1. Nỗi đau
Ở 1 góc khuất của ngôi trường nghệ thuật cấp ba Sebong. Thân hình nhỏ bé, làn da trắng bị dung dịch siro đỏ che khuất, đôi mắt mèo bị ẩn mình qua mái tóc dài và xù của cậu. Một đám học sinh nam, nữ quay video đăng lên mạng xã hội dùng bạo lực và còn dùng lời lẽ, đạp đổ tâm lý và tinh thần của chàng trai số nhọ, những bình luận có tiêu cực có tích cực.
Nhìn nó càng ngày càng thảm nhỉ?
Không biết sao nó sống được luôn đấy!
Bọn như mày chết đi cho yên trời
Tội nghiệp cậu ta quá
Cậu ta là ai vậy? Sao ra nông nỗi này?
Một nam học sinh lớp 11-6 là thành viên của câu lạc bộ Âm nhạc, Jihoon. Chỉ vì đi ngang qua côn đồ nên bị bắt nạt từ mới vào trường. Nhưng xui thay Jihoon lại ở cùng câu lạc bộ với thằng quỷ đó. Nhiều lúc cậu tự hỏi mình làm gì sai? Làm gì có lỗi? Mà lại thành ra như vầy? Sao không méc thầy cô, cha mẹ để giải quyết? Xin lỗi... Cuộc đời không cho phép. Ba qua đời, mẹ bỏ cậu theo trai, giờ chỉ còn mình bà của cậu nhưng cậu không muốn liên lụy đến bà. Thầy cô? Không không, đến cả thầy cô còn không làm gì ngoài việc kêu cậu chuyển trường vì sợ ba mẹ của thằng cha kia, con trai của phó hiệu trưởng trường là vợ kế của hiệu trưởng. Bây giờ cậu chỉ còn bà và cây đàn Guitar là bạn thân của cậu.
Trên lớp, ai cũng ngồi im không nhúc nhích gì và cắm đầu vào học thì 1 bên khác Jihoon bị bọn chúng bắt ăn hết 30 cây KimBap.
- Jihoon a, tao bảo rồi mày mà không nghe lời tao thì mày cũng coi chừng cái mạng của bà mày đó, nhóc con.
Hắn vừa nói vừa ôm cổ cậu đến ngạt thở, làm cậu nghẹn mà nôn ra.
- Haizzz, thằng dơ bẩn *phủi áo*
- Má nó *đạp ghế khiến Jihoon ngã*
- Ê! Sao mày lại nhắc mẹ nó, mẹ nó bỏ nó đi rồi mà~ sao lại nói như thế nhỡ... Nó nhớ mẹ rùi khóc ngoe ngoe thì sao?
Cả đám vừa quay vừa cười vừa
chỉ chỏ, còn cậu chỉ biết ngậm đắng cay mà rơi nước mắt. Tan học, bọn chúng không chỉ dừng lại mà còn bắt Jihoon đi lấy tiền của bà để đi bar và mồm hứa sẽ trả lại. Cậu chạy về nhà bên sông Hàn vừa khóc, không nghĩ cuộc đời lại như vậy và cậu chỉ nghĩ đến việc mình có nên chết đi không? Về đến cổng, âm thanh của dây đàn guitar ấm áp như mùa thu, như nắng ấm bên cạnh người mình thương. Giọng hát như đang ở bãi biển đầy cát cảm giác khá thơ mộng. Cậu mở cổng bước vào.
- Ây gu, cháu trai về rồi hả? Vào tắm rửa để ăn cơm nha cháu, hôm nay bà làm KimBap đó... Hửm? Cục cơm của bà khóc à?
- Hic...hic...
Bà không nói gì mà ôm cậu vào lòng. Có vẻ bà hiểu cháu trai đã trải qua những nỗi đau chắc là sốc lắm.
- Bài hát này... Bà tự sáng tác ạ?
- Ừm, bài này từ thời tầm bằng cháu bà đã tự sáng tác đó. Nhưng mà vẫn chưa hoàn thiện đâu, nhưng ba mẹ của bà phản đối việc bà làm nhạc. Cháu biết không? Khi mình yêu hay đam mê một thứ gì đó là mình không thể buông...
- Vậy... Bà có ai công nhận bà chưa ạ?
- Có
- Ai ạ?
- Jihoon... Vì bà đã công nhận cháu *nắm tay* Bà biết cháu thích gì, và lý do gì cháu thích âm nhạc
- ...
- Bà mong... Trong tâm hồn cháu âm nhạc là thứ để chữa lành vì vậy hãy tạo ra những bản nhạc để chữa lành tâm hồn người khác và cả cháu nữa.
- Aiss, chết rồi. Cháu có việc bận ạ. Bà ở nhà cứ ăn trước đi ạ, cháu xin lỗi nhiều chắc tầm tối cháu về ạ
- Trời ạ, lo học như vậy cũng tốt thôi đi nhớ về sớm đừng đi khuyu nha cháu, đi đứng an toàn cẩn thận đấy!
Jihoon vừa tạm biệt bà thì chạy đến chỗ hẹn của bọn bắt nạt. Tới nơi, vì thương bà nên cậu không đem tiền đến nên bị tẩn cho một trận... Chúng dùng cây sắt đánh vào bụng vào chân, dùng Jihoon là bao cát đánh liên tục vào cậu. Có thể nói bọn nó không còn là con người nữa mà là quỷ. Chúng đỗ nước đá lên người Jihoon, cậu liên tục van xin mà khóc đến lúc bọn nó chán rồi lại bỏ đi rồi để cậu ở lại như rác vậy...
Tại toà nhà cao tầng ở Seoul, hình bóng nhấp nhô nhỏ bé ngồi trên tầng cao nhất chân đung đưa lên xuống, đầu lắc qua lắc lại và ngân nga 1 bản nhạc như chưa tồn tại bao giờ. Cậu nhìn đồng hồ 23h30', thời điểm này để nhớ lại những kí ức, nhớ lại những ngày tháng bên người mình yêu thương và... Nhớ cả người mình từng bỏ rơi...
Trước khi chết cậu đã soạn sẵn lời cuối cùng tới bà của cậu và nói với cây đàn đã ở bên mình suốt 9 năm.
- Chưa bao giờ... Ai hỏi tôi muốn trở thành gì? Muốn làm những gì? Nhưng không sao bản thân tôi, tôi sẽ tự biết đường mà mình đi. Đến bây giờ mình nên để cho bản thân nghỉ ngơi, để cho bà nghỉ ngơi và mình sẽ không bị ảnh hưởng nữa... Và cả người mình tìm kiếm bấy lâu nay chưa bao giờ tìm được không biết ở nơi nào? Ở đâu? Sống chết ra sao mình cũng không biết... Nhưng mình chỉ biết mình yêu cậu ấy.
Mỗi đêm mình đều cầu nguyện cậu ấy tha cho mình bây giờ mình đã hiểu cảm giác đó. Cuộc sống của mình thật sự quá khó khăn rồi, mình đâu muốn chết đâu? Chỉ là... Mình khổ quá thôi. Bản nhạc này cuối cùng cũng hoàn thiện và cũng đến lúc bản thân mình kết thúc cuộc sống này...
Cậu vừa đứng lên vừa đeo tai nghe nghe bản nhạc của chính bản thân mình. Nước mắt chảy xuống đôi má đỏ ửng vì lạnh, trải qua khoảng thời gian này cũng nhờ cậu ấy. Khoảng khắc Jihoon định ngả người ra, một bàn tay đã nhanh chóng nắm lấy tay cậu, động tác dứt khoát kéo Jihoon ngã vào người mình. Một bên tai nghe rơi ra, giờ cậu đang nằm đè lên người kia mắt chạm mắt ( chưa có chạm môi đâu nhe) cậu đơ ra trước người đối diện. Chàng trai bên kia liền lấy bên tai nghe vừa rơi ra của cậu mà đeo vào tai mình.
- Chào! Nhà sản xuất!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro