11. Thầy là Choi SeungCheol

- Ô! Mingyu về rồi đấy à? Con về lúc nào vậy?

- Dạ thưa ba, con mới về ạ. Nghe tin ba đi công tác về nên con trở về nhà luôn

- Ừm, vậy tốt rồi. Ba tưởng con ở nhà bạn ngủ chứ

- Dạ...

Soonyoung không nói gì liền đi về phòng của mình, Mingyu cũng đuổi theo. Cậu đi theo anh mình vào phòng, nhận ra anh ấy có vẻ đang tức giận

- Anh à! Có vấn đề gì sao?

Soonyoung đi đến bàn học ngồi xuống lấy ra một túi trong suốt bỏ ống nghiệm vô

- Từ mai anh sẽ đưa cái này cho Wonwoo xét nghiệm thuốc bên trong là gì

- Anh à! Anh trả lời câu hỏi của em đi!

Mingyu hơi lớn tiếng, có vẻ cậu cũng nhận ra điều lúc nãy có chút mờ ám của bà Kim

- Đúng lúc vậy nhỉ?

Soonyoung thì thầm mà nheo mắt

- Anh nói gì? Đúng lúc gì cơ?

- Thời điểm...

- Anh muốn nói đến điều gì?

- Thời điểm... Bà Kim về...là lúc ba cũng tỉnh dậy

- Có khi nào?

- Tác dụng của thuốc này

Cậu cầm ống nghiệm lên, nhìn chằm chằm

- Nhưng theo em thấy thì... Nó cũng sẽ có thêm tác dụng phụ

- Theo em là như thế nào?

- Xoá kí ức, vì lúc nãy ba bảo nhức đầu mà. Có lẽ thuốc đó nó có tác dụng là xoá đi một phần kí ức và khi tỉnh dậy sẽ hơi nhức đầu

- Ừm, anh đồng tình. Để ngày mai rồi sẽ có kết quả

Không nói gì thêm, cả hai về phòng người đấy. Soonyoung lại lên cơn ác mộng mà chóng mặt ngã xuống bò đến gần giường kiếm thuốc, sau một hồi tác dụng của thuốc thì cậu cũng bình phục trở lại.

Sáng hôm sau, Soonyoung đặt ống nghiệm trên bàn Wonwoo. Cậu nhếch mày mà tò mò hỏi

- W: Muốn nhờ gì nói luôn

- S: Nhờ cậu xét nghiệm ống nghiệm này có chứa hoá chất gì

- W: Hmm... Không phải cứ nhờ là tớ giúp đâu. Không miễn phí dễ dàng vậy

- S: Bao nhiêu cũng được, càng nhanh càng tốt

- W: Yà~ đại gia à? Ok, tớ sẽ giúp. Mà có chuyện gì mà cậu nhờ tớ xét nghiệm vậy?

- S: Chuyện cũng khá dài. Cậu chỉ cần hiểu bà hiệu phó trường mình không phải là con người, mà là quỷ

- W: À, tớ có nghe qua rồi. Tớ cũng dị ứng với loại người như bà ta

- S: Ai kể mà sao cậu biết nhanh vậy?

- W: Mingyu, Jihoon cũng biết chuyện nhà cậu rồi

- S: Haizz cái thằng nhiều chuyện này

Soonyoung xoa hai thái dương mệt mỏi với thằng em trời đánh của mình

- M: Ai gọi mình đó có mình đây!

Soonyoung đứng lên rời khỏi, Mingyu ngơ ngác cười như tên ngốc không biết chuyện gì xảy ra

- M: Bộ tớ làm chuyện gì sai hả?

- W: Sai, rất sai

- M: Vậy chắc không sao đâu nhỉ...

Soonyoung đang đi thì đụng mặt thầy Cheol ( Giáo viên chủ nhiệm mới của lớp). Cậu đụng vào người thầy, làm rơi xấp giấy. Cậu cuối xuống nhặt đồ và xin lỗi

- Em xin lỗi thầy, em sơ ý quá

- Không sao không sao đâu! Mà em biết lớp 12-6 không?

- Dạ thầy đang đứng ngay lớp em này

- Ồ, thì ra em là học sinh lớp 12-6

- Vâng! Em chào thầy chủ nhiệm mới!

- Làm thế nào mà em biết...

- Em thấy trên hồ sơ có ghi

- À, em tinh mắt thật. Cảm ơn em!

Sau một hồi chào hỏi, Soonyoung cũng không nghĩ nhiều mà đi tìm Jihoon, cậu ấy đang nghe nhạc ngồi ở dưới gốc cây mắt nhắm lại có vẻ đang ngủ. Soonyoung định đi tới hù cậu nhưng nào ngờ bị cậu phát hiện

- Anh em nhà cậu giống nhau nhỉ? Thích hù người khác

- Oh tớ tưởng cậu đang ngủ...

- Vì tưởng tớ đang ngủ nên mới hù tớ chứ gì? Trò này lỗi thời rồi

Soonyoung đi đến ngồi cạnh Jihoon, như thói quen mà lấy một bên tai nghe của cậu mà đeo vào tai mình và cũng chìm đắm vào thế giới của Jihoon

- Bài này hay nhỉ? Đúng là gu nhạc mình

Mọi thứ cứ như bị dừng lại vậy, họ chìm đắm vào âm nhạc. Mặc cho thế giới có bị thiên tai hay giông tố, mặc cho có ai làm phiền. Trải qua khoảng thời gian này, cũng là điều mà tuổi trẻ mong muốn cứ để họ trầm ngâm thôi...

Chuông reo, tất cả học sinh ổn định vào lớp. Hôm nay có một gương mặt thân quen, à không mới gặp nên cũng không quen mấy. Ống tay áo sơ mi trắng được xắn lên lộ ra bắp tay rắn chắc, chiếc bút được cài vào túi áo trên ngực, quần tây đen làm đôi chân càng thêm miên man. Mở cửa bước vào lớp, để hồ sơ lên bục giảng

- Xin chào các em! Thầy là Choi SeungCheol, thầy chủ nhiệm mới của lớp 12-6. Hân hạnh được gặp các em, thầy chủ nhiệm cũ vì bận lấy vợ nên thầy ấy có vẻ sẽ không thể đi dạy nữa

Cả lớp ồn ào mà buồn bã càm ràm

- Nào nào cả lớp! Chúng ta cũng đừng buồn. Có thầy chủ nhiệm mới mà mấy đứa không thèm quan tâm sao? Làm thầy tổn thương đó

Cả lớp phì cười trước hành động của thầy, một vài bạn chọc ghẹo thầy đẹp trai, dễ thương

- Không cần phải khen đâu, thầy biết thầy đẹp. Nào! Bây giờ bắt đầu bài học

Tiếng chuông reo, kết thúc một buổi học chán nản.

- Rồi! Các em về nhà làm theo nhóm. Bữa sau tôi mời lên bảng trình bày cho cả lớp nghe ai làm tốt được điểm cộng. Rõ chưa?

- Vâng!

Cả lớp dạ vâng rồi xách cặp đi về. Về tới nhà, điện thoại Jihoon reo lên. Đầu dây bên kia có vẻ khá gấp gáp

- Cậu là Lee Jihoon đúng không? Bà của cậu đang trong cơn nguy kịch...

Không để nói xong cậu lập tức cúp mày mà chạy đến bệnh viện. Cậu vừa chạy vừa cầu nguyện, mà nước mắt tuôn rơi

"Làm ơn... Bà ơi... Đừng bỏ con đi mà... Bà phải sống chứ"

Đang chạy ngang qua côn hẻm cậu bị một chiếc xe ô tô đâm chúng. Cậu ngã xuống và ôm đầu đau

- Cậu học sinh? Cậu không sao chứ? *Lấy điện thoại gọi cho bệnh viện*

Jihoon ôm đầu, trong đầu cậu xuyên qua một tia kí ức. Cảnh tưởng chiếc xe tải lao đến trước mặt cậu, một bàn tay đã ôm ấp như đang che chở. Cậu ôm đầu mà la lên, mọi người xung quanh hỏi han và lo lắng. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh mà đứng dậy khập khiễng mà chạy đến bệnh viện.

Đến bệnh viện, cậu chạy đến phòng cấp cứu. Bây giờ, giây phút này, khoảng khắc hiện tại, qua lớp kính. Cậu đang tuyệt vọng, họ hàng cậu cũng đang khóc mà gào thét. Cậu nhìn vào bên trong các bác sĩ và y tá đang đổ mồ hôi mà cứu bà cậu, máy đo nhịp tim ngày càng chậm lại. Có thể khó mà cứu được bà cậu...

Bep bep bep... Beeeeeeep... Cậu như chết lặng. Tim bà đã ngừng đập, bác sĩ vẫn không bỏ cuộc mà ra lệnh!

- Ngưng tim! Chuẩn bị sốc điện!

Các y tá chuẩn bị dụng cụ, dán miếng điện cực lên ngực. Không thể chần chừ, bác sĩ cầm máy, mắt dán vào monitor, giọng dứt khoát

- Sạc 200 joule... Clear!

- 200 joule đã sạc xong

Mọi người lập tức bỏ tay ra và lùi một bước

- Một... Hai... Ba... SỐC!?!

Tiếng bụp vang lên, cơ thể bệnh nhân giật một cái.

- Không có nhịp tim trở lại thưa bác sĩ
- Chuẩn bị tăng lên 300 joule!

- Tăng lên 300 joule! Sốc lần 2!!

Cứ như thế đến khi tim đã ngừng đập hoàn toàn, bác sĩ vẫn cố gắng ép tim ngoài lồng ngực.

Beeeeeeeeep....

Một tia hy vọng cuối cùng cũng không còn nữa... Jihoon rơi nước mắt ôm ngực khóc. Gia đình cậu cũng ngồi khụy xuống mà gào lên, các bác sĩ và y tá ra khỏi phòng cấp cứu mà cuối đầu chia buồn

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng tình trạng của bệnh nhân quá nặng...

- Thời điểm tử vong được xác định là 21 giờ 56 phút

- Gia đình có thể sắp xếp để lo hậu sự cho người thân

- Nhà tang lễ của bệnh viện có thể hỗ trợ nếu gia đình cần

Jihoon không nói gì đi vào phòng cấp cứu gặp bà lần cuối. Cậu chầm chậm đi đến giường mà nắm tay bà rơi lệ.

- Bà ơi... Sao tay bà lạnh vậy ạ? Bà dậy nghe cháu mới làm ra một bản nhạc hay lắm bà... Tại sao? Tại sao ông trời không thương con chứ?

Cậu khóc đến đẫm nước mắt, không chấp nhận sự ra đi này của bà. Cậu oà khóc mà vuốt mặt nhìn bà

- Bà à, con sẽ cố gắng sống một phiên bản mà bà từng mong muốn. Con hứa, con sẽ làm cho cả thiên hạ phải nể mặt...

Sáng hôm sau, Soonyoung vào lớp và người cậu kiếm đầu tiên là Jihoon nhưng lại không thấy cậu vì thường ngày cậu ấy đi rất sớm. Soonyoung để cặp xuống và chờ đợi, đến khi chuông reo vào lớp cậu nhìn về phía bàn của Jihoon mà thất vọng

- Chào cả lớp! Lại gặp các em rồi. Hôm nay, Jihoon của chúng ta xin nghỉ vài ngày để đưa tang cho bà của em ấy. Thật sự chia buồn cho em... Nào! Mọi người hãy an ủi em ấy và cố gắng vươn mình lên nhé! Bắt đầu vào tiết học!

Soonyoung bỗng đứng lên

- Thưa thầy! Xin phép cho em được nghỉ hôm nay

Cậu không giải thích gì nhiều mà đứng lên ra khỏi phòng học. Mingyu và Wonwoo nhìn theo bóng dáng vừa khuất mà bàng hoàng. Cả lớp xôn xao.

- Ơ! Kwon Soonyoung! Cái thằng bé này...

Quay lại với Soonyoung cậu ta đang chạy đến bệnh viện Seoul, nơi mà bà Jihoon từng nằm viện. Chạy tới quầy tiếp nhận

- Thưa cô, có bệnh nhân nào mà tên người nhà là Lee Jihoon không?

- Dạ có ạ, anh có chuyện gì sao ạ?

- Tôi cần gặp bệnh nhân có tên người nhà là Lee Jihoon, tôi là bạn của cậu ấy

- Hiện tại thì bệnh nhân đã được chuyển đến nhà xác. Còn người nhà giờ chắc đang làm hậu sự cho bệnh nhân ạ

Nghe được câu nói đó cậu không khỏi lung lay

" Bà còn chưa... Nhận ra cháu mà... Sao lại đi như thế chứ..."

- Cậu học sinh? Cậu học sinh?

- Tôi cảm ơn...

Không nhiều lời, cậu chạy đến nhà Jihoon nhưng không có ai ở nhà, gọi điện cũng không bắt máy. Xoa tóc mà bất lực, cậu quay trở về nhà.

Về tới nhà, cậu đi thẳng lên phòng mà nằm trên giường ngẫm nghĩ một lúc chìm vào giấc ngủ

************

- Cậu nhóc à! Cậu nhóc, cháu tỉnh dậy đi nào!

Soonyoung bị đánh thức bởi giọng một người đàn ông khoác trên mình một bộ vest lịch lãm

- Ba ơi... Ba...

- Ba cháu đã bị tai nạn giao thông rồi... Có vẻ cháu sốc lắm nhỉ...

- Ba cháu đâu rồi... Ba cháu hứa sẽ dẫn cháu đi tháp Namsan kia mà

- Ba cháu đã qua đời rồi... Xin lỗi chú quên mất, chú là Se Hyun, người đã thấy cháu ngất trên xe

- Ba cháu đi đâu rồi, Ba ơi...

- Ngoan nào, đừng khóc từ giờ hãy gọi chú là ba chịu không nào?

- Ba ư?

- Đúng vậy, cháu không còn người thân nữa. Hãy về với ba, ba cũng cô đơn lắm

- Ba...

- Ngoan lắm

Cậu được nhận nuôi từ một người đàn ông lạ mặt, không biết từ khi nào cậu lại vô thức gọi người đó là ba. Từng ngày, ông ta lại dẫn một người phụ nữ về, tất cả đều xấu xa và tàn ác. Ông ta thay tình nhân như thay áo, chẳng qua ông chỉ muốn đứa con nuôi của mình có một người mẹ hoàn hảo

Đến một ngày, cậu chạm mặt với một bà dì, Kim Ji Ah. Bà ta có vẻ là người tốt, quan tâm, chăm sóc cậu như một người mẹ hoàn toàn nhưng không may thay bà ấy có một đứa con ruột thịt, Kim Mingyu.

Lần đầu gặp nhau, cả hai đều nhìn nhau bằng ánh mắt vô hồn. Nhìn như vậy, Mingyu gọi cậu là anh dù bằng tuổi nhau. Tuy là mẹ ruột nhưng đối xử như con ghẻ, tuy là không cùng máu mủ nhưng đối xử như con ruột.

Tiếp xúc với nhiều tình nhân của ba, cậu càng ngày không tin vào thứ gọi là yêu thương. Cậu chứng kiến bà ta bạo hành con ruột mà lạnh lùng mặc kệ, đến một ngày cậu em lại tìm đến cậu.
Nhìn ánh mắt đấy đi... Thật là đáng thương, cậu cũng không làm lơ nữa mà chọn cách bảo vệ

Với thân hình nhỏ bé ấy đối mặt với thân hình cao ráo kia thì thật sự không thể làm gì được. Cậu cũng bị bạo hành do chính tay bà ta, kể từ đó cậu và người em lại càng che chở nhau là chỗ dựa của nhau.

Cậu hiểu ba cũng muốn tốt cho mình nhưng cậu chọn cách im lặng để không ảnh hưởng đến công việc và danh tiếng. Cậu mơ rằng ba chỉ thương mình thôi, không cần tình nhân cũng được chỉ có ba và ba...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro