Chương 2 - Cuộc Hôn Nhân
Cẩm Tú ngồi thẳng người trong đại sảnh, nơi ánh đèn vàng ấm áp lờ mờ rọi xuống bàn gỗ được chạm khắc rồng phượng đẹp đẽ. Không khí trong phòng trầm lắng, mỗi tiếng động đều như đánh mạnh thấu tận vào sâu thẳm tâm hồn. Cha của Cẩm Tú, ông Võ Lý Minh, ngồi đối diện cô, đôi mắt nghiêm nghị, không lộ chút cảm xúc nào. Bên cạnh ông là mẹ của Cẩm Tú, bà Ngọc Phượng, vẻ mặt cũng không mấy dễ chịu. Linh nhìn họ, cảm giác như thể mình là một phần của trò chơi mà chính bản thân không thể kiểm soát.
"Cẩm Tú." Ông Võ Minh lên tiếng, giọng ông trầm và đầy uy quyền. "Hôm nay, ta đã cho gọi người đó đến đây để chúng ta cần bàn bạc về việc hôn nhân của con. Đây là cơ hội cuối cùng của con, thực sự con không hối hận?"
Bà Phượng chỉ gật đầu, ánh mắt vẫn đăm chiêu, tựa như đang suy nghĩ về điều gì đó. Linh, dù đang ngồi trong thân xác của Cẩm Tú, nhưng trong lòng lại như có một cơn sóng ngầm nổi lên, làm cho tim cô đập loạn xạ. Cảm giác này thật kỳ lạ, một phần trong cô muốn phản kháng, nhưng ngoài mặt, cô điềm nhiên giữ thái độ trầm lắng không một dao động, như thể mọi chuyện đều là số phận mà chủ nhân của cơ thể này đã chấp nhận vậy. Biểu cảm của Cẩm Tú không một chút thay đổi, nhưng trong lòng Cẩm Tú, cô không thể không lo lắng, băn khoăn về tương lai mà mình sẽ phải đối mặt.
Chẳng mấy chốc, cửa đại sảnh mở ra. Một người đàn ông trung niên bước vào, hòa khí trái ngược với ba cô, nhã nhặn và thân thiện. Nhưng không hiểu tại sao, Linh nhìn người đàn ông ấy và cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Đó là Vũ Mạnh, một người đàn ông gần 40 tuổi, là tri kỷ của cha Cẩm Tú, một người có quyền lực không hề nhỏ trong triều đình.
"Lâu rồi không gặp." Ông Võ Minh cười lớn đứng lên chào hỏi, bắt tay Vũ Mạnh. "Chúng ta đã lâu không gặp, hôm nay vừa từ nước Hụy trở về, tôi lập tức đến đây. Có hơi trễ, ông bà thông cảm."
Vũ Mạnh gật đầu, đưa tay ra hiệu cho mọi người ngồi xuống. "Thảo nào, không sao không sao. Ông đến đã là quý hóa, mọi chuyện đã đều không giống như xưa nữa." Ông nói, giọng trầm ổn và đầy hào hứng. "Vậy chúng ta bắt đầu."
Linh cảm thấy một cơn lạnh toát qua người. Cô có thể thấy rõ rằng mọi chuyện đã được sắp đặt từ trước. Mặc dù Cẩm Tú là ái nữ của gia đình gốc gác quyền quý, nhưng lại không được triều đình trọng dụng nên không có tiếng nói. Giờ đây, cô không có quyền định đoạt, nực cười thay, có ý nghĩ chợt thoáng qua.
Mình chỉ là món hàng để trao đổi thôi hay sao?
"Chúng tôi mong muốn, sau khi kết hôn, Cẩm Tú sẽ không phải lo lắng về việc quản xuyến nhà cửa. Nó sẽ sống đúng với thân phận phu nhân của viên sứ ngoại giao, cùng ông tham gia những yến tiệc trong cung đình." Vũ Mạnh đáp lời, vẻ mặt không chút do dự. "Con gái của ông bà sẽ có thể sống một cuộc sống tự do, không cần phải gánh vác trách nhiệm quản lý gia đình."
Linh nghe thấy những lời này, trái tim cô như bị bóp nghẹt. Những ngày qua sống ở đây, cô biết được Cẩm Tú, cô gái xinh đẹp bậc nhất nhà họ Võ Lý, giờ lại phải kết hôn với một người đàn ông gần 40 tuổi, không phải vì tình yêu, mà vì lợi ích gia tộc. Cô không có quyền lựa chọn, mọi quyết định đều đã được đặt lên bàn đàm phán để cân đo đong đếm lợi ích.
"Chúng ta cũng đã thống nhất rằng sau khi lên ngồi cái ghế Thượng thư Bộ Lễ, tôi sẽ đảm bảo không nạp thêm thiếp." Vũ Mạnh nói, như để trấn an người con gái vô cảm đang ngồi phía đối diện. Tuy tiểu thư nhỏ không bày tỏ ra biểu cảm gì, nhưng từ sự thâm tường trong đối tác ngoại giao dày dạn ông vẫn nhận ra từ sâu trong cốt cách thanh cao kia tỏa ra tia bất lực thê lương. Đồng thời nói thế cũng là để thể hiện rõ sự quyền lực mà ông ta sẽ nắm giữ sau khi cuộc hôn nhân này được chính thức hóa.
Linh không thể nào không cảm thấy nghẹn ngào. Sự đảm bảo của Vũ Mạnh chẳng qua là một chiêu trò để lôi kéo cha mẹ của Cẩm Tú. Mọi thứ đều được sắp xếp sao cho hợp lý, cho cả hai gia đình. Đám cưới này không phải là để Cẩm Tú được yêu thương, mà để hợp nhất hai gia đình, mở rộng thế lực. Đó là cách duy nhất khi dòng họ Võ Lý hiếm muộn con trai và cô là cầu nối duy nhất để tiến thân vào triều đình.
Bỏ trốn ư?
Con ếch vừa nhảy từ cái hố này lên hang động, những tưởng sẽ là những ngày nắng đẹp rạng ngời, cô vẫn không nỡ từ bỏ cái cảm giác được sưởi ấm kia. Người đáng tuổi cha cô, 38 tuổi, còn cô, nói đúng hơn là Cẩm Tú chỉ mới 17. Dường như cơ thể này có điều gì đó đặc biệt, khi nghĩ đến những điều kia, dù tâm trạng có tồi tệ như mây mù giăng khắp lối, lồng ngực có hỗn loạn như muốn nổ tung ra, thì Cẩm Tú vẫn không thể khóc được, giọt nước mắt còn không rơi được, huống hồ gì là lớp sương mồ hôi lấm tấm trên trán. Dường như các tuyến nước trên khắp cơ thể Cẩm Tú không hề hoạt động, khiến người cô luôn khô ráo, luôn trong trạng thái đa sầu đa cảm, có muộn phiền mà không thể giải bày ra.
Ngày hôm sau, tin đồn nhanh chóng lan truyền khắp thành, rồi lan ra đến các làng, các ấp với tốc độ nhanh như vũ bão. Mọi người bắt đầu bàn tán về cuộc hôn nhân chênh lệch , về việc gia đình nhà Võ Lý không có con trai nối dõi, và bây giờ, họ đã quyết định gả cô con gái được mệnh danh là xinh đẹp bậc nhất cái miền này cho tri kỷ của người cha, nay đã ngót nghét đầu 4. Người ta đồn rằng cuộc hôn nhân này là một nước đi để mở rộng gia tộc, kết hợp để hai dòng họ lớn mạnh hơn. Dưới ánh nhìn của mọi người, Cẩm Tú chỉ là một con cờ trong bàn cờ quyền lực của gia đình.
Có người nói: "Cẩm Tú, con gái hiếu thảo với cha mẹ, giờ phải kết hôn với một người đàn ông gần 40 tuổi. Thật là thương thay cho cô gái trẻ, chưa kịp sống hết thanh xuân đã phải hy sinh cho gia đình."
Một số người khác lại thì lại đồn đại: "Gia đình Võ Lý bồi dưỡng tiểu thư Cẩm Tú đến mỹ mạo nền nã nhân gian hiếm ai sánh bằng bao nhiêu năm nay, giờ thì đã đến lúc con gái trả ơn làm cho gia tộc lớn mạnh. Nhưng hôn nhân cách nhau hai con giáp, có thật trái với luân thường đạo lý hay không?"
Cuộc sống của Cẩm Tú, giờ đây đã được đưa ra ánh sáng, và những người ngoài cuộc không ngừng bàn tán về số phận của cô. Nhưng Linh biết rõ hơn ai hết, dù có ai nói gì đi nữa, cô cũng không thể thay đổi được số phận này nếu cô muốn bám lấy đoạn tình cảm kia.
Linh ngồi lặng lẽ trong đại sảnh, đôi mắt cô không thể che giấu được nỗi đau thương. Mọi thứ quá bất công, nhưng không có cách nào khác ngoài việc chấp nhận sự đánh đổi này. Trong lòng, Linh cảm thấy như mình đang sống trong thân xác của một người khác, đang sống một cuộc đời không thuộc về mình. Nhưng một mặt cũng không phải, vì ở đây có cha mẹ cô. Chỉ cần vượt qua được biến cố này, không những được sống hạnh phúc sung túc gần kề bên gia đình mà người chịu đựng bi kịch kia là Cẩm Tú, chứ không phải là bản thân cô.
Mình có quá mất nhân tính không, quá tham lam dẫn đến mù quáng. Nếu Cẩm Tú quay trở lại, liệu cô ấy sẽ không chỉ đơn giản là ngất, mà là kết liễu cuộc đời mình?
Cô không nghĩ được nhiều như thế ngoài việc ngồi im lặng trong đêm đen đầy tiếng ếch nhái, gặm nhấm thời gian và tỉnh táo đợi ngày mai đến, đợi khi cuộc hôn nhân này chính thức diễn ra.
Mỗi bước đi của cô, từ giờ sẽ không còn là những bước đi hồn nhiên, mà là những bước đi của sự hy sinh vì hạnh phúc của những người cô thương, của một người con gái không có quyền chọn lựa trong cuộc sống này - như số phận của rất nhiều cô gái khác ngoài kia vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro