Chương 8: Không Ngờ
Sorry mn vì đã off mấy ngày này, mấy bữa trước lay hoay ăn thôi nôi đứa em nên ko viết đc.
____________________
"Hôm qua mày uống mấy lon?"
"Không nhớ."
"NÓI!!"
Trên tay Lân là cây roi, Mạnh quỳ gối dưới đất, anh đi vòng vòng nó để tra hỏi. Thế đéo nào mà hôm qua anh và nó đã làm chuyện người lớn với nhau, nó hành anh cả mấy tiếng đồng hồ rồi gục luôn trên người anh ngủ, sáng ra lỗ đít với mông anh nhớt nhợt rất khó chịu, lại còn khai mùi nước tiểu do hôm qua nó đái vào trong.
Thú thật hôm qua là lần đầu của anh, Lân không ngờ lần đầu lại là với đàn ông, anh còn không ngờ là mình lại thích nghi đến như vậy, nhớ lại hoang cảnh hôm qua làm anh thấy rất kì cục. Anh nhớ rất rõ chuyện tối qua, chỉ riêng mùi hương thì chỉ nhớ mang máng toàn mùi bia, mùi nồng tới nổi làm anh cũng say theo nó, anh chắc chắn nó đã uống rất nhiều, khi hôn miệng nó rất đắng.
"chắc tầm 24 lon...?"
"Chắc?"
"..."
Mạnh thật sự không nhớ mình đã uống mấy lon, chỉ nhớ là rất nhiều.
"Được, vậy tính là 24 lon bằng với 24 roi."
"Êy đừng mà anh."
"Hôm qua mày bắn bao nhiêu lần?"
"Hả?"
Mạnh hoang mang, hôm qua nó làm rất nhiều chuyện mà kể cả nó cũng không tưởng tượng ra được, bình thường nó chỉ dám nghĩ tới việc hôn và sờ mó anh là cùng, hoặc cùng lắm là "uống sữa" bằng miệng một chút chứ chưa dám nghĩ tới việc sẽ làm chuyện này với anh, thậm chí nó nghĩ chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra
"Ừm...2 lần?"
"Sai, là 4 lần, chưa tính lần mày đái đâu."
Anh cứ mãi nhớ tới chuyện nó đi tiểu bên trong anh, xem anh như cái bồn mà xả, anh không trách mà cảm thấy rất xấu hổ, bị nó địt thì thôi đi, anh còn để yên cho nó xả nữa cơ, anh thấy bản thân mình rất đồi trụy, dám làm với trẻ dưới mười tám thì xong rồi, ai mà biết được chắc coi như anh đã hưởng hết phước kiếp này.
"Vậy suy ra là 28 roi, tao đánh mày 28 roi, chịu không?"
"Lại còn chịu không, em yêu anh nên mới làm thế, mà anh đánh cũng có được gì đâu."
Thấy nó cãi leo lẻo, anh bực nên cầm roi đánh mấy cái vào mông nó, Mạnh la lên oai oái.
"Dạ Mạnh!"
"Dạ..."
"Lần đầu cũng như lần cuối nghe chưa, còn vậy nữa là tao đánh chết cha mày!"
"Vâng, em biết..."
"Mồm?"
"Xin lỗi anh, không dám nữa."
Rốt cuộc anh cũng chỉ đánh nó có 5 roi xem như cảnh cáo, chứ sao mà anh nỡ đánh nó 28 roi được, người đẹp thế chỉ để hôn thôi.
"Từ bây giờ cấm, một tuần nhậu lần, không thường xuyên vậy nữa."
"Gì cơ!?"
"Cho mày nhậu nhỡ mày lại phạm lỗi thì sao, cho nên cấm."
Thôi, vậy cũng được, tuần nhậu một lần cũng không sao, miễn nó tiếp tục giở trò với anh là được, Mạnh thầm nghĩ.
Mạnh cảm thấy 5 roi là cái giá quá hời cho một đêm cùng anh, hôm qua có men cồn trong người nó mới liều ăn nhiều chạy qua kiếm anh, nào ngờ ăn được miếng ngon đúng là đã đời. Lúc làm đầu nó cứ lâng lâng chóng mặt nhưng vẫn nhớ cảnh tượng hôm qua anh nằm dưới thân nó, Mạnh thích lắm, sướng cực luôn, nó chắc chắn anh cũng thấy thích giống nó mà. Hôm qua cũng là lần đầu của nó, trước nó cũng quen nhiều cô nhưng chưa từng nếm mùi khoái lạc, nay được làm cùng anh nó mới nhận ra vì sao người ta lại thích làm tình đến vậy.
Lân thấy hơi lo, anh lỡ làm với nó rồi, không biết tính sao đây nữa, trước giờ anh là người chính trực, rất tuân thủ và kiểm soát bản thân, nhưng lần này đã lỡ vượt rào, anh không biết tính sao. Đối với anh, Mạnh chưa bao giờ là người lớn và cần được anh bảo vệ, kể cả nó đủ tuổi hay chưa, nhưng việc tối qua rất nghiêm trọng, có thể ảnh hưởng đến Mạnh sau này, nếu anh không nghiêm khắc thì sợ nó sẽ lêu lỏng và hời hợt đối với việc nó làm hơn nữa. Với cả lỡ anh đi tù vì tội làm chuyện người lớn với trẻ vị thành niên thì sao.
Khác với anh, Mạnh chẳng lo gì nhiều, ngày xưa người ta mới mười sáu, mười bảy đã đẻ có đấy có sao, dù gì thì cũng còn nửa năm nữa là nó đủ mười tám tuổi rồi, với lại nó là người địt anh chứ có phải anh địt nó đâu mà lo.
Nó không nói, anh không nói, đố ai biết được.
Mà đã lỡ phóng lao thì theo lao, kể từ bữa đó thì Lân và Mạnh cũng ngày càng quấn quýt nhiều hơn, dăm ba bữa là lại làm một chập cho đã cái thân. Lần đầu thì do nó xỉn nên anh cảm giác như mình bị hiếp dâm vậy, lần hai thì có cảm xúc hơn nhiều, cứ thúc mấy cái là nó lại nói chuyện vỗ về anh, có mấy tư thế là làm hết bấy nhiêu, lần nào cũng khiến anh lên đỉnh y như đến "Miền Bay", nhiều lúc anh bị nó làm cho không kiểm soát được mà đi tiểu trong khi đang làm. Và mỗi khi quan hệ, anh luôn xưng anh thay vì mày tao như bình thường vì cảm thấy mình yếu thế, lúc làm hư xe nó anh cũng vậy.
_____________________
Thằng Việt, bạn thân của Mạnh, gần đây Việt thấy bạn mình ít đi chơi đi nhậu hơn, lại còn không đi leo rank trên phố với tụi nó nữa nên Việt thấy lạ.
Chả lẽ nó hoàn lương?
Chắc không phải, hoàn lương thế đéo nào được, nó vẫn vậy thôi, Việt hay rủ Mạnh đi chơi nhưng nó toàn từ chối, hỏi thì bảo bận chăm người ta, Việt thắc mắc người ta là ai thì Mạnh không trả lời, Việt biết chắc là anh chủ quán bar chứ ai. Ngày nào nó cũng kè kè theo anh chả lẽ Việt không biết, mà không biết sao số thằng Mạnh lại hên tới vậy, chơi cá độ toàn thắng, tiếng tâm cũng rất vang, số má có đủ, lại còn được người ta vung tiền cho mua xe.
Chả bù cho Việt, tới nay vẫn chưa trúng số độc đắc.
Mà cũng phải thôi, người ta yêu nhau thì cho tiền nhau là chuyện bình thường. Ừm...mà có phải vậy thật không ta?
Việt luôn tò mò về chuyện này, đó giờ thằng Mạnh nó thẳng băng, quen toàn mấy nhỏ gái đẹp không, chả nhẽ giờ lại thích con trai hả, chắc không phải đâu, hay là nó không thích làm bạn thân với Việt nữa? Nghĩ tới đây thằng Việt thấy hơi bực bội, chơi chung bao năm không lẽ không bằng một người chơi nửa năm? Chỉ là Việt không có tiền thôi mà chả lẽ Mạnh tuyệt nghĩa tới vậy? Chó má!!
Tức tối, Việt chạy xe tới nhà Mạnh để hỏi cho ra lẽ xem rốt cuộc giữa anh và nó là mối quan hệ gì. Chạy tới trước cổng, Việt bước xuống xe thấy cổng mở toang nên vào sân luôn, vô tới nhà thì Việt không vội kêu mà đi kiếm, Việt hay qua nhà Mạnh chơi nên địa hình phải nói là biết rõ như nhà mình.
Đằng trước không thấy nên vô trong, vừa bước tới gần bếp thì Việt đã khựng đứng lại, hai con người ở gian bếp cũng giật mình quay ra nhìn Việt rồi tách nhau ra.
"Mày qua sao không nói, qua đây làm gì?"
Lân vừa tách ra đã vội né đi khỏi tầm nhìn của Việt, đơ một hồi mới lấy lại nhận thức.
"Tao định nói chuyện với mày."
"Về đi, hôm khác nói sau, tao bận rồi."
Việt im im rồi cũng đi về. Trên đường đi thì hoang mang, nhớ lại lúc nãy rõ là thấy Mạnh với Lân hình như đang hôn nhau thì phải, Việt chắc là mình không nhìn nhầm. Lúc bảo về đi thì Việt thấy vẻ mặt nó hình như không được vui, cứ như mình vừa phá hỏng chuyện tốt của nó vậy, không lẽ chuyện Việt suy đoán là thật?
Vẫn không cam tâm, tối đó Việt lén lút tới nhà Mạnh thêm lần nữa để rình, Việt chuyên nghiệp tới nổi lẻn vào nhà mà không một tiếng động, cái nhà tối thui không có ánh sáng, vòng vòng một hồi thì nghe tiếng gì đó nhỏ nhỏ, Việt lần theo âm thanh tới phòng của Mạnh, cửa phòng không đóng, mở he hé, phòng còn đèn sáng trưng nên thấy rất rõ. Việt sốc tột độ với cảnh tượng mà mình thấy qua khe hở cửa, Việt thấy bên trong là Mạnh đang đẩy hông liên tục, dưới người nó là một cơ thể khác đang lên xuống theo nhịp nó đẩy.
Việt thấy người dưới thân nó không ai khác là anh, nó khủng hoảng tinh thần nên há hốc miệng mở to mắt.
Lân đang đón lấy từng đợt thúc thì liếc mắt ra phía cửa bỗng thấu bóng dáng ai đó đưa mặt thù lù nhìn vào, anh giật mình ôm lấy Mạnh la lên.
"Ai đó!?"
Cái đầu người vụt đi mất, Mạnh cũng giật mình theo mà ngưng lại, nhìn về phía cửa theo anh.
"Ai? Làm gì có ai?"
"Anh mới thấy ngoài cửa có người."
"Ai lại vào nhà giờ này, ăn trộm à?"
Mạnh đành nén lại rút ra, mặc quần vào rồi ra bật đèn trong nhà để kiểm tra, thấy không mất gì với đâu có ai đâu.
"Không lẽ ma?"
"Tính hù tao à?"
"Không chừng do sướng quá nên anh bị ảo giác cũng nên."
Mạnh bật cười ghẹo anh, anh lại thấy kì lạ, lúc nãy do bị chá là ánh sáng nên anh không thấy rõ cái mặt kia, chắc chắn là người chứ làm gì có ma được. Lúc cả hai không để ý, dưới gầm ghế dài Việt thở phào vì không bị phát hiện, nào ngờ giác quan thứ 6 của Lân mạnh bảo thằng Mạnh kiểm tra dưới mấy gầm ghế tủ thử.
"Chắc không sao đâu, nãy em xem rồi làm gì có."
Mạnh nói thế anh mới thôi, không nói nữa, Việt thoát được một kiếp, khi đèn tắt thì Việt lẻn lại ra khỏi nhà. Thế mà làm nó lo xa bữa giờ, sợ thằng bạn thân mình có bạn mới không chơi với mình nữa.
Giờ Việt mới biết mình may mắn không kém thằng Mạnh đâu.
Từ đó Việt không bao giờ hỏi nó lí do vì sao lại từ chối đi chơi với mình.
_______________________
Lần đầu được xem saygex☺💔
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro