Chương 2: Trúng Mánh

Để nói về quan hệ của Lân và Mạnh thì rất phức tạp, đến nỗi trạng thái quan hệ trên Facebook của Lân cũng để là "có mối quan hệ phức tạp", còn Mạnh thì lại để là "Đang hẹn hò" nhưng thực chất thì cả hai chưa chính thức là gì của nhau cả.

Chuyện phải kể đến mấy tháng trước, vào ngày nắng đẹp tầm cỡ 9 rưỡi sáng, vì hết thuốc lá nên Lân ra tạp hóa mua nhưng không biết trời xui đất khiến làm sao mà tạp hóa gần tiệm cà phê của anh hết thuốc lá nên anh phải chạy vào ngõ để mua. Đường trong ngõ cũng không quá nhỏ, đủ để ba xe máy ngang hàng nhau nhưng rất nhiều ngã ba ngã tư, xui lại gặp mấy thằng trẻ trâu chạy xe không đội mũ bảo hiểm chạy hàng hai hàng ba làm anh phải né qua lại.

Chạy một hồi mới thấy có tiệm tạp hóa thế là Lân ghé vào mua, trùng hợp lúc đấy Mạnh đi Vision chở thêm thằng bạn cũng tấp vào mua gì đó.

"Cô ơi, lấy con gói Jet." - Lân đứng trước tiệm nói.

"Lấy cái bật lửa Sáu êyy!!"

Lân vừa nói dứt câu thì một giọng nói tràn đầy sức sống chen ngang vang lớn phía bên cạnh anh, giọng nói này anh cũng nghe khá nhiều lần từ mấy thanh niên hổ báo cáo chồn ở đây, anh cảm thấy giọng của mấy đứa con trai mới lớn này na ná đều giống nhau.

Vì giọng nói chen ngang nên Lân liền quay sang nhìn người bên cạnh, người bên cạnh nhận thấy ánh mắt cũng nhìn lại anh, dường như cả hai người đều thuộc dạng không ngại ánh nhìn nên cứ chăm chăm nhìn mặt nhau khoảng 5 giây rồi Lân quay mặt đi trước còn Mạnh thì vẫn nhìn.

Anh đoán chắc do người này nghe giọng Miền Nam của anh nên mới thấy lạ vậy thôi, đến khi cô chủ tiệm tạp hóa đưa anh gói Sài Gòn Bạc thì anh mới rút tiền ra trả, Mạnh cũng cầm lấy cái bật lửa rồi trả tiền.

Vừa mua xong là Lân mở ra rút một điếu hút ngay rồi lên xe phóng đi luôn mà không để ý lúc leo lên xe thì bóp tiền đã bị rơi.

Mạnh chưa kịp gọi lại thì anh đã phóng đi mất nên chỉ có thể nhặt và giữ bóp tiền của anh.

"Trúng mánh rồi à?"

Thằng bạn ngồi sau xe của Mạnh nhìn bóp tiền cười khẩy.

"Mày cũng đâu phải không có tiền."

Thấy bạn mình có ý xấu, Mạnh liền nói khéo để giữ an toàn cho bóp tiền của anh.

"Haha đùa tí."

-----------------------------

Tối đó tầm 7 giờ, Lân vừa chạy xe máy đến bar vừa chửi thầm vì đã làm mất bóp tiền, bao nhiêu giấy tờ tùy thân và bằng lái của anh mất mẹ nó rồi, anh cũng quay lại chỗ cũ để tìm nhưng đéo thấy, chắc mai phải lên phường để trình báo mới được.

Tại một quán cà phê ở lộ lớn, Mạnh ngồi hút thuốc uống cà phê, trên tay cầm bóp tiền của người làm rơi lúc sáng, Mạnh kiểm tra thấy có giấy chứng minh nhân dân và căn cước công dân cùng bằng lái của anh đều có tên Nguyễn Quang Lân, trong bóp còn có thêm 14 triệu tiền mặt cùng hai thẻ ngân hàng.

Mạnh nhìn chăm chăm vào gương mặt trên căn cước công dân rồi lại nhìn mặt sau của tấm thẻ để xem quê quán, tay cầm điếu thuốc rít một hơi, khói phả vào không trung.

"Trong Nam ra Bắc à?"

Cùng lúc Mạnh nhìn ra đường thấy chiếc xe chạy ngang quen quen, người lái cũng nhìn quen quen, không chần chừ Mạnh phóng lên xe đuổi theo phía sau.

Lân đang chạy xe thì nghe tiếng xe đằng sau vù vù, nhìn vào kiếng hậu thì thấy có thằng ôn dịch nào đó đang rượt phía sau mình, nghĩ là mấy thằng óc bò thích thể hiện anh liền chạy nhanh hơn nữa. Khi chạy qua cột giao thông thì anh chạy thẳng rồi vòng sang lộ bên kia mà chạy ngược chiều lại, Mạnh cũng vòng theo mà rượt đuổi.

Cuối cùng Lân rẽ phải đi vào lộ nhỏ rồi tấp vào chỗ giữ xe, anh đi sang bước tới đẩy cửa bước vào, trên cao của căn nhà lớn có bảng chữ đèn màu công nghệ để "MIỀN BAY".

Mạnh chạy tới phía sau nhưng đã hụt một bước, nhìn qua lại thấy xe của Lân đậu ở kế bên quán, phía trước còn có bảo vệ quán còn có bảo vệ canh chừng, Mạnh chạy xe cũng lụi vào đậu cạnh xe anh, nó đi thẳng tới đẩy cửa bước vào quán. Hóa ra là bar.

Bên trong căn nhà lớn kín mít là quán bar, Mạnh bước vào mà ngơ ngác, chưa kịp hiểu tình hình thì đã bị hai người đứng ở cửa mé trong hỏi thăm kiểm tra giấy tờ, Mạnh cũng đưa cho xem, thấy nó chưa đủ tuổi nhân viên liền trả giấy tờ.

"Xin lỗi, trẻ em dưới mười tám không được vào đây."

"Tôi đã mười tám rồi."

"Không tính tuổi mụ."

Ở ngoài thì Mạnh đã mười tám nhưng trên giấy tờ thì cũng chỉ mới mười bảy cho nên, good bye!

"Xin mấy anh cho em vào chứ..." - Mạnh ngập ngừng. "À"

Mạnh lấy bóp rút giấy chứng minh nhân dân của anh ra đưa trước mặt hai nhân viên.

"Em tìm người này ạ."

Nhân viên thứ nhất cầm giấy chứng minh nhân dân xem thử thì ngơ ngác rồi nhìn qua đồng nghiệp mình xì xầm "này là ông Lân mình mà." cả hai nhìn nhau rồi lại nhìn Mạnh, rốt cuộc cũng phải cho nó vào rồi chỉ nó đi lên cầu thang lầu trên nói Lân ở đó.

Lầu trên là lan can nhìn xuống bên dưới, vibe phải nói là tuyệt hảo, có cả một mặt tường là kính một chiều để ngắm đường xá, cả quán được trí theo phong cách cổ điển trung hoa, đèn đi kèm là đèn lồng đỏ, trên tường là mấy bức tranh vẽ tướng hay là vẽ mấy hình xăm lượn lờ trong rất đẹp mắt. Tất nhiên, không thể thiếu là sàn nhảy và ánh đèn chiếu qua lại và tiếng nhạc xập xình.

Mạnh tuy khá ăn chơi nhưng chưa từng đến mấy chỗ như này, cùng lắm thì chỉ đi karaoke chứ chưa từng đi bar bao giờ. Nhìn cảnh tượng đám người đông nghẹt nhún nhảy trước mặt làm nó không thể thích nghi nổi, được cái có mấy chị gái ngon cực.

Mạnh bước lên lầu nhìn qua nhìn lại cũng thấy bóng dáng quen thuộc, Lân khá dễ nhận biết bởi anh xăm kín hai tay nên rất dễ nhận ra.

Lân đứng dựa vào lan can quan sát phía dưới, trên tay còn cầm điếu thuốc phì phà và đầu gật gật theo tiếng nhạc xập xình. Bỗng một bàn tay chạm vào vai anh khiến anh giật mình quay lại.

...

"Mày là ai?"

Tiếng nhạc lớn khiến Mạnh không nghe rõ lời anh nói nên nó lấy thẳng bóp của anh ra trả lại.

"Tôi nhặt được bóp anh lúc mua đồ."

Lân nghe xong thì loading 3 giây, rồi mới nhận ra liền cầm lấy bóp kiểm tra giấy tờ tiền bạc, thấy không mất cái gì anh liền cười vỗ vai nó.

"Cảm mơn chú em. Uống gì anh bao."

"Không cần, cho tôi xin số là được."

Mạnh đưa điện thoại ra, Lân cũng ấn số của mình, thế là quen biết từ đó, nhưng cái mà anh không ngờ là cái thằng này sẽ là cái đuôi của anh.

Và Mạnh cũng không ngờ là quán cà phê mà mình hay ngồi lại là quán của Lân.

Sau đó thì Mạnh mới biết quán bar này và quán cà phê mà mình hay ngồi đều do Lân làm chủ, theo như được biết thì hai quán này hoạt động được nửa năm rồi, còn trước đó thì chỉ là nhà cũ rao bán.

Nó cũng biết thêm anh chỉ mới 22 tuổi là người Miền Nam quê gốc Sa Đéc, học vấn chỉ tới lớp 7, sau đó thì đi làm thuê khắp Sài Gòn để có tiền. Khi tích được chút đỉnh, Lân ra Hải Phòng mua lại nhà cũ ngay mặt tiền rồi sửa sang lại làm quán cà phê, sau khi quán nổi thì tiền vô cũng gấp bội, anh lại mua thêm miếng đất để làm quán bar và cũng lên như diều gặp gió.

Còn về phần Lân, khi về nhà anh mở điện thoại ấn vào Facebook thì phát hiện có thêm 6 người gửi lời mời kết bạn, trong đó có một acc để avatar khá quen để tên Lê Mạnh. Anh liền bấm chấp nhận rồi soi acc, tiểu xử thì để "soi cc", story thì toàn mấy video mẫu capcut giật giật cùng ảnh ngầu đét, bài viết thì toàn ảnh phóng xe ngoài đường cùng đám bạn cùng dòng caption như "nay kiếm thêm người" hay "bố đây chẳng ngán băng nào".

Nói chung thì cũng có nhắn tin sơ sơ, anh cũng biết được thằng nhóc chỉ mới tốt nghiệp cách đây không lâu. Ấn tượng đầu là thấy Mạnh đẹp trai, rất có sức sống, còn ấn tượng trong mắt Mạnh là Lân xăm mình nhiều với rất khác người.

Thời gian đầu qua lại uống cà phê cùng nhau thì bình thường, nhưng dần Mạnh thấy có cảm giác lạ với Lân, ví dụ như thấy Lân đẹp đến lạ thường, với nói chuyện với người Miền Tây cũng hơi kì, anh lúc nào cũng phải có từ "má, mẹ" trong câu nhưng Mạnh lại thấy giọng anh rất đáng yêu.

Anh cười thì nó đau tim, anh nhìn nó thì nó chói mắt, cứ như anh là mặt trời vậy, rồi từ từ Mạnh thích anh lúc nào không hay.

Lúc mới biết mình thích anh thì nó nói thẳng luôn chứ không giấu, anh nghe thì cũng hơi sốc nhưng không chê hay ghét nó nhưng nó cứ bám theo rồi thả thính đụng chạm đủ kiểu làm anh lúc nào cũng cái mặt như đưa đám.

Tới nay cũng đã 5 tháng rồi.

--------------------------

Đính chính lại là Lân nói giọng Miền Tây nha, còn mấy người xung quanh đều nói giọng Bắc nha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro