16. Lễ hội âm nhạc cuối cấp
Trên chuyến xe buýt của đoàn trường nghệ thuật cấp ba Sebong. Các lớp đang trên đường đi đến đảo Jeju, địa điểm thích hợp để tổ chức lễ hội âm nhạc cuối cấp và dã ngoại. Trong xe của lớp 12-6, họ đang ca hát vui vẻ bên nhau thật là rộn ràng.
- Thật là vui khi chúng ta được đi đảo Jeju đúng không cả lớp!
- All: Nae
- Vậy thì hôm nay lớp chúng ta sẽ quyết tâm dành giải thưởng lớp học danh giá nhất của khối 12, thầy mong các em sẽ là niềm tự hào của thầy hic...hic
Thầy ấy khóc kìa, đúng là trẻ con thật mà. Thầy Choi SeungCheol à, thầy làm bọn em từ chối nhận người quen đó. Đúng vậy... Tôi cứ tưởng lễ hội âm nhạc tổ chức ở trường nào ngờ lại đi xa đến như vậy, mẹ kế tôi đã chọn một địa điểm nằm ngoài kế hoạch rồi...
Soonyoung đang viết nhật kí thì Jihoon lén nhìn
- Đừng có xem quyền riêng tư của người khác chứ, Jihoon
- Vậy thôi tớ không nhìn nữa. Mà cậu học thuộc lời bài hát chưa?
- Tất nhiên là...chưa
- Haizzz đúng thật là. Tự tin ghê ha
- Tớ sẽ cố học thuộc nhanh nhất có thể cậu yên tâm đi
- Ừ...tớ muốn ra ngắm biển ghê, cũng lâu rồi tớ không ra biển nên có hơi háo hức
- Cậu chưa từng đi biển ư?
- Đúng vậy...7 năm rồi
7 năm sao? Kể từ lúc cậu ấy tai nạn? Có vẻ Jihoon buồn lắm...
- Có phải là biển không!
Một cậu học sinh lên tiếng, tất cả mọi người cùng hướng mắt về phía cửa sổ và phải ồ lên
Phía xa xa là một khoảng trời xanh rộng mênh mông. Sóng như một mảnh vải lụa vỗ lăn tăn, chạm vào bờ cát trắng mịn kia. Xa xa, từng vệt nước trong vắt ánh lên dưới nắng, xanh ngọc bích rồi chuyển dần sang xanh thẫm. Không khí mằn mặn thoảng qua, gió biển mát lạnh tạo nên mùi hương của mùa hè đang chờ bạn
Đoạn đường đi cứ thế kèo dài cuối cùng cũng đến nơi. Ở đây khá mát mẻ và trong lành chủ yếu là cây cối, và các lớp cũng được phân chia theo khối và lớp. Nhóm của Soonyoung có Mingyu, Wonwoo và Jihoon, họ buộc phải tự dựng lều. Việc gì khó để Mingyu lo, tầm 15 phút thì túp lều cũng dựng xong khá là to đủ cho 5 người ở. Dựng lều xong thì cũng đã chiều chiều
- Các anh chị khối 10-12 đề nghị ra sân khấu tập trung!
Mọi người háo hức ra ngồi xuống khán đài, đang xì xào một bóng dáng quen thuộc bước lên sân khấu đứng ở giữa và phát biểu
- Chào các em, cô là Kim Ji Ah. Rất vui khi chúng ta được đi đảo Jeju để tổ chức lễ hội âm nhạc cuối cấp mà không phải ở tại trường. Các thầy cô giáo đã phân chia nhóm cho các em ở chung rồi nhỉ? Và đến tối cô sẽ có một bất ngờ dành cho các em học sinh ở đây. Cảm ơn các em và cô yêu các em nhiều~
Tiếng reo hò cổ vũ và vỗ tay nồng nhiệt vang lên. Nhìn nụ cười đấy đi, nụ cười của một con quỷ và Soonyoung biết rằng bất ngờ của bà ta đơn thuần là nguy hiểm đến tính mạng mọi người ở đây chứ không phải vui vẻ như lớp mặt nạ bà ta.
Giờ giải lao
- Jihoon à! Cậu đi với tớ
- Gì vậy Soonyoung?
Soonyoung không nói gì thêm mà đi ngày, còn Jihoon cậu ta cũng nhanh chóng đi theo
- Cậu nhắm mắt lại đi
Soonyoung đứng phía sau, bịt tai Jihoon lại vào dẫn cậu đi đâu đó
- Không phải cậu làm gì xấu xa đâu đúng chứ Soonyoung?
- Ừm đúng rồi, cậu mà mở mắt là tớ giận cậu đó
Soonyoung dừng lại một nơi cười tinh nghịch, gió ngày càng thổi mạnh hơn
- Được rồi cậu mở mắt đi...
Jihoon mở mắt, cả một quầy pha chế nhỏ xinh dựng ngay trên bãi biển, với ánh đèn vàng lấp lánh treo dọc theo từng sợi dây như những vì sao rơi xuống. Ly cocktail đầy màu sắc xếp ngay ngắn, hơi lạnh phả ra dưới ánh hoàng hôn đỏ rực phía chân trời. Sóng biển vỗ nhịp nhàng, phản chiếu ánh nắng như dát vàng trên mặt nước.
Trên cao, bầu trời hòa quyện hai gam màu cam ấm áp của hoàng hôn dần nhuộm sang tím biếc của bình minh ngược sáng. Không gian trở thành một bức tranh chuyển động, nơi mà mỗi cơn gió, mỗi đợt sóng đều như hát lên bản nhạc của riêng nó.
Jihoon nhìn khung cảnh trước mắt mà mở to mắt, rưng rưng nước mắt. Soonyoung đứng bên cạnh đi đến trước mặt cậu và cuối xuống lau đi nước mắt đang lăn dài trên má của cậu và khẽ đáp
- Đây là nước mắt của hạnh phúc đúng chứ? Từ trước giờ nước mắt này là của đau khổ và bất lực
Soonyoung đi tới bàn, kéo ghế và dẫn Jihoon ngồi xuống
- Tớ muốn cho cậu thấy, đây chính là bãi biển dành riêng cho chúng ta
Phía xa xăm kia, là cả một bình minh đang lặn xuống. Tiếng sóng vỗ vào những tảng đá, như một lớp vải lụa vỗ về.
- Thì ra là mùi hương này, cảm giác này
Jihoon nhắm mắt chìm đắm vào đại dương, lâu lắm rồi mới có cảm giác như thế này thật là yên bình.
- Cậu thích biển nhỉ?
- Tớ thích biển lắm...Nhưng không phải kiểu thích ồn ào, chạy nhảy dưới sóng… mà là thích ngồi yên, chỉ nhìn thôi
Soonyoung nhìn cậu, khẽ chớp mắt và có phần bất ngờ và cũng mỉm cười nhẹ và nói
- Cậu khá giống biển. Bề ngoài thì yên tĩnh, có khi lạnh lùng, nhưng bên trong thì ẩn chứa cả một thế giới sâu thẳm. Cậu hay thu mình lại, muốn ở một mình, muốn lặng lẽ sáng tác mà chẳng để ai xen vào… nhưng Jihoon à, cô đơn mãi thì mệt lắm. Biển rộng bao nhiêu cũng cần có bờ để tựa vào, đúng không?
Jihoon cuối mặt và ngưỡng lên nhìn Soonyoung
- Vậy thì cậu để tớ là bờ để cậu tựa vào nhé, Jihoon?
Jihoon khẽ gật đầu và quay lại nhìn về phía xa xăm kia. Soonyoung đứng dậy và mạnh miệng nói
- Vậy thì cậu hãy thử cảm giác quậy phá dưới biển đi, đừng cố tránh né nữa
Soonyoung bế Jihoon lên kiểu công chúa và chạy xuống biển, gần đến biển cậu tính thả Jihoon xuống thì bị cậu ấy dính chặt lấy người
- Tớ không biết bơi mà, cậu ác quá Kwon Soonyoung!!
Cứ như thế cả hai cùng đùa nghịch dưới biển như hai đứa trẻ. Ở một góc nhỏ, thầy Cheol đang lặng lẽ nhìn hai người và tự nói với bản thân
- Tụi nhỏ có vẻ đã rất khổ sở rồi, thầy sẽ cố gắng bảo vệ các em...
Mặt trời đã đi ngủ là mặt trăng ngoi lên, lác đác vài vì sao bắt đầu xuất hiện. Những ánh đèn thắp lên lấp lánh như những vì sao trên trời, buỗi biểu diễn âm nhạc bắt đầu trên sân khấu thật là vui biết mấy. Dưới khán đài, tất cả học sinh cũng hát theo và đung đưa tay và cũng nhảy theo khi âm nhạc sôi động vang lên
Đằng sau sân khấu, cả bốn nhân vật chính đang chuẩn bị đồ nghề ai cũng hồi hộp và lo lắng. Soonyoung giống như một leader vậy, luôn an ủi mọi người
- Có thể đây là lần cuối chúng ta được đứng trên sân khấu...
- W: Này! Nói câu gì mà giống như lời từ biệt cuối cùng vậy?
- M: Miệng anh xui quá Soonyoung
- J: Thôi nào mọi người! Tập trung! Nhớ lời bài hát chứ? Cứ làm như lúc luyện tập
- All: Một! Hai! Ba! Fighting!!
Sân khấu lúc này đang đợi tiết mục cuối cùng đặc sắc nhất. Dưới khán đài, các bạn học sinh đang không ngừng hô tên các nhân vật chính. Thật trùng hợp, ai lại cho thầy Cheol làm MC vậy nhỉ?
- Không khí nóng lên rồi, các em có thể cho thầy nghe giọng các em được không nào?
Mọi người hú lên và không ngừng hò hét
- Tốt lắm tốt lắm! Không thể chờ đợi nữa, tiết mục âm nhạc tiếp theo sẽ được nhóm lớp 12-6 biểu diễn, chủ đề là Cheers of young do Jihoon sáng tác! Tiết mục xin được phép bắt đầu!
Âm nhạc dạo từ từ vang, ánh đèn sân khấu chiếu vào một người. Wonwoo, dáng vẻ cao ráo, hơi lạnh lùng nhưng chỉ cần cất giọng trầm khàn quen thuộc là cả học sinh bên dưới đã hét ầm trời. Cậu đưa micro lên, ánh mắt liếc qua khán giả một thoáng môi khẽ cười và đưa tay lên xuống dây đàn bass.
Ngay sau đó, đèn chiếu đến Jihoon đang ngồi đánh trống, làn da sáng nổi bật dưới ánh đèn, nở một nụ cười nhỏ rồi cất giọng hát vang, cao vút mà trong trẻo. Cậu vừa hát vừa gõ trống, tiếng hò reo vang lên như muốn át cả tiếng nhạc.
Đèn sân khấu đổi màu chiếu xuống dưới khàn đài, Soonyoung lao đến với năng lượng tràn trề. Cậu không chỉ hát mà còn khuấy động không khí bằng vũ đạo cực sung, nhảy xoay vòng như thể biến sân khấu dã ngoại thành concert thật sự. Cậu bật nhảy lên sân khấu còn hét to
- MAKE SOME NOISE!?!
Khiến cả bãi cỏ đồng loạt hô theo, ánh đèn điện thoại từ khán giả giơ lên lung linh như một biển sao.
Mingyu từ dưới sân khấu bước lên, vừa rap vừa mỉm cười tươi rói. Gương mặt điển trai sáng bừng dưới ánh đèn, cậu còn cố tình đi đến bên cạnh Wonwoo và cầm tay hôn vào tay cậu ấy, khiến cả đám hét ầm, không khí náo nhiệt đến mức ngọn lửa trại phía sau cũng bập bùng mạnh hơn.
Bài hát đến đoạn cao trào, bốn người họ cùng đứng thành một hàng, giơ cao micro và đồng thanh hát. Đèn flash từ máy ảnh, ánh đèn dây trang trí và cả bầu trời sao phía trên hòa lại, biến khoảnh khắc ấy thành một kỷ niệm rực rỡ như thể tuổi trẻ của tất cả càng thêm toả sáng
Màn biểu diễn kết thúc bằng vũ đạo của Soonyoung, cả bốn người cuối chào và đi xuống và không ngừng khen ngớt
- S: Yà, đây là màn trình diễn tớ cảm thấy tâm đắt nhất!
- M: Đúng vậy, mọi người làm tốt lắm chúng ta cùng nghỉ ngơi thôi
- S: Chưa nghỉ được đâu... Còn 2 tiếng nữa...
**********
27/5/2020
Hôm nay, mình đã giải thoát được cho thằng em của mình. Mingyu à, từ bây giờ em có thể sống như người bình thường rồi không cần phải sợ "quái vật" bạo hành em nữa phải không? Và nhờ cậu, Wonwoo chăm sóc cho em tớ, Mingyu. Hãy chữa lành vết thương từ nhỏ của nó, thằng bé đã chịu đau khổ nhiều rồi. Anh đúng là một thằng anh tồi nhỉ? Bỏ đi không một lời nói, tự thực hiện mà không nói với em một tiếng. Anh xin lỗi nhiều, em hãy sống thành một người tốt đừng giống bà ta nhé! Em trai yêu quý của anh! À mà anh quên ghi đoạn này, mày nhớ ăn uống đầy đủ đừng có kén chọn nghề chưa!
* Nhật ký Soonyoung *
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro