Chương 4: Nhẫn Vàng

Như đã biết, bar của Lân rất nổi nên mọi người nghĩ nhân viên làm việc chắc phải là những có kinh nghiệm học nghề từ trước và rất giỏi xử lý nhưng không phải vậy.

Nhân viên của quán bar toàn mấy đứa nhỏ nhỏ thôi, đứa lớn nhất thì chỉ mới năm 3 đại học, đứa nhỏ nhất thì mới lên cấp 3.

Chuyện phải nói đến lúc mới mở quán, vì mới mở chưa có nhân viên gì nên anh làm cái bản thuê nhân viên đặt trước quán, thêm nữa là in tờ rơi nhỏ thuê việc rải khắp địa phận. Nhưng anh không hề đề cập chi tiết đến công việc này là gì, chỉ để là pha chế, bồi bàn.

Cũng có vài người đến chỗ anh hỏi việc, anh cũng nói rõ là làm nhân viên cho quán bar, người ta nghe vậy cũng không dám xin việc nữa. Cũng có người chấp nhận làm việc, Lân cũng tận tình chỉ bảo, nhưng họ học mãi cũng chẳng được, pha chế thì uống như cái quần, bưng bê thì đổ bể.

Qua một tuần kể từ khi đặt bản thuê việc, tưởng chừng sẽ sụp đổ ngay từ lúc khởi đầu nhưng hôm đấy lại có người tới xin việc.

Một thằng nhóc tầm cỡ học lớp 8 là cùng, nó đến trên tay còn cầm cả hồ sơ xin việc nữa cơ, nó đứng lấp ló ở cửa không dám vào, tới khi anh gọi thì nó mới dám vô.

"Em chào anh ạ..."

"Xin việc hả em?"

"Vâng..."

"À, ở đây không nhận nhỏ tuổi đâu, đi chỗ khác dùm anh."

Thằng nhỏ thấy anh nói vậy liền hoảng hốt, nói lắp.

"Anh ơi, anh thương cho em vào làm chứ,..mấy hôm em đi xin đủ chỗ mà không ai nhận."

Lân hơi khó xử.

"Nhiêu tuổi rồi?"

"Em học lớp 11 rồi ạ."

"Nhỏ quá."

Nghe vậy nó càng cầu xin anh hơn, nó bấu víu vào tay anh xin được vào làm. Anh thấy tội nghiệp quá nên vào phỏng vấn nó luôn, với lại cả tuần rồi mà không nhận được ai.

Vào bàn ngồi, Lân lấy ra tập hồ sơ được làm sẵn cho nhân viên đưa cho nó, trước khi đưa anh nói rõ đây là quán bar, làm nhân viên trong bar phải khéo ăn nói và có sự bình tĩnh để giải quyết vấn đề một cách dứt khoát. Hiếu có 2 lựa chọn, 1 là làm bartender, 2 là chạy bàn, bồi bàn.

Hiếu phân vân, không biết có nên làm không, sau hồi đắng đo, nó cũng điền ký vào tập hồ sơ mà anh đưa cho, nó làm bartender.

Khi học nghề, nó rất chăm nhưng khổ nổi đụng tới đâu hư tới đó, anh nhiều lần khuyên nghề này không thích hợp với nó đâu, nhưng nó không chịu, sau thời gian ngắn học hỏi, nó cũng thành công trở thành nhân viên đầu tiên của quán bar.

Ai ngờ Hiếu vừa được nhận chính thức thì đi rêu rao cho người ta, thế là nhiều đứa học sinh cấp 3, sinh viên kéo tới xin làm thêm để kiếm tiền, anh thấy tụi nó giống anh lúc trước nên cũng thương mà nhận vào làm. Đứa nào mà làm không được thì anh chuyển qua quán cà phê coi làm được không.

Khi chỉ số nhân viên đã đủ, anh khai trương quán cũng rất thành công, ngày đầu khai trương phải nói là mệt lả, mọi người kéo tới nườm nượp, nhân viên quán cũng phải làm việc năng xuất, thời gian đầu rất thuận lợi.

Cho đến khi có một thằng nhóc con mới lên lớp 10 đến xin việc...

"Tao đã nói là không rồi mà!"

"Đi mà, em lạy anh luôn đó!"

"Bỏ ra coi, đụ má rách áo tao!"

Phúc, 16 tuổi, quê Kiên Giang, theo ba má ra Hải Phòng ở, không may ba má nó bị đám trẻ trâu đua xe cán chết, nó chỉ còn một mình nhưng còn quá nhỏ, nó cũng biết tự mình đi xin việc. Sau cả tiếng năn nỉ cuối cùng Lân cũng chịu thua mà nhận nó.

Nghe nói nó vừa bị chủ trọ tống khứ vì không có tiền đóng, sáng thì nó đi học, chiều chiều lại đi lang thang xin việc, gặp người ta đang ăn là nó đi lại mặt dày xin cơm, có lần bị người ta đập cây chổi vô đầu.

Anh thương quá nên lấy tiền mua lại một dãy trọ nhỏ để bao ăn ở cho nhân viên, từ từ anh và đám nhỏ cũng thân thiết như người nhà.

------------------------------

Hồi 3 tháng đầu khi thằng Mạnh theo đuổi anh thì ngày nào cũng qua quán bar nên đám nhân viên cũng để ý mà tám chuyện.

Mấy đứa con gái thì nói Mạnh đẹp trai lại còn ga lăng, có đứa còn đồn Lân và Mạnh yêu nhau, mỗi lần vậy là anh lại chửi cho cả đám nghe vì nói chuyện tào lao không chịu làm việc. Nhưng riêng thằng Phúc mỗi lần thấy thằng Mạnh qua là đều hấy nó muốn lòi con mắt.

Hỏi thì thằng Phúc nói không có gì, nhưng sau lưng thì luôn nói thằng Mạnh là thằng mất dạy không nên gần nó. Lân biết nên cũng có hỏi chuyện nó.

"Phúc!"

"Dạ?"

"Cỡ này tao thấy mày hơi lạ."

"Lạ gì đâu anh."

"Thế sao anh Mạnh qua chơi mà mày cứ xỉa xói hoài vậy?" - cái Hương chen ngang nói.

"Tao xỉa xói hồi nào!?"

Lời qua tiếng lại, con Hương với thằng Phúc cãi nhau, thằng Phúc biết cái Hương có cảm tình với Mạnh nên mọi ngày đều khuyên nó bỏ đi, những lần vậy Hương đều cau có khó hiểu.

"Thôi!! Tụi bây tính phá tao làm ăn hả!?"

May mà tiếng nhạc lớn nên khách trong quán không nghe tiếng cãi nhau. Thằng Phúc giận nên nó cởi bỏ tạp dề pha chế bước ra khỏi quán, Lân cũng đi theo khuyên can nó bình tĩnh, dù dì Phúc cũng đang tuổi ăn tuổi lớn nên tính tình có hơi láo xược, toàn xưng mày tao với các anh chị đồng nghiệp trong quán.

Sau khi tra hỏi chuyện mới bể ra, lúc cỡ 3 tháng trước nó ở trọ cùng ba má, bữa đó tầm 10 giờ sáng, ba má nó nói đi chợ, xíu về sẽ mua cho nó đôi giày để học thể dục, mấy hôm Phúc bị thầy phạt vì sai đồng phục vì không có giày.

Tới đầu giờ chiều, Phúc nghe tin ba má nó gặp tai nạn, bị đám thanh thiếu niên đua xe cán chết, công an cũng vào cuộc điều tra, và đã bắt giữ nhóm thiếu niên gây tai nạn, trùng hợp đó là nhóm của Mạnh. Cả nhóm bị bắt giữ, Phúc cũng được kêu lên để tra hỏi xem có quen ai trong nhóm này hay không, thật thì chẳng quen ai.

Bạn của Mạnh là người tông chết ba mẹ Phúc, khi lấy lời khai thì người này cứ liên tục chối bỏ trách nhiệm, nói không phải mình mặc dù đã điều tra và người gây tai nạn chính là nó. Phúc ghét cay ghét đắng ghi hận nhớ mặt từng người trong nhóm này, kể cả Mạnh.

Người gây tai nạn đã phải đi trại giáo dưỡng 2 năm vì chưa đủ 18 tuổi, còn những người còn lại thì được thả nhưng bị tịch thu bằng lái và giữ xe. Hên sao Mạnh hôm đó chạy xe chở bạn tấp vào tạp hóa mua đồ nên bị tuột lại phía sau nên xe và bằng lái vẫn còn nguyên.

Bây giờ gặp lại, Phúc vẫn nhớ in từng gương mặt trong nhóm đó, đó là lý do vì sao Phúc không thích Mạnh. Lân khuyên nhủ nó, Mạnh cũng đâu phải người giết ba má nó.

Thằng Phúc cũng thả lỏng cảnh giác, sau hôm đó cũng thoải mái hơn, không lia thằng Mạnh nữa.

Thực ra thì Mạnh cũng để ý đến Phúc, nhưng nó không nói gì, mỗi lần đến thăm anh ở quán, đến lúc về thì luôn liếc Phúc trước khi đi, bảo sao mà thằng Phúc không ghim cho được.

--------------------------

Quay lại hiện tại, quán của anh đã duy trì được gần 1 năm rồi.

Hôm nay Mạnh lại đến thăm anh, cũng như mọi ngày, nhưng hôm nay nó không đem hoa, cũng không đem đồ ăn.

"Nay thua hết tiền rồi à?" - Lân hỏi.

"Ăn, ăn được nhiều là đằng khác."

Mạnh cười, đưa tay vào túi quần lấy ra một cái hộp vuông nhỏ màu đỏ rượu đưa cho anh. Lân nhìn nó rồi cầm lấy hộp, mở ra là một chiếc nhẫn vàng được khắc tên anh và Mạnh rất đẹp.

"Dàng thiệt hả?"

Lân sáng mắt nhìn Mạnh hỏi, nó bật cười si tình nhìn anh gật đầu.

Mạnh đeo nhẫn cho anh, Lân nhìn qua lại cái nhẫn trên tay, giờ nhìn anh cứ như kẻ ngốc vậy, mắt sáng mở to, cứ như tìm được kho báu. Mạnh nhìn anh, lòng cũng lâng lâng khó tả.

"Định tình nhé, anh yêu."

Lân quay qua nhìn nó, ngạc nhiên, anh còn đang loading chưa kịp tiếp thu thì từ trong quầy pha chế lú lên cả đám nhân viên, đứa mắt chữ a mồm chữ o.

"Cái gì?"

"Định tình hả" - thằng Chiến vừa hỏi, nhấn mạnh từng chữ.

"Không phải, là 'Kết hôn' mới đúng." - con Hoài nói.

"Ủa sếp..." - Phúc kinh ngạc chăm chăm nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay Lân.

Lân hốt hoảng giấu tay ra sau, nhưng đã muộn, tụi nó thấy hết rồi.

"Hông, hông phải đâu nha!" - Lân bao biện.

"Không phải gì mà không phải chứ, tụi em thấy hết rồi."

"Không có! Tao với nó không có gì hết!"

"Thôi đi, mấy tháng nay Mạnh ngày nào cũng qua đây cho đồ anh, làm như tụi em không biết vậy đó!" - Phúc nói.

"Hồi nào? Nói tầm bậy tầm bạ tao quýnh cho cái bây giờ!"

"Thế anh và Mạnh là gì của nhau mà cứ bảo không phải?" - Lộc hỏi.

"Ờ..."

Lân bối rối không biết nên nói như nào, bỗng "Chụt!" thằng Mạnh hôn lên má anh cái chốc rồi cười vẫy tay chào mọi người.

"Là vậy đấy, bye! Em về nhá!"

Thế là Mạnh ra về, để lại Lân với đám ôn dịch, đứa nào cũng túm lại hỏi anh nháo nhào.

Còn cái Hương thì buồn rười rượi...

----------------------------

Mình xin thông báo lại là trong truyện vẫn có một vài nhân vật nói tiếng Miền Tây nha, ví dụ như là Phúc, quê Kiêng Giang.

Cái bữa mà ba má Phúc bị tông chết cũng là ngày lần đầu Lân gặp Mạnh ở tiệm tạp hóa luôn đó mn.

Bye các bạn!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro