12. Vào hang hổ


7 giờ 30 phút tối

- Soonyoung! Soonyoung à! Tỉnh dậy đi!!

Cậu mở mắt, nhìn người đang ngồi bên mép giường, ra là Mingyu

- Soonyoung! Anh sốt rồi, em mua thuốc rồi đây anh dậy ăn cháo rồi uống thuốc

Đúng vậy, người cậu nóng hơn nhiệt độ cơ thể bình thường. Trên trán có túi đá chườm, cả người cậu ê ẩm

- Mấy giờ rồi...

- 19 giờ 6 phút... Em trở về nhà mà nghe tiếng anh la lên, tưởng anh gặp chuyện gì. Ai ngờ anh gặp ác mộng

- Ừm... Anh mệt quá, À! Đúng rồi! Lee Jihoon, cậu ấy...

- Haizzz, anh nằm xuống đi. Cậu ta mang cháo qua cho anh này, do lo làm hậu sự cho bà cậu ấy nên cậu ấy không ở lại được

- Ừm, anh biết rồi. Không làm phiền cậu ấy nữa, chắc là cậu ấy đau khổ lắm

Mingyu cười thầm, nhìn người anh của mình

- Mày cười cái gì?

- Ờm... Thì... Anh thích Jihoon à?

- Ai đồn? Ai bảo? Ai hỏi?

- Úi xời

Mingyu mở điện thoại gõ gõ rồi đưa trước mặt cho cậu

- Tấm này đâu ra? Xoá ngay!

- Hí hí hí, ngu gì xoá

- Mẹ thằng khỉ! Bước lại đây! Kim Mingyu!

Tấm hình chụp Soonyoung đang tiến đến đôi môi của Jihoon khi cậu mới cắt tóc xong

- Ya! Mày coi chừng tao đó! Kim Mingyu!!

- Há há, nếu như đăng lên tin trường thì sao nhỉ?

- Tao chiều mày quá mày hư đúng không? Kim Mingyu!

Soonyoung ném gối, ném đồ liên tục vào người Mingyu, cậu ăn chưởng của ông anh hơi nhiều nên hơi đau. Một lúc đuổi bắt, Soonyoung nhào tới Mingyu kẹp người cậu

- Nè! Kwon Soonyoung! Tự nhiên khoẻ vậy! Thả ra coi! Aaa! Khụ khụ khụ

Soonyoung hơi mạnh tay mà làm Mingyu ngất lịm. Cậu vả vào mặt Mingyu mấy cái rồi vác cái xác lên giường mình

- Haizzz, ai mướn mày chọc tao?

Cậu cầm chiếc điện thoại lên tính xoá tấm ảnh, mà chần chừ một lúc. Cậu quyết định gửi tấm ảnh qua điện thoại mình rồi xoá tấm ảnh ở máy của Mingyu, dọn dẹp hiện trường trên điện thoại rồi cười thỏa mãn với việc mình vừa làm.

Cậu đem bát cháo mà Jihoon làm, vừa ngồi ăn vừa ngắm nghía tấm ảnh mà lỡ phụt ra

- Chết mẹ, dơ quá. Mất hình tượng trai đẹp quá đi...

Ăn xong cậu đi tắm, tiếng xả nước rồi lại tắt. Cậu bước ra ngoài, nhưng Mingyu không thấy đang ngơ ngác bỗng dưng cậu em yêu mến từ đâu ra kẹp cổ cậu. Nhưng xui thay ai hại ai không biết đang hả hê kẹp cổ ông anh mà cậu bị Soonyoung vật ngã về phía trước. Lăn đùng ra sàn mà kêu ca

- Thời khắc sắp thắng thì đừng chắc chắn rằng mình sẽ thắng, giữ bình tĩnh đi. Vì lúc em thả lỏng vì nghĩ rằng mình sẽ hạ gục là thời điểm quan trọng lắm đấy, cứ giữ tình trạng rằng mình vẫn đang cố đánh bại mà không phải là mình sắp hạ gục rồi

Mingyu ôm lưng mà la làng, cậu cũng thở dài mà lau tóc. Xoè bàn tay ra như ra hiệu đỡ cậu, cậu tính nắm lấy Soonyoung liền bị cậu ta rút tay lại mà ngã xuống. Mingyu cười hắt ra một cái rồi đứng dậy

- Em đừng có ở đó mà đợi người khác đỡ dậy, tự mình đứng lên cũng là cách tự bảo vệ

- Đáng ghét... Anh ngủ đi, em về phòng đi ngủ đây

Mingyu rời khỏi phòng, cậu cũng mệt mỏi mà nằm trên giường

8 giờ 49 phút tối

Bên Jihoon, cậu đang tiếp đón khách thăm tang. Gia đình cậu không kiềm được mà khóc lên khóc xuống, cậu cũng vậy...

Mất đi người mà mình từng yêu quý, từng chia sẻ, từng quan tâm. Đau lắm...Cả ngày hôm qua và hôm nay, cậu đã thấm mệt rã rời không còn tâm trạng nói chuyện với ai...

- Jihoon à, cháu về nghỉ ngơi đi. Để các cô chú ở đây tiếp đón, cũng cuối cấp rồi đừng để ảnh hưởng đến tương lai. Nghe dì hãy về đi

Cậu không nói không rằng đứng lên, khập khiễng. Có vẻ cậu cũng phải hiểu rằng tương lai đang chờ mình, cậu rời khỏi đó mà đi về...

Trời cũng đã tối, cậu đi qua con phố nhộn nhịp ai ai cũng vui vẻ và nháo nhào, còn cậu giống như hạt đậu đen nằm giường hàng ngàng hạt đậu trắng. Cô đơn mà đi về phía trước, dần dần cách xa họ vào một con đường văng vắng

9 giờ 17 phút tối

Một chiếc xe ô tô đen lao nhanh tới phía trước, bẻ lái chặn trước mặt cậu một cách chuyên nghiệp. Cậu còn đang đờ đẫn, giờ nhận ra đã quá muộn. Một, hai, ba người đàn ông khắp người phủ lên người bộ đồ màu đen nhìn khá vạm vỡ

- Cậu là Lee Jihoon nhỉ?

- Nhìn vậy còn hỏi, đúng mục tiêu rồi

- Săn mồi thành công

Cậu bị hai người đàn ông kéo lên xe, người còn lại để tay ấn vào tai

- Báo cáo, bắt được mục tiêu

Đầu dây bên kia, giọng một người phụ nữ với giọng có vẻ hài lòng

- Tốt! Cứ như kế hoạch

- Rõ!

Trên xe, không biết là cậu đang sợ hay đang cố tình không sợ. Nét mặt ấy, làm cho người ta phải hút hồn. Ánh mắt, đôi mắt, làn da thật hoàn hảo, cậu bình tĩnh đến kì lạ

- Thằng này nó không biết sợ nhỉ?

- Có người yêu chưa nhóc con?

Bọn chúng ngắm nhìn gương mặt cậu, bàn tay chúng bắt đầu xàm sở cậu. Tên lái xe nhìn lên gương chiếu hậu ánh mắt đanh lại, bẻ lái cho xe quay 360 độ

- Nè! Thằng chó! Lái xe kiểu gì vậy!

Mọi người trong xe náo loạn chửi tên tài xế, được một lúc thì cũng ổn định lại. Tên cầm đầu chóng mặt và đánh vào đầu tên tài xế

- Mày có biết lái xe không? Người mới như mày phải đánh mới chừa

Cậu ta tính đánh thêm thì bị Jihoon chặn họng

- Nếu như ông cứ đánh anh ấy như thế, không chừng có thể xảy ra tai nạn đấy...

Tên cầm đầu quay lại nhìn Jihoon, cười nhếch mép mà nâng cằm cậu

- Cảm ơn vì đã dạy tao. Thứ như mày bị vứt bỏ cũng đáng...

Nói xong ông ta ngồi lại và tựa người tận hưởng. Jihoon vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh lùng, chẳng nói chẳng rằng mà nhìn tên lái xe kia thầm nghĩ. Tên tài xế cũng nhìn qua gương chiếu hậu, chạm mắt với cậu nháy mắt rồi tập trung lái xe

" Anh là ai? "

10 giờ 03 phút tối

Cậu bị đưa đến một bệnh viện bỏ hoang. Bọn chúng chói tay cậu và bịt miệng cậu bằng thuốc mê.

- Gỡ ra!

Chiếc túi được bỏ ra khỏi đầu cậu, cậu vẫn đang hôn mê. Bọn chúng đổ nước lạnh lên người cậu làm cậu tỉnh giấc

- Lạnh...lạnh quá...

Ánh mắt cậu đanh lại, mở to mắt. Rồi lại nhìn người bên cạnh, là Wonwoo

- Jeon Wonwoo! Jeon Wonwoo à!!

Jihoon hét lên, cậu ấy cũng dần mở nheo mắt

- Wonwoo? Sao cậu ở đây?

< 8 giờ 54 phút tối

   Wonwoo đang lựa sách trong thư viện, cậu mua xong bước ra khỏi thư viện thì rẻ vào một con hẻm liền bị đánh lén

Bụp!

Cậu ngất đi rồi bị hai, ba tên áo đen kéo lên xe rời khỏi đó.

10 giờ 05 phút tối

Wonwoo nhìn cậu rồi lại nhìn người phía trước mặt, điềm đạm lên tiếng

- Không ngờ có ngày cô cũng bắt cóc học sinh mình đấy, cô Ji Ah à

Kim Ji Ah, bà ta đang hiên ngang đứng khoanh tay vẻ mặt thích thú nhìn cậu

- Ồ hô! Cậu bình tĩnh nhỉ? Không sợ cái chết đến với mình à?

Bà ta cuối gần mặt cậu thì thầm, Wonwoo cũng khinh thường mà cười nhạt

- Thế bà không sợ cái chết đang ngay trước mặt bà ư?

- Hahahaha... Mày với nó giống nhau nhỉ? Đều ngang bướng

Bà Kim lấy điện thoại chụp ảnh gửi Kim Mingyu, đưa trước mặt cậu và lắc lư

- Để tao xem, ai sẽ chết trước. Cùng xem màn kịch anh hùng cứu mĩ nhân nào... Hahaha

Bà ta rời khỏi đó, vệ sĩ ở lại đứng trước cửa canh. Cánh cửa đóng sầm lại

- Jihoon à, cậu có sao không?

- Không tớ không sao, còn cậu? Ổn chứ?

- Ừm, tớ ổn

Vệ sĩ bước tới, không thương tiếc dùng tay tát Wonwoo hai cái, Jihoon thì một cái. Bộ loa phát ra với giọng của bà Kim

- Đứa nào lên tiếng bao nhiêu, thì tao "thưởng" bấy nhiêu. Còn nếu hét, thì biết hậu quả ra sao rồi đó

Wonwoo vì cái tát mà ngất, Jihoon nhìn cậu mà xót xa...

10 giờ 07 phút tối

Ting!

Có tin nhắn thông báo, cậu mở lên.

Kim Ji Ah --> Kim Mingyu

*Gửi ảnh*
Con trai yêu à, con chọn cái chết? Hay là giải cứu cho chàng trai này nào?

Cậu bật dậy, tay run run bóp chặt điện thoại. Soonyoung nhìn cậu

- Có chuyện gì vậy?

Cậu không nói gì lập tức chạy ra khỏi nhà, và bấm bấm vào màn hình điện thoại. Soonyoung thấy thế mà chạy theo, kéo cậu lại

- Chuyện gì nói anh nghe! Bình tĩnh

- Giờ này mà bình tĩnh được à?

Cậu đưa điện thoại cho Soonyoung xem, tấm ảnh có Wonwoo đang bị chói vào cột tường

- Anh hiểu rồi, đi!

Mingyu lên mô tô, cài mũ. Soonyoung nhắc cậu

- Bật định vị lên đi

Mingyu không nói gì phóng xe đi, Soonyoung nhìn cậu đi mà vội vàng lái mô tô đi theo. Hai chiếc xe mô tô chạy trên đường, phóng đi trong sự tức giận và căm thù. Bà Kim Ji Ah đã vượt giới hạn của cậu, cậu chưa bao giờ căm thù người mẹ của mình như bây giờ

10 giờ 22 phút tối

Đến nơi, Mingyu chạy đến trước cổng. Soonyoung cũng đi theo

- Đúng là độc ác, bắt cóc cả học sinh của mình. Anh chưa từng nghĩ cô nào như bà ta

- Anh không lo lắng hả?

- Có chứ, Wonwoo bị bắt cóc mà...

- Anh không nghĩ đến bà ta sẽ bắt cả Jihoon ư?

Soonyoung cau mày, nghĩ ngẫm gì đó mà mở cổng bước vào. Mingyu nhếch mép nói

- Có vẻ anh hiểu vấn đề rồi, cũng đâu ngốc đến nỗi vậy

10 giờ 34 phút tối

Bên trong, Jihoon đang cố ma sát sợ dây để đứt. Wonwoo cũng tỉnh dậy, mà nhăn mặt vì choáng

- Được ăn tát sướng chứ?

Bà Kim bước vào

- Hai công tử bột của ta đã vào hang hổ rồi~ Đến lúc tao cũng phải cho hai đứa một chút kích thích nhỉ?

- Hypnolase, có tác dụng mất một phần kí ức và là loại thuốc ngủ. Đều có thể kiểm soát theo ý của người chuốc thuốc, loại này cũng có một chút m* t*y nhỉ? Tôi nói đúng không? Kim Ji Ah

- Cậu nói thuốc gì vậy Wonwoo?

   Vừa dứt câu, nụ cười bà ta đã tắt. Được một lúc, bà ta cười khinh khỉnh cuối đầu rồi nhìn lên... Ánh mắt như muốn xuyên qua đôi mắt cậu

- Mày biết nhiều nhỉ? Làm sao mày biết được loại thuốc đó, muốn thử một chút không?

   Jihoon thấy tình hình không được khả quan lắm liền hơi lớn tiếng

- Cô bị điên à! Loại thuốc đó có chứa ma túy đó!

- Thì sao? Tuổi tầm tụi bây thì thử một chút cho biết mùi đời chứ?

- Đúng là...

Cánh cửa mở tung ra, Soonyoung và Mingyu bị đánh hạ máu me khắp mặt. Đầu Soonyoung đã chảy máu, Mingyu vẫn còn tỉnh nhưng hơi khập khiễng

- Hahahahaha, coi tụi nhỏ kìa. Thật đáng thương làm sao...

Vệ sĩ ném hai người xuống sàn, Mingyu đau đớn mà gắng đứng lên

- W: Kim Mingyu!?!, sao cậu liều vậy hả!

- M: T...tớ xin lỗi...

   Soonyoung đã chảy máu khá nhiều cậu ngất đi. Jihoon hốt hoảng nhìn cậu mà không ngừng gọi tên

- Kwon Soonyoung! Kwon Soonyoung!?! Cậu tỉnh lại đi mà!!

Mọi thứ trở nên khá hỗn loạn, bà Kim gãi tai liền lấy khẩu súng vệ sĩ đang cầm bắn liên tiếp

Xoàng! Xoàng! Xoàng! Xoàng!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro