17. Vạch trần

23 giờ 34 phút

- Mày là người đã đột nhập vào công ty thực phẩm?

- Vâng, thưa dì

Bà ta tức lắm rồi, giọng ấp úng nói tiếp

- Mày thấy được gì?

- Hmm nói sao ta? Hình ảnh một người phụ nữ đang phê thuốc và các vị nghiên cứu đang cố chế ra loại thuốc...

- Câm mồm! Tao phải dạy dỗ mày như thế nào đây Soonyoung?
Đang đứng giữa sự sống và cái chết bà Kim dùng tay đẩy tôi xuống vực sâu. Tôi chìm xuống đại dương...

1 tiếng trước

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Bắt máy...

- Tôi cứ nghĩ cậu sẽ không tìm đến tôi chứ, Mingyu...

- Chúng tôi đã lên kế hoạch, nhờ anh hãy giúp chúng tôi bất cứ điều gì tốt nhất

- Thôi được, vì các cậu vẫn là trẻ vị thành niên nên tôi sẽ giúp...

Bip...bip...

- Sao rồi? Anh ấy đồng ý chứ?

Soonyoung vẻ mặt hớt hải tò mò hỏi

- Anh ấy đồng ý rồi. Em cũng đã gửi bảng kế hoạch cho anh ấy, chắc chắn anh ấy sẽ tới sớm

- Được! Tốt lắm!

37 phút trước

Màn trình diễn kết thúc

- S: Mọi người làm tốt lắm! Nghỉ ngơi đi... Mingyu! Cho anh mượn điện thoại của em

- M: Chỗ kia! Anh lấy đi

- Cảm ơn em nhá!

- Jihoon và Wonwoo à, nhờ hai cậu điều khiển flycam như kế hoạch còn Mingyu, em biết mình phải làm gì rồi chứ?

- Rõ!

- Ok, tốt lắm. Tớ đi đây, các cậu nhớ làm tốt nhé!

Cậu ta để lộ định vị của Mingyu, và gửi đoạn video cho bà Kim và đi ra khỏi phòng chờ

" Trò chơi bắt đầu thôi nào... "

23 giờ 25 phút

Phía bên Kim Ji Ah, sau khi xem xong buổi trình diễn của con mình bà ta đắc ý và tự lẩm bẩm

- Đúng như kế hoạch, đây mới chỉ là khởi đầu thôi. Mình đã thả con tép giờ chỉ việc bắt con tôm thôi... Hahaha

Ting! Một tin nhắn gửi tới từ Mingyu và tấm ảnh bà Kim đang phê thuốc... Bà ta nắm chặt điện thoại và ném trúng

- Aaaaaaaa!?!

Bà Kim hét lên, ánh mắt loé lên tia giận dữ. Lập tức yêu cầu vệ sĩ xem định vị và tìm vị trí

- Thưa giám đốc, cậu ấy đang ở vách núi phía Bắc

- Ở vách núi? Nó làm gì ở đó?

Bà ta đứng lên rời khỏi toà nhà cao lớn, đi ngang qua khu vực đằng sau sân khấu và đi lên núi đá nơi định vị đang chỉ vị trí của Mingyu.

Đêm tối mịt mù, gió thổi rít qua từng khe đá lạnh buốt. Trên mép vách núi hiểm trở, bóng dáng cao lớn của ai đó hắt xuống dưới bóng đen nghiêm trương kia, người ấy đang chiêm ngưỡng mùi hương của biển lớn và làn gió khẽ lướt qua mái tóc đen nhánh lộ ra vần trán cao thanh tú kia. Bên dưới vách là biển cả mênh mông, thủy triều dâng lên cao rõ rệt, sóng biển lấp lánh ánh trăng. Nước biển đen sẫm, mặt biển phản chiếu ánh trăng ánh bạc, sóng gợn lung linh chỉ nghe thấy tiếng sóng vỗ, vừa dịu dàng vừa bí ẩn

Bà Kim tiến lại gần, bên lông mày nhấc lên

- Kwon Soonyoung? Là mày ư?

Là cậu ấy, Soonyoung. Cậu mở mắt ra khi đang tận hưởng, ngoảnh đầu nhìn bà ấy vờ hỏi han

- Ô! Dì Kim sao? Dì cũng lên đây ngắm trăng ạ?

- Mingyu đâu? Nó đâu rồi?

Cậu không nói gì, tay từ túi quần lấy ra chiếc điện thoại bấm bấm gì đó. Cậu mở ra hội thoại của bà Kim và Mingyu với dòng tin nhắn và một video

- Con dì đây

Cậu đưa chiếc điện thoại trước mặt bà ta lắc lư. Bà ta tính dựt lại nhưng cậu ta nhanh hơn. Cậu cười tinh nghịch và cất điện thoại

- Mày đưa đây

- Dì nói như thế thì sao mà tôi đưa được, phải thuyết phục tôi đi chứ

Tay nắm một nắm tay bà ta tức run người

- Mày muốn gì?

Soonyoung vừa đi xung quanh bà ta vừa nói

- Thả tất cả mọi người ra khỏi đây. Tôi biết dì tổ chức lễ hội này không đơn giản là lần chia ly cuối cùng của lớp 12 đâu, mà là bắt cóc họ làm thí nghiệm thử ma túy...

- Mày tưởng mày nói vậy thì tao sẽ thả sao? Tao đã thả con tép rồi, giờ chỉ cần một chút nữa là bắt con tôm... Khoan đã... Sao mày biết tao làm điều đó?

- Sống với dì bao nhiêu năm, chẳng lẽ tôi không được biết

Bà Kim im lặng. Soonyoung khoanh tay nói tiếp

- Nếu như không muốn tôi tung đoạn video này... Thì hãy quỳ xuống chân Mingyu và xin lỗi thằng bé đi

Bà ta mở to mắt, liếc nhìn Soonyoung. Bàn tay giơ lên tát cậu, Chát!

- Tại sao tao phải xin lỗi nó! Nó là cái thá gì mà tao phải xin lỗi! Nó chỉ là một thằng rách việc mà tao không nên sinh ra! Và mày, Kwon Soonyoung. Tao sẽ cho mày chết dưới tay tao, mày nghĩ tao sẽ sợ mày trước những lời nói đó và cái video không sự thật kia ư?

Cậu im lặng trầm ngâm một lúc, hai tay đút vào túi quần và nói tiếp

- Bây giờ thì dì không sợ, nhưng tương lai dì sẽ phải cầu xin dưới chân tôi

- Mày nói gì cơ?

- Mọi người nghe và nhìn thấy hết rồi chứ

Bà ta phụt cười, và khoanh tay đứng nhìn cậu tự mãn

- Bị ăn tát nhiều quá giờ thành ra tự kỉ mà tự nói chuyện luôn rồi à? Hahaha

Chưa vui được bao lâu. Một chiếc flycam từ trên trời cách không quá xa bay xuống bên cạnh Soonyoung. Ở trên đó có tín hiệu nhấp nháy màu đỏ, ra là camera.

.

.

.

Một ánh đèn vàng dịu rọi xuống, khung cảnh tĩnh lặng. Một bạn học sinh đứng giữa sân khấu, cầm micro, cất giọng hát ballad da diết. Âm nhạc nhẹ nhàng vang lên, từng lời hát như len lỏi vào trái tim khán giả, khiến cả khán phòng chìm trong cảm xúc mà dơ tay đưa qua lại.

Đang chiếu nền trừu tượng lung linh, chậm rãi hòa quyện với giai điệu. Nhưng rồi đột ngột, khung cảnh chuyển tối sầm bản nhạc cũng tắt. Một video đang phát sóng trực tiếp Seoul và ở đó có Soonyoung và Kim Ji Ah, cuộc hội thoại giữa hai người đều được mọi người ghi lại và chứng kiến

Một số khán giả che miệng, mắt mở to, không tin được vừa rồi họ thấy gì. MC và ban tổ chức ở hậu trường cũng bất ngờ, vài người vội trao đổi, trong khi một số khác cũng dùng điện thoại quay lại.

Jihoon và Wonwoo đang điều chỉnh flycam. Mingyu từ bên ngoài bước vào

- Phù, mãi thì tớ mới dụ được đội ngũ kĩ thuật mà lẽn vào điều chỉnh màn hình sân khấu

- Cậu vất vả rồi

Ting! Một thông báo tin nhắn lời thoại từ Soonyoung gửi tới Jihoon. Cậu bấm vào hộp thoại...

" Soonyoung? Cậu ấy... "

> Àn nhon, Lee Jihoon. Hôm nay thật là vui đúng không? Vì cậu và tớ cùng đứng trên sân khấu cháy hết mình, và cả tuổi học sinh cũng kết thúc. Cậu biết không? Từ lúc chúng ta vừa gặp nhau tớ đã phải lòng cậu... Nhưng mà Jihoon à, cái khoảnh khắc cậu chạm mặt tớ đó không phải lần đầu đâu, có thể là cậu sẽ không nhớ người bạn mà cậu tìm kiếm bấy lâu nay nhưng người bạn đó nhớ cậu rất rõ.

La Đô Rê Sol Đô La Đô Đô Si Đô La Si Đô Đô Mi... Giai điệu này thật quen thuộc phải không? Bản nhạc đầu tiên mà cậu làm ra và dành cho tớ, lúc đó tớ cũng không ngờ cậu tài năng đến vậy. Cậu cũng nói một đoạn nhạc này có mã riêng của nó là Tôi là thần âm nhạc nghe thú vị nhỉ?. Tớ quên nói cậu rằng... Là tớ đây... Kimpap à, tớ là Hamster nè. Hahaha nói ra cũng đã trễ nhỉ? Xin lỗi cậu nhiều, vì đã bí mật giấu danh phận... Và cảm ơn cậu vì đã là một phần trong cuộc sống tớ... Tạm biệt... Kimpap...

Jihoon cầm điện thoại tay run run, ánh mắt dao động một tia sét xuyên qua tai cậu. Kí ức ùa về, hình ảnh một cậu bé đang nắm tay cậu cùng lắc lư hát theo đoạn nhạc vừa rồi. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy thật long lanh và hồn nhiên nhưng bây giờ ánh mắt ấy chứa một sự cô đơn khó tả như một lời cầu cứu mà mình đã bỏ quên suốt 7 năm...

Cậu đứng lên chạy ra khỏi đó

- Jihoon! Jihoon à! Cậu đi đâu vậy!

Wonwoo và Mingyu bất ngờ trước hành động của cậu, Mingyu cũng đuổi theo Jihoon. Lúc này Jihoon vừa chạy lên núi vừa khóc và thầm nghĩ

" Không thể nào... Cậu là Hamster mà tớ lại không biết gì cả... Tớ hận chính mình"

Trên vách núi, sóng biển vỗ mạnh mẽ vào tảng đá từng lời nói của Soonyoung đều khiến bà ta khựng một nhịp...

- Mọi người nghe thấy hết rồi chứ?

Bà ta run sợ, ánh mắt tối lại lao tới cầm cổ áo cậu như muốn cảnh cáo cậu

- Yêu thương? Quan tâm? Chăm sóc? Toàn là những lời nói dối ngọt ngào, chính bàn tay của tôi và con dì lột xuống lớp mặt nạ trên mặt dì. Dì cảm thấy thế nào? Kim. Ji. Ah

Cậu nhấn mạnh từng chữ, như đang đe doạ...

           Mình đã chịu đủ rồi...

Tiếng xe cảnh sát vang vọng, tiếng trực thăng phấp phới...

          Mình nên kết thúc thôi...

Soonyoung cầm tay bà ta, như đang giành co. Mặt cậu vờ như cầu xin khóc

- Không... Không! Làm ơn! Dì đừng đẩy con mà... Không! Dì bình tĩnh lại đi mà...

Cậu kiểm soát tay bà ấy như muốn đẩy mình xuống vách núi

- Làm ơn mà, dì đừng giết con...

- Mày! Mày làm gì vậy!

- Làm ơn đừng!

Đến cuối cùng... Cậu lùi bước sau lưng chỉ còn là vực thẳm hun hút bóng đêm sâu không thấy đáy cùng bà Kim lùi đến đường cùng, nhưng rồi- Vụt! cậu trượt chân thả tay bà ấy và chới với trong không trung, mái tóc tung bay, đôi mắt nhắm nghiền lại và mỉm cười nhè nhẹ. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cả thế giới như nín lặng. Và sau đó...Tõm!- âm thanh lạnh lẽo vang vọng từ phía dưới dòng nước sâu dưới vực thẳm, xóa tan tất cả

- C-cái gì...Nó vừa... Mình không giết nó...

Kim Ji Ah đứng đó, hơi thở gấp gáp, đôi bàn tay run lên. Ánh mắt bàng hoàng hiện ra sự lo lắng và sợ hãi, miệng lắp bắp luôn ngoan cố

- Mình không giết nó... Nó tự nhảy...

Lúc này một bóng người chạy vụt qua bà ta, khụy xuống mép vách núi nhìn xa xăm dưới đáy biển sâu

- Không thể nào... Không có trong kế hoạch...

Người đó đứng lên nhìn bà ta, bà ấy vẫn đang nhìn bàn tay mình mà run lên sợ hãi. Người đó cất tiếng làm bà ta phải ngoái nhìn

- Lần đầu giết người nên cô khá bỡ ngỡ nhỉ?

- Cậu... Cheol?

- Cô đã giết học sinh của mình?

- Không... Tôi không có giết! Nó tự kéo tôi nhảy cùng!

- Bằng chứng đâu?

- Cậu Cheol à, cậu cũng chỉ là một giáo viên thay thế thôi. Nếu như không muốn bị sa thải thì-

- Không cần cô sa thải, tôi tự nghỉ việc

Bà ta khựng lại và nghiến răng bình tĩnh... Lúc này, Jihoon đã đến nơi nhìn bóng dáng bà ta và thầy Cheol

- Thế thì cũng không ai tin

cậu rằng cậu chứng kiến tôi giết người đâu nhỉ?

SeungCheol phụt cười và lục trong túi áo một tấm thẻ đưa trước mặt bà ta

- Tôi! Đại úy Choi Seungcheol, đội trưởng đội hình sự đặc nhiệm Seoul. Chuyên bắt giữ những kẻ buôn ma túy, giết người, bắt cóc, trấn lột, lừa đảo và cả bạo lực... Xin lỗi bà vì quên nói, tôi đi làm giáo viên vì đam mê thôi

- Cậu...

- Bà đã giết con của chủ tịch...

- Tôi không giết nó! Nó tự nhảy!

- Rồi rồi có gì mình về đồn giải quyết thưa bà... Cô Kim Ji Ah, cô bị bắt vì tội lợi dụng chức vụ để nhận hối lộ. Tham nhũng tuyển sinh, tham ô và trốn thuế. Lập công ty ma để lập quỹ đen. Giam giữ trẻ vị thành niên bắt cóc, tra tấn, ngược đãi. Buôn bán trái phép, thành lập công ty buôn ma túy... Yà~ còn nhiều ta, có cần tôi đọc hết không?

Bà ta ngồi bịt xuống ôm đầu như đổ vỡ, SeungCheol nói tiếp

- Trò chơi kết thúc rồi
Cô có thể chạy, có thể chối... nhưng cuối cùng cũng phải đứng trước công lý thôi
Tôi chính là người chấm dứt tất cả. Mời cô về đồn nhận tội...

- Thực sự tôi không giết nó...

Jihoon đang đi một cách nặng nhọc về phía bà ta sau đó nhìn về phía biền rộng kia mà gào thét chạy tới mép núi. SeungCheol thấy vậy liền nhanh cản cậu lại

- Bình tĩnh lại đi! Jihoon! Em không được đánh mất lý trí!

- Kwon Soonyoung! Kwon Soonyoung à...! Sao cậu có thể bỏ mình chứ! Đừng đi mà!...Ha...ha...

Jihoon suy sụp khóc dưới tay của SeungCheol, cậu ngoái lại nhìn bà Kim đã được còng tay tay đưa lên trực thăng. Cậu lao tới nắm cổ áo bà Kim

- Tại sao bà có thể giết cậu ấy chứ! Cậu ấy làm gì sai!

- Tao không giết nó! Mẹ nó...

Cậu suy sụp tinh thần, nước mắt trào ra

- Soonyoung, tớ xin lỗi cậu... Tớ xin lỗi cậu... Vì đã không thể bảo vệ được cậu...

Mingyu và Wonwoo cũng đã tới hiện trường nhưng bóng dáng người đó đã khuất. Mingyu lao đến vách núi nhìn xuống và chạy ra chỗ Jihoon

- Jihoon à, Soonyoung đâu...

Nhìn biểu cảm và cảm xúc của cậu ấy, Mingyu cũng đoán được ngồi đần ra hai tay ôm đầu và gào lên. Wonwoo cuối mặt đi lại gần hai người và vỗ lưng...

Sau vụ chấn động này cả Hàn Quốc như rung chuyển. Các bài báo, các chương trình truyền hình không ngừng bàn luận về vụ này... Ông Kwon cũng nghe tin và vô cùng dằn vặt bản thân và làm tang lễ cho con trai mình, Kwon Soonyoung. Tuy nhiên không tìm xác của cậu

5 ngày sau tang lễ của Soonyoung. Mingyu dọn dẹp căn phòng của anh trai mình cùng Wonwoo. Cậu đang dọn bàn học thì thấy cuốn sổ có trang trí hoạ tiết khá bắt mắt, cậu mở ra... Thì ra là sổ nhật kí của ông anh. Đọc từng trang giấy cậu cũng dừng lại một trang...

Nước mắt rơi lệ và cậu ôm quyển sổ vào lòng. Wonwoo đứng bên cạnh ôm trầm lấy cậu, cậu như một đứa trẻ khóc lên vai của Wonwoo

Nỗi đau nào rồi cũng hóa thành ký ức, chỉ là ký ức ấy mãi nhuộm màu nước mắt...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro