Chương 3: Trong Cái Rủi Có Cái May
Mấy ngày nay tụi boi phố tụ tập đua xe ngày càng nhiều, đứa cầm phóng đứa cầm súng nả, nẹt bô đủ kiểu gây ồn mất trật tự công cộng. Có mấy lần bị công an giao thông rượt là chạy nhanh gây tai nạn cho người đi đường, tụi nó còn lập phe phái đánh nữa cơ.
Vậy thì sao mà thiếu thằng Mạnh được.
Gần đây Lân để ý Mạnh vào buổi tối ít mua quà tới bar tặng anh, từ lúc nó nói thích anh tới giờ là ngày nào cũng kè kè theo anh, tối thì mua đồ ăn thức uống hoặc mấy món quà nhỏ tới quán bar tìm để tặng anh rồi đi về.
Lân là chủ quán bar nhưng tối nào cũng phải thức tới sáng ở bar để quan sát quản lí khách khứa, bởi quán bar của Lân khá nổi ở Hải Phòng nên rất đắt khách, mà anh thì là dân làm ăn đàng hoàng nên sợ khách vào bar chơi hàng nên anh phải túc trực quản lí.
Anh biết công an cũng có thể đã để ý tới quán anh nên anh rất cẩn trọng.
Được cái từ lúc có Mạnh theo đuổi thì tối ở bar đỡ chán hơn hẳn, thằng nhỏ tối nào cũng mua đồ ăn tự chạy đến quán để đưa cho anh rồi kèm theo câu thả thính từ thời ông cố để cua anh. Bữa nào chơi cá độ thắng nhiều tí là nó mua cả một bó bông bự tặng anh.
Nhưng dạo gần đây thì tối nó ít qua quán, hỏi thì nó bảo bận đi kiếm ăn cùng đám bạn, anh cũng không hỏi thêm, bởi cuộc sống của nó, nó muốn làm gì thì tùy.
Nói vậy chứ Lân cũng hơi lo.
Sợ đâu nó gặp chuyện thì toang.
"Anh cưng, chờ em lâu không?"
"Mắc gì tao phải chờ mày?"
Đúng là không chờ, nhưng anh đợi. Nãy giờ đứng trên lan can quán anh cứ ngó xuống phía cửa mãi, may mà hôm nay nó tới.
"Tặng anh một đóa hoa hồng, hỏi anh có muốn lấy em làm chồng hay không." - Mạnh tự tin đưa bó hoa ra trước mặt anh, xem ra hôm nay ăn được nhiều.
"Khùng!"
Chửi rồi anh cầm lấy bó hoa, thắc mắc hỏi nó.
"Hôm nay không đi kiếm ăn nữa à?"
"Ngắm anh tí rồi đi."
"Lúc nào cũng bày đặt."
Mạnh nhìn anh cười khà khà, ngắm được tí thì nó bye anh rồi đi mất. Không hiểu sao nhìn theo bóng nó anh thấy hơi bất an.
-------------------------
Tầm 2 giờ sáng, quán giờ đã tan bớt khách nhưng vẫn còn nhiều, Lân tự nhiên thấy hơi tức ngực lo lắng, đầu anh liên tục nghĩ về thằng Mạnh.
Khoảng mười phút sau, điện thoại anh rung lên, có cuộc gọi đến, thấy số là của Mạnh, anh nhấc máy, đầu bên kia alo rồi im lặng.
"Alo, điện tao chi giờ này vậy?"
Điện thoại chập chờn, anh đi xuống bước ra khỏi quán để nghe rõ hơn vì tiếng nhạc trong quán quá lớn.
"Alo?"
"Alo, tôi là công an bên phía chính quyền, tôi xin thông báo cho người nhà là cháu Lê Phong Mạnh chạy quá tốc độ và gây tai nạn trên đường xxx, hiện đã tử vong, mời gia đình đến hiện trường để nhận xác cháu."
...
"Hả?"
Lân bàng hoàng, lắp bắp muốn hỏi thêm nhưng chưa kịp hỏi thì đầu dây bên kia đã tắt, Lân kinh hãi quỵ hẳn gối xuống. Sau một lúc trấn tỉnh thì anh liền xách xe chạy thẳng đến hiện trường gây tai nạn.
Vừa đến đã thấy công an phong tỏa hiện trường, kế bên là xe cấp cứu kêu inh ỏi, Lân thấy người ta khiên một thanh niên chừng trạc tuổi Mạnh lên băng ca, xung quanh là người dân đang bu lại xem. Ở dưới đất trong vòng phong tỏa là một cái xác nằm bất động, đầu một vũng máu, cách gần đó là chiếc Vision trắng y hệt của Mạnh.
Nhưng Lân nhìn kĩ thì thấy cái xác có dáng người rất lạ, không giống Mạnh xíu nào.
Khoan đã, cái xác chắc chắn không phải Mạnh, người được đưa lên băng ca đang thoi thóp cũng không phải Mạnh, vậy là sao?
Lân xuống xe chạy đến chỗ công an để hỏi cho kĩ, anh đính chính người đã tử vong không phải là Lê Phong Mạnh, công an đưa cho anh chiếc điện thoại và một cái túi đeo ngang hông được tìm thấy ở xác của người nằm dưới đất.
Chiếc điện thoại đúng là của Mạnh, cái túi nhìn hơi quen quen, anh đã nhìn thấy nó đeo cái túi này cách đây không lâu, nhưng Mạnh đâu?
Lân lấy điện thoại mình ra rồi tìm kiếm nick Facebook của một trong những thằng bạn của Mạnh rồi bấm gọi.
"Alo? Mạnh đâu rồi?"
"Hả? Mạnh?" đầu dây bên kia là đà, hình như đang đưa máy cho ai đó.
"Alo, Lân à?"
"ĐỤ MÁ THẰNG CHÓ, MÀY ĐANG Ở ĐÂU HẢ!!??"
Lân hét vào điện thoại.
"ĐẾN ĐƯỜNG XXX NHANH!!"
Hồi sau Mạnh chở thêm thằng bạn bằng chiếc Vision quen thuộc, vừa tới nơi gặp công an và nhiều người đứng như vậy làm nó ngơ ngác. Mới bước xuống xe chưa kịp hiểu chuyện gì thì Lân đã đi đến nắm đầu nó.
"CÁI THẰNG ÂM BINH KIA, MÀY ĐI BÚ CẶC AI NÃY GIỜ VẬY HẢ!!!???"
Lân mất kiểm soát mà chửi nó lia lịa, đến nỗi công an phải ra can vì sợ có án mạng.
Sau đó thì tất cả đã về đồn để lấy lời khai. Hóa ra tối này Mạnh đi kiếm ăn cũng đám bạn thì gặp phải một đám cũng đi kiếm ăn y hệt, hai băng chạy tốc độ cao trên đường, vừa chạy vừa khè nhau, có vài thằng còn cầm súng nả bắn vào người bên phía đội Mạnh nên sinh ra xô xát.
Mạnh ngồi xe chung với thằng bạn, cũng là người mà Lân gọi điện để hỏi, Mạnh ngồi sau, thằng bạn cầm lái, chiếc xe phóng lên dẫn đầu phía đội nó. Tình cờ đội kia cũng có xe chạy lên ngang hàng, thằng ngồi sau đội kia cầm cây phóng chỉa dài, nó thụi cây phóng vào hông Mạnh, cây phóng thụi trúng cái túi đeo hông của Mạnh.
Hên sao thằng cầm lái bên kia chạy như đầu buồi nên thằng cầm phóng không có lực chọc mạnh nên không xuyên qua được túi, nhưng túi bị mắc vào cây phóng, thế là nó rút cây phóng lại lấy luôn cái túi của Mạnh.
Trong túi chỉ có điện thoại với tiền, tụi nó lấy xong thì rồ ga chạy mất tiêu, Mạnh cùng bạn cũng đuổi theo nhưng mất tâm không thấy chúng nó đâu.
Mạnh tức điên vì bị mất điện thoại nên la lối một hồi mới cùng bạn đi kiếm quán cơm chiên ăn.
Còn về phía hai thằng cướp túi, tụi nó rẽ đường khác, trong lúc hí hửng không để ý, tụi nó vấp ổ gà lạn tay lái mà ngã xe, thằng cầm phóng thì đã chết, thằng cầm lái thì thoi thóp được đưa tới bệnh viện.
Công an kiểm tra phát hiện túi đeo hông liền mở ra thấy chiếc điện thoại của Mạnh. Điện thoại nó đeo ốp lưng trong suốt, trong ốp lưng còn để cái bảng tên của nhà trường phát để tên 'Lê Phong Mạnh | 12A6'
Thế nên công an tưởng thanh niên tử vong tên Mạnh, điện thoại còn để ảnh nền che mặt, cũng không có mật khẩu nên mở dễ dàng. Bấm vào số điện thoại thì thấy số đầu là số của Lân và còn để lưu tên 'Ông nội' nên người ta mới tưởng là người nhà mà bấm gọi thông báo lên nhận xác.
Sở dĩ Mạnh lưu tên Lân trong danh bạ là 'Ông nội' là vì anh lúc nào cũng la mắng nó và ra lệnh cho nó nên nó mới đặt vậy, không ngờ lại xảy ra trường hợp như hôm nay.
Rốt cuộc thì Mạnh cũng bị phạt tiền vì đua xe trái phép và vi phạm tốc độ, Lân là người đứng ra bảo lãnh, đưa tiền xong anh cũng mang được cái túi tiền và điện thoại của nó về.
Sau vụ đó Lân cấm, không cho Mạnh "đi kiếm ăn nữa", sợ nhỡ đâu có ngày nó chết thật thì toang, nó cũng dạ vâng nghe theo, Mạnh cũng đổi lại tên của Lân trong danh bạ để không bị nhầm lẫn.
"Em nên lưu tên anh là gì đây nhờ?"
"Để tên tao là được rồi."
"Vâng."
Vậy là Mạnh đổi tên anh thành 'Anh iu'
-------------------------
"Alo"
"Alo anh yêu, tí em sang đấy nhá."
"Cặc!"
Lân cúp máy, 5 giây sau lại cười nhưng cố không cho ai thấy. Anh đang ở quán bar, từ sau khi anh cấm không cho nó đua xe nữa thì bớt lo hơn hẳn, cứ tối là nó gọi điện cho anh, câu đầu tiên là alo anh yêu, tầm hai ba lần vậy thì anh mới biết nó lưu tên mình là 'Anh iu'.
Ngoài mặt cọc cọc vậy chứ anh cũng thích dữ lắm, nó gọi xong là chạy qua quán liền, lần nào nó qua anh cũng cố tình kéo nó ở lại với mình lâu hơn.
"Mày đi đâu? Trốn đi gây họa cho tao tiếp à? Ở đây."
Miệng nói vậy chứ thật ra là muốn nó ở cạnh anh, bởi mấy nay Mạnh toàn đi chơi nên không qua quán gặp anh, nhờ có vụ nó bị thụi cướp mất cái túi thì anh mới có cớ để bắt nó ở cạnh mình.
Cửa bar mở ra, có người bước vào, tay còn cầm hoa.
Thôi không nói nữa, người của anh tới rồi.
--------------------------
Tiết lộ: Lân lưu tên Mạnh trong danh bạ là 'thằng khùng' sau vụ bảo lãnh thì đổi lại là '💓'
Chúc mọi người xem truyện vui vẻ :>>>>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro