Chương 5
Trong căn phòng nhỏ diện tích cỡ ba mươi mét vuông, xung quanh không có bao nhiêu đồ đạc, ở giữa phòng có hai người đàn ông ngồi bệt dưới đất đang chụm đầu lại bàn uống nước để chơi đánh bài. Đèn trần lâu lâu lại chớp tắt rồi bật sáng, người có mái đầu húi cua nhuộm vàng đặt một lá bài lên bàn, miệng không ngừng càu nhàu.
"Lần nào cũng chớp tắt phiền kinh khủng. Anh Trí, sao mày không sửa đèn đi?"
Ngồi đối diện với đầu húi cua là một tên mặt mày cau có, đầu cắt ngắn nhưng được vuốt keo thẳng lên. tên là Văn Trí. Anh ta tặc lưỡi, sau đó cầm lấy bốn lá giống nhau đặt xuống.
"Cho tao tiền đi rồi tao sẽ lắp cho mày ba cái đèn."
"Đậu má, mày ăn gian à? Sao chặn bài được mãi thế?"
"Do mày không có kĩ năng thôi."
Văn Trí bỏ hết đống bài trên tay xuống, vênh mặt lên cười hô hố. Trong khi chờ đầu húi cua gom lại bài, Văn Trí quay sang khều người đang nằm ườn ra trên ghế lông, có vẻ như không muốn ngồi dậy, trên tay đang cầm miếng gỗ gọt một cách chán nản.
"Khải Uy, xong ván rồi này. Muốn vào ván mới không?" Văn Trí chỉ chỉ xuống đất, "Tao nói này, lúc về tao mà thấy còn sót một miếng vụn gỗ nào là mày chết với tao."
"Một lát tôi dọn." Khải Uy nhìn anh ta, "Hai người chơi đi, đang không có hứng."
"Chơi có hai đứa chán chết, còn thằng quỷ Thiện Tâm chết ở đâu rồi sao còn chưa tới." Văn Trí nói, "Khải Uy, mày gọi cho nó hỏi xem chừng nào mới lết tới đây?"
Khải Uy đặt con dao và miếng gỗ trong tay mình xuống bàn rồi lấy điện thoại ra nhấn vào danh bạ. Văn Trí tỏ ra ghét bỏ khi nhìn cái điện thoại nhỏ có hơi sứt nẻ kia trên tay Khải Uy: "Khi nào mày mới chịu thay cái điện thoại đó vậy?"
"Vậy anh cho tiền đi, tôi mua hẳn ba cái điện thoại." Khải Uy giơ tay ra.
Cậu đang nhại lại lời anh ta nói ban nãy. Đầu húi cua bật cười, còn Văn Trí lại xua tay khó chịu nói: "Mẹ mày, chỉ được vậy là nhanh."
Khải Uy cười ra tiếng, tay lướt tới tên Thiện Tâm trên danh bạ, vừa nhấn vào nút gọi thì bên ngoài có người đập vào cửa điên cuồng, kêu tên Văn Trí í ới. Cả ba người ngồi trong nhà đều giật mình, Khải Uy thở dài tắt điện thoại đi: "Tới rồi kìa."
Văn Trí đứng lên ra mở cửa, người bên ngoài ngay lập tức bổ nhào tới giữa phòng khách, đặt một lốc bia xuống bàn rồi cúi người thở hồng hộc để lấy hơi.
"Đợi một tí, em có chuyện này... Để em thở cái đã."
"Có ai dí súng vào miệng mày đâu mà hấp tấp thế." Văn Trí đóng cửa rồi đi thẳng vào trong bếp lấy hai cái ly đá ra, "Đứa nào uống thì uống đi, một lát nữa tao với Khải Uy đua nên không uống."
Thiện Tâm thở xong rồi ngồi bệt xuống sàn, cậu ta lấy một lon bia ra rót vào hai cái ly trước mặt mình, sau đó đưa một ly cho đầu húi cua.
"Vậy em với anh Kha uống."
"Kể chuyện đi, có chuyện gì vui à?" Duy Kha nhận lấy ly bia, cụng với cậu ta một cái.
Thiện Tâm hay đi lân la quanh khu vực này cho nên hầu như chuyện gì cậu ta cũng thấy và biết gần hết. Bình thường cậu ta cũng hay kể chuyện với thái độ hớn hở như thế này kể cả khi nó chỉ là những việc lặt vặt như là hai người nào đó cãi lộn rồi đánh nhau trên đường, thế nên ba người bọn họ cũng chẳng mong đợi gì nhiều với tin tức lần này của cậu.
"Hồi nãy em đang ăn mì gần quán bar ở khu Tây, nhìn thấy đám thằng Trung đi gây chuyện với người ta." Thiện Tâm uống xong một hớp bia, khà ra một hơi rồi mới nói, "Cả đám bọn nó hội đồng một người."
Cả ba người kia đồng loạt ồ lên nhưng rất thờ ơ, dường như không thấy lạ lẫm gì với việc này.
"Thằng đầu tôm kia có bao giờ đánh lẻ bao giờ đâu, lần nào nó cũng dắt theo cả đống người mà." Văn Trí khinh bỉ nói.
"Mang đông người mới lấy oai với người khác được." Duy Kha cười cười.
"Em chưa nói xong." Thiện Tâm cắt ngang bọn họ, "Nó gây sự với người lạ đi trên đường, thằng này đúng là hay gây sự thật nhưng không phải bạ đâu cũng kiếm chuyện. Em nghĩ hẳn là người kia cũng đã làm gì khiến nó bực lên."
"Cũng có thể." Văn Trí chống tay lên cạnh sofa, có vẻ mất tập trung, "Người kia chỉ có một mình à? Có phải mày chạy ra giúp không đấy?"
"Không có, em còn chưa kịp phản ứng lại cơ mà." Thiện Tâm nói tới đây thì búng tay, biểu cảm trở nên phấn khích hơn hẳn, "Người kia tự mình giải quyết hết đám bọn nó luôn rồi."
Cả căn phòng bất chợt im ắng hẳn đi, Khải Uy vốn đang nằm lỳ trên sofa lúc này cũng phải trườn người ngồi xuống sàn ở giữa Văn Trí và Duy Kha.
"Chấp cả bọn hả?" Văn Trí nheo mắt lại, hình như không tin tưởng Thiện Tâm, "Chắc là người của băng nào đúng không? Nếu là người thường thì tao không nghĩ có thể đối đầu được với cả đám thằng Trung."
"Em không rõ lắm, tầm nhìn cũng xa mà. Người kia đánh đấm khá cừ, xoay sở một hồi là đã hạ gục mấy tên rồi chạy thoát được." Thiện Tâm nói, "Lúc chạy ngang qua quán mì, em nhìn thấy trên tay người kia có máu. Chắc là bị thằng Trung tác động rồi."
"Thế mà mày còn bảo không nhìn rõ." Khải Uy lúc này mới lên tiếng, "Không phải còn thấy cả máu trên tay người ta rồi à?"
"Mẹ nó, tao có nhìn thấy mặt cũng chẳng biết là ai. Thế nên mới bảo là người qua đường." Thiện Tâm tặc lưỡi, "Thật sự là nhìn lạ lắm, không giống người ở khu Tây chút nào."
Đám côn đồ tụ tập ở khu Tây cũng thường có xung đột với nhau nhưng bọn họ cũng đủ không ngoan để biết mình không nên một mình đối đầu với cả hội khác, cho dù có thể đánh lại thì làm như thế cũng quá sức mình rồi, ai mà biết được đám người kia có dùng đến thủ đoạn nào để tấn công hay không. Thế nên hầu hết những người hoạt động ở đây sẽ đi cùng từ hai người trở lên, rất ít khi tách lẻ ra.
"Cũng thú vị đấy, bị người lạ qua mặt như thế chắc thằng Trung khó chịu lắm." Văn Trí sờ sờ cằm, có vẻ khoái chí nói, "Để một lát hỏi thăm nó xem sao."
"Anh định chọc cho nó điên lên à?" Khải Uy quay đầu qua, lườm anh ta một cái.
"Lần trước nó phá xe tao, tao còn chưa tính sổ với nó đâu." Văn Trí nghiến răng.
Hôm nay Văn Trí bảo bọn họ qua ăn với nhau, sau đó cùng nhau đi ra ngoài. Dãy nhà trọ nơi Văn Trí sống khá cũ, đèn đường cũng không quá sáng, xung quanh chẳng có người nào ngoài bọn họ. Trước dãy nhà trọ là một dãy tường trống chỉ để cho người thuê ở đây dựng xe, chủ yếu là một hàng xe đạp cùng với xe gắn máy thông thường. Bên trong góc có hai chiếc mô tô phân khối lớn vô cùng nổi bật và không ăn nhập gì với cả dãy xe. Văn Trí cầm mũ bảo hiểm trên tay, vỗ vỗ lên yên xe.
"Khải Uy, ngày mai có rảnh không? Đi qua tiệm lấy xe giúp tao đi, mai tao có việc."
"Ừ, được thôi." Khải Uy bỏ tay vào túi quần tìm chìa khóa xe rồi ném cho Văn Trí, "Hôm nay anh cứ lấy xe này đua cũng được."
"Chứ sao? Phải trả phí giữ xe hộ mày quanh năm suốt tháng ở đây chứ?" Văn Trí chụp lấy chìa khóa, hùng hồn nói, "Mày không cần nói tao cũng tự lấy."
Khải Uy cười cười: "Này, sẵn tiện ngày mai đi xem phòng thuê với tôi nữa."
Cả bốn người cùng xuất phát, tiếng động cơ xe máy vang lên như muốn đánh thức tất cả người ở dãy trọ dậy. Bọn họ đi tới một khu vực núi nằm ở phía sau khu Tây. Chỗ này ít người tới lui bởi vì chẳng có gì chơi ở đây cả, buổi sáng thì trông rất tẻ nhạt, ban đêm lại đáng sợ. Nhưng ở một nơi riêng biệt thuận lợi gần đó có một địa hình vòng cung cực kì phù hợp cho mấy tay đua. Đám người khu Tây thích thú tới nỗi chiếm dụng nơi này làm chỗ vui chơi, hầu như ngày nào cũng thấy có người xách xe lên đây đua xe và cá cược.
Khải Uy cũng lên đây không ít lần, thậm chí còn quen mặt một vài người dù chẳng phải kiểu quan hệ hòa nhã gì cho lắm. Văn Trí đi gặp người xếp lượt đua trước, ba người kia đi loanh quanh khu vực chờ kiếm ghế ngồi. Lúc Khải Uy lôi mấy cái ghế ra, Thiện Tâm đột nhiên chỉ về một phía trong đám đông.
"Thằng Trung kìa. Không biết...hôm nay tên hói có tới không nhỉ?"
Khải Uy nheo mắt lại, thờ ơ đáp: "Không biết."
Tên Trung ở đằng xa cũng nhìn thấy bọn họ, hắn ngoắc tay với đám đàn em rồi ung dung đi tới trước mặt ba người Khải Uy. Thiện Tâm là người phản ứng đầu tiên, cậu ta nhìn thẳng vào mặt thằng Trung rồi cười lớn.
"Trông đau thế? Bị đánh à?"
Bên miệng thằng Trung có vết bầm rất rõ, nhìn là biết vết thương do bị tấn công vật lí. Hắn vốn đang bực mình chuyện mình gây sự bất thành với mỗi một người nên nghe Thiện Tâm nhắc lại bằng giọng chế giễu làm hắn càng bực mình hơn.
"Muốn thử không? Tao cho mày trải nghiệm." Hắn gằn giọng, bẻ các khớp ngón tay.
Khải Uy không quan tâm mấy người họ hạnh họe với nhau, cậu bình thản kéo ghế ngồi xuống, vắt chéo chân, lại còn lấy kẹo ra ăn. Thằng Trung liếc cậu, thái độ thù ghét ra mặt nhưng lại không nói gì. Lúc này Văn Trí cũng quay trở lại chỗ bọn họ, thằng Trung lại thấy có đối tượng mới để đâm chọt nên quay sang đẩy vai Văn Trí rồi hất mặt tự mãn.
"Hư xe rồi vẫn muốn đua hả?"
"Đua chứ, sợ mày à?" Văn Trí nói, "Hôm nay tao không lấy được tiền sửa xe từ chỗ mày thì tao làm chó."
Thằng Trung cười khinh bỉ, giơ ngón giữa lên rồi quay người bỏ đi. Hai người bọn họ là kì phùng địch thủ ở đây, lần nào đụng mặt cũng phải thi thố với nhau một lần. Kĩ thuật lái xe của tên Trung không tệ, gần như ngang ngửa với Văn Trí nên cả hai chưa so cao thấp được. Nhưng đám tên Trung rất hay chơi xấu, xe Văn Trí bị hỏng cũng do bọn nó động tay ở lần đua trước.
Hai bên đã không ưa nhau từ lâu, gặp nhau nếu không đấu võ mồm thì cũng trực tiếp đấm thẳng vào mồm nhau. Khải Uy không thích mấy chuyện phiền phức như thế nhưng lại không tránh được, cũng tự nhận thức được ở mấy chỗ như thế này không phải muốn yên bình là được.
Luật lệ đua xe ở đây rất đơn giản, chỉ cần chạy hết đường vòng cung ở đây ba lần, ai về sớm nhất sẽ là người thắng cuộc. Địa hình vòng cung tuy ban đầu nhìn có vẻ đơn giản nhưng phải người có kĩ thuật đua xe tốt hoặc ít nhất là quen tay thì mới chạy được. Một phần là vì cái vòng cung này cũng hơi gấp khúc, lại còn khá tối nữa. Ngoài việc đua xe nhanh hơn mức để vượt xa đối thủ thì tay lái còn phải suy xét tới sự an nguy của bản thân.
Ngoài thú vui đua xe ra thì còn thú vui xem người khác đua, hầu hết đám đông tụ tập ở khu vực này là vì muốn cá cược xem ai là người thắng, cứ như xem đá gà. Camera được gắn ở một vài chỗ ngẫu nhiên trên địa hình, toàn bộ hình ảnh ghi lại sẽ được chuyển về đầu máy chính rồi phát trực tiếp trên tấm nền trắng để những tên cá cược xem quá trình đua. Máy móc cũng toàn đồ cũ, có đôi lúc vài khung camera còn tự sập tắt nhưng đầu tư tới mức như thế thì những người đứng sau cái hệ thống đua bất hợp pháp này cũng không phải dạng vừa.
Người từ nơi khác tới đây đua thậm chí còn nhiều hơn khách du lịch ở trong thành phố, đương nhiên đã là người xuất hiện ở khu vực đua xe này thì chẳng phải kiểu người tốt đẹp gì. Khải Uy có thể xem như là một trong những người có độ nhận diện cao ở đây, hầu như ai cũng nhận ra cậu. Lúc cả ba đang ngồi ung dung xem máy chiếu trận đua giữa Văn Trí và thằng Trung, có hai người đàn ông đi tới chỗ bọn họ. Một người mặc bộ quần áo ôm sát cơ thể, cầm mũ bảo hiểm trên tay, người còn lại là một gã bụng phệ.
"Khải Uy, nói chuyện chút đi." Gã bụng phệ mở miệng nói.
Đây là chỗ đua xe trái phép nên không phải ai muốn vào cũng được, bọn họ sợ đó là cảnh sát ngầm trà trộn, riêng tên bụng phệ này lần nào cũng kéo tới một đám tay đua lạ mặt từ nơi khác ngoài khu Tây tới, chẳng biết quen biết ở đâu mà nhiều thế. Khải Uy lại nhìn sang cái người kế bên gã, gần như đoán được ý định của hai người.
"Một lát chú mày có tính đua không? Thi với tên này nhé?"
"Cũng được." Khải Uy quan sát người kia, có vẻ không phải người ở khu này, "Người ở đâu vậy?"
"Ở ngoại thành, kĩ thuật đua tốt lắm." Gã bụng phệ nói
Tay đua kia nở nụ cười với Khải Uy, anh ta lấy trong túi ra hai điếu thuốc lá nhăn nhúm, một cái bỏ vào miệng, một cái để lên tay đang đưa ra bắt với Khải Uy.
"Chào cậu."
Khải Uy ghét bỏ nhìn thuốc lá trên tay hắn, cậu không bắt mà chỉ đập tay với hắn ta.
"Chào, ngại quá, tôi không hút thuốc."
"Thế à? Vậy cho bạn cậu ngồi ở đằng sau đi." Tay đưa kia đung đưa thuốc lá chỉ về phía sau cậu.
Khải Uy quay đầu nhìn Thiện Tâm với anh Kha đang tỏ ra khó hiểu, chính cậu cũng không hiểu cách chào hỏi kì lạ của tên này. Cậu bỏ tay vào túi quần, nhìn chằm chằm người đối diện mình.
"Không lấy à? Khó gần thật." Hắn cũng nhận ra được thái độ của cậu nên bỏ ngược điếu thuốc kia vào túi áo, phủi tay bỏ đi.
Gã bụng phệ cười trừ, chỉ nói Khải Uy chuẩn bị rồi đi theo tay đua kia. Thiện Tâm rốt cuộc cũng đứng ra khỏi ghế, đi tới choàng vai Khải Uy.
"Mẹ nó, nhìn cái điếu thuốc trông có khác gì hắn đang khinh mày không?" Thiện Tâm nói, "Lại còn chỉ qua tao nữa."
Khải Uy không trả lời cậu ta. Đúng lúc này, đám đông phía trước đột nhiên hú hét ầm lên, còn có vài tiếng vỗ tay xen lẫn, cả Thiện Tâm cũng không càu nhàu nữa mà vui vẻ reo lên.
"Anh Trí tới trước rồi."
Văn Trí rồ ga chạy tới đích mới thắng xe lại, bánh sau đẩy chiếc xe xoay một vòng mới dừng lại trước đám người đang đứng xem ở ngay đó. Tên Trung cũng về đích ngay sau đó, hắn vừa cởi nón bảo hiểm ra đã chửi thề. Lúc nãy bọn họ chạy rất sát sao, nếu Văn Trí không lật ngược tình thế ở một góc cua thì cũng không thắng được.
"Cảm ơn vì tiền sửa xe nhé." Văn Trí vui vẻ nói, anh chỉnh lại đầu tóc của mình rồi lái xe tới hàng ghế chờ.
Khải Uy đứng dậy, đi tới lấy lại chìa khóa xe: "Trận tiếp tới lượt tôi."
"Thi với ai thế?" Văn Trí hỏi.
"Bạn của gã bụng phệ." Khải Uy trả lời.
Thiện Tâm còn bồi thêm một câu: "Tính tình dị lắm."
"Mày mà cũng dám nói người khác tính tình dị à?" Văn Trí nheo mắt, khinh thường nhìn Thiện Tâm, sau đó lại quay sang Khải Uy, "Nhưng đám người của gã bụng phệ lôi tới toàn chi mạnh tay, mày thắng được thì cũng ôm được một vố."
Lượt tiếp theo là của Khải Uy cùng với tay đua khi nãy. Cả hai người đều đã chuẩn bị xong và đi tới trước vạch đấu chuẩn bị, người kia có quay mặt sang nhìn Khải Uy rất lâu nhưng vì cả hai đều đang đội mũ nên cậu chẳng biết thái độ của hắn ta sau cái mũ đó là gì.
Trọng tài đứng ở giữa vừa phất cờ xuống, cả hai xe ngay lập tức lao thẳng về phía trước. Ban đầu cả hai còn đi kè kè hai bên, chỉ sau vài giây từ lúc xuất phát, tay đua kia đã vượt lên trước. Đám khán giả vô cùng hào hứng bàn tán, đồng thời cũng có người tỏ ra khó hiểu. Thiện Tâm cũng nằm trong số đó, vừa thấy tay kia vượt lên, cậu ta đã thắc mắc: "Sao mới vào đã bị vượt mặt rồi?"
"Mới mở đầu thôi mà, lo làm gì?" Văn Trí vừa trả lời vừa đếm tiền, thoải mái đung đưa chân.
Với tốc độ xe của những người luôn muốn về nhất, việc muốn vượt mặt người ở phía trước trên đoạn đường thẳng rất khó. Chỉ khi tới mấy khúc cua mới mong có thể lật ngược tình thế. Khải Uy không gấp gáp lắm, vẫn luôn bám sau xe người kia. Tới khúc cua thứ hai, Khải Uy hạ thấp người mình xuống hơn, người kia đánh một vòng lớn theo quán tính xe. Hắn đã ngay lập tức nhận ra vấn đề của mình rồi nhưng không kịp thay đổi đầu xe nữa, Khải Uy nhấn ga chen giữa khoảng trống mà người kia tạo ra với vách cua. Chiếc xe bị xoay hướng gấp tới độ sắp ngã ra đất nhưng Khải Uy vẫn coi như không có chuyện gì xảy ra mà phóng đi, bằng cách nào đó cậu vẫn vững chãi điều khiển được xe chạy trước tên kia.
Mấy người xem trận vui vẻ hú hét vì phe vừa rồi, vui nhất chắc là những người đánh cược Khải Uy.
"Thế mới đúng chứ!"
"Mẹ nó, thằng kia không sợ chết à?"
"Trận này biết chắc ai thắng rồi!"
Đám Văn Trí vẫn ngồi yên một chỗ, Thiện Tâm sững sờ vài giây mới cảm thán: "Lần nào nhìn nó đua cũng muốn rớt tim ra ngoài, khi nãy đúng là lo thừa mà."
"Mày xem nó chơi mấy lần rồi mà còn lo như thế?" Văn Trí nói, vẻ mặt lại không mấy dễ chịu.
Kết quả không mấy khó đoán, từ sau khi Khải Uy dẫn trước ở khúc cua kia, tay lái kia chẳng còn cơ hội vượt trước nữa. Tuy thua nhưng người kia lại trông cực kì phấn khích, không có vẻ thất vọng hay tức giận gì.
"Đua thêm trận nữa đi. Dù gì cậu cũng chạy quen địa hình này rồi, thắng cũng phải." Hắn nói, "Tôi muốn đua thêm lần nữa."
"Tùy anh." Khải Uy cũng không từ chối, hầu như lần nào cậu đua với người lạ cũng nghe người ta nói như thế này, mà hình như sau đó cũng chẳng ai thắng được cậu.
Đua gần tới tối muộn, cả bọn mới quay trở lại nhà của Văn Trí. Khải Uy thường sẽ để chiếc mô tô lại ở đây rồi đạp xe về, trước khi đi Văn Trí còn nhắc lại chuyện ngày mai đi lấy xe. Đường trong thành phố vào buổi tối ở đây cực kì vắng vẻ, hiu quạnh, nếu không phải vẫn còn mấy hàng quán ăn đêm thì nhìn quanh đây có hơi đáng sợ. Đi ngang qua quảng trường lớn, Khải Uy đạp xe đi vào trong dạo một vòng rồi băng qua con đường nhỏ tới một cây cầu lớn.
Băng qua cây cầu là khu phố ẩm thực, quẹo sang bên trái đi dọc theo con kênh thì sẽ tới một khu phố yên tĩnh khác. Hai bên đường đều có đèn, không quá mức tối, ngẩng đầu lên còn có thể thấy một bầu trời đêm đầy sao. Cảnh tượng thật ra cũng chẳng thơ mộng gì lắm nhưng vẫn khiến người khác dành ra vài phút cảm thấy nhẹ nhàng trong tâm hồn.
Khải Uy chạy vào một con đường nhỏ, những ngôi nhà nằm sát nhau đều đã ẩn mình vào màn đêm. Cậu đi tới trước một căn nhà nhỏ có cổng đen, thò tay vào mở khóa gạt cửa. Hành động của cậu cực kì nhẹ nhàng và mau lẹ như sợ đánh thức ai đó, nhưng tiếng chó sủa từ trong nhà ra lớn tới nỗi có thể làm cả khu phố tỉnh dậy ngay phút chốc. Con chó cỏ màu vàng trưởng thành xông thẳng ra ngoài cửa, chân đạp lên cửa kêu vang mấy lần, đuôi vẫy liên tục.
"Yên nào." Khải Uy vỗ lên đầu nó mấy cái rồi dắt xe đi vào, "Muốn đánh thức cả khu dậy à?"
Con chó rất nghe lời không sửa nữa, nhưng nó cứ quấn lấy Khải Uy liên tục làm cậu đóng cổng lại cũng khó.
"Tao mới đi có mấy tiếng mà tưởng đâu ba năm mới trở lại không đấy." Khải Uy cười cười nhìn nó.
Con chó mừng cậu xong liền quay lại một góc nằm, khều cục xương ra gặm. Khải Uy đặt xe đạp ở kế bên nó, ngồi xổm xuống nhìn.
"Đói à? Khi nãy đã ăn gì chưa?"
Con chó nằm bệt xuống đất, giương mắt nhìn cậu. Khải Uy lấy một cái túi từ trong giỏ xe, sau đó kéo bát thức ăn của con chó lại. Con chó như đánh hơi được gì, nó đứng dậy, vẫy đuôi háo hức mong chờ. Khải Uy đổ vào trong bát một đống lát thịt được cắt sẵn, sau đó gõ vào bát hai lần con chó mới chúi mỏ vào bát ăn.
"Đồ ăn còn dư khi nãy anh Trí cho mày đó, lần sau không có cắn quần người ta nữa đấy nhé." Khải Uy sờ đầu nó rồi đứng dậy đi vào trong nhà.
Căn nhà tối om, chỉ có chút ánh sáng mờ ảo từ khe cửa của một căn phòng chiếu ra ngoài. Khải Uy khóa cửa lại, cũng không mở đèn trong nhà lên mà đi thẳng tới căn phòng kế bên phòng còn sáng đèn kia. Cậu mở tủ lấy một bộ quần áo để đi tắm, vừa mở cửa ra thì thấy người ở phòng kế bên cũng ló đầu ra nhìn. Cậu ta cũng là một thiếu niên trạc tuổi Khải Uy, đeo một cặp kính vuông vức trên mặt.
Cậu ta chỉ nhìn Khải Uy một chút rồi đóng sầm cửa lại, Khải Uy cũng không nói gì, cậu mau chóng vào phòng vệ sinh tắm rửa rồi quay trở lại phòng của mình. Căn phòng ngủ ban đầu là phòng kho chứa đồ nên không lớn lắm, chỉ có một cái giường, một cái bàn và cái tủ đựng quần áo, ngoài ra chẳng còn gì khác đặc biệt.
Khải Uy ở cùng với gia đình cô chú, người khi nãy là con trai duy nhất của bọn họ, tên là Phúc Hòa và bằng tuổi với Khải Uy. Từ sau khi có mấy chuyện không hay xảy ra, cả mẹ cũng bỏ cậu đi, họ hàng cũng quay lưng lại với cậu. Trước đây nhà cô chú từng nhờ vả gia đình cậu nên họ hàng mới đùn đẩy trách nhiệm qua nhà họ, cô chú không còn cách nào khác ngoài việc miễn cưỡng để cậu sống trong nhà. Quan hệ giữa hai bên chẳng tốt mấy, cô chú thấy việc nhận thêm Khải Uy vào nhà rất phiền, tự dưng lại phải tốn tiền nuôi thêm một cái miệng ăn.
Khải Uy biết nhà cô chú không ưa mình lắm, mà cậu thì lại chẳng thể đi đâu khác được. Khải Uy tìm cách kiếm tiền để tự lo cho bản thân trước, thậm chí còn đề nghị mình sẽ trả tiền thuê nhà cho cô chú, lúc đó bọn họ mới không còn tỏ thái độ thù ghét cậu như trước. Mỗi ngày đi đi lại lại trong nhà cũng chẳng khác gì những người xa lạ cho lắm, chẳng hề cảm nhận được một chút tình thân máu mủ họ hàng gì.
Khải Uy vốn muốn ra ngoài ở riêng từ lâu nhưng không có chỗ thuê nào cho cậu thuê vì lúc đó chưa đủ tuổi, chủ phòng thuê cũng ngại cho học sinh thuê nhà vì khả năng chi trả không cao. Khải Uy ngã xuống giường, cảm thấy xương cốt của mình như được nới lỏng ra. Cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà, nghĩ linh tinh một vài chuyện trong đầu rồi dần nhắm chặt mắt đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro