15. Tôi thích cậu!
- Tôi thích cậu!
Tôi rụt rè cuối mặt thổ lộ tình cảm của mình với Jihoon. Cậu ta phụt cười và xoa đầu tôi
- Chắc là cậu phải lấy hết dũng khí để nói ra câu đó đúng không? Cậu dễ thương thật...
Tôi cuối mặt lên, nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. Ánh mắt đen láy như viên ngọc, đuôi mắt sắc sảo tôn lên vẻ đẹp mèo của cậu, ánh mắt một mí càng làm cậu ấy thêm nam tính với ánh sáng của bình minh đang lặn xuống tôn lên làn da trắng mịn của cậu nhìn vào chỉ muốn cắn một cái. Ai nhìn vào cũng không thể chiêm ngưỡng được hết vẻ đẹp này đâu, chỉ có mình tôi mới có quyền nhìn rõ từng đường nét của cậu ấy thôi.
- Cậu có đồng ý chứ...
Tôi ngại ngùng né tránh ánh mắt cong cong lên kia. Cậu ấy mỉm cười nhẹ nhàng đáp
- Cậu thích tớ ở điểm nào? Soonyoung?
- Thích ở điểm nào ư? Lần đầu gặp nhau thì phải? Nhìn cậu như mèo con vậy...
- Lúc ở trên sân thượng hả? Lúc đấy tớ ghét cậu lắm, vì cậu nhạt. Tuy nhiên là bây giờ tớ cũng có một chút tình cảm với cậu rồi...
- Vậy là cậu đồng ý đúng không?
Tôi tò mò muốn biết câu trả lời của cậu ấy lắm rồi. Bỗng dưng cậu ấy hôn tôi một cái rồi bỏ chạy đi, nói thật thì mấy nụ hôn lần trước tôi thấy nó cũng lãng mạn lắm nhưng tự nhiên tôi thấy nụ hôn vừa rồi làm tôi phát điên lên mất. Tôi sờ môi mà tủm tỉm cười không ngừng gào thét
- Ba má ơi!!! CON LÀM ĐƯỢC RỒI!?! AAAAAA
Đang vui mừng tự dưng đâu ra thằng em quý hoá của tôi. Mẹ nó, nó đang núp ở trên cầu thang khi tôi đang thổ lộ tình cảm với Jihoon. Mingyu ngáp ngắn ngáp dài
- Haizzz, làm gì mà ồn ào vậy trời...
Tôi cảm thấy đủ nhục rồi, nuốt cục tức ráng nhịn mà hỏi han nó
- Mày nghe được cái gì rồi?
- " Tôi thích cậu!"
- "Thích ở điểm nào ư? Lần đầu gặp nhau thì phải? Nhìn cậu như mèo con vậy"
- "Ba má ơi, CON LÀM ĐƯỢC RỒI" ... AAAAAA anh ơi tha cho em!
Soonyoung xách chổi đuổi theo Mingyu.
- Mẹ! Thằng chó! Đứng lại đó!
- Ngu gì đứng lại!
- Tao mà bắt được mày thì lúc đấy đừng có mà cầu xin tao!?
Soonyoung phóng cây chổi đến Mingyu, Bụp! Cậu ta lăn ra. Soonyoung chạy đến túm cổ áo
- Đm, cái khúc nào quan trọng thì cái bản mặt mày đều có. Thực sự tao muốn xé xác mày quá Kim Mingyu!!
- Anh đừng đánh em, anh mà đánh em là em nói ra cho mọi người biết!
- Ồ hô, mày ngon, tao thách mày nói ra đó. Lúc đấy mày ăn cháo thay cơm nhá
- Thế thì đừng đánh em nữa, em hứa là sẽ không nói đâu
- Nhìn mặt mày tao có nên tin không?
Soonyoung thả lỏng tay ra, bớt nguôi giận
- Mặt em uy tín vậy mà
Mingyu nháy mắt, khoé miệng cong lên. Soonyoung bất lực thả cậu ra, cho dù có đánh cậu thì mọi chuyện cũng không giải quyết được gì
- Thôi được rồi, tao tha cho mày
- Em thương anh lắm ó
- Biến dùm!
- Anh! Anh có nhớ cái cậu anh mà hồi mình bị mẹ em giam rồi anh đó cứu mình một mạng không?
- Nhớ, có chuyện gì à?
- Anh ấy cho em số điện thoại này
- Sao giờ mày mới nói
- Tại em không ưa anh nên mới không nói
- Moẹ... Cho tao số điện thoại đó
Mingyu đứng dậy lấy ra từ túi quần một mảnh giấy nhăn nheo. Đưa cho Soonyoung
- Số này hơi quen ta... Hình như anh từng gặp ở đâu rồi
- Anh biết số này hả?
- Không hẳn là biết, nhưng có cảm giác khá quen thuộc. Thôi được rồi có gì chúng ta sẽ liên lạc với anh ấy. Giờ thì về nhà thôi!
Trở về nhà sau khi tan học, Soonyoung mở cửa bước vào phòng đằng sau là Mingyu, Wonwoo và Jihoon. Tất nhiên là Wonwoo và Jihoon không khỏi trầm trồ trước các nội thất và biệt thự ngôi nhà này, cộng với bản giao hưởng cổ điển đậm chất Châu Âu làm cho không khí càng thêm trang nhã và tinh tế. Nhưng đối với những người như Soonyoung và Mingyu thì cũng bình thường, trước khi bước vào căn nhà này hay có thể là giới thượng lưu thì cả hai đều phải ồ lên vì sự sang trọng mĩ nghệ. Bây giờ thì họ coi như địa ngục vậy cũng không mấy háo hức nữa
- S: Bà ta không có ở nhà, nên hai cậu cứ thoải mái đi
- M: Đúng vậy, mẹ tớ đi gặp đối tác nên khuyu mới về
Wonwoo và Jihoon đứng gật gù và chẳng dám đụng vào thứ gì vì những đồ đạc trong căn phòng này giá cả cũng phải cỡ một ngôi nhà của hai người. Soonyoung bật cười nhẹ
- Bộ sợ tớ đòi nợ hai cậu hay gì mà đứng im vậy, thoải mái đi. Nếu có chuyện gì thì tớ chịu trách nhiệm được
Thế rồi hai người ngồi trên ghế sofa. Mingyu đi lấy nước và quay lại với hai ly nước trên tay. Soonyoung đứng lên, đi tới bức tranh bên cạnh tủ quần áo, cậu đẩy bước tranh qua một bên. Đằng sau bước tranh là một hệ thống khoá vân tay. Cậu đặt ngón cái lên một tia laser quét toàn bộ dấu vân tay của cậu. Bất chợt bức tường trước mặt cậu tự động mở ra một cánh cửa
Cậu bấm mật khẩu rồi đẩy cửa vào, tiếng két vang lớn và vọng có vẻ lâu lắm rồi mới sử dụng. Mingyu đứng bất động, Wonwoo và Jihoon nhìn nhau rồi lại nhìn Soonyoung, cái quái quỷ gì đang diễn ra vậy? Soonyoung thở hắt ra và giọng trầm ấm nói
- Mời các cậu vào
Mingyu đi tới mặt thắc mắc hỏi cậu
- Căn phòng này là sao vậy Hyung?
Chuyện này phải kể cách đây 7 năm trước, thời điểm cậu được bố nuôi nhận làm con nuôi sau vụ tai nạn thảm khốc. Cậu được xếp vào một căn phòng riêng chính là căn phòng này. Vô tình tò mò mọi thứ mà đụng phải bức tranh treo tường và căn nhà cậu có một căn phòng bí mật chính ba cậu không biết sự xuất hiện của nó
Cánh cửa đóng sầm lại, bên trong nhìn khá đơn sơ chỉ có một cái bàn và một cái bảng treo tường, một bóng đèn vàng chỉ chiếu một phần nhỏ nhưng đủ tầm để nhìn rõ mọi thứ, mọi thứ xung quanh thì toàn là giấy tờ và sách. Wonwoo bước tới lấy đại một cuốn sách, Soonyoung tiến lại gần chặn tay cậu, giọng nguy hiểm không cao không thấp
- Mọi thứ trong phòng này cậu không được đụng, trừ khi tôi cho phép
Wonwoo nhìn chằm chằm cậu, cũng nhấc vai rồi vẻ mặt tẻ nhạt cất lại
- Các cậu cũng hiểu được tính cách của mẹ Mingyu rồi phải chứ?
Cả ba gật đầu, Soonyoung đi tới chiếc tủ lấy trong thùng vài tấm ảnh nhỏ dán lên bảng. Cậu vừa dán lên vừa nói,
- Kim Ji Ah. Bà ta bạo hành Mingyu từ khi em ấy mới bước vào căn nhà này, nhưng tớ cũng không ngoại lệ
- J: Mục đích của cậu là gì Soonyoung?
Soonyoung dừng tay nhìn về phía Jihoon
- S: Trả thù...
- W: Vậy thì Mingyu, cậu đồng ý việc này?
- M: Phải, nhưng chỉ là lột chiếc mặt nạ trên gương mặt mẹ tớ
- J: Thời điểm cụ thể?
- S: Lễ hội âm nhạc cuối cấp
- W: Chọn ngày tốt phết, Soonyoung
- S: Bây giờ tớ sẽ nói ra kế hoạch mà mình đã sắp đặt sẵn nếu có ý kiến các cậu có thể góp ý
Tất cả chốt! Mọi thứ cứ diễn ra như thế đến khi bảng đã phủ kín hình ảnh, chỉ đỏ, và phấn trắng
- Tốt rồi! Cứ như kế hoạch thôi!
Trước khi bà Kim về, Soonyoung và Mingyu thay phiên nhau lắp đặt các camera ẩn khắp nhà, trừ phòng thay đồ và phòng tắm quay lại toàn bộ quá trình bà Kim nhận thuốc, những cuộc trò chuyện lạ mặt, và hình ảnh bạo hành khi ông Kwon vắng nhà lưu làm bằng chứng.
Thứ hai, Mingyu và Soonyoung liều mạng theo dõi bà Kim qua định vị, có thể thấy vào mỗi lần kim đồng hồ chỉ đúng 19 giờ thì vị trí của bà ta biến mất vào mỗi tối chủ nhật. Theo dõi được vài ngày họ cũng nhận ra bà ta khi đi ngang qua ngã tư Songchea thì vị trí sẽ biến mất. Cuối cùng họ cũng đứng đợi ở ngã tư, khi chiếc xe bà Kim đi ngang qua họ liền đuổi theo đến một công ty thực phẩm
- Công ty thực phẩm ư? Mẹ em vào đây để giao dịch?
- Có lẽ là vậy, thôi được rồi chúng ta vào trong
Họ lẻn vào bằng cách đánh gục vệ sĩ cửa sau toà nhà do Wonwoo chỉ đường qua điện thoại. Vào bên trong, Soonyoung cải trang thành người cung cấp thực phẩm Soonyoung đội mũ che đi khuôn mặt, đeo kính lặng lẽ tiến vào sâu nhà máy. Mingyu đứng ngoài canh vệ sĩ đã ngất và quay lại toàn bộ quá trình nhờ camera mini gắn bên trong chiếc kính mà Soonyoung đang đeo. Soonyoung vừa đi vừa trộm một chiếc áo blouse trắng, và chiếc kính bảo hộ lặng lẽ đi vào nhà vệ sinh thay đồ vừa bước ra liền bị y tá đẩy vào một căn phòng xét nghiệm. Đúng như những gì Jihoon và Wonwoo nói, ở đây là nơi buôn ma túy nhưng che đi danh phận là công ty thực phẩm vì nhiều tin đồn xấu về nơi đây
Cậu đi xung quanh phòng xét nghiệm, nơi đây đều bắt cóc giam giữ những người từ 16 trở lên kể cả người già. Bọn chúng tiêm một lượng thuốc không rõ nguồn gốc lên một "chú chuột", cơ thể bắt đầu co giật mồ hôi đầm đìa, tay bị xích vào thành giường và cơ thể cứ co giật tầm 3 phút thì bình ổn trở lại họ đẩy giường người vừa rồi vào một căn phòng có mã xanh, còn những người vừa tiêm bắt đầu co giật và sủi bọt mép và tắt thở thì đẩy vào căn phòng có mã đỏ
Chứng kiến cảnh này, cậu không khỏi ghê tởm với những con người ở đây. Thật là phát kinh, khi lấy con người làm thí nghiệm. Xã hội này thật tàn nhẫn, họ vốn không phải là người mà là quỷ. Vẫn còn đang đứng trơ trơ thì cậu liền bị một ý tá bước ra từ căn phòng có mã xanh gọi vào. Là bà Kim, bà ta đang ngồi khoanh chân phê thuốc, những vị bác sĩ được coi nhà nghiên cứu đang miệt mài pha chế và những chiếc thùng chứa đầy ống nghiệm cũng được phân loại.
Soonyoung bước tới chiếc bàn đang để trống, cậu ngồi xuống quan sát xung quanh và dừng lại với chiếc tủ kính đang để vài loại ống nghiệm có màu khá khác với các ống nghiệm được xếp vào thùng. Giơ tay ấn vào gọng kính bên Wonwoo nhận được ảnh chụp của Soonyoung bắt đầu phân tích và nói cho Mingyu đang canh ở ngoài
- Alo alo, cậu nghe rõ không?
- Tớ nghe đây, Wonwoo
- Tớ nhận được tấm ảnh của Soonyoung và phân tích thì thấy mấy lọ ống nghiệm đó là thuốc giải
- Thuốc giải sao?... A!
Vệ sĩ tỉnh dậy nắm lấy cổ chân Mingyu, cậu nhanh tay lấy súng điện chích vào người vệ sĩ
- Mingyu à! Mingyu a!
- Tớ đây, trời ơi mất vía. Ông vệ sĩ ổng dậy may là không sao
- Ừm vậy thì may rồi... Cậu cũng mau rời khỏi đó đi! Tớ cảm thấy không an toàn đâu
- Được rồi, tớ sẽ gọi Soonyoung
Bên trong, Soonyoung biết được loại thuốc kia và nhận được lệnh ra khỏi đó từ Mingyu nhưng cậu vẫn đang phân vân có nên lấy thuốc giải về không liền để ý chuông báo cháy bên cạnh không ngần ngại mà đập vào chuông. Tiếng chuông báo cháy réo khắp toà nhà, mọi người hoảng loạn chạy ra bên ngoài. Trong lúc mọi người đang hỗn loạn cậu rón rén đi tới chiếc tủ kính mở ra và trộm vài cái và cũng rời khỏi theo đám đông và thoát ra bằng cửa sau
- Em không chạy à?
- Tại sao chứ? Khi anh của em là người phóng hoả?
Cậu cười trừ với thằng em và cả hai rời khỏi đó và trở về biệt thự. Lúc này bà Kim cũng đang chạy ra khỏi toà nhà, nhưng mọi thứ không có gì xảy ra cả và cả cái đám cháy kia... Bà ta tức lắm hét toáng lên và yêu cầu bảo vệ kiểm tra an ninh
Trở về nhà sau khi quậy phá, Soonyoung đặt vài lọ ống nghiệm mà trộm được
- J: Tớ cũng không ngờ là loại ma túy này cũng có thuốc giải
- S: Ừm, tớ thắc mắc là tại sao họ lại chế ra thuốc giải?..
- M: Có khi mẹ em phê thuốc rồi uống loại này vô
- S: Cũng có khả năng, dùng để rửa tội ác mà nhỉ. Wonwoo, cậu quay lại hết rồi đúng chứ?
- W: Đúng vậy, tớ đã lưu vào USB rồi
- S: Được tốt lắm! Hai cậu vất vả rồi để tớ hộ tống. Giờ này bà Kim cũng về, thôi thì hai cậu đi ra ngoài bằng cửa này vậy
Soonyoung chỉ tay về phí chiếc cửa kia là cầu thang thoát ra khỏi biệt thự. Wonwoo cũng rời đi, giờ chỉ còn lại Soonyoung và Jihoon
- Tớ về đây
- Ừ, cậu về cẩn thận Jihoon. Mai gặp lại
Jihoon định quay đi thì Soonyoung níu tay lại
- Có chuyện gì vậy?
- Cậu có thể cho tớ ôm cậu được không? Tớ mệt lắm
- À ừm... Được
Vừa dứt câu, cậu ta ôm chặt lấy Jihoon dùi mặt vào cổ vai cậu hít lấy mùi hương trên cơ thể cậu. Cơ thể cậu ta to lớn đến nỗi có thể ôm trọn Jihoon, với thân hình nhỏ bé nhìn vào thì chỉ muốn dành cậu ta cho riêng mình
"Thơm thật"
Jihoon cũng có thể cảm nhận được nhịp tim của cậu, và hơi thở nặng nề kia mà bàn tay từ từ đặt lên lưng và vỗ nhẹ và giọng ấm áp
- Cậu vất vả rồi...
Được một lúc, Soonyoung rời cậu ra tay nhẹ nhàng chạm vào đầu cậu và chầm chậm tiến đến đôi môi đỏ hồng kia. Hơi ấm của hơi thở, hương vị ngọt ngào của đôi môi làm Jihoon say mê mà lu mờ...
Không biết khi nào cậu nhận ra tớ đây... Lee Jihoon...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro