10. Đáng chết...
Sau một ngày đi chơi mờn mỏi, Soonyoung về lại biệt thự từng coi là nhà nhưng giờ nó giống như nhà tù, cậu về tới cổng có linh cảm không lành liền cảnh giác bước vào.
Đập vào mắt cậu là người cha đi công tác mấy tháng đã quay về, đang âu yếm bà Kim. Cảnh tượng trước mặt cậu thật kinh tởm, cậu khàn giọng để cho hai người kia biết mình đang có hành động gì. Ba cậu thấy liền buông bà ta ra và vờ hỏi thăm cậu con trai
- Con đi đâu giờ mới về vậy? Ba tưởng con đang trên phòng, xin lỗi vì đã về mà không báo với con...
- Con đi chơi
Cậu im lặng rồi bước đến cầu thang thì bà Kim mặt dày lên tiếng
- Nếu con đi chơi, con cũng phải báo cho mẹ một tiếng chứ. Làm mẹ lo lắm đấy
- Bà là ai mà quản tôi?
- Kwon Soonyoung!
Ông Kwon quát lớn, chống hai tay lên hông. Bà Kim cản ông với giọng oan ức nói
- Thôi mà anh, đừng quát con chứ. Tội thằng bé...
Không thể nào lọt vào tai nỗi, cậu đi thẳng về phòng mà đóng cửa cái rầm! Ông Kwon cũng bất lực mà ngồi xuống, bà Kim đỡ ông rồi xoa bóp vai cho ông
- Haizzz, thằng bé đúng là cứng đầu. Chẳng qua là anh muốn tốt cho nó thôi, nào ngờ nó lại hư như vậy
- Anh cũng đừng buồn quá, em ở nhà quản lý nó chặt chẽ lắm. Thằng bé rất nghe lời
- Khổ cho em rồi *nắm tay*
Trên phòng, cậu vừa đóng cửa lại liền ngồi trượt xuống tựa người vào cửa nghe cuộc trò chuyện của hai người liền bật khóc
- Ba ơi, ba về đi ba. Con buồn lắm ba ơi, con phải sống sao đây...
Cậu cắn răng chịu đựng mà khóc, khóc trong im lặng đã đau rồi, nếu gào lên khóc thì chắc trái tim xé thành mảnh mất
- Cho con về với ba được không...
Khóc được một lúc lâu, chưa gì đã gần 22 giờ. Cậu loại bỏ suy nghĩ mà lấy đồ đi tắm. Xả nước cho nước chảy từ đầu xuống chân chống hai tay lên tường mà cuối đầu thoả mãn như chút bỏ được gánh nặng từ từ lớp kính mờ dần.
Âm thanh tắt nước, cậu mở cửa bước ra. Vừa đi đến bàn học vừa lau tóc, ngồi xuống rồi mở ngăn kéo lấy laptop. Ngồi ngẫm nghĩ được một lúc, rồi tay thoăn thoắt bấm liên tục. 23 giờ, cậu bấm tách! Cuối cùng cũng xong cái lyric mà Jihoon nhờ cậu làm, có vẻ khá ổn áp đó.Cậu lên giường ngủ, lại là cơn ác mộng đó.
Thời điểm Soonyoung độ chín mười tuổi, ngồi trong xe ô tô, chứng kiến cảnh ba bị tông chỉ vì cứu một người, gào thét, khóc, cuống cuồng, cậu bé đó với một nụ cười man rợ nhìn chằm chằm cậu và tất nhiên điều đó không thể xảy ra chỉ là quá khứ. Cậu mở mắt bật dậy, mồ hôi như tắm, thở dốc tay lần mò tìm kiếm thứ gì đó. Cậu mở tủ bên cạnh giường lấy ra thuốc an thần bỏ một viên vào miệng mà từ từ chấn an bản thân
Hít vào thở ra, cứ liên tục như thế 15 phút. Cậu nhìn đồng hồ bây giờ đã 6 giờ 30, giờ đẹp nha. Đứng dậy, thay đồ chuẩn bị đồ dùng như thường lệ. Hôm nay có cuộc thi Dance do câu lạc bộ Dancer tổ chức và thật vinh dự khi cậu được mời. Khá phấn khởi mà mở cửa xuống phòng bếp.
Thật kì lạ, điều gì làm Kim Ji Ah lăn vào bếp vậy nhỉ? Cậu đi tới gần bàn, Ông Kwon đang vừa ăn vừa đọc báo thấy cậu liền nói
- Ngồi xuống ăn sáng rồi đi học, Soonyoung!
- Con ngồi đây ăn rồi đi học nào, con trai. Mẹ nấu rồi đó
- Tôi không ăn
Cậu định bỏ đi, ông Kwon liền đập bàn, quát
- Mẹ nấu rồi, mày còn không biết cảm ơn mà còn xỉ nhục bỏ đi!
- Con đã xỉ nhục chưa? Con không đói. Con đi học đây
- Mày...
- Thôi mà anh, em không sao. Chắc là thằng bé lớn rồi tự lo cho bản thân. Anh cũng đừng bức xúc quá...
- Phải dạy nó!
- Dạy thì mình đừng chửi nó anh à...
Cậu chạy đến trường, bắt gặp Mingyu và Jihoon đang cãi lộn
- S: Này! Hai tụi bây làm gì giữa đường vậy
- J: Cái thằng này nó không biết ăn cái gì mà mồm cứ bảo ăn gì cũng được, cậu coi có tức không?
- S: Ê Mingyu, tao hỏi thật. Mày ăn gì mà cao tận mét 9 nhưng cái vấn đề là mày kén chọn
- M: Ai biết đâu...
- S: Haizzz hết nói nỗi. Thôi theo tớ, tớ dẫn cậu đến một quán nổi tiếng lắm
Bước vào một quán ăn gần trường, nhìn tổng thể quán có vẻ khá cũ kĩ tầm thời bà của Jihoon. Khách khứa cũng khá đông, đây là quán ăn Việt Nam
- S: Cô ơi! Cho bàn cháu 3 tô phở gà!
" Có liền có liền! "
- M: Mình ăn gì vậy anh? Phở hả?
- J: Nghe hơi lạ à. Mì tương đen phiên bản mới hay sao?
- S: Cứ đợi đi rồi sẽ biết. Tớ sẽ không làm hai người thất vọng đâu
Ba tô phở nóng hổi ra lò, mùi thơm phứt, nước lèo đậm đà, gà thì hết chỗ chê. Jihoon và Mingyu trầm trồ khi món ăn ra, không chần chừ mà cầm đũa lên
- S: Êi êi! Từ từ nào bạn hiền. Thứ nhất là ta phải cho chanh vào, rồi! Thứ hai là cho hành phi, thứ ba là cho ớt vào hơi cay nha
Tay cậu ấy thuần thục như đã quá quen với việc này, nhìn vào là biết có từng trải.
- S: Đây! Của hai cậu
Jihoon trộn lên rồi húp một miếng, mắt mở to ra mà thích thú
- J: Yà~ Ngon vậy. Món này lần đầu tiên tớ ăn đó, ngon phết
Mingyu nghe vậy liền ăn một miếng to gần hết nửa tô. Cậu ăn liên tiếp không ngừng nghỉ một hồi cũng hết sạch
- M: Món này vào danh sách của em rồi nha
Soonyoung mỉm cười nhìn hai người ăn ngon vậy cũng thấy ấm lòng mà ăn tiếp. Ăn xong cả bọn đến trường, hôm nay ngôi trường có vẻ được sửa sang lại nên nhìn khá nghệ thuật. Ở giữa sân trường có tổ chức Dance do câu lạc bộ Dancer tài trợ, khi thấy Soonyoung. Tất cả người bạn của cậu liền kéo cậu vào lều để thay đồ, Mingyu và Jihoon đứng ở ngoài đợi cậu bạn ra.
Soonyoung bước ra với chiếc áo thun overside đen, và quần cargo đỏ nhiều bạn nữ không ngớt khen cậu đẹp trai
- Oaaaa, Soonyoung cậu đẹp trai quá đi><
- Kwon Soonyoung! Kwon Soonyoung!
- Soonyoung a! Tớ là fan của cậu nè!
- Đẹp trai quá!!
Âm nhạc ngày một to dần, cậu cảm nhận âm nhạc và cơ thể chuyển động, âm nhạc và cậu là sự kết hợp hoàn mĩ. Nhạc càng to, cậu càng tung kĩ năng, dần dần chuyển sang Hiphop. Cậu như một Dancer chuyên nghiệp như danh tiếng, tay, chân, biểu cảm rất điêu luyện và cuốn hút.
Kết thúc màn trình diễn, các bạn nữ bu lại xung quanh cậu mà tặng hoa, bánh kẹo. Jihoon và Mingyu đã biến đi mất rồi, cậu cố gắng thoát ra nhưng vô ích được một lúc cậu trấn an mọi người rồi cậu chạy theo bóng lưng mới khuất.
- Jihoon! Jihoon đợi tớ với!
Cậu chạy đến chỗ Jihoon và Mingyu, hai người quay lại nhìn cậu
- S: Ya! Hai người không đợi tớ vậy
- M: Em không biết nữa, Jihoon kéo em đi nên em đành đi theo
- J:...
- S: Jihoon à, cậu có chuyện gì vậy?
Jihoon không nói gì liền đi lên lớp. Cậu và Mingyu nhìn nhau khó hiểu
- M: Anh chọc giận Jihoon hả? Sao cậu ta có vẻ hờn dỗi vậy?
- S: Làm gì có, anh đối xử tốt với cậu ấy mà
- Hai người làm gì đó!
Wonwoo cất tiếng gọi, mà chạy đến hỏi
- W: Vụ gì?
- M: Thì Soonyoung đang thi đấu dance thì diễn xong tự nhiên Jihoon cậu ta bỏ đi mà không lời nói
- W: Ồ~ Lúc nãy tớ cũng có thấy rồi. Tưởng chuyện gì ghê gớm lắm chứ
- S: Jihoon có giận mình không ta? Hay là buồn chuyện gì nhỉ?...
- W: Theo tớ thấy là Jihoon có cả hai đó!
- M: Hửm? Sao cậu biết
- W: Đơn giản mà, cậu ấy đang ghen
- S: Gì? Ghen á? Tại sao?
- W: Cậu xem thử, lúc cậu diễn xong là bao cô gái quấn lấy cậu. Ôi trời ơi bảo sao Jihoon không ghen cho được
- M: Thế cậu có ghen khum, Wonwoo
- W: Tự nhiên hỏi đột ngột vậy?
- M: Thì cậu trả lời điii
Soonyoung biết sắp được ăn cơm tró nữa nên không nhiều lời mà lên lớp.
Bắt gặp Jihoon đang viết lyric, cậu đi đến ngồi đối diện Jihoon
- S: Cái lyric hôm trước cậu nhờ tớ. Tớ làm xong rồi đó!
- J: Không cần nữa
- S: Ầy~ Cậu phũ thật đó. Nhờ tớ làm giờ không cần nữa à?
- J: Ừm, lyric của cậu tôi thấy không đặc sắc
Soonyoung bĩu môi buồn bã cuối đầu. Jihoon đứng lên ra khỏi lớp cậu liền đuổi theo, cậu nắm cổ tay Jihoon kéo cậu lên sân thượng. Jihoon cố vùng vẫy nhưng lực tay cậu với lực tay Soonyoung một trời một vực.
- Cậu bỏ ra!
- Jihoon à, tớ hỏi cậu câu này. Cậu có nhớ lúc chúng ta lần đầu gặp nhau không?
- Nhớ?
- Cậu biết vì sao tớ hứng thú với cậu mà bám theo không?
- Ý cậu là như thế nào?
- Vậy là cậu không biết thật nhỉ?
- Cậu đọc tiểu thuyết ít thôi, tôi cũng không có gì để nói với cậu
- Cậu có tin câu yêu từ cái nhìn đầu tiên chứ?
- Cậu nói gì vậy? Nhảm nhí
Jihoon tính bỏ đi thì bị Soonyoung kéo lại và ôm vào lòng. Đang ngỡ ngàng thì cậu liền thì thầm bên tai Jihoon
- Cậu đang ghen, Lee Jihoon.
- Tôi... Không ghen
- Cậu đừng dối nữa, cậu làm tớ thấy cậu càng đáng yêu hơn đấy
- Đồ biến thái
Jihoon đẩy cậu ra, Soonyoung không ngần ngại mà bước đến gần cậu và cậu cứ thế mà lùi chầm chậm. Đến bờ tường, cậu dừng lại nhìn xuống mà trấn an Soonyoung
- Cậu tính giết tôi à! Kwon Soonyoung, cậu bình tĩnh lại đi!
Soonyoung không nói gì mà tiến đến gần cậu, cuối mặt xuống. Đôi môi áp lên môi cậu, cậu cứng đờ mà mặc cho cậu ta làm gì. Được một lúc, Soonyoung thả cậu ra
- Cậu thích tớ đúng không Jihoon? Đừng dối lòng nữa
- Ai thèm thích cậu...
- Cậu nói dối
- Tôi ghét cậu!
- Nói dối
- Cậu là đồ biến thái!
- Nói xạo
Chưa định cho Jihoon nói hết, cậu lần nữa lại môi áp môi. Khiến Jihoon đỏ hết mặt, bây giờ đầu óc cậu quay cuồng dùng lực tay cố đẩy ra nhưng không thể vì đã bị môi Soonyoung mê hoặc. Soonyoung thả cậu ra và lấy tay quẹt môi nhếch mép
- Cảm ơn vì bữa ăn
Nói xong câu đó cậu bỏ đi để Jihoon vẫn chưa khỏi cứng đờ
Vô lớp, Jihoon không khỏi tránh mặt cậu. Càng né như thế cậu càng thấy Jihoon dễ thương. Wonwoo và Mingyu không khỏi bất ngờ, từ một người hờn dỗi và lạnh lùng bây giờ lại thành người xấu hổ và nhút nhát. Thay đổi 360 độ, chắc là Jihoon sốc lắm.
Soonyoung chọc ghẹo Jihoon được một lúc mà đi đến chỗ Mingyu
- Tan học, em về nhà gặp ba. Ba đi công tác về rồi
- Haiz, gặp lại mẹ, em không thể nào thở nỗi
- Anh cũng thấy vậy, bà ta phải đạt giải diễn viên xuất sắc nhất của năm. Anh cũng cãi nhau với ba vì bà ta
- Thôi được rồi, tan học em về. Ở lại nhà Jihoon chắc em đau cột sống vì ngủ ngoài phòng khách mất
- Ai biểu mày chọc cậu ấy
Chưa gì đã kết thúc một ngày dài của học sinh lớp 12. Trở về nhà sau 5 ngày ở trực nhà cậu bạn Jihoon.
Cánh cửa mở ra, trong nhà không một bóng người. Soonyoung gọi tên ba mà không trả lời, Mingyu thấy không lành liền chạy lên phòng ngủ của ba. Mở cửa, ông Kwon đang nằm trên giường ngủ bên cạnh là ly nước cam còn một nửa, cậu chạy đến giường
- Ba ơi! Ba! Ba dậy đi ạ!
Lúc này Soonyoung chạy lên phòng và đi tới gần giường. Cậu quan sát xung quanh thầm nghĩ
" Bà ta không có ở đây? "
- Mingyu, đừng đánh thức ba đang ngủ, vô ích thôi. Bà Kim đã chuốc thuốc ba
- Thực sự điên thật mà
Mingyu đứng lên, cầm chiếc cốc bên cạnh giường ngắm nghía có một chút hạt trắng li ti còn động dưới đáy ly. Cậu nhận ra là thuốc ngủ, cậu chạy xuống bếp mở thùng rác cậu thấy có hai bịch thuốc nhỏ. Một cái là thuốc ngủ, một cái là ống nghiệm, cậu cầm ống nghiệm lên mà mở to mắt chạy lên phòng đưa cho ông anh
- Ống nghiệm sao? Tại sao lại ở trong thùng rác chứ?
- Em cũng thắc mắc lắm, mẹ em làm gì ba vậy...
- Để anh đưa cho Wonwoo nghiên cứu
- Được sao ạ?
- Được, cậu ta cũng giỏi về nghiên cứu
Lúc này bà Kim đã về, đúng lúc ông Kwon cũng tỉnh dậy. Bà ta chạy đến đỡ ông ấy
- Anh dậy rồi sao?
- Ờ... Đầu anh hơi choáng
Soonyoung nhận ra điều gì đó lập tức nắm chặt ống nghiệm, gân tay, gân cổ hiện lên. Không biết cậu sẽ làm gì tiếp theo...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro