhiệt tình thế mà, tôi không đi cũng thấy tội lỗi nữa." Vân Mạn bắt tay ông, cầm lấy menu được ông chú đẩy tới, "Chú có đề cử món nào không? Tôi không hay vào bar lắm đâu."
"Tửu lượng của cậu có tốt không?" Ông chú hỏi.
"Cũng bình thường thôi." Vân Mạn không nhìn menu nữa mà chỉ nhìn ông chủ, "Hôm nay uống một ly nhẹ nhàng thôi. Ngày mai tôi phải đi làm."
"Được." Ông chủ cười cười, bắt đầu lấy ly ra pha chế.
Vân Mạn thật sự không rành uống rượu lắm, anh cũng chưa vào quán bar được quá năm lần. Chủ yếu hôm nay đến đây là vì ông chủ mời nhiệt tình quá, hơn nữa anh cũng chẳng có gì làm, chỉ ở nhà nằm một chỗ thì chán lắm.
Trong quán không quá đông, cả nhân viên phục vụ cũng chỉ có hai người khác không tính ông chủ. Đồng phục của họ đều giống như nhau, áo sơ mi cùng với gile đỏ bên ngoài có dán nhãn tên từng người. Riêng áo của ông chủ thì không dán tên, phần nút áo còn là màu vàng khác biệt với nhân viên phục vụ.
"Tôi vẫn chưa biết tên của chú."
"À, gọi tôi là ông Kỳ đi," ông nói, "Còn cậu tên gì?"
"Tôi là Vân Mạn." Anh nói, "Chú là người pha chế chính trong quán hả?"
"Ừm, tôi thích pha chế." Ông Kỳ vừa nói vừa pha nước.
Đám người ở bàn bên kia đột nhiên phá lên cười ha hả, vài người ngồi gần đó tỏ thái độ khó chịu với đám người kia. Một người cầm li đi lại quầy gọi đồ uống rồi nói với ông Kỳ: "Ông chủ, bọn tôi đổi bàn có được không? Bàn đó ồn ào quá."
"Được, trong đây có mấy phòng trống." Ông chủ không chần chừ gì mà nói ngay, lại còn đưa tay ngoắc một nhân viên phục vụ lại, "Tôi sẽ giảm tiền cho hai người."
Nhân viên phục vụ đi tới dẫn hai vị khách kia đi vào trong. Vân Mạn khá ngạc nhiên, anh thấy quán trông không lớn lắm, bước vào cửa chỉ có một không gian duy nhất. Nhìn bên ngoài này không có nhiều bàn lắm nên anh nghĩ quy mô cũng nhỏ thôi, không ngờ bên trong còn có mấy phòng riêng khác.
"Mấy phòng riêng thường là để cho nhóm khách đông." Ông Kỳ giải thích.
"Nhóm ồn ào kia cũng đông mà không được dọn vào đó hả?" Vân Mạn nghiêng đầu nhìn đám người kia.
"Vào phòng riêng giá cao hơn, bọn nó không vào được."Ông Kỳ đặt một li rượu màu vàng nhạt lên bàn, đẩy tới trước mặt Vân Mạn, "Chúc ngon miệng."
Vân Mạn nói cảm ơn rồi nhấp thử một ngụm. Nói thật anh chẳng biết món này là gì, chỉ biết nó có cồn và mùi trái cây, uống cũng khá ngon. Ánh đèn vàng ấm áp được gắn phía trên quầy rọi xuống lớp gạch mát mẻ trên bàn tạo một cảm giác rất đối lập, thế nhưng lại khiến người ta thấy thoải mái và thả lỏng từ khắp phía. Vân Mạn ngồi trên quầy tận hưởng cảm giác kì lạ này một chút, lâu lâu sẽ cầm ly cocktail nhấp một tí. Ông Kỳ cầm khăn lau ly ở sau quầy, nói chuyện vài ba câu với anh.
"Quán của ông chú đẹp thật." Vân Mạn nói, "Nghe nói trước đây chú sống ở nơi khác. Trước đó chú ở đâu ấy?"
"À trước tôi ở gần phía đông khu trung tâm thành phố, còn mở một quán bar ở đó." Ông Kỳ nói.
Vân Mạn mở to mắt ngạc nhiên: "Thật sao? Chỗ đó gần với khu nhà tôi sống đấy."
"Ồ, trùng hợp thế?" Ông Kỳ bật cười. "Có khi nào chúng ta cũng gặp nhau từ trước rồi không?"
"Cũng có thể." Vân Mạn nói, "Mà tại sao chú lại chuyển tới đây?"
Chỗ của ông chú ở ngay khu vực thành phố lớn, kinh doanh ở đó rõ ràng tốt hơn nhiều so với ở đây. Ban đêm ở thành phố đông đúc, khách ra vào nhiều hơn, có lẽ cũng không có nhiều thành phần nguy hiểm tới lui như nơi này.
"Bất đắc dĩ thôi, quán trước của tôi làm ăn tốt lắm nhưng bị buộc đóng cửa." Ông chú nói.
"Bị buộc đóng cửa á? Tôi hỏi lí do được không?" Vân Mạn thắc mắc.
Ông chú ngó ra phía sau Vân Mạn rồi hạ thấp âm lượng, giọng trầm đi thấy rõ: "Vì quán tôi bị nghi vấn tàng trữ hàng cấm."
Vân Mạn ngây người, mở to mắt nhìn ông chú. Hàng cấm cũng có nhiều loại, thường thì người ta sẽ nghĩ tới ngay một số loại đặc biệt, chẳng hạn như ma túy. Trông ông chú giống kiểu người kinh doanh đàng hoàng, tự dưng lại tòi ra dính dáng tới loại hàng cấm, Vân Mạn ngồi một lúc lâu cũng chẳng biết nên mở miệng nói cái gì.
Sao nơi này cái gì cũng có thể xảy ra thế nhỉ?
"Đừng hiểu lầm, tôi không biết gì cả. Chỉ là tôi có một người quen, hẳn là cậu ta liên quan tới chuyện này." Ông Kỳ biết anh hoang mang nên giải thích, "Cậu ta lại hay tới lui quán tôi nên cảnh sát nghi ngờ, họ tới lùng soát xem có phải chỗ tôi có giấu gì không. Dù không tìm thấy gì nhưng lần đó phát động lớn quá, khách quen của tôi ít tới lui quán, tôi không làm ăn được nên phải đổi chỗ thôi."
Chỉ tới đây vì muốn tìm chỗ thư giãn đầu óc chút thôi, thế mà lại vô tình nghe được một câu chuyện mà dễ thấy trên tin tức, báo đài hơn. Vân Mạn im lặng mấy giây mới nói được: "...Ông chú có người quen dữ dằn ghê."
Ông Kỳ cười cười, tiếp tục cầm khăn sạch lau miệng li rượu. Lúc này trong quán có thêm vài người vào muốn ngồi phòng riêng, nhân viên dẫn họ đi vào trong rồi đem hóa đơn ra cho ông chú. Trừ nhân viên phục vụ sẽ đem đồ uống cho khách thì hầu như mọi việc là do ông Kỳ làm hết, thế nên ông chú khá bận rộn, dù vậy tác phong làm việc cực kì bình tĩnh và chuyên nghiệp. Uống được đến nửa li cocktail, chẳng biết có người từ đâu phóng tới ngồi xuống kế bên anh. Vân Mạn theo bản năng quay qua nhìn thì thấy một tên có vẻ mặt hống hách đang gác tay lên bàn, chân cứ đung đưa dưới ghế, mũi chân đôi lúc lại vô tình đập vào ghế của Vân Mạn ở kế bên. Ánh mắt của tên này cứ chăm chú nhìn ông chủ, chắc là muốn gọi đồ. Vân Mạn nhìn chân của hắn, thầm nghĩ cố nhịn một chút, chắc là gọi đồ uống xong hắn sẽ đi.
"Ê, lão gay, cho ly Gin như mọi khi đi."
Hắn ta hùng hồn nói, cười đến híp mắt lại trông rất khoái chí. Vân Mạn nghe thấy tiếng cười của đám người vô ý thức ngồi ở bàn phía sau bất chợt vang lên, có đưa còn cố tinh cười nhạo câu nói đó. Vân Mạn nghe bọn họ nói xong thì đưa mắt nhìn ông Kỳ. Lão gay?
"Đưa tiền trước đã." Ông Kỳ dường như không để ý đến câu nói kia, rất bình tĩnh nói.
Tên du côn kia móc tiền trong túi ném lên bàn, ông Kỳ cầm tờ tiền sờ thử, chắc ăn rồi mới quay người đi. Cách nói chuyện của ông Kỳ khác xa một trời một vực so với lúc nói chuyện với mấy vị khách khác, bây giờ trông ông có vẻ mất kiên nhẫn để giữ sự hòa nhã với mấy tên như thế này.
Tên du côn ngồi lắc chân chờ đợi, mũi chân vẫn đạp vào chân ghế của Vân Mạn. Cơ mà hắn ta có vẻ đang vui nên không để ý, nhìn ngó dãy hành lang của khu phòng riêng: "Ông chủ, bạn trai của ông ở nhà à? Sao không thấy đến vậy?"
"Về bàn đợi đi, phục vụ sẽ đưa đồ uống tới sau." Ông chú không trả lời câu hỏi của hắn.
"Ầy, sao lại đuổi khách thế? Quầy này để khách ngồi nói chuyện cơ mà." Mắt Híp đột nhiên nhìn sang Vân Mạn, hắn nhướn mày, khóe miệng nhếch lên. "Người này vẫn ngồi đây uống rượu từ nãy giờ còn gì. Sao ông không đuổi đi?"
Vân Mạn ngoài mặt vẫn bình tĩnh nhấp một ngụm nước nhưng trong lòng lại bắt đầu thấy khó chịu. Sao tự nhiên lại nói sang mình rồi?
"Chà, cái gương mặt này." Mắt Híp chống cằm, nghiêng người nhìn anh, "Bảo sao ông chủ không đuổi người ta."
Vân Mạn thấy có hơi phiền vì bị người ta nhìn chằm chằm, chưa kể tên này cũng chẳng thể hiện mình có ý đồ gì tốt. Anh đang định nói gì đó thì ông chủ đột nhiên đặt mạnh cốc pha chế lên bàn làm cả anh và tên kia giật mình, sau đó ông chủ vẫn giữ giọng điệu hòa nhã nhất có thể để trả lời: "Đi về chỗ đi."
"Ầy, bị nói trúng nên ngại hả?" Mắt Híp vẫn ngồi ngả ngớn trên ghế, khoái chí nhìn ông, "Ông chưa nói với người ta mình là đồng tính luyến ái đúng không?"
Vân Mạn đưa mắt quan sát biểu cảm của ông chú, vẫn còn rất bình tĩnh cầm cốc pha chế, không có ý định đối đáp lại. Lúc này tên kia đột nhiên kéo ghế qua sát bên chỗ Vân Mạn, còn đặt tay lên vai anh, chân đạp lên thành ghế bên dưới chân của anh.
"Anh bạn à, ông chủ quán này thích đàn ông đấy." Tên kia nói, "Nhìn cậu là biết trai thẳng đúng không? Đừng ngồi ở đây nói chuyện nữa, cậu không thấy kinh tởm à?"
Vân Mạn không trả lời, chỉ đờ người ra đó một lúc. Anh thật sự đang thấy rất khó chịu vì cái tên chẳng biết từ đâu nhảy ra này phá hỏng bầu không khí, đã thế lại còn chủ động lại gần anh như thể đã thân thiết lâu lắm rồi vậy. Chưa kể tên này nói chuyện quá khó nghe, nhìn thấy ông chủ cứ im lặng chịu đựng như thế nên anh vốn không muốn quan tâm rồi, nhưng khi hắn đụng vào người anh, anh không thể ngồi yên được nữa.
"Bỏ tay ra." Vân Mạn quay mặt qua nhìn Mắt Híp.
"Cái gì?" Tên kia dừng lại một giây rồi nheo mắt nhìn anh.
"Bỏ tay, bỏ cả chân ra giùm. Cảm ơn." Vân Mạn nói rồi lại bình thản nhấp một ngụm nước.
"Gì đây? Tôi đang có ý tốt nhắc nhở cậu đấy nhé." Mắt Híp nói, tay vẫn không buông ra, "Cậu không sợ bị ông chú tán tỉnh à? Hay là cậu cũng là gay?"
Vân Mạn cau mày, không biết là đang nghĩ cái gì. Anh khó chịu hất tay tên kia xuống rồi nói: "Ai như thế nào không phải việc của anh. Nếu muốn thắc mắc thì tự thắc mắc chính mình đi."
"Nói vậy là có ý gì?" Hắn cau mày.
Vân Mạn không trả lời ngay, chỉ im lặng nhìn về phía quầy đựng rượu như muốn lơ hắn. Tên kia không nghĩ rằng anh sẽ phản kháng lại, thế nên hắn rất nôn nóng: "Này, mày nói vậy là có ý gì?"
Vân Mạn liếc mắt nhìn hắn, chầm chậm nói: "Anh thắc mắc như vậy là vì tò mò à? Còn tìm hiểu người ta kĩ như thế, có bạn trai hay không cũng biết. Người ngoài nhìn còn tưởng anh thích ông chú nên mới biết rõ như thế."
Cả ông Kỳ lẫn Mắt Híp đều mở to mắt nhìn anh, sau đó anh nghe thấy tiếng cười khúc khích của ông Kỳ. Tên kia trừng mắt với ông Kỳ một cái rồi bước xuống ghế, đi tới nắm lấy cổ áo của Vân Mạn: "Mẹ mày, nói chuyện đàng hoàng chút đi."
Tên này đã thay đổi thái độ hoàn toàn, không còn cái kiểu tỏ ra thân quen suồng sã như ban nãy nữa. Vân Mạn lại bị hắn đụng vào người, anh thở dài một hơi rồi thấp giọng lặp lại một lần nữa: "Bỏ tay ra."
Tên kia nhếch miệng cười, tay không buông mà còn nắm chặt hơn, còn cố ý kéo Vân Mạn về phía mình để lôi anh ra khỏi ghế. Giây phút hắn định mở miệng nói gì đó, Vân Mạn bất ngờ nắm lấy cổ tay hắn, tay còn lại nhanh nhẹn chụp lấy đầu hắn rồi đè mạnh hắn xuống bàn gạch. Đầu bị đập mạnh xuống bàn nên tên kia nhất thời choáng váng, hoàn toàn không theo kịp phản xạ của Vân Mạn. Vì đứng dậy đột ngột nên chiếc ghế sau lưng hắn bị đẩy ngã xuống, tiếng động lớn tới nỗi ai cũng nhìn về phía quầy. Cả bàn của tên côn đồ đều đứng dậy, ai cũng đùng đúng sát khí như chỉ cần nghe hiệu lệnh là sẽ xông lên. Không khí trong quán trầm và lạnh lẽo hẳn đi trông thấy, vài vị khách khác thấy thế không dám hó hé gì, có người ngồi gần cửa còn lén lút chạy ra khỏi quán trước.
"Mẹ nó, mày là người của băng nào?" Hắn hét lên.
Vân Mạn vẫn đè mạnh đầu tên kia xuống bàn, không trả lời. Hắn có dãy giụa thế nào cũng không vùng lên được. Lúc này trong quán đột nhiên có tiếng còi báo động vang lên, người nào cũng bị giật mình vì cái tiếng lớn như báo cháy thế này. Từ trong góc tối của dãy hành lang phòng riêng kia có năm người đàn ông cao lớn hùng hổ bước ra, đi tới tách Vân Mạn và Mắt Híp ra. Ông Kỳ hất đầu về phía Mắt Híp, đám người kia gật đầu rồi lôi tên kia tới chỗ bàn anh em của hắn.
Mấy người cao lớn kia chắc hẳn là vệ sĩ của quán, Vân Mạn có hơi bất ngờ vì không nghĩ ông chủ lại còn có sẵn một nhóm vệ sĩ như thế này, hẳn là để đề phòng việc buôn bán ở khu Tây. Vệ sĩ nói gì đó với đám du côn ồn ào kia, mấy giây sau mặt tên nào cũng có vẻ không cam chịu mà rời khỏi đây, lúc này ông chú mới tắt còi báo động đi. Đuổi được đám côn đồ đi, mấy vị khách đang hóng chuyện ngồi gần đó cũng thoải mái hơn hẳn.
"Xin lỗi vì chuyện vừa rồi nhé. Cậu muốn uống thêm gì không? Tôi mời." Ông Kỳ nói.
"À, không sao. Cũng không phải lỗi của chú." Vân Mạn cười cười, "Tôi cũng không định uống nữa."
"Nhìn không ra cậu cũng khá bạo đấy." Ông Kỳ nói, "Người ở đây đa phần sẽ nhịn để không chuốc họa vào thân."
"Chú cũng nhịn hả? Không phải chú có cả dàn vệ sĩ kia sao?" Vân Mạn nói, "Nếu muốn chú đã có thể đuổi bọn nó ngay từ đầu mà."
"Bọn nó tới uống vẫn có trả tiền, có tiền thì thôi làm thôi." Ông chú cười nói, "Khi nào có ẩu đả, tôi mới gọi vệ sĩ ra."
"Vậy chắc bọn họ tới đây cũng thường xuyên nhỉ?" Vân Mạn chỉnh lại cổ áo của mình.
"Khá thường xuyên, dù sao thì tối bọn nó hay tụ tập ở trên núi mà." Ông Kỳ nói.
Vân Mạn ngẩng đầu lên nhìn ông, gương mặt lộ ra vẻ ngơ ngác không hiểu rõ. Ông Kỳ cười cười rồi giải thích cho anh hiểu: "Trên núi có một chỗ để bọn nó tụ tập đua xe, đám côn đồ ở đây thích lên đó chơi lắm. Tối nào tôi cũng thấy ít nhất một hội đi vào quán để nhấp cồn trước khi đi lên núi."
"Đua xe sao?" Vân Mạn ngạc nhiên, tự dưng lại nhớ tới hàng xe mô tô đậu ở bên ngoài, "Đua xe...lậu hả?"
"Đương nhiên là lậu rồi." Ông Kỳ nói một cách thản nhiên, "Tôi nghe nói ở đó còn có người chưa đủ tuổi lái xe nữa đấy."
Nhắc đến đua xe, Vân Mạn có thể tưởng tượng ra được cái viễn cảnh hai người hoặc nhiều người lái mô tô trên một tuyến đường để tranh nhau xem ai về trước, trước đây anh cũng từng thấy trên tivi một vài lần rồi. Lúc đó anh đã thấy đua xe là một bộ môn nguy hiểm, thi đấu chính thức còn có thể gặp rủi ro như vậy thì với trường hợp không hợp pháp như thế này chỉ nghĩ thôi cũng thấy nguy hiểm hơn rất nhiều. Chưa kể người tham gia toàn là côn đồ, ai mà biết bọn họ có giở trò xấu gì hay không.
Ông chủ quán bar từng dính nghi án có liên quan đến thuốc phiện, sau đó lại tới đám côn đồ đua xe bất hợp pháp, xem ra hôm nay Vân Mạn được mở mang tầm mắt vượt ngoài sự tưởng tượng rồi. Đã thế nhìn phản ứng của những người ở đây thì xem ra bọn họ đã quen với mấy chuyện này.
"Một lát về nhà cậu cẩn thận một chút. Có thể bọn nó sẽ không để yên đâu." Ông Kỳ đột nhiên lên tiếng nhắc nhở.
Vân Mạn không nghĩ hôm nay mình sẽ gặp mấy chuyện như thế này, khi nãy lúc bắt đầu mở miệng nói chuyện với tên kia, anh cũng đã nghĩ tới trường hợp ông chú nói. Thật ra nghĩ lại thì Vân Mạn không thấy mình việc gì phải nổi nóng với tên kia, dù sao ông chủ là người bị công kích mà cũng chẳng có phản ứng gì cơ mà. Cơ mà anh vừa mới chuyển đến đây hai hôm nay, bản thân vẫn chưa thích nghi được với nơi ở mới, thậm chí còn cảm thấy có hơi bài xích nên tâm trạng không được tốt lắm. Chưa kể mấy lời tên kia nói dù không công kích trực tiếp đến anh nhưng vẫn làm anh thấy bực mình.
Cả hai không nhắc về chủ đề ban nãy tên Mắt Híp kia nói, ông chú có lẽ không thích nhắc và cũng không có ý định giải thích, Vân Mạn cũng không tự dưng khơi lại chuyện đó làm gì. Có điều càng nghĩ càng thấy khó chịu, Vân Mạn nhìn vào ly cocktail có màu xanh biển được ánh đèn vàng phía trên chiếu xuống, mặt nước cứ khẽ dao động khiến Vân Mạn cũng không thấy yên lòng được. Anh thở dài một hơi, cầm ly lên uống cạn một hơi.
Ngồi tới gần chín giờ, Vân Mạn để tiền dưới tấm lót li muốn đi về. Ông Kỳ hẹn anh lần sau nếu có thời gian thì lại tới nữa, sau đó tạm biệt anh. Tầm giờ này quanh đây cực kì hiu quạnh, các quán ăn cũng không còn đông khách như ban nãy. Một cơn gió thổi qua làm anh thấy lạnh gáy, phải rụt cổ lại. Vân Mạn nhớ tới lời tài xế khi nãy nói, ban đêm khá ít xe đi vào trong khu này. Vậy là phải đi thẳng ra ngoài đường lớn mới bắt được xe, Vân Mạn vừa đi vừa bấm điện thoại tính gọi một chiếc taxi tới, cố ý nói điểm đón ở bên ngoài đường khu Tây.
Vừa mới tắt điện thoại đi, phía trước không biết từ đâu xuất hiện một đám người nhảy ra chắn đường. Vân Mạn dừng chân, sau khi nhìn rõ tên đứng trước mặt mình là ai, anh ngay lập tức nhíu mày. Là cái tên Mắt Híp ban nãy. Mấy tên côn đồ khi nãy ồn ào ở quán bar đã tập trung đông đủ đứng chắn trước mặt cứ như chờ anh sẵn từ nãy giờ.
Tên Mắt Híp đứng đầu cả bọn. Bây giờ Vân Mạn mới nhìn kĩ hắn, bên má phải hắn có một vết sẹo dài nổi cộm trên da. Trông hắn cũng chẳng lớn hơn Vân Mạn bao nhiêu, thái độ cực kì vênh váo.
"Chà, tình cờ quá nhỉ?"
Vân Mạn hơi nhướn mày, tình cờ con khỉ, như này không phải là đứng chờ sẵn hả. Đếm sơ qua hình như có sáu người, trông ai cũng có vẻ sẵn sàng lao lên, chỉ cần đợi hiệu lệnh nữa thôi. Mấy kiểu người thế này thường chỉ có một kiểu, nếu lỡ gây thù đắc tội thì chắc chắn sẽ bị ghim. Khi nãy ông chú cũng đã cảnh báo trước, thế nên Vân Mạn cũng không ngạc nhiên lắm.
"Sao hả? Khi nãy mày mạnh miệng lắm mà?" Tên Mắt Híp đi từng bước lại chỗ anh, "Sợ rồi à?"
Mấy tên phía sau vừa cười nhạo vừa phụ họa theo. Vân Mạn không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào hắn. Tên Mắt Híp càng lúc càng đi tới gần, tay để trong túi đột nhiên lấy ra một món gì đó. Vân Mạn thấy hắn cầm một con dao rút, anh hơi nheo mắt lại. Tên kia nhanh chóng thấy được sự thay đổi trên gương mặt của anh, hắn cười lên một cách khoái chí.
"Lúc nãy mày làm tao khá bực mình đấy, bây giờ tao muốn chơi với mày một lúc." Hắn nói.
"Tôi không rảnh." Vân Mạn thản nhiên nói, "Làm phiền tránh đường cho."
Tên kia thấp hơn Vân Mạn một chút nên khi nói chuyện với nhau dưới góc nhìn của hắn sẽ thấy Vân Mạn đang nhìn xuống mình. Cảm thấy bản thân mình bị khinh bỉ lại càng làm hắn khó chịu hơn, hắn xoay dao trên tay, giọng không còn có vẻ trêu đùa nữa.
"Thằng chó này, mày mạnh miệng quá nhỉ?" Mắt Híp nói.
Hắn vừa nói xong đã giơ tay cầm dao nhắm tới vai Vân Mạn. Hắn hành động rất bất ngờ, Vân Mạn cũng không nghĩ hắn sẽ ra tay nhanh như thế. Trong đầu Vân Mạn có hơi rối, anh theo bản năng muốn giơ tay lên để bắt lấy tay tên kia lại, vai cũng nghiêng ra sau. Lúc này anh mới thấy mình ngu ngốc khi đưa tay mình ra. Con dao của tên Mắt Híp đâm vào bàn tay của anh, sau đó bị rút về lại ngay lập tức. Vết đâm không sâu lắm nhưng Vân Mạn vẫn thấy cơn đau dữ dội truyền thẳng lên đỉnh đầu, bàn tay anh dần mất đi cảm giác, có hơi run rẩy.
Mắt Híp có vẻ phấn khích khi tấn công được anh, hắn phẩy con dao mình xuống đất, máu trên dao văng ra trên mặt đường. Có vài người trong quán ăn đã nghe thấy động tĩnh nên đi ra ngoài xem thử, nhưng không ai dám đi lại đây. Vân Mạn cắn răng để không phát ra tiếng, giơ tay nhìn thấy máu túa ra từ lòng bàn tay mình, cơn giận trong lòng càng lúc càng tăng lên. Anh đã ngứa mắt cái đám côn đồ này từ lúc bước vào quán bar, cho đến khi chính mình bị nhắm tới thì anh không thể nhịn nổi nữa.
Đám người kia cũng không có ý định rời đi, bọn họ đi lại vây quanh Vân Mạn, một tên còn đưa chân lên đạp vào lưng anh. Cú đạp này cứ như một cú kích cho quả bom nổ, Vân Mạn ngay lập tức quay người lại, siết chặt nắm tay đấm thẳng vào mặt cái tên vừa đá mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro