Chương 9: Nó Không Cần Nữa

Cuộc đời chỉ có một, cả một cuộc đời nếu chỉ chạy theo thứ mình mong cầu mà không bắt được nó thì cũng chỉ là vô ích.

Mạnh gần đây nhận ra gì đó và dường như nó rất do dự cho quyết định của chính mình, nó cứ là đà như chiếc lá rụng mãi chẳng thể chạm đất dù gió thổi mạnh. Đầu óc nó dạo này suy nghĩ rất bất thường, chỉ là ngoài mặt thì không ai biết, Mạnh cứ lo lắng ngày đêm, lòng buồn không dứt.

Mạnh nhận ra dạo này Lân cứ như xem nó là đồ chơi vậy, mỗi lần gặp nhau ít khi nói chuyện, cùng lắm thì chỉ là mấy câu như "nhanh lên" "bắn nhanh đi", cứ mỗi khi gặp là lại làm tình chứ chẳng mấy tình cảm như mọi khi, làm xong thì anh đi làm luôn mà chẳng ngó ngàng tới nó. Mạnh sợ người nó yêu thật sự không xem nó là gì cả, vốn từ trước giờ đã là vậy. Ngày qua ngày nó ăn không vô, ngủ không ngon, được chạm da chạm thịt với anh thì nó cũng thích nhưng giờ nghĩ lại nếu cứ như vầy thì nó không thích nữa, tình cảm của nó đâu phải là quan hệ thể xác đâu.

Mạnh không biết có nên tiếp tục chuyện này hay không, nhưng nó biết, nó không quên anh được.

"Ha~ ư oh"

Tiếng da thịt chạm nhau vang khắp phòng, trên trán mặt mày cả hai thấm đẫm mồ hôi, tiếng thở hồng hộc, hơi ấm phát ra lan tỏa bao quanh hai thân thể trên giường.

"Má...ha...nhanh lên...hộc..bắn nhanh đi."

Mạnh ra sức thúc đẩy dữ dội, nó cúi người xuống định hôn anh, nhưng khi môi vừa đưa tới thì anh lại xoay mặt hướng khác muốn tránh nụ hôn, nó hơi khựng lại.

"Làm lẹ đi, còn phải đến quán nữa."

Nó sượng mặt, tách đầu ra khỏi mặt anh rồi tiếp tục chuyện đang dang dở. Lân cảm nhận nó cứ thúc cho có thôi vậy, lúc nãy còn rất sung, tự nhiên giờ đổi thành skin mặc định, thúc đẩy như cái máy đã được lập trình mà không có ý định trêu chọc điểm sướng của anh. Mạnh còn đang cố gắng năng xuất chiều ý anh thì bị anh tránh hôn nên nó sượng ngang, cơn hứng cũng tuột dốc không phanh, có một dòng điện chạy dọc người nó khiến tâm trạng nó cũng đi xuống theo. Thấy nó thúc mãi vẫn không bắn, anh bực mình.

"Mẹ mày, bắn nhanh để tao còn đi làm, tao mệt quá."

Đầu mạnh đang nghĩ ngợi, tai nghe được lời anh nói thì dừng hẳn lại.

"Nếu anh mệt, thì hôm nay nghỉ đi, khi nào muốn thì hẳn làm."

Mạnh nói rồi rút cả cây ra, Lân nhíu mày chẳng hiểu gì, nó đứng dậy mặc quần áo vào rồi quay sang anh, anh thoáng thấy mặt nó buồn man mác.

"Để em tắm cho anh."

"Ờ...ừ."

Nó không cảm xúc mà bế anh vào phòng tắm, xả vòi, nó kì cọ cho anh, chăm chú với công việc mình làm chứ chẳng nhìn anh lấy một cái. Nó ngập ngừng.

"Em...rửa cho anh nhé?"

"Khỏi cần."

Anh nói vậy mà ai dè nó không làm thiệt, tự nhiên nghe lời thấy sợ, anh thấy hơi kì, bữa nay nó bị gì mà mặt cứ chầm dầm.

"Giở chứng à, mặt cứ như đưa đám, nhìn như muốn khóc tới nơi."

Mạnh ngước mặt nhìn anh, được mấy giây nó bật cười.

"Thằng này mà buồn chắc nguyên cái Việt Nam bị bão cuốn hết rồi."

Anh im lặng, nhìn cái mặt nó đang cười khúc khích, chẳng biết anh nghĩ gì nhưng có vẻ giống đang bói toán.

Tắm xong nó lên xe chở anh đến quán bar, trên đường đi nó chẳng nói tiếng nào, lâu lâu anh lại bắt chuyện nhưng nó chỉ trả lời đúng trọng tâm, không thêm không bớt từ nào, giọng có hơi nhẹ nhàng, cứ như nó mệt mỏi để trả lời. Tới chỗ thì nó thả anh xuống rồi về luôn, hay là sắp có bão thật?

_______________________

Mấy hôm sau, cả đám bạn của Mạnh hẹn nhau ở quán nhậu vào lúc tối, tụi nó nói hay là dắt cả anh chủ quán mà mày quen theo đi, để giới thiệu cho tụi này, Mạnh bảo chắc là không được, anh bận nhiều chuyện lắm nên không thể đi, nào ngờ Lân vô tình nghe được cuộc gọi của nó với bạn nên nói là sẽ đi với nó.

Nó vui trong lòng, Lân là người không thích giao du với mấy thành phần chợ búa trong xã hội, nên lần này anh đồng ý đi chắc là vì nó.

Hôm đó nó bận bộ quần áo đẹp mà nó thích nhất, cũng tốn kha khá tiền của nó, chỉ có mấy lúc ăn tiệc hay ăn đám nó mới lôi ra mặc. Là một cái áo thun hàng hiệu có họa tiết phố phố mà khá sang, quần jean mấy trăm ngàn, mũ mới, giày mua cả triệu bạc và một cái áo khoác ngoài. Mạnh cứ cười mãi vì lần này được hãnh diện một phen, nó chỉn chu xong thì chạy chiếc SH qua rước anh, bình thường SH nó lau chùi cẩn thận, khi nào chở anh hoặc đi ăn cưới nó mới chạy chứ không dám lấy đi cháy phố bao giờ.

Nó qua thấy anh cũng ăn mặc không thua gì nó nên càng vui hơn, đèo anh đi mà cứ cười mãi, tới nổi anh chửi nó khùng mấy lần.

Tới quán nhậu, Mạnh gửi xe rồi vào quán cùng anh, tới bàn lớn có cả mấy chục thằng đang chờ, tụi nó còn chừa sẵn chỗ cho anh và nó. Đặt đít xuống, nó cười tươi nhịp chân mấy cái.

"Chào anh em nhá! Đợi lâu không?"

"Úi giời, nay trông mày khá!"

"Bố là phải thế!" - Mạnh cười khà khà.

Lân ngồi xuống cạnh nó, cũng chào hỏi đôi chút với cả đám, anh thầm nghĩ trong đầu, đám này đứa nào đứa nấy cũng y như nhau, mồm nói to tiếng lớn, đầu trắng đầu tím móc lai đủ kiểu, ăn mặc cũng không khác thằng Mạnh ngày thường là bao. Đối diện xéo anh là thằng Việt đang ngơ ngơ, Việt còn sốc chuyện bữa đó nên mỗi lần chạm mắt anh là nó giật thóp.

"Em êy, cho anh cái menu!!"

Phục vụ mang menu ra, tụi nó lật qua lại không biết nên chọn món nào, vài thằng cáo già nhìn menu rồi lại liếc mặt anh, khỏi cần nói anh cũng biết tụi nó muốn gì, chắc chắn là muốn anh bao rồi, tụi nó nghe mãi mấy lời nói về anh về mấy chuyện anh vung tiền cho thằng Mạnh nên muốn thử xem anh có chịu bao cả đám chầu này hay không. Anh đã có nghĩ tới chuyện này trước ở nhà rồi nên thủ sẵn hai mấy triệu trong người, dù sao cũng đã lỡ đồng ý đi thì phải cho thằng Mạnh tí mặt mũi chứ.

"Tụi bây nhìn gì lâu thế, kêu đại mẹ đi, chầu này tao bao." - Mạnh hăng hái nói.

"Haizzz, anh em chí cốt sao để mày bao được, hay nhờ anh chủ của mày đi." - một thằng cười cười nói, câu trước nói lớn, câu sau nhí nhí nói với Mạnh.

"Sợ đếch gì, bố lo được-"

"Mấy đứa gọi thoải mái, nay lần đầu gặp, anh bao cho nó cân."

Thằng Mạnh chưa nói hết câu thì Lân đã chen ngang giải bày, nghe thế tụi nó cũng cười rồi gọi cả đống mồi với bia, tưởng là đồn ai ngờ giàu thật, tụi bạn của Mạnh ngưỡng mộ ra mặt thấy rõ, hóa ra anh chủ quán bar giàu thật chứ chẳng phải khoe.

Đồ ăn với bia được mang ra, cả đám ăn uống nói chuyện, chúng nó hỏi anh rất nhiều thứ, hỏi anh với thằng Mạnh quen nhau kiểu gì, hỏi anh bí kíp có tiền, hỏi anh có gia đình chưa, anh trả lời đủ cho tụi nó nghe. Phía Mạnh thì rất hãnh diện vì nay được oách với đám bạn về anh, cho tụi nó thấy anh đỉnh cỡ nào mà nó bùm kèo nhậu với bạn chỉ để chăm anh ốm, Mạnh hăng hơn mà uống mấy ly bia liên tiếp, nó cứ tưởng anh chán nó rồi chứ, thế nào vẫn chấp nhận đi khuây cùng nó.

"Thế anh là gì của Mạnh ấy nhờ?" - một thằng hỏi anh.

Mạnh nghe tới đó thì bật cười quay sang anh định thả miếng cho vui nhưng.

"Là bạn."

Lân chạm chạp đám lời người kia, tụi nó cũng buôn chuyện tiếp, chỉ có thằng Mạnh là khựng lại, nó ngạc nhiên đến khó tin, cứ như vừa nghe thấy lời phán tội, mắt nó không chớp, chăm chăm vào anh, miệng nó mấp máy muốn nói nhưng không nói được. Nó cứ nghĩ anh sẽ nói chơi chơi như mấy câu "cây ATM" hay "bóp tiền" nhưng không, đây là lần đầu anh vạch rõ ranh giới tới vậy, Mạnh cảm nhận như có bức tường chắn giữa anh và nó, tim nó quặn thắt dữ dội, bụng nó sôi sùng sục cứ như lượng bia nó vừa uống vào đang nổi bọt và sôi lên trong dạ dày nó.

Mạnh toát mồ hôi hột, nó vừa thấy lạnh vừa thấy nóng bất thường, mắt nó chỉ có anh đang cười nói, tai chỉ nghe tiếng ồn ào không rõ lời ai với ai, thoáng mắt nó mờ đi.

"Mạnh!!"

"...hả?"

"Uống đi mày, sao thế?" - Việt nói.

Mạnh thức tỉnh, nó vội cầm cốc bia lên cụng li rồi uống ừng ực, khoảng khắc lúc nãy giống như nó vừa vào một thế giới khác vậy, rất lâu mà cũng rất nhanh. Mạnh lấy hộp thuốc từ trong túi quần ra, rút ra một điếu rồi châm lửa, cái tiếng 'cạch' phát ra từ hột quẹt như tiếng búa gõ vào đầu nó làm đầu óc nặng nề hơn. Nó nhịp chân nhanh, rít một hơi thuốc, mặt quay đi phả ra khói thuốc, lại rít một hơi khác, cứ thế mà lập đi lập lại.

Việt cảm thấy Mạnh đang đau, nó biết Mạnh nghĩ gì mà, là anh em bao năm chẳng lẽ nó không hiểu, rõ là Mạnh thích anh rất nhiều, Việt cũng thấy cảnh giữa nó và anh mà, giờ nghe anh nói như vậy chắc nó rất đau.

Một hồi sau Lân nhìn đồng hồ trên tay thấy đã mười một giờ rưỡi tối nên anh chào cả đám rồi đứng dậy bảo Mạnh chở anh qua quán, anh với nó ra tính tiền rồi ra chỗ giữ xe. Lúc tính tiền xong đi ra anh có nói mấy câu phàn nàn.

"Đám óc bò tụi bây hay thật đấy, bào tiền như quỷ, bill hết mười mấy triệu."

Anh cầm cái bill mà than, Mạnh đi sau anh, không nói lời nào.

"Chắc đi lần này nữa thì thôi luôn, mốt bạn mày có hỏi tao thì đừng nói. À, còn nữa, đừng có nói ai về chuyện của tao với mày."

Anh nói rồi thôi, đi thêm mấy bước thì dừng lại vì không nghe thấy tiếng bước phía sau mình nữa, quay đầu lại thì thấy mắt mũi nó đỏ hoe.

"Không yêu thì nói thẳng!! Bố đây chả cần thương hại!"

Nó đút hai tay vào túi quần, mặt không cảm xúc, ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào anh, nói như thách thức trong khi nước mắt đã chảy dài trên mặt nó.

Lân khựng người, nhìn nó trong ngạc nhiên, đầu anh không thể nghĩ được gì, đây là lần đầu anh trong thấy nó khóc.

Mạnh đau lòng mà nói ra những lời mà nó không nghĩ sẽ nói với anh, nó cảm thấy bị đả kích, cảm thấy như bị lật ngược bài, nó vẫn là nó, chỉ là không còn giá trị. Chưa bao giờ bên cạnh anh mà nó lại thấy nặng lòng tới như vậy, nó đã nghe rất nhiều lần anh nói không thích nó nhưng chưa lần nào nghe anh khẳng định mối quan hệ, nó biết là nó theo đuổi anh nên cũng chấp nhận việc sẽ bị phũ phàng, nhưng bây giờ đã rất gần rồi, chỉ thiếu anh nói yêu nó nữa thôi thì nó sẽ thành công.

Nhưng chắc là không thể, tới bây giờ nó mới biết, cái câu "ông trời không phụ lòng người" chỉ là nói ba hoa, nó đã từng đi chùa cầu duyên, mong muốn có thể nối tơ hồng với anh, nhưng mọi thứ luôn như vậy.

Mạnh thấy mình như chiếc bật lửa, cần thì bật, không cần thì thôi, đến khi nó hết sử dụng được thì vứt luôn, chỉ là Lân chưa dùng tới lúc đó, Mạnh cũng sắp hết sử dụng được rồi.

Anh không hề yêu nó, không hề thích nó, chỉ là vì thấy tội nghiệp nên mới nán lại bên cạnh nó một chút rồi sẽ rời xa nó, nếu là thế thật thì nó không cần, có nán lại bên nó cả đời thì nó cũng không cần sự thương hại của anh, nó nghĩ vậy.

Thằng Việt nãy giờ ở trong thấy anh với nó cứ đứng đấy nên đi ra xem, Việt lo hai người sẽ cãi nhau.

"Sao đấy Mạnh?"

Việt vừa chạy ra đứng kế bên nó thì nó quay lại thọt tay lấy chìa khóa của Việt rồi đi nhanh qua anh, tới chỗ giữ xe ghim chìa khóa vào chiếc Wave của thằng Việt rồi vặn ga phóng đi. Lân không kịp giữ nó lại để nói chuyện, chỉ kêu được hai ba tiếng Mạnh Mạnh!! Rồi đứng nhìn theo nó, Mạnh không lấy chiếc SH, nó trả lại xe cho anh, nó không cần, không có anh, nó không chết được.

"Chết rồi, xe của tao..." - Việt nói thầm trong miệng.

______________________

Truyện ngọt nhưng phải ngược mới vui.

Tui cũng xin đổi lại tên truyện một xíu nha

Trước là Bật Lửa Và Sài Gòn Bạc
Đổi lại là Bật Lửa Và Thuốc Lá

Tại tui mới bt đc là Sài Gòn Bạc có 16k một gói thôi, mà Lân giàu nên ko hút thuốc rẻ đc. Tui cx sẽ chỉnh lại phần thoại của Lân ở chương 2 để hợp nha

Ủng tui nhá mấy bòa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro