2
" Thật hả? "
Choi Ellim nhìn đứa em đang tròn mắt lên hỏi mình mà nhịn cười. Sau cái gật đầu của anh, ánh mắt của Lee Minhyeong sáng bừng, khóe miệng cũng không nhịn được cười rộ lên. Như đứa trẻ lâu ngày nhận được kẹo ngọt, niềm vui đều tràn ra nơi khóe mắt.
" Anh nghe lỏm bên anh Sanghyeok với mấy anh quản lí." - Choi Ellim nhỏ tiếng lại, mắt đảo qua đảo lại giả bộ bí mật - " Mấy ảnh bảo với nhau rằng em ấy kí hợp đồng rồi, đợi tới ngày sẽ công bố chính thức. "
Lee Minhyeong hùa theo trò vui, cũng đưa tay bụm miệng lại nhìn anh lớn gật đầu, mắt thì lấp la lấp lánh. Cái mặt non choẹt của nó vừa trắng vừa tròn, giờ hai cái má bị bay tay đẩy lên lại càng tràn ra, không khác bánh bao miếng nào. Choi Ellim nhìn mà không nhận ra trắng trắng mập mập trước mặt cùng với đứa em mất nết gọi các anh là chú già kia là cùng một người.
" Ôi chúa ơi, Minseok sẽ tới T1 nè. "
Choi Ellim nhìn con gấu đang cười khờ trước mặt, nếu anh không nhầm, cái công tắc của nó sẽ bật sớm thôi. Quả nhiên, gấu bự giây trước còn đang cười hi hi ha ha, giây sau đã trầm ngâm nhìn trần nhà. Choi Ellim dùng cả cơ mặt kiềm lại tiếng cười chọc ghẹo đứa em, nãy giờ anh nhịn muốn đau bụng luôn rồi. Lee Minhyeong thấy ông anh già thò tay khều khều bụng mỡ của mình, hỏi nó rằng có chuyện gì xảy ra. Anh bày đủ trò trêu ghẹo tới dỗ dành nhưng vẫn không cạy được miệng con gấu kia ra.
Lee Minhyeong vẫn cứ ngẩn ngơ nhìn trần nhà, cho tới khi Choi Ellim rời khỏi phòng, nó mới ậm ừ mấy tiếng chỉ mình nghe được.
' Cậu ấy có ở T1 cũng sẽ không thể đánh cùng một đứa dự bị như em được. '
Ngôi sao trên trời, dù có tới gần hơn nữa, vẫn là khoảng cách nó không thể với tới được. Lee Minhyeong biết rõ điều đó, nhưng nó vẫn không ngừng chạy về phía trước như một kẻ điên. Nó ôm một giấc mơ nhỏ để tiếp tục nỗ lực, để sau này dù có thất bại cũng sẽ không hối hận vì bản thân đã cố gắng hết sức.
Hôm sau, T1 mở cuộc họp thông báo sự xuất hiện của hỗ trợ mới. Đó là lần đầu tiên nó gặp Ryu Minseok ngoài đời. Bạn đứng giữa các thành viên T1 với vị trí là hỗ trợ mới của team. Nhỏ bé và tỏa sáng như một ngôi sao, đó là điều đầu tiên Lee Minhyeong nghĩ.
" Anh ấy nhỏ thật đấy. "
Lee Juhyeon chẳng biết ngồi sau từ bao giờ, gấu nhỏ ngồi xích lại gần gấu lớn, chụm đầu lại thì thầm to nhỏ với anh.
" Em làm anh giật mình đấy. "
" Anh làm gì xấu mà sợ bị người bắt gặp? "
" Anh á? Hôm qua lỡ ăn mất cái bánh em để trong phòng. "
" Á! Thì ra là anh! "
Lee Juhyeon bất ngờ hét lên, thành công thu hút được tất cả ánh mắt của mọi người trong phòng. Lee Minhyeong cười xòa, tay kéo em ngồi xuống. Nó nhìn quanh phòng, tầm mắt mọi người đều tập trung về nơi phát ra tiếng động. Ryu Minseok cũng nhìn về phía bên này, ánh mắt hai đứa chạm nhau, Lee Minhyeong nghĩ rằng mình đã nhìn thấy bạn cười.
" Ngoan nào, lát anh mua thêm cho. "
Cuộc họp kết thúc, hai đứa nhỏ họ Lee không rời đi ngay. Gấu anh gấu em chúm chụm lại chọn quán ăn rất nghiêm túc. Kim Chandong vẫn hay nói hai đứa nó giống anh em ruột lắm, từ cái tên, tới sở thích ăn uống hay là cái mặt đầy thịt đều giống nhau. Dắt díu nhau xuống dưới cổng trụ sở, Lee Minhyeong bắt gặp bóng người nhỏ con của hỗ trợ mới đang đứng ở một góc đường. Có vẻ bạn vừa nghe điện thoại xong, vẫn còn ngơ ngẩn nhìn màn hình lờ mờ sáng.
" Cậu không đi ăn cùng các anh à? "
Ryu Minseok giật nảy mình ngó sang bên này, như thú nhỏ sợ hãi, vừa đáng yêu vừa khiến người khác thương hại. Lee Minhyeong cảm thấy mình khiến bạn khó xử rồi, khi mà hỗ trợ nhỏ nhìn hai đứa nó rồi lại nhìn xuống chân, sau mới bối rối trả lời.
" Tớ.. Tớ có chút việc bận, nên có nhắn các anh đi ăn trước rồi. "
Giống doongi thật đấy....
" Vậy anh chưa ăn gì đúng không? "
Lee Juhyeon từ phía sau thò đầu ra, tay vẫy vẫy trước mặt Ryu Minseok. Hỗ trợ nhỏ bối rối gật đầu, ánh mắt đảo quanh không cố định được tại một chỗ.
" Tụi em đang đi ăn nè, anh đi cùng nhé? "
Cứ thế, bằng lời mời mọc của Lee Juhyeon, 3 đứa lớn nhỏ nhấp nhô dắt nhau vô quán ăn. Trước khi tới, Lee Minhyeong tranh thủ hỏi bạn những món gì không ăn được, cũng may, khẩu vị của mấy đứa khá hợp, nên việc chọn món cũng dễ dàng.
Lee Minhyeong trầm ngâm nhìn bạn nhỏ trước mặt. Ryu Minseok có cách cầm đũa hơi kì lạ, cách cầm khiến bạn gắp đồ ăn có chút khó khăn. Có lẽ vì vậy mà nãy giờ bạn ăn thức ăn rất ít.
Giờ mà hỏi bạn sẽ khiến bạn khó xử lắm.
" Huh? "
Ryu Minseok nhìn đôi đũa của Lee Minhyeong gắp thức ăn vào bát của mình đầy thắc mắc. Lee Minhyeong cười cười đáp lại ánh mắt của bạn, bàn tay nhanh nhảu vận chuyển thêm mấy món ăn khác vào bát.
" Cậu ăn thử mấy món này đi, ngon lắm. Nếu không nhanh Lee Juhyeon sẽ ăn hết đấy."
Lee Juhyeon biết tỏng tính anh nó nên cũng chẳng phản bác gì, tay gấu nhỏ cũng học theo anh mà gắp thêm đồ ăn vào bát Ryu Minseok.
Lee Minhyeong thấy bạn nhìn vào bát, xong lại quay qua nhìn mình, có chút buồn cười. Vốn muốn ghẹo bạn một chút, nhưng đập vào mắt nó là nụ cười của đầu tiên trong ngày của Ryu Minseok và lời cảm ơn mềm như bông, lọt vào tai khiến nó ngứa ngáy. Lee Minhyeong gãi đầu, nó không hiểu sự ngại ngùng này từ đâu mà ra, không lí giải được. Gấu lớn hoang mang một lúc cũng bỏ hết mấy thứ vớ vẩn ra sau đầu mà tập trung vô ăn, thỉnh thoảng lại gắp đồ ăn cho một lớn một nhỏ bên cạnh.
Sau bữa ăn, Lee Juhyeon chào tạm biệt hai anh lớn rồi chạy đi tụ tập với bạn bè. Lee Minhyeong nhìn bóng dáng nó chạy mất, có chút không vui mà phàn nàn.
" Vừa ăn no mà chạy nhanh vậy.. Lại còn nghỉ stream để đi chơi, đứa nhỏ này.. "
" Pff.. " - Hỗ trợ nhỏ bên cạnh khẽ cười - " Cậu giống mấy ông bố khó tính thật đấy. "
Lee Minhyeong nghe vậy nhăn mặt, nó nhìn bạn lắc đầu nguầy nguậy.
" Cậu so sánh kì quá... "
Hai đứa đi bộ về trụ sở, Lee Minhyeong theo thói quen kéo bạn đi vào trong, vừa đi vừa bâng quơ nói với bạn mấy chủ đề trong game. So với Ryu Minseok bối rối ban đầu, giờ bạn có vẻ đã thoải mái hơn một chút.
" Cậu đã dọn hết đồ vào ktx chưa? "
" Xong hết rồi, đồ của tớ cũng không có nhiều. "
" Có chuyện gì cần giúp cứ tìm tớ nhé. Nể tình bạn qua mạng, tớ sẽ chăm sóc cậu thật tốt. "
" A, thật không? Cảm ơn nhé! "
Ryu Minseok cười lớn. Bạn bước mấy bước lớn trên hành lang, tới cửa phòng thì dừng lại. Hỗ trợ nhỏ quay người lại nhìn con gấu đứng sau lưng nãy giờ, bàn tay nhỏ chìa ra trước mặt nó.
" Có hơi muộn rồi nhưng mà... Lần đầu gặp mặt, mong cậu giúp đỡ nhé, người sẽ trở thành xạ thủ số một thế giới. "
Lee Minhyeong ngẩn ra, nó ngẩng đầu nhìn người trước mặt. Hỗ trợ nhỏ đang cười, ánh mắt không còn né tránh mà nhìn thẳng nó, lấp lánh như sao trên trời. Lee Minhyeong đưa tay ra nắm lấy bàn tay trước mặt, tay bạn có chút xíu, lọt thỏm trong bàn tay nó, vừa nhỏ vừa mềm, khác hoàn toàn so với những người nó từng biết.
Giữ lấy tay người kia, Lee Minhyeong bật cười.
" Chào mừng đến với T1, hỗ trợ số một thế giới. "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro