13. Vào hang hổ [ 2 ]
10 giờ 23 phút tối
Soonyoung mở cửa bước vào bệnh viện bỏ hoang, Mingyu cũng đi theo cậu
Vào bên trong bệnh viện, Soonyoung rón rén nhìn xung quanh vì quá tối nên khó mà nhìn rõ được, Mingyu thì xem định vị của bà Kim nhưng cậu vô cùng thắc mắc...
- Anh à... Tại sao vị trí của bà Kim lại gần bọn mình vậy
- Em nói gì cơ?
Chưa nói xong Mingyu liền bị đánh vào chân, cậu khụy xuống mà ôm chân cố đứng lên. Soonyoung cũng lùi lại, bọn chúng ngày một đông hơn. Mingyu không chần chừ mà lao đến
- S: Kim Mingyu!
Bụp!
Mingyu đã bị đánh lén mà ngất đi
- Má thằng chó này! Tao đã bảo bình tĩnh trước tình huống nguy hiểm rồi... Thôi được rồi, chúng mày lên đi!
Bọn chúng lần lượt lao tới đánh Soonyoung, nhưng xui thay cậu né được hết đòn và đánh với bọn chúng. Một, hai, ba tên đều được cậu chăm sóc tận tình xương cốt. Một lúc sau dọn sạch bọn chúng, cậu đi tới Mingyu giơ tay ra đỡ cậu
- Mày đúng là tồi, giả bộ ngất để tao solo với bọn chúng nhỉ?
- Bingo! Biết hay vậy?
Mingyu gạt tay Soonyoung mà tự đứng lên, vì cậu biết ông anh đang lừa mình
- Xin lỗi vì để anh một mình, bây giờ em sẽ bên cạnh anh
- Sến súa, đi nhanh đi!
Cả hai đi vào sâu bệnh viện, lên lầu bắt gặp tên to con, Mingyu bị nó cầm cổ áo kéo lên tường cả người cậu bị nhất bổng lên không trung, nhanh trí lấy chân đá vào bụng và tiếp tục đánh đấm.
Soonyoung gặp tên có biệt danh là Cú đá lốc xoáy, nghe tên cũng có thể hiểu rồi nhỉ? Chân hắn ra nhanh như lốc xoáy vậy, nhảy lên xoay 360 độ rồi đá vào người Soonyoung. Cậu đang mất sức, nhưng vì cứu Jihoon cậu lấy lại tỉnh táo mà nhanh nhẹn hạ gục
Cả hai đang lấy lại được tình thế, nhưng Mingyu vì cân nặng quá chệnh lệch nên cậu bị mất đánh bại, Soonyoung vì kĩ thuật quá chênh lệch liền bị cậu ta đánh cho bất tĩnh
Hai người đó, hạ xong liền kéo hai cậu vào một căn phòng
10 giờ 35 phút tối
Mingyu và Soonyoung bị ném xuống, Soonyoung đã ngất còn Mingyu vẫn còn chút ý thức
Không khí đang ồn ào, bà Kim lấy súng bắn liên tiếp
Xoàng! Xoàng! Xoàng! Xoàng!
Súng từ trên tay bà ta từ từ hạ xuống. Bà ta vứt súng cho vệ sĩ, ra lệnh chói hai người lại từ từ tiến đến Mingyu, ngồi xuống với chất giọng mỉa mai
- Trò chơi kết thúc rồi, con trai cưng. Tưởng sẽ oai phong lắm chứ, nào ngờ cũng gà lắm con ạ
Cậu phun nước bọt vào bà ta, bà ta tát cậu
Chát!
Wonwoo chứng kiến mà gào lên
- Đừng đánh cậu ta! Cậu ta là con bà mà! Sao có thể tàn ác như vậy!
Bà Kim quay sang cậu, đứng lên đi tới nâng cằm
- Nhìn mặt cũng điển trai, nhưng mà cái nết thì ngược lại
Soonyoung cũng dần dần mở mắt, cậu ngước lên trước mặt cậu là bà Kim và Wonwoo, nhưng ánh mắt chỉ dán chặt vào Jihoon
- S: Jihoon! Jihoon! Cậu không sao chứ!
Bà Kim cười với giọng ma mị
- Hahaha, chúng mày tình cảm ha? Tuổi trẻ bây giờ yêu đương là một sai lầm mà... Không nói nhiều nữa người đâu đem thuốc!
- J: Dừng lại! Rốt cuộc bà muốn gì ở chúng tôi?
- Muốn gì à? Mạng chẳng hạn
- S: Bà bị điên rồi! Kim Ji Ah!
- J: Tại sao có thể?...
Tiếng gõ cửa vang lên, bà ta bắt đầu cảnh giác
- Có thể tự mở cửa bước vào mà, ai hầu mà mở cửa?
Vệ sĩ tính mở cửa bà ta liền ngăn lại, liếc mắt nhìn máy tính bảng ra hiệu xem camera bên ngoài
- Không có ai?
Bà Kim ra lệnh vệ sĩ ra bên ngoài kiểm tra. Vừa bước ra
Bụp!
Vệ sĩ bị đánh ngất, cánh cửa mở hé ra ném vào lựu đạn khói. Cả căn nhà kho bao chùm bởi mây khói, được một lúc thì dần dần tan biến
- Khụ khụ khụ, cái quái quỷ gì vậy... Bọn chúng đâu rồi? Tụi bây đi kiếm tụi nó ngay cho tao!?!
Cả bốn con tin đã biến mất, một mảnh giấy để lại lời nhắn...
" Chúng tôi biết chiu trò của cô rồi, Kim Ji Ah. Trò chơi cũng kết thúc tại đây thôi! "
Bà ta cầm mảnh giấy lên, bóp nát mảnh giấy xé tan và hét lên
- Là đứa nào! Tao phải tận tay giết nó...
Quay lại bên Kim Mingyu và Wonwoo. Sau khi thoát ra khỏi đó, hai người đang chạy khỏi bệnh viện. Nhưng Mingyu đã bị chấn thương ở chân nên rất khó mà chạy được. Bên Jihoon và Soonyoung, cả hai đối mặt với đám côn đồ, Soonyoung che chắn Jihoon như muốn bảo vệ cậu, cậu thì thầm
- Jihoon à, cậu có thấy tình hình bây giờ đang ở giữa sự sống và cái chết không?
- Giờ này mà cậu còn nói mấy câu đó nữa hả!
- Ừm đúng rồi. Thế nên là cậu chạy đi Jihoon, để tớ ở lại...
- Cậu bị điên hả! Làm sao tớ có thể...
- Nghe tớ đi mà, Lee Jihoon... Tớ chỉ muốn cậu sống tốt thôi
- Cậu...
- Nhanh lên đi không cả hai bị đem lên bàn mổ đó
Jihoon lùi bước chầm chậm nhìn cậu mà không nỡ rời đi
- Đi đi! Lee Jihoon!?!
Đành phải chạy đi... Để cậu ở lại...
Soonyoung quay lại nhìn côn đồ
- Mấy chú à, nếu như không muốn cháu mạnh tay thì hãy để cháu đi, còn nếu không muốn cháu nhẹ nhàng thì...
Bọn chúng lập tức lao đến, mặc cho cậu cân nhắc. Xin lỗi... Anh đây cân hết, nhưng số lượng đông hơn cậu tưởng tình huống bây giờ khó mà đánh lại. Cậu dùng chiêu tốc biến chạy ra khỏi đó, đang tính lùi lại thì đằng sau bọn chúng kéo đến
" Aisss chết rồi... Đông quá "
Bây giờ cậu đang bị đàn sói bao vây, một con hổ như cậu có thể đánh bại không?
Cậu giơ tay lên như báo hiệu đầu hàng, bọn chúng ngày một tiến gần. Chính là ánh mắt ấy, ánh mắt sáng rực và uy quyền, cậu nhảy lên nắm vào mép thành cửa thoát hiểm. Thân người xoay ngang treo lơ lửng trên không trung, ngay lúc bọn chúng vẫn chưa kịp phản ứng. Soonyoung dùng cả lực xoay người, tung hai chân như đòn chớp nhoáng. Tiếng giày va chạm vào mặt tên gần nhất
Bốp!
Cậu như một con lắc, bọn chúng chưa kịp lao đến đều ăn chưởng của cậu. Cậu dừng lại khi một co dao phi vào bụng, con dao găm thẳng vào bên bụng. Cậu ngã xuống mà đau đớn, từ từ rút con dao ra máu bắt đầu trào ra nhiều hơn. Đau đến từng đợt, từng cơn, quằn quại không thể hét thành tiếng cảm giác này khó tả làm sao. Ngay lúc này bà Kim lấy chân khều khều cậu
- Màn trình diễn vừa rồi hay đấy, có năng khiếu đánh đấm như vậy... Sao không làm người của mẹ nhỉ?
Bà ta cầm con dao lên, vuốt từ trên trán xuống cằm cậu, dao quá sắc làm một bên mặt cậu vệt đỏ theo di chuyển của mũi dao. Bà Kim chuẩn bị lấy dao đâm vào ngực cậu...
Vèo vèo vèo!
- Yaaaaaaaaaa!!!
Một chiếc băng ca lao đến, tông bà ta xuống cầu thang
- Soonyoung à! Cậu đứng lên
Là Soonyoung và Wonwoo, Mingyu đang nằm trên băng ca vì đau chân. Jihoon chạy tới đỡ cậu
- Cậu chảy máu nhiều quá rồi, Soonyoung à...
Jihoon gấp gáp cõng Soonyoung chạy ra khỏi đó. Wonwoo đẩy băng ca của Mingyu rời khỏi đó. Bà Kim tức điên lên, máu sối mà hét lên
- Chúng mày còn đứng đó nhìn nữa! Bắt nó lại cho tao!?!
Bà Kim lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.
- Đàn em của ngươi thật sự là đầu đất! Đúng là ngu mà
- Haizzz, bà thím à. Do bà xui thôi, đàn em của tôi là hàng tốt nhất rồi. Nếu như thế thì chuyển sang kế hoạch B thôi, vào ngày lễ hội trường...
Bip...bip...bip...
Đầu dây bên kia tắt máy, bà Kim ném chiếc điện thoại mà hét toáng lên
Quay lại, Wonwoo đang đẩy Mingyu ra khỏi bệnh viện bổng một chiếc xe ô tô đen lao tới bẻ lái chuyên nghiệp. Một người đàn ông từ tay lái mở cửa bước xuống nhanh chóng mở cửa sau và cùng đẩy Mingyu vào, cậu cầm tay tài xế...
- Anh là ai...
Người kia giọng trầm khàn điềm đạm đáp
- Không muốn chết ở đây thì lên xe, muốn sống thì nghe lời tôi
Cậu do dự một chút cũng quyết định lên xe, nhưng vẫn phải cảnh giác. Lúc này Jihoon cũng chạy ra khỏi bệnh viện phía sau là bọn chúng, Wonwoo ra khỏi xe chạy tới đỡ cậu chạy về xe. Vừa lên đến nơi, chưa kịp đóng cửa chiếc xe liền phóng đi. Bọn chúng cũng leo lên xe đuổi theo
Tình trạng Soonyoung bây giờ mất khá nhiều máu, Jihoon xé áo của mình ra và băng bó cho cậu. Mingyu vừa đau chân vừa đau dùm người anh miệng không ngừng xin lỗi
- Anh ơi, em xin lỗi nhiều lắm...
Jihoon thấy tình hình không ổn liền nói với tài xế với giọng gấp gáp
- Anh có thể lái nhanh hơn được không?! Bạn tôi sẽ chết trên xe mất!?!
Tài xế nhìn cậu qua gương chiếu cậu, dần dần đi vào đường hầm. Tài xế bẻ lái, làm cho chiếc xe quay 180 độ. Hiện giờ chiếc xe đang đi lùi và đối diện với xe côn đồ, cậu ta lên tiếng
- Anh chàng đeo kính, cậu có biết lái xe ô tô không?
Lúc này Wonwoo vẫn còn đang bàng hoàng vì tài xế xoay chuyển tình huống. Nghe giọng ông ta, cậu bừng tĩnh và giọng hấp tấp
- Tôi không biết lái, nhưng tôi có biết một chút và tay lái xe...
- Được, nhờ cậu cầm lái
Ông ta vừa cầm lái vừa mở chiếc hộp xe bên cạnh mình, lấy ra một khẩu súng. Cả ba người đơ toàn tập, ông ta lên tiếng khiến Wonwoo nhận ra mình nên làm gì
- Được rồi, tôi sẽ bắn. Còn cậu lên đây cầm tay lái cứ di chuyển theo yêu cầu của tôi...
Wonwoo gật đầu, cậu nuốt nước bọt chườn người lên phía trước có vẻ hơi khó khăn nhưng cậu làm theo chỉ dẫn của ông ta không hiểu vì sao chiếc xe có hơi nghiêng ngã và mất thăng bằng nhưng vẫn an toàn vào tầm ngắm...Ông ta mở cửa kính bên cạnh mình, thò đầu ra tay cầm súng. Chiếc xe bây giờ vẫn nghiêng qua nghiêng lại hơi va chạm vào tường
Pằng!
Lốp xe của đối phương đã trúng đạn, chiếc xe dần dần xa tầm ngắm cắt đuôi được xe của mình. Ông ta vào lại vị trí cất súng, và tay cầm bô lăng, lại là cú xoay 180 độ, xe về vị trí an toàn. Biển số xe cũng đã thay đổi vì chiếc xe rung lắc. Tất cả mọi thứ được dọn dẹp một cách hoàn hảo. Bây giờ cả ba vẫn chưa khỏi ngỡ ngàng và sốc, người đàn ông đeo mặt nạ đen này là ai? Sao lại giúp họ chứ? Là điệp viên ư?
Chưa đầy 10 phút, họ đã tới bệnh viện Seoul. Trước khi xuống xe, Jihoon thắc mắc hỏi ông ta
- Anh là ai vậy... Chú tài xế? Là chú sao?
Cái liếc mắt nhìn cậu, như muốn nói rằng một là xuống, hai là chết... Cậu không hỏi gì nữa mà cảm ơn ông ta và nhanh chóng đem Soonyoung và bệnh viện, trước khi Wonwoo và Mingyu xuống
- Anh của cậu sẽ không chết được đâu, nhóc... Nếu muốn báo thù thì đừng tự hành động. Vẫn còn là học sinh hãy nhờ sự giúp đỡ. Đây là số điện thoại của tôi...
Mingyu định nói gì đó thì chiếc xe đã phóng đi không một lời, cậu tiếc nuối nhìn chiếc xe rời khỏi tầm ngắm và đi vào bệnh viện
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro