Chương 1 ( ta đã xuyên không rồi sao? thực sự là xuyên không?

Cảnh báo: Khi bạn nhìn chăm chú vào vực thẳm, vực thẳm cũng đang nhìn chăm chú vào bạn

...

...

Tôi là một kẻ côn đồ, hay nói văn hoa hơn là một tên đầu đường xó chợ.

Từ nhỏ, tôi đã hiểu được một chân lý tàn khốc: trong cái xã hội đầy rẫy sự gian ác và lọc lừa này, kẻ yếu ớt không có quyền lựa chọn cách chết. Tôi buộc phải nghỉ học từ năm cấp hai vì hoàn cảnh gia đình khánh kiệt.

Số lần nắm đấm của tôi nhuốm máu còn nhiều hơn số lần tôi được ăn một bữa cơm tử tế. Tôi buộc phải tranh giành, phải hung hãn, phải tàn nhẫn mới có thể đổi lấy cái ăn, cái mặc qua ngày.

Nhưng từ sâu trong thâm tâm, tôi biết mình khác biệt với những đứa trẻ cùng trang lứa, khác với đám du thủ du thực chỉ biết chém giết.

Tôi có một niềm đam mê kỳ lạ với những thứ huyền huyễn, với thế giới trong những trang sách. Tôi nghiện tiểu thuyết. Những ngày đi làm bốc vác tay chân về mệt mỏi rã rời, thứ duy nhất khiến tôi cảm thấy mình còn sống chính là đắm chìm trong thế giới do chính mình sáng tác.

Cạch... Cạch...

Tiếng gõ phím lạch cạch vang lên đều đặn trong căn phòng trọ chật hẹp, ẩm thấp.

Dưới ánh đèn màn hình nhấp nháy, một thanh niên đang cặm cụi gõ chữ. Làn da hắn vàng vọt vì dãi nắng dầm mưa, trên trán hằn lên những vết sẹo nhỏ li ti dấu tích của những trận ẩu đả thời niên thiếu. Đôi bàn tay hắn thô ráp, chai sạn, các khớp xương to bè và cứng ngắc.

Đó là Thiên Hàn.

"Ngáp..."

Thiên Hàn ngáp một tiếng dài, mí mắt nặng trĩu như đeo chì. Cơn buồn ngủ ập đến như thủy triều, cuốn trôi chút tỉnh táo cuối cùng.

Hắn vươn vai, tiếng xương cốt kêu răng rắc, rồi dứt khoát tắt máy tính.

"Viết đến đây được rồi... Còn phần sau để mai tính tiếp. Không cần phải vội, dù gì cũng chẳng có ma nào đọc."
Thiên Hàn uể oải ngả lưng lên chiếc giường gỗ cứng ngắc, kêu lên kẽo kẹt. Hắn nhắm mắt, ý thức chìm dần vào bóng tối.

...
...

"Cậu là Thiên Hàn..." Một giọng nói uy nghiêm, lạnh lẽo vang lên trong hư vô.

"Không! Tôi không phải là Thiên Hàn!"  Một giọng nói khác, yếu ớt nhưng đầy phẫn uất gào lên đáp trả.
Trong giấc mơ hỗn loạn, Thiên Hàn lờ mờ nghe được cuộc đối thoại kỳ quái đó.

'Hai người đó... đang cãi nhau vì cái gì vậy? Cơ mà... tại sao lại có tên ta ở trong đó?'

Cơn đau đầu như búa bổ kéo hắn trở về thực tại. Thiên Hàn từ từ mở mắt, khứu giác bị tấn công ngay lập tức bởi mùi thuốc sát trùng gay mũi.

Hắn bật dậy, cảm giác mệt mỏi rã rời lan tỏa khắp tứ chi. Trong cơn mơ màng, hắn nhìn ngó xung quanh. Tường trắng, ga trải giường trắng, mùi thuốc đặc trưng... Có vẻ như đây là bệnh viện.

Ánh mắt hắn chạm vào dây truyền nước biển đang cắm trên mu bàn tay. Một sự sai lệch kỳ lạ khiến hắn tỉnh táo đôi chút..

Hắn đưa hai bàn tay lên trước mặt.

Đó là hai bàn tay gầy gò, các ngón tay thon dài, làn da trắng trẻo, nhẵn nhụi, không hề có một vết chai sạn hay sẹo lồi nào.

Thiên Hàn lẩm bẩm, giọng nói khàn đặc:

"Quái lạ? Sao tay của ta lại yếu ớt, như tay đàn bà thế này? Vết chai của ta đâu rồi? Nắm đấm của ta đâu?"

Hắn hoang mang liếc nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại ở chiếc điện thoại lạ lẫm đặt trên bàn đầu giường. Một linh cảm bất an dâng lên. Hắn vội cầm lấy nó.

Màn hình sáng lên, yêu cầu nhập mật khẩu. Thiên Hàn đưa tay lên gãi đầu, đang định mò thử vài con số thì...

Tách.

Điện thoại tự động mở khóa với dòng thông báo: "Nhận diện khuôn mặt thành công".

Thiên Hàn sững sờ. Hắn vội vàng mở ứng dụng camera, chuyển sang chế độ selfie.

Hình ảnh phản chiếu trên màn hình khiến hắn giật bắn mình, suýt nữa đánh rơi điện thoại.

Trong màn hình không phải là khuôn mặt sạm nắng, đầy sẹo của tên côn đồ Thiên Hàn. Đó là một khuôn mặt điển trai, thư sinh, có chút xanh xao gầy gò, làn da trắng trẻo, toát lên vẻ nho nhã yếu đuối nhưng vẫn ánh lên nét tuấn tú.

"Vãi! Đùa cái gì vậy? Đây là... mình à?"

Thiên Hàn hít sâu một hơi, cố gắng sắp xếp lại mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Bản năng sinh tồn và kinh nghiệm đọc hàng ngàn cuốn tiểu thuyết giúp hắn nhanh chóng đưa ra giả thuyết.

"Ta đã... xuyên không rồi sao?"

Hàng trăm kịch bản xuyên không hắn từng viết lướt qua trong đầu. Hắn nín thở, thử vận may, khẽ gọi trong tâm trí:

"Hệ thống... Hệ thống..."

"Kim thủ chỉ... Bàn tay vàng..."

...

Thiên Hàn nín thở chờ đợi một tiếng "Ting" thần thánh. Nhưng đáp lại hắn chỉ là sự im lặng tuyệt đối của căn phòng bệnh.

"Thật à? Ta không có hệ thống sao? Vậy là ta đã xuyên không vào thể loại sinh tồn thực tế à?"

Hắn vắt óc suy nghĩ về những bộ truyện mình từng viết. Không có bộ nào bắt đầu ở bệnh viện với một cơ thể yếu nhớt như thế này cả!

Một ý nghĩ khác lóe lên: "Hay là ta không xuyên không về quá khứ, mà là nhập hồn vào một ai đó ở thế giới khác?"
Ngay lập tức, hắn mở ứng dụng bản đồ trên điện thoại. Giao diện hiện ra toàn bộ là tiếng Trung Hoa. Nhưng kỳ lạ thay, hắn đọc hiểu tất cả, thậm chí tư duy ngôn ngữ trong đầu hắn cũng tự động chuyển sang tiếng Trung như thể đó là tiếng mẹ đẻ.

Vị trí hiện tại: Thành phố đại khánh thị, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc.

Hắn nhập tọa độ địa chỉ nhà cũ của mình vào thanh tìm kiếm. Kết quả khiến hắn chết lặng.

Trên ảnh vệ tinh, nơi đáng lẽ là khu ổ chuột quen thuộc của hắn, giờ đây chỉ là một vùng hoang mạc cằn cỗi.
"Đùa cái gì vậy? Khu chợ lớn của ta đâu?"

Hắn run tay zoom nhỏ bản đồ lại, quét qua khu vực Đông Nam Á.

Đất nước của hắn... không tồn tại! Bản đồ địa lý hoàn toàn khác biệt so với ký ức.

Thiên Hàn buông thõng tay, điện thoại rơi xuống nệm. Hắn trầm ngâm, ánh mắt trở nên thâm trầm:

"Ồ... Vậy là ta đã xuyên qua một Hiện Thực khác sao? Một thế giới song song có sự khác biệt địa lý với Trái Đất cũ..."

Thiên Hàn buông thõng tay, ánh mắt thâm trầm lướt qua căn phòng bệnh trắng toát. Ánh mắt hắn vô tình dừng lại ở một tập tài liệu kẹp trên thành giường sắt lạnh lẽo.
Đó là hồ sơ bệnh án.

Thiên Hàn nhướn mày, với tay cầm lấy tập hồ sơ, lật mở trang đầu tiên.

[Hồ Sơ Bệnh Án]

Tên bệnh nhân: Thiên Hàn.

Tuổi: 20.

Chẩn đoán nhập viện: Suy nhược thần kinh cấp tính, rối loạn tuần hoàn não nghiêm trọng. Hôn mê sâu do ngộ độc dược phẩm chưa xác định.

Đôi mắt hắn nheo lại.

"Suy nhược thần kinh? Rối loạn tuần hoàn?"

Hắn lẩm bẩm, ngón tay gõ nhẹ lên mặt giấy. Là một kẻ lăn lộn ngoài xã hội, hắn quá quen với những thuật ngữ này. Đây thường là cái cớ y học để che đậy cho những vấn đề tâm lý trầm trọng, hoặc... hậu quả của việc lạm dụng chất kích thích.

Một linh cảm chẳng lành ập đến. Thiên Hàn vội vàng cầm lấy chiếc điện thoại của chủ nhân cơ thể cũ, mở trình duyệt web lên, ngón tay lướt nhanh vào mục "Lịch sử tìm kiếm".

Đập vào mắt hắn là hàng loạt từ khóa đỏ lòm, dày đặc, được tìm kiếm liên tục trong suốt một tuần trước khi nhập viện:

  "Uống thuốc ngủ quá liều có chết không?"

  "Cách tự sát không đau đớn nhất."

  "Liều lượng tử vong của thuốc an thần..."

  "Sau khi chết con người sẽ đi về đâu?
"
Thiên Hàn chết lặng. Hắn buông điện thoại xuống, hít một hơi khí lạnh.

"Ra là vậy..."

Hắn ngả người ra sau gối, ánh mắt phức tạp nhìn lên trần nhà.

"Chủ nhân cơ thể này... đã tự sát."

Hắn đã uống thuốc ngủ quá liều để tìm đến cái chết. Và trớ trêu thay, cái chết đó đã tạo cơ hội cho linh hồn của Thiên Hàn xuyên qua và chiếm lấy thể xác này.

"Tại sao lại phải tự sát? Một thanh niên 20 tuổi, tay chân lành lặn, gương mặt sáng sủa..."

Thiên Hàn nhíu mày, trong lòng dâng lên một sự khó hiểu xen lẫn tức giận. Với một kẻ xuất thân từ đáy xã hội, phải giành giật từng miếng cơm manh áo để được sống như hắn, hành động tự sát là một sự hèn nhát và ngu xuẩn tột cùng.

"Cho dù cuộc đời có khốn nạn đến đâu, sống vẫn hơn chết chứ! Tại sao lại tự dồn mình vào tuyệt lộ?"

Nhưng ngay lập tức, dòng suy nghĩ của hắn khựng lại.
Một giả thuyết kinh hoàng khác lóe lên trong đầu, khiến sống lưng hắn lạnh toát.

Ở cái xã hội này, thứ gì có thể ép một thanh niên 20 tuổi phải tìm đến cái chết để giải thoát?

Thất tình? Không, nhìn khuôn mặt này thì không thiếu người yêu.

Áp lực học tập? Cũng có thể.

Nhưng còn một khả năng đáng sợ hơn...
"Không lẽ tên này... mắc nợ???"

Thiên Hàn bật dậy như lò xo, sắc mặt tái mét.

"Nợ tín dụng đen? Vay nặng lãi? Hay là thua cờ bạc, cá độ?"

Hắn bắt đầu hoảng loạn thực sự. Hắn không sợ đánh nhau, không sợ đói khổ, nhưng hắn sợ nhất là cái cảnh vừa mở mắt ra đã thấy chủ nợ cầm dao đứng đầy cửa.

"Đùa cái gì vậy! Chẳng lẽ hắn nợ hàng trăm tỷ nên mới phải uống thuốc tự tử để trốn nợ? Nếu vậy thì ta sống lại làm cái quái gì? Để gánh nợ thay hắn à?"

Thiên Hàn vò đầu bứt tai, tâm trí rối bời vì lo lắng. Hắn vội vàng lục lọi tin nhắn điện thoại, kiểm tra tài khoản ngân hàng, mồ hôi trán lấm tấm rơi xuống.

Cái viễn cảnh "xuyên không thành con nợ chúa chổm" còn đáng sợ hơn cả việc xuyên không thành phế vật.
Đúng lúc hắn đang điên cuồng kiểm tra tin nhắn để xem có tin nhắn đòi nợ nào không, thì...

Rầm!

Cánh cửa phòng bệnh bị đẩy mạnh ra, cắt ngang dòng suy nghĩ hoảng loạn của hắn.

Một cô y tá trẻ tuổi lao vào, khuôn mặt cắt không còn giọt máu...

"Tốt quá... Cậu tỉnh rồi..." Cô ta thở dốc, tay chân run lẩy bẩy. "Bên ngoài... Hộc..."

Thiên Hàn nheo mắt, bản năng cảnh giác của một kẻ từng trải trỗi dậy:

"Có gì thì bình tĩnh rồi nói!"

"Hộc... Tôi ở ngoài hành lang... tôi thấy một con quỷ! Nó đang cầm dao chém loạn xạ khắp nơi... Nó đã... giết chết vài bệnh nhân rồi!"

Lời vừa dứt, đèn trần bỗng chớp tắt liên hồi rồi vụt tắt hẳn.

Phụt.

Cả hành lang và phòng bệnh chìm vào bóng tối đặc quánh.

Cọc... Cọc... Cọc...

Tiếng bước chân nặng nề, chậm rãi vang lên từ hành lang, vọng lại rõ mồn một trong không gian tĩnh mịch.

"Á!" Cô y tá sợ hãi bịt miệng, không dám hét lên, vội vàng chui tọt xuống gầm giường của Thiên Hàn, run bần bật.
Thiên Hàn không trốn. Hắn nín thở, rón rén bước tới gần cánh cửa, ghé mắt nhìn qua khe hở nhỏ.

Dưới ánh đèn khẩn cấp xanh lét mờ ảo ngoài hành lang, một bóng người mặc áo blouse trắng đang chậm rãi đi tới. Bóng đen đó dừng lại ngay trước cửa phòng bệnh của Thiên Hàn.

Cộc... Cộc... Cộc...

Tiếng gõ cửa vang lên, điềm tĩnh đến rợn người.
Một giọng nói trầm thấp, khàn khàn vọng vào:

"Ở bên trong... Bệnh nhân số 395 có ở đó không?"

Thiên Hàn cúi xuống nhìn vào áo bệnh nhân của mình. Trên ngực áo thêu dãy số: 395.

Hắn hít sâu một hơi, tay nắm chặt tay nắm cửa, cẩn thận mở hé ra.

Đứng bên ngoài không phải quái vật, mà là một bác sĩ trung niên đeo kính cận, khuôn mặt có chút nghiêm nghị nhưng bình thường.

"Ồ... Anh tỉnh rồi sao!" Vị bác sĩ nhìn Thiên Hàn, giọng điệu có vẻ ngạc nhiên.

Thiên Hàn quan sát kỹ đối phương, không thấy hung khí, liền đáp xã giao:

"Ồ, chào bác sĩ."

Lúc này, cô y tá Mẫn đang trốn dưới gầm giường mới run rẩy bò ra, túm lấy ống quần Thiên Hàn, giọng lạc đi vì sợ:

"Bác sĩ Vương... Mau vào đây! Bên ngoài có quỷ! Tôi thề là có quỷ!"

Vị bác sĩ tên Vương nhíu mày, đẩy kính, nhìn cô y tá với vẻ không hài lòng:

"Cô Mẫn... Cô bị cái gì vậy? Mau đứng dậy ra đây. Cô làm vậy bệnh nhân sẽ sợ chết khiếp đấy."

Y tá Mẫn lắc đầu nguầy nguậy, cố sức kéo tay bác sĩ Vương vào phòng:

"Anh tin tôi đi... Rõ ràng tôi thấy một người kỳ dị bên ngoài... Chắc chắn là quỷ! Nó cầm dao..."

Bác sĩ Vương thở dài, giọng điệu đầy vẻ bất lực của người trí thức:

"Tôi tin cô mệt mỏi quá độ rồi. Nhưng cô phải tin vào khoa học! Có thể do trời khuya, bóng đổ loang lổ nên cô nhìn nhầm thôi. Trên đời này làm gì có quỷ."

"Nhưng..."

Y tá Mẫn định cãi lại thì bất ngờ, một bàn tay lạnh lẽo bịt chặt miệng cô ta.

Thiên Hàn trừng mắt, ra dấu im lặng, ánh mắt hắn sắc bén như dao nhìn chằm chằm ra khoảng không tối đen sau lưng bác sĩ Vương.

"Suỵt..."

Hắn thì thầm, giọng nói chứa đầy sự cảnh báo:

"Im miệng đi... Bên ngoài có động tĩnh thật đấy."

Bóng tối trong hành lang không phải là màu đen đơn thuần, mà nó đặc quánh, nhớp nháp như mực tàu, nuốt chửng mọi tia sáng yếu ớt từ đèn báo hiệu khẩn cấp.

Cọc... Kétttt...

Cọc... Kétttt...

Thứ âm thanh đó lại vang lên, đều đặn, chậm rãi, như tiếng gọi hồn từ địa ngục. Tiếng bước chân nặng nề nện xuống sàn gạch, kèm theo đó là tiếng kim loại sắc bén ma sát chói tai, lê lết trên nền đá lạnh lẽo.

Thiên Hàn nheo mắt, nín thở nhìn chằm chằm qua khe cửa hẹp.

Từ trong màn đêm u tối, một bệnh nhân nam mặc đồ sọc xanh trắng ngơ ngác bước ra từ phòng đối diện. Hắn ta dường như bị tiếng động làm cho tò mò, hoặc có lẽ đang tìm kiếm sự giúp đỡ trong cơn hoảng loạn.

"Ai... Ai ở đó? Bác sĩ phải không?"

Bệnh nhân đó nheo mắt nhìn về phía bóng đen đang tới gần. Khi khoảng cách được thu hẹp, ánh sáng xanh lét từ đèn thoát hiểm cuối cùng cũng chiếu rọi lên thực thể đó.

Đó là một bóng người cao lớn dị thường, khoác trên mình chiếc áo blouse đã nhuốm màu đen kịt của máu khô và dịch thể. Trên tay nó không cầm dao phẫu thuật nhỏ bé, mà là một thanh dao mổ khổng lồ, lưỡi dao dài ngoằng, rỉ sét, đang kéo lê trên mặt đất tạo thành những tia lửa nhỏ.

"A... Á..."

Bệnh nhân nọ trố mắt, nỗi kinh hoàng tột độ khiến hai chân hắn mềm nhũn, ngã ngồi phịch xuống đất. Hắn run rẩy lùi lại, miệng há hốc nhưng không thốt nên lời.

Bóng đen không nói gì. Nó chỉ đơn giản là giơ cánh tay khẳng khiu lên.

Xẹt!

Một đường ánh sáng bạc lạnh lẽo lóe lên trong bóng tối, nhanh đến mức mắt thường không thể bắt kịp.
Máu tươi phun ra như suối!

Cánh tay của bệnh nhân nọ bị chém đứt lìa, bay vút lên không trung rồi rơi bộp xuống đất. Máu nóng bắn tung tóe lên tường trắng, vẽ nên một bức tranh trừu tượng ghê rợn.

"AHHHHHHHHH!!!"

Tiếng hét thảm thiết xé toạc không gian tĩnh mịch, vang vọng khắp hành lang, mang theo nỗi đau đớn tột cùng của xác thịt bị chia cắt.

Nhưng cơn ác mộng chỉ mới bắt đầu.

Ngay khi tiếng hét vừa cất lên, dường như đã kích hoạt một quy tắc tử vong nào đó, hoặc đơn giản là sự tàn bạo của con quỷ đã đạt đến đỉnh điểm.

Không khí xung quanh người bệnh nhân bỗng nhiên vặn vẹo, một áp lực vô hình nhưng nặng tựa ngàn cân giáng xuống.

BÙM!

Cơ thể người đàn ông tội nghiệp đó nổ tung.

Không phải kiểu nổ của bom đạn, mà giống như một quả bóng nước bị bóp nát từ bên trong. Xương cốt vụn vỡ, thịt nát và nội tạng văng ra tứ phía, bắn tung tóe lên trần nhà, lên sàn gạch, và cả lên cánh cửa phòng bệnh nơi Thiên Hàn đang ẩn nấp.

Mùi máu tanh nồng nặc xộc thẳng vào khoang mũi, hòa lẫn với mùi xú uế của nội tạng khiến dạ dày Thiên Hàn cuộn lên dữ dội. Cảnh tượng trước mắt tởm lợm và tàn khốc đến mức hắn phải cắn chặt lưỡi để giữ lại sự tỉnh táo, ngăn cơn buồn nôn trào ra.

"Ưm... Ưm..."

Phía sau lưng Thiên Hàn, một tiếng rên rỉ nghẹn ngào vang lên.

Bác sĩ Vương đứng chết trân tại chỗ. Đôi mắt sau lớp kính cận mở to hết cỡ, đồng tử co rút kịch liệt. Khuôn mặt ông ta trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi lạnh túa ra như tắm.

Là một bác sĩ, ông ta đã quen với máu, với cái chết, với những ca phẫu thuật mở lồng ngực. Ông ta tin vào giải phẫu học, tin vào vật lý, tin vào khoa học.

Nhưng cảnh tượng vừa rồi...

Một con dao chém đứt tay? Có thể.

Nhưng một cơ thể người nổ tung thành từng mảnh vụn chỉ sau một cú chém?

Không thể nào! Điều này phản khoa học!

Thế giới quan của bác sĩ Vương sụp đổ. Niềm tin sắt đá vào y học hiện đại vỡ vụn trước sức mạnh phi lý của linh dị.

Ông ta lẩm bẩm trong vô thức, hàm răng va vào nhau cầm cập:

"Ảo giác... Đây là ảo giác... Không thể nào có chuyện này... Con người không thể nổ tung như vậy..."

Trong khi bác sĩ Vương rơi vào trạng thái sốc tâm lý, thì Y tá Mẫn lại trở thành mối hiểm họa thực sự.

Cô ta nhìn thấy máu bắn lên cửa kính, nghe thấy tiếng hét thảm thiết, và trí não cô ta hoàn toàn bị nỗi sợ hãi chiếm đoạt.

"ÁÁÁÁÁ...!!!"

Cô ta há to miệng, chuẩn bị hét lên một tiếng thất thanh theo bản năng.

Thiên Hàn nhận ra ngay lập tức. Đồng đội ngu như heo!
Nếu tiếng hét này vang lên, con quỷ ngoài kia chắc chắn sẽ chuyển mục tiêu sang căn phòng này.

Nhanh như cắt, Thiên Hàn xoay người lại, lao tới bịt chặt miệng Y tá Mẫn, tay còn lại ghì chặt cô ta vào tường.

"Im miệng! Muốn chết à?!"

Thiên Hàn gầm gừ trong cổ họng, ánh mắt hung tợn trừng trừng nhìn cô y tá đang giãy giụa.

Bên ngoài, tiếng Cọc... Kétttt... lại vang lên. Con quỷ dường như đang dẫm lên vũng máu và nội tạng nhầy nhụa, tiếp tục di chuyển. Cái bóng đen kịt của nó in dài trên nền đất, tỏa ra một thứ áp lực kinh hồn, khiến không khí trở nên ngột ngạt, khó thở.

Đó không phải là sát khí của một kẻ giết người. Đó là Tử Khí. Sự hiện diện của nó chính là tuyên cáo của cái chết.
Đúng lúc Thiên Hàn đang căng thẳng tột độ giữ chặt Y tá Mẫn, ánh mắt hắn vô tình liếc qua khe cửa một lần nữa.
Và hắn sững lại.

Ở phía bên kia hành lang, ngay cạnh vũng máu thịt bầy nhầy vừa mới nổ tung, một cánh cửa phòng bệnh khác đang khép hờ.

Trong bóng tối nhập nhoạng của căn phòng đó, một đôi mắt đang nhìn ra.

Đó là một cô gái.

Cô ta mặc bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, mái tóc đen dài xõa xuống che khuất một phần khuôn mặt. Gương mặt cô ta thanh tú, nhưng tái nhợt và lạnh lẽo, không hề có chút huyết sắc.

Điều kỳ lạ nhất là, dù đứng ngay cạnh hiện trường vụ thảm sát kinh hoàng, dù mùi máu tanh nồng nặc bao trùm, nhưng trong đôi mắt cô ta không hề có chút sợ hãi nào.

Không hoảng loạn như Y tá Mẫn.

Không sụp đổ như bác sĩ Vương.

Cô ta chỉ đứng đó, tĩnh lặng như một pho tượng, đôi mắt đen láy sâu thẳm nhìn chằm chằm vào con quỷ, rồi chậm rãi chuyển hướng nhìn thẳng vào khe cửa nơi Thiên Hàn đang ẩn nấp.

Ánh mắt hai người chạm nhau giữa không gian đẫm máu.

Một bên là Thiên Hàn - kẻ xuyên không với tư duy sắc bén và sự tàn nhẫn của côn đồ.

Một bên là cô gái bí ẩn - với sự bình thản đến rợn người trước cái chết.

Dư Tiểu San.

Sự xuất hiện của cô ta trong khung cảnh địa ngục này lạc lõng một cách kỳ quái, nhưng cũng chính sự lạc lõng đó lại toát lên một khí chất bí hiểm khó lường. Cô ta dường như không thuộc về phe nạn nhân, nhưng cũng không phải là quỷ.

Cô ta khẽ đưa ngón tay trỏ lên môi, làm một động tác ra dấu "Im lặng" về phía Thiên Hàn, rồi lẳng lặng lùi lại vào bóng tối của phòng mình, như một bóng ma tan biến.
Thiên Hàn nheo mắt, trái tim đập mạnh.

Thế giới này... rốt cuộc còn chứa chấp bao nhiêu quái thai nữa đây?

Không gian trong hành lang tĩnh mịch như tờ, chỉ còn lại tiếng hít thở dồn dập của những kẻ sống sót.

Thiên Hàn không vội bước ra. Hắn nheo mắt, cẩn trọng quan sát hai đầu hành lang tối om. Bóng tối đặc quánh như muốn nuốt chửng mọi ánh sáng, nhưng tiếng bước chân kim loại Cọc... Kétttt... đã xa dần, vọng lại từ phía cầu thang bộ.

"An toàn rồi."

Thiên Hàn thì thầm, ra hiệu cho Y tá Mẫn và Bác sĩ Vương đi theo sau.

Ba người rón rén bước ra khỏi phòng bệnh. Ngay lập tức, một mùi tanh tưởi nồng nặc xộc thẳng vào khoang mũi khiến dạ dày họ quặn thắt.

Dưới ánh đèn báo hiệu xanh lét mờ ảo, hiện trường vụ thảm sát hiện ra tàn khốc. Những mảnh vụn nội tạng vương vãi khắp nơi, máu tươi nhuộm đỏ cả một mảng tường và sàn nhà, nhầy nhụa và trơn trượt.

"Ưm..." Y tá Mẫn vội vàng bịt miệng, sắc mặt xanh mét, suýt nữa thì nôn thốc nôn tháo. Bác sĩ Vương dù quen với phòng phẫu thuật nhưng trước cảnh tượng cơ thể người bị nổ tung như bong bóng thế này, ông ta cũng phải run rẩy, dùng tay áo che mũi, cố gắng không nhìn vào đống bầy nhầy dưới chân.

Chỉ có Thiên Hàn là vẫn giữ được vẻ mặt lạnh tanh. Hắn bước qua vũng máu, ánh mắt không hề dao động, dứt khoát tiến về phía căn phòng số 390 – nơi hắn vừa nhìn thấy ánh mắt của cô gái kia.

Cốc... Cốc...

Thiên Hàn gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ, âm thanh trầm đục vang lên trong không gian tĩnh llặng

Cánh cửa khẽ hé mở một khe nhỏ. Một đôi mắt đen láy, sâu thẳm nhìn ra ngoài, quan sát nhanh ba người bọn họ. Khi xác nhận không có mối nguy hiểm nào bám theo, cánh cửa lập tức mở rộng.

Một bàn tay trắng xanh nhanh chóng vươn ra, kéo mạnh tay áo Thiên Hàn lôi vào trong, ra hiệu cho hai người còn lại nhanh chóng tiến vào.

Cạch.

Cửa phòng đóng lại, chốt khóa được vặn nhẹ nhàng, không phát ra tiếng động lớn.

Bên trong phòng 390 tối om, rèm cửa được kéo kín mít, chỉ chừa lại một khe hở nhỏ xíu đủ để quan sát bên ngoài. Cô gái kia  "Dư Tiểu San" không nói lời nào, chỉ lạnh lùng ra hiệu cho Thiên Hàn nhìn qua khe cửa sổ.

Thiên Hàn tiến lại gần, nheo mắt nhìn xuống.
Từ tầng 3 nhìn xuống, khuôn viên bệnh viện chìm trong màn đêm u ám. Nhưng ở ngay trung tâm vườn hoa, dưới ánh đèn đường leo lét, một bóng đen cao lớn đang đứng bất động.

Đó chính là con quỷ mặc áo blouse vấy máu lúc nãy. Nó đứng đó, lưỡi dao mổ khổng lồ buông thõng, như một bức tượng điêu khắc của tử thần.

"Tôi tên là Dư Tiểu San."

Giọng cô gái vang lên, nhỏ nhẹ nhưng bình thản đến lạ thường, hoàn toàn không có chút run rẩy sợ hãi nào của một bệnh nhân bình thường.

"Sau khi quan sát một lúc, tôi nhận ra con quỷ này hoạt động theo một quy luật tuần hoàn cố định. Nó sẽ đi tuần tra một vòng các tầng của bệnh viện, sau đó trở xuống khuôn viên, đứng bất động ở đó một khoảng thời gian để 'nghỉ ngơi' hoặc tái thiết lập hành vi, rồi mới tiếp tục vòng lặp mới."

Thiên Hàn quay sang nhìn Dư Tiểu San, ánh mắt lóe lên tia tán thưởng. Trong hoàn cảnh sinh tử này, đa số mọi người đều hoảng loạn tìm chỗ trốn, vậy mà cô gái này lại dám nhìn chằm chằm vào tử thần để tìm ra quy luật hoạt động của nó.

"Ồ? Khá lắm." Thiên Hàn trầm ngâm, ngón tay gõ nhẹ lên bệ cửa sổ. "Vậy việc chúng ta cần làm hiện tại là tính toán chính xác khoảng thời gian nó 'delay' (trì hoãn) ở khuôn viên, cộng với thời gian nó di chuyển hết một vòng các tầng."

Hắn quay lại nhìn ba người trong phòng, giọng nói trở nên nghiêm trọng và đanh thép:

"Chúng ta sẽ nhân cơ hội khoảng thời gian trống đó để rời khỏi đây. Nhưng trước hết, tôi cần các người khắc cốt ghi tâm một điều."

Thiên Hàn chỉ tay ra phía hành lang:

"Theo sự việc vừa rồi, tôi đã phân tích được cơ chế giết người của nó. Trong khu vực này, tuyệt đối không được phát ra tiếng động lớn, và đặc biệt... cấm tuyệt đối việc thốt ra từ 'Đau' hoặc những âm thanh thể hiện sự đau đớn."

Cả ba người kia đồng thanh, ngơ ngác hỏi lại:

"'Đau'?"

"Đúng!"

Thiên Hàn gật đầu, ánh mắt sắc bén quét qua khuôn mặt hoang mang của bác sĩ Vương và Y tá Mẫn:

"Các người lúc nãy quá hoảng loạn nên không nhận ra. Con quỷ đó chém đứt tay người bệnh nhân kia, nhưng cú chém đó chưa đủ để giết chết hắn ngay lập tức. Chỉ đến khi hắn ta mở miệng gào thét thảm thiết vì đau đớn, thì một tích tắc sau... BÙM! Cơ thể hắn mới phát nổ."

Hắn ngừng lại một chút, để thông tin này thấm vào đầu họ, rồi tiếp tục phân tích:

"Có một lực đạo vô hình, một dạng 'quy tắc' đã được kích hoạt bởi tiếng kêu đau đớn đó, khiến cơ thể nạn nhân tự hủy từ bên trong."

Nói đến đây, Thiên Hàn liếc nhìn Y tá Mẫn đang co rúm ở góc phòng:

"Đó là lý do tại sao tôi phải ngay lập tức bịt miệng cô lại. Nếu lúc đó cô hét lên, dù chỉ là vì sợ hãi, rất có thể chúng ta đã chết chùm rồi. Hiện tại tôi vẫn chưa phân biệt rõ ràng quy tắc kích hoạt là 'tiếng ồn lớn' hay đặc thù là 'âm thanh đau đớn', nên tốt nhất... hãy giữ im lặng tuyệt đối."

Dư Tiểu San nghe xong phân tích của Thiên Hàn, đôi mắt đen láy khẽ dao động. Cô trầm ngâm suy nghĩ, nhìn người thanh niên gầy gò trước mặt với một cái nhìn khác hẳn.

'Tên này... nói có phần đúng. Lúc nãy mình mải quan sát hành động của con quỷ mà bỏ qua chi tiết về âm thanh của nạn nhân. Khả năng quan sát và suy luận của hắn thật đáng gờm a...'

Thiên Hàn không để ý đến ánh mắt của cô, tiếp tục nói:
"Bây giờ, chúng ta cần đợi con quỷ bắt đầu vòng tuần tra tiếp theo để xác nhận lại thời gian."

"Không cần đợi."

Dư Tiểu San bất ngờ lên tiếng. Cô lấy từ trong túi áo bệnh nhân ra một mẩu giấy nhàu nát, trên đó ghi chép chi chít những con số thời gian. Cô đưa nó cho Thiên Hàn.

"Tôi đã tính toán xong rồi." Dư Tiểu San chỉ vào những dòng ghi chú.

"Tôi đã quan sát hai vòng lặp của nó trước khi các anh đến. Con quỷ này chỉ đi đến tầng 8 rồi quay xuống, nó không bao giờ bước chân lên tầng 9. Tốc độ di chuyển của nó là cố định."

Cô ngước lên, giọng nói chắc nịch:

"Ngay lúc nó đi ngang qua cửa phòng này và khuất bóng ở cầu thang bộ khoảng 1 phút, đó sẽ là thời điểm bắt đầu. Chúng ta sẽ có một 'Thời Gian Vàng' để chạy xuống tầng trệt và thoát khỏi tòa nhà này."

"Và khoảng thời gian an toàn tuyệt đối đó là... chính xác 4 phút 48 giây."

Thiên Hàn cầm tờ giấy, nhìn những con số được tính toán tỉ mỉ đến từng giây. Hắn khẽ nhếch mép cười, một nụ cười hiếm hoi trong hoàn cảnh này.

'Cô gái này... thú vị thật.'

Hắn thầm đánh giá trong đầu.

'Nếu là một cô gái bình thường, gặp cảnh máu me và quỷ dị như thế này thì đã sớm hồn bay phách lạc, run rẩy như con ả Y tá Mẫn kia rồi. Nhưng cô ta không những không hoảng loạn, mà còn đủ bình tĩnh để quan sát, ghi chép và tính toán ra con đường sống.'

Thiên Hàn tự nhận mình không giỏi toán học cho lắm, hắn thiên về trực giác và ứng biến. Nhưng việc có một cái đầu lạnh biết tính toán từng giây từng khắc như Dư Tiểu San bên cạnh... quả thực là một sự trợ giúp đắc lực.

"4 phút 48 giây..." Thiên Hàn lặp lại con số, ánh mắt trở nên kiên định. "Đủ để chúng ta đánh cược một ván với tử thần."

Hắn quay sang nhìn ba người:
"Chuẩn bị đi. Ngay khi bóng nó khuất sau cầu thang, chúng ta sẽ chạy."

Kết"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro